Oneshot

Tóm tắt:
Giữa đêm khuya, trời mưa tầm tã, và Souji không mang dù theo bên mình.

Lưu ý:

Tôi nghĩ là sẽ rất tuyệt nếu Souji và Amy học chung một trường đại học, cậu có thể trải qua học kì đầu của mình với "bà chị" ồn ào Amy. Tôi đoán Ian có bài giảng của mình ở trường đại học gần đó, có thể là, anh sẽ mua một căn hộ ở gần trung tâm thành phố. Souji ra vào trường "khá" nhiều lần và gần như chẳng bao giờ về nhà, trừ vào dịp cuối tuần, khi cậu phải tập kiếm đạo cùng Ucchy và cha cậu thường bảo "Sao con không thử sống tự lập xem" và Ian thì hùa theo "Sao ta không sống cùng nhau nhỉ". Và như thế, họ tạm thời sống với nhau và bây giờ thì tôi nên im tại đây, xin lỗi =)).

Hãy thưởng thức nó nhé.

(Lướt đến cuối truyện để đọc thêm những Lưu ý khác.)

Vào truyện:

Nhà ga hoàn toàn trống trải, không một bóng người khi Souji dùng thẻ IC của mình tại cửa soát vé tự động và hướng ra cửa thoát hiểm.

Âm thanh chuyến tàu cuối cùng rời khỏi ga bị tiếng mưa nặng hạt át đi là những gì cậu có thể nghe được bây giờ. Souji liếc nhìn lên bầu trời xám xịt, cố gắng đoán xem liệu rằng nó sẽ tạnh mưa sớm hay không, và rồi cậu quyết định cậu hẳn sẽ phải chạy mưa về nhà. Nó chỉ mất vỏn vẻn có 5 phút đi bộ từ nhà ga về chung cư của Ian - của họ - Souji chỉnh lại. Nhưng mà trên đường chẳng có cửa hàng tiện lợi nào để cậu ghé vào và mua một cái dù cả. Và với cơn mưa này, cậu chắc chắc sẽ bị ướt nhẹp ngay giây đầu tiên bước ra khỏi nhà ga này.

Cậu nghĩ tới cái máy tính, giấy bài tập cũng như mấy cuốn sách trong cặp của mình, và lo lắng với cái ý định chạy mưa về của mình. Dự báo thời tiết chả đề cập gì đến cái cơn mưa nặng hạt gì vào sáng nay cả. Mùa mưa đã kết thúc từ hai tuần trước rồi mà. Rõ ràng không phải là lỗi của cậu khi không mang dù theo bên mình.

Mobuckle (điện thoại siêu nhân) của cậu vang lên. Cậu ngờ vực đó là Ian, cái con người đã mãi nhắn cho cậu từ lúc cậu còn ở trên tàu, Souji chùn vai khi sực nhớ ngày mai, Ian có một bài thuyết giảng tại trường, và giờ đây, anh phải thức chờ cậu vì Souji vẫn chưa có chìa khoá riêng của mình. Cả hai thật sự nên dành chút thời gian để cùng đi làm chìa khoá dự phòng cho cậu.

Nhưng mà cú điện thoại đó không phải Ian. Tên của Amy lướt qua, một tin nhắn đến.

Souji-kun? Cậu đã thành công bắt chuyến tàu cuối cùng chưa vậy?

Ah!! Amy luôn lo lắng thế này, cậu cho là thế. Cậu đã ở lại trường muộn để khám phá cách thư viện hoạt động, và rồi sẽ tự mày mò làm bài tập vì cậu không thể nào dùng sách nếu không có thẻ thư viện - cái thứ mà cậu sẽ nhận vào tuần sau vì đã quên đăng ký nhận nó vào đầu năm, khoảng ba tháng trước. Amy đã ở phía sau cậu, rất khó chịu, không hài lòng với bài luận cứ phản biện của mình. Nhưng mà cô ta cũng đã tinh ý thấy thư viện đã chuẩn bị đóng cửa. Vào lúc đó đã là giữa đêm, và Souji đã cố gắng leo lến chuyến tàu cuối cùng.

Cậu rất vui vì đã được học chung đại học với Amy.

Tớ bắt được rồi, đừng lo. Nhưng mà, nó đang mưa tầm tã ở đây này.

Vài giây sau, mobuckle lại vang lên, lần này, tin nhấn đi kèm với icon yêu thích của Amy.

Ôi không! 😱 Cậu có mang dù theo không đấy? Đừng có chạy mưa về đó! Cậu sẽ bị cảm mất !

Souji lại liếc nhìn bầu trời, rồi thở dài. Cậu làm gì có lựa chọn nào khác. Nó chỉ mất 5 phút đi bộ thôi, cậu dễ dàng biến nó chỉ mất 3 phút nếu mà cậu cố gắng chạy thật nhanh về nhà. Và sau đó có thể chạy thẳng vào ofuro* ngay khi về tới nhà. Tuyệt lắm! Cậu chuyển cặp mình lên phía trước ngực - một nỗ lực vô ích để bảo vệ những vật dụng học tập của cậu khỏi bị ướt - Souji hít thật sâu và... phóng đi.

Bằng một cách nào đó, giọt mưa đầu rơi lên má cậu thật mát, hoàn toàn trái ngược hoàn toàn với thời tiết ẩm thấp và nóng bức trong mùa hè ở Nhật Bản. Dù vậy, nó chẳng vui tí nào cả, khi mà quần áo cậu nhanh chóng bị thấm nước, dính chặt vào da cậu, khi cậu đang cố gắng tránh những vũng nước và nền đất trơn trượt trong lúc cố gắng chạy đến phần đường dành cho người đi bộ. Tai cậu dường như chỉ nghe được thanh âm của những vật va chạm với những giọt mưa - tiếng mái nhà, tiếng những đợt mưa tuông xuống hối hả, tiếng chân cậu chạy trên con đường mưa.

Hẳn đó là lý do cậu suýt lỡ mất tiếng ai đó gọi tên cậu.

"Souji?!"

Bước chân cậu như chậm lại, đầu hướng về nơi phát ra âm thanh quen thuộc đó, và tại góc đường, Souji trông thấy một người mặc đồ đen đang lật đật chạy về phía cậu, một tay cầm dù che thân, tay kia cầm một chiếc dù khác cố gắng với tới để che đầu cậu.

Cậu liếc nhìn. Một giọt mưa rơi xuống mũi cậu.

"..Ian...?"

Thôi đúng rồi, là Ian đang cố gắng thu ngắn khoảng cách giữa cả hai bằng những sải chân dài của anh, đôi lông mày chau lại tỏ ra không vui. Áo khoác da của anh bị gió tốc lên, và Souji hoàn toàn có thể nhìn thấy cái áo phông yêu thích của Ian ở bên trong. Điều đó có nghĩa Ian đã chuẩn bị lên giường ngủ rồi. Cũng vì đó mà cậu tự hỏi, tại sao Ian lại ở đây thay vì ở nhà chứ?

"Em đang nghĩ cái quái gì thế hả, Boy?" anh mắng cậu, điều này hoàn toàn như dự đoán. Ngay sau đó, anh đưa chiếc dù qua đầu cậu. Souji ngước lên, chú ý một phần vai Ian bị ướt. Cậu chớp mắt.

"Amy-san đã gọi anh à?"

Mặt Ian trải qua những cảm xúc đầy khó hiểu.

"Gì cơ? Tại sao Amy-chan... " câu nói của anh bị cắt ngang bởi tiếng chuông mobuckle của anh, tiếng nhạc samba là quá lớn trong cái không gian tĩnh lặng của màn đêm. Ian lầm bầm một lúc, cố gắng giữ thăng bằng chiếc dù để che cho cả hai. Sau đó, đưa cặp mắt hiếu kì về phía Souji và trả lời "Amy-chan?"

Anh dừng một chút.

"Oh. Oh, yeah, tôi hiểu, à không, tôi đón cậu ta rồi, cậu ta đang đứng ở đây, ướt nhẹp đến tận xương."

Lại dừng.

"Không, yeah, cậu ta đã chạy mưa... Không, cậu ta đâu hề gọi tôi."

Ian nài nỉ, rồi ném cho Souji một ánh nhìn ôn nhu.

"Nhưng mà tôi tới đón cậu ta rồi. Tụi tôi sẽ về nhà ngay đây. Cảm ơn nhé, Amy-chan. Mai gặp nhé! "

Cuộc gọi kết thúc với một tiếng beep. Ian thở dài, có vẻ khá tức giận, và Souji lại nhìn thấy anh nhăn mặt.

"Em biết đấy," Ian nhướn mày. "Thường người ta sẽ gọi về nhà và yêu cầu ai đó đến đón họ và mang cho họ cái dù."

"Giờ cũng muộn rồi," Souji nói. "Em không muốn anh phải chạy ra ngoài trời mưa như thế này."

"Vậy là em thích chạy về nhà trong cái bộ dạng ướt nhẹp như thế này rồi sau đó bị cảm lạnh?"

Ian chuyển mắt về chiếc cặp trong tay Souji.

"Trong đó có máy tính. Giấy tờ. Sách vở. Chúng sẽ hư hết, em biết mà đúng không!? "

Souji, như thường lệ, mặc kệ những thứ vụn vặt và đi thẳng vào vấn đề. "Sao anh lại ở đây?"

Ian đưa cái dù chưa dùng trên tay kia của mình lên.

"Anh nhận ra là em không mang dù theo, nên anh quyết định là tới đón em luôn."

Vậy đồng nghĩa với việc Ian chắc chắn đã tính toán thời gian Souji sẽ đến nhà ga, khi Souji đã nhắn anh trước đó báo anh rằng cậu đã bắt chuyến tàu cuối cùng. Souji cuối đầu và giấu đi nụ cười của mình, và lạ chưa, rằng cậu thật sự cảm thấy ấm áp trong khi cậu đang bị "ướt như chuột lột" thế này?

"Và?" Ian lắc lư cái dù, ý bảo Souji cầm nó.

"Về nhà nào! "

Nhà. Nghe thật tuyệt.

Cậu bước đến gần anh và dựa người mình vào người anh, khiến cả hai vừa khít dưới dù, không bị ướt. Tay Ian dường như tự động quàng qua eo Souji, dù cho anh vẫn phá lên cười và bảo rằng, "Gì đây, Boy?"

"Ai ai gasa**, dĩ nhiên rồi," Souji thẳng thừng trả lời. Cậu nghe nhịp thở anh đều bên tai, cậu đảo mắt.

"Giờ này chả ai ra ngoài đâu. Đặc biệt là với thời tiết như thế này."

"Từ khi nào mà em trở nên lãng mạn thế này hả?"

Mặt anh chạm vào mặt cậu, Souji nhẹ nhàng nghiêng đầu, cảm nhận đôi môi mềm của anh trải dài trên má cậu. Rồi cậu lại nghiêng đầu lần nữa, môi anh và môi cậu chạm nhau, hút hết sinh khí của nhau. Quần áo ướt sũng, đôi lông mi anh khẽ rung. Chiếc dù hơi nghiêng xuống, giả vờ như che hai người họ khỏi những người qua đường hiếu kì dù bây giờ chẳng còn ai.

Mưa vẫn cứ rơi... họ cùng nhau về nhà.

_END_

* ofuro: loại nhà tắm kiểu Nhật: bồn tắm được che sau một tấm bình phong

** ai ai gasa: hai người đi cùng nhau dưới một chiếc dù đầy lãng mạn

~¶~¶~¶~¶~¶~

^^~ YA nó trans mà nó muốn sún con mẹ nó răng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top