i only had you

Điều đầu tiên Jaemin nhận thấy khi bước vào phòng trò chơi là những cánh cổng tiếp nối các bức tường có nhiều màu sắc khác nhau. Cậu nhớ lại thị trấn của mình, hồi ở Jeonju, gia đình cậu và những người hàng xóm đã dành cả ngày để sơn những chiếc cổng với các sắc độ khác nhau của cầu vồng để thể hiện mối liên hệ gia đình giữa mọi người trong con hẻm. Jaemin nhớ lại việc mẹ cậu đã sơn cánh cổng của họ một màu xanh dương tươi sáng, cho rằng nó thể hiện sự trong sạch và gia đình họ không có gì phải che giấu giống như bầu trời quang đãng phía trên kia.

Cậu cố gắng đẩy xuống cảm xúc đang tồn đọng trong cổ họng, nuốt nước bọt liên tục và giữ một khuôn mặt chịu đựng để tránh bị tổn thương bởi những người chơi khác ở đó. Ánh mắt sắc bén và tàn nhẫn của cậu không ngừng di chuyển xung quanh, cố gắng tìm ra trò chơi tiếp theo là gì.

Khi đi theo nhân viên đeo mặt nạ, cậu vấp phải một tảng đá lớn mà cậu đã không nhìn thấy, có một bàn tay mạnh mẽ vươn ra và giữ cẳng tay của cậu để giúp cậu đứng vững. "Ô kìa, đừng chết vì tôi vậy chứ Người chơi 67. Tôi cần cậu ra khỏi đây cơ." Jaemin đứng thẳng và nổi giận, phủi bụi bẩn trên đồng phục rồi nhìn chằm chằm vào người con trai bên cạnh, mặc dù cậu biết lời nói của mình chẳng có trọng lượng gì nếu cậu không giữ được bình tĩnh. Anh ta chỉ nhếch mép cười và nghiêng đầu sang một bên. "Vậy, tiếp tục đi. Đằng sau cậu."

Jaemin đảo mắt và bắt đầu tiến về phía trước một lần nữa, chàng trai kia tương đối thành thạo đi bên cạnh cậu. Các nhân viên đi vòng quanh góc đó và lướt qua một vài ngôi nhà rồi dừng lại trước một cầu thang ngắn nối với bức tường. Cả hai người đều nhìn chằm chằm vào hắn ta chờ đợi, vòng tròn màu trắng đằng sau tấm lưới che mặt nạ của hắn sáng lên khi hắn nắm lấy khẩu súng bằng cả hai tay.

"Này. Cậu tên là gì?" Jaemin hoàn toàn ngạc nhiên trước câu hỏi khi anh ta tò mò quay sang cậu. "Anh muốn biết để làm gì?"

"Chúng ta là đồng đội mà phải không? Ít nhất tôi nên biết tên của cậu trước khi chúng ta chơi cùng nhau chứ? " Anh ta nghiêng đầu sang một bên khi hỏi, tóc mái rối bù rơi vào mắt khi anh ta chớp mắt chờ câu trả lời của Jaemin.

"Không cần thiết đâu."

"Ý cậu là nó quá thân thuộc," anh ta nói một cách dứt khoát, đã đọc được Jaemin một cách dễ dàng mặc dù người này đang mang bộ mặt poker giỏi nhất của mình. Sự tập trung chú ý của anh ta làm cho dạ dày của Jaemin sôi lên vì khó chịu. "Cũng ổn, tôi không phiền." Anh ta chuyển trọng lượng của mình từ bên này sang bên kia quả bóng dưới bàn chân mình. "Cậu nghĩ chúng ta sẽ chơi gì?"

Jaemin chăm chú nghiên cứu căn phòng một lần nữa. Cậu nhìn thấy những "người chơi" khác ở một vài ngôi nhà bên dưới, người đàn ông già mà họ đã kết bạn (nếu bạn thậm chí có thể coi đó là tình bạn) đang cười trước một trò đùa mà "thủ lĩnh" của họ phải làm. Cậu nhìn xuống mặt đất, nền xi măng của căn phòng dường như được bao phủ bởi cát nhân tạo khi cậu ném các hạt bụi vào không khí. "Tôi không biết."

Đột nhiên, tiếng cái loa vang thật sống động. "Vui lòng lấy mỗi người một túi từ nhân viên đằng trước bạn." Người phía trước đột nhiên buông súng và đút cả hai tay vào túi, lôi ra hai chiếc túi màu xám giống hệt nhau. Khi các chàng trai lấy mỗi người một túi, cái loa lại một lần nữa vang lên. "Nên có mười viên bi trong mỗi túi. Vui lòng kiểm tra để xác nhận số lượng". Khi Jaemin đếm xong, hai lần để chắc chắn rằng cậu thực sự có mười, giọng nói của người thông báo lại vang lên một lần nữa. "Trong trò chơi này, sử dụng bộ mười viên bi, bạn sẽ chơi trò chơi mà bạn chọn với đồng đội của mình. Người chơi lấy được tất cả mười viên bi từ đồng đội của họ sẽ chiến thắng. Hãy để tôi lặp lại hướng dẫn— "

Mọi thứ xung quanh Jaemin bỗng biến thành tiếng ồn trắng khi cảm giác sợ hãi bao trùm khắp cơ thể, đôi mắt gần như lồi ra khi cậu nhìn chằm chằm vào những viên bi trên tay, ánh sáng màu xanh lục của thủy tinh lấp lánh một cách thật chế nhạo làm sao. Cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn của những người khác đang hướng về mình, con số '240' được khâu trên áo khoác của anh chàng kia đột nhiên có vẻ rất thú vị đối với Jaemin, người chọn nhìn vào ngực anh ta thay vì khuôn mặt. Cậu không thể bắt bản thân cậu nhìn vào mắt anh ta, cảm giác rằng khi họ chạm mắt, những bức tường mà cậu đã dày công xây dựng để đạt được điểm này trong trò chơi sẽ từ từ sụp đổ.

"Các bạn sẽ có 30 phút cho trò chơi này. Cuộc chơi bắt đầu." Jaemin cảm thấy mất mát, giống như tia hy vọng cuối cùng trong tim cậu đã tắt và thay vào đó là cảm giác tổn thương và tức giận khó tả. Cậu ghét hoàn cảnh, ghét bất cứ ai đứng sau trò chơi ngu ngốc này, cậu ghét bản thân vì đã quay trở lại, cậu ghét— "Này."

Cuối cùng Jaemin cũng nhìn lên, đồng hồ phía trên họ điểm 29:16 khi những người chơi khác bắt đầu đặt cược. "Này." Cậu nhăn mặt khi nghe thấy giọng nói của mình dao động, một dấu hiệu của sự yếu đuối. "Có một vài tình huống đáng tiếc, anh có nghĩ vậy không?" anh ta cười, ánh mắt mang theo vẻ đùa giỡn và thích thú với những thứ khác nhau khi anh ta di chuyển đến ngồi trên bậc thang phía sau đám người. "Con mẹ nó. Những người này thật điên rồ. "

"Điều điên rồ hơn là chúng ta tự nguyện quay lại đây dù biết rõ hậu quả," Jaemin nghĩ, nhưng không nói bất cứ điều gì. Cậu cũng quyết định ngồi xuống, chọn một vị trí thấp hơn hai bước chân nơi 'đồng đội' mình đang duỗi đôi chân. Các nhân viên quan sát họ từ khoảng cách gần 1 mét. Jaemin cố gắng đánh giá tình hình. Có lẽ nếu chạy đủ nhanh thì cậu có thể cướp được khẩu súng và - "Tại sao cậu lại ở đây?"

Jaemin cứng đờ lại rõ ràng. Cậu không trả lời. "Dù sao thì một trong chúng ta cũng sẽ chết, chúng ta nói gì với nhau cũng không quan trọng," anh ta tiếp tục, nhặt móng tay mình.

"Chúng ta không chọn một trò chơi để chơi sao?"

"Thôi nào. Cậu và tôi đều biết chúng ta chơi trò gì không quan trọng. Chúng ta có thể kết thúc tất cả trong một hiệp, khi thời gian sắp hết. Có tất cả hoặc không có gì."

Jaemin cân nhắc các lựa chọn của mình và đi đến kết luận rằng anh ta đúng. Với một tiếng thở dài, cậu liếc nhìn chàng trai phía sau, lẩm bẩm một tiếng "gia đình tôi" trầm thấp trong khi loay hoay với một sợi chỉ lỏng lẻo trên ống tay áo khoác.

"Nợ?"

"Cũng có thể nói vậy."

"Tôi sẽ không biết được thêm gì từ cậu, phải không?" Cậu có thể cảm thấy anh ta đang di chuyển một bước về phía trước, vai của anh ta bây giờ đập nhẹ vào sau đầu Jaemin như khi anh ta đung đưa từ bên này sang bên kia. "Hỏi tôi gì đó đi."

Jaemin đợi một nhịp trước khi những lời nói vọt ra khỏi miệng. "Anh đã bao giờ thấy xác chết trước khi đến đây chưa?"

Sự rung chuyển dừng lại. "Tôi có." Cậu có thể cảm thấy phong thái của anh ta thay đổi thành điều gì đó u ám, hai tay đưa ra trước mặt khi khuỷu tay đặt trên đầu gối. Jaemin có thể nhìn thấy từ ngoài tầm nhìn của mình rằng các khớp ngón tay của anh ta đang chuyển sang màu trắng. "Của mẹ tôi."

"Một ngày nọ, tôi đi học về và cửa trước bị khóa, nên tôi đi qua cửa sổ phía sau vào phòng. Tôi đã gọi bà ấy nhưng bà ấy không đáp lại, nên tôi quyết định vào bếp và ăn nhẹ vì nghĩ rằng bà ấy còn bận việc".

Một tiếng súng vang lên và cả hai đều nao núng. "Thi thể của bà ấy nằm trên sàn, và cha tôi đang đứng cạnh bà ấy với một con dao." Một tiếng súng khác. "Thi thể tiếp theo mà tôi nhìn thấy là của cha tôi," Tiếng súng. "Và người cầm dao là tôi."

* Jaemin quay lại nhìn anh sau màn thổ lộ, thấy những giọt máu nhỏ chảy ra từ lòng bàn tay nơi những vết lõm hình lưỡi liềm được tạo ra bởi móng tay của anh. "Tôi đã bị giam 6 năm." *

Một tiếng hét từ phía sau bức tường bên trái họ vang vọng trong không khí, hai tiếng súng sau đó. Anh lau lòng bàn tay lên quần và nhìn Jaemin, khuôn mặt không tiết lộ gì thêm về cảm giác của bản thân anh ta. Môi anh cong lên, như là cái cớ để xin lỗi cho một nụ cười. "Còn cậu?"

Đầu Jaemin lại hướng về phía trước, sợi chỉ trên áo khoác của cậu giờ dài bằng lòng bàn tay. "Không. Tôi chưa từng. "

Anh liếc nhìn đồng hồ. Nó chỉ 17:48. "Cậu định làm gì với số tiền?"

Jaemin im lặng suy nghĩ. Khuôn mặt của mẹ hiện lên trong đầu cậu, sau đó là em trai. "Đưa gia đình tôi đi nghỉ mát."

Anh ta bật ra một tràng cười. "Một kỳ nghỉ? Đến đâu?"

"Có thể là Seoul. Chúng tôi chưa bao giờ đến đó." Anh ta lại cười, lần này to hơn. "45 tỷ won và cậu muốn đến Seoul?" Jaemin chớp mắt khi anh ta tiếp tục cười, thậm chí nhiều đến mức cậu phải quay đầu lại. Cậu nhận thấy rằng mắt anh biến thành hình lưỡi liềm khi anh ta cười như thế này. Cậu nghĩ về cách chúng giống với hình dạng của những vết sẹo trên lòng bàn tay của anh ta.

"Với 45 tỷ won, cậu nên đi khám phá thế giới! Đưa gia đình đến Hawaii hoặc Philippines! Một nơi nào đó ở nước ngoài. Maldives cũng ổn ". Anh ta bước xuống và đáp ngay bên cạnh Jaemin, đá lên cát khi tiếp tục nói một cách hào hứng. "Cậu nên ngồi trên bờ biển và uống mojitos. Hay có thể xây lâu đài cát trong khi những con sóng vỗ vào chân. Nghe tuyệt vời nhỉ?" Jaemin nhìn chằm chằm vào đầu gối của họ đang gõ vào nhau và nghĩ rằng nó nghe khá hay. Nghe như một giấc mơ. Một nụ cười nhỏ nở trên khuôn mặt anh ta. "Với số tiền đó, cậu thậm chí có thể đưa tôi đi du lịch cùng cậu," anh ta đùa. Nụ cười của Jaemin vụt tắt ngay khi nó vừa đến.

"À... đúng rồi." Jaemin cúi đầu xuống khi anh ta lùi lại phía sau một bước trông có vẻ bối rối. "Xin lỗi. Tôi quên mất. Chỉ một người trong chúng ta có thể rời khỏi nơi này". Bộ đếm thời gian chỉ 14:09. "Mẹ tôi đang gặp rắc rối," Jaemin nói một cách rụt rè. Anh ta không trả lời, vì vậy cậu coi đó như một dấu hiệu để tiếp tục.

"Tôi có một người em trai. Lẽ ra chúng tôi định là sẽ cho em ấy đến trường trong năm nay, nó đã rất vui mừng," Jaemin dừng lại. Cậu nhớ cách Jisung đã làm cậu cáu trong vòng một tháng, hỏi khi nào nó có thể nhập học, khi nào trường học sẽ bắt đầu. "Một đêm tôi thức dậy để lấy cốc nước khi không ngủ được. Tôi thấy mẹ đang ngủ trên bàn trong phòng khách của chúng tôi, trước mặt là một bức thư." Cậu có thể thấy nhân viên trông chừng họ liếc nhìn đồng hồ. 11:49. "Tôi không biết thứ đó là của ai, nhưng họ đang đe dọa bà ấy. Nói nếu bà ấy không trả tiền thì họ sẽ..." Jaemin nhìn cặp người chơi trước mặt họ, đang so kè nhau từng viên bi. "Họ sẽ đưa em trai tôi đi."

Chàng trai phía sau vẫn im lặng. "Tôi đã nhận được thẻ game qua đường bưu điện ngày hôm sau. Họ nói với tôi rằng họ sẽ giữ cho gia đình tôi được an toàn miễn là tôi tham gia". Giọng cậu nhẹ nhàng hơn khi nhớ lại cậu đã hôn lên trán em trai mình như thế nào trước khi rời đi vào đêm đó. Cậu đã thủ thỉ những lời yêu thương và hứa sẽ quay lại như thế nào trong khi Jisung chỉ đơn thuần rúc vào cậu, ngủ quên lúc nào không biết. "Tôi rời đi vào buổi tối cùng ngày."

9:31.

"Còn cha cậu?"

"Ông ấy đã chết một tháng trước."

Cả hai đều giữ im lặng sau tiết lộ của Jaemin. Nhiều tiếng súng vang lên, đồng hồ tiếp tục tích tắc.

7:26.

Jaemin nghĩ về Jisung. Em trai cậu chắc phải nhớ cậu da diết. Cậu nghĩ về mẹ, đôi mắt đẹp và nụ cười nhân hậu của bà. Họ từng có những buổi dã ngoại ở sân sau, và những bữa tối dưới ánh nến trong những dịp đặc biệt. Cậu nghĩ về sinh nhật sắp đến của mình, và họ đã dự định mời những người hàng xóm sẽ đến dự tiệc như thế nào.

5:58.

"Tôi đoán chúng ta nên chơi ngay bây giờ," cậu nghe thấy chàng trai thì thầm nhẹ nhàng. Jaemin bật ra khỏi sự mơ màng của mình. "Tôi đoán chúng ta nên làm thế."

Jaemin đứng lên trước, đưa tay phải về phía chàng trai đang ngạc nhiên nhìn mình. Anh ta mỉm cười, thật nhẹ nhàng và nhận lấy nó. Họ đứng bên phải cầu thang, bộ hẹn giờ còn 4:43.

"Ai ném viên bi đến gần tường nhất sẽ thắng," chàng trai gợi ý, trong lúc nhìn Jaemin khi cậu cầm một viên bi trên tay. Jaemin gật đầu, không thèm liếc nhìn thêm.

"Jaemin."

"Hm?"

"Tên của tôi. Na Jaemin." 

Cậu nhìn sang bên phải của mình để thấy anh chàng đang nhìn cậu. "Còn anh?"

Cậu chàng cười khúc khích, lắc đầu khi lăn viên bi lên xuống trong lòng bàn tay. Tóc mái lại rơi xuống trước mắt. "Jeno." Anh nhìn lên Jaemin và mỉm cười. "Lee Jeno."

Jaemin gật đầu kiên quyết và buộc mình đưa mắt nhìn về phía trước. Cậu luồn viên bi vào giữa các ngón tay và hạ nửa dưới của cơ thể xuống gần mặt đất hơn. Cậu hít một hơi và ném. Viên bi lăn qua cát và hạ cánh cách tường vài inch. Jaemin tự hỏi liệu đã đủ chưa.

Cậu lùi lại một bước và hơi cúi đầu, ra hiệu đến lượt cho Jeno. Cậu nhắm mắt và chờ đợi, không muốn nhìn thấy kết quả cho đến khi nó được thực hiện xong.

"Các bạn còn lại 3 phút."

Cậu cảm thấy sự hiện diện của Jeno bên cạnh mình. "Cậu thắng rồi."

Mắt cậu mở trừng trừng, điên cuồng càn quét mặt đất gần bức tường để xem những gì Jeno nói có đúng không. Lông mày cậu nhíu lại khi không thể tìm thấy viên bi của Jeno ở bất cứ đâu gần viên bi của cậu. Cậu nhìn sang bên phải và Jeno vẫy viên bi ngay trước mặt cậu, tiến hành thả nó xuống ngay cạnh chân anh ta. "Cậu đã thắng," anh lặp lại, nhưng Jaemin không thể xử lý nó.

Cậu cảm thấy một luồng năng lượng bùng nổ trong huyết quản, tiến tới ghim Jeno vào bức tường phía sau anh ta. "Anh vừa làm cái đéo gì vậy?"

"Cậu đã thắng. Tôi thua rồi," Jeno bình tĩnh nói như thể đó là lời giải thích đơn giản nhất trên thế giới. Jaemin đỏ cả mặt. "Lấy lại và ném viên bi chết tiệt đó đúng cách đi." Đôi mắt Jeno nhìn chằm chằm vào cậu khi cậu đập mạnh anh vào tường. "Lấy nó lại!" Khi Jeno vẫn im lặng, Jaemin nhấc cổ áo sơ mi anh ta lên. "Lấy lại viên bi chết tiệt hoặc giúp tôi đi -"

Jeno rống lên rồi đẩy vai cậu ra sau và Jaemin loạng choạng. "Cậu không hiểu sao Jaemin? Không một ai ở ngoài kia dành cho tôi! Cậu có một ngôi nhà để trở về, một người em đang rất nhớ cậu. Cậu có một kế hoạch để theo đuổi, một cuộc sống mà tôi biết cậu quan tâm! Tôi không có ai cả." Đôi mắt Jeno ngấn lệ khi anh nói, nghiến răng và giọng nói thô bạo vì xúc động. "Chưa từng có ai cho đến khi cậu đến bên tôi và mời tôi chơi cùng."

"Các bạn còn lại 1 phút."

Jeno lao vào lấy những viên bi trên mặt đất và dúi tất cả vào tay Jaemin. "Đi. Trong khi cậu vẫn còn thời gian. Làm ơn." Tay Jeno run rẩy khi đang cuộn tròn quanh bàn tay Jaemin, đôi mắt ánh lên một cảm xúc mà Jaemin đã biết quá rõ.

Sự buông xuôi.

"Làm ơn."

Jaemin không biết đó là giọng Jeno đang vỡ vụn hay là nụ cười của Jisung lóe lên trước mắt cậu. Cậu không biết đó là sự tuyệt vọng cậu cảm nhận khi rời khỏi đây hay là sự tức giận bùng lên trong lòng cậu đang tìm cách trả thù cho tất cả những linh hồn của những gia đình vô tội đã mất đi mà không hề hay biết. Tất cả những gì cậu biết là một phút cậu nhìn chằm chằm vào những quả cầu màu nâu của Jeno và phút tiếp theo anh ta bỏ đi theo một người đàn ông mặc đồ đỏ đến lối ra.

"Na Jaemin!"

Anh ta dừng ngay trước cửa và quay lại. Cậu nhìn thấy Jeno đang mỉm cười dưới một chiếc cổng vòm, đôi mắt biến thành hình lưỡi liềm khi anh cười. Anh đưa tay phải của mình lên và vẫy tay.

"Thật vinh dự khi được trở thành đồng đội của cậu." Khi tay anh ấy rơi xuống, nụ cười của Jeno ngập ngừng và nước mắt chảy ra từ mắt anh.

"Cảm ơn cậu đã chơi với tôi."

Jaemin quay người lại và một tiếng súng vang lên. Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm ở hai bên khi một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Cậu không nhìn lại.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top