♡
"Đã ai hỏi bạn như thế chưa?"
Câu hỏi của Jaehyun vẫn không khiến Sicheng ngưng dán mắt vào điện thoại. Bàn tay đang đặt hờ trên đùi Sicheng của Jaehyun bấu lại chặt hơn hòng giúp chủ nhân của nó giành được sự chú ý tuyệt đối từ người kia. Không may sao, Sicheng lại mải mê xem stream Liên minh huyền thoại đến độ cậu ấy còn chẳng thèm ngước lên nhìn lấy một cái. Bình thường Jaehyun sẽ thông cảm và lơ đi đấy, nhưng đã quá lâu rồi từ lần cuối cậu được dành thời gian riêng với Sicheng thế này, vậy nên cậu rất kiên định rằng phải làm mọi cách để người ta chỉ chú ý tới một mình mình thôi. Ít nhất là trước khi anh Taeil và các thành viên còn lại bước chân vào phòng tập.
Nhất là anh Taeil (và có lẽ nên tính cả Donghyuck nữa), Jaehyun thừa biết ông anh cả nhà mình nhớ Sicheng đến nhường nào. Đã biết rõ như vậy, cậu lại càng phải tận dụng hết mức khoảng thời gian này. Tính cậu vốn hơi thích cạnh tranh như thế đó.
Jaehyun thử lại, lần này dùng cách vỗ nhẹ vào đùi Sicheng. Đúng lúc ấy, Sicheng cau mặt nhìn màn hình điện thoại, miệng lẩm bẩm chê wifi công ty sao mà lag thấy sợ. Thế nhưng Jaehyun lại coi tình thế này như chiến thắng của mình vậy. Một lần nữa, cậu dò hỏi người kia bằng câu hỏi cũ.
"Đã ai hỏi bạn yêu câu đấy chưa, Wingki?"
Cuối cùng Sicheng cũng quay sang phía Jaehyun, đầu nghiêng sang một bên. "Câu nào?"
"Bạn biết mà." Jaehyun đáp. "Năm."
"À." Sicheng nhích người để có thể hoàn toàn đối diện với cậu, đặt điện thoại sang một bên rồi để tay lên chỗ tựa lưng của chiếc ghế dài trong phòng tập. "Ý bạn là gần đây trong fansign online hay..."
"Hỏi chung chung thôi." Jaehyun bỏ tay khỏi đùi Sicheng, vén tóc cậu ấy cho khỏi che mất mắt. Gương mặt cậu sáng bừng lên khi thấy Sicheng nhăn mũi vì đầu ngón tay mình chạm vào. "Bọn tớ hay nhắc đến cái này ở kí túc lắm. Mọi người cứ hỏi đi hỏi lại, thế là thành một chủ đề để nói. Mới đây thôi anh Johnny được hỏi sẽ chọn ra sao với Ten đấy."
"Vậy à? Anh ấy đã chọn gì vậy?"
"Một bạn fan kể trước đây Ten cũng được hỏi về vụ này rồi, anh ấy đáp là chọn năm Johnny. Thế nên anh Johnny nói sẽ chọn năm Ten với lí do tương tự."
"Lí do gì cơ?"
"Hai ông ấy đều bảo như vậy sẽ có thêm một người bên cạnh nếu chẳng may người kia vướng lịch trình."
"Thú vị ghê." Sicheng mỉm cười. "Tớ cũng hay gặp câu hỏi như vậy lắm. Đối tượng là Jungwoo, Donghyuck này, Renjun nữa. Nhưng đa phần tớ sẽ chọn năm tuổi."
"Tất cả mấy đứa nó ấy hả?"
"Đa phần thôi." Sicheng khẳng định lại một lần nữa, cậu ấy nhắm mắt lại và cố nhớ lại. "Tớ chọn năm Renjun hay sao ấy, nhưng không nhớ ra nổi vì sao."
Jaehyun tranh thủ đặt lại tay lên đùi Sicheng. "Thế chưa ai hỏi bạn năm Jaehyun hay Jaenhyun năm tuổi à?"
"Hình như...," Sicheng nói chậm dần, trầm ngâm nhìn về phía trần nhà, "là có rồi. Tớ chọn cả hai?"
"Cả hai ấy hả?" Jaehyun nhướng một bên lông mày. "Sao lại thế?"
"Tớ không chọn được." Nhìn thẳng vào hai mắt Jaehyun, Sicheng nở một nụ cười đến là ngọt ngào và tự cười khúc khích. "Xem xong mấy tấm ảnh hồi còn bé của bạn, tớ đoán là chơi cùng bạn hẳn sẽ vui lắm. Bạn đáng yêu thế cơ mà."
"Còn bây giờ thì không hả?" Jaehyun nhăn mặt. "Mà ai chọn năm tuổi cũng sẽ nói lí do như vậy thôi nhớ."
"Này Jae, trước hết là, bạn rất đáng yêu và còn siêu đẹp trai." Sicheng đáp. "Thứ hai, tớ toàn chọn năm tuổi là bởi hầu hết các thành viên nhóm mình ồn ào quá, tớ chịu không nổi. Và thứ ba, bạn chẳng để tớ nói hết câu gì cả. Tuy trả lời là cả hai, nhưng rốt cục tớ đã chọn có thêm năm bạn để mình có thể ngồi chiến Liên minh với nhau ấy."
"Giờ thì bạn chỉ đối xử với tớ như cạ chơi game thôi chứ gì. Tổn thương quá." Jaehyun giả vờ đau, vừa ôm tay chặt vào ngực vừa ngả người về phía sau. Sicheng nhìn người trước mặt làm lố mà bật cười, nhất là khi cậu để ý vành tai trên của Jaehyun bắt đầu đỏ ửng lên.
"Còn bạn, tớ biết kiểu gì bạn cũng sẽ chọn năm đứa tớ chỉ vì game mà." Sicheng vặn lại, đưa tay ra định ôm má Jaehyun nhưng người đói hiện lại né ra xa. Cố che giấu đi sự ngượng ngùng của mình, Jaehyun lấy cái mũ áo hoodie che tai lại rồi cười với Sicheng.
"Bạn nào có biết liệu tớ sẽ chọn năm bạn thay vì bạn năm tuổi đâu chứ."
"Được thôi." Sicheng tỏ vẻ giận dỗi. "Tớ hỏi bạn nhé, bạn chọn năm Winwin hay Winwin năm tuổi?"
"Năm Winwin."
Câu trả lời hết sức hờ hững khiến Sicheng chẳng biết làm sao, cậu đảo mắt, "Đấy nhé, biết mà, bạn cũng chỉ cần tớ để đánh Liên minh thôi."
"Bạn biết đó không phải lí do duy nhất mà Sicheng." Jaehyun nói. "Mặc dù chắc đó đúng là lí do đầu tiên thật."
"Chẳng qua bạn muốn cái rank cao với kĩ năng của tớ để làm tank hoặc đi hỗ trợ bạn chứ gì?"
"Ừ thì nếu mình chơi trên server Trung Quốc." Jaehyun cười thành tiếng, với tay lấy cốc americano đá trên chiếc bàn đối diện. "Nhưng ít nhất mình không phải chờ đợi ai cả, thích thì tự tạo game rồi chơi thôi!"
"Nếu lịch trình trống nữa chứ," Sicheng thêm vào.
"Đó chính xác là ý tiếp theo của tớ, Win!" Jaehyun toe toét cười. "Có năm bạn rồi thì sẽ có thêm người để tham gia các lịch trình khác nhau cùng một lúc. Bốn người đã là đủ cho các hoạt động hàng ngày rồi, vậy nên tớ sẽ giữ được người còn lại cho riêng mình."
"Ê," ánh mắt hình viên đạn của Sicheng ánh lên sự mỉa mai, "bạn chỉ đang bắt chước anh Johnny với Ten thôi."
Bị nhắc nhở như thế, Jaehyun vẫn tự thưởng cho mình một ngụm cà phê mát lạnh. "Hai ông ấy chỉ nói sẽ dành thời gian bên nhau, rất là chung chung. Tớ đang định nói mình có thể nằm ôm nhau xem Netflix hoặc chơi game nè, tại bạn ngắt lời tớ đấy chứ."
"Rồi rồi, xin lỗi, tớ sẽ để bạn nói tiếp." Sicheng cười, ngồi lùi xa ra khỏi Jaehyun một chút. Xoay tới xoay lui một hồi, Sicheng quay đầu nhìn bạn mình, khoé môi cong lên đầy vẻ chờ đợi câu trả lời tiếp theo của người đối diện. "Nào", cậu ấy động viên, "tớ vẫn đang nghe đây."
"Đến đâu rồi ấy nhờ?" Jaehyun hỏi. "À, ôm nhau với Summoner's Rift phải không?" Nhận được một cái gật đầu đồng ý, Jaehyun mới tiếp tục. "Năm Winwin có nghĩa là tớ có thể yêu bạn nhiều hơn năm lần những gì tớ đã làm." Sicheng ậm ừ. "Cũng được đấy chứ", cậu ấy nghĩ. Dù bản thân vốn đã được những thành viên còn lại vô cùng quý mến, được Jaehyun yêu thương nhiều hơn nghe hứa hẹn ra phết. Suy nghĩ ấy làm một nụ cười nở trên môi Sicheng.
"Có năm Winwin thì sẽ có nhiều tay để nắm hơn nữa này." Một câu trả lời đơn giản nhưng Jaehyun trông lại có vẻ rất tự hào vì kết luận của chính mình.
"... Ờ, rồi sao nữa?" Sicheng thắc mắc. "Có mỗi một mình bạn thì xoay xở kiểu gì để tự nắm tận mười bàn tay được?"
"Để tớ tính xem nào...", Jaehyun lẩm bẩm, đưa tay phải vào tầm mắt của Sicheng. Nhìn người kia chăm chú dán mắt vào ngón tay mình, Sicheng bỗng thấy có chút buồn cười.
"Giả sử nhé," Jaehyun bắt đầu nói, "nếu xếp hàng năm Sicheng, chúng ta sẽ cần bốn Jaehyun để có thể liên kết tất cả." Vừa chật vật giữ cốc cà phê, Jaehyun vừa chọc chọc ngón trỏ vào khoảng giữa những ngón tay. Sicheng tưởng tượng ra rồi, hình ảnh năm bản sao của mình nắm lấy tay Jaehyun. Thú thực là, cảnh đấy trông ngớ ngẩn lắm.
"Nhưng nếu đứng thành vòng tròn", Sicheng lên tiếng, "thì mình sẽ cần thêm một Jaehyun thì mới nối được hai cậu Sicheng ở cuối." Jaehyun chăm chú nhìn Sicheng giơ một bàn tay lên, đặt ngón trỏ và ngón cái gần sát nhau. "Thấy không, bị trống kìa. Bạn cần một người nữa ở giữa ấy?"
"... Ừm, bạn nói chí phải."
Chẳng mấy chốc sau khi cuộc trao đổi ý tưởng kì cục đó diễn ra, cả hai đắm chìm vào những dòng suy nghĩ riêng. Sicheng thực sự đã tranh thủ khoảng thời gian này để suy nghĩ nghiêm túc liệu năm bản sao của mình có đáng giữ lại, đặt vào bối cảnh không chỉ gói gọn trong mối quan hệ với Jaehyun mà còn trong tất cả những khía cạnh khác thuộc về cuộc sống của cậu ấy nữa.
Sicheng tưởng tượng rằng, nếu có năm Winwin, một người đã có thể tiếp tục theo đuổi ngành múa tại Bắc Kinh như dự định ban đầu của mình, cùng biểu diễn với các bạn học tại trường; nếu thế thật, có khi giờ này cậu tốt nghiệp rồi cũng nên. Một Sicheng khác có thể ở bên cạnh gia đình thân yêu, có cơ hội làm quen với chú chó mới sau bao nhiêu ngày tháng. Cậu nhớ nhà lắm, chỉ nghĩ đến khả năng này thôi mà cậu đã không nhịn cười được rồi. Nhưng trước khi kịp để trí trưởng tượng bay cao và xa hơn, Jaehyun đưa tay ra, lấp đầy khoảng trống giữa những ngón tay Sicheng. Khoảnh khắc cậu chạm mắt Jaehyun, người kia nở một nụ cười đầy yêu thương hướng về phía cậu.
"Đến cuối cùng, ít nhất mỗi Sicheng đều không phải cô đơn vì ai cũng có một Jaehyun bên cạnh."
"Cái việc chọn giữa năm đứa tớ và tớ năm tuổi đâu còn nghĩa lí gì nữa nếu bạn đưa mỗi đứa một Jaehyun chứ!" Sicheng lầm bầm phản đối.
"Tớ có thể làm gì được đây? Bạn cũng đã nói sẽ chọn năm Jaehyun mà, vẫn cứ là nên tận dụng hết mức có thể thì hơn." Jaehyun nhún vai, mãi rồi cậu cũng thấy hài lòng với cốc americano đá của mình và đặt nó xuống vị trí ban đầu trên bàn.
"Bạn yêu, lại đây nào."
Jaehyun ra hiệu cho Sicheng lại gần hơn, hai tay dang rộng. Sicheng rất phối hợp mà tiến đến gần Jaehyun, tựa đầu lên vai người kia. Vòng tay ấy ấm áp quá khiến Sicheng tự động nhích lại gần hơn, còn Jaehyun thì vòng tay ôm lấy người trong lòng.
"Dù có bốn Winwin đi chăng nữa," Jaehyun thì thầm, nghiêng người một chút để nhìn thẳng vào mắt Sicheng, "bạn là người duy nhất tớ cần."
Cả hai cứ như vậy một lúc, vừa nhìn nhau vừa cười ngốc ngếch. Có điều, khoảnh khắc thân mật sớm bị phá đám vì chính tiếng cười của Sicheng khiến Jaehyun không vừa lòng lắm. Cậu nhíu mày cảnh cáo, nhưng Sicheng vẫn tiếp tục cười đến là thích thú.
"Tai bạn kìa, Jae." Sicheng toe toét, với tay ra để kéo lệch chiếc mũ áo sang một bên. "Đỏ hết cả lên rồi. Không nhất thiết phải tự làm khó bản thân bằng mấy câu nói đó đâu, bạn biết rồi còn gì?"
Chẳng cần soi gương Jaehyun cũng tự xác nhận được, cậu cảm nhận được hơi nóng đang nhanh chóng truyền đến tai mình, lan sang cả hai gò má. Nở một nụ cười khoe má lúm, Jaehyun đảo mắt, lảng tránh cái nhìn của người kia. "Rồi tớ viết lời làm sao được nếu tớ không thể văn vở một tẹo với bạn hả?"
"Bạn còn chẳng thả thính nổi nếu không biến thành một quả đào cơ."
"Nhưng tớ có thể thổ lộ rằng tớ yêu bạn, phải chứ? Và tớ nhớ bạn, nhớ nhiều lắm."
"Ừ", Sicheng khẽ nói, một lần nữa dựa đầu vào ngực Jaehyun. "Tất nhiên là có thể rồi. Tớ cũng nhớ bạn, Jae ạ. Xa nhau lâu thế này làm tớ nhớ bạn và mọi người ghê."
Jaehyun ậm ừ, điều chỉnh tư thế để có thể đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Sicheng.
"Và kể cả khi tớ không thể tìm cách nhân bản mình thành năm," Sicheng tiếp tục, "tớ sẽ luôn cố gắng hết sức để dành thời gian cho bạn. Dù cho đợt quảng bá với đầy đủ 23 thành viên đã kết thúc đi chăng nữa."
"Bạn biết là tớ cũng sẽ làm như vậy mà." Jaehyun khe khẽ đáp lại, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Sicheng một lần nữa. Bàn tay rảnh rỗi của cậu đặt lên đầu Sicheng, kéo cậu ấy về phía sau. Một cách hết sức dịu dàng, Jaehyun rướn người, rải những nụn hôn nhỏ vụn lên gò má Sicheng. Cậu ấy cười, Jaehyun cũng cười theo. Tiếp sau đó, môi Jaehyun di chuyển sang vầng trán Sicheng, để lại một cái chạm nhẹ nhàng trên những nếp nhăn. Ngay trước khi cúi xuống hôn lên môi Sicheng, Jaehyun thầm thì một lời tỏ tình, kết thúc bằng một nụ hôn thật dài, ngọt ngào và chân thành - tổng cộng là năm.
"Tớ yêu bạn, Sicheng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top