Chapter 1.1

Anh không phải đang bị ám ảnh.

Cũng không phải là một sự cuồng si ngây thơ hay một cơn cảm nắng ngốc nghếch thoáng qua - chết thật, Jaehyun khá chắc chắn rằng anh đã yêu cậu ấy một chút rồi. Nhưng chỉ chút chút thôi vì sẽ cực kỳ to chuyện nếu thừa nhận rằng anh đang đắm mình vào tình yêu với cậu quản lý mới.

To chuyện thật luôn ấy. Lỡ như cậu hỏi anh..

"Anh đang nghĩ cái gì thế??"

Rồi đập vào mắt Jaehyun khi ngoái lại là em quản lý xinh trai đang mở cửa tiến vào phòng chờ anh đang ngồi. Ôi! -anh nghĩ, toàn bộ vụ này là một quả bom hẹn giờ chính hiệu.

"Hyuckie"

Vừa nhìn thấy cốc cafe trên tay Donghyuck, anh liền với hai bàn tay ra chờ sẵn. Jaehyun quyết định sẽ ngưng suy nghĩ về những cảm xúc ngu ngốc của mình để giả vờ tập trung vào bất kỳ một cái gì đó khác. Nhưng tất cả đều vô dụng.

"Anh đúng là trẻ con mà!" Donghyuck cười trìu mến, đưa anh cốc cafe rồi đi ra sau ghế Jaehyun, bóp hai vai anh rồi bảo: "Ít nhất anh phải bảo là, cám ơn em". Rồi mỉm cười đáp lại khi Jaehyun ngoan ngoãn làm theo. Jaehyun thấy như phát điên vì nụ cười của em mất, nụ cười chính thức vô hiệu hóa kế hoạch lái sự chú ý sang cốc cafe để quên đi những suy nghĩ vẩn vơ.

Jaehyun lâm vào tình cảnh này được một thời gian rồi. Bất kỳ khi ở một mình hay đứng giữa đám đông, anh dường như không thể chú ý đến bất cứ ai hay bất kỳ điều gì khác ngoài cậu và cách mà cậu quan tâm tới anh không ngừng nghỉ, mặc dù anh đã thử thuyết phục mình rằng Donghyuck chỉ đang làm vậy vì nhiệm vụ mà thôi.

Suy cho cùng, Donghyuck là quản lý của anh, công việc của cậu là quan tâm tới thần tượng của công ty từng li, từng tí một. Nhưng cậu thực hiện công việc ấy sao mà cẩn thận, chu đáo quá mức cần thiết, làm Jaehyun không tin vào lập luận ban đầu của mình được nữa.

Suy nghĩ ấy len lỏi trong anh, không lẽ Donghyuck cũng có cảm nhận như anh vậy...

"Donghyuck à, phiền cậu sau này cứ ở bên cạnh anh mãi nhé"

Anh nói với cậu trên xe trở về nhà, cố không để lộ lòng mình bằng cách lựa chọn những từ ngữ trung lập ấy.

Hiện giờ, chỉ là... anh thầm khao khát và viển vông về một viễn cảnh có lẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Vậy là đủ, anh tự nhủ.

Chỉ cần Donghyuck vẫn đang ở cạnh anh, thế là đủ.


x

Không lâu sau khi nhóm nhạc Soul kỉ niệm 4 năm debut, họ nhận được thông báo công ty sẽ điều phối thêm cho mỗi thành viên một quản lý cá nhân.

Cả Doyoung và Jungwoo đều cảm thấy phấn khích vì từ nay không phải báo với Kun mọi lịch trình cá nhân nữa, Jaehyun thì vẫn còn lo ngại khi sẽ có một quản lý mới theo sát anh từng đường đi nước bước.

Không phải ba người sẽ không làm việc cùng Kun nữa, ông anh yêu dấu của nhóm vẫn sẽ chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Soul. Ba thành viên quá hiểu về công việc quá tải của anh quản lý khi vừa phải quán xuyến lịch trình nhóm, vừa theo sát lịch hoạt động cá nhân và tỉ thứ việc không tên của mỗi người.

"Mấy đứa sẽ nhớ anh cho mà xem," Kun đùa khi dẫn họ vào phòng họp, đối xử với mấy thành viên không khác gì con trai mình dù tính ra Kun chỉ hơn anh cả Doyoung có vài tuổi.

"Thôi em xin, khi nhận ra chỉ được gặp bọn em có vài lần một năm, người nhớ nhung sầu thảm phải là anh mới đúng", Jungwoo trả treo lại.

"3 tháng em trở về và nói em cần anh, bỏ sau lưng bao mộng tưởng nhưng không thành" Kun nghêu ngao câu rap trước khi mở cửa phòng họp.

Jaehyun bước vào trong, đeo lên chiếc mặt nạ idol vô hình rồi lướt mắt nhìn quanh căn phòng.

Ngồi đầu bàn là Chủ tịch Lee Soo Man, bên phải là Trưởng phòng nào đấy tên Ahn Boyoung và bên phải Chủ tịch Lee là Park Haneul, Trưởng một bộ phận phức tạp khác mà Jaehyun cũng chẳng tài nào nhớ ra nổi. Họ không phải những người duy nhất đang ngồi trong phòng họp.

Cuộc họp bắt đầu với lời chúc mừng nhóm nhạc đã gặt hái thêm một năm thành công, tiếp theo đến tin Kun sắp đảm nhận một vị trí mới trong bộ phận quản lý, cũng như các kế hoạch cá nhân trong tương lai của nhóm, bao gồm các lời mời diễn xuất, chuẩn bị album solo, những bộ ảnh tạp chí và đề nghị làm đại diện nhãn hàng. Còn nhiều lời mời chào béo bở khác nhưng Jaehyun dường như không muốn cân nhắc lắm vào lúc này. Thứ duy nhất anh muốn có vẻ đang nằm ngoài chương trình bàn luận hôm nay, làm anh có chút khó chịu.

"Cân nhắc về một kế hoạch nghỉ ngơi ngắn hạn thì sao ạ?", Jaehyun hỏi to với hy vọng người ta chỉ quên nhắc tới kỳ nghỉ phép bất ngờ dài 2 tháng sau world tour đầu tiên của nhóm và kết năm bằng hàng loạt sân khấu mãn nhãn đi kèm một bộ sưu tập giải thưởng ngày càng đồ sộ. Tuy nhiên, cắt đứt tưởng tượng của Jaehyun là tràng cười sảng khoái của Chủ tịch Lee, "Chưa phải vào thời điểm này."

Ngay lúc Jaehyun phẫn nộ muốn đấu tranh đòi quyền được nghỉ ngơi mà một người bình thường lẽ ra phải được hưởng sau những lịch trình dày đặc, thì sự chú ý của anh hướng về phía cánh cửa.

Một cậu trai lặng lẽ bước vào phòng, cười áy náy tỏ vẻ xin lỗi Kun sau khi ngồi vào vị trí cuối bàn. Cậu khá là... gây mất tập trung. Doyoung có vẻ nhận ra sự xao nhãng này và quay ra nhìn anh thắc mắc. Đáp trả Doyoung chỉ là một cái nhíu mày, Jaehyun lắc đầu ý rằng giờ này có nói gì cũng vô nghĩa, dù sao cũng không ai ngoài họ thấy vấn đề Jaehyun vừa lên tiếng là quan trọng.

Thế là không có thêm ý kiến gì, cuộc họp tiếp diễn theo kế hoạch, đi đến chủ đề mà mọi người đang quan tâm nhất, về các quản lý mới.

Trưởng phòng Ahn lên tiếng, "Như mọi người đã biết, từ nay Kun sẽ chỉ giám sát các hoạt động chung của nhóm, đồng nghĩa với việc công ty sẽ chỉ định cho mỗi thành viên một quản lý cá nhân", bà lướt mắt một vòng qua ba anh chàng ca sĩ. "Công ty rất tự hào về thành tích mà nhóm đã gặt hái được, và càng tự hào hơn với những thành công với tư cách cá nhân các thành viên".

Phần phát biểu không khác gì độc thoại dần trở nên buồn ngủ, Jaehyun chỉ chú ý trở lại khi thấy Kun có cơ hội đứng dậy phát biểu và chính thức giới thiệu ba người quản lý mới của Soul.

Ánh mắt Kun trông có vẻ hạnh phúc và hơn thế nữa, lấp lánh sự tự hào. Anh bộc bạch rằng, mình chỉ lựa chọn những nhân sự tốt nhất cho vị trí này, và anh ngập tràn sự tự tin khi tuyên bố những quản lý mới chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho hoạt động của nhóm và công ty. Sau khi cảm ơn công ty đã tin tưởng anh, Kun cười rạng rỡ thông báo, "Tôi sẽ không làm mất thời gian của quý vị nữa, xin được giới thiệu những quản lý mới của Soul".

Quản lý đầu tiên được ra mắt cuộc họp là Johnny, chàng trai 29 tuổi đã làm việc cho công ty trước cả khi nhóm bắt đầu nghiệp idol, tuyên bố rằng anh rất phấn khởi khi được điều chuyển từ khối hành chính văn phòng sang chiến trường thực sự. Johnny được giao vị trí quản lý cho Doyoung, và ngay từ những lời chào hỏi đầu tiên, họ trông có vẻ rất ăn ý.

Tiếp theo là một cậu thấp hơn Johnny, mà Jaehyun cảm thấy khá thú vị. Phần lớn là do cặp lông mày trông giống của bà dì Jaehyun ở nhà mỗi khi dì lỡ tỉa tót chúng quá tay. Giả như cậu này có thành quản lý của anh, Jaehyun tự hứa với mình sẽ không để lộ thông tin gây cười này cho cậu bé. Trước sự bất ngờ của Jaehyun, Lee Minhyung, hay như theo cậu ta giới thiệu "mọi người có thể gọi tôi là Mark", được cử làm quản lý của Jungwoo.

"Nh- Nhưng mà.." Jungwoo lắp bắp khi nghe tin sét đánh khi được giới thiệu, thừa thãi làm sao vì hai người này đã quen nhau từ lâu, "Tại sao nhất định phải là Mark Lee?!!". Jungwoo không thôi phàn nàn vì cậu không thể nào ở cạnh Mark Lee, cựu thực tập sinh kiêm cựu crush của Kim Jungwoo trước khi chuyển đến SM.

Không may cho Jungwoo, không có sự thay đổi nào cả và Jaehyun được giới thiệu với quản lý mới của anh. "Đây là Lee Donghyuck", Kun cười tươi đầy tự hào "Tôi đã đích thân hướng dẫn cậu bé và tin tưởng giao phó cho cậu ấy quản lý cuộc sống hỗn loạn của Jung Jaehyun". Lý ra Jaehyun phải thấy lấn cấn khi nghe Kun nhận định cuộc sống của mình là hỗn loạn, nhưng ngẫm lại thì điều đó cũng không sai lắm, nhất là khi anh bị kẹt giữa hàng loạt lịch trình rối ren chồng lên nhau cùng một lúc.

"Tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác hòa thuận", Donghyuck tự tin mở lời, cười rạng rỡ với Jaehyun, người đang độc nhìn cậu với ánh mắt hiếu kỳ.

Ngẫm lại, Jaehyun không nhớ chính xác được mình bắt đầu yêu Donghyuck từ lúc nào. Duy chỉ có một điều anh chắc chắn, là ngay từ lần gặp đầu tiên, cậu đã mang lại cho anh cảm giác bất an không tài nào lý giải nổi, và từ lúc đó, chúng lớn dần lên thành những sự bồn chồn bối rối, bay lượn vờn quanh tâm trí anh.


x

Donghyuck hóa ra là một bí ẩn lớn đối với Jaehyun.

Anh nhớ lại những gì được nghe tại cuộc họp hôm nào, rằng Donghyuck đã được nhận vào công ty ngay khi tốt nghiệp nhờ thành tích xuất sắc ở trường Đại học, cộng thêm phẩm chất chăm chỉ. Cậu thuộc lứa quản lý trẻ, luôn cảm thấy chưa hài lòng với bản thân mỗi khi khao khát đạt được thành tựu mới. Nét tính cách này đã gây ấn tượng với Kun đến mức khiến anh muốn chính tay bồi dưỡng cậu, giao phó cho cậu những công việc khó với độ chi tiết cao trong đợt comeback gần đây của Soul. Sau khi ghi điểm từ biểu hiện xuất sắc trong đợt comeback đó, Donghyuck đã giành cho mình vị trí mới, chính thức sát cánh bên cạnh Jaehyun.

"Anh hứa sẽ không làm chú thất vọng", Kun nói với Jaehyun qua điện thoại khi Jaehyun đang phục trang sẵn sàng, chờ quản lý đến đón đi chạy lịch trình tiếp theo. "Cậu này còn trẻ, anh biết," thực ra chỉ nhỏ hơn Jaehyun có ba tuổi mà thôi, "nhưng năng lực cậu ta cực siêu phàm, anh không thể kiếm cho chú quản lý nào tốt hơn Donghyuck được đâu".

"Anh chắc chắn về cậu ta thế cơ à?" Jaehyun cảm thấy thắc mắc, "Tụi em còn chưa gặp lại từ hôm họp giới thiệu, nhưng em không nghĩ em với cậu ấy có thể hợp nhau. Cậu ấy..." không khiến em thấy an tâm, Jaehyun bỏ dở câu nói, chỉ nghĩ thầm. Jaehyun nhận ra việc Kun có cảm tình với cậu nhóc này, nên không muốn nói gì nghe có vẻ thô lỗ. Anh tiếp lời, "Cậu ấy trông không giống kiểu người có thể chịu đựng mấy thứ nhảm nhí từ em", khéo léo hướng vấn đề về bản thân thay vì một người, thành thật mà nói là, không quen biết.

"Chú cứ cho cậu ấy một cơ hội, Jae".

Jaehyun nhận thấy ý nhờ vả trong giọng nói của Kun. Và vì đó là Kun, người đã hết mực chăm sóc bọn anh trong suốt năm năm qua, người anh Jaehyun coi như người một nhà, tỏ ý nhờ, nên Jaehyun đã cho Donghyuck một cơ hội.

Nhưng khi bắt đầu làm việc cùng nhau, trong tâm trí Jaehyun vẫn lởn vởn cái suy nghĩ Donghyuck là một điều bí ẩn.

Một điều chẳng ăn nhập gì với cái tuổi hai mươi tư của Hyuck, ấy là cậu quá ư là trách nhiệm. Thật đáng sợ mỗi khi cái công tắc quản lý của cậu ta bật lên, khiến cậu hành xử như thể mình phải tầm tuổi Kun hyung. Trái ngược với lúc không chạy lịch trình, Donghyuck lại quay về với hình tượng cậu thiếu niên nhút nhát.

Lúc thì Jaehyun cảm thấy cậu đang chăm mình như chăm đứa em mới lớn, lúc khác lại thấy cậu nhóc cư xử với anh như cấp trên trong công ty. Nó..

"Nó không khớp" Một hôm Jaehyun buột miệng.

"Anh bảo cái gì không khớp cơ?", Donghyuck nhẹ giọng hỏi, kiên nhẫn chờ Jaehyun đáp lời trong khi tay vẫn bận rộn nhắn tin trên điện thoại.

"Ờm..", anh nuốt nước bọt. Jaehyun đã suy nghĩ lung tung cả tiếng đồng hồ, nghĩ, nghĩ mãi. Hai người họ đang ngồi trong cái phòng chờ thứ năm trong tuần này. Jaehyun đã nghĩ thông, về Donghyuck, về những thắc mắc và bí ẩn xung quanh cậu... rồi bĩu môi bảo "Là em".

Trông vừa ngốc nghếch vừa ngượng nghịu.

"Em thì sao mà không khớp, Jaehyun-ssi?", Donghyuck tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn anh cười.

"Em còn rõ trẻ", Jaehyun nói ra cái điều mà ai cũng biết. Donghyuck khụt khịt mũi, cố giấu đi sự thích thú ánh lên trong mắt cậu.

"Chỉ là anh thấy, em còn trẻ và thật kì cục là mình đang được ghép làm việc cùng nhau", anh khuơ tay.

"Anh thấy vụ đó có vấn đề gì ư?"

"Không, không có vấn đề gì cả", anh vội thanh minh. "Chỉ là.. anh thấy thiệt thòi cho em khi phải chăm sóc cho một idol chẳng có lấy một giờ nghỉ tử tế. Tuổi này đáng ra em cần được tận hưởng cuộc sống".

Cậu nghiêng đầu thoáng nghĩ về điều Jaehyun vừa nói. "Thực ra sẽ không thiệt thòi nếu đây là cuộc sống mà em lựa chọn", cậu nhún vai. "Em biết rõ mình đang làm gì và em cũng khá thích công việc này... như anh cũng thích công việc trở thành idol-không-giờ-nghỉ vậy. À trừ khi em nhầm?"

Anh có thích cái nghề này không?

Hẳn là có, cuộc sống idol có thể mệt nhưng không thể nào so được với cái sự vất vả của thời thực tập sinh. Và Jaehyun đã sống sót qua được chuỗi ngày thực tập cực khổ, anh chắc chắn rằng mình cũng sẽ sống sót qua cuộc đời thần tượng mà không hề hối tiếc. Có một thứ anh khao khát, hơn cả danh tiếng, tiền tài hay hàng dài người hâm mộ. Ấy là, "ca hát" anh nói với sự chân thành, "Thứ anh yêu nhất ở công việc này, là lúc được hát trên sân khấu. Anh yêu sân khấu và không thể tưởng tượng được mình sẽ làm việc gì khác ngoài việc hát."

"Thế thì anh đã có câu trả lời rồi", mắt Donghyuck lấp lánh tỏ vẻ thấu hiểu và lần đầu tiên, Jaehyun nhìn thấy cậu. Kiểu như, thật sự nhìn thấy Donghyuck; cùng cái cách mà cậu ứng phó với mấy vấn đề kỹ thuật trong từng lịch trình khác nhau, lúc cậu trao đổi với nhiếp ảnh gia, với stylist, với các PD, đúng kiểu một tay cậu dẹp loạn, xử lý bộn bề trên đường đua để đưa Jaehyun đến đích an toàn.

Anh nhìn thấy cậu là Lee Donghyuck, chứ không phải là một người bí ẩn trước đây. Anh nhìn thấy cậu như một người được đam mê chắp cánh, và là một người bạn mới của Jung Jaehyun, mang tên Lee Donghyuck.

Nói vậy, hai người họ cũng tốn kha khá thời gian mới hoàn toàn coi nhau như bạn bè.

Từ việc bận rộn bên cạnh nhau giữa những sự tương tác gượng gạo, họ đã nỗ lực làm thân với nhau, không chỉ với tư cách người quen hay đồng nghiệp, mà còn là những người bạn. Đa phần nỗ lực đến từ Jaehyun... Khi anh bắt đầu đổi cách xưng hô, không còn gọi Donghyuck bằng tên hay bằng vị trí quản lý. Thay vào đó, anh biết rằng cậu thích được gọi là Hyuck, một dạng tên tắt đầy tính riêng tư.

"Nghe người ta gọi cả họ lẫn tên, em thấy thật lạnh lùng", cậu khúc khích trên đường đưa Jaehyun về nhà vào một buổi tối nọ. Anh hiểu cảm giác này. Anh cũng khá ghét khi một người thân thiết với anh không gọi anh theo cách thân mật.

Để bắt đầu tình bạn kì lạ giữa họ, anh bảo Donghyuck, "Em có thể gọi anh là Jae...", ra cái vẻ vu vơ thảng như không quan tâm. Nhưng thực ra thì anh quan tâm chứ.

Tự dưng Jaehyun cảm thấy không còn khoảng cách giữa họ, anh muốn cảm thấy thật thoải mái khi ở cạnh Donghyuck như khi ở cạnh Kun, để anh có thể tâm sự với cậu mỗi khi cần.

"Được thôi, Jae", Donghyuck gọi luôn như thể đã quen miệng từ lâu, "Anh muốn gì nữa không?"

"Thế tối nay chúng ta đi ăn tteokbokki nhé?"

Và chỉ như thế, Jaehyun cảm thấy...

Hạnh phúc.


x

Không phải ai cũng biết điều này.

Kể từ khi xa nhà năm 15 tuổi để theo đuổi ước mơ, Jaehyun luôn cần ai đó ở bên cạnh.

Trong suốt những năm tháng thực tập, khi hy vọng debut chỉ le lói như ánh sáng xa xăm nơi cuối đường hầm, Doyoung luôn là người sát cánh bên anh.

Hai đứa đều phải đi học ở trường vào buổi sáng, đến lớp Tiếng Anh sau giờ nghỉ trưa và luyện thanh, học vũ đạo vào buổi tối.

Thật mệt mỏi.

Đến năm 16 tuổi, Jaehyun mới quen với lịch trình điên rồ này sau khi được Doyoung giúp đỡ và hướng dẫn.

Sau khi tốt nghiệp trung học, cái suy nghĩ vào đại học nhanh chóng được thay thế bằng những lịch trình điên rồ hơn để chuẩn bị cho việc ra mắt. Mọi việc trở nên chông chênh và mệt mỏi hơn gấp đôi. Nhưng Doyoung vẫn sánh vai anh, khỏa lấp vai trò của một người anh mà Jaehyun chưa từng có. Và khi Jungwoo được chuyển đến, tầm 1 tháng sau sinh nhật thứ 20 của Jaehyun, anh biết mình đã có một team vững chắc. Dù không tránh khỏi những cãi vã hay bất đồng, sau cùng ba người họ vẫn hướng về nhau.

Gần một năm trước khi debut, họ gặp Kun.

Kun nhanh chóng trở thành người anh trai mà ba người luôn tìm kiếm. Lúc ấy anh hai mươi sáu tuổi, đến sau một đợt thăng chức, mang theo một túi đầy ước mơ và hy vọng đưa ba đứa em đến cái đích duy nhất, là được ra mắt thành công.

Nếu khó khăn trước đây là gấp đôi, thì giờ là gấp bội. Từng người đều cảm nhận được nỗi đau ở cái thời điểm cá chép hóa rồng này.

Việc đấu tranh để ước mơ của mình không bị xé toạc thật vô cùng đau đớn. Họ tham gia các cuộc đánh giá xếp loại hàng tuần, mỗi lần là một vết nạo sâu, ăn mòn sự tự tin của họ. Jaehyun cố giấu đi việc anh đang dần bị đánh gục; nhưng cho dù có che đậy kỹ đến đâu, vẫn có một người luôn nhìn thấu những đớn đau anh phải chịu đựng.

Vào lúc Jaehyun yếu đuối nhất, luôn là Kun đưa anh về từ vực thẳm. Khi ý nghĩ buông bỏ hết để về nhà đang dần choán lấy tâm trí, chính Kun là người khích lệ anh. Nhiều năm sau, khi cuộc sống của một idol dần trở nên phiền toái thay vì thứ thành quả ngọt ngào nhẽ ra anh được tận hưởng, cũng vẫn là Kun đã nâng đỡ anh. Bởi lẽ đó, ngày nhận được tin Kun không còn đồng hành với Jaehyun 24/7 được nữa, anh đã rất hoảng sợ.

Ai sẽ vực anh dậy khi những ngày nắng bỗng hóa mưa rào?

Ai sẽ cổ vũ anh khi anh cảm thấy mình thật thất bại?

Jaehyun sẽ không trực tiếp thừa nhận, nhưng anh luôn biết mình sẽ không bao giờ hoạt động tốt nếu thiếu vắng Kun và sự ân cần của anh ấy. Jaehyun chỉ biết hy vọng rằng ai đó kế nhiệm Kun sẽ biết cách giải quyết những vấn đề của anh.

Vào một ngày mưa, tầm hai tháng sau khi Donghyuck đảm nhận vị trí quản lý mới, Jaehyun bắt đầu cảm thấy ốm.

Không phải loại ốm bệnh mà anh có thể dùng thuốc điều trị, cũng không phải kiểu đau nhức xuất phát từ bên trong cơ thể. Nó giống như một cảm giác bất an, đang dần ăn mòn anh.

"Anh không sao chứ?" Donghyuck hỏi, khi ngồi cạnh anh ở ghế sau xe trên đường về kí túc xá sau khi kết thúc một lịch trình nước ngoài. Lúc ấy, Donghyuck nhận ra Jaehyun có điều gì không ổn.

"Anh chỉ hơi mệt", anh nhắm mắt đáp lời. Anh biết nếu nói thêm gì, Donghyuck sẽ gặng hỏi thêm. Mắt vẫn nhắm nghiền vì anh sợ nếu nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của người kia, có thể anh sẽ rơi nước mắt.

Anh không phải kiểu người mau nước mắt. Trừ khi anh đang trong nhà, vùi mình trong chăn, không muốn nhìn ra thế giới xung quanh.

"Sau 10 phút nữa," cậu siết vai anh, giọng chắc nịch hứa "Em sẽ bảo đảm không ai có thể làm phiền anh trong 48 giờ tới, anh thấy sao?". Anh thấy đề nghị này như thiên đường, bèn ậm ừ đồng ý.

Hai người họ bước vào ký túc. Jaehyun nhận ra đúng mười phút nữa thôi, anh sẽ ở một mình. Doyoung đang bận rộn quay quảng cáo ở Nhật Bản, còn Jungwoo đang ghi hình show giải trí tận Busan.

"Anh có muốn em lấy gì cho anh không?"

Câu hỏi của cậu không đi vào đầu anh. Thay vì trả lời, anh đi thằng ra ghế sofa, cố gắng không nghĩ quá nhiều đến việc anh sắp phải ở một mình, và tới bao giờ thì không ai biết.

"Hmmm.." Donghyuck chợt nghĩ, "Có lẽ em nên ghé mua ít đồ tạp hóa.."

"Không cần lo đâu," Jaehyun nhắm mắt, ngửa đầu ra ghế, "Về nhà nghỉ đi. Chắc em cũng mệt rồi". Đáp lại anh là sự im lặng. Anh thoáng nghe tiếng đóng cửa, giữa màn sương mỏi mệt và cô đơn, anh không muốn quan tâm đến xung quanh nữa.

Nhưng anh vẫn để tâm...

Cái cảm giác này.. cái thứ bất an cứ len lỏi vào tận xương tủy anh, khiến anh ớn lạnh trong sợ hãi. Anh không hiểu nổi nỗi bất an này.. Jaehyun rên rỉ. Anh kiềm chế một tiếng nấc, nhận ra rằng các cảm xúc trong anh đang lớn dần. Jaehyun khao khát một điều gì đó mơ hồ, anh cần được an ủi nhưng không tài nào dám cất lời đòi hỏi sự an ủi đó từ một ai khác.

Doyoung và Jungwoo đều đang đi vắng. Kun chắc đang bận khủng khiếp vì anh ấy đang đóng đô ở trụ sở chính của công ty. Gọi cho mẹ càng không phải là một ý hay, anh không muốn làm mẹ lo lắng.

Lúc đó anh mới nhận ra, mình cô đơn đến nhường nào.

Ngoài các thành viên, anh không còn bạn bè nào khác. Ngoài bản thân, anh không có một ai để dựa vào. Ngay khi nghĩ đến điều đó, anh bật khóc.

Nước mắt chảy dài từ hốc mắt, xuống hai bên gò má. Tầm nhìn của Jaehyun trở nên mờ ảo đến mức ngột ngạt. Thứ duy nhất anh có thể nghe được là tiếng nấc của mình và hàng trăm thứ suy nghĩ đang quay mòng mòng trong đầu.

Jaehyun không muốn làm mọi người lo lắng, nghĩ anh đang không hạnh phúc hay hiểu lầm rằng Jaehyun là đồ vô ơn với tất cả mọi thứ đang sở hữu trong tay. Nhưng Jaehyun mệt mỏi quá rồi, về cả thể chất lẫn tinh thần. Và thứ duy nhất anh muốn, điều duy nhất anh thực sự cần vào lúc này, là một dịp để nghỉ ngơi, nhưng chó má làm sao không ai chịu đáp ứng mong mỏi ấy.

Và cứ thế, sự mệt mỏi đã lấn át cả niềm vui khi tận hưởng những việc mà Jaehyun yêu thích nhất.

Anh khóc, khóc không ngừng được. Không biết bao lâu đã trôi qua, chỉ còn những giọt nước mắt bất lực chảy dài trên khuôn mặt. Với một trái tim trĩu nặng và một gánh nặng không được làm mọi người xung quanh thất vọng đang đè trên vai, Jaehyun chỉ như đang tồn tại, mặc cho những cảm xúc đang nhấn chìm mình.

"Em vừa tạt qua cửa hàng tiện lợi-", giọng Donghyuck cất lên từ phía cửa chính làm Jaehyun mắt mũi lem nhem quay ra nhìn cậu theo phản xạ. Rồi lại không kìm được nước mắt khi thấy cậu phản ứng với cái tình trạng bất ổn này của anh.

"Jae à.." Donghyuck khẽ gọi anh, cùng lúc lao tới ghế sofa, mặc kệ túi đồ vừa mua trên sàn, và ôm chặt lấy Jaehyun. "Không sao, không sao.." cậu thì thầm như vỗ về Jaehyun trong vòng tay, xoa nhẹ lưng anh, ánh mắt đong đầy sự thấu hiểu không một tia phán xét. "Không sao đâu, em ở đây." Donghyuck lặp đi lặp lại, vẫn dịu dàng như thế.

Jaehyun không nhớ được chuyện sau đó. Cái ôm siết của Donghyuck và bàn tay cậu đều đều xoa lưng đã đưa anh vào giấc ngủ. Thức dậy đã là chuyện của một lúc lâu sau, anh từ từ mở mắt và thấy mình đang nằm dài trên ghế, chăn dém kỹ đến tận cằm. Nhìn quanh thấy điện thoại cậu vẫn đặt trên bàn, áo khoác ai kia vắt ngang thân ghế và mùi thức ăn ấm áp tỏa ra từ bếp, anh biết Donghyuck vẫn còn ở đây.

"A, chào anh trai mơ ngủ!"

Và ấy là cách Donghyuck bước một chân vào cuộc sống điên rồ của Jaehyun, cách cậu dường như hiểu và luôn đối xử với anh bằng sự quan tâm đầy kiên nhẫn, cách cậu không phán xét, không tò mò, luôn biết đâu là giới hạn an toàn của anh, đã khiến anh trở nên dễ dàng tin tưởng Donghyuck hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top