(2)

Sang đông, những khu vực này trong rừng lạnh đến thấu xương. Năm nay tuyết rơi sớm, trên bầu trời xoáy tròn một màu xám cáu kỉnh lúc 7 giờ 4 phút vào một buổi sáng uể oải. Mẹ Sicheng đã quyết định không mở cửa hàng để đề phòng cơn bão sắp tới, vậy nên bây giờ cậu đang ngồi trùm chăn, chân xỏ dép đi trong nhà, ngồi ở cửa sổ nhìn ngắm bên ngoài. Chờ đợi.

Vào lúc 9 giờ 37 phút, cánh cửa trước nhà đóng lại, báo hiệu ai đó vừa rời đi, rồi hình ảnh Jaehyun dần hiện lên trong khung cửa sổ, chiếc áo choàng màu xanh quấn chặt quanh người. Hắn ngẩng mặt lên bầu trời. Những bông tuyết đầu tiên rơi xuống chẳng mấy chốc sau đó, chúng nhẹ nhàng đậu xuống mặt đất, vương lại dọc trên vai hắn và bám lấy phần đuôi tóc vẫn mang màu hồng ánh đồng ấy. Sicheng nhìn theo, cậu thấy một con chim từ trên cây đậu xuống vai Jaehyun, để lộ ra một vệt màu xanh khi nó xù lông rũ đi những bông tuyết vương vãi. Lồng ngực Sicheng nghẹn lại, nặng nề và thân thuộc, dẫu cho cậu không biết tại sao.

Một kí ức bị đã mất, nó cứ ở đó, ngay trong tầm với, một thứ đã từng được biết đến nhưng nay lại bị lãng quên; và khi cậu ngồi đó cùng tâm trí đang cố nắm lấy những sợi dây lỏng lẻo gắn với kí ức và giấc mơ, Jaehyun quay đầu lại, mắt chạm mắt với cậu qua khung cửa sổ phủ đầy sương.

Cái gì đó nóng bỏng trào lên trong ruột gan Sicheng khiến cậu giật bắn mình, suýt thì ngã nhào khỏi ghế vì hoảng. Tâm trí cậu trở nên trống rỗng khi Jaehyun giơ một tay lên, ống tay áo tụt xuống để lộ ra những ngón tay thon dài cùng cổ tay mảnh mai được trang trí bởi một vòng bảy ngôi sao nhỏ li ti. Hắn vẫy tay ra hiệu cho cậu, Sicheng lắc đầu nguầy nguậy, không biết đối phương có thấy rõ mình hay không nữa.

Hẳn là có rồi, vì hắn lại vẫy tay, còn vẫy rất lâu, ống tay áo cuộn hết cả lên.

"Rét quá," Sicheng than thở, cậu biết rằng sẽ chẳng có ai nghe thấy tiếng mình.

Việc cuối cùng cậu muốn làm là ra ngoài vào một ngày tuyết rơi, nhưng có một điều gì đấy thu hút lạ kì ở Jaehyun như thế này: hắn quấn người trong lớp nhung xanh, tuyết cuộn tròn xung quanh hắn, bám lên viền áo choàng, vương lại trên những đám cỏ và lá cây, nhìn như thể người thợ làm bánh vừa rắc đường lên. Như một con robot, Sicheng đứng lên, chiếc chăn tuột khỏi vai và rơi xuống bàn chân cậu. Bước chân ra khỏi đôi dép đi trong nhà, cậu đi đôi ủng để ngoài cửa vào, cầm theo áo khoác và mở hé một khe cửa hẹp nhất có thể đủ lách mình qua mà không để cho hơi ấm thoát ra cũng như gió lạnh tràn vào.

Nhiệt độ bên ngoài đủ thấp để khiến Sicheng phải vừa lê bước đến chỗ Jaehyun đứng giữa ngôi nhà và những hàng cây, vừa giành giật lại hơi thở bị cái lạnh cướp đi, những luồng khí buốt giá cứ thế xộc thẳng vào hai buồng phổi của cậu. Con chim ban nãy giờ lại không thấy đâu. Sicheng suýt thì tự hỏi phải chăng cậu đã nằm mơ, tự tưởng tượng ra một con ác là sà xuống từ những cành cây, nhưng bằng một cách nào đó, cậu biết mình đã không thế.

Sicheng dừng lại bên cạnh Jaehyun, và lần này cậu cũng suýt thì không thở được, nhưng là vì một lí do hoàn toàn khác.

Jaehyun trông thật rạng rỡ, tia nắng yếu ớt xuyên qua những đám mây tuyết dày đặc ánh lên gò má hắn và lấp lánh nơi đáy mắt. Vài bông tuyết còn vương lại trên mi.

Nụ cười của hắn ngập ngừng và chậm rãi, má lúm hiện rõ như tỏ ý trêu chọc, Sicheng bị cảnh tượng trước mắt làm cho phân tâm đến độ cậu đã giật nảy mình lên khi thứ gì đó bất ngờ chạm vào cổ tay cậu. Bằng cách nào đấy, những ngón tay hắn vừa trượt xuống để khẽ siết lấy tay Sicheng vẫn ấm áp vô cùng . Dưới da Sicheng bắt đầu nóng lên, nhiệt độ lan toả từ điểm tiếp xúc lên tay và thấm vào ngực, sưởi ấm đến tận sau bên trong cậu. Cậu ngây người nhìn Jaehyun nâng ngửa tay của cả hai lên để tuyết tụ lại trên da, những hạt bụi trắng nhanh chóng tan ra thành vô vàn hạt nước nhỏ lấp đầy những nếp nhăn trên lòng bàn tay.

"Nhìn nhé," Jaehyun khẽ nói vào tai Sicheng khiến cậu rùng mình, sau đó hắn thì thầm vào không khí mấy câu khó hiểu.

Gió nổi lên, thổi tung tóc Sicheng, nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp lạ thường. Và rồi, ngay trước mắt cậu là tuyết trắng đang bắt đầu cuộn tròn lại. Những xoáy nước nhỏ hình thành ngang tầm mắt cậu, những bông tuyết to nhảy múa trong một cơn gió lạ lùng. Cậu nghe thấy một lời thì thầm khác, phần bàn tay đang được Jaehyun dịu dàng nắm lấy bỗng nóng lên. Những xoáy nước bắt đầu mở ra, bao quanh hai người. Sicheng chầm chậm quay một vòng, tiến xa hết sức có thể nhưng vẫn không buông tay Jaehyun ra. Những dải tuyết nhảy múa xung quanh, xoắn vào nhau và đón lấy những tia nắng mùa đông yếu ớt sáng lấp lánh như kim cương. Đẹp mê hồn.

Làm việc này hẳn là tốn công sức lắm, vì Sicheng có thể cảm thấy lòng bàn tay Jaehyun cứ ấm dần lên, đến một lúc cậu phải buông ra vì không chịu được sức nóng. Những xoáy tuyết chậm lại dần, từng chấm trắng yên lặng rơi trở lại mặt đất. Sicheng sửng sốt quay sang nhìn Jaehyun.

"Anh làm cái đó như thế nào vậy?", cậu thì thầm.

Jaehyun nhún vai. "Tôi vẫn luôn có sở trường là ma thuật nguyên tố mà." Hắn quay sang đối mặt với Sicheng, làn da lúc này còn nhợt nhạt hơn trước đây nữa. Sicheng đã phải cuộn tròn bàn tay thành nắm đấm để kiềm lại mong muốn ôm lấy hai má Jaehyun và xoa xoa cho nó ấm lên. "Cũng chỉ là vài phép biến hoá giống như cậu có thể làm thôi."

"Tôi đâu làm được cơ chứ," Sicheng chối. "Chỉ có mấy trò làm phép với vườn tược là những gì nằm trong khả năng của tôi. Cây cối rồi động vật."

"Giống nhau cả mà," Jaehyun khăng khăng. Hắn khẽ cau mày, ngồi thụp xuống, phủi phủi tay áo và thọc đầu ngón tay xuống nền đất lạnh giá mà chẳng giải thích gì cả. Sicheng nhìn theo, bờ vai hắn căng lại, hắn lẩm bẩm vài câu cậu nghe không ra, trên cẳng tay nổi rõ mạch máu. Và rồi...

Một mầm cây vươn khỏi mặt đất, mọc xanh một cách khó tin trên đám cỏ xơ xác và lớp tuyết trắng. Chồi cây be bé trồi lên dưới những lời cổ vũ của Jaehyun, một nụ hoa nhỏ xíu xuất hiện ở phần ngọn. Cái nụ nhanh chóng phình to, đài hoa tách ra, ở giữa là một bông mao lương màu hồng bợt đã thành hình hoàn chỉnh. Jaehyun thở dài, rút tay khỏi mặt đất và nhẹ nhàng nhổ bông hoa lên để đưa cho Sicheng.

Chẳng nghĩ ngợi gì, cậu nhận lấy bông hoa nhỏ xinh, mắt mở to nhìn Jaehyun. Hắn không đứng dậy mà cứ ngồi khoanh chân dưới đất.

"Sao anh lại ở đây?" Sicheng hỏi. Giọng của cậu nghe yếu ớt và xa lạ như thể nó phát ra từ một nơi nào đó, vang xuyên qua những tán cây.

Jaehyun ngước lên, nhìn vào mắt Sicheng, sự thành thật hiện rõ trên gương mặt hắn với một biểu cảm trước nay chưa từng xuất hiện. "Tôi không biết."

Không thoả mãn với câu trả lời này, Sicheng ngồi thụp xuống, đối diện với hắn. "Anh đến đây bằng cách nào? Nơi này không tên không tuổi, ngôi làng cũng không là gì cả. Chẳng ai tự nhiên tình cờ bắt gặp chúng tôi đâu.

Jaehyun nhún vai. Bàn tay vẫn dính đất bẩn giữ chặt lấy chiếc áo choàng dày. "Dòng nước đã mang tôi tới đây."

"Nước..."

"Nhiều tháng trước," Jaehyun cắt ngang, đưa mắt nhìn qua vai Sicheng, ánh nhìn trở nên xa xăm, "tôi đang lang thang. Hoặc có thể là bị lạc cũng nên. Cứ thế mà trôi dạt. Tôi đã không...", hắn tự ngắt lời chính mình và tập trung vào Sicheng. "Người trên thành phố không hiểu tôi."

"Anh cứ dị dị thế nào ấy," Sicheng gật đầu, khoé miệng khẽ cong lên để người kia biết cậu chỉ đang giỡn một chút thôi. Cậu cũng không rõ mình đã đi đến giai đoạn này - lấy những năng lực đặc biệt của Jaehyun ra để trêu chọc hắn - bằng cách nào, nhưng cậu chẳng bận tâm đến sự thay đổi này trong mối quan hệ của hai người đâu.

"Người ta không thích tôi. Đã có..."

Jaehyun ngập ngừng, mắt rũ xuống. Sicheng lại gần hắn. Cậu đặt một tay Jaehyun vào giữa tay mình, nhẹ nhàng lau đi vết đất còn dính lại trên da hắn. Có gì đó vừa loé lên trong tâm trí cậu - nỗi đau, tiếng kêu quen thuộc của một chú chim, dòng nước chảy xiết mang đến cảm giác êm ái, và cậu ngừng tay lại. Nhưng cậu tự bắt mình phải im lặng trong lúc chờ Jaehyun suy nghĩ tiếp.

"Lúc rời khỏi thành phố, tôi đã đến cạnh con sông. Phải làm sạch dụng cụ sau khi bọn họ... Và rồi," hắn ngẩng đầu, hai mắt sáng bừng lên lạ thường bởi một thứ gì đó thật mãnh liệt và tràn đầy cảm xúc, "dòng nước đã dẫn tôi tới đây. Tới đây, nhà của cậu."

"Chẳng có ý nghĩa gì cả," Sicheng nhấn mạnh, cậu buông tay Jaehyun ra nhưng là để làm sạch nốt bàn tay còn lại của hắn.

Jaehyun chỉ nhún vai, ngón tay hắn cuốn lấy tay Sicheng, dừng hành động của cậu lại. "Không phải tôi đang ở đây rồi sao?"

Trong một khoảnh khắc, thời gian ngừng trôi, cả hai nhìn nhau, tuyết vẫn lặng lẽ rơi xung quanh. Và sau đó, cả cơ thể của Sicheng giãn ra, sụp về phía trước. Cậu để yên cho Jaehyun xoắn những ngón tay của hắn vào tay mình. "Phải," cậu lí nhí, "anh đang ở đây rồi."


Mùa xuân đến, phá tan cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông bằng tiếng gió rì rào hân hoan, đem theo làn hơi ấm áp và một tấm thảm kết từ hoa anh đào.

Lúc này đang là 5 giờ 39 vào một buổi chiều thứ ba, Sicheng ngồi trên cửa sổ phòng mình, chăm sóc cho mấy cây hoa mao lương và nhìn Jaehyun đứng trong vườn giải thích cái gì đó cho mẹ.

Jaehyun sắp chuyển đi.

Hắn không đi đâu xa cả, chỉ dọn sang một ngôi nhà tranh bỏ không cách đây vài căn, nhưng suy nghĩ ấy vẫn khiến lồng ngực Sicheng trống rỗng. Cậu đã quen thức dậy lúc 6 giờ 5 phút, sau đó ngóng chờ một bữa sáng với bánh mì nướng và một quả đào chín mọng; quen với cảm giác có một đôi mắt luôn dõi theo mình vào mỗi bữa tối. cách người ta xì xào bàn tán khi hai người cùng vào siêu thị hoặc dạo qua công viên cùng nhau vào một ngày chủ nhật. Nhưng cậu cũng hiểu rõ mong muốn có được sự riêng tư cho riêng mình và một nơi bản thân có thể cảm thấy hoàn toàn thoải mái.

"Không phải đâu ạ," Jaehyun đã cố giải thích mấy đêm trước. Từ phía bên kia của chiếc bàn, hắn đặt ánh mắt trên người Sicheng. "Cháu không muốn cảm thấy như mình đang lợi dụng người khác nữa. Cuối cùng cháu cũng đã có cảm giác mình có thể thuộc về một nơi nào đó, và cháu... muốn nó tồn tại mãi mãi."

Sicheng nhíu mày nhìn bức tranh Jaehyun và mẹ đang vẽ nên dưới vườn, hai người chụm đầu quanh một miếng đất trồng thảo dược, tay thục vào lớp đất. Cậu chống cằm lên lòng bàn tay, quên luôn đi mấy bông hoa, và nghĩ về hai chữ kia. "Mãi mãi." Sicheng nghĩ về Jaehyun và sự tồn tại của hắn, đôi tay ấm áp đặt trên hông và đan vào những ngón tay cậu, hơi ấm bừng lên khắp cơ thể cậu và tia nắng mùa đông le lói phản chiếu lên làn da nhợt nhạt của hắn; trước khi kịp ý thức được hành động của mình, cậu đã rướn nửa người ra ngoài cửa sổ và cất tiếng gọi:

"Jung Jaehyun!"

Một khoảng lặng trôi qua, giọng cậu gần như tan biến theo làn gió, nhưng khi Jaehyun ngẩng lên nhìn, hơi thở của Sicheng nghẹn lại trong cổ họng. Hắn như một bức hoạ tuyệt mĩ, mái tóc ánh lên màu đồng dưới ánh mặt trời lặn, chiếc áo len bó sát vào tấm lưng rộng, tay áo xắn cao để lộ cánh tay vạm vỡ. Đôi môi hắn chậm rãi cong lên thành một nụ cười ngọt ngào, hai bên lúm đồng tiền lộ rõ. Thứ trong lồng ngực Sicheng không chịu nằm yên.

Jaehyun vẫy vẫy tay, không hề để ý đến một Sicheng đang rối bời. Tay hắn vẫn cầm chặt chiếc kéo làm vườn, và cậu thở dài. Cậu khum hai tay quanh miệng và gọi với xuống, "Anh lên đây một tẹo có được không?"

Nét bối rối thoáng hiện ra trên mặt Jaehyun, nhưng hắn vẫn quay sang thầm thì gì đó với mẹ Sicheng rồi đặt cây kéo xuống, bước đến phía trước nhà. Chỉ mất có vài phút để hắn đặt chân đến cửa phòng ngủ của Sicheng, nhưng quá đủ để cậu hoảng loạn. Cậu không biết vì sao mình lại gọi hắn lên đây nữa. Cậu chẳng có gì chắc chắn cần nói với hắn cả, ngoại trừ mớ cảm xúc hỗn độn đang rạo rực trong lồng ngực mà chính cậu cũng không biết chúng có ý nghĩa gì.

Có tiếng gõ cửa. Sicheng liếc nhìn đồng hồ.

5 giờ 53 phút.

Môi mím chặt, cậu bước qua căn phòng để mở cửa.

"Ổn cả chứ?" Jaehyun hỏi ngay lập tức, một tay đưa ra vuốt xuống cánh tay Sicheng như để tìm xem cậu có bị thương chỗ nào không. Vì sao hắn làm vậy Sicheng cũng không rõ, nhưng cậu không đẩy hắn ra. Hơi ấm lan khắp người Sicheng, cảm giác này thích thật đấy.

"Ừ, tôi...", cậu ngưng lại, cau mày, nghiêng đầu sang một bên. "Đấy là áo len của tôi phải không?"

"Hả? À." Jaehyun nhìn xuống chính mình, tay túm lấy viền áo. Rồi hắn ngẩng đầu lên, có chút ngượng ngùng cười với Sicheng. "Đúng rồi. Xin lỗi, tôi nên hỏi trước mới phải. Chỉ là trông cái áo ấm quá, cậu thì vừa lên thành phố mấy hôm, và nó... có mùi như cậu vậy..." , giọng hắn nhỏ dần.

Hắn nom có vẻ xấu hổ, hai má ửng hồng còn mắt thì cứ dán chặt vào sàn nhà, nhưng lồng ngực Sicheng lại thấy ấm áp. "Tôi muốn chuyển ra sống cùng anh," cậu buột miệng nói mà chẳng hay biết rằng đấy chính là suy nghĩ vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu mình.

Jaehyun ngẩng đầu lên, hắn tròn mắt nhìn Sicheng, ngạc nhiên tới độ không khép miệng lại được. "Cậu... gì cơ?"

"Thì," Sicheng ngập ngừng, đột nhiên cảm thấy không chắc chắn, "nếu anh muốn. Tôi hiểu là anh có thể cần không gian riêng, có điều tôi..."

"Nào có," Jaehyun ngắt lời. Sicheng xị mặt xuống, cảm giác hụt hẫng dấy lên trong cậu. Hẳn là Jaehyun cũng nhận ra cậu đang buồn, hắn bước qua bậu cửa và nắm lấy khuỷu tay Sicheng. "Sicheng, ý tôi không phải vậy. Túc là, tôi không cần riêng tư đâu." Hắn sửa lại một chút. "Thật ra là có, nhưng không phải kiểu... riêng tư một mình. Khoan, thế còn mẹ cậu thì sao?"

Sicheng nhún vai, nghển cổ nhìn qua cửa sổ như thể cậu có thể thấy được mẹ mình từ góc độ này. Cậu nghĩ về câu trả lời lạ lùng của bà khi cậu hỏi về Jaehyun nhiều tháng trước, rằng đây là nơi hắn thuộc về. Cậu lắc đầu, da gà da vịt thi nhau nổi lên đầy hai cánh tay, nhưng khoé môi lại khẽ cong lên. "Có gì đó nói với tôi rằng, mẹ đã mong chờ điều này xảy ra cũng một thời gian rồi."

Ngón tay Jaehyun cong cong chạm vào tay Sicheng, như thể hắn đang lưỡng lự xem nên nắm tiếp hay buông ra vậy. Nhưng Sicheng thầm mong vế sau đừng xảy ra. Jaehyun hỏi, giọng nói có phần lưỡng lự, "Sao lại muốn chuyển vào ở cùng tôi, Sicheng? Tôi sẽ không từ chối đâu, chỉ là muốn biết lí do thôi."

Sicheng nhíu mày, cậu nghĩ về tất cả những lí do mình có thể liệt kê ra. Những việc cậu sẽ chờ mong, cùng với Jaehyun, những điều cậu sẽ thấy thích khi có hắn ở bên, những gì cậu sẽ yêu. Cậu không giỏi ăn nói cho lắm.

Vậy nên, thay vào đó, Sicheng cẩn thận đặt tay lên hông Jaehyun, cảm nhận lớp vải áo len của hắn (đúng ra thì là của cậu) mềm mại dưới lòng bàn tay rồi rướn người khẽ chạm môi mình vào môi hắn.

Trong một khoảnh khắc, trái đất như ngừng quay, hơi ấm lan toả, thấm vào từng thớ thịt trên cơ thể cậu. Lồng ngực Jaehyun áp sát vào cậu, có thể nghe rõ tiếng trái tim đang đập mãnh liệt, môi hắn tách ra cùng một tiếng rên khẽ, và cậu đã nhìn thấy, đã cảm nhận được, giống như khi cả hai gặp nhau nhiều tháng trước. Cậu nhớ ra rồi, một thân hình cong người nằm bên sông, đôi tay vấy máu chìm trong làn nước cùng một giọng nói dịu dàng, quen thuộc khẽ vang lên; tiếng lá thông khô vỡ vụn khi người đó bước đi, tấm áo choàng màu lục kéo lê trên nền đất, trong tay là một cái que dò mạch nước; tiếng kêu êm ái phát ra từ một con ác là; sự nhẹ nhõm tuôn trào khi phát hiện ra một dãy nhà nhỏ xây từ đá gọn gàng nép trong những tán cây. khi cậu cảm nhận được ai đó đang dõi theo mình, cách cậu chầm chập quay đầu từ phía những ngôi nhà nhỏ để bắt gặp ánh mắt của ai đó...

Sicheng thở hổn hển dứt khỏi nụ hôn. Cậu nếm được vị muối trên môi, bầu không khí lơ lửng trong phòng tràn vào từ khung cửa sổ đang mở có mùi như biển cả, dù Sicheng hầu như chẳng nhớ gì ngoài hình ảnh mơ hồ trong những giấc mơ đang trỗi dậy. "Tôi đã mơ về anh." Trước cái nhìn hiếu kì của Jaehyun, Sicheng ngưng lại và bĩu môi, "Chuyện này nghe sẽ điên rồ lắm đây."

"Hết cách rồi, ở đây có ai là không điên đâu,"

"Đổi ý rồi, tôi không muốn chuyển đi nữa."

"Đừng mà," Jaehyun ngâm nga, lẳng lặng cười. "Tôi thích lí do của cậu."

Sicheng quay mặt đi, hai má ửng hồng vì vui sướng, rồi lại lén nhìn Jaehyun qua hàng mi. "Vậy là anh sẽ đồng ý chứ?"

Jaehyun ngập ngừng trong giây lát, "Chắc chắn chưa?"

"Tôi không nói khác đi với những gì mình nghĩ đâu."

Gương mặt Jaehyun phảng phất nét dịu dàng và tràn đầy hi vọng, nhưng hắn siết lấy khuỷu tay cậu, thì thầm: "Thiên hạ sẽ bàn ra tán vào đấy."

Sicheng đảo mắt, cậu kéo Jaehyun lại gần hơn và hơi nhón chân để môi hai người chạm vào nhau. Cậu thích thú cảm nhận người đối phương khẽ run lên khi cậu chậm rãi dùng răng lướt trên môi dưới hắn. Hắn có vị như những quả đào vậy.

"Người ta nói chán chê rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top