3

#Tránh mặt Sicheng

Lớp học thứ hai của Jaehyun vừa kết thúc. Cậu bước ra khỏi lớp với vẻ mặt mệt mỏi, tay đưa ra sau cổ xoa xoa bóp bóp. Cậu vẫn còn ba lớp hôm nay, nhưng năng lượng gần như đã cạn kiệt, cậu ngáp lên ngáp xuống trên đường đến thư viện.

Nói về thử thách thứ hai mà cậu lén nhìn trong cuốn sổ ghi chép mấy hôm trước, Jaehyun cảm thấy đầu óc quay cuồng không rõ nguyên nhân. Tránh mặt Sicheng? Thôi đi, cậu thà nhảy qua vách đá hay trầm mình xuống biển còn hơn là phải tránh cậu ấy. Làm thế nào Jaehyun biết được cậu phải làm điều đó vào lúc nào cơ chứ? Khuôn viên trường rộng chóng mặt còn bản thân toà nhà thì tất nhiên không hề nhỏ. Chưa kể rất nhiều sinh viên vẫn luôn lang thang trong sân trường, làm sao cậu  có thể tự báo động về sự xuất hiện đột ngột của Sicheng đây?

Nhắc nhở thân thiện: cậu không có bất kì loại năng lực nào để phán đoán được người đang tiến về phía mình đâu.

"Đừng quá căng thẳng. Nó chỉ là trò chơi, Jaehyun à." Một cánh tay gầy gò choàng qua vai khiến cậu giật mình một chút. Cậu quay sang liền thấy Taeyong đang mỉm cười rất vui vẻ.

"Anh chế nhạo em đấy à," Jaehyun rít lên qua kẽ răng

"Không, anh chỉ đến động viên tinh thần cậu. Chúc mừng đã vượt qua thử thách đầu tiên."

Taeyong đưa điện thoại cho Jaehyun, trên màn hình là lịch sử cuộc gọi đến từ số máy của Sicheng. "Cậu ấy hỏi anh tại sao cậu lại không nghe điện thoại. Em ấy muốn nói là đã hoàn thành xong luận án và muốn gặp cậu vì rất nhớ cậu."

Vai Jaehyun chùng xuống, "Trông anh có vẻ hạnh phúc nhỉ..."

"Anh mày không phải là Johnny, Yuta hay Ten đâu. Được rồi, chuyện cá cược có vẻ ngớ ngẩn nhưng nếu cậu muốn kiếm ai để đổ lỗi, thì tìm tên khốn Johnny kìa. Anh chỉ là... bằng cách nào đó bị cuốn vào chuyện này, nhưng cậu biết anh quan tâm cậu và Sicheng mà." Taeyong phân bua, cố gắng tự bảo vệ hình tượng một người anh tốt của mình

Mặc dù Jahyun biết Taeyong rất chân thành, nhưng lúc này cậu thấy nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Thực tế là một người như anh bị dính vào cái thử thách ngu ngốc này đã là chuyện đáng buồn cười.

"Hyung, em---"

"Sichengie!"

Taeyong hét lên cái tên khiến tim Jaehyun như nhảy khỏi lồng ngực. Cậu quay lại theo bản năng nhưng Taeyong siết chặt cánh tay quanh cổ cậu, ngăn cậu di chuyển.

"Thử thách số hai, Jung Jaehyun," người lớn tuổi hơn thì thầm trước khi thả tay ra, quay lại để vẫy tay với Sicheng đang chạy về phía bọn họ

"Jaehyunie!"

Jaehyun nguyền rủa khi nghe thấy Sicheng gọi tên cậu với chất giọng dễ thương đó. Cậu ngập ngừng đi tiếp đến hành lang trước mặt, vô tình lờ đi tiếng bước chân của Sicheng phía sau. Cậu nghe em ấy gọi tên mình lần nữa, kèm theo đó là câu hỏi ngu ngốc của Taeyong tại sao cậu lại bỏ chạy khỏi Sicheng.

Diễn tốt lắm, hyung.

Cậu đi nhanh hơn và khuất bóng sau khi bước vào thư viện. Sau tất cả những thử thách ngu ngốc này, cậu thề sẽ bóp chết mấy ông anh đó, thật sự.

#Không trả lời hay nhìn thẳng vào mắt Sicheng

Jaehyun nhét máy tính xách tay vào chiếc túi để dưới ghế, chỉ còn lại hai thử thách cuối cùng của ngày hôm nay. Đều là những cái khó khăn nhất, ví dụ như... ở bên cạnh cậu ấy nhưng không được phép giao tiếp hay nhìn vào mặt nhau. Làm thế nào mà cậu có thể sống sót? Sự cám dỗ lớn nhất của Jaehyun mỗi khi ở cạnh Sicheng là bẹo má cậu, quàng tay quanh cổ thì thầm vô số câu 'Mình yêu cậu' hay đơn giản là nhìn cậu ấy chằm chằm hàng giờ cho đến khi Sicheng mất kiên nhẫn mà vỗ nhẹ vào miệng cậu. Và cuối cùng luôn là, cả hai sẽ hôn nhau.

Jaehyun nhận lấy ánh mắt khó chịu từ một cô gái tóc xoăn đứng cạnh giá sách vì cậu vô tình làm rơi ba cuốn trong tay. Cậu bối rối trưng ra gương mặt xin lỗi rồi nhanh chóng mang chỗ sách đến chiếc bàn gần nhất.

Thư viện hôm nay khá yên ắng. Thường thì có rất nhiều sinh viên cắm rễ trong này cả ngày để ngập ngụa trong sách vở. Jaehyun gọi họ là các siêu mọt sách. Phải, cậu có thể nói rằng gần 18% sinh viên ở đây là mọt sách. Sicheng là một trong số đó. Nhưng cậu ấy là ngoại lệ duy nhất. Không lầm lũi như bóng ma, không suốt năm suốt tháng mặc đi mặc lại bộ đồng phục cũ nát, không hướng nội. Cậu ấy là phiên bạn đẹp trai trong một định nghĩa khác về mọt sách.

Nhưng đó là sở thích của mõi người, Jaehyun không rảnh để bận tâm.

Được rồi, quay lại vấn đề chính. Cậu vẫn còn bài tập về nhà phải làm trước khi bắt đầu lớp thứ ba. Hi vọng những cuốn sách vừa chọn có thể giúp cậu được chút ít. Tham dự lớp nhạc lý không phải là một ý kiến tồi nhưng đôi lúc nó cũng khiến cậu khá bực bội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top