Phần đầu: Liu Yangyang
"Xin chào tiền bối, tôi là thực tập sinh mới đến Liu Yangyang, Yang (Dương) trong Tuỳ Phong Phiêu Dương."
------------------------------
Tháng 11 năm 2016, tôi chính thức trở thành thực tập sinh của SM, tôi mang theo lòng tràn đầy mong đợi và hi vọng tiến vào lò đào tạo minh tinh mà vô số người mong ước này, đi theo staff vào công ty, tôi ngẩng đầu nhìn quanh hết thảy.
"Jaemin à!" Staff đột nhiên gọi tên cậu.
Tôi biết cậu, là tiền bối NCT, cậu trông thật là đẹp.
Trong lúc tôi còn đang ngây người thì staff bảo tôi chào hỏi cậu, tôi nhẹ giọng giới thiệu: "Xin chào tiền bối, tôi là thực tập sinh mới đến Liu Yangyang, Yang (扬: Dương) trong Tuỳ Phong Phiêu Dương (随风飘扬)."
Cậu lạnh nhạt "ừ" một tiếng, tôi có chút căng thẳng nắm chặt góc áo, staff vỗ vỗ vai tôi: "Jaemin à, thực tập sinh mới đến này sau này có lẽ sẽ cùng nhóm với cậu đấy, hãy quan tâm giúp đỡ cậu ấy nhé."
Cậu không nói gì, chỉ qua loa gật gật đầu rồi quay lại nhìn tôi, tôi có chút không được tự nhiên cúi đầu xuống, sau đó đi theo staff đến ký túc xá.
Ký túc xá nằm trong một tiểu khu khá kín, hoàn cảnh trông không tệ, staff nói có một số nghệ sĩ của công ty sống ở đây, nhắc tôi bình thường nên chú ý.
Ký túc xá tạm thời chỉ có mình tôi, còn chưa phân bổ người ở chung, đơn giản dọn dẹp lại một lát, phát hiện đã tám giờ tối mà còn chưa ăn cơm nên tôi định ra ngoài mua chút đồ.
Bởi vì đối với nơi này còn chưa quen và cũng không dám đi lung tung nên tôi chỉ muốn xuống tầng dưới của tiểu khu tuỳ tiện mua chút đồ.
Trong lúc tôi đang cầm trên tay hai gói mì và phân vân không biết nên chọn cái nào thì bỗng nhiên một cánh tay trắng nõn từ đằng sau nhô ra cầm lấy một trong hai gói mì đặt lên trên kệ hàng: "Buổi tối đừng ăn đồ cay quá, cái này là được rồi."
Tôi giật mình lập tức quay lại: "Chào tiền bối."
Cậu cau mày: "Không cần phải gọi tiền bối, dù sao thì sau này cũng sẽ cùng một nhóm."
Tôi ngơ ngác gật đầu đi theo sau cậu. Cậu cầm chai nước lên, hỏi tôi: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Tôi đáp tôi sinh năm 2000, cậu lãnh đạm nói: "Chúng ta cùng tuổi, tôi cũng sinh năm 2000."
Tôi không biết đáp lại thế nào, chỉ biết ngượng ngùng gật đầu.
Sau khi chọn đồ xong, chúng tôi cùng đến quầy thu ngân, vừa mới lấy ví ra thì cậu nói không cần, cậu sẽ thanh toán, coi như là một món quà sớm trước khi tôi debut ở NCT.
Tôi hơi ngạc nhiên vì ngay cả tôi cũng không biết liệu có thể debut ở NCT không, thậm chí còn không biết liệu mình có được debut.
Bởi vì phương hướng khác nhau nên chúng tôi đành tách ra.
Tôi xách túi đồ ăn đi trên đường, có chút mơ màng và bất an, sự bất an đó có lẽ là đến từ câu debut ở NCT.
Hôm nay là ngày huấn luyện chính thức đầu tiên, tôi đã dậy từ sớm, ăn bánh mì mà tối hôm qua mua, vì không biết nấu cơm nên chỉ có thể ăn những thứ này.
Vừa bước vào phòng tập đã nhìn thấy còn có một thực tập sinh nữa, vì tiếng Hàn còn chưa thạo nên tôi chỉ đành chào hỏi đơn giản một câu.
Thầy huấn luyện vẫn chưa đến, tôi chẳng biết phải làm gì nên ngồi trên ghế.
Cậu thực tập sinh ấy thấy vậy bèn bước đến và giới thiệu với tôi cậu ấy tên là Sungchan, sinh năm 2001.
Tôi cũng giới thiệu bản thân, cậu ấy bèn nói với tôi một số quy tắc trong phòng tập và những yêu cầu của thầy khi dạy.
Tôi cảm kích nhìn cậu ấy, dùng tiếng Hàn vẫn chưa sõi hỏi cậu ấy sao không ở trong ký túc xá, cậu ấy giải thích là vì nhà ở gần đây nên cậu ấy không ở ký túc, tôi nghe vậy thì gật đầu.
Bởi vì là ngày thứ nhất, thầy vẫn chưa có quá nhiều yêu cầu nên vẫn có chút thoải mái.
Buổi tối sau khi tập luyện xong staff nói với tôi vài hôm nữa có một tiền bối phải dưỡng thương, tạm thời sẽ ở chung ký túc xá với tôi.
Tôi xách balo có chút nặng đi trên đường, "tiền bối" nghĩa là bình thường tôi phải cẩn thận đối đãi rồi.
Dựa theo bối phận ở Hàn Quốc thì có phải tôi nên nấu cơm mỗi ngày cho tiền bối không?
Lòng tôi như chết lặng mà trở về ký túc xá và bắt đầu dọn dẹp vệ sinh.
Nghĩ đến vị tiền bối kia, lại nghĩ đến lúc người đó chuyển đến chắc chắn sẽ ngượng lắm.
Sau khi dọn dẹp xong, tôi định đi mua chút gia vị và thức ăn rồi lên mạng tìm mấy món đơn giản luyện tay.
Một tuần trôi qua, mỗi ngày đều luyện tập đến mệt lử khiến tôi quên mất chuyện tiền bối sẽ đến.
Ngày mai là thứ bảy, không cần phải tập luyện, sau khi ăn cơm tối với Sungchan thì tôi lập tức trở về ký túc nằm nghỉ.
Trong lúc tôi đang mơ mơ màng màng bỗng nhiên nghe thấy có người gõ cửa, tôi đành lê thân mình mệt mỏi ra mở cửa.
Vừa mở cửa ngẩng đầu lên đã thấy cậu kéo theo hai rương hành lí cực lớn đứng ở ngoài cửa, tôi dụi dụi mắt, nói một tiếng: "Tiền bối Jaemin."
Cậu cười đáp: "Đã nói là đừng gọi tiền bối, gọi tôi Na Jaemin là được."
Tôi không nói gì, chỉ giúp cậu mang hành lí vào, lòng tôi có chút vui mừng, không nghĩ đến lại là cậu.
"Cậu cười cái gì?" Cậu nghi ngờ hỏi tôi.
Tôi giải thích: "Không có gì, chỉ là không ngờ rằng lại là cậu. Nhưng cậu phải dưỡng thương gì vậy? Cậu không ở cùng với Dream sao?"
Cậu né tránh ánh mắt của tôi, đáp: "Chấn thương thắt lưng, không cùng hoạt động nữa nên ở cùng nhau có chút không tiện."
Sau khi giới thiệu về ký túc xá cho cậu xong, cậu bèn hỏi tôi có gì ăn không, tôi có hơi xấu hổ đáp lời: "Đồ ăn mua từ mấy ngày trước đã ăn hết rồi, à đúng rồi, trong tủ lạnh vẫn còn thức ăn."
Cậu đứng dậy từ sofa đi về phía tủ lạnh, trong lúc tôi còn đang suy nghĩ lát nữa nên nấu món gì thì nhìn thấy cậu cầm đĩa thức ăn đã mốc lên vẫy tay với tôi, tôi cười gượng: "Mỗi ngày đều luyện tập mệt quá nên quên mất."
Cậu cười bất lực rồi hai người chúng tôi lại cùng nhau đi siêu thị.
Đối với người không có kinh nghiệm nấu nướng như tôi thì lần đầu tiên tôi mới biết nấu ăn phải mua nhiều đồ như vậy.
Cuối cùng sau khi chúng tôi xách theo vài túi lớn trở về ký túc xá, cậu bèn bắt tay vào nấu cơm.
Nguyên nhân mà tôi không làm gì cả là bởi vì cậu nói nhìn thấy tôi còn chẳng đụng đến dụng cụ nhà bếp thì đã biết tôi không biết nấu cơm rồi ép tôi ra khỏi nhà bếp.
Tôi nghĩ người này thật tinh tế, chuyện này mà cũng nhìn ra được.
Cậu bị chấn thương thắt lưng không thể tập luyện vũ đạo nhưng có lúc hai chúng tôi cũng cùng nhau đến lớp học thanh nhạc, dần dần chúng tôi đã thân nhau hơn.
Chúng tôi cũng rất ăn ý, cậu nấu cơm tôi rửa bát, cậu giặt quần áo cho tôi, tôi dọn dẹp vệ sinh phòng ngủ, có lúc cuối tuần không phải tập luyện chúng tôi sẽ cùng nhau đến hàng quán gần đấy ăn uống, vui chơi, tập luyện mệt rồi thì cậu sẽ dùng giọng điệu của một tiền bối nhắc tôi nên làm như thế nào.
Mỗi lần nhìn cậu nấu cơm tôi sẽ thấy ngại nên đã thương lượng với cậu thay phiên nhau nấu, nhưng cậu luôn nói sợ tôi nấu cơm sẽ nguy hiểm như Jisung, tôi có chút không cam lòng.
Tôi không biết loại không cam lòng này rốt cuộc là cái gì, cứ như vậy, chúng tôi ăn ý cùng nhau trải qua thời gian nửa năm.
Hôm nay về đến ký túc phát hiện cậu không có ở đây, nghĩ có lẽ cậu đến bệnh viện kiểm tra thắt lưng rồi, tôi bèn ngồi chơi game trong phòng ngủ.
Đột nhiên nhìn đồng hồ, đã chín giờ rồi mà cậu còn chưa về nên tôi đành gọi điện cho cậu.
Không bắt máy.
Tôi có hơi hoảng, đang định ra ngoài thì nghe thấy tiếng mở cửa bèn trách móc vài câu: "Sao cậu lại ra ngoài thế? Gọi điện cậu cũng chẳng bắt máy."
Chẳng có tiếng đáp lại.
Tôi đặt quần áo xuống đi đến nhỏ giọng hỏi cậu sao vậy, cậu lắc lắc đầu nói không sao khiến tôi chẳng biết phải làm sao, thực ra là không biết nên an ủi cậu thế nào, cũng chẳng biết hôm nay cậu đã làm gì.
Tôi chỉ có thể ngồi trên sofa cùng cậu, một lúc lâu sau mới nghe cậu nói hôm nay cậu đi thăm thành viên Dream.
Vì không thể hoạt động cùng mọi người, chỉ có thể ngồi nhà không làm gì nên có chút tiếc nuối và thấy có lỗi.
Tôi không biết đáp lại cậu thế nào.
Tôi không thể hiểu được cảm giác của cậu, không thể hiểu được tình cảm giữa cậu và các thành viên Dream, tôi chỉ có thể nói với cậu phải dưỡng thương thật tốt mới có thể bên họ thật lâu, không phải sao?
Cậu giơ tay lên xoa đầu tôi, mỉm cười khẳng định quan điểm của tôi, tôi có chút không được tự nhiên trở về phòng.
Hơn nửa năm trôi qua tôi vẫn còn đổ mồ hôi trong phòng tập, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như thế, thực tập sinh cùng thời chỉ có hai người là tôi và Sungchan, quan hệ của chúng tôi cũng dần dần tốt lên, dường như đã có thêm chỗ dựa trong lúc huấn luyện.
Ngày mai chính là ngày đánh giá năng lực hàng tháng của công ty, tôi có chút căng thẳng.
Vũ đạo của tôi không phải quá xuất sắc, khả năng xa hát cũng không tính là quá tốt, chỉ có thể nói là có chút tiến bộ dựa trên yêu cầu của thầy huấn luyện.
Trở về ký túc xá, tôi vẫn còn đứng trước gương tập luyện, cậu nấu cơm xong thì đến gọi tôi, tôi nói với cậu tôi hồi hộp quá, trước đây luôn biểu diễn trước mặt thầy huấn luyện, ngày mai sẽ có cao tầng công ty tới, tôi thật sự không có dũng khí.
Cậu nói: "Trước kia chúng tôi cũng như vậy, nhưng chỉ cần xem giám khảo như búp bê là được, họ sẽ không nói gì, cũng chẳng cử động, chúng ta cũng không thấy họ, như vậy thì chỉ có Yangyang đang thưởng thức vũ đạo và giọng hát của mình thôi."
Tôi vẫn có chút không yên lòng gật đầu, cậu nói tôi đừng lo, khuyên tôi mau đi ngủ nếu không ngày mai sẽ không thi tốt được.
Sáng sớm ngày hôm sau, tám cao tầng công ty ngồi trước một sân khấu nhỏ, tôi phát hiện thì ra không chỉ có tôi và Sungchan mà còn có bảy thực tập sinh tôi chưa gặp bao giờ nữa.
Tôi xếp thứ năm, tự nói với bản thân rằng đừng căng thẳng.
Nhưng bốn người đằng trước không biết là thực tập sinh từ đâu đến mà thật là giỏi, bất kể là ca hát hay là vũ đạo.
Sắp đến lượt tôi rồi, tôi làm theo cách của cậu, không nghĩ đến bất kỳ ai, tê liệt biểu diễn xong trước nhóm cao tầng mặt không biểu cảm đó.
Chúng tôi tập trung đứng trước sân khấu đợi kết quả đánh giá cuối cùng, lòng bàn tay tôi toàn là mồ hôi, trong đầu đều là câu nói: "Xem như là món quà sớm trước khi cậu debut trong NCT."
Tôi căng thẳng chờ đợi.
"Liu Yangyang, vũ đạo D, ca khúc C."
Nghe được kết quả này lòng tôi như chết lặng, tôi biết thực lực của tôi không quá tốt, cơ bản cũng không phải là rất tốt, nhưng không nghĩ đến lại tệ đến vậy, đứng cuối cùng.
Tôi tự trách cúi đầu xuống nghe phê bình, Sungchan đi đến an ủi tôi, tôi cũng thuyết phục bản thân mình mới tập luyện nửa năm mà thôi, làm sao có thể nhanh chóng thành công được.
Buổi tối về đến ký túc cậu không hỏi tôi, tôi cũng chẳng chủ động nói ra.
Cậu đề nghị hôm nay ra ngoài ăn, tôi chỉ đành căng da đầu đồng ý, thực ra tôi chỉ muốn trở về nghỉ ngơi, căn bản chẳng có tâm trạng ăn cơm.
Tôi mù quáng đi theo sau cậu, sau đấy mới phát hiện nơi chúng tôi đến là sân tập bắn, nghi ngờ nhìn qua cậu, cậu nói thấy tâm trạng tôi khi trở về khác với mọi ngày nên đưa tôi đi thả lỏng tâm trạng.
Tôi không nói gì, cậu kéo tay tôi đi đến trước trường bắn nói tôi nên nhận súng, mà tôi lại bởi vì luôn bị cậu nắm tay kéo đi cảm thấy ngại nên đỏ mặt nhỏ tiếng đáp lại.
Cuối cùng cũng giải toả được áp lực trong lòng, cuối cùng tôi đã đi ăn một bữa thật đã cùng cậu.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thời gian một năm sắp trôi qua rồi, tôi đối với việc huấn luyện cũng ngày càng như cá gặp nước, cũng ngày càng hoà hợp hơn với các thực tập sinh khác.
Tôi như thường lệ trở về ký túc xá, nhưng mở cửa ra đã nhìn thấy một đống hành lí trong phòng khách, tôi có chút ngây ngẩn.
Thấy cậu đi ra từ phòng ngủ, tôi khàn giọng hỏi cậu sao vậy, cậu đáp: "Chấn thương gần như đã bình phục rồi, tôi nên trở về rồi."
Tôi chậm rãi đặt balo xuống, đáp một tiếng "ừ".
Thực ra tôi đã biết từ mấy ngày trước rồi, tôi đã nghe Jisung gọi điện cho cậu, chỉ là tôi không nghĩ đến lại đột nhiên như vậy, tôi còn cho rằng cậu sẽ báo trước với tôi.
Cậu nấu cơm xong gọi tôi ra ăn, tôi không biết tại sao lại có chút giận dỗi, dù cậu có gọi thế nào cũng không có động tĩnh.
Cậu thở dài ngồi xuống bên cạnh khuyên tôi: "Không phải cậu nghĩ rằng đây sẽ là bữa cơm cuối cùng tôi nấu cho cậu đó chứ? Yên tâm đi, đợi cậu debut trong NCT rồi mỗi ngày tôi sẽ nấu cơm cho cậu."
Tôi lập tức đáp lại: "Đây là cậu nói đó nha!"
Cậu vừa ôm vai tôi đi đến bàn ăn vừa cười đáp tất nhiên rồi.
Tôi ăn xong rồi ra sofa ngồi cùng cậu chờ người của công ty đến.
Tôi hỏi cậu: "Nếu như sau này tôi vào NCT thì chúng ta vẫn sẽ như thế này chứ?"
Cậu đáp: "Sẽ, tôi sẽ luôn đợi cậu đến tìm tôi."
Tôi cười với cậu, chúng tôi cứ như vậy ngồi đợi trên sofa.
Tôi luôn cảm thấy ngày hôm đó chúng tôi đã ngồi rất lâu rất lâu, lâu đến mức tôi nghĩ đến từng chuyện từng chuyện khi tôi cùng cậu sống chung với nhau trong một năm qua, lâu đến nỗi tôi còn nhớ rõ tôi từng nói với cậu: "Xin chào tiền bối, tôi là thực tập sinh mới đến Liu Yangyang, Yang (Dương) trong Tuỳ Phong Phiêu Dương."
Cậu đi rồi, trở về Dream làm một Na Jaemin luôn luôn toả sáng trên sân khấu rồi, mà Liu Yangyang này vẫn luôn chỉ là thực tập sinh, vẫn còn ở lại trong ký túc xá nhỏ đã từng cùng trải qua một năm với cậu.
Khác ở chỗ là ký túc xá bây giờ đã có người chuyển vào, tôi ích kỷ chuyển vào căn phòng nơi cậu từng ngủ, trên chiếc giường mà cậu từng nằm.
Tôi đã quên đi chúng tôi bắt đầu không liên lạc với nhau là từ lúc nào, có lẽ là từ khi cậu trở về Dream, càng ngày càng bận, trả lời tin nhắn cũng ngày càng chậm đi, dần dần cũng bắt đầu chẳng còn chủ đề chung.
Tôi âm thầm nghĩ chỉ cần tôi sớm debut trong NCT là được, thế là tôi liều mạng tập luyện, cho dù cơ thể có mệt mỏi đến mức nào thì tôi cũng có thể dựa vào niềm tin này mà kiên trì.
Có lúc thực sự quá mệt thì tôi sẽ lật lại tin nhắn trò chuyện của tôi và cậu, như vậy cũng trông như là chúng tôi vẫn luôn liên lạc với nhau.
Ngày 2 tháng 3 năm 2018
Đây là năm thực tập thứ hai của tôi.
Tin nhắn của tôi và cậu đã dừng lại ở câu cuối cùng trong khung trò chuyện vào tháng 12 năm ngoái: Đợi tôi một chút, xong việc tôi sẽ liên lạc lại với cậu.
Cho đến tận bây giờ vẫn chẳng thêm tiếp diễn.
Tôi bắt đầu có thói quen viết nhật ký, tôi không thể nói những chuyện liên quan đến cậu trong lòng mình cho người khác.
Tôi chỉ có thể đan tôi và cậu lại trên cùng một sợi chỉ trong nhật ký của tôi.
Ngày 7 tháng 3 năm 2018
Sống cùng thực tập sinh trong ký túc xá rất hoà hợp, thầy huấn luyện cũng nói tôi tiến bộ rất nhanh. T
ôi thật sự rất vui, tôi nghĩ phải chăng tôi sắp được gặp cậu rồi, thế là tôi lại liều mạng tập luyện.
Ngày 28 tháng 3 năm 2018
Hôm nay lại là ngày đánh giá năng lực, tôi đã không còn dễ căng thẳng nữa rồi.
Tôi không hề làm theo cách của cậu xem như họ búp bê nữa, tôi đã xem họ thành cậu, muốn cho cậu thấy kết quả mà tôi cố gắng tập luyện, muốn cho cậu xem thử trình độ này còn kém bao nhiêu nữa thì mới có thể đến bên cạnh cậu.
Tôi đạt hạng nhất rồi, tôi đạt hạng nhất trong tất cả các thực tập sinh.
Ngày 5 tháng 4 năm 2018
Tôi mắc phải bệnh dạ dày, bác sĩ nói tôi phải ăn cơm đủ bữa, không thì sau này sẽ có rất nhiều phiền toái với công việc idol này.
Tôi nghe theo lời dặn của bác sĩ, tiếc nuối duy nhất chính là chẳng có bữa cơm nào do cậu chính tay nấu cho tôi cả.
Ngày 20 tháng 6 năm 2018
Quản lý nói tôi có thể debut rồi, nhưng là debut trong unit Trung Quốc.
Tôi chẳng quan tâm bởi vì tôi cảm thấy đều là NCT, chúng tôi ở trong cùng một nhóm.
Ngày 13 tháng 8 năm 2018
Tôi luyện tập xong suýt thì quên mất sinh nhật của cậu, nhưng điện thoại đã nhắc nhở tôi.
Tôi đã mua bánh kem, à, tôi đột nhiên nhớ lại năm ngoái tôi vốn cũng mua bánh muốn tổ chức sinh nhật cho cậu, nhưng lúc đó cậu và những tiền bối đã debut đã cùng nhau đi ăn sinh nhật rồi, tôi thấy ngượng quá nên đã ném bánh đi rồi mua đồng hồ cho cậu.
May mà lúc ấy cậu trở về trước 12 giờ để tôi được chính miệng nói với cậu câu chúc mừng sinh nhật.
Vậy thì bánh kem hôm nay tôi sẽ ăn thay cậu.
Ngày 5 tháng 1 năm 2019
Tôi debut rồi, trong NCT, tôi nghĩ tôi và cậu thật sự đã cùng ở trên một sợi chỉ đan chéo lấy nhau rồi.
Ngày 7 tháng 1 năm 2019
Tôi gặp lại cậu rồi, ở buổi họp báo dành cho người mới. Cậu ở cùng các thành viên Dream, trên mặt là nụ cười vui vẻ.
Lúc giới thiệu đến tôi, tôi có chút căng thẳng chuyển mắt nhìn cậu.
Cậu cuối cùng cũng chú ý đến tôi, nở nụ cười với tôi, giống như là đang khích lệ tôi.
Sau khi kết thúc hoạt động, tôi lấy dũng khí đi tìm cậu, muốn nói cho cậu biết tôi thật sự đã debut trong NCT rồi.
Đi đến nửa đường thì nhìn thấy cậu mang theo ý cười đang đi về phía tôi: "Chúc mừng nhé, Yangyang, tôi đã nói là cậu nhất định có thể debut rồi mà."
Tôi giống như đứa ngốc nói với cậu rằng: "Đúng vậy, cuối cùng cũng cùng nhóm với cậu rồi."
Tôi muốn hỏi cậu có thể cùng đi ăn không nhưng còn chưa kịp hỏi ra miệng thì đã thấy tiền bối Dream gọi cậu, cậu nói với tôi sau này có cơ hội sẽ tìm tôi chơi, tôi cười đáp ứng.
Ngày 20 tháng 1 năm 2019
Tôi trở nên bận rộn rồi, phải cùng các thành viên chuẩn bị cho album đầu tiên.
Bởi vì tôi là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm nên các thành viên đều đối với tôi rất tốt.
Khi rảnh tôi sẽ nghĩ đến cậu, không nhịn được muốn tìm kiếm tin tức về cậu, xem sân khấu của cậu.
Tôi muốn đứng chung một sân khấu với cậu, điều này đã trở thành nguyện vọng duy nhất hiện nay của tôi.
Ngày 6 tháng 2 năm 2019
Để kỷ niệm cho album đầu tiên của WayV, quản lý đã tổ chức một buổi tiệc cho tất cả chúng tôi.
Tôi rất vui, lại có thể được gặp cậu rồi.
Tôi dường như đã nhìn thấy một mặt khác của cậu, có thể cùng vui cùng đùa với mọi người, mọi người cũng đều chiều cậu.
Đột nhiên tôi hiểu ra tại sao tâm trạng của cậu lại như vậy lúc cậu nói cậu không thể hoạt động cùng mọi người. Nhưng tôi chẳng dám đi tìm cậu vì có quá nhiều người.
Ngày 18 tháng 3 năm 2019
Quản lý nói chúng tôi phải về Trung Quốc rồi, tôi nghe ngóng lịch trình của cậu từ quản lý, hẹn cậu cùng nhau ăn cơm trong thời gian rảnh vào buổi tối, cậu đồng ý rồi.
Tôi đến trước gọi món mà cậu thích ăn, tôi có chút hồi hộp. Một lát sau cậu mới đến, tôi không biết nên nói gì nên chẳng mở miệng.
Cậu nói với tôi về Trung Quốc rồi sau này sẽ không thường gặp nhau, có chuyện gì không vui thì có thể nhắn cho cậu, tôi cười vui vẻ đồng ý.
Sau đó chúng tôi cũng nói rất nhiều chuyện, nhưng phần lớn vẫn là cậu nói.
Tôi rất thích nghe cậu nói, giọng của cậu rất dễ nghe.
Ngày 8 tháng 4 năm 2019
Tôi về nước đã được một thời gian rồi, chạy lịch trình có chút nhiều, tôi rất ít khi nhớ đến cậu, nhật ký cũng không viết tiếp được nữa.
Ngày 12 tháng 7 năm 2019
Hôm nay có chút mệt, một mình tập luyện trong phòng tập rất lâu, tôi đột nhiên lại có hơi nhớ cậu rồi, muốn hỏi xem dạo này cậu thế nào nhưng mở khung trò chuyện ra tôi lại do dự, tôi vẫn chẳng biết nên mở lời thế nào.
Ngày 15 tháng 9 năm 2019
Bệnh dạ dày của tôi lại tái phát rồi.
Ngày 2 tháng 12 năm 2019
Hệ thống comeback, chúng tôi sắp đi Hàn Quốc rồi, tôi có chút không tập trung, anh Kun hỏi tôi bị làm sao, tôi lắc đầu không nói gì.
Ngày 3 tháng 1 năm 2020
Đến Hàn Quốc rồi, hạ cánh có chút muộn nên chúng tôi đến chậm một lúc.
Tôi nhìn quanh chẳng thấy cậu đâu, quản lý giục chúng tôi nhanh đi thay đồ.
Trong phòng hoá trang, Sungchan đến tìm tôi, tôi vẫn luôn liên lạc với cậu ấy, nhưng không nhiều, chỉ có thể nói là thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm tình hình của đối phương dạo gần đây.
Cuối cùng cũng hoá trang xong đi ra, tôi thấy cậu rồi, dường như cậu đã trở nên gầy hơn nhưng vẫn là dáng vẻ đó, đi sau các thành viên cười cười nói nói với Jeno.
Chụp ảnh xong, chúng tôi vẫn chẳng nói với nhau câu nào, thậm chí ngay cả giao lưu ánh mắt cũng không có.
Tôi không quan tâm, thực ra chỉ cần có thể nhìn thấy cậu là được rồi, tôi nghĩ.
Ngày 8 tháng 1 năm 2020
Trong phòng tập rất ồn, tôi không thích nói cho lắm, lúc nghỉ ngơi sẽ yên tĩnh ngồi cạnh anh Kun hoặc Sungchan.
Ánh mắt của tôi không dám đặt lâu trên người cậu, chỉ là thỉnh thoảng mới lại nhìn qua.
Ngày 15 tháng 1 năm 2020
Anh Kun bảo tôi và anh Ten đem đồ mang đến từ Trung Quốc đi tặng cho Dream.
Anh Ten đã đi luyện tập cùng các tiền bối 127 rồi, chỉ có thể là tôi đi, có chút ngượng ngùng.
Tôi vừa bước đến cửa phòng tập liền nghe thấy bên trong ồn ào náo loạn.
Đúng lúc tôi sắp mở cửa ra thì nghe thấy Haechan nói về chuyện khi họ hoạt động trong năm 2017, nhưng chỉ mới mở miệng đã bị Jisung gắt: "Không phải nói sẽ không nhắc đến chuyện năm 2017 sao?"
Tôi có chút căng thẳng, năm 2017? Năm 2017 của tôi và cậu hay là năm 2017 của cậu và họ?
Giọng nói lạnh lùng của cậu từ bên trong truyền tới: "Có chút chán ghét năm đó, ăn không ngồi rồi, không thể hoạt động cùng các cậu, không có ấn tượng gì về năm đó."
Tôi sững sờ, trong đầu một mảnh trống rỗng.
Chán ghét, không có ấn tượng.
Không nhắc đến năm đó không phải là vì lúc ấy không thể cùng nhau hoạt động với các thành viên nên sợ sẽ trở nên ngại với nhau mà là bởi vì bản thân cậu không muốn nhắc.
Tôi có chút mờ mịt cầm theo đồ đi đến phòng trà nước, tay tôi không ngừng run rẩy, đến nỗi nước văng xuống tay cũng chẳng chú ý.
Cho đến khi anh Doyoung đi qua, tôi mới phiền anh ấy giúp tôi đưa đồ qua cho Dream rồi vội vã trở về.
Ngày 7 tháng 2 năm 2020
Trở về từ Hàn Quốc, tâm trạng không thể nói là tốt cũng không thể nói là không tốt, cuộc sống sau khi về nước thực ra cũng không phải là quá bận, lịch trình cũng không phải quá nhiều.
Tôi vẫn như thời còn là thực tập sinh, không có việc gì sẽ ngồi ngây người trong phòng tập, có lúc sẽ đột nhiên điên cuồng tập luyện.
Các thành viên đều hỏi tôi có phải mỗi tháng tôi đều sẽ có kỳ cáu kỉnh nên mới phát tiết áp lực lên vũ đạo?
Tôi chẳng biết nên giải thích ra sao.
Ngày 13 tháng 8 năm 2020
Lại đến sinh nhật cậu rồi, nửa năm gần đây tôi cũng chẳng chủ động tìm hiểu tin tức về cậu nữa.
Chỉ là thỉnh thoảng sẽ nghe các thành viên nhắc đến, tôi chỉ ngồi nghe và trầm mặc không nói gì nhiều.
Anh Kun thường hay bảo tôi hãy nói chuyện nhiều hơn, tôi đã hứa với anh ấy rồi nhưng dường như vẫn chẳng làm được.
Hôm nay không có lịch trình, tôi không biết sao lại đi đến quán bánh kem, thuận tay chọn một cái bánh rồi mang đến quán cafe.
Tôi không thắp nến cũng chẳng ước gì, tê liệt ăn hết cả cái bánh rồi nói câu chúc mừng sinh nhật.
Ăn xong dạ dày lại có chút khó chịu, sau khi từ Hàn Quốc trở về bệnh dạ dày vẫn luôn có chút nặng.
Anh Kun luôn giám sát tôi ăn cơm mỗi ngày, nhưng tôi cũng chỉ ăn rất ít.
Ngày 1 tháng 4 năm 2021
Tôi bắt đầu không ăn nổi cơm nữa, ăn rồi lại sẽ nôn ra, làm tôi gầy đi khá nhiều, tôi tưởng rằng là do bệnh dạ dày.
Anh Kun ép tôi đến bệnh viện kiểm tra, tôi đã bàn với anh để mình tôi đi.
Kiểm tra xong, ngồi chờ kết quả có chút buồn chán nên tôi lấy điện thoại ra.
Lướt đến video cậu và Renjun đeo vòng đôi, xem xong mắt tôi có chút tối đi, cố nhịn nước mắt đi nhận kết quả.
Bác sĩ nói chỉ có một phần nhỏ là do bệnh dạ dày, đề nghị tôi nên đi khám tâm lý.
Tôi từ chối, tôi có chút kháng cự với chuyện này.
Ngày 9 tháng 6 năm 2021
Tôi về nhà rồi, nhưng là ngôi nhà nhỏ mà mình ở, trong nhà chẳng có gì nên tôi định đi mua chút hoa quả.
Buổi tối có chút đói nhưng không muốn ăn cơm nên tôi định ăn táo.
Tôi cầm dao lên nhìn quả táo trong tay, vô thức rạch một đường nơi cổ tay.
Tôi bị đau nên ném quả táo đi, máu tươi đỏ hồng nhỏ từng giọt xuống đất.
Tôi thật sự bị doạ sợ bèn lấy khăn giấy cầm máu rồi đến bệnh viện.
Ngày 12 tháng 6 năm 2021
Tôi đã đến khoa tâm lý của bệnh viện và được kê đơn thuốc điều trị trầm cảm.
Ngày 2 tháng 7 năm 2021
Bởi vì không thể kịp thời đến bệnh viện thay thuốc nên vết sẹo trên tay không thể mờ đi, tôi định mua đồng hồ để che đi.
Nhưng hôm sau vì nguyên nhân trang phục nên đã bị rơi mất, may mà tay áo hơi dài nên không bị người khác phát hiện.
Tôi vô thức mua vòng tay nhưng do quá mảnh nên không thể che hết, tôi lại ích kỷ mua vòng tay cùng dòng với cậu nhưng khác kiểu dáng.
Ngày 6 tháng 8 năm 2021
Công ty thông báo tôi tham gia NCT U chuẩn bị comeback. Khi tôi biết trong đó có cậu thì cho dù thế nào cũng không thể che giấu nổi sự vui mừng, mục tiêu và cơ hội được cùng nhóm với cậu tôi đã đợi hai năm rồi.
Ngày 13 tháng 8 năm 2021
Trước một ngày khi đến Hàn Quốc, thực ra quản lý đã nói tôi có thể đi sớm nhưng tôi lại từ chối, hôm nay vẫn mua bánh kem, tôi cũng đi xem thỏ thật lâu, còn mua cả vòng cổ.
Ngày 18 tháng 8 năm 2021
NCT U chính thức bắt đầu tập luyện, tôi không thân lắm với các thành viên khác, cũng không thích nói chuyện, nhưng anh Doyoung rất thích đến tìm tôi.
Tôi có thể cảm giác được anh muốn tôi nhanh thân với các thành viên khác hơn, tôi cũng thử nói chuyện đùa giỡn cùng các thành viên, chỉ là người duy nhất tôi không tiếp xúc chỉ có cậu.
Tôi không dám đến gần cậu, có lẽ là bởi vì câu nói "Tôi ghét năm 2017" đó, mà kỷ niệm giữa tôi và cậu lại trùng hợp đọng lại ở năm đó.
Ngày 15 tháng 12 năm 2021
Sau khi phát biểu giới thiệu bài hát chúng tôi lại tiếp nhận phỏng vấn.
Vòng tay của tôi bị fans phát hiện ra rồi, tôi viện một lí do rất sứt sẹo: Là bạn tặng, luôn không chú ý đến.
Nhưng vẫn là bị chửi, tôi có hơi không dám đối mặt với cậu.
Fans càng chửi càng hăng nên tôi đành tháo vòng tay xuống không đeo nữa, chỉ dùng miếng dán che đi vết sẹo, trông không quá rõ ràng, chỉ là rất dễ rơi ra.
Ngày 9 tháng 1 năm 2022
Hậu kỳ của bài hát mới cũng sắp xong rồi, tôi lại phải về nước rồi.
Anh Doyoung bảo tôi đi tụ tập xong hẵng về, tôi đồng ý.
Mọi người trong phòng tập đang thảo luận nên ăn gì, tôi cố lấy dũng khí nói một câu: "Hay là tự nấu đi."
Mọi người đều đồng ý, đó là lần đầu tiên tôi đến ký túc xá của Dream, rất ấm áp.
Trước đây cậu luôn nói đợi tôi vào NCT, đợi cậu bình phục chấn thương thì đến ký túc xá của cậu chơi, lần này cuối cùng cũng đến rồi.
Tôi nhân lí do này ăn bữa đầu tiên mà cậu nấu sau khi tôi debut, cho dù không phải là làm riêng cho tôi thì tôi cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Ăn được một nửa thì quản lý gọi đến giục tôi.
Cậu nói để cậu tiễn tôi xuống, tôi vui vẻ đồng ý.
Tay tôi nắm chặt hộp vòng cổ đến đau nhức, cuối cùng lúc gần ra cửa, tôi lấy ra đưa cho cậu, cậu cười xoa đầu tôi: "Sao vẫn không nói lời nào mà tặng quà giống như trước đây thế?"
Tôi không đáp lại, chỉ bảo cậu đeo lên xem thử.
Quả nhiên là rất đẹp, chụp ảnh cùng cậu xong, tôi bảo cậu mau quay về.
Khoảnh khắc quay người đi bỗng nhiên nước mắt tôi rơi xuống, tôi có chút hốt hoảng dùng tay áo lau đi nhưng có lau thế nào cũng chẳng hết.
Ngày 4 tháng 3 năm 2022
Ngày tháng trở về rất vô vị, lịch trình cũng không nhiều, tôi cũng xem như được thoải mái.
Ngày 16 tháng 4 năm 2023
Một năm đã trôi qua rồi, chúng tôi vẫn chẳng gặp nhau, nhưng dường như cậu sống rất tốt, thật sự không nhắc đến năm đó nữa, tôi cũng muốn thử quên đi năm ấy nhưng vẫn có chút khó khăn. Bình thường buổi tối lúc không ngủ được tôi vẫn sẽ nghĩ đến.
Ngày 7 tháng 6 năm 2023
WayV cuối cùng cũng có khởi sắc rồi, lịch trình ngày càng nhiều, tôi giống như là con quay, chẳng có phút giây nào ngừng ca hát.
Ngày 23 tháng 6 năm 2023
Tình trạng của tôi trở nên tệ đi nhiều, không biết là bởi vì quá mệt hay là vì áp lực quá lớn. Nhu cầu về thuốc của tôi càng ngày càng lớn, bác sĩ yêu cầu tôi tạm thời nghỉ ngơi nhưng tôi không dám.
Cho đến hiện tại WayV khó khăn lắm mới bắt đầu có chút khởi sắc, tôi không dám thư giãn bất cứ giây phút nào.
Ngày 22 tháng 7 năm 2023
Tôi lại nôn rồi, cũng bị anh Kun bắt gặp rồi, anh ấy hỏi tôi bị làm sao, tôi nói gần đây bệnh dạ dày trở nên nặng hơn, anh rất không yên tâm, mỗi ngày đều sẽ nhờ trợ lý gọi cơm riêng cho tôi.
Ngày 25 tháng 12 năm 2023
WayV đã hoàn toàn trở nên nổi tiếng rồi, chúng tôi đã cùng nhau đi ăn mừng.
Tôi chẳng có chút vui mừng nào nhưng vẫn đi ăn cơm tối cùng các thành viên.
Buổi tối gặp anh Kun khi đang tìm nước uống thuốc trong phòng khách.
Tôi vẫy vẫy lọ vitamin trên tay về phía anh rồi hỏi đùa anh có muốn tôi giới thiệu cho anh không, dù sao thì tuổi tác cũng lớn rồi.
Anh nói tôi còn nhỏ như vậy mà uống vitamin làm gì rồi giục tôi mau đi ngủ.
Ngày 5 tháng 3 năm 2024
Tình trạng của tôi ngày càng tệ hơn, càng ngày càng gầy đi, tôi sợ fans lo lắng nên đã xin công ty và anh Kun nghỉ ngơi một thời gian.
Ngày 7 tháng 6 năm 2024
Tôi làm tổ trong nhà, dùng hai tháng thời gian xem hết mọi thứ về cậu, tình trạng cũng trở nên tốt hơn nhiều.
Ngày 13 tháng 8 năm 2024
Hôm nay lịch trình rất nhiều nhưng tôi vẫn nhờ trợ lý mua bánh kem, cắm nến hát bài mừng sinh nhật.
Khác ở chỗ bánh kem năm nay tôi không ăn.
Tôi chẳng còn ăn được gì nữa.
Ngày 12 tháng 9 năm 2024
Hệ thống lại sắp comeback rồi, so với trước đây lúc nào cũng nghĩ đến cậu, bây giờ tôi đã không có chấp niệm quá lớn nữa, tôi chỉ không thể thoát ra khỏi kí ức năm ấy.
Tôi đã nhốt bản thân mình và cậu trong kí ức năm ấy.
Ngày 15 tháng 9 năm 2024
Mọi người đều đang tập luyện trong phòng tập, tôi lấy điện thoại ra xem vũ đạo, đột nhiên anh Doyoung vỗ vai tôi rồi ngồi xuống cạnh tôi, hỏi tôi sao lại gầy như vậy.
Tôi nói có lẽ là do gần đây lịch trình quá nhiều nên không chú ý đến, anh bảo tôi phải nhớ chú ý sức khoẻ, tôi gật gật đầu.
Anh Doyoung trong kí ức của tôi luôn là một người rất tinh tế, luôn quan tâm mỗi một người bên cạnh anh nên tôi rất thích anh.
Ngày 22 tháng 9 năm 2024
Vũ đạo của tôi và cậu có một đoạn tương tác với nhau, tôi hồi hộp quá, hồi hộp đến mức móng tay bấm vào da thịt mà cũng chẳng có cảm giác.
Ngày 2 tháng 10 năm 2024
Tôi được sắp xếp tham gia phỏng vấn cùng cậu, MC hỏi trong các thành viên Hàn Quốc tôi thân với ai nhất, tôi không biết nên trả lời ra sao.
Tôi nghĩ nếu tôi nói là cậu, vậy chuyện năm 2017 có phải sẽ bị nhắc đến? Cậu ghét năm đó như vậy mà.
Tôi chỉ đành căng thẳng đáp lại "Tôi khá thân với anh Doyoung."
Tôi nhìn cậu, trên mặt cậu vẫn là nụ cười tiêu chuẩn đó, tôi có chút chua xót cúi đầu.
Ngày 6 tháng 11 năm 2024
Lịch trình ở Hàn Quốc cũng gần như kết thúc rồi, tôi cùng Sungchan cùng nhau đi ăn tối.
Đến nhà hàng vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì nhìn thấy cậu và Renjun, Chenle cùng nhau bước vào.
Tôi có chút tránh né, hi vọng cậu sẽ không nhìn thấy tôi, nhưng lại kỳ vọng nếu như có thể được ăn một bữa với cậu thì tốt biết mấy.
Quả nhiên, Renjun đã nhìn thấy chúng tôi, chúng tôi ngồi cùng một bàn rồi.
Chủ đề giữa tôi và họ không nhiều, chỉ là thỉnh thoảng ăn một chút đồ rồi yên tĩnh nghe họ nói.
Trên đĩa đột nhiên có thêm đồ, tôi ngẩng đầu lên nhìn, là cậu.
Cậu nói tôi gầy quá, bảo tôi ăn nhiều vào, kỳ lạ là ngày đó tôi ăn rất nhiều mà chẳng nôn ra.
Ngày 5 tháng 2 năm 2025
Sau khi WayV đã ổn định, lịch trình cá nhân của các thành viên cũng trở nên nhiều hơn, mỗi người đều bận không xuể.
Tôi chẳng dám nghỉ ngơi, dường như chỉ cần dừng lại thì sẽ có thể sẽ nhớ đến cậu.
Ngày 19 tháng 4 năm 2025
Tôi bắt đầu mất ngủ vào buổi tối, trạng thái làm việc cực kỳ tệ, bắt đầu sợ hãi ống kính và đám đông. Tôi không biết nên làm gì, có lúc chỉ có thể dựa vào việc làm hại bản thân để giữ tỉnh táo.
Ngày 17 tháng 6 năm 2025
Quản lý đề nghị tôi nghỉ ngơi hai tuần, tôi trở về ngôi nhà nhỏ của mình, uống thuốc ngủ rồi ngủ một giấc thật lâu.
Nhìn căn phòng trống rỗng, tôi la hét và đập phá rất nhiều đồ đạc, trên sàn có rất nhiều mảnh thuỷ tinh vỡ nhưng tôi đi chân đất ra đó mà không hề cảm thấy đau đớn.
11 giờ tối, tôi gọi điện cho cậu, nhưng người nghe máy lại là staff, nói với tôi cậu vẫn đang làm việc, tôi đành cúp điện thoại.
Tôi cứ như vậy ngồi trên ban công đợi điện thoại của cậu, cứ như vậy tôi lại ngồi chờ đến sáng.
Ngày 22 tháng 6 năm 2025
Tôi mơ màng ngủ trên sofa, nhìn thấy anh Kun mở cửa vào, tôi gian nan ngồi dậy.
Chìa khoá chỉ có mình anh Kun có, trước đây lúc nghỉ vì bệnh dạ dày, anh thường đến đưa cơm cho tôi, hôm nay anh cũng mang cơm đến, hỏi tôi làm sao vậy, tôi muốn nói với anh rằng tôi muốn từ bỏ rồi.
Ngày 18 tháng 7 năm 2025
Tôi có lịch trình cá nhân ở Nhật Bản, sau khi kết thúc công việc thì đi thăm Shotaro, quan hệ của tôi và cậu ấy rất tốt.
Ngày 6 tháng 8 năm 2025
Tôi về nhà ở với ba mẹ ba ngày, dựa theo công thức nấu cho họ một bữa cơm dở nhất, cùng họ đi đến thật nhiều nơi.
Ngày 13 tháng 8 năm 2025
Lại đến sinh nhật cậu rồi, tôi gọi điện cho cậu nói chúc mừng sinh nhật, cậu dường như rất bận, chưa nói được hai câu đã cúp máy.
Tôi bất lực cười, tôi thổi nến rồi ước, cũng ăn bánh kem.
Tôi thật sự rất muốn...
Nhưng tôi không thể.
Ngày 17 tháng 8 năm 2025
Tôi lại quay trở lại với công việc bận rộn.
Ngày 8 tháng 10 năm 2025
Hôm nay WayV có hoạt động nhóm, tôi đã dậy từ rất sớm mua bữa sáng rồi gọi các thành viên dậy, vì điều này mà các thành viên lại trêu chọc tôi.
Trên xe tôi nhìn các thành viên mà dường như nhớ lại ngày đầu tiên gặp gỡ.
Buổi tối anh Kun nấu rất nhiều món, tôi cũng ăn được rất nhiều.
Ngày 9 tháng 10 năm 2025
Hôm nay trời nắng to, ban ngày không có lịch trình, chỉ là buổi tối có tiệc sinh nhật do fans tổ chức, nhưng quản lý lại bảo tôi chờ ở nhà.
Tôi giấu anh ấy mặc một bộ quần áo khá tươi sáng, đeo khẩu trang và mũ rồi ra ngoài, đi ăn món mình thích, đến công viên giải trí, thuỷ cung, còn mua quà cho các thành viên NCT.
Chạng vạng lúc trở về nhìn thấy một chú thỏ nhỏ ở sạp hàng bên đường, tôi nhìn chằm chằm hồi lâu, chủ quán hỏi tôi có mua không, sau đó tôi đã mang nó về nhà.
Buổi tối trở về nhà sắp xếp đồ đạc xong, trước khi đến tiệc sinh nhật thì gửi tin nhắn cho anh Kun nhờ anh ngày mai đến đón tôi.
Tôi đã đồng ý rất nhiều yêu cầu của fans, bao gồm ký tặng, chụp ảnh, đăng Weibo, ca hát nhảy múa, kể chuyện cười cho họ nghe.
12 giờ, tôi thổi nến và ước, họ yêu cầu tôi nói tôi đã ước điều gì, tôi nói nếu nói ra thì sẽ không còn linh nữa nên không đồng ý với họ.
2 giờ sáng, tôi trở về ngôi nhà nhỏ của mình, vừa đút cho thỏ ăn vừa xem lại sân khấu đầu tiên mà tôi và cậu cùng đứng trên một sân khấu.
3 giờ sáng, tôi bắt đầu viết thư cho ba mẹ và các thành viên WayV, à, đúng rồi, còn viết cho cả anh Doyoung và Sungchan nữa, nhưng không viết cho cậu vì tôi chẳng biết nên viết gì.
4 giờ sáng, tôi bắt đầu dọn dẹp phòng, đặt quà mua cho các thành viên bên giường rồi gửi tin nhắn chúc họ ngủ ngon.
5 giờ sáng, tôi ôm thỏ ngồi bên cửa sổ, đặt tên cho nó là Xiao Nuo (Tiểu Na).
6 giờ sáng, tôi uống rất nhiều thuốc ngủ, đặt tấm ảnh chụp chung cuối cùng của tôi và cậu dưới gối, cuối cùng nằm lên giường.
Tôi bóc một viên kẹo đường mà bình thường cậu thích ăn nhất, chậm rãi nhai nát nó.
Tôi không biết sao lại có người thích ăn kẹo đường như vậy.
Vị ngọt của đường chầm chậm lan ra trong miệng, lấp đầy khoang miệng tôi.
Tôi cảm thấy thật là ngấy.
Bây giờ là 6 giờ 20 phút, tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt của cậu, còn nhớ lần đầu tiên gặp cậu: "Xin chào tiền bối, tôi là thực tập sinh mới đến Liu Yangyang, Yang (Dương) trong Tuỳ Phong Phiêu Dương."
Dựa theo thời gian thì cũng sắp rồi nhỉ, dựa theo kế hoạch thì 8 giờ WayV sẽ có lịch trình, nhà tôi gần ký túc, anh Kun thường sẽ đến tìm tôi trước nửa tiếng, khoảng cách từ đây đến bệnh viện cũng chỉ có nửa tiếng đồng hồ.
Sắp rồi... Có lẽ là sắp rồi.
--------------------------------
"Theo các tin tức liên quan, Liu Yangyang, thành viên nhóm nhỏ WayV ở Trung Quốc của NCT, nghệ sĩ trực thuộc công ty giải trí Hàn Quốc SM, đã tự sát và qua đời tại nhà lúc 8 giờ 13 phút sáng ngày 10 tháng 10 năm 2025."
-------------------------------
"Jaemin à, mau đến đây, đây là thực tập sinh mới đến, lại đây chào hỏi chút đi."
"Xin chào tiền bối, tôi là thực tập sinh mới đến Liu Yangyang, Yang (阳: Dương) trong Dương Quang Tứ Xạ (阳光四射)."
"Tuỳ Phong... À không, chào cậu."
Hết phần đầu.
---------------------------------------------------
Permission:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top