Will you be my Valentine?



Tựa gốc: Mine Forever, got it?

Tác giả: EdenPrince

Tóm tắt:

Itsuki vốn là người thân thiện và tốt tính có tiếng trong nhóm nữ sinh ở trường đại học, nên không có gì quá bất ngờ khi nàng nhận được rất nhiều sự chú ý trong ngày Lễ Tình nhân. Nhưng người mà Itsuki muốn tặng chocolate cho thì chỉ có một thôi.





--//--


Tiếng chuông báo thức kêu tít tít từ bên tủ đầu giường, chầm chậm lôi Itsuki ra khỏi giấc mộng đẹp. Chớp chớp mắt, nàng hít vào một hơi thật sâu, vươn vai và ngáp dài trước khi với tay đến công tắc của đồng hồ báo thức và ấn xuống.

Khi đi ngang tấm lịch treo tường trên đường vào phòng vệ sinh, Itsuki lập tức nhoẻn miệng cười khi nhớ ra hôm nay là ngày gì.

Thay đồ xong xuôi, nàng tung tăng xuống nhà dưới và liền được đón chào bởi mùi thơm nức mũi từ bữa sáng mà bà ngoại đang chuẩn bị.

''Itsuki-chan dậy rồi đó à. Chờ bà một lát nhé, bữa sáng sắp xong rồi.''

''Buổi sáng tốt lành ạ.'' Itsuki cúi đầu rồi nở một nụ cười ái ngại. ''Cơ mà giờ cháu phải lên trường luôn đây. Khi nào về cháu sẽ ăn sau.''

''Hôm nay Fuyu-chan có tới chơi nữa không?''

''Cháu không biết nữa... Mà chắc là có đấy ạ.''

Itsuki không có thời gian ngồi lại dùng bữa sáng với bà là thật, nhưng mở tủ lạnh để lấy cái món đồ mà mình đã dành cả đêm hôm qua để chuẩn bị thì vẫn kịp.

Đó là một cái hộp nhỏ, được gói ghém kĩ càng và đẹp mắt, bên ngoài bọc giấy bóng kiếng màu hồng nhạt, chi chít hình dán đủ màu sắc và cột dây ruy băng đỏ.

Cẩn thận cất món quà vào trong cặp, Itsuki quay đầu và cúi người chào bà. ''Cháu đi đây ạ!''

''Đừng có bỏ bữa đấy nhé!'' Bà ngoại gọi với theo.

''Cháu sẽ mua đồ ăn trên đường đến trường, bà đừng lo!''

Trước khi bà ngoại kịp dặn dò thêm điều gì, Itsuki đã chạy biến ra cửa.

Sáng sớm mùa đông, tiết trời dễ chịu nhưng cũng hơi se lạnh. Itsuki kéo khăn choàng cổ lên cao hơn, che chắn gần nửa khuôn mặt mình.

Từ nhà đến trường đại học của nàng là khoảng cách chừng 20 phút đi tàu điện. Trước khi lên tàu, Itsuki còn ghé cửa hàng tiện lợi mua hai nắm cơm và hai lon nước khoáng như một thói quen.

Ngay khi vừa tìm được chỗ ngồi thoải mái trên tàu, Itsuki liền cảm nhận được điện thoại trong túi rung lên. Nàng tủm tỉm trước cả khi kiểm tra tin nhắn đến, bởi biết chắc người gửi sẽ là...


Fuyu

Chào buổi sáng, Itsuki~

Chắc là mình sẽ đến muộn đó :(((


Itsuki

Cậu lại thức khuya chơi game phải không?


Fuyu

....

Hong...

Ý là, cũng hong khuya lắm...


Itsuki

Fuyu đúng là hết thuốc chữa -_-


Chớp mắt đã đến trạm, và Itsuki lại tung tăng hòa mình vào dòng người đi bộ. Tuy Fuyu đã nói là sẽ đến muộn, nhưng nàng biết cô vốn thích đến lớp sớm hơn người bình thường, nên sẽ chẳng bao giờ thật sự bị ''muộn'' cả.

Itsuki quyết định đứng đợi ở khoảng sân trước của tòa nhà thuộc khoa Nghệ thuật truyền thông.

''Ừm, Itsuki-chan, chào buổi sáng!'' Giọng nói lanh lảnh từ đâu cất lên.

Itsuki ngoái lại thì nhận ra đó là một người bạn cùng lớp của Fuyu; Họ đã từng hợp tác chung trong một dự án hồi học kì trước. Cô gái đi đến chỗ Itsuki, hai tay ôm khư khư thứ gì đó mà nàng không thể thấy rõ, nhưng trông cô có vẻ bồn chồn lắm.

''Chào buổi sáng, Yuina-chan.''

''Mình làm cái này cho cậu nè!'' Yuina nói và dứt khoát đưa ra cái túi dây rút nhỏ, một đầu dây lủng lẳng trái tim bằng giấy cứng.

''Ể? Cho mình á? Cậu không cần phải làm vậy mà...'' Itsuki toan từ chối món quà.

''Không sao. Mình muốn cậu nhận nó.'' Yuina kiên quyết, gò má từ khi nào đã hơi ửng hồng. Là vì lạnh sao? ''Mình đã tự tay làm đó...''

Itsuki vốn luôn bị ngắc ngứ mỗi khi nghĩ đến cái cảnh người khác phải khó xử vì mình, thành thử ra, nàng đã mím môi cười và nhận lấy món quà của Yuina. ''Mình nhận lòng tốt của cậu. Cảm ơn nha.''

Gương mặt Yuina phút chốc như bừng sáng. Cô luống cuống gật đầu, nói lời tạm biệt và vội vã chạy đi, nhập hội với nhóm bạn đang đứng đợi ở gần đấy. Cả bọn ríu rít tíu tít đón chào Yuina trở lại và không ngừng dò hỏi cô điều gì đó. Yuina chỉ ngại ngùng xua tay và kéo cả bọn rời đi.

Itsuki mở túi và nhận ra bên trong có rất nhiều những viên kẹo chocolate trắng và đen, được bọc giấy riêng biệt.

''Cái gì đây?''

Itsuki giật bắn mình khi Fuyu từ đâu xuất hiện, đoạt lấy món quà trong tay nàng và nhíu mày săm soi. Hôm nay Fuyu mặc áo khoác to đùng, đội mũ beanie trông đáng yêu muốn xỉu - con mèo này vốn ghét bị lạnh.

''A, Fuyu! Bạn cùng lớp của cậu cho mình đó. Yuina-chan.''

Fuyu phồng má, theo cái kiểu mà Itsuki yêu vô cùng ấy. ''Sao tự dưng lại cho cậu mấy thứ này?''

''Thì người ta tốt bụng thôi. Nhanh vào trong nào, lạnh quá. Mình có mang cơm nắm cho cậu nè.''

''Ỏ, cảm ơn Itsuki~ Tại dậy trễ nên mình không kịp ăn sáng luôn.'' Fuyu thở dài, trả cái túi dây rút lại cho cô bạn.

''Cậu mà chịu đi ngủ sớm thì đâu có dậy trễ.'' Itsuki sẽ không tiết lộ việc nàng cũng cố tình bỏ bữa sáng chỉ để được ăn cùng Fuyu đâu.

''Nhưng game đang tới hồi gay cấn thì sao mà bỏ được!''

''Vậy trách ai bây giờ, trách cậu thôi.'' Itsuki tinh nghịch huých vai Fuyu.

Lớp đầu tiên trong ngày hôm nay của họ là học chung, nên cả hai đã cùng đi thẳng đến giảng đường. Hiện tại cũng không còn quá sớm nữa, nên bên trong đã có vài gương mặt tụ tập rồi.

Itsuki niềm nở chào hỏi các bạn học, trong khi Fuyu chỉ lặng lẽ vẫy tay. Họ chọn ngồi ở một trong những dãy bàn ở ngay giữa lớp, nhưng chưa kịp nóng ghế thì một bạn học vừa bước qua ngưỡng cửa đã đi thẳng đến trước mặt họ.

''Itsuki-chan, chào buổi sáng! Mình có cái này muốn tặng cậu!'' Là Risa, bạn chung của cả hai, hôm nay cũng lại mặc đồ hóa trang cu-te phô mai que. ''À, chào cậu nữa, Fuyu-chan!''

''Risa-chan có gì cho mình hả? Ngại quá à...'' Itsuki lắc đầu, hai tay ôm mặt.

''Tèn ten!'' Risa lôi ra một tấm thiệp hình trái tim và dúi vào tay Itsuki. ''Mừng ngày Lễ Tình nhân!''

''Risa-chan... Cảm ơn cậu.''

Hai người vui vẻ cười nói, thì tự dưng bên eo Itsuki nhói lên một cái.

''Ui da! Fuyu, đau đó.'' Itsuki ngoái đầu, quắc mắt nhìn cô bạn, tay xoa xoa một bên eo tội nghiệp.

''Mình về chỗ đây, gặp lại cậu sau nha Itsuki-chan. À, Fuyu-chan nữa.'' Risa nháy mắt rồi quay gót về chỗ ngồi ở tít đằng cuối phòng học.

''Cậu sao thế?'' Itsuki cũng quay về chỗ ngồi bên cạnh Fuyu, không khỏi thắc mắc.

''Thiệt luôn?'' Ngang phè, còn đảo mắt nữa.

''Fuyu, có chuyện gì vậy?''

Fuyu ngửa tay, mắt lạnh lùng nhìn thẳng, môi mím chặt. ''Cơm nắm.''

''Hở?''

''Đói.''

''A! Quên mất, xin lỗi vì đã để cậu đợi!''

Itsuki lục lọi túi bóng, lôi ra nắm cơm và thoăn thoắt xé giấy gói, xong xuôi mới đặt vào tay Fuyu.

Cô quay đầu nhìn nàng, đôi mày nhíu lại cùng một hơi thở dài. ''Cậu đâu cần phải mở nó cho mình. Mình tự làm được mà.''

''Mình không phiền đâu. Cậu ăn đi.'' Itsuki vui vẻ nói rồi lại lôi hai lon nước ra và để lên bàn. Không một động tác thừa, nàng bật nắp lon cho Fuyu, sau mới đến lon của mình.

Hết việc, Itsuki tủm tỉm ngắm Fuyu cắn từng miếng nhỏ của nắm cơm rồi nhai nuốt thật chậm. Mặt nhăn một cục vậy mà trông vẫn đáng yêu thấy sợ.

''Đừng có nhìn nữa coi. Cậu không định ăn à?'' Fuyu tỏ vẻ khó chịu, nhưng Itsuki biết là cô chỉ đang xấu hổ vì bị nhìn chằm chằm thôi.

''Biết làm sao.'' Itsuki khúc khích, với tay vén mấy lọn tóc lòa xòa che mặt Fuyu ra sau tai. ''Ai biểu cậu đáng yêu thế này làm chi.''

Fuyu gạt nhẹ tay Itsuki, thấp giọng càu nhàu. ''Mình không có đáng yêu.''

''Ừ thì không đáng yêu.'' Itsuki tươi cười, cuối cùng cũng ngoạm một miệng đầy cơm, không mấy để ý đến cách Fuyu đang nhìn mình.

Ánh mắt lạnh lẽo trước đó của mèo cọc đã dịu đi nhiều phần, chỉ còn đong đầy mỗi yêu thương ấm áp dành cho người mà cô trân quý vô cùng.


--


Có vẻ như các cô gái đến từ đủ mọi khoa trong trường đã liên tục tiếp cận Itsuki, cùng với những nụ cười ngại ngùng và hàng đống món quà nhỏ, nhiều đến mức tới cuối ngày, nàng đã không thể tự mình ôm hết được nữa.

Itsuki muốn nói xin lỗi và từ chối họ, nhưng làm sao nàng có thể, khi mà người nào người nấy cũng đặc biệt bỏ thời gian và công sức để mang đến món quà dành riêng cho nàng cơ chứ?

May mà hôm nay Itsuki chỉ có một tiết đầu là chung lớp với Fuyu thôi, chứ để cô thấy người ra người vào rồi bỏ lại trên bàn Itsuki một núi quà tặng, con mèo cọc đó chịu để yên mới lạ.

Itsuki cũng nghía thử rồi, đám con trai trong lớp, không ai có nhiều quà như nàng cả. Không bằng được một góc thôi. Vậy mà... bản thân Itsuki lại vẫn đang giữ một món quà trong cặp, chưa thể đến được tay người duy nhất mà nàng xem là thật sự quan trọng đối với mình.

Suốt ngày hôm nay, Itsuki chẳng có bao nhiêu cơ hội để tìm gặp Fuyu cả. Nhưng không sao, vì hai người bọn họ lúc nào cũng đợi nhau vào cuối ngày để cùng đi về mà.

Khi tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối cùng trong ngày của Itsuki kết thúc, nàng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Núi quà chất đống trên bàn khiến nàng không tài nào tập trung vào bài giảng nổi.

Ôm theo một đống hộp quà, thiệp rồi túi xách lỉnh kỉnh chẳng phải việc dễ dàng gì, nhưng Itsuki vẫn ráng lết tới địa điểm đã hẹn trước với Fuyu.

''Khỉ gì đây?'' Fuyu xuất hiện từ trong góc tòa nhà và dừng bước cách Itsuki vài mét, môi mỏng mím chặt. ''Đâu ra mà cậu có cả đống đồ vậy?''

''Ờm... Mình không từ chối họ được. Ai cũng tốt hết, nên mình cảm thấy tệ lắm.'' Itsuki áy náy giải thích.

Fuyu đảo mắt và vớ lấy vài hộp quà, món nào cũng ghi tên Itsuki kèm trái tim bay bay và hoa hòe chi chít. Một vài món có đính kèm tên người tặng, số còn lại thì ẩn danh.

''Cậu thậm chí còn chưa bao giờ nói chuyện với mấy cô gái này.'' Fuyu bình phẩm.

''Fuyu đừng vậy mà. Họ có lòng nên mới tặng quà cho mình chứ bộ.'' Itsuki chống chế.

Fuyu nheo mắt, đẩy hết đống quà lại vào tay Itsuki, khiến nàng bất ngờ loạng choạng. Như một thói quen, con mèo cọc ấy lại xoắn xoắn lọn tóc (một cách đầy thô bạo) và hậm hực bỏ đi. Sức kiên nhẫn của Fuyu cũng có giới hạn thôi.

''Sao còn đứng đó? Itsuki định chờ ai tới tặng quà nữa hay gì?'' Fuyu quắc mắt nhìn lại khi Itsuki không đi theo mình mà chỉ đứng như trời trồng tại chỗ.

''Không, nhưng mà chờ mình tí.'' Itsuki loay hoay, cẩn thận bỏ hết đống quà xuống đất rồi thở phào một hơi vì cuối cùng cánh tay mỏi nhừ của mình cũng được giải thoát.

Fuyu ngần ngừ tại chỗ, khó hiểu nhìn Itsuki lục lọi cặp xách. Đến khi đã tìm được thứ cần tìm, nàng liền lon ton xóa bỏ vài mét khoảng cách mà Fuyu đã tạo ra giữa họ.

Itsuki cúi gập người 90 độ, hai tay đưa thẳng ra trước. Trên tay nàng là một cái hộp nhỏ, bọc trong giấy gói màu hồng nhạt.

''Hayashi Fuyu, làm người yêu của mình nha?''

''... Ể?''

Nét mặt vốn đang rất khó chịu của Fuyu lập tức chuyển sang bất ngờ rồi trở nên lúng túng, xấu hổ. Tất cả chỉ trong vài giây.

''Cậu làm cái gì vậy hả?? Đứng đàng hoàng đi!''

Itsuki bật cười và thẳng lưng dậy, hài lòng khi thấy gương mặt bối rối đỏ bừng của Fuyu. Dễ thương quá má ơi~!

Itsuki bước lên một bước, nắm lấy bàn tay đang xoắn tóc của Fuyu và dúi hộp quà vào. Sau đó nàng nâng cằm Fuyu, buộc cô nhìn mình và thấp giọng. ''Mình thích cậu nhiều lắm, Fuyu.''

''Itsuki...''

Itsuki biết giọng điệu này. Fuyu đang bị yếu lòng. Vỏ bọc cứng nhắc và xa cách đã tan chảy, để lộ phần tính cách bị ẩn giấu của Fuyu, khía cạnh mềm mại và đáng yêu mà chỉ mỗi Itsuki được phép nhìn thấy.

''Cậu mở quà đi.''

Fuyu dành một khoảng lặng để ngắm nghía vẻ ngoài được trang trí vô cùng đáng yêu của hộp quà, rồi mới cẩn thận kéo dây ruy băng. Bên trong hộp đầy ắp những viên chocolate hình trái tim mà rõ là Itsuki đã tự tay làm.

Trên mỗi viên chocolate đen lại có những nét chữ được viết bằng chocolate trắng, và theo cách sắp xếp của chúng, ghép lại sẽ được Itsuki <3 Fuyu.

''Dễ thương quá...'' Fuyu ngẩn ngơ thầm thì. Nếu không vì đang tít mắt dõi theo phản ứng của người nọ thì có khi Itsuki đã bỏ lỡ mất rồi.

''Đúng ra mình đã có thể tặng quà cho cậu từ sớm, và mình hẳn là nên cố gắng hơn trong việc từ chối những món quà được tặng hôm nay... Nhưng người mình muốn tặng quà thì chỉ có một thôi. Người duy nhất mà mình thật sự có tình cảm.''

Itsuki ôm cúp gương mặt Fuyu trong lòng bàn tay như nâng niu một đóa hoa mỏng manh, và nở nụ cười ấm áp xua tan đi gió mùa đông lạnh giá.

Hai cơ thể thuận theo tự nhiên tìm đến nhau. Itsuki dịu dàng kề trán với Fuyu. Đôi mắt xinh đẹp, long lanh và dịu dàng này của cô luôn khiến nàng xiêu lòng, hết lần này đến lần khác.

''Đồ ngốc.'' Fuyu lầm bầm, lảng tránh ánh mắt của người nọ.

''Nhưng mà là đồ ngốc của cậu, đúng không?''

Fuyu cắn môi, và Itsuki biết là cô sắp gãy ngang rồi. Nàng vuốt tóc Fuyu, kiên nhẫn chờ cô quay lại nhìn mình. Fuyu nhắm mắt và khẽ dụi đầu vào Itsuki, trước khi một lần nữa mở mắt.

Ánh nhìn vô cùng kiên quyết, Fuyu dõng dạc. ''Mãi mãi.''

''Hửm?'' Itsuki khó hiểu nhướn mày.

''Itsuki mãi mãi là của mình. Biết chưa?''

Itsuki bật cười, vòng tay ôm ngang eo Fuyu và kéo cô vào một nụ hôn đầy yêu chiều. Fuyu choáng ngợp tới mức không quan tâm gì việc họ đang ở nơi công cộng nữa luôn. Cô nhắm mắt, và không mất quá lâu để hoàn toàn tan chảy trong vòng tay của Itsuki.

Khi họ cuối cùng cũng rời nhau ra, Itsuki thấy môi Fuyu vẽ một nụ cười nhẹ, nhưng rất nhanh nó đã biến mất khi cô dáo dác nhìn quanh. May mà chỗ này khá vắng vẻ, nên chắc là không có ai thấy được những gì họ vừa làm đâu.

Cơ mà dù có người hay không có người thì Itsuki cũng vẫn cứ muốn hôn Fuyu hoài thôi.

''Mình lại kêu cậu dễ thương thì cậu có dỗi không?'' Nàng hỏi.

Fuyu vùi mặt vào hõm cổ Itsuki, lắc đầu.

''Giờ về nhà hen?''

''Ừm, về lẹ đi.''

Itsuki buông Fuyu ra và lùi một bước, thích thú ngắm nhìn con người như củ khoai luộc hẵn còn bốc khói trước mặt mình. Có một tia hài lòng thoáng qua khi Itsuki biết bản thân có thể biến Fuyu hiên ngang mọi khi trở thành Fuyu co rúm thành quả cà chua như hiện tại.

Nàng quay lại chỗ núi quà và một lần nữa ôm chúng lên. Fuyu đứng yên, sốt ruột chờ đợi, lại cắn môi và xoắn tóc. Ngay khi Itsuki sẵn sàng, Fuyu liền bỏ đi trước. Bước chân cô gấp gáp, và Itsuki biết là đêm nay sẽ dài lắm đây.

Những cảm xúc mà Fuyu mang lại cho Itsuki... khiến trái tim nàng thỏa mãn vô cùng.


Tất nhiên mình sẽ mãi là người của cậu rồi. Mình yêu cậu, Fuyu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top