Pas de deux

Pas de deux: điệu nhảy đôi  dành cho hai người trong ballet

Tên truyện cũng chính là một trong những lý do mình rất thích chiếc oneshot chưa tới 3k từ này và quyết định dịch để share với các bạn. Điệu múa đôi đầy thân mật, nhịp nhàng, và nồng nàn tình cảm cũng giống như sự yêu thương, quan tâm, và gần gũi mà Jaemin và Renjun dành cho nhau. Nghe mình nói có vẻ sến vậy thôi chứ truyện này rất ngọt ngào và cute nhé =)) Vở ballet The Nutcracker mà Renjun đang luyện tập trong fic này có một điệu nhảy pas de deux rất hay nên mình dẫn link đoạn nhạc ở trên, các bạn có thể nghe trong lúc đọc truyện nhé.


Word count: 3186

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~


Jaemin đối mặt với cậu cùng nụ cười nhếch môi đầy tình ý, rồi bằng một cái chạm nhẹ tựa lông hồng đan tay cả hai vào với nhau. Tuyết rơi ngày một dày trên vệ đường theo từng bước đi, nhưng Renjun vẫn cảm thấy đủ ấm áp. Cậu rất mệt mỏi, chỉ có thể gắng gượng mở mắt trong cơn bão tuyết mịt mù, nhưng đã có Jaemin kéo cậu đi. Bây giờ là khoảng tháng mười một, chỉ vài ngày trước buổi diễn mở màn của vở The Nutcracker, Renjun đã tập luyện ít nhất mười hai giờ mỗi ngày. Dù vậy thì cậu vẫn chẳng thể phàn nàn. Ballet là niềm đam mê, nhảy múa là cuộc đời của cậu, và được theo đuổi sự nghiệp là điều mình yêu thích cứ như một giấc mơ biến thành sự thật.

"Tập luyện thế nào rồi?" Jaemin thì thầm. Đường phố hoàn toàn trống vắng, các cửa hàng đều đã tắt đèn, chỉ còn hai chàng trai dạo bước trên nền tuyết.

"Mệt lắm," Renjun thở dài, "và mắt cá chân của em bị đau."

"Bạn trai bé nhỏ tội nghiệp của anh." Jaemin sụt sịt. "Anh sẽ massage và chuẩn bị bồn nước nóng cho em thư giãn nhé."

"Vậy thì tuyệt đó."

"Dù gì thì anh cũng sẽ làm như mọi khi mà." Jaemin cười. Cả hai lặng lẽ đi bộ về nhà, âm thanh duy nhất là tiếng gió rít gào thét và những bông tuyết giòn tan ngay dưới chân. Không như sự khắc nghiệt của mùa đông giá lạnh bên ngoài, căn hộ nhà hai người rất ấm cúng. Renjun cởi áo khoác dính đầy tuyết ra và để tất cả lên sàn nhà, quá mệt mỏi và kiệt sức đến mức chẳng màng nhặt chúng lên và giũ cho sạch. Chỉ là tuyết thôi mà. Rồi sẽ tan đi cả.

"Anh lại thử nấu ăn đó à?" Khoang mũi Renjun bị tấn công bởi mùi khét đặc trưng chỉ có thể đến từ món ăn nhà làm của Jaemin.

"Anh không có thử nha. Anh đã nấu thành công." Ánh mắt Jaemin chứa đầy hứng khởi. "Lúc bắt đầu có hơi khó khăn, nhưng dù gì thành quả cũng có thể ăn được. Em muốn ăn chút không?"

"Em đã ăn ở buổi tập rồi." Renjun đằm mình trên ghế sofa, một chiếc ghế dài màu kem dễ chịu với vài chiếc gối xốp và chăn được trải quanh đều trên nệm ghế. Cậu có thể thiếp đi ngay tại đây, nhưng cậu nên tắm trước đã, còn phải hưởng dịch vụ massage đặc biệt từ Jaemin nữa chứ.

"Đừng nói với anh là thanh protein em ăn như ăn vặt lúc nãy đủ cho em cầm cự suốt bốn tiếng vừa rồi nha." Jaemin ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.

"Nó đủ no mà." Renjun càu nhàu. "Và em xin lỗi, vì không phải ai cũng đều cứ mỗi năm phút là lại muốn ăn."

"Em cứng đầu quá đi mất." Jaemin cười chịu thua. Anh chầm chậm đứng dậy (sau khi vận dụng hết nội lực trong người) và bước chân đi vào nhà bếp.

"Anh biết rõ rồi mà."

"Thế mọi thứ đã sẵn sàng cho buổi diễn rồi chứ?" Jaemin la to từ phía nhà bếp. "Anh rất mong màn ra mắt solo của em đấy!"

"Chỉ là một màn solo nhỏ thôi."

"Đã là một thành tựu đáng tự hào rồi! Em nghĩ xem, chỉ trong vài năm nữa em sẽ trở thành một ballerina hàng đầu. Anh đảm bảo." Jaemin đặt một cái tô xuống bàn cà phê. Là mì ramen. Renjun nhếch môi khinh bỉ khi cậu biết Jaemin đang không nhìn.

"Thứ nhất, phải gọi là primo ballerino. Thứ hai, trong cuộc đời không có điều gì là đảm bảo cả. Thứ ba, em thật sự nghĩ mình không nên ăn mì suốt năm ngày liên tục đâu anh à."

"Sống xõa đi em ơi!" Jaemin nhún vai.

"Anh đã nói vậy suốt bốn ngày qua rồi." Dẫu vậy Renjun vẫn húp mì ngon lành.

"Chỉ là anh chẳng biết nấu gì khác nữa." Jaemin thả lỏng người hơn trên ghế sofa.

"Anh làm em có thói quen ăn uống không tốt đó, biết không hả."

"Nhưng em vẫn yêu anh, em yêu anh mà Huang Ren–"

"Massage cho em liền đi trước khi em đổi ý."

"Đòi hỏi thật." Jaemin đảo mắt. Renjun xoay người trên ghế, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. Đây là một trong những điều yêu thích của cậu mỗi khi đến mùa luyện tập, vì Jaemin sẽ luôn chiều chuộng cậu. Massage, nấu bữa tối, chuẩn bị bồn tắm, sắp xếp giường gối theo ý thích của cậu (với cả tấn chăn mền, cậu cũng thích vòng tay Jaemin bao quanh eo mình nữa). Chẳng khác gì thiên đường. "Hôm nay lại đau chỗ nào đấy?"

"Lưng. Mắt cá chân. Bắp chân." Chỉ cần vài lời nói từ cậu, Jaemin đã sẵn sàng biến đổi thành một nhân cách khác của anh, nhân viên massage đẳng cấp thế giới. Anh vươn tay nắm lấy chiếc áo sweater lỏng lẻo của cậu, kéo lớp vải vóc lên để lộ ra làn da trắng xanh xao. Cảm giác lạnh lẽo khi chiếc áo vừa rời ra đã nhanh chóng được thay thế bởi một đôi tay ấm áp. Jaemin vuốt ve dọc lưng cậu, cởi bỏ những nút thắt họp lại từ bả vai xuống dọc xương sống. Jaemin là người duy nhất cậu tin tưởng để làm chuyện này, vì hành động massage rất thân mật. Dịu dàng, yêu thương, và ngọt ngào. Jaemin biết rõ cậu thích gì, hiểu rõ cảm giác mà cậu muốn. Jaemin biết rõ những vị trí hoàn hảo, anh phải nhẹ nhàng như thế nào, và Renjun mỏng manh ra sao.

"Có dễ chịu không?" Jaemin dừng hành động trong một lúc.

"Tuyệt diệu." Renjun hài lòng thở ra.

"Ôi trời, người em căng quá rồi." Jaemin cảm thán.

"Hậu quả của mười tiếng tập luyện đấy."

"Anh sẽ chẳng bao giờ biết được, dĩ nhiên." Anh cười lớn. Renjun yêu tiếng cười của Jaemin.

"Anh làm mắt cá chân của em tiếp được không? Hôm nay em bị vấp khi xoay. Đau như chó ấy."

"Dĩ nhiên rồi." Jaemin nói nhỏ, nghiêng người gần hơn tới vành tai Renjun. "Bất cứ điều gì em muốn, cục cưng." Anh bắt đầu di chuyển dọc theo đùi cậu, xoa bóp từng cơ bắp. Một dòng điện theo từng đợt chạy dọc sống lưng Renjun. Jaemin trêu cậu thêm chút nữa, dùng lực tay nhiều hơn và massage mạnh hơn. Renjun cố hết sức để ngăn bản thân phát ra một tiếng rên, nhưng hoàn toàn bất lực. Đúng ra thì nó giống một tiếng rít nhẹ hơn. Cậu ngay tức thì dùng một tay bịt miệng lại. Jaemin nhếch môi.

"Anh thôi đi!" Renjun gạt tay Jaemin ra. Anh đảo mắt, di chuyển bàn tay du ngoạn xuống dưới.

Jaemin nghiêng người ra, nắm lấy mắt cá chân bé xíu của Renjun. Ba năm trước cậu làm gãy nó, tới giờ vẫn còn bị đau nhức sau khi luyện tập nhiều giờ. Cậu đã rất sợ chấn thương này sẽ chấm dứt sự nghiệp của mình suốt đời, nhưng may mắn thay đã hồi phục tốt. Ballet là cuộc sống của Renjun, đã luôn là như thế từ khi cậu còn nhỏ. Cậu đã luôn yêu thích nhảy múa, say mê trình diễn, cả sự tao nhã và duyên dáng mà một người vũ công phải có. Cậu đã học được biết bao gian khổ, hàng giờ đồng hồ nỗ lực luyện tập, và những đau đớn là cái giá phải trả để trở thành người giỏi nhất. Cậu vẫn luôn say đắm cùng tình yêu ballet. Dù vậy thì cậu vẫn dành một góc riêng trong cuộc đời mình cho những điều khác. Nếu có một điều cậu yêu hơn cả ballet, thì đó chính là Na Jaemin. Chàng kiến trúc sư cậu tình cờ gặp gỡ thông qua Jeno, có thể nói cậu phải mang ơn Jeno rất nhiều. Cậu yêu Jaemin say đắm, và Jaemin cũng yêu cậu. Đó là cảm giác tuyệt vời khôn tả, đáp lại tình cảm chỉ có thể đến từ một tình yêu chân thành sâu sắc nhắt. "Em thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

"Rất nhiều." Renjun cười tươi. "Em sẽ phải băng nó lại trước khi ngủ, nhưng tới sáng mai sẽ đỡ hơn thôi." Renjun nghiêng người tặng cho Jaemin một nụ hôn yếu ớt. Jaemin không rời ra, anh đẩy sâu nụ hôn và cả người Renjun lên ghế sofa, ghìm chặt hai cổ tay cậu lên trên rồi rải những nụ hôn dọc xuống cổ, lên xương quai xanh mỏng manh.

"Em gầy quá," Jaemin thì thầm giữa những chiếc hôn.

"Không có." Renjun cãi lại. "Em chỉ xuống đến cân nặng chuẩn để diễn thôi."

"Anh có thể nắm hết cả cổ tay em mà vẫn còn chỗ trống nè."

Renjun đã luôn rất gầy, cổ tay nhỏ, cánh tay thanh mảnh, đôi chân thon, và một vóc dáng dẻo dai uyển chuyển qua bao giờ luyện tập và giữ gìn. Cậu có vẻ đẹp mềm mỏng nữ tính, với khuôn mặt trẻ trung ngọt ngào, đôi mắt sáng ngời, nụ cười tươi tắn và dáng người mảnh dẻ. Và cậu sẽ tận dụng những đặc điểm đó vào những bước nhảy. Cậu trong sáng và đầy cảm xúc, thần thái lại thanh thoát. Cậu thích cảm giác mình thật xinh đẹp, cảm giác sự tao nhã của cậu được chú ý và ngắm nhìn và khen ngợi. Trở thành vũ công ballet chỉ là một trong những cách tối ưu nhất để thể hiện nét mềm mại và niềm đam mê nhảy múa của cậu.

"Em biết rồi. Ai bảo tay anh to khổng lồ làm gì."

"Cũng không sai, nhưng em lo mà tăng thêm chút cân sau mùa diễn đấy," Jaemin nói, ôm cậu ấp vào lòng. "Anh thích em có chút da thịt cơ."

"Xạo quá." Renjun đáp lại. "Dù sao đi nữa thì anh vẫn yêu em mà. Nhưng mà em sẽ tăng ký nếu không phải nhảy hơn tám tiếng một ngày."

"Cũng phải." Jaemin cười. "Cơ mà phải thú thật là anh thích khi đùi em hơi mềm mềm cơ."

"Kiên nhẫn nào. Anh chuẩn bị bồn tắm cho em bây giờ luôn được không?"

"Được thôi em yêu." Jaemin để lại một nụ hôn lưu luyến trên trán cậu. Renjun khép hờ mắt, ngả người về sau hơn. Cậu không biết bản thân đã thiếp đi bao lâu, nhưng khi thức dậy Jaemin đang vuốt ve đầu cậu trong lồng ngực anh, âm thanh nước chảy đã ngừng lại. "Em đã sẵn sàng tắm chưa nào?"

"Mmhmm." Renjun nhõng nhẽo.

"Muốn thì anh bế vào nhé."

"Uh huh." Renjun thì thầm, mắt khẽ nhắm lại lần nữa khi được Jaemin bế kiểu công chúa vào phòng tắm.

"Bé cưng giơ tay lên nào." Jaemin cởi chiếc áo sweater màu xám ngoại cỡ của Renjun qua đầu cậu (Thật ra nó là của Jaemin, Renjun lúc nào cũng trộm đem đi mặc lúc nghỉ giữa giờ tập. Nhưng anh chẳng bận tâm chút nào, vì nhìn Renjun rất đáng yêu trong quần áo của mình). Anh tuột chiếc quần thể thao và tất bó của cậu khỏi đôi chân nhức mỏi, đặc biệt cẩn thận quanh vùng mắt cá chân. Jaemin cũng cởi nốt quần áo của mình, cởi sạch sành sanh. Renjun nhìn anh nghi vấn.

"Anh cởi đồ ra làm chi đấy?"

"Anh thấy là mình có thể tắm chung mà." Jaemin cười. "Sao nào? Hổng dám tắm với anh à?"

"Không," Renjun vội vàng nói. "Chỉ không nghĩ là anh sẽ làm vậy thôi."

Bồn tắm ấm áp gọi mời. Cơ bắp căng thẳng của Renjun được thả lỏng dưới làn nước yên ả. Jaemin leo vào phía sau cậu, vòng tay qua eo thon rồi ngả đầu vào hõm cổ Renjun. Renjun tưởng như cậu có thể cứ vậy mà thiếp đi, ngâm mình trong sự ấm áp tràn ngập tình thương của người mà cậu yêu nhất trên đời. Cảm giác như mọi thứ quá tốt để là hiện thực. Kiếp trước cậu đã làm được gì mà xứng đáng có được anh người yêu tuyệt vời như vậy chứ? Chắc chắn phải là điều gì đó rất xuất con mẹ nó chúng. Jaemin đặt vài nụ hôn lả lướt phía sau cổ Renjun, làn nước êm đềm cuốn trôi mọi lo toan của cậu.

"Anh yêu em." Jaemin thì thào giữa những nụ hôn.

"Em cũng yêu anh," Renjun khẽ nói, khẽ đến độ như có thể bị nhấn chìm bởi âm thanh nhỏ giọt từ vòi nước. Cậu chắc rằng Jaemin chẳng cần nghe thấy cũng vẫn hiểu được điều cậu vừa nói. Cả hai cứ ngồi trong bồn nước như vậy một lúc, tận hưởng sự có mặt của người còn lại và sự yên lặng bao trùm phòng tắm, với những cử chỉ thân mật chứa đựng ý nghĩa sâu sắc hơn cả những câu từ được phát ra. Cậu yêu Jaemin bằng tất cả các tế bào của trái tim. Jaemin cũng yêu cậu nhiều và say đắm như vậy. Cuối cùng, khi da ngón tay đã nhăn nheo và nhiệt độ nước bắt đầu hạ xuống, hai người mở nút thoát nước và tắm vòi sen thật nhanh. Renjun dùng sữa tắm mùi mật ong của mình, còn Jaemin thì chọn mùi hương nam tính hơn. Anh gội đầu cho Renjun, đảm bảo massage dầu gội và dầu xả vào tóc cậu thật kỹ càng. Renjun cũng giúp anh làm như thế. Chẳng bao lâu sau, cả hai đã chán nước, dầu xả được rửa trôi và xà phòng tan biến xuống lỗ thông nước tự khi nào. Renjun bao bọc cơ thể trong một cái khăn dày, cố gắng vùi mình trong càng nhiều sự ấm áp có thể trước khi rời phòng tắm. Cả hai đánh răng thật nhanh, chải lại tóc, thoa kem dưỡng da. Jaemin xịt mùi nước hoa mà Renjun thích nhất. Hương thơm hệt như quần áo vừa mới lấy ra từ máy sấy, một trong những mùi hương mà Renjun thích. Nó khiến cậu liên tưởng về nhà. Chỉ là nó rất... rất Jaemin. Renjun thì chọn những mùi hoa cỏ, phảng phất hương hoa nhài và oải hương. Cũng là hương thơm mà Jaemin thích.

Lần này Renjun mặc một chiếc áo sweater khác (chỉ là một cái áo in logo trường đại học thôi) và một cái quần thun dài (cái này thì chắc chắn là của Jaemin, cậu còn dám chôm nó từ tủ của anh ngay khi anh đang nhìn cơ mà). Jaemin cũng mặc một chiếc quần thun nhưng lại quyết định ngủ mà không mặc áo.

"Lạnh lắm đó!" Renjun đỏ mặt. "Mặc áo vào đi!"

"Anh muốn làm gì thì làm nhá." Jaemin cười lưu manh.

Cả hai leo lên giường, Renjun vùi mình trong chăn dày cộm, cuộn tròn vào lòng Jaemin. Anh để TV chạy như tạp âm trong khi cả hai bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

"Anh yêu em, em biết điều đó mà. Đúng không?" Ngày nào Jaemin cũng hỏi cùng một câu như thế. Cũng chẳng phải vì câu trả lời của cậu có thể thay đổi. Chỉ là anh khao khát sự an tâm mà thôi. Và Renjun chưa từng do dự trả lời.

Renjun kéo bàn tay Jaemin đến gần tim mình, khóa nó lại ở đó bằng những ngón tay của cậu, khít chặt hệt như bánh răng đồng hồ.

"Ừm. Em yêu anh." Renjun lật người sang, rút sâu vào lòng Jaemin và đắm mình trong mùi quần áo vừa giặt thơm tho sạch sẽ, cùng cảm giác rung rinh của tình yêu gõ cửa trái tim. Cậu thiếp đi trong tiếng thở đều đều của Jaemin, lồng ngực anh nhẹ nhàng phồng lên rồi hạ xuống.


Sáng hôm sau Renjun thức dậy trên chiếc giường lạnh và một trái tim còn băng giá hơn. Buổi sáng u buồn và xám xịt, những đám mây dày che khuất mọi tia nắng. Renjun thở dài, khẽ dụi mắt, rồi lững thững bước vào nhà bếp để ăn sáng trước khi chạy ra ga tàu điện ngầm. Thật trống rỗng. Cậu lại lỡ mất khi Jaemin ra ngoài rồi. Renjun cất bước về hướng nhà bếp, tay duỗi ra, chân bước dọc hành lang. Có một mảnh giấy ghi chú màu vàng dán trên cửa tủ lạnh.

'Chúc em một ngày tốt lành, yêu dấu của anh. Anh phải đi làm sớm rồi, nhưng anh hứa là sẽ đến đón em để mình cùng về nhé! Anh yêu em. Yêu em: Bạn trai của em, Jaemin.'

Renjun cố gắng không phát ra dù chỉ là một tiếng cười khẽ.

"Em cũng yêu anh, ngốc ạ." Renjun nói nhỏ. Cậu rảo bước ra ngoài phòng khách, mảnh giấy ghi chú vẫn còn giữ trong lòng bàn tay. Renjun nhìn mảnh giấy, mỉm cười, và bắt đầu bài tập duỗi người buổi sáng. Hôm nay sẽ là một ngày tốt lành.



Hết.




*protein bar: là các thanh thức ăn (có thể là ở dạng bánh hoặc các loại hạt ngũ cốc được nấu kết lại) có tỉ lệ protein cao hơn so với tinh bột, dành cho những ai muốn tiếp năng lượng một cách nhanh gọn lẹ.

**primo ballerino (nam) / prima ballerina (nữ): vũ công đứng đầu, người giỏi nhất của một công ty ballet, là người sẽ diễn solo hoặc pas de deux trong một vở diễn. Bạn nào có xem Angel's last mission: Love chắc sẽ quen thuộc với thuật ngữ này XD


Mình thật sự rất thích ballet dancer Renjun và những điều lãng mạn, ngọt ngào như anh bạn trai Jaemin trong này nè. Mong là các bạn cũng sẽ thích oneshot be bé này như mình nhé. 



2019/07/12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top