Chương 2: Hôn anh đi, trước khi chúng mình bị phát hiện
"Jaemin, thề có chúa nếu em lại vấp ngã-"
"Em sẽ không ngã đâu, bình tĩnh nào."
"Suýt ngã cầu thang đấy, đồ ngốc."
Chenle nghe thấy tiếng cười khúc khích sau lưng khi Jaemin dẫn em xuống hành lang, "Có vẻ như em nên để ý xem-"
Chenle không thể nhìn thấy, nhưng em vẫn xoay sở để đưa chân ra sau và đá vào chân của Jaemin. Em nghe thấy tiếng rít vì đau và một giọng nói, "Được rồi, em xứng đáng với điều đó."
Cả hai đi bộ lâu hơn một chút, theo ý kiến của Chenle thì quá lâu, đặc biệt là khi em bị bịt mắt.
"Chúng ta đã đến nơi chưa ạ?" Chenle hỏi.
"Chưa, và tiện thể thì, anh không thích giọng điệu của em."
"Lỗi của em, chúng ta đã đến nơi đáng ghét đó chưa?"
"Nghe giống em hơn rồi."
Vài phút nữa trôi qua và rồi Jaemin đặt tay lên vai em, "Ok, chúng ta đến rồi đây." Chenle cố gắng tháo khăn bịt mắt, nhưng Jaemin hất tay em ra, "Chưa được, anh còn phải mở cửa."
Vì vậy, Chenle chờ đợi, và lại chờ đợi. Em nghe thấy tiếng Jaemin vặn nắm đấm cửa, em phải nói thêm là nghe có mùi không thành công. "Gặp rắc rối hả?"
"Không" Jaemin gắt lên. "Cho anh một phút thôi."
Vì vậy, Chenle bắt đầu đếm thành tiếng, mỉm cười khi nghe thấy âm thanh ngày càng thất vọng của Jaemin.
"Đã một phút rồi, Jaemin."
"Chà, thật sao?" Jaemin nói khô khan, "Cảm ơn vì đã nhắc."
"Không cần phải mỉa mai."
"Anh? Mỉa mai? Không bao giờ."
Chenle nghe thấy thêm vài tiếng thở dài thất vọng và cố gắng mở cửa trước khi Jaemin thốt lên một tiếng "Mẹ kiếp" khe khẽ, sau đó là một tiếng động lớn vang lên trong hành lang.
Chenle há hốc mồm, "Có phải anh vừa đá vào cửa không?"
"Không hề."
Một tiếng động lớn khác.
"Jaemin, anh định đánh thức cả cái tầng chết tiệt này hả?! Anh không có chìa khóa sao?!"
"Tất nhiên là anh có một chiếc chìa khóa, má nó chứ! Chắc họ đã thay ổ khóa rồi, lũ khốn," Jaemin rít lên khi đá thêm một cú nữa vào cửa. "Đợi đã, em có mang theo con dao bỏ túi không?"
"Đó là một câu hỏi phải không?"
"Chỉ cần cho anh một câu trả lời thôi trời ơi!"
"Tất nhiên là em có con dao rồi," Chenle khịt mũi và lấy nó ra khỏi túi. "Lẽ ra anh nên hỏi từ đầu."
"Im đi," anh ấy lầm bầm khi chộp lấy con dao bỏ túi, "Anh có chìa khóa mà, họ đổi khóa đâu phải lỗi của anh."
Sau một phút, hai người nghe thấy tiếng click và cánh cửa mở ra.
"Cuối cùng cũng được chết tiệt!" Jaemin thở dài và nắm lấy tay Chenle. "Nào, bất ngờ của em ở đây."
Chenle mỉm cười khi được dẫn vào phòng, "Bây giờ em có thể tháo khăn bịt mắt ra được không?" Em không đợi câu trả lời mà đã với lấy nó, nhưng Jaemin đã ngăn em lại.
"Chờ đã, anh muốn là người làm điều này." Jaemin nói khi đứng sau Chenle. "Sẵn sàng chưa?" Jaemin thì thầm vào tai em.
"Em đã sẵn sàng cả tiếng rồi, Jaemin."
"Hm, anh không thích sự hỗn xược mà em dành cho anh."
"Cởi nó ra đi mò." Chenle cười.
"Bây giờ em đang ra lệnh cho anh đấy à?" Jaemin tặc lưỡi "Có lẽ bọn mình nên rời đi-"
Chenle xé băng bịt mắt ra.
"Nè! Anh muốn tháo nó cơ mà!" Jaemin bĩu môi, nhưng Chenle không chú ý đến anh ấy.
"Không đời nào," Chenle thở hổn hển khi nhìn vào khung cảnh trước mặt. "Họ đổ nước vào hồ bơi rồi à?"
"Đúng thế!" Jaemin cười toe toét khi cởi áo ra. "Nó bắt đầu được lấp từ sáng nay, chắc hẳn cuối cùng mấy người đó cũng đã nhấc cái mông lười biếng của mình ra và sửa nó rồi." Anh cởi bỏ chiếc quần jean của mình, chỉ để lại chiếc quần đùi. Đôi mắt anh lấp lánh, "Anh và em là những người đầu tiên sử dụng cái hồ."
"Phải rồi ha!" Chenle nói, đồng thời xé toạc chiếc áo sơ mi của mình. Trước khi em cởi quần jean của, Jaemin đã chạy qua em.
"Ai chạy đến sau sẽ phải dọn phòng tắm vào thứ bảy này!" Jaemin nháy mắt nói trước khi lao xuống hồ, tạo ra một tiếng nước lớn.
"Cái quái gì vậy?" Chenle hét lên khi em vội vàng cởi quần jean của mình ra, suýt nữa thì vấp ngã. "Đồ đáng ghét, em chưa sẵn sàng." Chenle lườm Jaemin đang cười ầm ĩ dưới nước.
Jaemin trao cho em một nụ cười ngọt ngào, "Không ai thích một kẻ thất bại thảm hại đâu, Chenle à."
Chenle phớt lờ anh rồi nhảy xuống nước, em hy vọng mình sẽ làm nước bắn thẳng vào khuôn mặt tự mãn của Jaemin. Nhưng rất nhanh sau đó, em nở một nụ cười khi tận hưởng làn nước ấm áp vì đó là một hồ bơi nước nóng và dm đã rất nhớ cảm giác này.
Jaemin mỉm cười khi nhìn em, "Thích không?"
"Còn phải hỏi sao?" Chenle nói, "Em cực kỳ yêu nó!"
Jaemin cười toe toét khi bơi đến chỗ em, "Vậy là tốt rồi." Chenle chưa kịp phản ứng thì Jaemin đã ngụp đầu xuống nước.
"Đồ khốn" Chenle bật cười khi quay lại thở hổn hển.
Jaemin đã bơi đến đầu kia của hồ bơi. Anh ấy nhướng mày khi thấy Chenle lườm mình, "Nếu em muốn anh, hãy đến bắt anh đi nào."
"Ồ, anh chết chắc rồi, Jaemin à!"
Chenle dành 10 phút tiếp theo để chơi đuổi bắt với Jaemin quanh bể bơi. Buồn thay, Jaemin lại là người bơi nhanh hơn.
"Má ơi, em chậm quá." Jaemin cười toe toét với Chenle đang bị đánh bại, người đã bỏ cuộc và lưng của em đang nổi trên mặt nước.
"Suỵt" Chenle nói, mắt nhắm lại khi thả lỏng cơ thể, "Em đang cố gắng thư giãn."
"Phải rồi, chắc chắn rồi." giọng nói đáng ngờ của Jaemin vang lên, nhưng Chenle vẫn nghe thấy anh ấy bơi lại gần hơn. "Em đang nghĩ gì đó?"
"Sự trả thù."
"Phải, nghe có vẻ nó rất thư giãn đó."
Chenle mở mắt, nắm lấy vai Jaemin và dìm anh xuống nước. "Cái này để trả thù cho em."
Jaemin quay lại, cười khi đưa tay vuốt mái tóc ướt của mình, "Anh cho phép em trả thù anh đó."
"Nghe giống như những lời của một kẻ thất bại hay nói với em."
Jaemin cười toe toét như ác quỷ và túm lấy eo em trước khi em có thể bơi đi, lần này nhấn chìm cả hai người xuống.
"Nước lên mũi rồi, đồ khốn."
"Ồ hú hu, sao em không thử khóc thêm chút nữa nhỉ." Jaemin bơi lại gần, vòng tay ôm lấy em một lần nữa, nhưng thay vì đẩy Chenle xuống nước, anh lại tựa cằm lên vai em. "Em có thực sự thích bất ngờ anh dành em không?" Jaemin hỏi.
Chenle cười toe toét, "Tất nhiên, đây thực sự là đêm tuyệt vời nhất mà em đã có trong một thời gian siêu dài."
Jaemin cười khi rúc vào cổ Chenle, "Vậy là tốt rồi, em xứng đáng với điều đó."
"Vậy thì..." Chenle nói sau một lúc nổi trên mặt nước, Jaemin dán chặt vào lưng em, "Chắc là anh sẽ muốn kể em nghe lý do tại sao anh phải đi dọn vệ sinh cuối tuần này ha?"
"Mmm, anh bắt buộc phải nói ư?"
Chenle quay lại để họ mặt đối mặt. "Đúng thế, bởi vì em cảm thấy nó có liên quan đến em."
Jaemin nhướng mày, "Không, nó không liên quan gì đến em. Em biết thế giới không xoay quanh em, phải không?"
"Đương nhiên, vậy anh đã làm gì?"
"Gọi giáo viên là đồ chó cái."
"Điều mà về cơ bản là ngày nào anh cũng làm hả?"
Jaemin thở dài, "Chenle, đừng cố hỏi nữa."
"Không." Chenle nói, nhìn thẳng vào mặt Jaemin. "Anh lại đánh nhau, phải không?"
"Chenle" Jaemin cảnh báo, nhưng em vẫn tiếp tục nói thêm.
"Nói cho em biết đi." Chenle nói, "Lần này anh đưa ai vào phòng y tế vậy."
Jaemin đảo mắt, "Chả ai cả."
"Tại sao?"
"Bởi vì một trong những giáo viên đã ngăn anh lại trước khi mọi chuyện đi xa đến thế, được chưa?" Jaemin cáu kỉnh.
"Jaemin" Chenle thở dài, vòng tay ôm lấy chàng trai đang căng thẳng, "Em đã bảo anh đừng đánh nhau vì em cơ mà."
Jaemin chế giễu, "Anh không bắt đầu trước."
"Nhưng anh là người kết thúc nó?"
Jaemin nở một nụ cười méo xệch, "Tất nhiên rồi."
"Vậy họ đã làm gì?"
Jaemin nhún vai, "Nói vớ vẩn về em, như mọi khi thôi."
"Anh cần kiểm soát bản thân tốt hơn," Chenle nói, chọc vào ngực anh.
Jaemin nắm lấy tay em trước khi anh có thể hạ nó xuống, "Em biết là anh không thể kiểm soát được chuyện liên quan đến em mà."
Chenle đỏ mặt, "Im đi." Em phớt lờ tiếng cười của Jaemin và bắt đầu dẫn cả hai ra khỏi hồ bơi, "Nào, có lẽ chúng mình nên quay lại trước khi bị bắt."
Đó là khi họ ra khỏi hồ bơi, hai đứa nhận ra có gì đó thiếu thiếu.
"Anh quên mang theo khăn tắm." Chenle rên rỉ khi mặc áo sơ mi vào, co rúm lại với lớp vải giờ đã ẩm ướt. "Em rất vui vì tưởng anh đã nghĩ đến điều này."
"Im đi." Jaemin rên rỉ khi mặc quần áo vào, anh cũng không hài lòng lắm về điều đó. "Em sẽ ổn thôi."
"Không nếu em chết cóng." Em rùng mình để chứng minh quan điểm em vừa nói.
"Nếu em đồng ý, anh có thể được thừa kế bộ sưu tập truyện tranh của em không?"
Chenle trừng mắt khi cố gắng đá vào chân anh khi họ rời khỏi phòng. "Em sẽ được chôn cùng với chúng trước khi em để anh có truyện của em."
Jaemin cười khi đóng cửa lại. "Em biết mà, anh ngạc nhiên là tụi mình không bị bắt quả tang với hàng tấn tiếng ồn mà chúng ta đang tạo ra."
Ngay sau khi anh nói, họ nghe thấy tiếng bước chân xuống hành lang.
Mắt Jaemin mở to, nắm lấy tay Chenle và phóng về hướng ngược lại trước khi em có thời gian để xử lý bất cứ điều gì. Anh chửi thề khi nghe thấy tiếng hét đằng sau cả hai.
"Miệng anh xui quá đấy!" Chenle thở hổn hển khi cố gắng theo kịp.
"Làm ơn bớt nói và chạy nhiều hơn đi" Jaemin đáp lại. "Mấy người đó sẽ bắt anh dọn vệ sinh trong một tháng nếu bắt được anh mất thôi."
"Nghe có vẻ ổn, có lẽ điều đó sẽ ngăn anh đánh nhau với lũ ngốc vì em."
"Chenle."
"Em đùa đấy, Chúa ơi!" Chenle để ý một cánh cửa hơi mở khi họ đi qua nó. "Chờ đợi!" Chenle dừng lại, buộc Jaemin phải dừng lại.
"Cái gì?!" jaemin rít lên.
"Ở đây," Chenle rít lại, kéo Jaemin vào phòng.
"Họ sẽ biết chúng ta ở đây," Jaemin nói khi chen vào.
Chenle nhìn cánh cửa, "Khóa rồi, đi khóa đi." Chenle đẩy Jaemin về phía cửa.
"Được rồi, chúa ơi, đừng có đẩy anh nữa" anh gắt lên khi khóa cửa lại. Ngay khi Jaemin làm vậy, họ ngay lập tức nghe thấy giọng nói ở phía bên kia cánh cửa.
Đôi mắt của Chenle mở to khi nhìn thấy một vài người lớn qua ô cửa sổ nhỏ trên cửa.
"Má ơi!" Chenle nói, tóm lấy Jaemin một cách thô bạo lần nữa. Đây là giọt nước tràn ly cuối cùng vì khi Chenle đang cố gắng đưa anh đi khuất tầm nhìn, Jaemin vấp ngã và ngã về phía trước, đâm sầm vào Chenle và khiến cả hai ngã xuống sàn.
"Mẹ kiếp." Chenle rít lên khi lưng đập xuống đất.
"Em ổn chứ?" Jaemin thì thầm từ trên cao.
Chenle gật đầu, cuối cùng cũng mở mắt ra, "Ừ em-" Giọng em nghẹn lại khi em nhìn thấy khuôn mặt của Jaemin lơ lửng trên mặt mình. "Ừm," anh ấy gần, như rất gần. "Ừ, em ổn" Chenle thì thầm đáp lại. Jaemin cũng đóng băng, nhận thấy khoảng cách rất gần giữa họ. Má anh bắt đầu đỏ lên và Chenle biết điều đó phản chiếu chính em, vì má em cũng vậy.
"Chúng nó có ở đây không?" Một giọng nói vang lên sau cánh cửa. Cả hai đều nín thở khi nghe thấy tay nắm cửa bắt đầu xoay. "Đã khóa."
Trước khi hai đứa có thể thư giãn, họ nghe thấy một giọng nói khác nói: "Hãy chiếu đèn vào đó, hãy cho tôi biết nếu cậu nhìn thấy bất cứ thứ gì."
Mắt Jaemin mở to hoảng hốt và Chenle không có thời gian để suy nghĩ nên vòng tay qua người Jaemin và kéo anh về phía trước. Jaemin ngã xuống một cách dễ dàng, áp sát vào Chenle khi cả hai cố thu mình lại càng nhỏ càng tốt.
Thật yên tĩnh, âm thanh duy nhất mà Chenle có thể nghe thấy là tiếng thở của Jaemin khi chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.
"Tôi không thấy ai cả."
"Được, vậy chúng ta tiếp tục tìm."
Chenle đợi cho đến khi tiếng bước chân xa dần rồi mới thở ra hơi thở đang kìm nén.
"Chúa ơi" Chenle nói, "Suýt nữa thì." Anh huých vai Jaemin, "Đi rồi à?"
Jaemin hơi nhấc người lên, để anh không hoàn toàn áp sát vào Chenle, nhưng vẫn đủ thấp đề phòng họ vẫn ở đó. "Ừm" anh ấy cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ, "Anh nghĩ vậy? Anh không thấy ai cả."
Chenle thở dài, "Ok, vậy là xong rồi."
"Anh nghĩ họ đã tách ra rồi, anh nghe thấy tiếng bước chân đi về cả hai hướng."
"Mẹ kiếp."
Jaemin cười với em, "Có vẻ như chúng mình sẽ ở đây một lúc."
Jaemin không di chuyển, vẫn lơ lửng phía trên Chenle.
"Nhưng giờ ngồi dậy được rồi." Chenle khẽ nói.
Jaemin gật đầu, vẫn nhìn Chenle, "Chắc vậy."
Không ai di chuyển.
"Jaemin" Chenle thì thầm.
Jaemin không trả lời ngay. Yên lặng một hồi, cuối cùng anh mở miệng.
"Anh hôn em được không?"
Chenle đỏ mặt khi nhìn chằm chằm vào mắt Jaemin. "Anh muốn hôn em?" Chenle nhắc lại.
Jaemin ngập ngừng gật đầu, má đỏ nhất mà Chenle từng thấy. "Ừm ừ" anh nhìn đi chỗ khác, cười ngượng nghịu, "Tất nhiên là nếu em muốn, anh không đặt áp lực gì đâu."
"Jaemin?" Chenke thì thầm.
"Ơi?" Jaemin hỏi, lại bắt gặp ánh mắt của Chenle.
"Hôn em đi" anh nói.
"Đợi đã, thật sao?" Jaemin nói, bị sốc.
Chenle mỉm cười, "Ừ, anh có thể hôn em."
Jaemin cười đáp lại khi anh cúi xuống gần hơn, "Cậu chắc chứ?"
"Ừ" Chenle cười.
Jaemin cười lần cuối trước khi nghiêng người và hôn lên môi em.
Họ đang nằm trên sàn, quần áo ướt sũng và dính chặt vào da thịt khi trốn tránh các nhân viên bảo vệ vẫn đang tuần tra bên ngoài, nhưng bất chấp điều đó, Chenle vẫn nghĩ rằng đó là nụ hôn tuyệt vời nhất mà em từng có với chàng trai tuyệt vời nhất mà em từng gặp.
🐰🐬
=)))) Jaemin kiểu: Đừng có đụng đến crush của tau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top