Vị Của Hạnh Phúc

Khi Ian ra mở cửa, anh thấy Souji đang đứng đó, tay cầm vài túi nhựa đầy kín thức ăn.

"Oh, em đi mua sắm trước khi ghé đây à, boy?"

Souji gật đầu.

"Chúng ta cứ ăn pizza hay ăn đồ ăn làm sẵn mỗi khi em tới mãi, nên em nghĩ là hôm nay em sẽ nấu cái gì đó để đổi khẩu vị một chút."

Ian chớp chớp mắt, môi nở một nụ cười thích chí.

"Thật ư? Anh sẽ được ăn đồ ăn Boy nấu ư!? Anh vui quá! Anh có thể chết vì nó đấy trời ạ!" anh nói, với nhưng hành động hơi bị quá khích. Souji lườm anh nhưng Ian có thể nhìn được một vệt hồng thoáng qua trên má cậu.

Ah, quả thật, bạn trai anh là đáng yêu nhất. Anh hôn vào khoé miệng cậu rồi giúp cậu mang mấy cái túi vào trong.

Ian dựa người vào lưng ghế sofa, duyệt những bài viết trên máy tính bảng của anh, trong khi đó Souji bận rộn nấu ăn ở căn bếp ngay sát bên. Anh đề nghị cậu để anh giúp một tay, nhưng Souji bảo vậy thì chỉ tổ thêm phiền phức, dặn anh dọn bàn ăn ra trước rồi đợi cho đến khi bữa ăn đã sẵn sàng.

"Anh không biết là em biết nấu ăn đấy, Boy." Ian thờ ơ nói, đôi mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

"Em không thể tự khen mình giỏi về việc này, nhưng mà vì ba em không nấu được, nên em phải học mấy cái cơ bản."

Ian ậm ự xác nhận. Anh nghe tiếng dao đang xắt gì đó ở sau bếp, nó khiến anh dễ chịu. Có Souji nấu cho ăn làm anh cảm giác như thật sự được ở nhà. Những khoảnh khắc thế này chỉ giỏi khiến anh thêm mong chờ đến ngày cả hai người thật sự sống chung với nhau thôi. Dù Souji nấu cho anh chỉ dựa trên những cơ bản cậu biết thì nó cũng đủ làm anh tưởng chừng sắp lên đến thiên đường rồi.

Sau một quãng thời gian, Souji báo với Ian rằng bữa tối xong rồi và kêu anh lên bàn ăn ngồi.

Những gì đang đợi anh chính là món ăn mà anh thích nhất, một đĩa bít tết bơ-gơ màu sắc rất đậm đà.

"Boy, em làm bơ-gơ cho anh đấy à!" Ian nói, đôi mắt sáng rực.

Souji gật đầu. "Còn có cả salad nữa. Anh phải ăn nhiều vào đấy! "

"Trông ngon quá! Itadakimasu. ", Ian nói rồi ngay lập tức cầm đũa lên xới cơm lên. Souji nhìn anh chăm chú, quan sát phản ứng của anh. Ian phát ra âm thanh đầy thoả mãn ngay sau khi đưa miếng thịt mềm, giòn vào miệng.

"Ngon lắm, Boy! Ban nãy, em hơi bị khiêm tốn rồi, em thật sự giỏi nấu ăn đấy!" Ian vươn người, dịu dành nắm lấy bàn tay Souji.

Souji cảm ơn với giọng đầy ngại ngùng nhưng rồi cậu cũng cầm đũa, bắt đầu bữa ăn. Sự thật là cậu đã đọc rất nhiều công thức và thử chúng hàng ngàn lần trước khi thật sự nấu nó cho Ian. Cậu thậm chí còn xin lời khuyên từ bếp trưởng ở nhà hàng Tiger Boy làm sao nấu bít tết bơ-gơ thật hoàn hảo. Phản ứng của Ian là phần thưởng tuyệt vời nhất cho tất cả nỗ lực của cậu. Cậu lén nhìn Ian, trông thấy nụ cười của anh khiến tim cậu ấm hẳn lên. Đây đúng là hạnh phúc!

Ăn xong, Ian thở ra đầy khoái chí.

"Bơ-gơ là món ăn tuyệt nhất thế giới!" anh nói.

Souji cười hiền.

Dừng một lúc, Ian nói tiếp: "Shirou rất thích ăn bơ-gơ. Khi bọn anh cùng nhau đi ngao du, anh ta lúc nào cũng bảo nhớ bơ-gơ ở Nhật. Anh thấy khá lạ, vì nó đâu có khó để kiếm ở châu Âu. Nhưng, Shirou nói, bơ-gơ của Nhật khác biệt lắm và có vị thật đặc trưng khiến anh ta nhớ nhà. Nên ngay từ ngày đầu đặt chân đến Nhật Bản, anh đã ăn bơ-gơ và hiểu được suy nghĩ của Shirou."

Ian nói, hồi tưởng, lạc trong những suy nghĩ của bản thân. Sau đó, anh nhìn vào đôi mắt Souji mà nói: "Anh dám chắc là Shirou cũng sẽ thích món bơ-gơ của em."

Souji cười thật chân thành và gật đầu. Nỗ lực của cậu cuối cùng cũng đáng giá.

Sau bữa tối, họ cùng nhau rửa chén, trong lúc đó, Ian ngâm nga bài hát nào đó nghe rất dễ chịu. Khi hoàn thành, Ian hôn chụt vào mũi Souji và ôm choàng lấy cậu.

"Cảm ơn vì bữa tối nhé, Souji."

Souji khẽ cọ đầu vào ngực Ian. Ian vỗ vào lưng cậu đầy ôn nhu. Buông nhau ra, Ian nhìn thẳng vào mắt Souji.

"Để cảm ơn những gì em làm cho anh, chúng ta có thể làm những gì em muốn tối nay. Vậy nên, có đề nghị gì đặc biệt không, Boy?"

Souji im lặng một lúc lâu rồi cậu lắc đầu, trả lời, đôi mắt cậu tránh ánh mắt anh: "Em chẳng cần gì đặc biệt cả, cứ như bình thường là được rồi. "

"Vậy ân ái** với nhau trong lúc chúng ta xem phim cùng nhau đúng không! Được thôi!" Ian hăng hái nói.

** make out: ý chỉ ân ái, vuốt ve nhau nhưng không có làm tình (have sex/ make love).

Souji nhăn mặt nhìn Ian.

"Anh không cần phải nói to thế đâu! Anh khiến người ta ngại chết đi được đó, Ian!"

Ian nở nụ cười khoái chí khi trông thấy Souji đỏ mặt hết cả lên.

"Anh không phải cố ý trêu em, nhưng mà cái cách em phản ứng nó... "

Souji đặt lên môi Ian một nụ hôn để ngăn không cho anh nói nữa. Ian đáp trả nó bằng cách khiến nụ hôn ấy sâu hơn, nhẹ ôm lấy eo cậu. Họ nhanh chóng di chuyển đến chiếc ghế sofa, nơi mà mọi hành động trở nên gấp gáp hơn. Ian lật Souji nằm dưới thân anh.

Anh cởi vài chiếc cúc áo trong lúc lưỡi đang bận rộn hôn và liếm láp phần cổ của cậu. Souji khẽ rên khi Ian bắt đầu chơi đùa cũng nhũ hoa cậu. Tay cậu bám chặt lấy lưng anh. Một lúc sau, Ian bất ngờ ngừng mọi hoạt động lại, nhìn đăm đăm vào mắt cậu.

"Có lẽ chúng ta không nên xem phim đêm nay..." anh nói, với nụ cười gian tà.

Souji đưa mắt dò xét, sau đó đáp lại anh bằng một nụ hôn. Nụ hôn cậu trao cho Ian sâu và nóng bỏng. Ian có nhiều kinh nghiệm về những việc này hơn cậu nhưng cậu cũng không kém đâu. Cậu có" người thầy" tốt và cũng là một "học sinh" nhạy bén.

Tay cậu lần xuống dưới áo Ian, nó khiến anh phát ra một âm thanh thật dễ chịu. Trong một thoáng chốc, anh đã định chọc Souji về sự nóng vội này của cậu, nhưng mà anh cũng chẳng muốn vô tình làm cậu hờn dỗi rồi lại khiến cậu mất hứng. Thay vào đó, Ian để cho cậu chủ động, và anh cũng có phản ứng lại với những cái vuốt ve của cậu bằng cách đặt tay anh qua người cậu.

Ian rất thích khi Souji chiếm thế chủ động. Anh không quan tâm việc mình chiếm thế chủ động và cậu bạn trai dễ thương ngoan ngoãn nằm dưới thân mình, anh luôn lo sợ sẽ làm mọi thứ quá nhanh hay lỡ làm gì mà không thích. Có quá nhiều thứ phải làm để khiến Souji khẳng định rằng cậu dễ chịu, nên nó sẽ dễ dàng hơn nếu để Souji giữ thế chủ động. Đôi khi hành động của Souji có chút vụng về hay làm thái quá nhưng dù sao thì cảm xúc của cả hai cũng đạt đến đỉnh điểm. Dù cho Ian thích khoe khoang mình là một chuyên gia về tình yêu, nhưng trong những khoảnh khắc thế này, anh cảm thấy bản thân như một thiếu niên mới lớn vậy. Mỗi lần tiếp xúc như thiêu cháy da anh và khiến tim anh đập loạn nhịp. Anh yêu cậu cũng vì lẽ này.

Ian rời môi Souji và mê mẩn nhìn vào bạn trai anh, tay đưa lên, vuốt nhẹ vào khuôn mặt đỏ bừng đến đáng yêu kia. Ánh nhìn mãnh liệt đến nỗi làm cho Souji phải dừng mọi hoạt động lại mà tránh đi cái ánh mắt ấy.

"Chuyện gì nữa đây? Ngày hôm nay, anh cứ đột ngột dừng lại đó Ian...", Souji nói, sự bực dọc thể hiện rõ trong từng chữ.

"Vì anh bị phân tâm bởi vẻ dễ thương của em đấy."

Souji toan mở miệng phản đối nhưng lại ngậm lại khi trông thấy biểu cảm của anh.

"Anh chả bao giờ chịu thành thật cả, Ian. Cứ nói ra là anh yêu em đi, nếu đó là những anh đang nghĩ. "

"..."

"Em cũng anh," Souji nói, cười như nhìn thấu được cả tâm can anh.

~¶~¶~¶~¶~¶~

Khi Ian bước ra từ phòng tắm, anh thấy Souji đang ngủ trên chiếc ghế sofa, tay ôm lấy đĩa dvd. Cậu đang mặc áo thun đen mà cậu đã mượn của anh. Chuyện này trở nên bình thường từ khi cậu bắt đầu ngủ qua đêm ở nhà anh nhưng mà lần nào cũng khiến anh phải phì cười.

Ian chợt nhận ra mình đã nhìn cậu ngủ trong bộ đồ đen của anh khá lâu rồi. Anh có thể đứng ngắm cậu cả đời cũng được, nhưng mà để cậu ngủ trên sofa như vậy thật không ổn. Nên anh đã nhẹ nhàng gọi cậu dậy.

"Vào giường ngủ nào, em sẽ cảm nếu em ngủ ở đây đó."

Souji trông thấy chiếc đĩa dvd trong tay mình thì liền đáp lại: "Nhưng còn bộ phim..."

"Không sao cả, chúng ta sẽ xem nó dịp khác nhé. Dù gì thì chúng ta cũng đã có quãng thời gian ân ái nhau hôm nay rồi còn gì. "

Nửa tỉnh nửa mơ, Souji không chú ý đến lời nói của Ian và gật đầu vô ý thức, đi theo anh vào phòng ngủ.

Souji thức dậy trên chiếc giường trống không. Ánh sáng ngập tràn trong căn phòng cho cậu biết được giờ đã là buổi sáng. Khi hoàn toàn tỉnh táo, cậu để ý thấy giọng anh đang ngâm nga, cùng với tiếng chảo xèo xèo, oh, mùi thức ăn thơm quá! Cậu ra khỏi giường và gặp Ian ở phòng khách.

"Chào buổi sáng," Souji nói với giọng ngái ngủ.

Thấy sự hiện diện của cậu, Ian ngừng ngâm nga ca khúc của mình rồi xoay người về phía cậu.

"Oh, chào buổi sáng Souji! Anh vừa định vào gọi em dậy. Em ra đúng lúc quá. Bữa ăn sẵn sàng rồi. Ngồi đi!"

Souji làm theo và trông thấy một đĩa thức ăn ngon lành được đặt trên bàn. Nào là bánh mì nướng, thịt heo hun khói, đậu xanh, xúc xích, trái cây, thậm chí là cả bánh kếp nữa. Một tách trà và một ly cam vắt đặt cạnh một trong hai đĩa giúp Souji đoán được đĩa nào của cậu. Ian mang trứng đặt lên bàn rồi đi vòng sang Souji, đặt lên má cậu một nụ hôn chào buổi sáng.

"Nó là... " Souji nói, nhưng Ian lại ngắt lời cậu.

"Bữa sáng đặc biệt kiểu Anh của Ian!! Anh có thêm chút đồ ngọt vào, vì anh biết em thích ăn ngọt." Ian nói, nháy mắt tinh nghịch.

"Trông ngon quá. Cảm ơn anh!"

Ian bẽn lẽn nhìn Souji rồi cũng ngồi đối diện cậu.

Mọi thứ đều ngon miệng, nhưng hơn thế nữa, Souji dường như rung động trước hành động này của anh. Đây không phải là lần đầu tiên Ian làm bữa sáng cho cậu, nhưng chưa bao giờ anh nhiệt huyết với nó như vậy. Vậy đây là những gì anh đã cảm thấy vào ngày hôm qua, khi ăn bơ-gơ do cậu làm ư?

Souji ngừng ăn một lúc và chăm chú nhìn Ian trong khi anh đang uống cốc cafe của mình. Ian trông thấy, liền hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Hmm, không có gì." Souji khẽ lắc đầu.

Ian nhìn Souji vừa ôn nhu vừa tinh nghịch.

"Anh cũng yêu em, Souji."

~¶~¶~¶~¶~¶~

* Trans này xong là ta đi đánh răng đây, hường chết người mà

begaukute123 nè đó Đại Công, hường phấn của Đại Công đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top