Chap 1: Nhớ khoá cửa sổ cẩn thận kẻo bị bạn thân đột nhập!
Lúc đó là ba giờ sáng khi Chenle nghe thấy tiếng đèn gõ vào cửa sổ của mình. Mắt em rời cuốn truyện tranh trên tay để nheo mắt nhìn chằm chằm vào chiếc cốc. Em đợi một lúc để xem liệu có thể mình đã nghe nhầm không và nó thực sự phát ra từ cửa phòng ngủ của em, nhưng không có âm thanh nào khác. Dù sao thì mọi người cũng nên ngủ rồi. Em luôn chắc chắn rằng sẽ dùng đèn pin khi thức khuya để không phiền đến ai cả. Nhờ vậy mà em sẽ không nghe thấy tiếng đập cửa bảo em đi ngủ đi.
Chenle đứng dậy và đi về phía cửa sổ, từ từ mở nó ra và thò đầu ra ngoài.
Không có gì.
Em nhắm mắt lại với một tiếng thở dài, có lẽ đã đến lúc em đi ngủ trước khi tâm trí em tự tạo ra nhiều thứ vớ vẩn hơn mà thực sự không có ở đó. Em lấy bàn chải đánh răng và những thứ cần thiết khác rồi rón rén ra khỏi phòng để có thể đi vào phòng tắm và chuẩn bị đi ngủ. Chenle kết thúc nhanh chóng, quay trở lại phòng và đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng. Em cất đồ đạc của mình đi và bắt đầu bò lên giường, nhưng em dừng lại khi mắt dừng lại trên chiếc giường trống.
Cuốn truyện tranh của em đâu mất rồi?
Em cau mày, kéo chăn ra, kiểm tra gầm giường, gầm gối, mọi nơi. Em không thể tìm thấy nó.
"Được rồi," Chenle thì thầm, quay lại và nhìn vào căn phòng tối của mình. "Ai đang chơi đùa với tôi vậy?" Em cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật thấp nhưng vẫn gay gắt. Em sẽ bật đèn, nhưng chắc chắn sau đó em sẽ bị phạt. Em từ chối nhận nhiệm vụ lau nhà vì vi phạm một quy tắc khác, ngay cả khi các quy tắc đó thật ngu ngốc. Em chỉ muốn sống cuộc sống của mình trong hòa bình, nhưng điều đó dường như không xảy ra tối nay.
"Thật sự luôn? Chúng ta đang chơi trò chơi này hả?" Em nói, to hơn một chút khi không nhận được phản hồi nào. "Tôi thề có chúa, tôi sẽ đá văng bạn ra khỏi người khi tôi tìm thấy bạn" em càu nhàu khi quỳ xuống và kiểm tra gầm giường một lần nữa. Không có gì. Em không biết ai đang gây rối với mình, nhưng một khi em phát hiện ra, người đó sẽ phải trả giá đắt.
Em kiểm tra đằng sau tấm rèm cửa và thậm chí nhìn ra ngoài một lần nữa, nhưng không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của việc ai đó đang trốn trong bóng tối.
Em thở dài, dán mắt vào tủ đồ. Em đã trả nhiều tiền cho thứ đó, em sẽ không thua. Chenle tiến vài bước đến tủ đồ của mình, "Ra đây và tôi sẽ không làm gì cả, tôi hứa đó!" Em đang nói điêu nhưng chắc có thể đối phương không biết rằng em là một con rắn hay xạo. Em không nhận được gì sau một vài khoảnh khắc đứng đó trong im lặng. Em tiến thêm vài bước về phía trước, nhặt một cuốn sách nặng trên bàn, "Tôi thề là tôi không có vũ khí gì đâu!"
Vẫn không nhận được lời hồi đáp nà nên em nhìn chằm chằm vào cánh cửa tủ quần áo, dán đầy những tấm áp phích khác nhau. Em chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy tay nắm cửa và bắt đầu vặn, "Tôi thề có chúa nếu bạn thực sự ở trong này thì-" Câu nói của em bị cắt ngang khi một bàn tay bịt miệng em và ai đó đã giật lấy cuốn sách từ tay Chenle.
"Chết tiệt, em không có vũ khí cơ đấy?" một giọng nói thì thầm vào tai anh.
Não của Chenle ngay lập tức chuyển sang chế độ phòng thủ trong tích tắc. Em cắn mạnh lên tay người kia, kẻ xâm nhập buông tay ra với một tiếng rít đau đớn và một tiếng chửi thề nhỏ, và sau đó Chenle vung khuỷu tay của mình ra sau và thúc nó vào bụng đối phương. Người đó cúi xuống với một tiếng rên rỉ và Chenle giật lấy chiếc đèn pin trên giường của em rồi chiếu nó vào kẻ đang thút thít trên sàn nhà.
"Chết tiệt Jaemin," em sôi sục khi nhìn thấy chàng trai giơ tay cố che mắt mình khỏi ánh sáng gay gắt. "Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy?"
Jaemin bằng cách nào đó vẫn còn đủ can đảm để cười toe toét, "Em không khóa cửa sổ."
"Đó không phải câu trả lời đâu, đồ ngốc ạ."
Jaemin chế giễu khi đứng dậy, giật lấy cuốn truyện tranh của Chenle trên sàn. Chenle cố gắng giành lại, nhưng Jaemin chỉ giơ nó cao hơn so với tầm tay em, "Có một bé ngốc đi ngủ mà không khoá cửa sổ. Và chết tiệt, em có nhất thiết phải cắn không?
"Xin lỗi?" Chenle trừng mắt, "Nó đã bị khóa cho đến khi em nghe thấy mông của anh gõ vào nó."
Jaemin nhếch mép, đập quyển sách vào đầu Chenle, "Và đó là sai lầm đầu tiên của em."
Chenle cau mày, "Cái gì cơ?"
Anh ấy nháy mắt, "Cho phép thằng ngốc như anh đột nhập bằng cách kiểm tra nó."
Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau trước khi phá lên cười lặng lẽ.
"Em ghét cái mông của anh," Chenle bật cười, cuối cùng cũng có thể đoạt lấy cuốn truyện tranh ra khỏi tay Jaemin.
"Anh thì yêu cặp mông đẹp của em," Jaemin hát, nao núng khi Chenle đập anh bằng cuốn truyện tranh.
"Im đi, anh có muốn bị bắt không?" Chenle thì thầm.
Jaemin đảo mắt, chế giễu lại lời nói của em và sau đó né một cách chuyên nghiệp khi có cuốn sách bị ném vào người. Nó rơi xuống sàn với một tiếng uỵch lớn, đôi mắt của Jaemin chuyển từ cuốn sách sang nhìn chằm chằm vào Chenle. "Em còn to tiếng hơn anh, vậy mà em lại đanh đá với anh."
"Đồ vật tiếp theo em sẽ ném là một con dao nên em hy vọng anh biết cách cúi xuống."
"Awww, em thật dễ thương khi dùng vật sắc nhọn đe dọa anh."
"Im đi ," Chenle cười. "Dù sao thì, nếu tôi đanh đâ thì anh ở đây làm gì nào?" Chenle đặt câu hỏi, bước từng bước về phía giường của em bởi vì thề luôn, em đang cảm thấy kiệt sức. Trước khi đi được xa, Jaemin đã nắm lấy eo em và xoay Chenle lại.
"Em" anh nói, dẫn em về phía cửa phòng ngủ, "Em đi nhầm đường rồi."
Chenle ấn gót chân xuống thảm, ngăn cản chuyển động của Jaemin, "Cứ gọi em là đồ điên hay sao cũng được, nhưng em khá chắc đây không phải là hướng giường của em."
Jaemin ậm ừ, cố gắng khiến Chenle di chuyển dù chỉ một inch, "Anh rất vui vì cuối cùng em cũng nhận ra điều đó, anh không biết làm thế nào để nói với em rằng việc ném dao vào người bạn thân nhất của em chắc chắn là không bình thường."
"Vậy chắc vụ anh đột nhập qua cửa sổ phòng em là bình thường lắm đấy? Đồ tồi, em ở tầng hai, thế quái nào mà anh lại lên được đây cơ chứ!" Chenle nói, vẫn không chịu di chuyển.
"Hay là như này đi, anh không thắc mắc về em và nỗi ám ảnh kỳ lạ của em với những con dao, còn em sẽ không đặt câu hỏi về những hành động gây tò mò của anh, được không?. Ngoài ra, em sẽ vui lòng sử dụng đôi chân của em hay anh sẽ phải thử thứ khác?"
Chenle quay lại nhìn chằm chằm vào anh, "Anh đột nhập vào phòng em và đòi hỏi em những thứ vớ vẩn mà không giải thích bất cứ điều gì. Giờ thì anh thực sự mong em sẽ lắng nghe?" Chenle nói với một bên mày nhướng lên.
Jaemin nhướn mày thách thức, "Vậy là em không định nghe à? Anh có hiểu đúng ý em không?"
Chenle khoanh tay, "Anh đoán xem?"
Hai người nhìn chằm chằm nhau.
"Được rồi" Jaemin thở dài, xoay vai. "Em không cho anh lựa chọn." Trước khi Chenle có thể nói bất cứ điều gì, em đã bị nhấc bổng lên không trung và bị vắt ngang qua vai người bạn thân nhất của mình. Chenle hét lên, khiến Jaemin nao núng và nhanh chóng bịt miệng em lại. "Cảm ơn, anh không có nhu cầu nghe em hét đâu."
"Câm miệng và đặt em xuống!"
"What's the magic word~" Jaemin hát khi bước ra khỏi cửa, nhẹ nhàng đóng nó lại rồi bước xuống hành lang.
"Fuck!"
"Không được đâu bé yêu, đó là cách em khiến anh đặt mông em xuống sàn đấy."
"Đồ khốn."
Jaemin nới lỏng vòng tay và giả vờ kéo cậu bé nhỏ hơn ra khỏi vai, khiến Chenle phát hoảng.
"Chúa ơi, chết tiệt! Làm ơn thả em ra" Chenle lao ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm khi Jaemin cuối cùng cũng chịu nghe lời em. Chenle lườm anh ấy, "Lần sau nếu anh dám vác em trên vai, em sẽ cắn vào mông anh."
Jaemin giơ tay đầu hàng, "Đã ghi nhận, đã ghi nhớ, đã hiểu. Bây giờ em có thể vui lòng đi theo anh mà không đánh thức toàn bộ tòa nhà chết tiệt này không?"
Chenle thở dài, "Và tại sao em phải làm thế, nhỉ?"
Jaemin trao cho em một nụ cười quyến rũ, "Bởi vì anh là bạn thân nhất của em?"
Chenle giả vờ suy nghĩ, "Em không biết nữa, em và Donghyuck đã khá thân thiết."
Jaemin há hốc miệng, "Những chiếc vòng cổ bạn thân mà chúng mình làm năm ngoái chẳng có ý nghĩa gì với em sau?"
Chenle nhăn mặt giả tạo, "Má, chắc giờ không phải lúc thích hợp để thú nhận là em làm mất vòng của em đâu ha?"
Jaemin đảo mắt, "Ha ha, buồn cười quá đi."
Sẽ là như vậy, nếu Chenle không thật sự nghiêm túc.
"Jaemin," Chenle đứng khựng lại khi họ đến cầu thang, "Em không đùa đâu, chuyện này là sao vậy? Muộn rồi, tụi mình có thể gặp rắc rối đấy."
Câu trả lời duy nhất của Jaemin là, "Em có tin anh không?"
"Jaemin..."
Jaemin nhấn mạnh thêm, "Chà, em tin không? Hay Donghyuck cũng lấy mất lòng tin của em khỏi anh rồi?"
Ôi tuyệt vời ghê, bây giờ ảnh đang bĩu môi. Chenle cố nén một nụ cười, "Tất nhiên là có rồi, anh biết mà. Nhưng em chỉ không hiểu những gì chúng ta-"
"Anh có một bất ngờ dành cho em," mắt Jaemin lấp lánh, biết rằng đây là những lời nói đến trái tim của anh ấy. Và anh đã đúng vì khuôn mặt của Chenle ngay lập tức sáng bừng lên.
"Ỏ, lẽ ra anh nên nói điều đó ngay từ đầu," Chenle nói, đi ngang qua Jaemin và bắt đầu đi xuống cầu thang. Khi không nghe thấy tiếng bước chân nào khác, em quay lại. "Sao anh còn đứng đó?"
Jaemin nở một nụ cười ranh mãnh và Chenle đã biết câu trả lời của anh ấy.
"Hông đời nào!"
Jaemin bĩu môi, "Em thậm chí còn không nghe anh nói!"
"Không cần, anh cười như thế là em biết em sẽ ghét nó."
"Em không biết điều đó!" Jaemin rên rỉ.
"Được thôi, thử chứng minh cho em xem đi."
Jaemin cười toe toét và lấy thứ gì đó ra khỏi túi. Anh ấy ra hiệu cho Chenle tiến lên và em bé nhỏ hơn làm theo và rồi đột nhiên có thứ gì đó che mắt em, "Anh đang bịt mắt em." Jaemin nói khi anh buộc miếng vải lại.
"Cái gì?!" Chenle đưa tay định xé toạc chiếc khăn ra, nhưng tay của Jaemin đã ngăn lại.
"Ỏ, thư giãn nào, em đang ở trong vòng tay an toàn của anh, tin anh đi."
Chenle ngay lập tức vấp và suýt ngã xuống cầu thang.
🐰🐬
Một bộ nhiều chap đầu tiên của tui=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top