(1)

Chuyện xảy ra, khi mà vạn vật hầu như không biến chuyển, vào một ngày thứ ba.

Lẽ ra Sicheng không nên thấy ngạc nhiên, rằng ở một thị trấn nhỏ bé thế này, những lời đồn thổi lan truyền nhanh đến vậy cũng chẳng có gì lạ.

Mọi chuyện diễn ra như sau:

Vào lúc 6 giờ 18, khi bầu trời chuyển mình từ màu nhung xanh thẫm của màn đêm sang sắc xám tựa lông chim bồ câu của buổi sáng sớm, tầm này vẫn chưa bình minh, một người lạ mặt đi qua cổng làng. Ngôi làng nhỏ này nằm sâu trong rừng, cách một thị trấn lớn gần đây nhất gần một giờ lái xe nên vốn không có nhiều người lạ ghé qua.

Vào lúc 7 giờ 2 phút, vị khách lạ được phát hiện đang đi trên con đường mòn nằm giữa những ngôi nhà trong từng, một tay vung vẩy một chiếc túi bí ẩn (Mary Poppins*, một dân làng đã gọi như thế), tay còn lại cầm cành cây có hình chữ Y.

Đến 7 giờ 46, câu chuyện đã lan đến tận trường học ở một phía xa tít của ngôi làng, nơi Sicheng bạn rộn điểm danh những cậu học trò đang bước vào. Từng người một bước qua, lễ phép cúi đầu chào, và cậu vẫn có thể nghe thấy những lời xì xào từ phía hành lang rộng lớn.

Một phù thuỷ đã đặt chân đến thị trấn.



Sicheng đến ngôi làng nhỏ này hồi mới bảy tuổi, mẹ cậu bị thu hút bởi cánh rừng bao quanh, mấy con lạch gần đó, thứ phép màu vốn có của tự nhiên và cả những gì nơi đây mang lại. Dù có một người mẹ là phù thuỷ biển cả luôn gắn liền với bờ biển và sức mạnh từ sông nước, bà lại là một phù thuỷ vườn tược khao khát được thuộc về chốn rừng thiêng. Bà đã mua một căn nhà nhỏ ở cùng ngoại ô khu rừng, mở một cửa hàng ở đó và trở thành một nhân tố cố định của thị trấn với sức hấp dẫn đa dạng của mình, vô vàn kiểu thuốc nước cùng sự tỉ mỉ, tận tâm với những bông hoa và thảo dược.

Khi mới chuyển đến đây, buổi sáng Sicheng đến trường cũng bọn trẻ trong làng, tối đến cậu giúp mẹ, học làm thủ công và cách chăm sóc, kích thích cây trồng phát triển. Mùa yêu thích của Sicheng là mùa hè, vì khi ấy mẹ sẽ để cậu làm giúp cả ngày, thậm chí còn cho cậu cùng chăm nom những bụi hoa đêm, thức khuya thật khuya để thu hoạch hoa mặt trăng, violet và xô thơm, đôi khi còn có cả cây bả chó nữa.

Hồi còn nhỏ, cậu gặp khó khăn trong việc kết bạn. Sở thích của cậu khác biệt khá nhiều với chúng, những người bạn thuở xưa thì lại đi xa mất rồi. Thị trấn này vốn chẳng có gì đặc biệt thú vị. Thậm chí ở đây còn khá nhàm chán, những người bạn thân thiết của Sicheng nay lại là cỏ cây và cô mèo tam thể mập ú lông mượt. Người bạn đồng hành này cũng chẳng lí tưởng lắm đâu, 90% thời gian là cô nàng dành cho việc nằm ngửa ra, giơ móng vuốt lên không trung và ngủ say như chết, nhưng có còn hơn không.

Cậu đã nghỉ học mấy năm nay, cũng từng đấu tranh xem có nên chuyển lên thành phố để học đại học sau khi tốt nghiệp hay không, nhưng tại ngôi làng này có điều gì đó níu chân cậu ở lại. Chờ đợi. Dù cậu cũng chẳng biết mình chờ thứ gì.



Vào lúc 11 giờ 58 ngày 18 tháng 8, Sicheng nằm trên giường, tay tung một túi đựng hoa oải hương trong khi Moonmoon, tên của cô mèo, đưa đôi mắt tròn xoe màu vàng nhìn theo. Cậu suy nghĩ về vị thế của mình trong ngôi làng, tự hỏi mẹ sẽ sống như thế nào nếu cậu quyết định làm "điều đó", có nghĩa là: thu dọn hành lí, chuyển đến thành phố, đăng kí vào một trường đại học và có thể là tìm một hội nhóm phù thuỷ địa phương nữa. Kết bạn với loài người. Chọn một con đường để theo đuổi.

Cậu ngủ thiếp đi mà vẫn chưa quyết định được gì cùng túi oải hương ôm trước ngực, Moonmoon say giấc trên chân và một cảm giác mơ hồ như thể đang ở bên bờ biển, gió thổi tung mái tóc dày ẩm ướt của cậu, những con sóng xô từ xa kéo cậu xuống sâu hơn. Sicheng mơ thấy một hình bóng đội chiếc mũ trùm mang màu sắc của những lá thông tươi rải rác trên nền đất của khu rừng. Người đó cầm một chiếc túi rất lạ trong tay, trên vai đậu một con chim ác là. Trong giấc mơ, Sicheng nghe được tiếng lá thông kêu lạo xạo dưới bước chân người đó băng qua rừng, đạp lên những cái rễ cây mọc lởm chởm và cành cây đã rụng. Trời vẫn còn tối, một màu than đen bao trùm khoảng không trên đầu, thế giới dường như đang nín thở chờ mặt trời lên. Người lạ mặt dừng ở bìa rừng, từ nơi này có thể thấy thấp thoáng một ngôi làng cổ kính mang dáng vẻ có chút quen thuộc. Sicheng nín thở, không kiên nhẫn mà đợi xem người kia sẽ làm gì.

Đột nhiên, người lạ mặt đứng yên, hai vai cứng đờ, đầu con chim nghiêng sang một bên như thể cả hai đang lắng nghe, hoặc đang tìm kiếm thứ gì đó để lắng nghe. Và rồi, rất chậm rãi, người kia quay đầu lại. Sicheng thoáng trông thấy một làn da tái nhợt và con ngươi màu nâu ấm áp nhìn thẳng vào mình.

Sau đó, cậu tỉnh giấc.



Vào lúc 6 giờ 18 sáng ngày 19 tháng 8, một người lạ đã xuất hiện ở thị trấn. Người đó lang thang ngoài bìa rừng, tay cầm cành cây, chẳng màng đến những lời bàn tán đang lan nhanh như gió thổi. Chẳng mất nhiều thời gian để hắn tìm thấy cái giếng và bắt đầu công việc từ chỗ đó.

Vào lúc 9 giờ 37 phút, Sicheng đang ngồi ở quầy hàng để kiểm kê hoa và trái cây được trưng bày khi cửa mở ra và chuông rung lên một tiếng. Cậu biết người bước vào là ai trước cả khi ngẩng đầu lên, cậu đã ngửi được mùi chanh và tử đinh hương trước khi tiếng cười của mẹ tràn ngập chốn nhỏ này.

"Sáng nay mẹ đi đâu thế?" Sicheng hỏi, mắt vẫn nhìn xuống đống sổ sách. "Lúc con đến, cửa hàng vẫn chưa mở."

Mẹ cậu nói, tiếng cười không dừng lại, "Mẹ tìm thấy cái gì đấy là lạ ở vườn sau nhà." Bà bước ra sau quầy hàng để đặt một nụ hôn lên mái tóc Sicheng. "Cảm ơn vì đã giúp mẹ mở cửa hàng nhé. Bây giờ thì chuẩn bị đón khách đến nhà thôi nào."

Sicheng ngẩng đầu, trong tâm trí toàn là sự hoang mang. Cậu không hề cảm nhận được có ai bước vào cửa hàng, cũng chẳng nghe thấy tiếng bước chân nốt. Nhưng đứng bên kia quầy hàng là một người đàn ông Sicheng chưa từng gặp trước đây.

Có điều, hiện tượng déjà vu kì lạ này khiến cậu choáng váng.

"Tôi có biết anh không?", cậu hỏi thẳng, chẳng ngại ngần gì.

Người đàn ông chớp mắt nhìn cậu một lúc rồi mới trả lời, trên gương mặt thấp thoáng một nụ cười: "Không, tôi không nghĩ mình từng gặp nhau đâu. Tôi là Jaehyun."

Cách một quầy hàng, hắn đưa tay ra cho Sicheng. Cậu thận trọng đưa mắt nhìn một lúc, không rõ ý đồ của người đối diện. Nhưng rốt cục, sau một hồi tự đấu tranh tư tưởng, cậu cầm lấy tay đối phương. Nãy giờ cậu bất lịch sự đủ rồi, mẹ mà không vào kho từ nãy thì khéo cậu đã ăn mắng no. Ngay khi lòng bàn tay hai người chạm nhau, hơi ấm đã lan toả khắp da thịt cậu từ cánh tay đến cả sau gáy, như thể Jaehyun vừa ôm cậu chứ không chỉ đơn thuần là bắt tay. Cậu chợt nhớ ra thứ gì đó: âm thanh vỡ vụn của lá thông, một dòng nước nhỏ giọt mờ mờ, âm thanh du dương khác biệt của con chim ác là, trước khi vội vàng rụt tay lại như vừa bị bỏng. Sicheng không thích ánh mắt của Jaehyun, cậu đặt tay trước ngực, thái độ dè chừng ra mặt. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bầu không khí giữa hai người thoảng hương biển, ẩm ướt và có mùi mằn mặn của muối, nhưng nó phai đi rất nhanh trước khi Sicheng kịp hiểu ra điều gì.

Cả hai im lặng một lúc, mắt nhìn thẳng về phía trước: Sicheng đầy hoài nghi, Jaehyun lại bí ẩn và thích thú.

Và rồi hắn lên tiếng, xua tan bầu không khí căng thẳng. "Tôi ngắm nghía xung quanh một chút có được không?" hắn hỏi, chỉ vào quầy hàng phía sau. "Trên đường tới đây, tôi dùng hết mất một số loại nguyên liệu. Mà tôi cũng thấy đoi đói nữa," hắn cười rõ tươi, tay vỗ vào bụng.

Sicheng chỉ gật đầu, cơ hàm căng cứng, mắt nhìn theo Jaehyun chầm chậm xoay người đi vòng quanh cửa hàng. Cậu để ý hắn rất kĩ. Ở người đàn ông này có điều gì đó quen thuộc một cách lạ thường, nhưng Sicheng dám chắc rằng cậu chưa từng gặp người này bao giờ, đảm bảo không phải cư dân trong làng. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, lấp lánh trên mái tóc màu hồng ánh đồng kia. Áo choàng của gã trông rất nặng, lớp vải nhung mang màu xanh như những chiếc lá ôm lấy nụ hồng hắn đang vuốt ve, tay áo trùm qua cả bàn tay còn phần viền thì kéo lên trên sàn.

Hắn đặt những thứ quái đản vào giỏ. Một quả bí, một nắm hương thảo tươi, ba bông cúc, một quả đào, và một cục hematit lớn nữa. Chốc chốc người đó lại quay sang nhìn Sicheng bằng đôi mắt ánh lên vẻ tò mò. Sicheng cũng chẳng ngại ngùng gì mà nhìn lại, nhưng cậu không cười đáp lại hắn.

Jaehyun rời khỏi cửa hàng với chiếc túi kì lạ nhét đầy đồ đạc là Sicheng thở phào nhẹ nhõm ngay lập tức. Vai chùng xuống, cậu đưa mắt cảnh giác nhìn xung quanh, trong lòng cảm thấy không yên dù việc tiếp tục được ở một mình khiến cậu thoải mái hơn hẳn.

Cố gạt bỏ những cảm giác kia đi, Sicheng quay lại với đống sổ sách, cẩn thận chỉnh sửa từng con số cho khớp với những gì Jaehyun vừa mua. Cậu vừa làm xong thì mẹ quay lại cửa hàng, trên tay là những món đồ cần được bổ sung.

"Jaehyun đi đâu rồi?" bà nhẹ nhàng hỏi, chuẩn bị sắp xếp lại mấy cái cây.

Sicheng nhìn mẹ, bà vừa đưa tay qua một bông thạch thảo héo nằm trong chậu cây màu vàng nhạt và biến nó tươi tắn trở lại bằng một lời động viên nhẹ nhàng. Cậu thở dài, thầm ngưỡng mộ sự dịu dàng của mẹ, cách bà dành sự chăm sóc tận tình và cả tình yêu cho những bông hoa. Rồi cậu nhớ lại câu hỏi ban nãy, sự bình tĩnh chợt biến mất, thay vào đó là sự căng thẳng chẳng thoải mái gì cho cam.

"Con chịu," cậu lẩm bẩm. "Nào có hỏi đâu."

Cái nhìn đầy thất vọng của bà khiến toàn thân Sicheng đau đớn. Hơn tất thảy, cậu ghét nhất là làm mẹ buồn.

"Ừm," bà cất tiếng, một tay lần dọc theo những bông hồng Jaehyun vừa ngắm nghía, "chắc hẳn là chưa đi xa mấy, quanh đây cũng chẳng có gì đáng xem mà. Chắc là mình sẽ gặp lại thằng bé sớm thôi."

Cổ họng Sicheng nghẹn lại như bị thứ gì chèn vào. Cậu cũng ngại hỏi, nhưng lại không thể kiềm chế bản thân. "Sao mẹ lại nói thế?"

Bà nghiêng đầu, chăm chú nhìn Sicheng qua vai, ánh mắt ấy khiến cậu nhận ra được điều gì đó mà rùng mình. Thôi xong.

"Bởi vì," bà ậm ừ, "nó sẽ ở lại nhà mình một thời gian."


Sống chung với Jaehyun đúng là một bài kiểm tra mức độ kiên nhẫn của Sicheng.

Ngày nào cũng thế, hắn sẽ dậy vào đúng 6 giờ 5 phút sáng. Sicheng biết điều đó là bởi phòng ngủ của hai người có chung một bức tường, cậu có thể nghe thấy tiếng đôi bàn chân đi tất nhẹ nhàng bước đi trên sàn và tiếng nước chảy trong phòng tắm dùng chung. Jaehyun đã cố hết sức để có thể làm mọi thứ trong im lặng rồi, vấn đề cũng chẳng to tát đến mức ấy nếu Sicheng không có thái độ không chào đón và quá cảnh giác hắn. Nếu cậu đã không quen với việc thức giấc lúc 6 rưỡi, thì một phút được ngủ cũng đáng quý.

Sáng ngày ra khá là khó tránh mặt người kia, vì cả hai dùng chung một phòng tắm và hành lang chật hẹp. Sicheng lúc mới thức dậy là một con người lầm lì, cục cằn và quá chú tâm vào việc chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày mới. Jaehyun, theo như cậu quan sát, thì gần như ngược lại hoàn toàn. Nhẹ nhàng, chậm rãi và ngái ngủ, hắn nhanh nhẹn đặt tay lên hông Sicheng khi cả hai thầm lặng đổi chỗ cho nhau trước gương. Bực hơn là, hắn ta giỏi nhất là làm người khác nguôi giận và chẳng khiến ai thất vọng bao giờ; dù mắt vẫn hơi sưng và mái tóc rối bù, nụ cười chậm rãi nở trên môi hắn lại ngọt ngào như mật. Những thứ đó chỉ khiến Sicheng cáu thêm.

Hàng sáng, cậu đều thấy bánh mì nướng bơ cùng một quả đào được đặt cạnh túi, một bữa sáng tiện mang theo đến cửa hàng với kí hiệu rõ ràng là của Jaehyun; có lúc, cậu trở về sau ca chiều làm công việc xếp sách vở ở thư viện để rồi thấy Jaehyun đang khom người ngồi quanh một cái vạc với mẹ mình, mái tóc xoăn xoăn vì ẩm ướt, gương mặt hiếu kì sáng bừng lên trước những thứ được bà cho xem; hay vào một ngày thu mưa bất chợt, Sicheng thấy Jaehyun cuộn mình ngồi bên cửa sổ hóng gió, Moonmoon nằm trên đùi hắn thiu thiu ngủ, bản thân hắn thì đọc sách hoặc lơ đãng nhìn về phía khu rừng, luồng ánh sáng mờ ảo xuyên qua kính tạo thành những hình nhân mờ nhạt nhảy múa trên làn da tái nhợt. Những chuyện này cũng không giúp ích được gì nốt.

Cậu muốn cuộc sống như trước đây của mình trở lại, cùng với cái phòng tắm, không gian riêng, và cả sự bình yên của cậu. Nhưng dù có cố gắng làm ngơ đến mấy, Sicheng vẫn thầm nghi ngờ rằng cậu sẽ không bao giờ có được sự bình yên kia một lần nữa.

"Sao cái gã Jaehyun kia lại ở đây vậy?" một ngày, Sicheng quay sang hỏi mẹ. Bây giờ là 3 giờ 34 phút chiều, Jaehyun đã quay trở về nhà của họ để nghiên cứu một loại thuốc nhạt nhẽo nào đó cần để mắt đến liên tục, dùng để chữa bệnh gút cho hiệu trưởng

Mẹ cậu chẳng buồn ngẩng lên khỏi nơi bà đang sắp xếp lại mấy thứ đồ bằng pha lê trên kệ trưng bày. Bà khẽ ngâm nga hát một lúc rồi đáp lại đơn giản rằng, "Đây là nơi nó thuộc về."

Cơn giận bùng lên trong lồng ngực Sicheng, cậu thốt lên, "Đấy không phải một câu trả lời mà mẹ."

Cuối cùng bà cũng ngẩng đầu lên, hai mắt mở to nhưng chẳng có cảm xúc gì. Rất hiếm khi Sicheng không đoán được tâm trạng của mẹ, nhưng vào chính lúc này đây, cậu hoàn toàn không biết mẹ đang nghĩ gì. "Con không muốn nó ở đây sao?"

Câu hỏi của bà khiến cậu bối rối. Theo bản năng, câu trả ngay lập tức bật ra trong đầu Sicheng là một chữ không dứt khoát, nhưng có gì đó đã ghìm lấy cậu, khiến cậu cân nhắc lại.

Lí do chủ yếu là thế này:

Bàn tay ấm áp đặt trên hông cậu, chiếc bánh mì bơ mới nướng vào những buổi sáng, giai điệu dịu êm của một bài hát trôi theo khe hở dưới cánh cửa phòng ngủ của cậu. Đôi mắt nâu dịu dàng nhìn theo cậu từ phía bên kia bàn ăn. Mùi vanilla và gỗ thông nhè nhẹ vương lại trong không khí bất cứ khi nào Jaehyun ở gần. Dấu vết quá-mức-quen-thuộc hắn để lại trên mọi thứ mình chạm vào, nó có vị đào và ngứa râm ran dưới làn da của Sicheng.

"Con không biết nữa," cậu thú nhận, rõ ràng chính cậu cũng cảm thấy không thoải mái với câu trả lời của mình. Cậu đã xét tới việc kể cho mẹ nghe cảm giác thân quen mà người kia mang lại cho cậu, nhưng cách bà nói về Jaehyun, nhìn Jaehyun mỗi khi hai người ở cùng nhau khiến cậu nghĩ chắc bà biết cả rồi. Thay vào đó, cậu chỉ bặm môi lại và nhìn xuống đùi mình.

Biểu cảm khó nói trên gương mặt mẹ cậu dần biến mất, thế chỗ bởi sự cảm thông và thấu hiểu. Bà rướn người, những ngón tay lướt qua mái tóc cậu mang đến một cảm giác thật dễ chịu. "Con trai, đừng lo, không phải cố hiểu bằng được mọi chuyện đâu. Rồi cái gì phải đến cũng sẽ đến, và đến kịp lúc."

Nói rồi bà quay lại sắp xếp đồ đạc vừa ngâm nga hát sau khi đã khiến Sicheng còn hoang mang hơn lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top