02

Huang Renjun gần như đã bị Lee Haechan ghim vào đầu địa điểm phỏng vấn của tập đoàn Chung thị.

Nhận số phỏng vấn xong, Lee Haechan liền tự hào vỗ ngực, bảo đảm với Huang Renjun: "Anh đây đã giúp chú thu xếp ổn thỏa rồi, vào một cái là chỉ cần đi một vòng runway, đi vững là được."

Huang Renjun chép miệng, nghi ngờ tới nỗi trên mặt ghi rõ mấy chữ "Sao tôi lại không tin tưởng được nhỉ?"

Lee Haechan cũng không quan tâm cậu có tin hay không, trực tiếp đưa tay đẩy Huang Renjun vào trong phòng chờ, miệng vẫn không quên niệm chú cho Huang Renjun: "Ngài đừng từ bỏ nhé ngài Huang, chắc chắn là được mà!"

Trong lúc đợi gọi số, Huang Renjun nhìn một lượt bốn phía, tự nhiên thấy mình đúng là hy vọng xa vời. Xung quanh cậu toàn là các mỹ nam mỹ nữ vừa cao vừa gầy, mặt ai cũng trang điểm sắc sảo, nhìn qua là biết đã chuẩn bị rất kỹ mới tới đây.

Tiêu rồi, không có cửa rồi. Bản thân mình làm sao có thể đọ được với mấy vị tiền bối này đây.

Ngay tại lúc Huang Renjun đang ngây người ra đấy, cửa phòng chờ ồn ào đột nhiên mở ra, cất lên một câu giống như thượng đế gọi người vậy:

"Số 16, Huang Renjun!"

Huang Renjun nghe thấy staff gọi tên mình, lập tức đi cùng với staff đến phòng phỏng vấn chính thức.

Staff nhìn bộ dáng Huang Renjun mặt mũi ngây thơ, mắt cứ liếc lên trần liền đoán được cậu là người mới. Vì vậy nên tốt bụng nhắc nhở một câu: "Chút nữa phỏng vấn nhớ chú ý ăn nói."

"Người phỏng vấn là thiếu gia Zhong Chenle và thầy Na Jaemin."

Cái vị tài phiệt đời thứ hai Zhong Chenle này Renjun còn ít nhiều nghe qua người môi giới ở N City nói đến. Nhưng vị Na Jaemin kia thì cậu hoàn toàn mù tịt.

Nhưng nếu đã được staff ở đây gọi là "thầy", chắc hẳn cũng không phải người tầm thường đâu.

Người phỏng vấn nếu như chuyên nghiệp như vậy, mình không phải là càng không có cửa rồi sao? Huang Renjun nản lòng thoái chí, cũng không căng thẳng như trước nữa.

Dù sao cũng không qua nổi, dù sao cũng chẳng được chọn.

Huang Renjun vứt bỏ hết gánh nặng, nhẹ nhàng xuất trận, trong đầu trống rỗng tiến vào phòng phỏng vấn.

"Xin chào các thầy, tôi là Huang Renjun, số 16. Tốt nghiệp khoa mỹ thuật đại học N."

Khoa mỹ thuật đại học N?

Zhong Chenle từ nãy tới giờ chỉ nhìn profile của người xin việc, hơi hơi ngẩng đầu lên. Không ngờ tới chàng trai nhìn như trẻ vị thành niên trước mặt này thế mà lại là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của khoa mỹ thuật đại học N.

Thế này trông mặt cũng trẻ con quá rồi đó, ví dụ mà nhận người mẫu như này thì bên ngoài sẽ không có mấy tin kiểu "Tập đoàn Chung thị thuê lao động trẻ em" đâu nhỉ?

Zhong Chenle nhẹ nhàng gạch một dấu đỏ trên profile của Huang Renjun, sau đó hỏi: "Cậu có tài lẻ nào không?"

Tài lẻ? Huang Renjun tưởng mình nghe nhầm, làm người mẫu mà cũng cần tài lẻ? Cũng đâu phải là idol......

Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ khó hiểu của cậu, thư kí của Zhong Chenle, Dong Sicheng, nhanh chóng giải thích:

"Công ti chúng tôi rất xem trọng năng lực cá nhân của nghệ sĩ, kể cả người mẫu. Không có tài lẻ thì không thể có chỗ đứng trong giới giải trí hiện nay."

"Hình như tôi không có tài lẻ nào cả..." Huang Renjun thành thực lắc đầu, lại khiến cho Zhong Chenle nhíu mày.

"Không có sức hút vậy sao?!" Zhong Chenle lắc đầu, lại gạch thêm một dấu đỏ trên profile của Huang Renjun.

Huang Renjun cảm thấy bản thân mình thật sự không có cửa rồi, liền "ngựa chết cứu ngựa sống", nói bừa một câu: "Tôi rất giỏi nháy mắt!"

Nháy mắt? Không chỉ có Zhong Chenle, toàn bộ nhân viên trong phòng phỏng vấn đều ngây người. Nháy mắt cũng là tài lẻ hả?

"Tôi có thể nháy mắt theo nhạc." Huang Renjun mắt long lanh nói rất chân thành, còn làm cho Zhong Chenle có chút mong chờ.

Vậy nên tài phiệt đời thứ hai Zhong Chenle, che dấu nội tâm, ra vẻ nghiêm chỉnh nói:

"Mời cậu bắt đầu ."

Huang Renjun vừa hát ca khúc "Boom" mới ra mắt gần đây của NCT Dream, vừa nháy hai mắt theo tiết tấu bài hát, tất cả mọi người trong phòng đều như ngừng thở, chỉ nghe được tiếng hát của Renjun và cái nháy mắt như có như không.

"Phụt" một tiếng, trong góc phòng đột nhiên nổ ra một tràng cười làm đứt đoạn màn biểu diễn của Huang Renjun.

Huang Renjun nhìn về chỗ tiếng cười phát ra, là một chàng trai trắng trẻo xinh đẹp. Bất kể trôi qua bao nhiêu năm tháng, cậu vẫn luôn nhớ rõ bộ dáng che miệng cười của chàng trai tóc nâu. Cho dù không thể thắp sáng thế giới, cũng đã thắp sáng trái tim của Renjun.

"Tôi thấy rất được đó." Chàng trai nghiêng đầu nhìn Zhong Chenle, ung dung mở miệng, trong giọng nói không che dấu được sự thích thú.

Zhong Chenle hiển nhiên không nghĩ rằng cái tài lẻ lúng túng này của Huang Renjun lại thu hút được hứng thú của Na Jaemin đại thần, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Nhưng nghĩ kĩ lại, với đẳng cấp của nhiếp ảnh gia thiên tài Na Jaemin, có thể nhìn trúng một người mẫu tân binh chắc chắn là có lí do riêng của mình. Vậy nên Zhong Chenle liền tỏ ra tự nhiên, gật đầu khen ngợi:

"Tôi cũng thấy cậu ấy rất tốt, vậy chọn cậu ấy đi!"

Huang Renjun đơ rồi, người phỏng vấn chuyên nghiệp của công ti to đâu rồi? Sao lại chọn người mẫu tùy tiện vậy chứ?

Đợi đến khi kí hợp đồng xong xuôi, Huang Renjun vẫn không dám tin mình tự dưng lại trở thành người mẫu dưới trướng công ti MS. Huang Renjun đầu óc trống rỗng đi ra khỏi phòng phỏng vấn, nặng nề tiến về phía trước.

Không thể tin được, đúng là không thể tin được. Huang Renjun càng nghĩ càng thấy sai, thế mà được tuyển rồi? Mình không phải đang mơ chứ? Cậu véo một cái thật mạnh vào cánh tay, cảm giác đau đớn truyền ra mới nhắc nhở Renjun, cậu thật sự kí hợp đồng làm người mẫu rồi.

Thật là vi diệu!

Huang Renjun đắm chìm trong sự thật khó tin, lúc đi qua ngã rẽ suýt chút nữa thì đập đầu vào tường.

"Huang Renjun!" Na Jaemin chạy chậm đuổi theo Renjun, nhìn thấy dáng vẻ cậu hồn vía lên mây, vừa buồn cười lại vừa lo lắng.

Huang Renjun giống như con robot vô cảm, từ từ quay người, nhìn thấy chàng trai vừa lạ vừa quen trước mặt, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói: "A, anh là cái người lúc nãy..."

"Tôi tên Na Jaemin." Na Jaemin biết Huang Renjun đối với cái nghề giải trí này mà nói, có thể nhận ra anh là chuyện tuyệt đối không bao giờ xảy ra, vậy nên anh liền chủ động giới thiệu. Hơn nữa còn chủ động đưa danh thiếp của mình cho người ta, phía trên có ghi phương thức liên lạc.

"Sau này có thể phải hợp tác lâu dài cùng Renjun, mong được chỉ giáo!"

Nhịp tim của Huang Renjun đập rất mạnh, tưởng như nhảy ra ngoài đến nơi. Chàng trai trước mặt cười lên quá đẹp trai, khiến Huang Renjun trong một khắc tựa như đã quên mất cách thở, chỉ có thể trả lời theo bản năng:

"Mong được chỉ giáo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top