2
Một tiếng trôi qua thật nhanh chóng, bài giảng kết thúc và mọi người thu dọn đồ đạc, vội vã rời đi. Điều này cũng xảy ra tương tự với Doyoung nhưng là vì một lí do khác, anh ấy cần sử dụng nhà vệ sinh gấp.
"Em sẽ đi vệ sinh nhanh thôi." Doyoung nói sau khi thu dọn đồ đạc.
Không đợi để nhận được câu trả lời, anh chạy ra khỏi giảng đường và tới nhà vệ sinh gần nhất ở cuối hành lang.
Trong lúc giải quyết ở nhà vệ sinh, Doyoung tình cờ nghe được cuộc nói chuyện về Jaehyun và Taeyong. Anh ấy không cố ý nghe trộm nó nhưng đồng thời, anh ấy cũng tò mò.
Vì vậy, anh ấy ở yên trong phòng.
"Tao nghe nói Jaehyun và Taeyong đang hẹn hò." Một giọng nam trầm nói.
"Không thể nào, thật á?!" Bạn cậu ta hỏi.
"Yeah, đó là những gì Jaemin nói."
"Cậu ấy nghe được từ trong đám đông, nên tao không biết liệu tao có tin được không."
"Đmm, đấy là người yêu tao!" Người con trai với tông giọng trầm khàn càu nhàu khiến bạn cậu ta bật cười.
"Tao không nghĩ đấy là sự thật." Người bạn kia nói.
"Làm sao mà mày biết được?"
"Tao nghĩ Jaehyun thích Doyoung cơ... ý tao là cách anh ấy nhìn Doyoung cũng giống như cách mày nhìn Jaemin."
"Tao nhìn cậu ấy như thế nào cơ?"
"Mày nhìn cậu ấy như thế cậu ấy đã cứu cả thế giới ở kiếp trước, có những ngôi sao lấp lánh trong mắt mày đó anh bạn."
"Nếu tao không nhìn người yêu tao kiểu đó, tao phải nhìn cậu ấy như thế nào? Giống cách mà tao nhìn mày á?"
"Lee Jeno, mày chết- AH!" Người bạn thốt lên khi cánh cửa bật ra và Doyoung xuất hiện.
"Chúa ơi, bọn em xin lỗi ạ!" Hai sinh viên trông có vẻ như là mới năm nhất cúi xuống xin lỗi ngay lập tức, ngại ngùng nhìn xuống mặt đất. "Hyung, anh đã nghe thấy những gì bọn em nói rồi ạ?"
"Yeah, nhưng đừng bận tâm tới anh. Hai đứa cứ tiếp tục đi." Doyoung mỉm cười sau khi sấy khô tay.
Trước khi anh ấy rời đi, Jeno, ít nhất thì theo như anh ấy có thể đoán được từ cuộc trò chuyện vừa rồi giữa hai người, đã gọi anh lại.
"Hyung, tin đồn có phải thật không ạ?"
"Về Jaehyun và Taeyong?"
"Vâng..."
"Anh cũng không biết, vì họ không nói gì với anh về việc hẹn hò, nhưng nếu đó là thật thì anh thấy mừng cho họ. Họ trông rất xứng đôi với nhau." Anh mỉm cười nhưng anh có thể cảm thấy được trái tim anh như đang bị xé toạc.
Thật đau lòng khi nói ra điều đó.
"Anh cũng nghĩ rằng họ xứng đôi ạ?"
"Đương nhiên rồi! Tất cả mọi người có mắt đều có thể nhìn thấy điều đó, anh không có đui." Doyoung cười khúc khích, khiến cho hai sinh viên năm nhất cũng vậy. "Chà, nếu không còn gì nữa... anh đi trước đây."
"À vâng ạ, xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ." Người bạn kia nói.
"Đều ổn mà, hẹn gặp 2 đứa sau nhé?"
"V-vâng."
Doyoung mỉm cười với họ lần cuối trước khi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Khi rẽ trái ở góc đường, Doyoung đã hét lên khi va phải Jaehyun.
"Đm! Chúa ơi, em đang làm gì ở đây?"
"Đang đợi anh. Anh không còn lớp cho hôm nay nữa đúng không? Đi ăn đi."
"Anh tưởng em có dự án phải làm với Taeyong hôm nay?"
"Em đã huỷ rồi vì em có chuyện quan trọng cần phải làm hôm nay." Jaehyun cười tươi.
"Điều gì lại quan trọng hơn điểm số của em vậy?" Doyoung nhướn mày.
"Anh đó. Tất nhiên rồi!"
"Im đi, đừng đùa vậy nữa."
"Em không đùa mà! Đi ăn với em đi, nha?" Jaehyun năn nỉ và Doyoung cuối cùng cũng nhượng bộ.
"Được rồi, nhưng anh sẽ chọn chỗ ăn. Anh không muốn ăn ở Mc Donald nữa đâu." Doyoung nói và cầm lấy balo của mình từ tay Jaehyun.
"Okay, cứ chọn bất cứ nơi nào anh muốn. Em bao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top