What a time to be alive
https://archiveofourown.org/works/36253807
BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP! NẾU ĐƯỢC MỌI NGƯỜI HÃY VÀO LINK GỐC ĐỂ LẠI KUDOS VÀ CMT ỦNG HỘ TÁC GIẢ NHA!
---
Trong suốt cuộc đời mình, Jaemin đã thấy qua rất nhiều cơ thể khỏa thân. Rất nhiều, tới nỗi nó trở nên bình thường với anh. Vốn dĩ con người sinh ra đều khỏa thân, nên chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Nó chẳng phải chuyện đáng để Jaemin để tâm tới. Không - đừng hiểu lầm anh ấy, Jaemin chỉ chuyên nghiệp thôi. Bạn thấy đó, nghệ sĩ như Jaemin dành ra hàng giờ của cuộc đời để nghiên cứu toàn bộ về hình dáng cơ thể của con người. Cả cuộc đời anh gắn liền với nghệ thuật, từ khi anh có thể nhận thức được thì đã được mẹ mình cầm tay tô vẽ. Anh ấy lớn lên trong nghệ thuật và đó vẫn luôn là đam mê của anh ở tuổi 21. Nghệ thuật là một cách diễn đạt chân thực nhất, một cách miêu tả cảm xúc chính xác nhất mà không cần bất kì một từ ngữ nào.
Anh hiện đang học tại một ngôi trường nổi tiếng nhất về nghệ thuật, và thứ khiến anh hứng thú để vẽ nhất là con người. Jaemin nghĩ chúng thật đẹp, tất cả đều đẹp theo một cách riêng. Anh có thể khắc họa mọi thứ tốt nhất thông qua chúng. Nỗi buồn ẩn sau nụ cười gượng, hay sự lo lắng hiện rõ trên đôi mày. Chỉ một nét vẽ cũng làm cho bức tranh có cảm giác sống động.
Có người mẫu để vẽ trực tiếp là chuyện quá quen thuộc với Jaemin. Có một lớp học cố định mỗi tuần, nơi anh ấy phải vẽ người mẫu trực tiếp, và - họ khỏa thân khá thường xuyên. Quá bình thường đối với anh. Anh còn chả thèm liếc mắt tới họ. Anh ở đây là để theo đuổi đam mê của mình, để làm việc của mình.
Jaemin chưa bao giờ nghĩ nhiều về mấy người mẫu. Dưới mắt anh, họ cũng chỉ là những đường nét, những hình khối xinh đẹp mà anh cần phải tái hiện lại trên trang giấy của mình. Chưa bao giờ họ khơi dậy ham muốn trong anh. Mọi thứ cần phải thật chuyên nghiệp, chính xác là như vậy.
Hôm nay, khi Jaemin đến lớp, có một chỗ ngồi ở giữa lớp và toàn bộ bàn của họ được đặt xung quanh. Jaemin đến muộn, và điều đó trở nên rõ ràng một cách đau đớn khi mọi người nhìn chằm chằm vào anh ấy khi anh ấy tiến về chỗ ngồi của mình. Ghế duy nhất hiện có là ghế đối diện với ghế của mẫu. Ngồi ở đây sẽ hoàn toàn mặt đối mặt với người mẫu luôn. Chỗ này rõ ràng là chỗ mà mọi người chê nhất, và Jaemin tự nhủ sẽ đi đúng giờ hơn vào lần sau.
Không một ai muốn chạm mắt với mẫu vẽ, như kiểu một quy tắc ngầm. Rất là kì cục khi phải nhìn chằm chằm vào mắt một người xa lạ, nhất là khi còn phải vẽ... bất cứ thứ gì của họ.
Jaemin cũng từng làm mẫu cho một buổi học. Khi ấy trẻ người non dạ và kinh tế eo hẹp, nên anh nghĩ là "Có gì khó đâu trời?". Đó là lần duy nhất. Anh ăn mặc đẹp đẽ, ngồi thoải mái trước mặt các họa sĩ đồng nghiệp của mình. Không còn gì có thể khó chịu hơn việc chạm mắt với một trong số họ. Thậm chí việc ngồi yên một chỗ trong khoảng thời gian dài tưởng chừng như vô tận cũng không thể đánh bại. Jaemin rất vui khi được giải thoát khỏi nơi đó, và anh không bao giờ đăng kí thêm một lần nào nữa.
Làm mẫu vẽ thực sự là một công việc tương đối mạo hiểm, đặc biệt là khi làm mẫu khỏa thân. Người người dán mắt vào bạn, vào mọi đường cong của cơ thể bạn. Ánh nhìn của họ nặng nề, và giữ nguyên một chỗ trong suốt thời gian dài cũng được coi là một loại nghệ thuật rồi. Nó có thể trở nên đau khổ, và vẻ đẹp nằm ở trong việc che giấu nỗi đau đó. Tương tự như cách các nghệ sĩ múa ba lê giấu vết thâm sau lớp ren xinh xắn.
Jaemin không thể đồng cảm với việc đó.
"Okay, tôi nghĩ chúng ta bắt đầu được rồi." Giảng viên của họ thông báo, bà đan hai tay vào nhau. Bà là một bà cô ngọt ngào, đam mê hết mình với nghệ thuật giống hệt như Jaemin. "Chỗ ngồi mà các bạn đã lựa chọn sẽ được cố định cho toàn bộ các buổi học, nên tôi hy vọng các bạn đều chọn được góc ưng ý. Hôm nay chúng ta sẽ có một người mẫu hoàn toàn mới. Chắc mọi người đều đã thấy cái ghế ở phía giữa rồi chứ? Cậu ta sẽ ngồi ở đó, và các bạn sẽ vẽ theo góc nhìn từ chỗ mà các bạn đã chọn nhé."
Con mẹ nó.
Mẫu nam ở đây như một sinh vật hiếm. Thường thì người mẫu toàn là những bà cô lớn tuổi, hoặc mấy người muốn kiếm thêm chút thu nhập, hay là những người muốn thử cảm giác mới lạ mà họ chưa từng trải qua trong đời. Jaemin không quan tâm lắm, bởi anh ở đây vì đam mê mà.
"Cậu ấy thật sự là người mẫu luôn nha." Giảng viên tiếp tục nói. "Các bạn sẽ vẽ cậu ấy khỏa thân bằng chì than. Dễ mà phải không cả lớp? Tôi tin các bạn đều làm được."
Đúng mà, chắc vậy. Anh làm điều này quá nhiều rồi, chẳng có gì là khó với Jaemin.
Hãy tưởng tượng Jaemin ngạc nhiên cỡ nào khi chàng trai nóng bỏng nhất mà anh từng thấy bước vào lớp học của họ, từ phòng thay đồ, một chiếc áo choàng mềm mại buộc quanh vòng eo nhỏ nhắn cùng với nụ cười đẹp nhất Jaemin từng thấy, như một thương hiệu riêng của cậu. Jaemin nuốt một ngụm nước bọt.
Có thể còn một điều bạn cần biết về Jaemin. Thực tế là anh ấy hơi cô độc. Anh ấy chưa bao giờ hẹn hò, chỉ có một người bạn (Jisung, bạn chung căn hộ) - và anh ấy chưa bao giờ cảm thấy cần nhiều hơn thế. Anh ấy hạnh phúc với cách mọi thứ đang diễn ra. Anh ấy không mong mỏi gì hơn.
Cho tới khoảnh khắc định mệnh này.
Jaemin nhìn chằm chằm. Anh nhìn đến cháy mặt cậu ta cho đến khi cậu bắt gặp và cười rộ lên hơn một chút. Jaemin bối rối quay đi và làm rơi hộp bút của mình. Mấy cây bút chì của anh rơi xuống sàn gỗ cứng tạo nên tiếng lạch cạch lớn. Mọi người đều dán mắt vào anh và, mẹ nó. Anh đang là tâm điểm của sự chú ý. Một lần nữa.
"Em là Jeno." Cậu ta đột nhiên lên tiếng. Và Jaemin - vẫn đang bối rối nhặt họa cụ từ dưới sàn lên - ngẩng đầu lên vì nghĩ cậu ta đang nói chuyện với mình. Ừ thì đương nhiên là không phải rồi. Cậu ta đang nhìn giảng viên, một ánh mắt rất dịu dàng. Jaemin chưa từng nghe một âm thanh nào mê hoặc như giọng cậu ấy. Nó trầm ấm và đẹp đẽ, như thể nó được trộn lẫn với một loại thuốc phiện nào đó mà Jaemin sẽ không ngại bị nghiện. Wow, okay, bình tĩnh nè mọi người... Hồn Jaemin đang lìa khỏi xác và không biết khi nào nó mới quay trở lại, mà có lẽ anh cũng không muốn nó quay lại đâu.
"Cảm ơn vì đã mời em." Jeno nói với họ. Giảng viên chỉ khẽ phất tay, một nụ cười nở trên môi bà.
"Cảm ơn em đã đến đây, Jeno. Tôi hy vọng sinh viên của tôi sẽ đối xử tử tế với em."
"Chắc chắn rồi ạ." Jeno mỉm cười. "Mọi người ở đây đều trông thật tài năng." Jeno nói, và ánh mắt cậu lại bắt gặp Jaemin lần nữa. Jaemin mở to mắt. Anh quay đi, nhận ra nãy giờ mình vẫn đang nhìn người ta chằm chằm.
Jeno cúi đầu, bình tĩnh đi về phía chiếc ghế và cởi áo choàng khỏi eo. Nó rơi xuống một cách duyên dáng, để lộ làn da cậu trước mọi người. Cậu vẫn còn mặc đồ lót trên người, không hoàn toàn khỏa thân. Jaemin nghẹn một ngụm nước bọt, và Jeno liếc nhìn anh vì ngạc nhiên bởi tiếng động đó. Jeno ngồi xuống, chân vắt chéo ngay ngắn, và tiếng các sinh viên khác bắt đầu chuẩn bị đồ dùng của họ vang khắp phòng
Jaemin không thể không nhìn chằm chằm vào lúc này. Jeno biết, làm sao cậu có thể không nhận ra? Jaemin đang ngồi đối diện cậu. Ánh mắt họ chạm nhau, Jeno cười nhẹ, còn Jaemin thì hoảng hốt nhìn sang chỗ khác.
Dm, dm.
"Bắt đầu được rồi đó các bạn. Vẽ 15 phút rồi chúng ta sẽ giải lao một chút, sau đó thì vẽ tiếp tới hết giờ nhé. Như tôi đã nói, Jeno sẽ thay đổi tư thế hai lần. Cứ vẽ hết sức của các bạn nhé, mỗi dáng sẽ được vẽ một bức."
Đám sinh viên gật gù đồng ý, bắt tay ngay vào phác thảo từng đường nét cơ thể của Jeno, tiếng bút chì trên giấy nghe thật chói tai. Nhưng Jaemin không thể làm gì. Như thể anh đang bị mắc kẹt trong dòng thời gian, trong một vòng lặp nào đó mà anh không thể nào thoát ra.
Thật là bực mình, và Jaemin nghĩ rằng cả đời anh chưa từng khao khát thứ gì mãnh liệt như hiện tại. (Thoát khỏi căn phòng này hoặc chọn ở lại cùng với Jeno và đương nhiên điều đó thì phải đi kèm với sự trả giá. Chắc là cả hai.)
Anh càng nắm chặt cây bút chì trong tay, đưa lên trang giấy trước mặt. Anh ngẩng đầu lên và nhận ra Jeno vẫn luôn nhìn anh chằm chằm. Jaemin lướt nhìn khắp cơ thể Jeno và dán chặt mắt ở đó trong suốt vài giây.
Mẹ nó, cậu ta đẹp vãi.
Jaemin bắt đầu dựng hình tư thế của Jeno. Anh vẽ từng đường nét của xương quai xanh, ngực, bụng cậu, và mắt anh di chuyển xuống phía dưới một chút, nhưng nhanh chóng nhìn lên, hoảng sợ. Anh vẽ nguệch ngoạc lộn xộn nơi đũng quần của Jeno và tiếp tục vẽ chân cậu. Chân Jeno thon và dài, như một tuyệt tác. Và nhìn cũng rất khỏe khoắn. Jaemin cố gắng phác nó đẹp nhất có thể.
Anh bắt đầu vẽ quai hàm và khuôn mặt cậu. Những đường nét lại tiếp tục lộn xộn và gấp gáp bởi vì anh không thể nhìn vào cậu quá lâu.
Jaemin tập trung miêu tả đường nét xương quai xanh của Jeno, tạo bóng cho nó cho đến khi nó trông như thật.
Jeno quá đẹp, quá hấp dẫn khiến Jaemin như lâng lâng trên chín tầng mây.
Jaemin thắc mắc không biết Jeno là người mẫu của mảng nào? Thời trang? Sàn diễn? Cậu đã từng làm chuyện này bao giờ chưa nhỉ? Có vẻ là rồi. Nhìn cậu khá là tự nhiên, thanh lịch, như kiểu cậu hiểu rõ việc mà cậu đang làm. Hay là cậu làm ở một mảng nào đó khác? Có thể là làm cho mấy nhãn hàng như Calvin Klein ấy. Khoan, khoan, dừng ở đây được rồi.
Jaemin bắt đầu vẽ nên câu chuyện về Jeno trong đầu. Anh làm điều này với tất cả những người mẫu mà anh phải vẽ. Như kiểu tên này là ai? Làm nghề gì? Hoàn cảnh thế nào?
Jaemin bắt đầu cảm thấy thôi thúc muốn biết tất cả mọi thứ về Jeno. Anh cứ bị suy nghĩ lôi kéo cho tới khi tay anh bắt đầu tê rần và co cứng lại.
Jeno bây giờ cũng đang nhìn chằm chằm, và mắt họ cứ nhìn chằm chằm vào nhau. Jaemin khá chắc hiện tại mặt anh đang đỏ bừng.
Ngay khi Jaemin hoàn thành bức vẽ đầu tiên, giảng viên của họ báo về dáng mới. Cũng không thay đổi nhiều lắm. Jeno vẫn bắt chéo chân, đặt khuỷu tay lên đùi và tựa cằm lên tay, giữ thăng bằng.
Dáng này dễ như ăn cháo, và đương nhiên nó cũng làm Jaemin kinh ngạc tới nín thở.
Jaemin cố gắng vẽ dáng này thật nhanh. Anh vẽ phần bóng cho Jeno, thêm chi tiết cho tới khi hài lòng với tác phẩm của mình. Lần này, anh làm nhanh hơn thời gian được quy định, thế nên anh đang rảnh rỗi và ngồi không ở đó trong suốt thời gian còn lại.
Anh ngẩn người nhìn sàn nhà, và nhanh chóng trở nên chán nản, thế nên anh đảo mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt anh chạm phải Jeno như lẽ đương nhiên. Jeno nhướng mày, khóe miệng nhếch lên. Một câu hỏi trong im lặng mà Jaemin không biết cách trả lời. Sự hiện diện của cậu có gì đó thật hấp dẫn, khiến Jaemin cảm thấy khó thở.
"Nè mấy nhóc." Giảng viên vỗ tay, và Jaemin rất vui vì được giải thoát khỏi trạng thái xuất thần này. "Giải lao chút nha. Đứng dậy duỗi tay duỗi chân, ăn uống gì đi nhé. Các bạn có 10 phút." Bà nói, và anh mỉm cười. Bà đứng dậy. "Nếu tìm tôi thì tôi ở cạnh máy pha cà phê nhé."
Vài sinh viên cũng đứng dậy. Vài đứa khác thì bắt đầu tám chuyện to tiếng hơn, đi khỏi lớp. Jaemin không động đậy. Anh không chắc là do anh không muốn hay anh không thể, chân anh quá tê.
"Chào." Một giọng nói quen thuộc cất lên. Jaemin nhìn lên và nhận ra anh và Jeno là một trong những người duy nhất còn ở đây. "Anh tên gì?"
Jaemin nuốt nước bọt. "Jaemin." Anh đáp.
Jeno ừm hửm. Cậu đứng dậy và vươn vai. Đáng lẽ nó chẳng ảnh hưởng gì tới Jaemin, nhưng xui là có. Jaemin đỏ bừng mặt.
"Jaemin." Cậu nói một cách chậm rãi, như thể đang thử phát âm tên Jaemin. Jaemin cảm thấy một cơn rùng mình dọc sống lưng. Tại sao tên anh nghe từ miệng Jeno lại hay đến như vậy. "Anh không ra ngoài với bạn cùng lớp à?"
Jaemin lắc đầu, sau đó nhận ra mình trông như kiểu đang chống đối xã hội. "Thật ra, tôi muốn ở lại đây."
Jeno gật gù thấu hiểu. Cậu mỉm cười. "Em xem được không?" Jeno tạm dừng để chờ đợi câu trả lời, đong đưa một chân.
"Xem... xem gì cơ?"
"Tranh anh vẽ em. Em muốn xem nó." Jeno hơi rướn người về phía trước, lấy áo choàng trên sàn để mặc lại.
"Ồ." Jaemin khôn khéo đáp. "Đương nhiên là được. Cơ mà không đẹp lắm đâu."
"Sao mấy tên họa sĩ chả bao giờ tự tin vào tác phẩm của mình vậy chứ?" Jeno cười khúc khích. Cậu đi vài bước để đứng cạnh Jaemin. Cậu hơi cúi xuống một chút, và lạy chúa, cậu thơm quá. Ánh mắt cậu lướt qua bức tranh của Jaemin, và Jaemin chưa bao giờ thấy ngại như thế này trước đây. Sự im lặng của Jeno càng làm không khí trở nên ngại ngùng hơn.
"Nhờ anh mà em trông đẹp lắm đó." Một lúc lâu sau Jeno mới lên tiếng. Cậu nhìn xuống Jaemin, chau mày.
Jaemin không biết nên đáp lại như thế nào. Nói sự thật hả? Nói là anh thật sự nghĩ Jeno quá xinh đẹp?
"Anh có vẻ kiệm lời nhỉ?" Jeno mỉm cười. Cậu lùi lại một chút. "Cũng ổn thôi."
Jaemin giữ im lặng. Anh nhìn Jeno và quyết định nói gì đó. Bất cứ điều gì.
"Cậu đe dọa tôi." Anh nói. Ừm, câu này không hay lắm. Jeno có vẻ ngạc nhiên. Cậu lại lùi thêm một chút.
"Em đe dọa anh ư?"
"Ừ thì..." Jaemin bắt đầu. Đâm lao thì phải theo lao thôi. Cậu đã tiến xa tới vậy rồi. "Nhìn cậu mà xem." Jaemin lầm bầm. "Tôi chưa bao giờ thấy ai..." Anh múa máy tay chân, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp. Và anh thất bại.
"Chưa bao giờ thấy ai thế nào?" Jeno trêu chọc, đánh giá anh bằng nụ cười nhếch mép. "Ý anh là gì?"
"Dùng cái đầu xinh xắn của cậu suy nghĩ đi, tôi cá là cậu hiểu." Jaemin cười. "Tôi nghĩ những người khác sắp quay lại rồi đó, về chỗ đi Jeno."
Jeno lầm bầm. "Đủ công bằng." Cậu nhún vai. "Đừng để bản thân kích thích quá nhé."
Jaemin không muốn nghĩ về những gì cậu nói. Anh chỉ đỏ mặt hơn một chút, và Jeno mỉm cười. Jeno quay trở lại chỗ ngồi của mình và những người khác quay lại ngay sau đó. Họ cần vẽ thêm một dáng nữa. Giảng viên yêu cầu họ mang bài về nhà và dọn dẹp lớp học. Ngay sau đó, những sinh viên đầu tiên ra khỏi phòng.
Jaemin dành thời gian dọn dẹp đồ đạc, và khi đã xong, cả lớp học chỉ còn mình anh. Jeno đang thay đồ ở một căn phòng khác, và Jaemin nghĩ lớp học cần dọn thêm chút nữa. Cuối cùng anh ấy chỉ lúng túng đứng đó một chút. Khi Jeno bước vào lại, đã ăn mặc chỉnh tề và chiếc ba lô đeo trên vai, rõ ràng Jaemin đang đợi cậu.
Jeno nhìn anh từ trên xuống dưới. "Không phải anh nên về sao?"
"Eh?" Jaemin lúng túng trả lời. Anh vẫy tay xung quanh như thể nó có thể giải thích mọi thứ. Nhưng đương nhiên là không rồi. Trong mắt Jeno anh vẫn là điều gì đó đáng sợ lắm. Cậu có quá nhiều thắc mắc.
Một khoảng im lặng trôi qua, và rồi: "Cậu cũng nhìn chằm chằm vào tôi đó thôi." Jaemin bắt đầu. "Tại sao vậy?" Jeno đi một vòng cho tới khi đứng sau Jaemin. Jaemin cảm nhận được nhiệt độ của Jeno từ phía sau, cảm giác môi cậu chạm nhẹ lên cổ anh. Hoặc có thể chỉ là ảo tưởng của chính anh, vì chỉ trong một khắc im lặng, Jeno lại đứng trước mặt anh.
Jeno cười khẽ, và Jaemin nghĩ đây là âm thanh ngọt ngào nhất mà anh từng được nghe. "Anh cũng nhìn em chằm chằm đó thôi, anh đẹp trai." Jeno đáp. Jaemin mở to mắt, nuốt khan. Lẽ ra không nên quá ngạc nhiên khi Jeno cũng để ý tới điều đó. Và anh đẹp trai là sao hả? Diêm dúa chết đi được. Jaemin cảm giác hai má mình nóng lên. "Sao hả? Anh tưởng em không để ý sao?" Jeno cười, nhận thấy sự ngạc nhiên của Jaemin.
"Anh đẹp trai gì chứ? Không phải cậu mới là người mẫu sao?" Jaemin hỏi, tránh né câu hỏi mà Jeno đã ném cho anh.
Jeno lắc đầu. "Em nghĩ anh mới đẹp đó." Cậu nhún vai. "Không được hả?"
Jaemin vẫy tay một cách mơ hồ. Giờ anh cũng mỉm cười, dù có hơi ngại một chút. "Ý tôi không phải vậy, cậu nói gì cũng được mà. Cảm ơn nhé."
"Vậy thì tốt." Jeno mỉm cười. "Rất vui được gặp anh, và ồ." Cậu tiến lên một bước và đánh giá biểu cảm của Jaemin. Jaemin cố hết sức để tỏ ra bình tĩnh. Anh biết anh không thể. "Lần tới, em sẽ khỏa thân hoàn toàn đó." Cậu nghiêng người đủ xa để thì thầm những lời đó trực tiếp vào tai Jaemin. Jaemin không thoải mái với âm thanh mà anh vừa tạo ra. Đó là một sự trộn lẫn giữa tiếng rên rỉ và nức nở. Trời đất quỷ thần ơi.
"Ồ."
Jeno mỉm cười đầy ngọt ngào. "Yeah." Cậu nói. "Em sẽ lại gặp anh đúng chứ?"
Jaemin chỉ có thể gật đầu ngốc nghếch, và điều đó khiến nụ cười trên môi Jeno nở rộ hơn. Sau đó cậu ra khỏi cửa, bỏ lại một Jaemin vẫn còn đang hoài nghi về toàn bộ sự tồn tại của cậu. Anh cứ đứng ở đó cho đến khi sinh viên của lớp tiếp theo tiến vào và nhìn anh như sinh vật lạ. Jaemin giật bắn mình, cầm lấy đồ đạc và gấp gáp rời đi. Anh cúp tiết học tiếp theo và về thẳng nhà.
—
Jeno rất giữ lời, bởi vì lần thứ hai gặp lại cậu, Jaemin nhận ra một sự thật chết tiệt là Jeno hoàn toàn không mặc gì bên dưới lớp áo choàng của cậu. Jeno đứng một góc trong lớp cùng nụ cười rạng rỡ; áo choàng của cậu buộc gọn ngang eo, cổ áo buông thõng đến giữa ngực. Nó che đậy ít hơn so với tưởng tượng rất nhiều và điều đó lại khiến Jaemin khó thở.
"Jeno nè." Giảng viên của họ lên tiếng, làm Jaemin bừng tỉnh khỏi cơn ham muốn mơ màng đang nuốt chửng lấy anh. Có trời mới biết Jaemin đã nhìn chằm chằm bao lâu, nhìn mãi - chiêm ngưỡng và ca ngợi vẻ đẹp mang tên Jeno. Giảng viên của họ chỉ tay vào một cái bục nhỏ được đặt giữa phòng, và Jeno hiểu ý gật đầu với một nụ cười ngọt ngào.
Jaemin đảm bảo lần này anh không đến muộn, không cần phải ngồi đối diện với cái bục nữa. Góc của anh hôm nay có phần nghiêng sang một bên hơn, và anh rất hài lòng về điều đó. Từ sau lần trước, Jaemin biết rõ anh sẽ chẳng thể làm được gì nếu phải đối mặt với Jeno. Jeno khiến anh lo lắng, và nó rất lạ, cả cơ thể anh đều thấp thỏm không yên. Hoặc anh chỉ đang quá tuyệt vọng.
Anh vẫn đang vui vẻ về việc chọn được chỗ ngồi ưng ý cho tới khi Jeno cởi áo choàng ra và nó rơi nhẹ trên sàn nhà. Jeno ngồi lên bục và bắt đầu tạo dáng. Cổ họng Jaemin bỗng dưng khô khốc. Jeno nằm nghiêng một cách duyên dáng, duỗi một tay ra và tựa đầu vào đó. Dáng này trông rất dễ chịu, không hề gây khó khăn cho Jeno chút nào. Jeno nhìn về phía trước, Jaemin không thể hiểu nổi những biểu cảm trên gương mặt cậu.
Jaemin thấy hết trơn. Thông thường thì đây là chuyện tốt đó chứ, nó sẽ khiến Jaemin nhìn được nhiều chi tiết hơn để vẽ, nghĩa là anh có thể thấy tổng thể bức vẽ tốt hơn. Tuy nhiên, hiện tại thì, quá là điên rồ rồi. Tay Jaemin run rẩy khi anh cầm bút chì lên.
Giảng viên thông báo bắt đầu, và mọi người bắt tay ngay vào làm việc. Mọi người, trừ Jaemin, bởi anh còn đang bận chiêm ngưỡng. Anh không nên như vậy. Cơ thể trần truồng không phải thứ làm anh trở nên lo sợ như thế này. Vấn đề ở đây chính là cơ thể của Jeno. Cơ thể Jeno khiến Jaemin như phát điên. Đôi chân dài và làn da rám nắng tuyệt đẹp. Cơ bắp cậu hiện rõ, và tư thế này của cậu mang lại cảm giác thanh bình... Jaemin không thể rời mắt. Vị trí hôm nay khiến Jeno không thể nhìn thấy anh, nhưng Jaemin bắt đầu tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu Jeno làm thế.
Anh bắt đầu đặt bút lên giấy. Lần này, các sinh viên phải tô màu thêm cho bức tranh như một bài tập bổ sung. Tay Jaemin run nhẹ và anh chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như thế này khi chạm vào một ai đó khác. Anh cẩn thận phác lên những đường nét của cơ thể Jeno, và những sinh viên khác cũng chẳng còn tồn tại trong tâm trí anh. Chỉ còn có anh và Jeno. Anh không thể thôi nhìn cậu.
Anh bắt đầu thêm vào một chút chi tiết, làm cho những nét vẽ rõ ràng và sắc nét hơn cho đến khi anh nhận ra Jeno trong bản phác thảo của mình. Anh tạo bóng thêm cho bức vẽ và tiếp tục cho đến khi hết thời gian.
Họ còn phải vẽ thêm một dáng nữa. Jaemin nghĩ anh cần uống chút nước.
Cuối cùng, mọi thứ cũng kết thúc, bởi vì Jaemin không thể chịu đựng thêm một chút nào nữa. Vậy lý do gì khiến anh cứ ngồi yên tại đó? Jaemin dọn dẹp đồ đạc một cách chậm rãi, chờ đợi cho tới khi mọi người đều rời khỏi lớp học. Giảng viên cũng rời đi và Jaemin liếc mắt nhìn về góc phòng, nơi Jeno đang ngồi bấm điện thoại. Cậu đã mặc áo choàng lại. Nên là vậy đó.
"Anh đang đợi ai hả?" Jeno đột nhiên hỏi.
Jaemin lắc đầu nguầy nguậy.
"Ồ." Jeno đáp. "Em có thể xem tranh của anh nữa được không?"
"Đương nhiên. Cũng không đẹp lắm đâu bởi vì tôi không thể..." Anh chậm rãi dừng lại. Jeno đứng ngay cạnh anh từ lúc nào.
"Không thể làm gì cơ?" Cậu biết rõ nhưng vẫn cười hỏi.
"Không thể tập trung."
"Tại sao vậy?"
"Bởi vì cậu..." Jaemin lại ngập ngừng và thay vì dùng ngôn ngữ để nói chuyện, anh lại khua tay múa chân với... toàn bộ cơ thể Jeno.
"À, em hiểu rồi." Jeno gật gù. Cậu chỉ nở một nụ cười ngọt ngào. Sau đó, cậu dời ánh nhìn sang tranh của Jaemin. Và mắt cậu mở to. "Sao lúc nào anh vẽ em cũng đẹp hơn cả em ở ngoài đời vậy nhỉ?"
"Gì chứ?" Jaemin hỏi lại. "Tôi thấy cậu sao thì vẽ vậy thôi."
"Anh đúng là một họa sĩ tài năng đó Jaemin." Jeno tạm dừng và nhìn anh với biểu cảm khó hiểu. "Cái đầu xinh đẹp của anh chứa gì trong đó vậy chứ?"
Jaemin cười khúc khích. Anh không đáp lại ngay câu hỏi của Jeno. Jeno bước đến gần hơn và thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Jaemin ngay lập tức nhìn vào môi cậu.
"Em hiểu rồi." Jeno khúc khích. "Anh có vui khi thấy em trần truồng không Jaemin?"
Jaemin dừng lại một chút, rồi gật đầu.
"Anh muốn hôn em lắm rồi đúng không?" Jeno thì thầm. Cậu nhìn xuống môi của Jaemin và (một lần nữa) Jaemin ghét cái âm thanh mà anh vừa tạo ra.
"T-Tôi..." Jaemin cố gắng.
"Đáng yêu thật." Jeno vẫn thì thầm. Cậu ấn ngón tay cái lên môi Jaemin. "Anh không thể nói chuyện luôn nè, tội thật đó."
Jeno rời tay khỏi môi Jaemin. "Không có tiết học nào sau tiết này nữa đâu." Cậu nói. Đôi mắt Jeno mở to và cậu mỉm cười.
"Tốt thôi." Cậu tiếp tục. "Jaemin à, anh có muốn vào đây với em không?" Jeno hỏi. Cậu lùi lại và chỉ vào phòng thay đồ nhỏ mà cậu vẫn thường sử dụng. Cổ họng Jaemin khô khốc, anh gật đầu đồng ý. Anh nghĩ anh sẽ sụp đổ ngay tại đây nếu Jeno không chạm vào anh. Anh đã đợi quá lâu rồi.
"Được chứ." Jaemin trầm giọng. "Làm đi."
Phòng thay đồ có hơi chật chội. Nó có mùi của họa cụ, mùi mà Jaemin yêu thích, và nó vẫn đủ chỗ cho cả hai cùng đứng. Có cả một chỗ ngồi nhỏ, và chúng chẳng quan trọng chút nào khi Jeno ấn anh vào cửa, miệng chu du trên yết hầu của Jaemin.
"Em hôn anh được không, anh đẹp trai?" Jeno trầm giọng, và Jaemin gật đầu nhanh tới nỗi anh tưởng nó sắp rớt ra. Jeno cười nhẹ và trườn lên để gắn kết môi hai người lại với nhau, và đm, nó tuyệt hơn rất rất nhiều so với Jaemin từng nghĩ tới (đương nhiên anh đã tưởng tượng tới việc này, rất nhiều lần là đằng khác. Anh đã trải qua chuyện này quá nhiều lần trong đầu.) Jeno thật ngọt - có vị như bạc hà, nhưng vẫn có một chút dư vị mờ nhạt mà Jaemin không thể nào diễn tả. Môi cậu mềm hơn môi Jaemin rất nhiều. Jeno nắm chặt vai anh và tạo ra những âm thanh nhỏ nhẹ vào trong miệng anh, và... ừm thì, Jaemin sẽ làm mọi thứ để có thể nghe tiếng cậu nhiều hơn. Jeno quá nóng bỏng và Jaemin sẽ để cậu làm bất cứ thứ gì với anh.
Những ngón tay của Jeno lướt qua quai hàm của Jaemin và lưỡi cậu vẽ lại đường viền môi của anh. Jaemin khẽ mở miệng và nắm chặt eo Jeno. Jeno nhanh chóng đưa lưỡi vào trong miệng Jaemin và anh thút thít, ngón tay anh bấu vào eo Jeno mạnh hơn một chút. Sao eo một người có thể nhỏ đến mức này chứ? Việc nhìn thấy nó - nhìn thấy cơ thể Jeno bằng chính đôi mắt anh, so với việc được chạm vào. Là người được chạm vào cơ thể của Jeno... Thật sự quá điên rồ.
"Jeno..." Jaemin thở dốc. Anh áp sát bản thân vào gần Jeno hơn và Jeno luồn đùi cậu vào giữa hai chân Jaemin. Jeno rải những nụ hôn ướt át và cẩu thả dọc theo quai hàm của Jaemin. Jaemin không thể dừng việc chạm vào cậu. Tay anh khám phá từng ngóc ngách trên cơ thể Jeno, eo cậu, ngực cậu, cánh tay cậu. Áo choàng vẫn còn trên người cậu và Jaemin không thể chờ thêm để cởi nó ra.
"Sao thế?" Jeno lầm bầm. "Hm?"
"Tôi nhìn em được không?" Jaemin hỏi. Jeno tách ra khỏi anh.
"Anh chưa nhìn đủ sao? Chẳng phải anh đã nhìn hết mọi thứ rồi sao anh đẹp trai? Vẫn chưa cảm thấy đủ hả?"
"Chưa." Jaemin đáp. Anh cởi áo choàng ra, đôi tay vô cùng thiếu kiên nhẫn. Jeno cười khúc khích.
"Vậy nhìn tiếp đi nhé." Jeno mỉm cười. Cậu bước đi. Jaemin nắm lấy chiếc áo choàng và cởi nó ra một cách cẩn thận. Mẹ nó, cái này có vẻ là cơ bắp. Jaemin vẫn luôn có chút đam mê với chúng. Phải không nhỉ? Hoặc là một thứ gì đó khác mà Jeno đã giới thiệu với anh.
"Thích những gì anh đang thấy chứ?" Jeno hỏi. Jaemin gật đầu và nuốt nước bọt. Chó chết. Jaemin ấn tay mình lên ngực của Jeno. Da cậu trở nên nóng bỏng khi Jaemin chạm vào, lồng ngực cậu phập phồng. "Nhưng mà tụi mình phải nhanh lên đúng không? Tụi mình đâu muốn bị người khác bắt gặp ngay lúc này nhỉ?"
Hiện tại thì Jaemin chẳng còn quan tâm tới điều gì nữa hết. Jeno dường như nhận ra, vì mắt cậu mở to hơn và cậu mỉm cười. "Ồ, vậy ra anh muốn bị người khác nhìn thấy hả?" Jeno thì thầm. "Anh hư hỏng quá đó Jaeminie."
"Em quá đỗi xinh đẹp." Jaemin đổi chủ đề. Anh nắm vạt áo của mình và cởi nó ra. Đôi mắt Jeno tối sầm lại dưới ánh đèn mờ. Mắt cậu quét qua phần thân trên trần trụi của Jaemin. Cậu ấn một ngón tay vào đầu ngực của Jaemin mà mỉm cười khi thấy anh cong lưng.
"Nhạy cảm quá đó." Jeno lầm bầm. "Em không thể đợi tới lúc anh hoàn toàn buông thả cho em."
Jaemin kéo tóc Jeno và áp môi họ vào nhau. Nụ hôn đầy ham muốn và ướt át. Jaemin cắn vào môi Jeno và cậu bật ra tiếng rên thút thít. Môi cậu ngon vcđ.
Jeno cao gần bằng Jaemin khi cậu không cúi xuống, vậy nên khi Jaemin kéo cậu lại gần hơn, chân hai người sẽ cọ xát với nhau một cách hoàn hảo. Jeno trở nên căng thẳng và tiếng rên rỉ xinh đẹp nhất phát ra từ môi cậu. Jaemin nuốt trọn toàn bộ.
"Jaemin." Jeno gọi. "Em cởi nó ra nhé?"
Jaemin chưa bao giờ ổn hơn lúc này, đương nhiên là được chứ. "Tốt lắm." Jeno khen thầm. Cậu cởi cúc quần của Jaemin và kéo khóa xuống thật chậm rãi và cẩn thận khiến Jaemin nổi cả da gà. Jaemin nhìn theo và mặt anh đỏ bừng khi nhìn thấy túp lều nhỏ bên dưới quần lót mình.
"Anh đã cứng đến vậy rồi ư?" Jeno thì thầm. Cậu đánh giá biểu cảm của Jaemin và bắt đầu quỳ xuống. Cậu nhìn lên và lại nở nụ cười chết tiệt. Thật là vinh hạnh cho Jaemin khi đây chắc chắn là thứ gợi tình nhất mà anh từng được thấy.
"Em mút nó nhé." Jeno xác nhận lại. "Được chứ?"
"Dm, được, làm ơn." Jaemin nói đứt quãng, và Jeno bắt đầu cởi quần lót của anh ra, giải phóng cậu nhỏ của Jaemin. Nó đập vào bụng anh, tạo ra âm thanh ướt át. Jeno ậm ờ và đưa tay ôm lấy nó. Hông Jaemin giật nảy lên.
"To thật ấy nhỉ? Để xem anh sẽ làm gì với nó." Jeno hừm nhẹ, sau đó trườn lên và liếm một đường trên chiều dài của Jaemin. Jeno hôn vào phần đầu và nếm trọn hương vị của nó. Hông Jaemin lại giật lên và anh luồn tay vào tóc Jeno, nhưng cậu đẩy anh ra.
"Anh đẹp trai à, tụi mình sẽ làm theo ý em nha, vậy nên anh phải ngồi yên và không được chạm vào em, được không?"
Jaemin rên rỉ than vãn. Anh đưa tay về bên hông mình, nắm chặt.
"Nếu anh nghe lời thì sẽ được thưởng."
Ồ?
Jaemin gật gù đồng ý. "Ừm, được thôi. Mà Jeno nè, ờ... tôi chưa bao giờ làm điều này trước đây."
"Vậy sao?" Jeno thì thầm. "Vậy anh có chắc là anh ổn với chuyện này không?"
Jaemin lại gật đầu. "Cả đời tôi chưa bao giờ khao khát thứ gì nhiều như hiện tại. Tôi nghĩ em nên biết điều này."
"Vậy thì em đảm bảo nó sẽ xứng đáng với sự chờ đợi của anh." Cậu cười toe toét, và rồi nuốt trọn toàn bộ chiều dài của Jaemin. Jaemin rên rỉ, một tiếng rên trầm đục thoát ra khỏi môi anh. Trong cơn đê mê, anh lại đưa tay muốn nắm lấy tóc Jeno lần nữa, nhưng lí trí đã ngăn anh lại. Anh cần phải nghe lời.
Jeno ngẩng đầu lên, chậm rãi đưa thêm từng chút, từng chút cậu nhỏ của Jaemin vào miệng. Cậu giỏi làm chuyện này quá, Jaemin nghĩ. Jeno phát ra những tiếng rên dọc theo chiều dài của Jaemin và anh bỗng cảm thấy mọi thứ trước mắt mình trở nên trắng xóa. Anh không thể khống chế bản thân thúc hông vào miệng Jeno.
Jeno đột ngột bỏ ra và trừng mắt nhìn anh. Cậu trông chả đáng sợ chút nào, nước dãi và chất nhờn từ Jaemin vẫn còn rỉ ra từ khóe miệng cậu Jeno lấy mu bàn tay lau chúng đi.
"Em đã nói thế nào?" Jeno hỏi.
"Xin lỗi." Jaemin nhỏ giọng. "Quá thoải mái."
Jeno cười cợt. Cậu vòng tay quanh người anh em của Jaemin và bóp nhẹ. Jaemin cong gối, vài giọt nhờn từ cậu bé của anh rỉ xuống sàn.
"Không được bắn cho tới khi em cho phép." Jeno ra lệnh. "Hiểu chứ?"
Jaemin nghĩ anh không thể làm được. Jeno quấn anh chặt thế này, anh chưa bắn đã là kì tích lắm rồi, nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý. Thử mới biết được.
"Giỏi lắm." Jeno khen ngợi. Cậu lại tiến tới để ngậm lấy dương vật của Jaemin. Jaemin chỉ có thể rên rỉ và hưởng thụ, và khi Jeno tiếp tục mút mát nhiều hơn, Jaemin siết chặt nắm tay trước miệng, bóp nghẹt âm thanh của chính mình. Tiếng rên rỉ của cả hai to tới mức tưởng chừng có thể vang vọng khắp cả tòa nhà. Jeno lại tách ra và đưa tay vuốt ve nơi đó của Jaemin. Cậu siết nó chặt hơn và Jaemin phải nhắm chặt mắt lại để tập trung, cố gắng không cử động.
"Em muốn nghe anh." Jeno nói. Giọng cậu vỡ vụn và Jaemin sụt sùi. Anh đưa mắt nhìn xuống Jeno. "Muốn nghe những âm thanh xinh đẹp của anh."
"Jeno..." Jaemin lầm bầm. Nếu được tự nhìn chính bản thân mình ngay lúc này, anh cá là nó đã đỏ ửng. Jeno hạ gục anh, khiến anh trở nên vã như thế này. "Tôi muốn chạm vào em lắm rồi."
"Vậy là không ngoan đâu đó." Jeno cười khẩy. "Em đã nói rồi, nếu anh nghe lời thì em sẽ cho phép." Jeno nói, liếm một đường dài vào phía dưới người anh em của Jaemin. Jaemin nức nở, nơi đó của anh nảy lên trong tay Jeno. "Không được bắn." Jeno cảnh cáo. "Ngoan nào."
"Sẽ không đâu." Jaemin rên nhẹ. "Không bắn cho tới khi em cho phép, tôi hứa."
Jeno mỉm cười. "Anh giỏi lắm đó, cưng à." Jeno khen ngợi. Cậu vuốt ve Jaemin thêm vài lần nữa. "Em nghĩ giờ anh xứng đáng nhận phần thưởng rồi đó, đúng không?"
Jaemin nhanh chóng gật đầu. "Hãy để tôi chạm vào em. Tôi thề, chắc chắn tôi sẽ khiến em thoải mái."
"Anh thề luôn?" Jeno đứng dậy. Đầu gối cậu kêu răng rắc và Jaemin tròn mắt ngạc nhiên.
"Em đau à?" Jaemin lo lắng hỏi.
"Không có." Jeno thì thầm. Cậu chồm lên, áp người về phía Jaemin. Cậu ấn nơi đó của cả hai vào nhau và Jaemin có thể cảm nhận được cậu đã cứng như thế nào. Anh sụt sùi và lại nắm chặt eo Jeno, cố gắng cọ xát dương vật của cả hai vào nhau mạnh mẽ hơn. "Ngồi lên băng ghế đi nào, được không?" Jeno thì thầm vào tai Jaemin. Cậu cắn nhẹ vào dái tai anh, và Jaemin lại cong gối vì kích thích.
Jaemin làm theo lời cậu. Anh bước tới băng ghế nhỏ trong phòng thay đồ và ngồi xuống, hai chân dang rộng.
"Anh vã lắm rồi đúng không?" Jeno hỏi. Jaemin biết rằng cậu không thực sự mong đợi một câu trả lời, nhưng anh cũng gật đầu. Jeno bước tới, ngồi vào lòng Jaemin. "Chạm vào em đi người đẹp." Jeno thủ thỉ. Và đó là tất cả những gì Jaemin muốn nghe. Anh tiến về phía trước, hôn lên cổ Jeno. Tay anh lần mò khám phá khắp ngực, đầu nhũ, cơ bụng của cậu. Jaemin bất ngờ với chính bản thân anh vì đã trở nên thèm khát đến vậy. Tay anh chu du phía sau lưng Jeno, và nhanh chóng ấn vào mông cậu. Jeno khẽ rùng mình khi Jaemin banh hai cánh mông của cậu ra.
"Em cần phải được chuẩn bị." Jeno lầm bầm. "Em nên tự làm hay anh có muốn giúp em không?"
"Tôi thử được chứ? Tôi khao khát được chạm vào em."
Jeno cười đến khó thở. "Đương nhiên rồi người đẹp. Không nghĩ là em có thể khiến anh trở nên như thế này. Anh tốt với em quá." Cậu nói, hôn vào môi Jaemin thật dịu dàng, như thể cậu lo sợ rằng anh sẽ tan vỡ nếu cậu hôn anh quá mạnh. Jeno nhấc người ra và tiến tới phía chiếc túi của cậu, cạnh chỗ họ đang ngồi. Jeno lục tung một trong những ngăn kéo ở bên trong, và cậu lấy ra một lọ dầu bôi trơn nhỏ.
Jaemin im lặng nhìn chằm chằm. "Thì ra em chuẩn bị cả rồi."
"Em không có chuẩn bị." Jeno cười khúc khích. "Em chỉ quá mong đợi và... anh biết đó - đem theo cho chắc ăn."
Jaemin gật gù. Jeno đưa cái lọ cho anh. "Anh vẫn muốn làm chứ?"
Jaemin gật đầu lia lịa. "Đương nhiên." Anh cầu xin. "Chỉ là... tôi phải làm thế nào đây?"
Jeno mỉm cười đầy ngọt ngào. Cậu nắm lấy tay Jaemin, đan chặt tay hai người lại với nhau trong chốc lát. "Anh đáng yêu thật đó." Cậu lẩm bẩm, rồi nhanh chóng cầm lấy cổ tay Jaemin. Cậu bôi một chút dầu bôi trơn lên ngón tay anh, dẫn dắt bàn tay anh tiến về phía mông cậu lần nữa. Jaemin ấn ngón tay anh vào lỗ nhỏ của cậu, và Jeno bắt đầu thở dốc.
"Bắt đầu với một ngón. Ba ngón là đủ." Jeno thầm thì. "Anh đẹp trai làm giúp em được không?"
"Được." Jaemin đồng ý. Ngón tay anh khuấy đảo nơi lỗ nhỏ của cậu, liên tục cọ xát vào thành vách một cách thiếu kiên nhẫn. Jeno nhắm chặt mắt và cậu bật ra một tiếng thở dài trên môi Jaemin. "Tôi làm thế này được không?"
"Tiếp tục đi." Jeno nói khẽ. "Chậm thôi."
"Em thật xinh đẹp." Jaemin thở hắt ra. Ngón tay anh dứt khoát đâm vào nơi đó của Jeno, luồn lách vào bên trong. Jeno gục đầu vào hõm cổ anh khi anh chầm chậm đưa ngón tay vào trong cậu, cả hai đều thở hồng hộc. Mọi chuyện diễn ra như thế được một lúc, cho tới khi Jeno bắt đầu nức nở và đẩy hông mình lại vào tay Jaemin.
"Thêm đi." Jeno rên rỉ cầu xin, cắn vào vai Jaemin và để lại dấu răng đỏ ửng. "Em có thể chịu được."
Jaemin nghe theo, tiếp tục cho ngón tay thứ hai vào. Anh đẩy cả hai ngón vào trong cùng lúc, bắt kịp nhịp độ. Jeno thở hổn hển trước làn da của Jaemin.
"Nữa đi, xin anh." Jeno nỉ non. Jaemin gật đầu đồng ý và dùng tay còn lại giữ chặt eo cậu, sau đó thêm vào ngón thứ ba. Jeno rùng mình, cố gắng đẩy mông về phía sau để ngón tay Jaemin có thể vào trong cậu sâu hơn, nhanh hơn nữa.
"Jeno à." Jaemin trầm giọng. "Tôi muốn em, muốn vào bên trong em." Nơi đó của anh đã cứng lắm rồi.
"Hửm?" Jeno ngâm nga. "Em cũng muốn nữa người đẹp ơi. Cá là anh sẽ sướng phát điên." Ngón tay Jaemin đưa đẩy bên trong Jeno, bắt đầu khám phá từng ngóc ngách trong cậu. Anh cứ làm thế cho tới khi chúng chạm phải một điểm nhạy cảm nào đó, và Jeno rên lên đầy ngọt ngào. Làn da Jaemin bỏng rát, anh cảm thấy như đang bị thiêu đốt. "Ưm, mẹ nó! Chỗ đó, làm ơn, xin anh." Jeno rên rỉ to hơn. "Làm em đi, nhanh lên."
Jaemin tiếp tục đưa đẩy ngón tay vào chỗ đó cho tới khi Jeno nắm lấy cổ tay anh. "Muốn anh đi vào, ngay lập tức." Cậu thủ thỉ, đồng tử mở to và đôi má ửng hồng. Cậu quá đỗi xinh đẹp.
Jaemin gật đầu, cắn môi. Anh rút những ngón tay của mình ra, tạo ra một âm thanh ướt át. Jeno nức nở đứt quãng, chộp lấy dương vật của Jaemin. Jaemin cắm chặt móng tay mình vào eo của Jeno, hít vào thật sâu.
"Làm đi, xin em." Anh nhẹ giọng cầu xin. Jeno mỉm cười.
"Cho anh ngay đây." Jeno nói khẽ. Cậu đưa phần đầu chiều dài Jaemin đến trước lỗ nhỏ của mình và chầm chậm hạ hông xuống. Jaemin vỗ vai Jeno, lí nhí trong miệng. "M-Mẹ kiếp." Jeno nức nở rên rỉ khi đùi Jaemin mở rộng cánh mông cậu ra. "Anh to quá Jaeminie, chết tiệt."
Jaemin chỉ có thể thút thít đáp lại. Jeno cảm thấy sướng phát điên. Chuyện này hoàn toàn không giống với bất cứ điều gì Jaemin từng làm trước đây. Quá thoải mái, anh choáng ngợp trong khoái cảm và Jeno thì con mẹ nó thật chặt. "Jeno, Jeno, mẹ kiếp." Anh điên cuồng rên rỉ. "T-Tôi không thể, Jeno, chó chết." Từng thớ cơ của anh căng cứng lên và lưng anh ưỡn cong, sau đó anh bắn ra. Jeno siết chặt lấy anh khiến Jaemin run rẩy. Cơn cực khoái qua đi một lúc, Jaemin tròn mắt ngạc nhiên. Jeno đã nhìn chằm chằm vào anh nãy giờ.
"Anh bắn rồi." Jeno lẩm bẩm ngạc nhiên. "Mẹ nó, Jaeminie."
"Khỉ thật. Tôi xin lỗi. Tôi không cố-" Jaemin cố gắng giải thích. Jeno siết chặt bên dưới thêm một chút và những gì Jaemin định nói đều bị nuốt ngược trở lại.
"Anh bắn rồi." Jeno lặp lại lần nữa. "Mẹ nó, gợi cảm chết đi được." Jeno bắt đầu từ từ di chuyển, nghiến hông theo vòng tròn, chậm rãi và nóng bỏng. "Chết tiệt." Nơi giao hợp hoàn toàn ướt đẫm, Jaemin có thể cảm thấy tinh dịch của anh chảy ra khỏi lỗ nhỏ của Jeno; có thể cảm thấy nó chảy xuống hai túi tinh của anh.
"Jeno, chết tiệt, nhiều quá." Jaemin nghiến răng. "Aish - chết tiệt."
"Anh vẫn chưa làm em ra đâu cưng à." Jeno lè nhè, bắt đầu di chuyển hông với nhiều sức hơn. Từng tiếng rên rỉ bật ra khỏi môi Jaemin cao vút, đứt quãng. Anh quá mức nhạy cảm, tưởng chừng như từng mạch máu bên trong anh đang bị thiêu đốt. "Anh có muốn làm cho em ra không?"
Jaemin nhanh chóng gật đầu. "Có, có chứ, mẹ nó." Anh thét lên. "Tôi sẽ làm em sung sướng."
Jeno bắt đầu bắt kịp tốc độ của anh, từng thớ cơ của cậu căng ra rõ rệt theo từng chuyển động. Khá là đau khi mà vừa lên đỉnh lại tiếp tục được ma sát như thế này - cơ mà Jaemin cũng rất tận hưởng. Như thể anh đang mất kiểm soát và Jeno là người giữ anh lại, là người giật dây cho tất cả mọi chuyện. Jaemin như đang lơ lửng trên chín tầng mây, và điều duy nhất khiến anh có thể tỉnh táo chính là cảm nhận được Jeno vẫn đang cưỡi trên anh, chuyển động nhịp nhàng của Jeno trên chiều dài của anh. Cảm giác thật tuyệt, khi mà anh đẩy hông lên giữa những chuyển động của Jeno, khiến cậu rên rỉ mỗi lúc một to.
Hiện tại Jaemin có đủ thời gian để khám phá cơ thể của Jeno, bàn tay anh phủ lên ngực cậu, chơi đùa với đầu nhũ. Anh khám phá cả hai bên hông, lưng và mông cậu. Tay anh bao trọn lấy người anh em của Jeno, hôn lên xương quai xanh cậu. Jeno ngửa đầu ra sau, để lộ cần cổ xinh đẹp. Mỗi khi Jeno ấn hông xuống, âm thanh ướt át bẩn thỉu lại vang lên và lần nào cậu cũng rên rỉ nức nở đầy ngọt ngào.
Jaemin biết Jeno sắp đến khi anh cảm nhận được cậu lại siết chặt lấy nơi đó, và cậu bé của Jeno giật mạnh trong tay anh.
"Em sắp..." Jeno rưng rưng. "Em sắp ra, Jaeminie, mẹ nó."
Jaemin vuốt ve chiều dài của Jeno, kéo mạnh phần đầu và bôi chất nhờn bên trên ra xung quanh. Tiếng rên của Jeno trở nên cao vút, cơ bụng căng cứng và miệng cậu há hốc. Cậu bấu chặt lấy vai Jaemin, trợn ngược mắt và tại khoảnh khắc đó - cậu bắn ra, tinh dịch của cậu dính đầy lên tay Jaemin, lên ngực của cả hai và thậm chí lên cả môi của Jaemin. Jaemin liếm sạch toàn bộ. Jeno vẫn chưa dừng lại, cậu vẫn muốn tiếp tục.
"Anh có muốn bắn nữa không?" Jeno hỏi. "Bắn vào em lần nữa, lấp đầy em đi."
Jaemin nghẹn ngào, gật đầu và đẩy hông lên thêm một lần, hai lần, và cả cơ thể anh căng cứng lên, phát tiết lần thứ hai. Tinh dịch anh lấp đầy bên trong Jeno. "Mẹ kiếp..." Jaemin kêu lên.
Jeno ngả người về phía trước, cười khúc khích. "Anh thấy ổn chứ?" cậu hỏi.
"Ổn." Jaemin gật gù. "Em thì sao?"
"Lần tuyệt nhất trong đời em luôn ấy." Jeno đáp, mỉm cười. "Để em tách ra khỏi anh đã."
Jaemin đồng ý. Jeno đứng dậy một cách chậm rãi. Jaemin nắm lấy eo cậu và lơ đễnh xoay người cậu. Anh nhìn vào những dòng tinh dịch của mình đang rỉ ra từ lỗ nhỏ của Jeno. "Wow." Anh hít sâu một hơi. "Tôi mừng vì đã gặp được em."
Jeno cười khúc khích. "Em cũng vậy, Jaeminie." Cậu lấy khăn ướt từ trong túi đồ và bắt đầu lau cho Jaemin. Cậu lau sạch cơ bụng và ngực anh, lau đi những vệt tinh dịch còn sót lại và mồ hôi trên ngực anh, và cuối cùng là nơi đó của Jaemin. Jaemin rùng mình, không thể che giấu sự xấu hổ. "Tôi cũng muốn làm sạch cho em." Jaemin nói khẽ khi Jeno đã xong xuôi với anh, và cậu đồng ý.
"Anh muốn thì cứ làm đi." Cậu đưa cho Jaemin một chiếc khăn ướt khác. Jaemin lau sạch ngực cậu, tiến tới giữa hai chân cậu để dọn dẹp mọi thứ trong đó. Phải đến khi cả hai đều sạch sẽ thì Jaemin mới lên tiếng.
"Jeno nè." Anh lên tiếng. "Hôm nào đó... em có muốn đi uống cafe không? Hoặc đi đâu khác cũng được, tôi không rõ nữa."
"Đương nhiên là được." Jeno cười rạng rỡ. Cậu ngồi xuống cạnh bên Jaemin và vuốt ve đùi anh. "Em muốn lắm chứ. Để em cho anh số của em." Cậu nói, lấy điện thoại từ trong túi đồ ra. Jaemin nhặt quần và điện thoại của mình dưới sàn lên. Hai người trao đổi số điện thoại cho nhau và nhanh chóng mặc lại quần áo. Họ dọn dẹp lại căn phòng, để lại tương đối ít dấu vết của cuộc vui ban nãy (có vài vết tinh dịch dính trên tường không thể dọn sạch được). Trước khi tạm biệt nhau, cả hai đồng ý sẽ gặp lại vào cuối tuần và Jeno trao cho anh một nụ hôn tạm biệt ở hành lang. Jaemin phải cố gắng lắm mới giữ bình tĩnh nổi khi mà Jeno lén lút đưa lưỡi vào trong khuôn miệng anh, đè anh vào bức tường hành lang.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top