Đường đến phi trường
ĐƯỜNG ĐẾN PHI TRƯỜNG
| Dịch từ nguyên tác 通往机场的路 của 绾青木 |
| Dành cho Jaehyun và Taeil |
Slice-of-life | Angst | Ambiguous
"Xin cho con một mùa hạ thật dài
Xin cho con một ký ức không tỳ vết
Xin cho con một trái tim dịu dàng
Xin cho con một mối tình trong trắng."
(Lời nguyện cầu - Tịch Mộ Dung)
Đôi lời:
- Hôm nay lúc tình cờ lục lại email cũ thì phát hiển ra chiếc blog WordPress cũ của tôi, trên đấy tôi cũng đã đăng tải khá nhiều truyện của NCT được tôi dịch thời 2016 - 2018. Số lượng couple tôi dịch thời đó khá là tạp nham, bây giờ thì đã giới hạn lại rất nhiều, cho nên tôi chỉ lựa ra những truyện mà tôi cảm thấy có thể đăng lại trên tài khoản Wattpad này.
- Taeil là bias duy nhất của tôi trong NCT (từ thời SMROOKIES cho tới sau era Regulate). Tuy bây giờ không còn bias anh nữa nhưng tôi vẫn có một tình cảm đặc biệt dành cho anh. JaeIl không phải là một couple quá nổi trong cộng đồng shipdom của NCT, nhưng cảm giác của tôi bây giờ vẫn giống như thời đó, rất thích nhìn Taeil đứng cạnh Jaehyun, anh trai bé bé đứng cạnh em trai cao cao. Do không tìm lại được bản gốc của truyện, cho nên việc hiệu chỉnh chỉ liên quan đến việc chỉnh sửa các câu từ.
—
Hôm nay là ngày 2 tháng 12, tôi đã chia tay Jung Jaehyun được 14 ngày.
Em trở về đây để thu dọn đồ đạc. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau sau khi chia tay, may mắn là sự lúng túng ở trong tưởng tượng của tôi không diễn ra. Hai người chúng tôi tựa những người bạn đã nhiều năm không gặp, mới thấy từ xa đã chào hỏi nhau.
Thu dọn đồ đạc xong chưa? Còn quên thứ gì không, anh không muốn phải gửi đồ cho em thông qua đường bưu điện quốc tế đâu.
Tôi nói với em bằng giọng điệu trêu chọc.
Ừ, thu dọn xong rồi, vốn dĩ cũng đâu có nhiều đồ.
Trên mặt em luôn nở một nụ cười, tựa như ánh nắng mặt trời trong buổi chiều đông, thật ấm áp ...
Nhớ lại năm ấy khi ở cùng nhau tôi thật trẻ con. Không cho em cười với người khác ngoài tôi chỉ vì sợ em lại trao yêu thương cho họ, em chỉ vuốt mái tóc tôi rồi nhẹ nhàng trả lời: Được thôi. Sau đó, em rất ít khi cười với người khác, chẳng qua là gượng cười để lộ ra hàm răng. Cuối cùng, tôi vì không chịu nổi cái nụ cười giả tạo ấy mới bắt em bỏ cái cách cười ấy. Lúc đó, em bất đắc dĩ sờ đầu tôi rồi nói: anh đấy, đồ con nít ....
"Taeil, chuyện đó, à không có gì, em đi đây."
Một tiếng Taeil của em kéo tôi từ trong kí ức trở về.
Em muốn đi.
"Không ngồi lại chơi một chút à ..." Tôi thốt lên.
Em có hơi ngạc nhiên nhìn tôi, tôi vội giải thích.
"Chuyện đó, giờ đang là giờ cao điểm, đi đường nhất định sẽ bị kẹt xe, hay là ở lại ăn cơm trước rồi đi."
"Được thôi."
Em trả lời.
Tôi hơi sửng sốt, không ngờ em lại đáp ứng yêu cầu dễ dàng như vậy ...
"Anh đi nấu cơm, em ngồi chờ nhé."
"Ừ, mà lần này không phải là mì tôm đó chứ?"
Câu hỏi của em khiến tôi lúng túng, vốn dĩ em biết ngoài mì ra thì tôi chẳng biết nấu gì nữa ...
"Vậy thì mình gọi đồ ăn ở ngoài nhé." Tôi có chút ủ rủ.
"Để em ra tay.'
Em đi về phía phòng bếp.
Nhìn thân hình bận rộn ấy ở phòng bếp, tôi cảm thấy, mọi thứ chẳng có gì thay đổi, đều như ban đầu. Em không thay đổi, tôi cũng không thay đổi.
Trước đây tôi chẳng thích nấu cơm, hầu như toàn gọi đồ ăn ở ngoài về. Sau này ở cùng với em thì không còn gọi đồ ăn ngoài nhiều như trước, bởi vì em ở nhà nấu, còn bảo đồ ăn ngoài rất bẩn. Vừa không phải nấu cơm, lại vừa không phải gọi đồ ăn ngoài, tôi tự nhiên cảm thấy vui, nên cũng nhiệt tình chạy đi siêu thị mua đồ ăn. Nhưng từ khi phải mỗi sớm phải đi siêu thị, tôi tự nhiên chẳng muốn đi nữa, phải tranh giành thức ăn với các bà các bác đúng là khổ!
"Anh không muốn đi siêu thị nữa, trừ khi em đi với anh."
"Em còn có việc bận, anh đi một mình nhé. Ngoan nào, mua theo mấy thứ em đã viết sẵn, về em làm sườn xào chua ngọt cho anh ăn." Cho dù là sườn xào chua ngọt cũng chẳng đả động được tôi.
"Cùng lắm thì anh chịu khó đi xa hơn là được chứ gì." Tôi cố ý chọc giận em.
"Rồi rồi, anh trai của em, chúng ta đi với nhau là được chứ gì."
"Đừng gọi là anh trai được không! Làm anh già đi mấy chục tuổi!" Tôi khá để ý đến tuổi tác của mình, dù cho tôi hơn em 3 tuổi nhưng mà gọi như vậy cũng khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
"Rồi rồi, nhanh lấy mũ với khăn quàng cổ đeo lên nào, hôm nay bên ngoài có tuyết, coi chừng cảm lạnh." Em cầm một chiếc mũ đội lên đầu tôi, rồi lấy khăn quàng một vòng lên cổ tôi.
"Biết rồi biết rồi." Tôi vội vàng muốn chạy ra xem tuyết rơi, không đợi em đưa quần áo đẹp để mặc, tôi liền chạy ra ngoài.
"Đẹp quá! Hôm nay đừng đi xe, chúng ta đi bộ đi."
Tôi vẻ mặt hớn hở đi theo sau người mình đang nói, tôi quên mất rằng đây là con đường đến siêu thị mà tôi ghét nhất.
"Được thôi."
Em rất nhanh tóm lấy tay tôi, bỏ vào túi áo.
Năm ấy, tuyết rơi vô cùng nhiều.
Tôi chậm rãi đến trước song cửa sổ, đèn đường màu vàng trong đêm đông lạnh giá như thế nào cũng không khiến con người ta cảm thấy ấm áp.
Năm nay, không biết khi nào mới có tuyết đầu mùa?
"Ừm, trong tủ lạnh không còn gì nữa, em chỉ làm đơn giản vậy thôi." Em từ phòng bếp bước ra, trên tay cầm 2 bát cháo loãng.
"Anh đi thấy thức ăn à?"
"Ừ."
"Nhớ rửa tay đấy."
"Biết rồi."
Cà chua, trứng gà, khoai tây. Thực sự là quá đơn giản.
"Khi nào thì em lên máy bay?"
"8 giờ sáng mai."
Tôi mở miệng, đúng là lời muốn nói vẫn không thể nói ra.
"Taeil, dạo này anh ... khỏe không?"
Không khỏe, không khỏe một chút nào. Anh nghĩ về em nhiều lắm, muốn nhào vào lồng ngực em để nói nhưng mà không thể.
"Để anh đi rửa chén." Tôi mượn cớ đi rửa chén mà đi ra ngoài.
Vừa đến cửa phòng bếp, nước mắt của tôi cũng chẳng thể nhịn được nữa.
Jaehyun chậm rãi nói, mọi thứ cũng chẳng thể quay lại.
Thực sự không thể quay lại.
Đợi cũng lâu, tôi lau khô nước mắt, sửa sang lại tâm tình, bưng cốc nước nóng rời khỏi bếp, nhìn lại không thấy hình bóng em ở đâu.
"Jaehyun." Tôi nhỏ giọng, không có ai đáp lại.
Đột nhiên tôi sợ em cứ như vậy mà rời đi.
"Jaehyun." Tôi có thể nghe được rõ ràng tiếng lòng tôi đang run rẩy.
Nghe có tiếng động trong phòng ngủ, tôi vội vàng bưng nước tới.
Em vẫn ở đây, tôi an tâm đôi chút.
Nhưng đợi đến lúc nhìn rõ cái lọ em cầm trong tay, tôi sững sờ đứng ở cửa.
"Jaehyun, em ..."
"Anh ngủ không ngon sao." Em cau mày.
"Thỉnh thoảng thôi, không thường xuyên đâu, mấy hôm nay anh bị hơi nhiều áp lực với công việc thôi." Tôi không dám nhìn mặt em.
"Thuốc này không tốt cho cơ thể đâu, dùng ít thôi nhé."
"Ừ, vốn dĩ đâu dùng thường xuyên, không sao đâu."
"Cho em nước này, cẩn thận nóng."
Tôi đưa cốc nước đến trước mặt em, em nhận lấy nhưng mà không uống mà chỉ đặt ở trên bàn.
"Em vào đây để lấy cái này." Em giơ giơ món đồ trong tay rồi giải thích.
Trong tay em là tấm hình chúng tôi thời còn học Đại học. Lúc đó, chúng tôi còn không nhận ra, tấm hình này được chụp trong một hoạt động của phường. Lúc ấy tôi cố gắng lôi em đi, còn viết: anh sẽ chăm sóc cho em. Nhưng mà nhìn em lớn lên đẹp trai như vậy, cũng chỉ khoe khoang với đám bạn mà thôi, cũng không tưởng tượng được em vẫn còn giữ.
"Em còn giữ tấm hình này à, của anh chẳng biết vứt đi đâu rồi."
"Vẫn còn giữ đó thôi."
Em cầm lấy tấm hình bỏ vào vali hành lý, sau đó khóa lại.
"Em đi đây, chăm sóc bản thân tốt nhé."
Tôi đột nhiên nghĩ đến một thứ, liền bắt em ở lại.
"Chờ anh một chút, để anh đi lấy cái này."
Tôi nhanh chóng chạy về phòng, lấy một vật đang treo trong tủ đồ, sau đó chạy đến trước mặt em, "Cho em này, bên ngoài lạnh lắm đấy."
Tôi bắt chước theo dáng vẻ của em, lấy chiếc khăn quàng lên cổ em một vòng. Em không nói gì, bình tĩnh chờ tôi quàng khăn cho em.
Màu đỏ của chiếc khăn khiến em nổi bật hơn, trông thật đẹp.
"Đẹp lắm, nhìn rất đẹp." Tôi ngẩng đầu chăm chú nhìn em, muốn nhớ rõ hết những cử chỉ của em.
"Em đi nhé." Em ôm tôi, rồi xoay người rời đi.
"Ừ, được rồi, sau này gặp lại."
Nhưng mà, chỉ sợ đời này đôi ta chẳng có cơ hội mà gặp lại.
Cơn đau lại xuất hiện, tôi cố kiềm chế cơn đau mà quay trở lại phòng ngủ để lấy lọ thuốc. Lấy ra hai viên, rồi cầm lấy cốc nước mà Jaehyun đặt ở trên bàn, nuốt trôi thuốc.
Uống thuốc xong, đau đớn cũng không giảm bớt bao nhiêu, tôi chỉ có thể nằm dài trên giường. Trong đầu tôi xuất hiện một vài hình ảnh đứt quãng, cũng chính là hình ảnh tôi và Jaehyun, cụ thể như thế nào thì tôi không nhớ vì đã quá lâu rồi, nhưng mọi thứ có vẻ vẫn yên ổn.
Tôi đây, cuộc đời này chắc đã tìm thấy được rồi. Có thể gặp được người mà mình thích, lại có thể yêu người ấy sâu đậm như vậy, đúng là tam sinh hữu hạnh (*).
Không biết chìm vào giấc ngủ khi nào, mà lúc thức dậy đã 3 giờ chiều ngày hôm sau, gần đây thời gian ngủ càng lúc càng dài hơn. Liếc nhìn điện thoại di động, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, là Taeyong gọi. Tôi không muốn gọi lại một chút nào, nhưng cũng không thể để cậu ta lúc nào cũng phải lo lắng.
Tôi quay số gọi, rồi có người bắt máy.
"Sao anh không nghe máy, em cho anh cả một ngày đấy! Suốt một ngày anh có biết em lo lắng nhiều như thế nào không!"
Xem ra cậu ta giận thật rồi.
"Không phải anh cố ý không nghe điện thoại, mà là anh không nghe thấy. Em cũng biết dạo gần đây anh thường ngủ rất sâu giấc mà, anh sợ một ngày nào đó mình không thể tỉnh lại nữa."
"Anh câm mẹ nó miệng lại cho em! Bây giờ, ngay lập tức, đến bệnh viện cho em!"
"Bác sĩ mà còn nói tục à, cẩn thận anh báo cáo bây giờ." Tôi vô cùng thích trêu cậu ta.
"Đến lúc nào rồi mà anh còn có tâm trạng mà đùa giỡn! Thời gian còn lại cho anh không phải ba năm, càng không phải ba mươi năm! Mà là ba tháng. Hôm này dù cho như thế nào thì em cũng phải lôi được anh đến bệnh viện."
"Ngày mai, ngày mai anh đến liền! Anh thề!"
Ngày mai Jaehyun đi rồi, tôi cũng chẳng còn gì mà lo lắng nữa.
Taeyong không nghĩ đến chuyện tôi chấp nhận yêu cầu dễ dàng như vậy, đầu dây bên kia bỗng nhiên không một tiếng động.
"Này, anh nói thật đấy! Ngày mai anh sẽ đến!" sợ cậu ta không tin, tôi lặp lại lời nói thêm một lần.
"Nhất định phải đến!" giọng nói của cậu ta chùng xuống "Tóm lại, vẫn còn chút hy vọng."
"Anh tin em."
"Được rồi, mai nhớ đến đấy."
Cúp điện thoại, tôi đội mũ lên, mặc áo lạnh rồi đi ra ngoài.
Bên ngoài vừa lạnh vừa tối, tôi rụt cổ lại, bước thật nhanh đến siêu thị.
Siêu thịt rất ít người, không có những con người vội vàng đến rồi vội vàng đi. Đi đến khu đồ tươi sống, tôi chọn hai cân sườn. Tôi không mua gì khác nữa, vì mai phải đến bệnh viện rồi, mua thêm cũng làm hỏng thôi.
Trở về nhà, tôi bắt đầu học theo cách Jaehyun xử lý sườn. Đầu tiên dùng gừng, thông, rượu gia vị để khử đi mùi. Sau đó dùng nước nóng để bỏ đi máu. Nấu trong 30 phút, rồi vớt ra, bỏ vào nồi cho đến khi vàng đều, sau đó xào, rồi thêm nước, thêm đường, thêm muối, rút nước, thêm giấm.
Em nhìn đi, anh cũng có thể làm mà, có thể làm được như em luôn đấy. Nhưng mà anh không muốn làm, một lần cũng không muốn làm cho em.
Chẳng có vị như thường ăn, tôi liền đem đống sườn bỏ vào thùng rác. Tôi ăn không vào, mà cũng chẳng muốn ăn.
Uống thuốc xong, chỉnh lại đồng hồ báo thức, tôi nằm dài trên giường, chờ ngày mai tới. Tám giờ máy bay cất cánh, sao mà sớm như vậy, tôi sợ dậy không kịp.
Bất ngờ tỉnh dậy, tôi nhìn lên bàn, may quá may quá, giờ mới 6 giờ, vẫn còn kịp.
Tôi không thèm rửa mặt, chỉ đội mũ lên, mặc quần áo thật gọn gàng rồi rời nhà. Vừa bước ra khỏi cửa thì thấy những bông tuyết nhỏ rơi xuống. Ồ, là tuyết đầu mùa. Tôi đưa tay bắt lấy 2 bông tuyết, lành lạnh nhưng lại êm dịu.
Đợi thật lâu mà không có xe nào chạy qua. Năm ấy, cả hai đều cùng thi lấy bằng lái, nhưng thi xong cũng không thèm chạy xe. Giờ đây, lại một lần nữa cầm vô lăng xe, tay tôi hơi run rẩy, không biết do khẩn trương hay do trời quá lạnh.
Em bây giờ chắc cũng đang trên đường đến sân bay.
Đi gặp mặt em lần cuối cùng, sau này dù cho có nằm trên bàn mổ cũng hài lòng.
—
"Anh này, không phải 10 giờ máy bay mới cất cánh sao? Sao anh lại muốn đến sớm như vậy? Trời còn chưa sáng, đã vậy lại còn có tuyết rơi, hắt xì, em chết rét mất! Còn nữa, anh quàng cái gì trên cổ vậy, khăn quàng cổ màu đỏ chói, còn gì trông buồn nôn hơn không!?" Mark vô cùng bất mãn vì hành động của Jung Jaehyun, mới sáng sớm đã gọi cậu. Còn cái khăn quàng cổ màu đỏ chói kia nữa, chạy dọc đường chỉ muốn nôn mãi không dứt.
Jung Jaehyun sờ sờ cái khăn trên cổ.
Anh ấy có đến không? Đến, chắc chắn sẽ đến.
Mark nhìn Jaehyun sờ sờ chiếc khăn quàng cổ, cậu không dám mở miệng hỏi, bởi vì cậu biết, anh trai mình đang nghĩ về người ấy.
Bên ngoài, tuyết càng lúc rơi càng nhiều, Mark run rẩy vì lạnh.
"Anh, chúng ta đi vào trong ngồi chờ."
Mark phủi những bông tuyết trên người Jaehyun.
"Nếu em lạnh thì vào trong đi."
Mark biết nói thể nào cũng chẳng lay động được con người bướng bỉnh này. Nhưng ngồi chờ cũng được hai tiếng rồi, nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 9 giờ, cũng chưa thấy hình bóng người ấy.
Không chừng người ấy không định đến, Mark thầm nghĩ trong lòng, nhưng cậu không dám nói ra, cậu không muốn phá tan những hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của anh trai mình.
Cậu đứng cạnh người con trai bướng bỉnh ấy, cũng gần đến giờ máy bay cất cánh rồi, người con trai ấy bắt đầu lo lắng. Tận đến lúc phát thanh viên của sân bay thông báo chuyến bay bị trì hoãn vì tuyết rơi mạnh, người con trai ấy mới bình tĩnh trở lại.
Rõ ràng là không muốn đi, vậy mà vẫn đi. Thật sự Mark không thể hiểu nổi.
Buổi trưa, tuyết ngừng rơi, người ấy chắc là không tới.
Mark khó chịu nhìn Jung Jaehyun, anh trai mình chẳng thèm quay đầu lại đi đến trạm kiểm vé.
Kết thúc rồi.
Mọi thứ kết thúc rồi.
Dù cho Jung Jaehyun có đi hay là người ấy không tới thì một cuộc sống mới cũng sẽ bắt đầu. Dù không biết tình cảm này bao lâu mới chấm dứt, nhưng chắc chắn sẽ phải chấm dứt.
Mark cẩn thận lái xe trên đường, dù tuyết đã ngừng rơi nhưng trên mặt đường vẫn còn những bông tuyết đọng lại vô cùng dày.
Mark tiện tay mở radio.
Hiện tại trên mặt đường tuyết đọng lại rất dày, mọi người chú ý, chạy cẩn thận.
Giọng nữ phát thanh viên trên radio rất êm tai.
Đúng vậy, phải chạy xe thật cần thận. Nam phát thanh viên tiếp lời: Sáng nay, trên quãng đường đến bệnh viện xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một người đàn ông lái xe bỗng mất kiểm soát mà tông phải một chiếc ô tô tải ngay trước mặt. Tài xế xe ô tô tải không có vấn đề gì, nhưng tài xế xe con lại bị thương khá nghiêm trọng. Hiện giờ đang đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Ai vậy, mong có thể cứu được ...
Thật tình, phát cái gì vậy không biết.
Mark hơi tức giận mà tắt radio. Trong lòng cậu vô cùng bất an, đầu ngón tay không ngừng động đậy.
Không đâu, không có chuyện trùng hợp như vậy đâu, tại sao có thể là người ấy? Anh ấy sẽ không đến, đúng vậy, anh ấy không đến nên sẽ không phải anh ấy ....
Tuyết ...
Vừa rơi xuống ...
Cả thành phố dường như chỉ có âm vang tuyết rơi.
Chú thích:
- Tam sinh hữu hạnh: Ba kiếp đều có được sự hạnh phúc, là một duyên kỳ ngộ tốt đẹp cực kì khó gặp được. Thành ngữ này được trích từ một điển cố của Trung Quốc, nếu muốn biết thêm mời Google.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top