đỏ và xanh
Word count: 4417
------------
Hiện tại là khoảng mười lăm phút sau nửa đêm. Có quá nhiều kem đánh răng trong miệng Renjun nên cậu nhả ra và xả nước bàn chải một chút trước khi bắt đầu lại. Cậu không thể tin nổi bản thân vừa ngủ quên trên vai của bạn trai, đặc biệt là sau khi kiên quyết không cho anh ở lại đêm nay vì cả hai đều có công việc phải dậy sớm vào sáng hôm sau.
Bạn trai ấy à. Cũng mới đây thôi, hai người vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng mối quan hệ này đúng là được gọi như thế. Tiến triển từ tốn, thì vẫn là một cặp đôi tiến-triển-chậm. Vẫn là mối quan hệ có tên gọi chính thức. Renjun lắc đầu, nhả hết chỗ kem đánh răng còn lại ra rồi súc miệng một cách hơi mạnh bạo. Cậu chưa từng tiếp nhận ai nhanh chóng và sâu sắc như vậy, nhưng trước đây cũng chưa từng có ai xứng đáng hơn xuất hiện trong cuộc đời Renjun – một người mà chính cậu cũng là người xứng đáng với. Suy nghĩ này vẫn còn hơi lạ lẫm với Renjun, nhưng cảm giác nhộn nhạo trong lòng mỗi khi nghĩ đến nụ cười tươi rói của Jaemin khiến cậu vững tin rằng tình cảm giữa họ là chân thật, là đáng giá.
Renjun đang thực hiện các bước dưỡng da như mọi ngày, vu vơ nghĩ về sự tổn thương và tình cảm lứa đôi, thì bất chợt nhận ra ánh đèn màu đỏ và xanh mờ đục phản chiếu lên bức tường ngoài phòng tắm. Nhíu mày, cậu xoa hết chỗ kem dưỡng ẩm còn lại lên mặt trước khi tắt đèn và đi ra ngoài hành lang, từng bước đều đều và khe khẽ đến gần hơn với ánh đèn đỏ và xanh đang rọi sáng cả căn hộ tăm tối.
Có ánh sáng, nhưng lại chẳng có tiếng còi – chính xác là không có tiếng còi nào lọt vào tai cậu. Ngay lập tức hiếu kỳ, Renjun nhẹ nhàng đi vào phòng khách tối tăm, đưa mắt nhìn ra ngoài từ một ô cửa sổ ở tầng ba. Nhận ra góc nhìn không hề phù hợp để có thể bao quát mọi việc đang xảy ra dưới kia, cậu tìm một ô cửa sổ khác và lặng lẽ đẩy cửa ra. Cậu cho rằng mình không phải là kẻ lắm chuyện, nhưng chẳng mấy khi lại có xe cảnh sát đến đậu lại và làm sáng rực cả khu phố, chứ đừng nói đến chuyện có nhiều xe vây quanh như vậy. Cho dù ánh đèn cũng không đến mức quá khó chịu (dù đúng là khó chịu thật), nhưng Renjun sẽ chẳng thể nào ngủ yên được nếu trong đầu vẫn còn những câu hỏi chưa được trả lời.
Renjun đã từng nhìn thấy hoa táo đỏ* ngoài căn hộ nhà mình phản chiếu nhiều loại ánh sáng khác nhau – nhợt nhạt dưới ánh bình minh màu bạc, rực rỡ trong cái nóng cháy da buổi trưa hè, dưới ánh vàng của hoàng hôn chiều tà, và cả qua thứ ánh sáng mờ mịt của bóng đèn đường bụi bậm. Renjun đã nhìn thấy những bông hoa đó biến hóa như thế nào qua từng giai đoạn trong ngày, nhưng cậu chưa bao giờ thấy chúng nhấp nháy đỏ và xanh như thế này. Mùi ẩm ướt của buổi đêm vẫn ngọt ngào như mọi khi, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến một vũng máu đỏ tươi trên vệ đường trước tòa nhà của cậu.
Khoan đã. Gì cơ?
Tay che trước miệng cùng một tiếng thở hắt nhỏ, đầu óc Renjun cuối cùng cũng tiêu hóa xong những gì cậu vừa nhìn thấy. Không chỉ là một vũng, mà lại một bãi máu với một vệt đỏ thẫm kéo lê đáng sợ, giống hệt một đường cọ vẽ thật to trải dài từ lối đi ra đến đường chính. Cậu không thể nhìn rõ sắc đỏ đậm của dòng máu trên thảm cỏ từ cửa sổ tầng ba của mình, nhưng cậu có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của nó, một thoáng đỏ và xanh thay phiên lần lượt. Đỏ và xanh, như những cái cây đang nở rộ. Đỏ và xanh, lan đến một ô đậu xe trống rỗng.
Trong phút chốc, Renjun đã chạy ra khỏi nhà và hối hả xuống các bậc cầu thang để đến tầng hai, kề sát mũi vào chiếc cửa sổ mở ở góc cầu thang. Giờ thì đã ở gần hiện trường hơn, cậu có thể nghe thấy âm thanh rè rè của bộ đàm và giọng nói đều đều của cảnh sát đang truyền tín hiệu và báo cáo thông tin. Bốn chiếc xe cảnh sát. Bốn chiếc. Dù vậy thì Renjun vẫn không thể nghe rõ họ đang nói gì. Cậu thậm chí có ý định đẩy kính cửa sổ ra để đưa cả đầu – cả thân trên – ra ngoài, để tới gần hơn, để lượm lặt được nhiều thông tin hơn nữa.
Không khí tràn ngập hương táo đỏ ngọt ngào, thoang thoảng hoa tử đinh hương còn ít nhất hai tuần nữa mới đến mùa nở rộ. Nhưng luồng không khí quen thuộc của đêm xuân cũng chẳng thể khiến cho nhịp tim đập mạnh như trống gõ của cậu chậm lại nhịp nào. Đội pháp y đã tới hiện trường, họ đeo găng tay màu xanh ôm sát, cúi người quan sát xung quanh vũng máu đỏ, quanh vệt máu kéo lê. Hai trong số các xe cảnh sát đã tắt đèn cảnh báo đỏ và xanh, hai chiếc ở giữa, những chiếc gần nhất với hiện trường của... chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Một lúc sau Renjun đã xuống đến tầng một, chân trần, nhẹ nhàng đến gần cửa trước, trán kề vào tấm kính lạnh lẽo. Nhận ra hơi thở làm mờ tấm kính trước mắt, cậu nín lại. Và trong khoảng thời gian đủ dài để khiến phổi cậu phải gào thét cầu cứu, Renjun vẫn chẳng biết thêm được điều gì về sự việc đã xảy ra. Cũng may là Renjun không phải người nhiều chuyện duy nhất trong xóm. Cậu có thể nhìn thấy các chấm đỏ chỉ điểm của những điếu thuốc đang cháy và ánh sáng màu xanh phát ra từ điện thoại của những người hàng xóm bên kia đường, tất cả cùng một lòng hiếu kỳ với hiện trường vụ án.
Renjun tiến ra ngoài cửa chính, khoanh hai tay trước ngực và dựa người vào tường, vận dụng tất cả mọi giác quan của mình để góp nhặt nhiều hơn hơn hơn nữa. Cậu có thể mơ hồ cảm nhận được nhịp tim của mình từ bên ngoài lồng ngực, nhưng ở bên trong mọi thứ đang nhanh chóng đóng băng, tê dại.
Càng ngày càng có nhiều người tụ tập quanh hiện trường – hiện trường vụ án – có người ẩn nấp dưới làn khói nửa đêm, có kẻ chẳng ngại ngần che giấu sự tò mò hứng thú. Cảnh sát nhận biết được sự hiện diện của nhóm khán giả, nhưng họ chẳng hề lo lắng. Và nếu đầu óc Renjun đang thật sự hoạt động, cậu sẽ nhận ra điều đó cho thấy họ đã đảm bảo rằng không có mối nguy hiểm nào rình rập quanh đây. Nên là cậu ổn, cậu an toàn. Các giác quan của cậu chứng minh điều đó. Thế tại sao mà tất cả những quan sát vừa rồi hoàn toàn bị chôn vùi bởi một câu hỏi đơn giản đang quẩn quanh trong đầu cậu.
Jaemin đâu rồi?
Nhưng câu hỏi đó dường như không xuất phát từ não bộ của cậu, đúng không? Tất cả những quan sát của cậu đang được xử lý trong đầu, nhưng đó không phải là thứ đã kéo cậu chạy vào lại trong tòa nhà. Não bộ của Renjun không phải là thứ đang đưa bước chân cậu vượt ba bậc cầu thang một lúc, suýt vấp ngã vài lần, va cả ngón chân vào bậc thang cao nhất trước khi phóng như bay vào căn hộ tối tăm.
Jaemin đâu rồi?
Câu hỏi đó đến từ một nơi sâu thẩm hơn cả tâm trí cậu. Nó đến từ một nơi đã lạc nhịp khi cậu thu vào tầm mắt chiếc bàn cà phê phản chiếu sắc đỏ, xanh, đỏ, trên đó là một quyển sách nặng trịch về khoa học máy tính của Jaemin mà anh chẳng màn đem về nhà. Quyển sách vẫn đang mở, được đặt bên cạnh tô mì tương đen còn thừa lại và những lon bia rỗng mà Renjun vẫn chưa vội dọn. Chiếc chăn nhỏ mà hai người vừa đắp chung vẫn còn nhăn nhúm trên ghế sofa. Nơi mà hai người vừa âu yếm vẫn còn rõ ràng qua những nếp gấp.
Jaemin đang ở cái chỗ quái nào?
"Điện thoại..." Renjun thốt lên thật to dù đang ở một mình, lấy lại được một chút kiểm soát bản thân bằng lời nói mang tính chỉ dẫn. Cậu phải nhắn tin cho Jaemin. Rồi sau đó, chỉ trong vòng một phút, cậu sẽ nhận được một câu trả lời ngọt ngào cùng tràng biểu tượng cảm xúc quen thuộc – chắc là Jaemin vẫn ổn thôi, con người ta đâu thể tự dưng bị bắt cóc và giết chết trong khu phố này. Chuyện đấy thật điên rồ.
Nhưng rồi thứ ánh sáng đỏ và xanh rọi vào nhà cậu lại không ngừng gào thét, có đấy, những chuyện như thế này có thể xảy ra. Nó đã xảy ra. Trong khoảng thời gian Jaemin rời khỏi nhà cậu, một ai đó đã bị đâm – vì Renjun đâu nghe thấy tiếng súng nổ nhỉ? Nhỉ? – rồi họ bị kéo đi và xác bị chở đi mất, ngay trước tòa nhà chung cư của cậu.
Đêm nay cậu và Jaemin cùng nhau học, gọi đồ ăn và bia rồi ôm hôn nhau một chút trong lúc xem phim tài liệu về thế giới dưới lòng biển sâu. Mối quan hệ mới mẻ nhưng thành thật, chân thành và chu đáo như tính cách của Jaemin vậy. Jaemin còn chu đáo tới mức nhẹ nhàng trêu và hôn cho Renjun tỉnh dậy khi bộ phim đã kết thúc, "chắc là tớ phải tự cuốn gói về rồi hở Injunnie?"
Cảm giác buồn nôn kéo đến dữ dội và nhanh chóng. Renjun đã định bảo anh ở lại. Renjun đã có thể giúp anh thoát chết – không, không phải. Vô lý, tất cả những chuyện này đều vô lý. Cậu chỉ cần tìm điện thoại và xác nhận vị trí của bạn trai mình mà không tỏ ra quá bi lụy, hay là, ừm, tệ hại như cảm giác của cậu bây giờ. Cái điện thoại chết bầm của cậu đâu mất rồi?
Jaemin đâu rồi?
Cậu đập mạnh vào đèn phòng khách và tìm thấy chiếc điện thoại bị bỏ quên trong nếp gấp của chiếc chăn mà hai người vừa cùng nhau chưa quá mười lăm phút trước. Renjun có thể ngửi được mùi hương của Jaemin trong từng thớ vải, nếu cậu vẫn còn tâm trí để làm chuyện đó. Nhưng bây giờ, đầu óc cậu đã đóng băng, trong khi trái tim không ngừng dồn dập và đau đớn trong lồng ngực. Tay cậu run rẩy cố mở khóa màn hình đến lần thứ ba, chọn cái tên: nananananana. Không mất quá một khắc để cậu quyết định gọi thẳng cho anh, để có thể nhận được phản hồi ngay lập tức thay vì một tin nhắn. Vì việc quan trọng nhất bây giờ là Renjun cần phải xác nhận anh vẫn ổn, chưa chết hay đang chảy máu đến chết trong cốp xe của một ai đó.
Jaemin quan trọng.
Cũng vì thế mà Renjun ngừng thở ngay khi cuộc gọi được chuyển tới hộp thư thoại.
Rồi lại lần nữa.
Cậu thử Facetime nhưng vẫn chẳng có hồi âm. Cậu nhắn một tin nhắn mang ngữ điệu bối rối, nhắn lại cho tớ biết cậu có ổn không nhé? trước khi nhấn gọi một lần nữa và để lại một tin nhắn thoại giống y như vậy, cùng vài câu lảm nhảm về đỏ và xanh và, "máu, có rất nhiều máu, cậu đang ở đâu đấy hả đồ khốn?"
Jaemin luôn để cho Renjun làm chủ mối quan hệ của họ, ngay từ khi bắt đầu cưa cẩm nhau. Anh có nhiều kinh nghiệm tình trường hơn Renjun và vẫn luôn khuyến khích cậu chủ động quyết định cảm giác và nhịp độ mà cậu muốn. Hơn thế nữa, mỗi khi Renjun mất phương hướng, Jaemin sẽ luôn sẵn sàng cứu nguy cùng những gợi ý ngọt ngào và ân cần. "Cậu có muốn thử cái này không?" và "Tớ có ý này..." và nhiều ý nữa, luôn luôn là nhiều lựa chọn, luôn luôn cho cậu đường thoát.
Và càng thoải mái với Jaemin hơn, Renjun càng ít tìm đường thoát hơn. Tối nay đuổi anh về (hay đúng ra là Jaemin tự đuổi bản thân về) chỉ đơn thuần là do chủ nghĩa thực dụng của Renjun, và ngay cả Jaemin cũng đồng ý việc qua đêm không phải là ý hay. Nhưng cậu đã muốn bảo anh ở lại, muốn được ngủ vùi trong vòng tay ấm áp nhất mà cậu từng biết – không, là vòng tay duy nhất mà cậu cho phép bản thân được khám phá.
Trong vô thức, Renjun cứ đi tới đi lui trong nhà từ lúc cầm điện thoại trên tay, cố gắng đốt cháy một chút adrenaline** đang tăng lên bởi nỗi sợ hãi chồng chất của cậu. Câu hỏi 'Jaemin đâu rồi' lặp đi lặp lại trong lòng câu nay đã thay đổi, luân phiên giữa 'cậu ấy tèo con mẹ nó rồi' và 'chắc chắn không có chuyện gì xảy ra với cậu ấy'.
Luân phiên giữa đỏ và xanh.
Cậu đang định thử lại lần nữa thì màn hình bất chợt sáng lên với dòng chữ quen thuộc nananananana, cùng ảnh đại diện là hình ảnh Jaemin ngậm hai cây đũa trong miệng trông như răng của con hải mã. Sốc đến tận óc, não Renjun mất hai tiếng chuông mới có thể khởi động lại, thêm một tiếng nữa cậu mới nhấn nghe cuộc gọi, từ từ đưa điện thoại lên tai cùng hơi thở run rẩy.
"Chưa gì đã nhớ tớ rồi à?" Jaemin thì thầm cùng lúc Renjun thốt lên, "Cậu... cậu ổn chứ?"
Có một khoảng lặng. Renjun có thể hình dung được nụ cười lưu manh của Jaemin ngay tức khắc chuyển sang cái nhíu mày lo lắng. "Ừ, tớ ổn...? Xin lỗi vì đã bỏ lỡ cuộc gọi của cậu. Tớ đang đạp xe mà lại để quên airpods ở nhà cậu nên không thể nghe trên đường được."
"Ah..." Renjun ngượng ngùng nói nhỏ, nhận ra đúng là Jaemin để quên airpods trên chiếc bàn trong phòng khách cậu thật. "Tớ... quên mất là cậu đi xe đạp, xin lỗi."
Cậu thật sự quên mất là anh đã đạp xe đến. Thành thật mà nói, nếu Renjun nhớ ra chuyện đó khi lòng đang cuộn sóng hốt hoảng, có khi cậu đã bình tĩnh xác nhận là xe đạp của Jaemin không còn được khóa lại ở cột đèn ngoài nhà cậu nữa. Khi đó chắc cậu đã nhận ra Jaemin có khả năng cao đang an toàn, đã bắt đầu đạp xe về nhà anh. Con mẹ nó. Renjun thật sự đã phát điên lên như vậy sao?
"Cậu không sao chứ? Ý tớ là... à, ổn chứ? Trừ tối nay ra hình như cậu chưa từng gọi tớ nhiều như thế, từ khi mà mình gặp nhau ấy. Cậu vẫn ổn phải không?" Anh ân cần hỏi han.
"Cậu đã nghe thư thoại của tớ chưa?" Renjun hỏi, một tay đặt trên tim, kiểm tra xem nó đã chậm con mẹ nó lại chưa.
"Chưa, tớ chưa xem tin nhắn, thấy cậu gọi cho tớ nhiều cuộc như vậy... có chuyện gì sao, bé cưng?"
Báo động giả. Tất cả chỉ là báo động giả. Renjun vừa tổn thọ thêm mười năm và tất cả là lỗi của Jaemin vì cái sự tốt bụng và đáng yêu và rõ ràng là rất quan trọng đối với cậu. "X-xe cảnh sát đến ngay sau khi cậu rời đi. Còn có cả vũng máu với một đường kéo lê và tớ chỉ—"
"CÁI GÌ"
" —thì là có cả đội pháp y này nọ và có vẻ như ai đó bị đâm và rồi, không biết nữa, không biết đã chết hay còn sống, bị kéo vào trong một chiếc xe chở đi mất xác luôn và— "
"Này—"
"—Tớ chỉ... muốn chắc chắn rằng người bị bắt cóc và ám sát không phải là cậu nên tớ mới kiểu gọi cho cậu cả nghìn lần—"
"HUANG INJUN." Jaemin la lớn một tiếng, cắt ngang một tràng lảm nhảm vì lo lắng pha xấu hổ của cậu. "Cậu ổn. Tớ ổn rồi, nên cậu cũng không sao. À thật ra, không, cậu không ổn một chút nào cả vì có người vừa bị tấn công ngay ngoài cửa nhà cậu..."
"... nhưng đó không phải là cậu mà. Tớ ổn... hiện giờ."
Jaemin thở dài qua loa điện thoại. Renjun hình dung anh đang đưa tay vuốt tóc. "Tớ vẫn chưa đi được nửa đường về nhà, tớ quay lại chỗ cậu nhé?"
Một khoảng lặng. Một tiếng thở. Jaemin cho cậu thời gian để suy nghĩ thông suốt nhưng Renjun chẳng cần nó. "Làm ơn."
"Mười phút nữa tớ sẽ tới nơi. Thậm chí ít hơn nữa. Tớ sẽ bay về. Tớ sẽ dịch chuyển tức thời về ngay."
"Chẳng phải trước khi tớ kịp hỏi cậu đã leo lên xe đạp về đây rồi à..." Renjun lầm bầm với một nụ cười bé xí trên môi rồi ngồi xếp bằng giữa phòng khách để lấy lại bình tĩnh.
Jaemin bật tiếng cười không phải vì hài hước, "Có tội nhưng không thấy có lỗi ***. Nhưng mà tớ sẽ tới nơi nhanh hơn nếu như không phải áp điện thoại vào tai đó. Tớ sẽ đến sớm thôi, nhé?"
Renjun gật đầu, không biết Jaemin có cảm nhận được không. Chắc là có. "Mật mã cửa nhà là–"
"Mật mã tòa nhà: 8562. Mật mã căn hộ: 1945, năm phát hành quyển sách Moomin đầu tiên."
Ơ đệt. "Tớ chưa từng nói cậu biết mà..." Renjun bật cười.
"Tớ tự đoán ra. Cậu xem thường khả năng điều tra suy luận của tớ quá đó Junnie." Jaemin cười một cái trước khi hạ giọng. "Cơ mà tớ tắt điện thoại nhé, tớ sẽ phóng tới nhanh như một thằng điên****. Tớ sẽ ở trong vòng tay cậu trước khi cậu nhận ra đó."
"Gớm quá." Miệng nói thế nhưng Renjun vẫn toác miệng cười. Khả năng Jaemin có thể nghe được tiếng cười của cậu cũng không khiến Renjun bận tâm, vì anh vẫn còn sống.
"Tớ nói thật đó, cục cưng. Đợi tớ nhé." Jaemin tắt điện thoại với một tiếng hừm nhỏ còn Renjun thì thở ra một hơi thật to. Nhịp tim cậu đã trở lại mức bình thường. Mặc cho vị chua chát vì xấu hổ trong miệng, sự đảm bảo và sức nặng trong lời nói của Jaemin, ý nghĩ anh vẫn đang an toàn và sẽ sớm quay lại bên cậu, tất cả đều phủ lên Renjun như một chiếc chăn ấm áp.
Đỏ và xanh vẫn đang nhấp nháy ngoài kia, nhưng đã chẳng còn hiện hữu trong tim cậu.
Cậu đã có thể bình tĩnh đứng lên. Vừa cho đồ ăn thừa vào tủ lạnh và tái chế mấy lon bia thì đã nghe thấy tiếng bước chân bình bịch chạy lên cầu thang, theo sau là bốn tiếng bíp bíp nhấn mật mã cửa nhà hết sức tự tin. Renjun chưa bước hẳn ra ngoài nhà bếp thì Jaemin đã đột ngột xuất hiện, thở hổn hển, trên gương mặt anh là nón bảo hiểm đã cởi dây nhưng vẫn chưa tháo ra khỏi đầu.
Anh không nhào tới ôm Renjun, cũng không ghì chặt cậu vào tường như ý muốn rõ rệt của bản thân. Mặc cho tình trạng kiệt quệ hiện tại, anh vẫn luôn tôn trọng giới hạn của cậu – giới hạn mà cậu phá hủy hoàn toàn bằng cách kéo Jaemin lại gần bằng dây nịt của anh rồi vòng tay trên hông anh, ngước mắt nhìn lên, áp sát người vào Jaemin.
"Ôi m-má ơi. Chào cậu." Jaemin lắp bắp chẳng giống anh thường ngày chút nào. Nhưng chuyện này cũng dễ hiểu thôi, vì hành động vừa rồi của Renjun cũng đâu giống cậu hàng ngày, nhưng tuyệt đối không hề thiếu chân thành.
Cậu muốn Jaemin biết điều đó nên đã thì thầm, "Cảm ơn cậu đã không chết."
Jaemin phải nhịn cười bằng cách hôn lên trán Renjun trước khi vùi mũi vào trong mái tóc cậu và vòng tay ôm lấy đôi vai nhỏ. "Chưa chết. Chưa hề chết."
Ừ hử vài tiếng trong xương quai xanh của anh, Renjun cho phép bản thân tan chảy trong vòng tay Jaemin và không nói một lời nào nữa.
"Giờ tớ đã biết cậu quan tâm tớ nhiều như thế thì làm sao mà chết được chứ." Jaemin lại nói, lắc lư người trong lòng qua trái rồi lại qua phải, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc người thương.
Renjun cười to rồi vòng tay quanh eo anh. "Tớ quan tâm cậu. Rất quan tâm. Cậu không... biết sao?"
"Không phải, đương nhiên là tớ biết. Tớ biết cậu quan tâm đến tớ, chỉ là..." Jaemin siết chặt một cái trước khi đặt tay lên vai Renjun và kéo cậu ra một khoảng bằng một cánh tay, cúi người xuống một chút để ngang tầm mắt cậu. "Chỉ là được tận mắt chứng kiến thật tốt...? Ý tớ là, thật tốt khi được nghe tận tai những lời nói đó. Con mẹ nó, không chỉ tốt thôi đâu, mà là cực đã."
Hơi nhíu mày, Renjun mở miệng định nói gì đó thì Jaemin lại ôm cậu vào lòng, lần này chặt hơn, tay anh giữ chặt lưng cậu rồi nói tiếp. "Chỉ là tớ thích cậu nhiều lắm, nên tớ hơi hoảng khi biết có một vụ án mạng ngay ngoài cửa nhà cậu, tớ đã kiểu, cái méo gì chứ?"
"Cậu không cần phải chạy gấp về đây để bảo vệ tớ đâu..." Renjun thì thầm mặc dù, ờm, chính cậu bảo anh làm thế cơ mà.
Jaemin khiến cậu bất ngờ với một nụ cười nhỏ, hạ vòng tay xuống trên eo cậu một chút giống hệt như vòng tay của cậu đối với anh lúc này. "Bảo vệ cậu sao? Không hề nha, thưa ngài, tớ chỉ tới đây để bảo vệ chính tớ thôi."
Jaemin là một diễn viên giỏi, nhưng Renjun có thể nhận biết được một lời nói dối ngọt ngào nho nhỏ. "Ờ hở. Phải rồi ha."
"Dĩ nhiên." Jaemin cười khì khì, "Lúc đấy tớ đang đạp xe trên con đường tối hù trong cự ly của một tên sát nhân tàn bạo... Tớ phải mau mau chạy vào trong vòng tay của đại ca lừng lẫy nhất khu này chứ."
Renjun đảo mắt lắc đầu. "Cậu thôi đi trước khi tự làm bản thân bị thương đó."
"Tớ nói thật mà, cục cưng." Jaemin hôn trán cậu, "Đây là chốn an toàn nhất của tớ đó."
Tim cậu lại lạc nhịp một lần nữa, nhưng lần này không phải do sợ hãi. Renjun ngửa đầu lên cướp lấy đôi môi Jaemin. Cả hai chìm đắm vào một nụ hôn mềm mại và thật dài trước khi tách nhau ra một xăng-ti-mét, chóp mũi khẽ chạm vào nhau.
"Chúng ta." Renjun thở ra trên môi Jaemin.
Jaemin lại cướp lấy một nụ hôn trước khi thì thào 'hửm?'
"Đây là nơi an toàn nhất cho chúng ta."
Vờ than lên một tiếng khổ sở, Jaemin tách ra khỏi Renjun, một lần nữa giữ cậu ở khoảng cách một cánh tay. "Cậu không thể cứ thế mà đổ hết mật ngọt vào tớ cùng một lúc như này được Injun à. Tớ sẽ chết ngay tại chỗ mất."
"Không phải khi nãy cậu bảo cậu không thể chết được sau khi biết tớ quan tâm cậu nhiều như nào à..." Renjun nhướng lông mày, cảm thấy bản thân bạo dạn và được nuông chiều như thể cậu chưa từng phải trải qua nỗi sợ đến tổn thọ mấy năm.
"Cậu nói phải, giờ tớ bất con mẹ nó tử luôn rồi." Jaemin cười to, vuốt ve cánh tay của Renjun từ trên xuống dưới, vòng tay siết lấy cổ tay cậu một cái, rồi đan tay hai người vào nhau. "An toàn tuyệt đối và hoàn toàn không thể bị giết chết."
Renjun tách một tay ra khỏi Jaemin rồi dùng tay còn lại kéo anh vào trong phòng mình. Dù gì cũng muộn rồi, hôm sau cả hai đều có việc phải làm vào buổi sáng. Jaemin rời tay ra khỏi cậu một chút để cởi nón bảo hiểm ra rồi ném nó lên ghế sofa, nhưng nó lại bật lên rồi rớt xuống sàn gỗ với một tiếng bộp. Anh mở miệng định xin lỗi thì Renjun đã chặn lại bằng một nụ hôn khác.
Cậu quan tâm đến Jaemin, cậu quan tâm đến chết đi được. Đến mức như phát rồ phát dại chỉ vì một khả năng cực thấp rằng anh có thể bị thương, bị giết chết, rằng anh sẽ bỗng chốc biến mất khỏi cuộc đời cậu. Kỳ lạ là Renjun lại hài lòng với phản ứng mạnh mẽ ấy của mình, rằng cậu quan tâm đến Jaemin nhiều hơn cậu tưởng. Rằng việc quan tâm đến một người nhiều như thế này cũng ổn thôi.
Cũng ổn thôi vì Jaemin vẫn ổn.
End
*Hoa táo đỏ - crabapple blossoms: là hoa của một loại cây cho ra trái táo nhỏ màu đỏ đậm như màu gạch cua ấy. Là một loại cây được trồng khá nhiều ở Bắc Mỹ (theo mình đoán là nơi ở của tác giả và quang cảnh khu phố nhà Renjun).
**Adrenaline: Đây là một hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm. (Wiki tiếng Việt)
***Unapologetically guilty: ý Jaemin là đã bị Renjun phát giác nói trúng tim đen nhưng chẳng thấy có lỗi đâu vì lý do chính đáng mà =))
****Berserker: tên gọi của những chiến binh chiến đấu trong cơn giận quyết liệt như những kẻ mất trí trong Tiếng Bắc Âu cổ [Nguồn: wiki tiếng Anh]. Đây cũng là nguồn gốc của từ berserk trong tiếng Anh để chỉ những người đang trong trạng trái điên cuồng, mất kiểm soát. Mình chọn dùng từ thằng điên để hợp văn nói thuần Việt hơn :D
T/N: Không phải lần đầu mình dịch một cái gì đó, nhưng là lần đầu dịch truyện, đặc biệt là drabble về JaemRen nên mình đã dành rất nhiều thời gian để trau chuốt câu từ cho mượt mà vẫn giữ được toàn bộ chi tiết và ý tứ của truyện gốc. Chắc chắn là vẫn còn nhiều chỗ thiếu sót và gượng gạo nên có gì cứ góp ý với mình nha. À đừng quên vào link gốc tặng kudos cho tác giả nữa nhe ^^
2019/06/01 Hoàn tất bản Việt ngữ
2020/05/09 Edit lần 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top