1

Nếu ai đó hỏi, Jaehyun sẽ trả lời rằng anh khá hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Jaehyun có sự nghiệp ổn định, thực tế, anh đã có công việc kinh doanh thịnh vượng ở tuổi 25. Những buổi sáng của anh luôn yên bình, buổi tối thậm chí lại càng an tĩnh hơn thế. Không thời hạn, không căng thẳng, không việc gì để vội vàng, anh là ông chủ của bản thân và tất cả nhân viên dưới trướng. Jaehyun không tìm kiếm cảm giác hồi hộp hay phiêu lưu, anh hài lòng với việc quản lí quán cà phê nhỏ của riêng mình ở ngoại ô thành phố. Anh có vài người bạn gắn bó từ lúc ở Đại học, vậy là đủ. Jaehyun là người đàn ông yêu thích sự bền vững và hoà bình, đó chính là cuộc sống của anh.


Nhưng sau đó Jaehyun đã gặp Sicheng, một người tưởng chừng rất giống anh nhưng lại vô cùng khác biệt, và cuộc sống bình lặng của anh đã sụp đổ. 


Em ấy là một ngôi sao lấp lánh. Đẹp như sao băng, rực rỡ, chói mắt nhưng cũng dễ tan vỡ giống bất kì người nào khác. Tuy nhiên, em vẫn toả sáng. Vẫn đáng yêu. Một ngôi sao mà mọi người dù yêu thích, ghen tị, ghét bỏ, ngẩng đầu lên nhìn hay khinh thường cúi xuống, thì em vẫn là một ngôi sao. Sicheng là một bí ẩn, một bí ẩn mà Jaehyun không bao giờ lí giải được.


Có lẽ nó bắt đầu khi cậu bước vào quán cà phê của Jaehyun vào một buổi sáng im lìm, bình minh vừa ló dạng và những tia nắng đầu ngày khẽ vuốt ve mặt đường đầy tuyết, gọi một ly cà phê đắng, gấp gáp nói tên của mình rồi rời đi.


Sicheng. Jaehyun đã từng nghe cái tên này ở đâu đó. Trong vòng một tuần, cậu ấy lại đến, toàn thân diện trang phục màu đen, gương mặt bị che giấu sau lớp khăn quàng cổ và khẩu trang. Người nọ hoàn toàn tỉnh táo, cặp mắt mèo càng thêm sắc sảo với phấn mắt được tô vẽ tỉ mỉ, tóc hơi rối, trông cậu có vẻ khác, nhưng chắc chắn là cùng một người. 


Cứ thế, một cốc cà phê mỗi lần và chẳng mấy chốc, Sicheng trở thành khách quen ở quán cà phê. Thỉnh thoảng cậu sẽ xuất hiện với quần áo chỉn chu, trang điểm như thể một nhân vật nổi tiếng. Jaehyun không ý kiến. Cậu luôn luôn tập trung, quyết đoán, không chút do dự trong việc gọi đồ uống. Sicheng tự tin nhưng cũng có chút do dự, lanh lợi nhưng cũng có chút ngốc nghếch, cậu khiến Jaehyun thích thú không hồi kết.


Cảm giác như Jaehyun gặp phải những người khác nhau mỗi khi anh nhìn thấy Sicheng, những tính cách khác nhau trong cùng một cơ thể. Mặc dù vậy, Jaehyun rất vui khi gặp cậu, nhưng chàng trai nhỏ không bao giờ bắt chuyện, cậu chỉ gọi đồ uống và rời đi. Thế cũng chẳng sao, Jaehyun là một người đàn ông bận rộn, anh không có thời gian để suy nghĩ về chàng trai bí ẩn với nụ cười vụng về và cách order vội vã kia, nhưng bằng cách nào đó chúng vẫn vởn quanh tâm trí của Jaehyun.


Khi bầu trời vẫn còn đỏ rực màu máu của mặt trời lặn, Sicheng quyết định ở lại lâu hơn. Cậu ngồi một bàn gần cửa sổ cách xa quầy thu ngân, tháo mũ để lộ mái tóc màu hạt dẻ lộn xộn trong khi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, tay ôm máy tính xách tay, trên bàn là một vài quyển sách đã được đặt xuống từ trước. Có lẽ hôm nay Sicheng đóng vai một sinh viên đại học. Hoặc cũng có thể đó là thân phận thật của cậu ấy. Chỉ khi Jaehyun tiến đến gần với menu trong tay, Sicheng mới ngẩng đầu lên khỏi những dòng tin nhắn và trong một thoáng bất chợt, cậu tò mò phá vỡ bầu không khí im lặng.


"Ưm, tôi có thể biết tên của anh không?"


Giọng của cậu rất trầm ấm và mượt mà, hệt như đang rót từng giọt mật ong. 


Jaehyun hướng bảng tên trên ngực áo gõ nhẹ, mỉm cười quan sát phản ứng của Sicheng khi cậu nhận ra mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn như thế nào. Lúm đồng tiền hiện rõ trên gương mặt, nhưng dù sao anh vẫn dõng dạc nói to. "Jaehyun."


Sicheng gật đầu, một lần, hai lần, vẫn chưa hết cảm thấy lúng túng. Cậu kéo khẩu trang xuống, để lộ hai má ửng đỏ. Jaehyun không thể không thừa nhận rằng nó thực sự đáng yêu.


"Cảm ơn Jaehyun, cà phê của anh ngon lắm."


Chàng trai nhỏ tuổi nói, và Jaehyun vô thức đỏ mặt.


Có lẽ đó là cách mà mọi chuyện bắt đầu.



Cả hai có thể được xem là người quen, thậm chí là bạn bè. Nó thật phức tạp. Đôi khi Sicheng hành động như thể bọn họ thân thiết, đôi khi lại xa lạ như thể người qua đường. Cậu làm Jaehyun bối rối, cực kì, nhưng anh vẫn vờ xuôi theo. Đây là sự thay đổi tốt đẹp trong cuộc sống đầy những thói quen của Jaehyun, anh có một cái gì đó để trông chờ, không đơn thuần là những nhân vật của Sicheng mà còn là chính bản thân cậu.


Jaehyun phát hiện ra Sicheng là một diễn viên. Anh không hề ngạc nhiên. Cả hai đều thành công, khá nổi tiếng (quán cà phê của Jaehyun là điểm nóng số một cho thanh thiếu niên và những buổi hẹn hò) và trên hết, cả hai đều cô đơn.


Khoảng 6:45 sáng khi mặt trời vẫn chưa ló dạng, quán cà phê vắng hoe phù hợp cho cặp đôi. Jaehyun và Sicheng không khác gì định nghĩa của mấy xác chết trong trạng thái buồn ngủ, cả hai vốn không quen dậy sớm, quầng thâm ở bọng mắt đã chứng minh, nhưng toàn bộ điều này chắc chắn có sức hấp dẫn của riêng nó. Jaehyun khơi gợi một trò đùa khập khiễng, và rồi Sicheng bật cười, ban đầu chỉ có âm thanh phát ra, sau cậu quay đầu lại và từ từ vỗ tay, tựa như một phân cảnh trong chương trình hài kịch vui nhộn thường thấy trên tivi. 


Jaehyun đã quen với những buổi sáng yên tĩnh, nhưng Sicheng là một bạn đồng hành lý tưởng. Cả hai đều ở bên thụ động, Jaehyun nghĩ đó là lí do họ trở nên hợp nhau. Anh cảm thấy thoải mái với Sicheng dù cậu chỉ là người xa lạ, không chừng còn là từ lần gặp đầu tiên. Yuta không ngừng trêu chọc anh cũng chỉ vì thế. ( 'Cậu cảm nắng thằng bé rồi.' 'Tôi đã nói là không phải!')



Bầu trời hôm nay xám xịt một cách kì quái khiến Jaehyun bỗng nảy sinh linh cảm, anh có một niềm tin mãnh liệt vào điềm báo cũng như sự may rủi của số phận, tích cực mà nói thì chắc chắn sẽ có chuyện đặc biệt xảy ra. Và Jaehyun đã đúng, theo nghĩa đen. Công việc kinh doanh suôn sẻ, khách hàng nhiều hơn bình thường, xung quanh là những gương mặt vui vẻ, những thanh niên náo nhiệt, các cặp đôi hạnh phúc tay trong tay. Tuy nhiên, không có Sicheng. 


Mọi thứ diễn ra trong một tuần hoặc lâu hơn, thật kì lạ làm sao. Như thể tất cả đã rơi vào chu kì, dần dần trở thành thói quen, giống như trước khi Jaehyun gặp chàng diễn viên trẻ. Thiếu vắng sự hiện diện của cậu như vị đắng lưu trên đầu lưỡi sau khi nếm cà phê mà anh vẫn pha hằng ngày, nhưng Jaehyun cố gắng quên nó đi để tập trung vào công việc. Điều thậm chí còn kì lạ hơn là cách Jaehyun đã quen với Sicheng trong một khoảng thời gian ngắn, trái ngược với qui tắc anh phải mất vài tháng để tìm hiểu một người không quen biết. Bản thân Sicheng thật kì lạ. Cậu khiến Jaehyun có những cảm xúc kì lạ. Mặc dù vậy, chúng không làm anh thấy khó chịu.


Nhưng rồi chuông cửa vang lên, vóc dáng toả sáng ấy bước vào quán cà phê, ngông cuồng và chói mắt như một ngôi sao, Jaehyun không cần ngước lên để biết đó là Sicheng. Paparazzi theo sau, mọi người dừng trò chuyện trong một thoáng khi chàng diễn viên tiến lên. Khoảnh khắc thời gian như ngưng đọng, giống những cuốn tiểu thuyết lãng mạn sáo rỗng, dường như có một bong bóng trong suốt bao phủ lấy anh và cậu, giam họ trong thế giới nhỏ của riêng cả hai. Nghe có vẻ rất sến, nhưng từ tận đáy lòng, Jaehyun thích những điều sến súa.


"Xin lỗi vì biến mất một cách đột ngột."


Sicheng hổn hển nói, phủi tuyết trên chiếc áo lông. Mí mắt cậu ánh vàng, hai má ửng hồng, môi bóng loáng, mắt có chút đờ đẫn không hồn vì lạnh. Jaehyun hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi của cậu, nhưng anh rất vui khi gặp người nọ bất kể thế nào. 


"Không sao. Như bình thường?"


"Vâng."


Sicheng mỉm cười, giọng cậu hơi khác, có thể trầm hơn một chút, cũng có thể cao hơn một chút.


"Ở đây hay mang đi?"


"Mang đi. Tôi sắp muộn giờ."


Jaehyun gật đầu, trở lại làm việc. Khi Sicheng đưa tiền cho anh, bên trên còn kèm theo một tờ ghi chú nhỏ với những con số được viết nguệch ngoạc.


"Thỉnh thoảng hãy gọi cho tôi."


Cậu nháy mắt khoe ra phấn mắt lấp lánh rồi cứ thế rời đi. Bong bóng nổ tung và mọi thứ trở về như cũ. 


Jaehyun đã gọi cho Sicheng tối hôm đó. Cậu bắt máy khi chuông vừa đổ tiếng thứ hai.



Ngày hôm sau, Sicheng đến với một bộ tây trang màu xám, trong tay là chiếc cặp da với cặp kính tròn trên sống mũi. Cậu nhất định phải bị đóng băng dưới tiết trời lạnh như thế này.


"Hôm nay cậu là doanh nhân à?" Jaehyun hỏi, bắt đầu chuẩn bị đồ uống của cậu như thường lệ


"Đáng tiếc là không, nhân viên văn phòng thôi."


Sicheng thở dài, nhận chiếc cốc từ tay Jaehyun. Ngón tay của họ khẽ lướt qua nhau, sẽ là nói dối nếu Jaehyun bảo anh không cảm thấy như bị điện giật. Nhưng ngược lại, anh chỉ thản nhiên hỏi.


"Cho vai diễn tiếp theo của cậu?"


"Ah, không đâu." Sicheng ấp úng. "Chỉ để cho vui thôi."


"Cho vui? Nhìn cậu chẳng vui chút nào."


"Quả đào à, anh thực sự nghĩ rằng một nhân viên văn phòng làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, chết chìm trong đống báo cáo sẽ trông vui vẻ sao?" Cậu lắc đầu nguầy nguậy. "Tôi thì không."


Jaehyun cười khúc khích. "Quả đào?"


"Phải?" Sicheng cao giọng, có chút ngại ngùng. "Má của anh như hai quả đào vậy."


"Này, cậu không phải một người hay đi dụ dỗ đó chứ!" Chàng pha chế phản bác, nhưng anh đánh giá cao lời khen


"Tôi từng được nhận xét như thế."


Sicheng đáp lại bằng nụ cười quyến rũ, chúc Jaehyun một ngày tốt lành và rời đi. Jaehyun đỏ bừng mặt. Tự tin là cá tính tốt, nó thực sự giúp một người trở nên nổi bật. Buồn thay là Jaehyun hoàn toàn không có tự tin. Nhưng một thời gian ngắn sau đó, anh phát hiện rằng Sicheng cũng không tự tin, tất cả chỉ là diễn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top