Phần cuối: Na Jaemin

Cuối cùng những gì mà cậu để lại cho tôi chỉ có chẳng thể quên đi và mãi mãi chẳng trở lại.

-------------------------------------

Khi năm 2016 sắp trôi qua thì tôi gặp cậu, cậu đứng cạnh staff trông rất nhỏ nhắn, rất gầy, giống như một chú mèo lang thang thiếu dinh dưỡng.

Giọng cậu rất nhỏ, tôi không nghe rõ cậu đang nói gì, chỉ nghe thấy một chữ Yang, cậu không dám nhìn tôi, ngón tay đã nắm nhàu góc áo, tôi nghĩ người này sao lại nhát gan như vậy.

Gặp cậu ở siêu thị, chọn mì cho cậu, thanh toán thay cậu. Tôi nói với cậu đó là món quà sớm trước khi cậu debut trong NCT.

Thực ra tôi cũng không rõ vì sao lúc ấy lại nói như vậy, điều tôi biết chỉ là cậu là một thực tập sinh mới đến công ty, loại chuyện này căn bản không thể đảm bảo.

Chuyển đến sống cùng cậu, tôi phát hiện cậu không biết nấu cơm, cho dù cậu dùng lí do sứt sẹo nói với tôi rằng bởi vì bận rộn tập luyện rất mệt nên không nấu.

Tôi muốn nuôi béo cậu một chút nên mỗi ngày đều nấu các món khác nhau cho cậu, cậu ăn không ít nhưng tôi vẫn thấy cậu rất gầy, lúc nào cũng bỏ vào balo cậu rất nhiều đồ ăn, giống như trước đây từng chăm sóc Jisung vậy.

Thực ra tôi và cậu cùng tuổi nhưng có lẽ là vì bối phận nên cậu luôn đối với tôi có chút câu nệ, tôi cũng có chút bất lực.

Sau này thời gian lâu dần cuối cùng cũng thân nhau hơn, tôi giống như phát hiện ra đại lục mới, phát hiện ra rất nhiều mặt của cậu.

Tôi dưỡng thương, cậu tập luyện, cứ như vậy hai chúng tôi đã cùng nhau trải qua năm 2017.

Tôi sắp phải đi rồi, nhưng không nói cho cậu biết.

Cậu giận rồi, chính xác mà nói thì tôi đã nhìn ra cậu không nỡ xa tôi, tôi nói với cậu rất nhiều, cậu giống như một đứa trẻ hỏi tôi có thật không, tôi bật cười, đảm bảo với cậu hết lần này đến lần khác.

Tôi đi rồi, trở về Dream, cậu thường gửi tin nhắn cho tôi và kể về tình huống mỗi ngày của cậu, chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc với nhau.

Sau này lịch trình dần dần nhiều lên, tôi trả lời tin nhắn cũng ngày càng chậm, có lúc vài ngày mới nói được một hai câu.

Sau đó cậu không gửi tin nhắn nữa, mà tôi cũng ngày càng bận.

Các thành viên cũng đều ở bên cạnh, tôi theo bản năng muốn quên đi năm ấy, cũng dần dần quên đi sự tồn tại của cậu.

Mỗi ngày đều đi show, quay chụp, thu âm bài hát, tôi và cậu cũng chẳng hề gặp nhau, có lúc đột nhiên nhớ lại sẽ muốn hỏi cậu gần đây thế nào, nhưng nhìn vào ngày tháng trên khung trò chuyện, nhìn vào tin nhắn cuối cùng tôi lại chẳng biết nên mở lời như thế nào.

Quản lý nói với chúng tôi có thành viên mới gia nhập, bởi vì nguyên nhân công việc nên đến ngày họp báo mới được gặp.

Tôi không nghĩ đến lại là cậu, có chút bất ngờ nhưng cũng giống như là lẽ dĩ nhiên.

Trong thời gian diễn ra hoạt động tôi nghe nói cậu đạt hạng nhất trong các thực tập sinh.

Cho dù đã debut nhưng cậu ở Trung Quốc, tôi lại ở Hàn Quốc, chúng tôi vẫn như cũ chẳng có quá nhiều liên hệ với nhau.

Lần nữa gặp cậu là lúc NCT U comeback, cậu dường như lại gầy hơn trước đây rồi, cũng không thích nói chuyện, lúc nghỉ ngơi luôn yên tĩnh ngồi cạnh thành viên mà cậu quen.

Tôi có chút đau lòng khi thấy cậu như vậy.

Cậu mà tôi biết luôn vui vẻ hài hước, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười, có lúc sẽ có vài suy nghĩ kỳ lạ, phong phú nhưng sẽ luôn rất nghiêm túc nói cho bạn nghe, khiến bạn dở khóc dở cười.

Trong lúc tập luyện tôi phát hiện dường như cậu đã lợi hại hơn rồi, tôi biết mỗi người đều muốn nâng cao năng lực nhưng tôi luôn cảm thấy tốc độ trưởng thành của cậu quá nhanh rồi.

Tôi hẹn cậu cùng ăn cơm, tôi đùa giỡn hỏi cậu sao lại tiến bộ nhanh đến vậy, cậu trả lời chỉ là muốn nhanh chóng khiến WayV trở nên nổi tiếng hơn trong nước.

Tôi sững sờ không biết nói gì, thị trường Trung Quốc rất lớn, lúc đầu cho dù là công ty hay là các thành viên đều có vô tận chờ mong đối với việc WayV về nước, nhưng kết quả lại có chút không được như ý.

Tôi an ủi cậu đừng vội, muốn đạt được điều này thì trước tiên sẽ luôn có một quá trình, cậu hàm hồ đáp lại tôi.

Trong ba tháng cùng nhau tập luyện, bao gồm cả hậu kỳ thu âm hay đi show thì tôi và cậu đã giao lưu với nhau nhiều hơn trước kia rất nhiều, nhưng rất nhanh cậu lại phải về nước rồi, tôi biết đây là điều chẳng thể tránh khỏi.

Trước khi cậu đi, chúng tôi đã tụ tập đến ký túc xá ăn một bữa cơm, lúc tiễn cậu đến cửa cậu đưa cho tôi món quà sinh nhật, tôi nói quà tặng sinh nhật tháng 10 của cậu đã được gửi qua rồi, cậu chớp chớp mắt hỏi tôi có thật không, trông cậu giống như một đứa trẻ vậy.

Tối hôm ấy có chút lạnh, nhìn bóng lưng cô đơn lại yếu ớt của cậu tôi đột nhiên muốn gọi cậu lại, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở về, nhìn cậu lên xe tôi mới quay người trở lại.

Tôi biết cậu thích tôi, biết từ lúc cậu còn là thực tập sinh, nhưng tôi thật tàn nhẫn, tôi là một idol còn rất trẻ, còn có ước mơ, còn có đồng đội, tôi không thể từ bỏ được những điều này.

Sau khi cậu trở về tôi cũng thường lên mạng tìm hiểu tin tức về cậu, nhìn thấy WayV dần dần trở nên tốt hơn thì tôi rất vui, nhưng thời gian lâu rồi dần dần tôi cũng chẳng còn quan tâm.

Cho đến sau này tình cờ xem phỏng vấn của cậu mới phát hiện cậu gầy đi nhiều rồi, khóe miệng tuy luôn nở nụ cười say lòng người nhưng đôi mắt dường như đã mất đi vẻ rực rỡ trước đây.

Tôi gửi tin nhắn cho cậu nhắc cậu chú ý sức khoẻ, cậu chỉ lạnh nhạt nhắn lại một chữ "Được."

Tôi quá hiểu tính cách của cậu, giọng điệu này hoàn toàn là chẳng để trong lòng nên đã gọi điện cho anh Kun nhờ anh giám sát cậu ăn cơm.

Sau hai năm, cuối cùng hệ thống cũng comeback, tôi lần nữa gặp lại cậu.

Không chỉ tôi mà các thành viên đều quan tâm hỏi thăm sao gần đây cậu lại gầy như vậy, tôi nhìn cậu gian nan kéo khoé miệng cười nói không sao.

Tim tôi đột nhiên co rút lại, phải, tôi thừa nhận tôi thích cậu nên không thể nhìn nổi dáng vẻ này của cậu, nhưng tôi lại chẳng dám nói ra.

Lúc tập luyện vẫn luôn âm thầm chú ý đến cậu, tôi sợ bị cậu phát hiện.

Chúng ta còn quá trẻ, chúng ta còn có sự nghiệp, trọng trách phải gánh trên vai quá nhiều, lại đợi thêm chút nữa đi...

Đợi ổn định một chút, đợi chúng ta lại nổi tiếng hơn chút nữa.

Khi về nước tụ tập cậu đột nhiên hỏi tôi: "Những lời cậu nói trước khi về nước là cậu lừa tôi sao?"

Tôi có chút mơ hồ, tôi không biết rốt cuộc là những lời gì, tôi bắt đầu nhớ lại nhưng từ đầu đến cuối vẫn chẳng thể nhớ ra.

Lại một năm nữa trôi qua rồi, chúng tôi thật sự đã rất nổi tiếng rồi, cho dù là 127, Dream hay là WayV, cậu đợi tôi quá lâu rồi, tôi nghĩ tôi nên thổ lộ với cậu rồi.

Ngày sinh nhật tôi, cậu gọi điện đến cho tôi nhưng lúc đó đang bận ghi hình, sắp phải bắt đầu nên tôi không nói được mấy câu đã cúp máy.

Sau đó tôi gọi lại cho cậu, dường như cậu rất vui, nói điều ước sinh nhật năm nay đã ước thay tôi rồi, nhưng cậu không nói với tôi điều ước của cậu là gì.

Năm nay có concert công ty, tôi mong đợi cậu đến, cũng khát khao về tương lai.

Chúng tôi vừa mới hoá trang xong đang chuẩn bị lên sân khấu thì quản lý dùng khuôn mặt nghiêm túc nhìn chúng tôi, lòng tôi không hiểu sao lại có chút bất an.

"Yangyang tự sát, qua đời rồi."

Khoảnh khắc nghe thấy câu ấy, đầu óc tôi choáng váng, hai chân mềm nhũn, tưởng chừng như sắp ngã xuống.

Tôi lao về phía quản lý và hét lớn vào mặt anh: "Sao có thể chứ? Hôm qua mới vừa tổ chức tiệc sinh nhật, làm sao có thể? Anh lừa em, trò đùa này chẳng vui chút nào... Anh lừa em."

Các thành viên chưa bao giờ thấy tôi như vậy, dường như các cậu ấy đã bị tôi doạ sợ nên đã tiến lên giữ chặt lấy tôi.

Đặt chuyến bay nhanh nhất, tất cả chúng tôi cùng đến Trung Quốc, cho dù tôi không tin nhưng từ đầu đến cuối tôi chẳng dám xem điện thoại.

Đầu tôi đau như muốn nổ tung khi đoán trước được rất nhiều khả năng có thể xảy ra, cả người tôi cứng nhắc, tê liệt ngồi trên máy bay.

Khoảnh khắc xuống xe tôi đột nhiên thất thểu ngã xuống đất, mắt của tôi đi từ mơ hồ đến rõ ràng, nhìn một đám cảnh sát và bác sĩ ngoài cửa nhà, tôi sụp đổ chạy lên phía trước.

Đi đến phía trước, tay tôi run rẩy nhô về phía tấm vải trắng, không rõ là không có đủ sức hay là không có dũng khí mà nâng lên mấy lần cũng chẳng được.

Cuối cùng anh Kun đi đến trước mặt tôi: "Nana, đừng xem."

Tôi không nói gì, nước trong mắt làm mờ đi tầm nhìn, cũng lan ra khắp mặt, tôi dùng sức lau đi, cuối cùng tôi nâng tay nhấc tấm vải trắng lên.

Khoảnh khắc thật sự nhìn thấy cậu đang yên tĩnh nằm dưới tấm vải trắng, tôi đờ đẫn ngã quỵ trên mặt đất, ánh mắt dần dần không còn tiêu điểm, tôi không nhìn rõ được cậu nữa.

Tôi dùng tay cảm nhận cậu nhưng cơ thể của cậu chẳng còn độ ấm, chẳng có nhiệt độ, chẳng còn gì cả.

Kích thích cực lớn khiến tinh thần tôi sụp đổ, cuối cùng ngất đi.

Khi tỉnh lại tôi kéo tay Mark, tôi cầu xin anh ấy đưa tôi đi tìm Yangyang nhưng Mark nói cậu ấy đã đi rồi.

Tôi cố chấp cho rằng anh ấy không muốn cho tôi ra ngoài nên đã đẩy anh ra khỏi cửa.

Trước một ngày tổ chức lễ tang anh Kun có đến tìm tôi, anh ấy nói với tôi rất nhiều, rất nhiều chuyện ở trong nước về Yangyang, những chuyện mà trước giờ tôi không hề biết.

Sau khi đã xử lý mọi chuyện xong xuôi, tôi xin công ty nghỉ phép.

Tôi nhốt mình trong phòng hai tháng, chẳng làm gì cả, mỗi ngày chỉ xem video về cậu.

Nhìn thấy video về vòng tay tôi thật sự muốn nổi điên rồi, tôi biết những lời mắng chửi nhằm vào cậu trong khoảng thời gian đó, tôi cũng từng nhìn thấy vết sẹo đó, từng thấy rồi.

Tôi ngồi dưới đất liên tục dùng hai tay đánh lên đầu, tự hỏi tại sao khi ấy lại không hỏi, tại sao chứ?

Tôi cứ vô tri vô giác sống trong nhà như vậy, cho đến khi anh Doyoung đến tìm tôi.

Anh ấy nói lúc còn hoạt động trong NCT U đã nhận ra Yangyang đối với tôi có chút đặc biệt nên đã đến hỏi cậu, kết quả là trong lúc nói chuyện với anh, tôi đã lỡ miệng nói ra việc tôi và cậu quen nhau vào năm 2017.

Sau đó tôi đã cùng anh Doyoung thoả thuận sẽ giữ bí mật chuyện này.

Tôi đột nhiên hiểu ra rằng tại sao khoảng thời gian đó hai người vốn cũng chẳng thân nhưng Yangyang vẫn luôn ở bên cạnh anh ấy rồi.

"Jaemin à, em thật sự ghét năm 2017 sao?"

Sau khi anh Doyoung đi, tôi một mình ngồi bên cửa sổ.

Ghét sao? Không phải, tôi chỉ là ghét chính mình của năm ấy, ghét đau đớn của năm ấy khiến tôi không thể lên sân khấu, ghét sự bất lực của năm ấy.

Ký ức mà tôi từng muốn hoàn toàn xoá bỏ, giờ đây lại dần dần có thể nhớ lại rõ ràng.

Tôi nhớ lại từng chuyện từng chuyện năm ấy, nhớ lại lúc cùng cậu về nhà, cùng cậu tập luyện, nhớ lại lời hứa với cậu trước khi đi.

"Thì ra những gì cậu nói là những lời hứa đó, xin lỗi vì đã lừa cậu."

Sau hai tháng ở nhà, tôi đã đến Trung Quốc thăm ba mẹ của Yangyang, ở lại quê hương của cậu hai tháng, đi đến rất nhiều nơi.

Sau khi nghỉ ngơi nửa năm tôi bắt đầu chuẩn bị cho hoạt động comeback, tôi tháo vòng tay xuống, đeo vòng cổ cậu tặng lên.

Trước ống kính tôi vẫn như trước đây, chỉ là sẽ thường xuyên có một vài fans kích động lên mạng để lại tin nhắn rằng đừng có như cái người "xui xẻo" nào đó.

Mỗi lần nhìn thấy tôi đều sẽ không nhịn được mà chửi lại, quản lý đã nhắc nhở tôi nhiều lần nhưng tôi vẫn không sửa, cũng chẳng muốn sửa.

Năm thứ hai sau khi cậu qua đời, tôi đột nhiên nhận được một bức thư, không có họ tên, cũng chẳng có địa chỉ.

"Nana, tôi đi đây ~

Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui tôi vẫn không nhịn được mà viết thư cho cậu, có phải là cậu đã trở thành đại minh tinh Na Jaemin rồi không?

Còn nhớ lúc ấy cậu đã hỏi tôi tại sao lại cố gắng như vậy, khi đó tôi đã nói muốn WayV trở nên nổi tiếng, thực ra tôi chỉ muốn gần cậu hơn một chút.

Nhưng thật đáng tiếc, tôi muốn cùng đi đến cuối cùng, nhưng tôi lại bị mắc kẹt ở năm ấy, nó giống như là một mê cung, cho dù đi như thế nào thì cũng chẳng thể thoát khỏi, vậy nên tôi đã từ bỏ rồi.

Cũng may tôi đã kiên trì đến lúc chúng ta đều toả sáng, cậu hãy thay tôi tiếp tục toả sáng hơn nữa nhé, tôi mệt quá rồi.

Cậu thông minh như vậy ắt hẳn là đã sớm biết là tôi thích cậu nhỉ? Lời bày tỏ tôi luyện đi luyện lại ở trong lòng cuối cùng vẫn chẳng thể nói ra.

Nhưng cũng không sao, cậu hãy quên tôi đi, giống như việc chầm chậm quên đi năm ấy.

Na Jaemin, kiếp sau chúng ta đừng gặp nhau ở năm 2017 nữa, hãy quen nhau sớm hơn đi, có lẽ nếu bước vào cuộc đời cậu sớm hơn thì cậu sẽ thích tôi chăng?

Cậu là tiếc nuối trong câu chuyện thầm mến của tôi, tôi là chương cuối cùng kết thúc câu chuyện này."

--------------------------------

"Chúc mừng NCT trở thành nhóm đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc liên tiếp nhận được 3 Daesang."

"To the world, đây là NCT, đầu tiên cảm ơn... Cuối cùng thì, Yangyang à, đèn đường rất nhiều, hi vọng cậu sẽ tìm được đường trở về nhà, chúng tôi sẽ luôn ở đây."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top