Chap 4: Đấu tranh vì tình yêu
"Điều đó có nghĩa là anh chiến đấu vì tình yêu của anh, Chenle à."
🐰🐬
"Tại sao em lại mang theo con dao bỏ túi đó bên mình?"
Cả hai đang ở trên sân thượng và vì lý do nào đó, mà Jaemin luôn tìm cách chạm tay vào những vấn đề mà lẽ ra anh không bao giờ được chạm vào. Jaemin chỉ ghét bị mắc kẹt trong những căn phòng màu be nhàm chán đó cả ngày, những bức tường đầy hình cây cối và phân chó vì nghĩ nó sẽ giúp học sinh thư giãn. Không, điều thực sự giúp anh thư giãn là ở bên ngoài, được bao quanh bởi không khí trong lành và bầu trời xanh đầy mây.
Chenle ngẩng đầu lên khỏi chỗ em đang nằm trên mặt đất, nghịch ngợm với con dao của mình. "Tại sao anh lại muốn biết?"
Jaemin nhún vai, "Chắc là tò mò thôi."
Khi lần đầu tiên gặp Chenle, anh thực sự không thể hiểu được em. Em là một đứa trẻ ít nói, luôn giữ mình, nhưng dường như mọi người đều muốn gây sự với em. Chenle là kẻ lập dị với con dao mà dường như không giáo viên nào nghĩ là có vấn đề.
Chenle ậm ừ khi nghĩ. Em nằm sấp để có thể nhìn thẳng vào mắt Jaemin.
"Em dùng nó để đâm những người tọc mạch."
"Trời đất, thật sao?"
"Ừm."
"Úi, đau đến mức nào vậy?"
Chenle lườm anh, "Im đi! Em không tọc mạch."
"Mà là em rất tọc mạch!"
"Chà, nhưng em không phải là người đặt câu hỏi nhỉ?" Em nhăn mặt với Jaemin. Anh nhăn lại.
Chenle đứng dậy vươn vai, ra hiệu cho Jaemin. "Đến đây."
"Nhưng anh thực sự thấy thoải mái khi nằm trên mặt đất bê tông-"
"Chỉ cần nhấc mông của anh lại gần đây!"
Jaemin thở dài và đứng dậy. "Hách dịch quá."
Chenle phớt lờ lời nhận xét và nhướn mày, khi Jaemin không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ di chuyển. Chenle chỉ vào anh rồi chỉ vào dưới chân em. "Anh. Ở đây. Ngay bây giờ."
Jaemin đảo mắt, nhưng làm theo lời em. Anh dừng lại trước mặt Chenle.
"Em thật nhỏ bé, thật dễ thương." anh nói, đặt tay lên đầu Chenle.
"Jaemin, hãy nhớ rằng em là người cầm dao."
"Bé bỏng và hung dữ."
Chenle mở con dao của mình ra và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Jaemin nghĩ, "Ẻm định đâm mình thật à?" Nhưng Chenle chỉ đơn giản là đưa nó cho anh. Khi thấy Jaemin trông không có ý định động vào nó, Chenle nói, "Cầm lấy đi."
Vì vậy, Jaemin làm theo, một cái cau mày bối rối trên khuôn mặt. "Tại sao-"
"Nhìn này," em nói, quan sát Jaemin cẩn thận.
Jaemin nhìn Chenle rồi nhìn con dao trên tay. Anh đưa nó lên mặt để kiểm tra, nhanh chóng nhận ra có chữ được khắc trên đó. Dòng đầu tiên chỉ có tên viết tắt của Chenle, nhưng bên dưới nó là một câu đơn giản.
"Chiến đấu vì tình yêu," anh nói to, rồi nhìn Chenle, "Đây là điều em tin hay sao?"
Chenle nhún vai, "Mẹ em tin, em đoán đó chỉ là những gì mà bà ấy chiến đấu cho? Mẹ đã khắc tên viết tắt của em vào đó một lúc sau khi em được sinh ra, nhưng em chưa bao giờ có thể hỏi bà ấy về điều đó."
Ồ.
Jaemin chưa kịp nói gì thì Chenle đã nói tiếp. "Bà em nói rằng mẹ sẽ luôn làm điều đó. Mẹ không phải là người hay gây gổ về bất cứ điều gì-"
"Vậy cũng giống như em."
Chenle lườm anh ấy, "Vâng, giống như em nhưng bà ấy sẽ chiến đấu khi đó là thứ mẹ yêu thích và đam mê," Chenle chỉ vào mình một cách tự hào, "Ví dụ như em. Bà em nói mẹ yêu em rất nhiều."
Jaemin nhìn em chằm chằm khi anh trả lại con dao.
"Đáng yêu làm sao."
Chenle dừng lại để lườm, "Em vừa trút bầu tâm sự với anh và tất cả những gì anh nói là đáng yêu?"
Trước khi Chenle có thể nổi cáu và bỏ đi, Jaemin đã vòng tay ôm lấy em và kéo em vào ngực mình.
"Mẹ của em thật tuyệt vời," anh ấy nói khi tựa cằm lên đỉnh đầu em.
Chenle mỉm cười trong cái ôm. "Em biết."
🐰🐬
"Jaemin!" Chenle hét vọng xuống hành lang, tiến về phía chàng trai cho đến khi họ mặt đối mặt.
"Chenle" Jaemin nói khi nhìn chằm chằm vào em bé đang giận dữ. Anh thấy mọi người trong sảnh dừng lại để xem, nhưng một cái lườm nhanh khiến họ bỏ chạy.
Chenle không chú ý đến người xem. "Anh nói dối em."
"Anh có à?" Jaemin giả vờ suy nghĩ. "Mm, anh không nghĩ vậy. Em có thể cần phải chạy bộ trí nhớ của anh."
"Ồ, thật sao? Điều này sẽ chạy bộ nhớ của anh chứ?" Chenle nắm lấy tay anh.
"Aww, anh tưởng chúng ta đồng ý rằng không-" Anh đột nhiên rít lên đau đớn khi Chenle siết chặt tay. "Chết tiệt, đau quá" anh nói khi ôm bàn tay đang đau nhói lên ngực. "Em làm cái quái gì vậy?"
"Anh đã tham gia một vụ đánh nhau khác phải không?" Chenle nói, giọng cứng rắn. "Anh đã tẩn với ai đó vì em một lần nữa?"
"Không hề-"
"Đừng nói dối em, Na" Chenle gầm gừ vào mặt anh. "Nếu anh nói thật thì tay anh đã không bầm tím như vậy."
"Được thôi" Jaemin gầm gừ đáp lại. "Một số người đã nói xấu về mẹ của em, bây giờ em vừa lòng chưa? Anh không thể để thứ chết tiệt đó tiếp diễn được." Anh ấy cố gắng bỏ đi, nhưng Chenle đã nắm lấy tay Jaemin và ngăn anh lại.
"Bà ấy là mẹ em, Jaemin à, không phải của anh. Tại sao anh lại quan tâm nhiều đến một người đã chết mà bạn thậm chí chưa từng gặp mặt?"
Jaemin lạnh lùng nhìn em.
"Những từ khắc trên con dao của em là gì?"
Chenle nhướng mày, "Tại sao chúng ta lại nói về-"
"Trả lời câu hỏi đi." Jaemin nói, giọng khó khăn.
"Tên của em."
"Và?" Jaemin đẩy. Chenle do dự nên Jaemin thúc giục. "Nó còn nói gì nữa, Chenle? Nói cho anh nghe."
"Nó nói," Chenle nhìn vào mắt anh, "Chiến đấu vì tình yêu."
Jaemin gật đầu. "Em chưa bao giờ gặp mẹ của em và anh chắc chắn chưa bao giờ gặp mẹ của em, nhưng anh biết em là ai, Chenle à và thế là đủ."
"Jaemin anh đang nói gì vậy?" Chenle nhẹ nhàng nói.
Jaemin nhẹ nhàng ôm lấy má em một cách nâng niu như thể chúng rất mỏng manh. Anh từ từ rướn người về phía trước, do dự, cho đến khi môi anh dịu dàng áp lên môi Chenle. "Điều đó có nghĩa là anh chiến đấu vì tình yêu của anh, Chenle à."
Chenle không nói nên lời khi Jaemin quay lưng bước đi.
🐰🐬
Chưa nói yêu nhau nhưng nghe là biết yêu nhau=))))) anh Na ngọt xỉu ý
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top