(1)




jungwon ghét cái mùi của thành phố sau cơn mưa.

tốt nhất là em nên dần làm quen với nó đi, wonnie à. giờ vẫn đang là mùa mưa mà. giọng nói của anh trai vang vọng trong đầu cậu, và mờ dần đi ngay sau đó tựa như một làn khói.

cậu đang ngồi trên tầng thượng nơi chung cư của cậu và heeseung đang ở, phóng tầm mắt nhìn ra thành phố rộng lớn. âm thanh xe cộ di chuyển trên đường vang vọng xung quanh, trộn lẫn với sự ồn ào, hỗn loạn của con người, động vật và tiếng va chạm lạch cạch của kim loại.

bầu trời vẫn tối tăm và u ám, nhưng jungwon bắt gặp những tia sáng vàng kim lấp ló nơi đường chân trời xa xa. hiển nhiên rằng điều cậu có thể làm bây giờ là nhìn chằm chằm vào những tia hy vọng màu vàng nơi bóng tối kia.

và chiếc quần cậu đang mặc dù có ướt đi chăng nữa thì cũng không cản trở việc cậu nghĩ tới một thứ vô cùng khó chịu: mùi hương.

thành phố có mùi rỉ sét. những luồng khí nóng ẩm phả thẳng vào mặt cậu, và jungwon thấy dạ dày của mình quặn lên. nó có mùi như máu khô, cái thứ máu đọng đã lại trên bề mặt trong một khoảng thời gian quá dài. dẫu sao thì nó cũng còn đỡ hơn là loại máu bám quanh vết thuơng đang mưng mủ. mùi thuốc sát trùng và mùi thịt đã thối rữa ám ảnh cậu, đeo bám cậu trong những cơn ác mộng.

jungwon thở dài, đưa tay lên vuốt tóc.

những tia nắng vàng đã biến mất, thay vào đó là mây bão đang dần kéo đến.


--------------------------------


lần đầu tiên jungwon tự mình xử lý vết thương do đạn bắn, cậu mới chỉ 13 tuổi.

khi đó cậu vừa đưa tay vào cái lọ bánh quy để trên quầy bếp thì đột nhiên có tiếng va chạm rất mạnh vào cửa sau, khiến cậu hoảng sợ lao thẳng tới vị trí có công tắc đèn. cậu nhìn thấy từng vệt máu trên cửa kính, và anh trai cậu, heeseung đang nằm ngã ở đó.

không, không, không được, tâm trí jungwon hỗn loạn. mẹ cậu đang không ở nhà, và cậu chưa từng tự mình băng bó vết thương cho bất cứ ai từ trước đến nay. nếu có thì luôn là với sự giúp đỡ, những lời động viên và chỉ dẫn nhẹ nhàng của mẹ cậu.

cậu kéo mạnh tay nắm và dùng chân để mở cửa, cẩn thận vòng tay kéo anh vào trong, nhanh chóng nhìn xung quanh trước khi đưa tay lên để tắt đèn ngoài hiên. cánh cửa đóng sầm lại khi cậu tựa Heeseung vào bàn đảo, người lớn hơn rên rỉ và chớp đôi mắt lờ đờ của mình.

"won? sao anh lại về đến đây được vậy?" người heeseung ướt đẫm mồ hôi và mặt của anh ấy quá tái nhợt.

"em không biết nữa - em nghe thấy tiếng đập mạnh vào cửa thì - anh có đứng được không?"

heeseung cố nhưng nhanh chóng lắc đầu vì cơn đau bên sườn của mình. "anh bị bắn. từ khoảng cách khá xa, nhưng anh nghĩ viên đạn nằm trong xương sườn..."

mùi của đồng ập thẳng đến mũi của jungwon, và cậu chạy vào phòng tắm, không màng đến việc đèn có bật hay không, mà nhanh chóng mò mẫm sờ soạng tìm chiếc hộp sơ cứu mà mẹ cậu đã để ở đó hoặc dưới gầm giường nơi phòng ngủ của cậu và người lớn hơn.

khi cậu quay trở lại phòng bếp, heeseung đã cố gắng bò lên ghế và ngồi vào đó.

tất cả mọi thứ diễn ra trong vô thức. jungwon nhắm mắt lại một lúc, và khi cậu mở mắt, cậu lặp lại từng lời chỉ dẫn của mẹ.


xem xét vết thương.


heeseung cuối cùng cũng bỏ tay ra khỏi bên sườn bị trúng đạn, để jungwon có thể thấy được tình trạng của vết thương.

"tin tốt, viên đạn chỉ sượt qua sườn của anh, nhưng cũng để lại tổn thương khá lớn." tay của jungwon chậm rãi lau sạch đi những bụi bẩn và máu, cậu ném miếng gạc đã dính bẩn xuống sàn. "anh sẽ cần phải khâu ít nhất là 4-" cậu tiếp tục làm sạch vết thương và nhăn mặt. "không hẳn vậy, 6 mũi. anh còn đang mất máu nữa."

"thật hả?" heeseung hỏi, lưỡng lự khi jungwon nhấn vào một một chỗ khá đau. "và tin xấu là?"


trò chuyện với họ. đôi khi bằng cách này, con sẽ giúp họ cảm thấy bình tĩnh hơn.


"chúng ta hết thuốc tê rồi. gần đây mẹ không mang bất cứ tuýp nào từ bệnh viện về kể từ khi bố đi vắng, và em đoán là bà ấy không tính đến việc anh bị bắn."

"anh sẽ cảm nhận được mọi thứ đây," heeseung châm biếm, mặt anh bằng một cách nào đó càng trở nên tái nhợt hơn.

"đúng vậy. anh sẽ cảm nhận được mọi thứ." jungwon đẩy miếng vải đã được cuộn lại ra trước mặt anh, và heeseung thở dài nặng nhọc trước khi tự nhét nó vào miệng của mình. "từ, đợi đã", anh nói, nhổ miếng vải ra khỏi miệng, "em có biết mình đang làm gì không thế?"


nói với họ những lời nói dối vô hại để họ cảm thấy tốt hơn. để đem lại cho họ hy vọng.


"chịu," jungwon nói, thắt nút chỉ phẫu thuật và khử trùng tất cả mọi thứ.

"cái đéo gì vậy? lưỡi câu à?"

"im lặng nào, với lại nhét cái khăn đó lại vào mồm anh đi."


và con hãy làm mọi thứ để có thể "sửa" họ.


______________________


jungwon nhớ rất rõ hậu quả của buổi tối hôm đó. sau khi khâu xong vết thương và tìm cho heeseung loại thuốc giảm đau cực mạnh, cậu không biết được lượng adrenaline của cậu từ đâu ra mà vẫn có thể bắt đầu kì cọ vết máu từ chỗ hiên sau, bắt đầu từ chiếc cửa kính chống bão.

khi mẹ cậu quay trở về nhà vào lúc rạng sáng, bà sững người khi nhìn thấy đứa con út của mình đang lau vết máu còn sót lại trong bếp.

"jungwon à?"

"anh heeseung về nhà với một viên đạn găm trong người tối hôm qua. con đã cố gắng hết sức để chữa cho ảnh rồi. con khâu cho anh ấy sáu mũi ở bên sườn. giờ anh đang ngủ trong phòng và con không thể ngủ lại được nên là....con đã ở đây dọn dẹp."

điều tiếp theo cậu nhớ, là việc mẹ cậu dùng đôi bàn tay của bà bao bọc lấy cậu, và cậu đã nức nở trong lòng mẹ của mình. cậu đã ngủ thiếp đi theo cách đó, và lúc cậu đi xuống tầng vào buổi chiều, dấu vết của những vết máu đã không còn hiện hữu.

anh heeseung vẫn ổn, đương nhiên rồi. mẹ cậu đã khen cậu làm siêu tốt và còn doạ anh heeseung là nếu mà vẫn còn dính dáng vào "việc làm ăn" của bố khi ông không có ở nhà nữa thì vết thương kia sẽ được mẹ làm cho đối xứng ở bên sườn còn lại.

dù đêm đó anh không còn giữ được sự tỉnh táo của mình, nhưng anh vẫn cảm thấy được em của anh đã bình tĩnh như thế nào. tay của em thậm chí còn không thèm run cơ. em khâu anh lại cứ như thể là em đã làm điều đó cả đời mình vậy, heeseung tâm sự với cậu vào một đêm khác khi cả hai đã say khướt trên sàn phòng ngủ.

và hiện tại, họ vẫn ở bên nhau, hàng năm sau đó, trải qua không biết bao nhiêu vết thương do đạn bắn, do dao đâm, do cả shuriken, và thậm chí sau đó còn là vết chém từ một cây gậy có lưỡi kiếm bên trong, jungwon vẫn ở đây, ở bên cạnh anh trai cậu.

anh trai của cậu giờ cũng giống như cha cậu, là nỗi sợ của rất nhiều người, và còn rất nhiều điều chưa kể khác nữa.

nhưng mẹ cậu đã không còn.

và jungwon chỉ ở đây để "sửa chữa" khi công việc của anh cậu đi lệch khỏi mong muốn của anh ấy.


_______________________



vào những đêm jungwon không thể ngủ, cậu để bản thân ngồi một mình trên chiếc ghế dài cô quạnh nơi công viên gần nhà, đắm mình trong ánh sáng vàng của chiếc đèn đường.

cậu ngồi trên băng ghế và nhìn chằm chằm vào những cửa hiệu đã xuống cấp, những biển hiệu nhấp nháy đèn neon giữa màn đêm. jungwon tự hỏi liệu những toà nhà xuống cấp kia đã chứng kiến bao nhiêu sự tàn bạo, bao nhiêu tháng ngày tươi đẹp, thậm chí tồi tệ; và liệu những kiến trúc kia đã bị nhuốm máu bấy nhiêu lần.

khi cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ về việc liệu máu nó có thấm qua ván gỗ hay không thì ai đó đã ngồi xuống bên kia băng ghế cậu đang ngồi. sự hiện diện của người đàn ông đó đem lại cho cậu một sự thân thuộc, theo cái cách khá bệnh hoạn và vặn vẹo.

jungwon từ từ hướng ánh mắt của mình tới người đàn ông đó, quan sát anh ta vỗ nhẹ vào túi với một điếu thuốc chưa châm ngậm trong miệng. cậu nhìn người ta đủ lâu để người đó phải ngưng hành động của mình lại và quay ra nhìn cậu với nụ cười trên môi, lộ ra chiếc răng nanh vô cùng nổi bật.

"này, người lạ ơi. cậu có bật lửa không?"

không chút do dự, jungwon thò tay vào túi áo trước của sơ mi cậu đang mặc và lấy ra một chiếc bật lửa zippo, và nó cũng không còn mới cho lắm. có một vài vết lõm và hàng tá vết xước trên chiếc bật lửa đó, nhưng nó vẫn hoạt động được. cậu bật nắp bật lửa lên, người đàn ông cúi xuống châm lửa, không quên cảm ơn cậu trước khi dựa lưng vào băng ghế.

"cậu có muốn hút không?"

"không." jungwon đóng nắp bật lửa và thả nó lại túi áo của mình.

"vậy tại sao cậu lại cầm theo nó?"

jungwon cười, đưa mắt hướng về phía người lạ kia: "cho những người như anh, những kẻ khát cầu một tia sáng giữa đêm đen."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top