3

Sau khi lau khô người, Sicheng đi đến nhìn vào cái túi mua sắm chớp chớp mắt. Cậu quấn khăn tắm quanh eo, thò tay vào túi và rút ra một chiếc váy cộc tay màu đen với những điểm nhấn bằng da ở thắt lưng. Mặt Sicheng nóng suýt bỏng, cậu cẩn thận lấy chiếc váy ra mặc vào. Chiếc váy đẹp và cậu thực sự rất thích nó, nhưng sự thật người mua nó cho cậu lại là Jaehyun nên... ờ thì, khá kì cục.

Cậu ấy là người tốt và cậu ấy chỉ muốn ủng hộ mày thôi, não bộ của Sicheng đã hét lên với cậu như vậy, mặc dù có một phần trong cậu cảm thấy Jaehyun giống như đang chế giễu thì đúng hơn. Nhưng Jaehyun thì không như thế. Mặc dù đôi khi cậu ấy có hơi chết tiệt, nhưng lúc nãy nhìn cậu ấy có vẻ rất chân thành khi yêu cầu cậu mặc thử chiếc váy.

Sicheng cuối cùng cũng quyết định rằng, khốn khiếp, cái váy thực sự rất dễ thương và nếu Jaehyun dám cười nhạo cậu, Sicheng nhất định sẽ làm cậu ấy hối hận vì những điều mình đã nói.

Sichen ngưỡng mộ chính mình trong gương, chiếc váy phù hợp với cậu một cách hoàn hảo. Phía trên rất vừa vặn còn chân váy ngắn thì viền ren để lộ cặp chân thon dài. Nếu hỏi Sicheng bộ phận đáng tự hào nhất trên cơ thể thì đó là chân của cậu.

Cậu ló đầu ra khỏi phòng tắm, Jaehyun đang ngồi bắt chéo chân xem tivi đầy hào phóng trên chiếc giường của khách sạn. Cậu ấy ngay lập tức bắt gặp cái đầu đang ló ra khỏi cửa của cậu, mỉm cười gật đầu khuyến khích Sicheng cho cậu xem chiếc váy. Sicheng lo lắng mở cửa và tiến ra vài bước, không dám nhìn thẳng vào mắt Jaehyun.

"Nhìn nó hợp với cậu lắm đó, man. Mình đã rất mãn nhãn, vậy nên mình sẽ không quan tâm người khác nói gì về cậu hết." Jaehyun mỉm cười chân thành. Đúng như Sicheng nghĩ, Jaehyun không phải là một thằng khốn đem cậu ra làm trò hề.

"Cảm ơn. Cũng cảm ơn cậu đã mua nó cho mình." Sicheng lí nhí

"Không có gì. Mình vui vì cậu đã mặc nó cho mình xem." Jaehyun nhún vai, tầm mắt dừng lại ở chân của Sicheng.

___

Chuyện này không liên quan gì đến vấn đề tình dục hết, thực sự. Đây chỉ là một thứ -- một chi tiết nhỏ tồn tại trong cuộc sống của Sicheng mà thôi, và cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ làm gì vượt ngoài giới hạn. Nhưng cái cách mà Jaehyun nhìn cậu khi cậu mặc chiếc váy đó làm Sicheng bận tâm. Y hệt cách mấy thần tượng nhìn thấy chính bản thân hắn trong một cửa hàng dành cho nữ vậy, ngây người trước những chiếc áo lót với khuôn mặt đỏ bừng.

"Anh cần tìm gì ạ?" Một giọng nói từ phía sau cất tiếng hỏi cậu

Sicheng giật nảy mình, xoay người lại mới bắt gặp một cô nhân viên nhỏ nhắn với mái tóc màu cam sáng và mí mắt được kẻ dày cộm. Trong khi Sicheng cảm thấy khá khó chịu thì cô vẫn nở nụ cười nồng nhiệt, chờ đợi phản ứng của cậu. Mặc dù đã đeo khẩu trang, kéo mũ lụp xụp để bảo vệ danh tính nhưng Sicheng vẫn khá lo lắng.

"Tôi, ừm... chỉ cần tìm một chiếc váy." Sicheng có chút ngập ngừng

"Kiểu váy nào vậy?" Cô gái nghiêng đầu hỏi

"À thì, tôi vẫn đang xem xét một vài cái nhưng có lẽ, ừm... đồng phục nữ sinh?" Sicheng bối rối đảo mắt xuống đất nhưng cô nhân viên có vẻ như không chú ý.

"Tôi có thể giúp cậu tìm, xin đợi một lát." Cô nói, gật đầu ý bảo cậu cứ yên tâm

Cuối cùng Sicheng cũng rời khỏi cửa hàng với một chiếc váy sọc đỏ ngắn đến mức báo động, bên trong phối với quần tất lưới. Cậu chạy như bay về kí túc xá và giấu cái túi vào vali trước khi những người bạn cùng phòng kịp hỏi bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top