Chap 3: Cậu bé với con dao bỏ túi và kẻ nói dối

Jaemin không thích nói dối. Mẹ anh ấy nói rằng không ai thích nhận một lời nói dối, đặc biệt là khi điều đó lặp đi lặp lại. Bà ấy nói điều đó còn tồi tệ hơn khi lời nói dối đó là từ một người đáng lẽ nên tin anh, người anh thật lòng quan tâm.

Jaemin nghĩ một vài lời nói dối vô hại không làm tổn thương đối phương.

🐰🐬

Jaemin tự hỏi liệu có ổn không khi nói dối trước mặt ai đó, dù đáng yêu và ngây thơ như vậy, để không làm người đó lo lắng.

"Jaemin?"

Jaemin nhìn về phía trước, "Đi trước đi, tớ sẽ gặp cậu sau."

Donghyuck đứng đó một lúc, "Sao thế?"

Jaemin chỉ lắc đầu, "Không sao, có vài thứ tớ cần phải làm thôi." anh mỉm cười, hy vọng là nó nghe thuyết phục, "Cho tớ năm phút, nhiêu đó đủ rồi."

Donghyuck biết có chuyện gì đó, nhưng cậu cũng biết mình không thể làm gì được nên nhún vai và nói cộc lốc, "Sao cũng được." trước khi bỏ đi.

Họ đã học được từ lâu rằng không ai có thể kiểm soát được Jaemin.

Jaemin thở dài khi Donghyuck rẽ vào góc phố. Giọng của Chenle lặp đi lặp lại trong đầu khi anh bước vào căn phòng bên cạnh.

"Bỏ đi, chúng không đáng đâu."

Jaemin chế giễu, bọn nó có thể không, nhưng Chenle thì xứng đáng. Em xứng đáng với mọi thứ.

Anh dừng lại sau một chiếc bàn, đút tay vào túi quần và lắng nghe, như thể anh không thể nghe thấy giọng chúng từ hành lang chết tiệt.

"Thằng nhỏ đó là một kẻ tâm thần chết tiệt. Một con quái vật đáng ghê tởm, tao không biết làm thế nào mà nó vẫn chưa bị đình chỉ." Một trong số đó nói với vẻ kinh tởm.

Một cậu trai bên cạnh hạ giọng, "Có đúng là nó mang theo một con dao đi khắp nơi không?" rồi rùng mình, "Nghe điên thật."

"Thậm trí càng ngày càng có nhiều lý do để đá nó ra khỏi trường, nếu mày hỏi tao."

"Thực ra tớ nghe nói đó là từ mẹ của cậu ta." người thứ ba lên tiếng. "Dường như có sự điên rồ trong gia đình. Cậu ta đã không nhận được tin tức từ mẹ trong nhiều tháng, tớ sẽ không ngạc nhiên nếu bà ấy đang tự giam mình trong nhà."

"Mày biết tao đã nghe thấy mà." Jaemin cuối cùng cũng lên tiếng. Trước khi cậu trai ngồi trên ghế có cơ hội quay lại, Jaemin đã rướn người về phía trước và đặt cả hai tay lên bàn, nhốt cậu ta lại. Miệng anh ghé vào tai hắn thì thầm, "Tao nghe rằng những tên khốn như mày nên giữ im lặng, ngậm miệng lại nếu biết thân biết phận, Chenle không phải là người duy nhất biết sử dụng dao đâu."

Jaemin cười khúc khích khi tên đó đứng dậy nhanh chóng, buộc Jaemin phải loạng choạng lùi lại.

"Mày là đồ điên!" Hắn hét lên, lườm anh, nhưng Jaemin có thể thấy rõ vai hắn run lên vì sợ hãi.

Jaemin cười, "Tao tưởng chúng ta đang tán gẫu vui vẻ ở đây chứ? Mày có muốn nghe một tin đồ-" Trước khi Jaemin có thể nói hết câu, anh đã bị đẩy vào tủ đựng đồ.

Một bàn tay nắm lấy cổ áo anh, siết chặt. "Không, tao không muốn nghe tin đồn gì từ mày" hắn nói, nhìn thẳng vào mặt Jaemin.

Jaemin mỉm cười với gã, nắm chặt bàn tay đang bám vào cổ áo anh. Anh nhìn khuôn mặt hắn biến thành đau đớn và không lâu sau khuỵu xuống. Jaemin lạnh lùng nhìn hắn, "Vậy thì câm mồm." Jaemin gầm gừ, "Nếu không mày sẽ biết được rằng có một số thứ không chỉ là tin đồn."

Jaemin nghĩ thật buồn cười khi Chenle luôn là chủ đề bàn tán sôi nổi, nhưng mọi thứ phát ra từ miệng họ đều là dối trá. Nhưng Jaemin có thể đảm bảo với bất cứ ai rằng những tin đồn về anh, về những điều Jaemin đã làm ở trường này, là thật nhất có thể.

Jaemin khơi dậy các tin đồn đó vì không cái nào là điêu cả.

Jaemin bỏ đi, phớt lờ những ánh nhìn chằm chằm trong phòng. Anh quay lại và bắt đầu bước ra ngoài, chậm rãi đếm nhẩm trong đầu. Anh đếm đến ba khi cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình. Anh cười, thật hoàn hảo.

Ngay khi Jaemin quay lại, một nắm đấm đang va vào mặt anh.

Jaemin nhìn chằm chằm xuống đất một cách trống rỗng, tay đưa lên xoa má đang đau nhói. Anh khạc nhổ xuống đất rồi nhìn lên, nhìn chằm chằm vào tên khốn đang giơ nắm đấm lên. Gã lúc đầu rất tự tin, nhưng càng nhìn anh lâu, sự tự tin của hắn càng dần biến mất. Tên đó hạ nắm đấm xuống, "Uh, đợi đã-"

Jaemin vươn người về phía trước, nắm lấy cổ áo sơ mi của hắn, "Cảm ơn vì đã tung cú đấm đầu tiên nhé." là lời duy nhất của anh trước khi nắm đấm của anh vung lên, đấm vào mặt đối phương mạnh hơn rất nhiều so với cú đấm ban nãy Jaemin phải nhận.

Jaemin không hiểu tại sao người ta lại bắt đầu mấy vụ gây hấn này khi thậm chí còn không biết đánh nhau.

Jaemin ngây ra sau đó. Anh cảm thấy những cánh tay đang cố kéo anh lại, nhưng các cú đấm của anh không dừng lại. Jaemin cứ đấm, tiếp tục – cho đến khi cuối cùng anh nghe thấy một giọng nói.

"Jaemin, bình tĩnh lại đi!" và sau đó Mark Lee kéo anh ra và tránh xa khỏi chàng trai đang rên rỉ trên sàn.

Jaemin gập nắm tay lại, giờ nó đã bầm tím và có chút rớm máu. Nhưng nó chẳng là gì so với gã nằm trên sàn nhà. Anh mơ hồ nghe thấy ai đó hét lên một tiếng quái dị, nhưng Mark Lee đã lôi anh ra khỏi phòng trước khi Jaemin kịp làm bất cứ điều gì.

Giờ thì Mark đang nhìn thẳng vào mặt anh, "Cái quái gì vậy, Jaemin?!"

Ban đầu jaemin không nói gì, anh chỉ nhìn chằm chằm vào Mark. Anh mỉm cười, "Cậu ta đã bắt đầu trước."

Jaemin không thích nói dối. Mẹ anh ấy nói rằng không ai thích nhận một lời nói dối, đặc biệt là khi điều đó lặp đi lặp lại. Bà ấy nói điều đó còn tồi tệ hơn khi lời nói dối đó là từ một người đáng lẽ nên tin anh, người anh thật lòng quan tâm. Vì vậy, anh luôn ghi nhớ nó, nhưng khi Chenle kéo Jaemin đến giường của em, nơi họ cuộn tròn vào nhau và hỏi, "Anh thực sự không đưa ai đến phòng y tế sao?" bằng giọng nói nhỏ nhẹ dễ thương của em.

Jaemin không thể không mỉm cười và hôn em.

"Dĩ nhiên là không."

Jaemin nghĩ một vài lời nói dối vô hại không làm tổn thương đến em đâu.

🐰🐬

Jaeminie ngọt ngàooooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top