Oneshot 🐰🐬

Và kết quả đã có.

Dương tính.

Chenle cảm thấy thế giới của mình nghiêng ngả. Em bị nhiễm covid-19.

Tai em ù đi, mắt không tập trung khi em nhận ra điều đó có nghĩa là gì.

Cách ly. Không có quảng cáo cho album mới của nhóm. Không nhìn thấy người hâm mộ trên sân khấu. Không thể ăn mừng thành công với các thành viên. Một lần comeback thất bại khác của em.


Bỏ lỡ các buổi biểu diễn cho Glitch Mode đã rất khó khăn đối với em, nhìn thấy tất cả các thành viên vui vẻ trên sân khấu và không thể ở đó cùng họ khiến trái tim em tan nát mỗi lần nghĩ đến.

Và bây giờ khi mắt cá chân của em cuối cùng đã lành, tất cả các thành viên đều có mặt và khỏe mạnh, họ phải trì hoãn việc quảng bá? Đầu em quay cuồng, Chenle không thể tin đó là sự thật.

Đột nhiên, em cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình, kéo em ra khỏi những suy nghĩ mông lung.

"Chenle thôi nào, chúng ta phải đi thôi, phải đưa em vào khu vực cách ly. Những người khác đã đi rồi." Người quản lý của em nói trong khi đưa cho em một chiếc mặt nạ để che miệng và mũi.

Chenle sững sờ cầm lấy chiếc mặt nạ và đeo nó vào trước khi theo người quản lý ra khỏi tòa nhà và lên một chiếc xe tải. Em ở một mình trong xe, cân nhắc thực tế rằng em sẽ được đưa về nhà trong khi các thành viên khác đang trở về ký túc xá.

Chenle không nói một lời nào trong suốt chuyến đi, quá đắm chìm trong suy nghĩ của mình để có thể nói chuyện với bất cứ ai. Em thậm chí còn không nói lời tạm biệt với tài xế khi cuối cùng họ cũng đến nhà em.

Em lặng lẽ đi vào, đóng cửa lại sau lưng và để giày ở thềm cửa. Sau đó, Chenle ngồi trên chiếc ghế dài của mình và ở đó, trong ngôi nhà im ắng lạ thường, em đã bật khóc.

Em cảm thấy như đó là lỗi của mình. Tất cả các thành viên đều rất phấn khích cho đợt comeback này và thực sự mong chờ được biểu diễn cùng nhau và em đã phá hỏng nó. Được rồi, có lẽ em không phải là người duy nhất phải chịu trách nhiệm, Jeno cũng bị covid, nhưng với em, giống như em là nguyên nhân duy nhất khiến các thành viên thất vọng.

Và đó là lần thứ hai em làm điều này.

Em luôn làm hỏng mọi thứ.

Chenle đang khóc nức nở, mặt em vùi vào hai tay khi một tiếng bing! nhỏ phát ra từ điện thoại của em và vang vọng trong phòng.

Chenle nhìn thiết bị này qua đôi mắt mờ và với lấy nó. Một thông báo từ Jisung xuất hiện trên màn hình.

Đó là một danh sách dài tất cả những việc em phải làm khi bị cách ly, hướng dẫn cách tự chăm sóc bản thân.

Em bật ra một tràng cười ướt át, Jisung luôn đảm bảo rằng em vẫn ổn, cậu ấy luôn quan tâm đến em kể cả khi Chenle không cần.

Em đã chọn một tin nhắn chứa đầy biểu tượng cảm xúc đang cười và một câu "Cảm ơn em".

Jisung, chỉ với một tin nhắn, đã có thể giúp em nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt. Ôi, em rất quý Jisung luôn đó.

Thậm chí có thể yêu cậu ấy, nhưng đó là điều mà em sẽ lo lắng sau.

Chenle hít một hơi thật sâu để ngăn nước mắt và quyết định nhắn tin cho các thành viên khác.

Em đã gửi một tin nhắn trong cuộc trò chuyện nhóm và nói với họ rằng em vẫn ổn và mọi người không cần phải lo lắng. Tin nhắn của em rất vui vẻ và đầy biểu tượng cảm xúc, mọi thứ để che giấu cảm xúc thực sự của Chenle lúc này.

Vì Chenle không thích úp mở. Em không thích chia sẻ cảm xúc của mình, đặc biệt là những cảm xúc tồi tệ, với bất kỳ ai, cảm giác như mọi người sẽ đánh giá và chế nhạo em hoặc coi thường cảm xúc của Chenle vậy.

Người biết tâm trạng thật của Chenle sẽ khiến em trở nên yếu đuối, yếu đuối và em không thể, chỉ là em không thể để mình như vậy.

Vì vậy, thay vào đó, Chenle quyết định thực sự làm điều gì đó thay vì nghĩ quá nhiều trong đầu, dù biết rằng điều đó sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp.

Em đi nấu bữa tối và sau đó ngồi lại trên chiếc ghế dài, phát một chương trình ngẫu nhiên nào đó trên chiếc tivi to đùng của mình.

Nhưng sau 30 phút, ngôi nhà bắt đầu cảm thấy quá rộng, quá trống trải, quá im lặng mặc dù có tiếng tivi.

Vì vậy, Chenle với lấy điện thoại của mình một lần nữa và suy nghĩ về ý tưởng gọi cho một trong các thành viên. Nhưng em anh sực nhớ: chắc mọi người đã căng thẳng và mệt mỏi vì mình rồi, mình không làm phiền ai nữa.

Chenle bĩu môi một chút và mở ứng dụng bong bóng, gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn mà em nhận được trước đó từ Jisung cho người hâm mộ của mình và đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Livestream . Em nên mở livestream! Chenle sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn, bớt buồn chán hơn và điều đó sẽ trấn an người hâm mộ về tình trạng của em.

Em kiểm tra xem mình có bị đỏ mắt hay mũi vì khóc hay không và bắt đầu live.

Thật là vui, Chenle yêu nctzens (hầu hết thời gian). Em trả lời một số câu hỏi bằng tiếng quan thoại và một số câu hỏi bằng tiếng Anh, hát một phần bài hát của họ và kể chuyện bằng tiếng Hàn.

Em đang giải thích rằng mình không sử dụng wifi SM vì đang ở nhà thì điện thoại của Chenle bắt đầu nổ tung với các thông báo.

Em kiểm tra và thấy hơn 10 tin nhắn mới từ Mark. Chenle quyết định sẽ trả lời anh ấy sau buổi phát trực tiếp và lại cất điện thoại đi.

Chenle tiếp tục buổi livestream của mình một lúc trước khi kết thúc, không muốn giả vờ rằng mình vẫn ổn nữa.

Ngay khi em bấm vào nút kết thúc, điện thoại của Chenle reo lên, khuôn mặt của leader xuất hiện trên màn hình.

"Dạ?"

"Wow, tại sao em lại gắt gỏng như vậy? Anh chỉ gọi để xem em thế nào"

Chenle đảo mắt.

"Em không sao mà hyung, chỉ hơi nhức đầu thôi nhưng em hầu như chỉ cảm thấy khó chịu vì cái đó thôi."

"Đừng quên uống thuốc nhé? Và anh hy vọng em biết đây không phải là lỗi của em cũng không phải của Jeno. Mọi thứ xảy ra theo ý nó, cuộc sống là thế, em biết mà."

Chenle cố nén một tiếng cười khúc khích ra khỏi cổ họng. Em đang tự trách mình. Nhưng đó không phải là điều Mark cần biết.

"Haha em biết mà, hyung đừng lo lắng cho em. Em không thể chờ đến ngày được đứng trên sân khấu."

Mark dường như tin vào điều đó, Chenle nghe thấy nụ cười của anh ấy khi trả lời:

"Haha anh tin em Lele. Và đừng lo lắng, chúng mình sẽ trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hãy sử dụng thời gian rảnh rỗi đó để thư giãn tâm trí và cơ thể của em."

Như thể em có thể làm điều đó với tất cả cảm giác tội lỗi đè nặng trong tâm trí vậy.

Nhưng Chenle chỉ nói có, giả vờ như không bị ảnh hưởng bởi tình hình chút nào.

Họ nói chuyện thêm một chút trước khi cúp máy, để lại Chenle một mình.

Em hơi ghen tị với các thành viên khác, bị cách ly trong phòng của họ trong ký túc xá. Em thà bị nhốt trong một căn phòng nhỏ một mình nếu có các thành viên khác ở gần. Em chắc chắn rằng họ có thể nghe thấy tiếng ồn của nhau qua các bức tường, không khiến họ chìm trong im lặng hoàn toàn như ngôi nhà rộng lớn của Chenle.

Em thở dài. Chenle thậm chí còn không có Daegal ở đây vì em đã để bé cún nhỏ ở lại với bố mẹ mình trong thời gian quảng bá. Lúc này em hơi hối hận, sự hiện diện của quả bóng lông nhỏ sẽ an ủi em một chút trong sự cô đơn.

Em kiểm tra điện thoại. Không có thư mới. Em ném nó lên ghế sofa rồi đứng dậy, đi vòng quanh phòng khách, rồi lại ngồi xuống, nằm phịch xuống, nhưng chẳng ích gì. Em ngày càng bồn chồn.

Tuyệt vọng tìm thứ gì đó để làm tê liệt cảm xúc của mình, cuối cùng em quyết định đi tắm. Em bật một vài bản nhạc và đổ đầy nước nóng như thiêu đốt vào bồn tắm.

Cơ thể em cuối cùng cũng thả lỏng và Chenle thở dài mãn nguyện, xung quanh em toàn là bong bóng xà phòng.

Một lúc lâu sau, khi nước đã nguội, em lê lết cơ thể mình về phòng, thay bộ đồ ngủ và ngã xuống giường. Em cảm thấy mệt mỏi nhưng không cảm thấy muốn ngủ.

Vì vậy, Chenle mở Bubble để giết thời gian.

Có rất nhiều tin nhắn tốt đẹp, những lời chúc từ người hâm mộ, chúc em và Jeno bình phục tốt. Em cuộn xuống một chút trước khi chuyển sang twitter.

Đáng lẽ em không nên làm thế.

Ở đó. Hàng trăm tweet. Về em, Jeno, và về việc họ đã phá hỏng đợt quảng bá như thế nào, về việc cả hai không bao giờ làm được điều gì đúng đắn, về việc có thể hai anh em đã không cẩn thận và có thể lây bệnh cho các thần tượng khác, đặc biệt là các thành viên Seventeen, và ôi chúa ơi, em đã ôm Minghao.

Nếu em đã không may lây bệnh cho tiền bối của mình chỉ vì em bất cẩn, ngu ngốc và không bao giờ nghĩ đến hậu quả thì sao? Em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu như vậy.

Anh run rẩy tìm tên Minghao trong tin nhắn và nhanh chóng gửi tin cho vị hyung của mình.

"Nè Hạo ca, em xin lỗi vì đã làm phiền anh trong thời gian quảng bá, nhưng chúng ta đã ôm nhau vào ngày hôm qua và như anh có thể đã biết, hôm nay em đã có kết quả xét nghiệm dương tính với covid. Em chỉ muốn kiểm tra tình hình của anh và em xin lỗi vì hành động của mình, lẽ ra em không nên làm như vậy, em đã quá mạo hiểm. Em thực sự hy vọng anh và các thành viên khác sẽ không bị ốm và em sẽ nhận lỗi nếu trường hợp xấu xảy ra."

Em đang quay cuồng, suy nghĩ của Chenle loạn lên trong khi em gửi tin nhắn bằng ngón tay cái run rẩy. Điều gì sẽ xảy ra nếu Minghao hoặc tệ hơn, tất cả các thành viên của Seventeen không bao giờ tha thứ cho Chenle? Nếu họ cũng giận Jeno và các thành viên Dream khác thì sao? Em không thể chịu trách nhiệm về tất cả những điều này.

Em không nhận ra mình đang khóc cho đến khi một tiếng tinh! phát ra từ điện thoại đưa em trở lại trái đất. Chenle lau mắt thật mạnh để làm nhìn rõ hơn và đọc những tin nhắn mới từ người Trung Quốc lớn tuổi hơn.

"Chenle hả em? Chuyện gì đang xảy ra vậy, em có sao không Tại sao bạn lại xin lỗi? Em không có lỗi gì cả, Chenle à. Không ai trách em cả!"

"Em không quá bất cẩn hay gì cả, cả hai chúng mình đều ôm nhau chứ không phải chỉ mình em và chúa ơi, anh đã nói gì đó nếu anh không muốn ôm em"

"Em có ổn không đó? Nghe như em có vẻ rất hoảng, Chenle ơi?"

Nhưng đầu ốc em giờ quá mịt mù để hiểu những gì MingHao nói, cảm giác tội lỗi tràn ngập tâm trí em.

Chenle để điện thoại rơi khỏi bàn tay run rẩy và co hai chân lại gần ngực, vùi mặt vào đầu gối, những tiếng nức nở lo lắng thoát ra khỏi cổ họng.

Nhiều phút trôi qua, hoặc có thể hàng giờ, em không chắc nữa. Điện thoại của em reo lên, ôi, em nhận ra nhạc chuông đó. Đó là nhạc em cài riêng cho Jaemin. Em nhìn lên để thấy khuôn mặt của hyung mình trên màn hình nhỏ trong khi điện thoại của em vẫn đang đổ chuông một cách tuyệt vọng trong sự im lặng.

Em chậm rãi bắt lấy di động và nhìn vào nó trong tay. Lỡ như Jaemin gọi điện mắng em thì sao? Em không thể đối mặt với anh ấy trong trạng thái như bây giờ.

Thế là em cúp máy. Hoặc em tưởng em đã làm vậy.

"Lele ơi?"

Nghe thấy giọng nói của Jaemin, thật ngọt ngào, thật tử tế, đầy sự quan tâm, khiến em bật khóc. Tại sao anh không tức giận? Sao lại không mắng em? Nó không có ý nghĩa gì cả.

Nghe thấy những âm thanh khủng khiếp mà em tạo ra, trái tim Jaemin thắt lại trong lồng ngực. Anh chưa bao giờ nghe thấy em khóc như vậy.

"Chenle? Bé ơi? Hãy nghe anh nói nào cưng, em cần thở cùng anh." Anh ấy hít một hơi thật sâu để làm mẫu nhưng anh có thể nghe thấy tiếng thở của Chenle không tốt hơn chút nào.

"Lele? Hãy nói chuyện với anh đi bé yêu của anh, anh ở đây với em rồi? Minghao nhắn tin cho anh vì anh ấy nói rằng em đã gửi cho ảnh một tin nhắn đáng lo ngại." Dừng một chút, Jaemin tiếp lời "Chenle ơi? Không có gì là lỗi của bé cả đâu, không ai đổ lỗi cho em cả, mọi người chỉ lo lắng cho cưng mà thôi. Anh sẽ không nổi giận với bạn, không ai sẽ làm vậy, anh hứa với em. Bé con có thể thở cùng anh được không nào?"

Sau đó, anh nghe thấy em bé cố gắng hít thở vài hơi run rẩy. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng Jaemin cũng thấy lo lắng cho em người yêu của mình.

"Đúng rồi đó, Lele của chúng ta giỏi quá nhỉ. Giờ mình thử cùng nhau làm lại nhé? Nào bé yêu, thở cùng anh nào."

Và trong vài phút, cặp đôi chỉ thở cùng nhau cho đến khi Chenle bình tĩnh lại, Jaemin chỉ nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ phát ra từ điện thoại.

"Chenle ơi? Em thấy ổn hơn rồi đúng không?"

Chenle gật đầu trước khi nhớ ra rằng Jaemin không thể nhìn thấy mình nên em nhỏ giọng "Dạ, hyung".

"Được rồi, giỏi lắm cưng. Em có muốn nói về lý do tại sao em lại hoảng sợ như vậy không? Anh chỉ muốn hiểu em thôi bé."

"Chỉ là... anh biết đấy, em đã làm rất nhiều người thất vọng và em nhận ra rằng mình có thể đã lây nhiễm cho Minghao, và có thể là cho cả các thành viên cùng nhóm của anh ấy. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ bị ốm và cũng phải ngừng quảng bá vì em? Em không muốn chuyện đó xảy ra đâu..."

Giọng em quá nhỏ, quá yếu ớt khiến trái tim Jaemin đau nhói.

"Yêu ơi. Không ai nghĩ rằng đây là lỗi của em đâu nào. Đúng là em đã ôm anh ấy nhưng anh ấy cũng làm vậy, và anh ấy cũng ôm Renjun nữa. Và Minghao làm thế vì ảnh muốn, vì em là bạn của Minghao, đó chính là lý do tại sao anh ấy sẽ không bao giờ đổ lỗi cho em nếu chuyện không may xảy ra. Không phải hyung ấy và chắc chắn không phải các thành viên khác của Seventeen. Người hâm mộ cũng không trách em, họ biết em không cố ý bị ốm, mọi người đều biết em muốn trở lại sân khấu để chia sẻ những màn trình diễn đó với các fan như thế nào."

"Em đã xem tweet rồi, hyung. Đó là lỗi của em khi đã bất cẩn như thế, đáng lẽ em phải chú ý hơn vì đợt quảng bá đang tới, đáng lẽ em nên để tâm hơn nữa!"

"Chenle, em thậm chí còn không ra ngoài và em còn đeo khẩu trang thường xuyên hơn bọn anh nữa. Đó chắc chắn không phải là lỗi của bé đâu, cũng không là lỗi của ai cả. Chuyện xảy ra, có chút buồn, có bất tiện, có bực bội. Nhưng nó không bao giờ là lỗi của em. Bé yêu không cố ý gây ra điều này, phải không?

"Chắn chắn là không rồi!"

"Tốt. Vậy thì em không đáng trách. Vấn đề chỉ có nhiêu đó thôi. Hãy ghi nhớ nó trong đầu của em hoặc anh sẽ tự làm điều đó."

Một tiếng cười khúc khích ướt át thoát ra khỏi cổ họng Chenle bởi câu đe doạ đáng yêu của người lớn hơn. Jaemin mỉm cười nhẹ.

"Không sao đâu hyung, em nghĩ em hiểu rồi, không cần phải đến đây đâu nhé. Và dù sao thì anh cũng không được phép ra ngoài ".

"Đừng đánh giá thấp anh nào, em yêu, em không biết anh có khả năng gì đâu."

Cuộc trò chuyện bây giờ đã trở nên vui vẻ hơn và Chenle đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Nói chuyện với Jaemin hyung thực sự khiến em cảm thấy tốt hơn và kéo em ra khỏi khoảng không gian tồi tệ của mình.

Họ tiếp tục nói về những điều ngẫu nhiên trong một lúc, cho đến khi Chenle cắt ngang cuộc trò chuyện bằng một cái ngáp lớn.

Jaemin mỉm cười trìu mến.

"Được rồi, em nên đi ngủ ngay bây giờ Lele. Nhưng đừng quên, em không có lỗi. Đối với bất cứ điều gì. Và nếu em bắt đầu cảm thấy như vậy, em có thể gọi cho anh được chứ? Đừng ngại gì cả. Tất nhiên, em cũng có thể gọi bất kỳ thành viên nào khác; tất cả họ sẽ nói với em những điều tương tự."

"Được rồi, hyung, em hứa sẽ gọi cho ai đó nếu em cảm thấy khó chịu trở lại." Em để vài giây im lặng trôi qua trước khi thêm "và hyung ơi?"

"Anh nghe"

"Cảm ơn anh. Vì đã ở đây, vì đã lắng nghe, vì đã trấn an em. Em không biết em sẽ làm gì nếu không có anh haha"

"Tất nhiên rồi Lele, tất nhiên là anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh quan tâm đến em, cưng à, tất cả chúng ta đều vậy, đừng bao giờ quên điều đó. Được rồi, đi ngủ đi, hiện tại chắc hẳn là rất mệt mỏi."

Chenle hơi đỏ mặt "Vâng, chúc hyung ngủ ngon!"

"Ngủ ngon tình yêu" Jaemin thêm vài âm thanh hôn ướt át nhưng Chenle đã nhanh chóng cúp máy khi nghe thấy nó, mặc dù nó khiến em cười khúc khích một lúc lâu.

Cuộc gọi với Jaemin đã giúp em rất nhiều và mặc dù em vẫn chưa cảm thấy tốt nhất, Chenle biết mình có thể nói chuyện với các thành viên khác, và em quyết định sẽ gửi tin nhắn cho Jeno để nói về chuyện này. Có thể người lớn hơn cũng cảm thấy như vậy và cả hai có thể chia sẻ về những bất an cùng nhau.

Nhưng lúc này, em cắm sạc điện thoại, kéo chăn lên mũi và nhắm mắt lại. Bây giờ, em sẽ đi ngủ, ngày mai là một ngày khác.

🐰🐬

Mê Jaemle wa rùiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top