1

Sicheng thích mặc váy. Chuyện này không có gì phải sốc giới tính hết (bởi vì Sicheng là bi, vậy nên đừng hốt hoảng), nó chẳng gây cho cậu chút tổn thương nào mặc dù đã có lần bố nhìn thấy cậu lén thử chiếc váy hoa dễ thương trong tủ của em gái mình. Những chiếc váy thoải mái và xinh xắn luôn khiến Sicheng cảm thấy thật tuyệt, cậu mong là mọi người cũng có thể hiểu được vấn đề này.


Từ lâu cậu đã quyết định sẽ không kể cho bất kì người nào về bí mật này hết. Các thành viên vẫn rất ủng hộ cậu, nhưng ai biết được chứ, đôi lúc họ cũng thay đổi thất thường và Sicheng không nghĩ họ sẽ vui vẻ khi thấy cậu mặc váy. Cậu không thích che giấu bản chất của mình với các thành viên chút nào, nhưng suy cho cùng thì cậu vẫn không thể làm gì khác ngoài việc giả vờ rằng cậu là một chàng trai thích mặc quần, tất nhiên không phải váy.


Vậy nên khi Jaehyun xông vào phòng tắm và bắt gặp Sicheng đang tự ngưỡng mộ bản thân trong chiếc váy da đen mà em gái đã gửi cho cậu (cô bé ủng hộ niềm đam mê của Sicheng hết lòng, và anh biết ơn vì điều đó), Sicheng vô cùng hoảng hốt. Cậu hi vọng Jaehyun sẽ đứng lại và cười một trận, nói rằng cậu thật kì-cmn-cục, nhưng Jaehyun chỉ trợn tròn mắt, xoay người đi chỗ khác và đóng sầm lại cánh cửa sau lưng, mạnh đến nỗi như thể cậu ấy sợ chưa đủ nhanh.


Tuyệt, Sicheng cay đắng nghĩ, bây giờ cậu ấy có thể đi kể cho Johnny hay Mark nghe và họ sẽ có một trò cười thật sảng khoái.


Khi Sicheng rời khỏi phòng tắm, Jaehyun vẫn ngồi trên sofa với chiếc laptop đặt tuỳ tiện trên đống gối tựa. Cậu bắn cho Sicheng nụ cười với lúm đồng tiền rõ sâu trước khi dời sự tập trung về lại màn hình máy tính. Họ xem một ít chương trình thực tế của Taeyong, Yuta và Taeil trước khi tắt đèn đi ngủ trong phòng riêng của cả hai.


Họ không nói gì về chuyện đó hết.


Phải mất một tuần và năm buổi biễu diễn trước khi Jaehyun cuối cùng cũng đặt câu hỏi; Sicheng rốt cuộc là như thế nào.


"Chuyện đó, nó giống như là... ấy ấy hả?" 


Jaehyun ngập ngừng hỏi. Cả hai đang ngồi trên cùng một chiếc giường trong phòng khách sạn ở Osaka, Nhật Bản. Cả nhóm sẽ có lịch trình vào tối hôm sau và các nhân viên rất biết ơn vì đêm nay họ được nghỉ dưỡng sức. Sicheng thở dài, dùng đũa chọt chọt vào đĩa thức ăn mà Yuta đã mua cho cậu.


"Định nghĩa cái chữ ấy ấy của cậu đi." Sicheng nói


"Thì, ý mình là... cậu cũng biết đó, nó liên quan đến giới tính hả?"


"Không phải, Jaehyun." Sicheng lầm bầm trước khi xúc một khối đậu phụ lớn cho vào miệng


"Thế nó là gì?"


"Cậu không hiểu được đâu."


"Cứ nói với mình thử xem," Jaehyun vẫn tiếp tục nài nỉ. Sicheng trước giờ vẫn luôn ngưỡng mộ và nhẫn nại với sự kiên trì của cậu ấy.


Cậu lại thở dài trong khi tay vẫn cầm đũa đùa giỡn với một miếng bắp non, "Mình chỉ là... thích mặc váy? Luôn luôn như vậy. Lúc nhỏ mình thường hay mặc quần áo của em gái và mình rất thích chúng. Mình đoán là tới bây giờ mình chưa bao giờ thoát ra khỏi điều đó."


"Nó giống như kiểu khủng hoảng giới tính hay -" Jaehyun hỏi


Sicheng phát ra tiếng động bực dọc trong cuống họng và lắc đầu nguầy nguậy. "Không! Tại sao mọi người đều hỏi như thế? Mình thích váy! Chẳng có gì sai khi thích váy cả!" Cậu dằm mạnh đũa xuống miếng bông cải xanh rồi cho vào miệng. Jaehyun đưa mắt nhìn xuống, cảm thấy có một chút tội lỗi. Thay vì trả lời và vô tình nói điều gì đó khiến bản thân hối hận, Jaehyun nhanh chóng cắn miếng cá lớn mà cậu vẫn để dành từ nãy đến giờ trong hộp đựng thức ăn cùng với Sicheng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top