𝙮𝙤𝙪𝙧𝙨𝙚𝙡𝙛


"tụi mình không bao giờ hoàn thành được cái này đâu!" na jaemin kêu lên, gục xuống bàn.

"chúng ta phải làm! phòng ban của chúng ta sẽ bị kiểm tra bất kỳ lúc nào và nếu họ phát hiện ra rằng một lượng lớn hồ sơ của chúng ta bị thiếu, tụi mình sẽ hoàn toàn bị xóa sổ mất," donghyuck nói, tay em lướt nhanh khi sắp xếp qua một số hồ sơ vật lý. " may mắn vì đó là những thứ chúng ta có thể tạo lại ngay lập tức..."

"nhưng làm lại tất cả mọi thứ từ đầu ư?" jeno tóm gọn, gõ phím điên cuồng. "tao không biết liệu chúng ta có thể làm hết được không đấy."

"cố gắng làm được bao nhiêu thì làm," mark nói, ngồi xuống sau khi mang cà phê và nước tăng lực cho cả bàn. "anh rất cảm kích mấy đứa đã ở lại làm tăng ca như vậy."

họ làm việc, làm việc và làm việc, cho đến tận khuya vượt qua cả giờ về nhà. chẳng mấy chốc, chỉ còn lại vài thành viên trong nhóm, không có nhiều người sẵn lòng hy sinh quá nhiều buổi tối như vậy vì lợi ích của công ty.

đến gần 9:30 tối, jeno và jaemin cũng nằm rạp trên bàn chung, ngón tay họ mềm nhũn, không thể gõ thêm một chữ nào nữa. nhân viên cuối cùng không phải là quản lý đã rời đi một lúc trước, chỉ còn lại bốn người họ.

và kỳ diệu thay, hai đội trưởng vẫn đang tiếp tục làm việc hăng say, thậm chí không hề có lấy một giọt mồ hôi trên trán. họ ngồi ở hai đầu bàn dài, vẫn hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ trước mắt và làm việc một cách tỉ mỉ.

"sao hai người vẫn làm được thế?" jeno hỏi đầy kinh ngạc, tay ôm lấy đầu. "em thề nếu em có thấy thêm một con số nào nữa thì em sẽ nôn mất."

"em đã bỏ cuộc từ một tiếng trước rồi, mấy người à," jaemin nói mệt mỏi, vươn vai và ngáp. "em chỉ ở đây để cổ vũ tinh thần để mọi người không cảm thấy nản lòng thôi." cậu nhận được cái lườm nguýt từ jeno.

"chúng ta không được thăng chức vô cớ đâu, em biết đấy..." mark lẩm bẩm hờ hững mà không rời mắt khỏi màn hình. "ít nhất là anh thì không phải thế."

jaemin nhăn mặt lại. "lý do là gì? nịnh hót và/hoặc dựa vào quan hệ à?"

"không," mark trả lời. "ý chí và quyết tâm tuyệt đối."

"và rất nhiều cà phê," donghyuck lẩm bẩm từ phía bên kia.

"được rồi, em xin lỗi, mark à, em không nghĩ mình có thể làm được nữa đâu," jeno thở dài. "tất cả mấy cái dòng này, mấy con chữ và con số đều khiến em cảm thấy mắc ói."

cuối cùng mark cũng ngừng gõ và nhìn vào nhân viên trung thành nhất của mình một cách cảm thông. anh đã có thể thấy quầng thâm xuất hiện dưới mắt của jeno rồi.

"được rồi, mấy đứa có thể về mà không phải cảm thấy tội lỗi," mark thở dài.

"em cũng không định cảm thấy tội lỗi đâu," jaemin nói, đã đứng dậy.

"hai đứa mày có thể về, tao cũng ở lại," donghyuck bất ngờ lên tiếng.

ba nhân viên khác bất động tại chỗ.

"um," jeno lên tiếng. "mày chắc đó là ý hay chứ hả?"

"sao cơ?" donghyuck hờ hững nói, ngả lưng ra để thoải mái hơn. "đầu tao cũng sẽ bị chặt nếu có gì sai sót đấy thôi."

"nhưng...mày sẽ bị kẹt ở đây với...với...anh ấy," jaemin lưu ý. "một mình." cậu nhấn mạnh từ cuối để làm rõ ý mình.

"nghe này," mark đột nhiên nói. "đội trưởng donghyuck và anh có thể có...những bất đồng quan điểm." anh nói chậm rãi. "nhưng khi liên quan đến các vấn đề cấp bách của công ty như thế này, nơi mà công việc của chúng ta đang bị đe dọa, anh chắc rằng tụi anh có thể gác lại những vấn đề cá nhân qua một đêm."

donghyuck cười phá lên. "giọng anh tự dưng lại bị gì thế? sao tự nhiên anh nghiêm túc quá vậy?"

sự im lặng bao trùm căn phòng thật đáng sợ. jeno và jaemin đều đứng đó như thể bị tê liệt vì sợ hãi.

mark hắng giọng. "dù sao đi nữa," anh nói. "bọn anh sẽ ổn thôi."

"anh chắc chứ?" jeno lặp lại, ánh mắt run rẩy.

"em thật sự không muốn sáng mai trở lại thấy tòa nhà này bị thiêu rụi xuống đất đâu đấy," jaemin nói. "hai người có lẽ nên về nhà cùng tụi em và chỉ cần tiếp tục cố gắng hết sức vào ngày mai thôi..."

donghyuck tặc lưỡi. "thôi nào. không nghiêm trọng đến mức đó đâu. mark lee không thể giết tao được."

"tôi không thể à?" mark không thể không đáp lại.

một sự im lặng nặng nề khác.

"anh chắc chắn không muốn tụi em ở lại chứ?" jeno lặp lại lần thứ ba. "chỉ để...anh biết đấy...giám sát?"

donghyuck cười khẩy. "mày không thể giám sát cấp trên của mình được, lee jeno. nếu tụi tao thực sự muốn làm gì đó, dù sao mày cũng không thể ngăn cản được đâu."

jeno vẫn không tin điều đó, và mãi đến khi jaemin bắt đầu đẩy cậu thì cậu mới bắt đầu chịu di chuyển.

"cứ đi đi. chuyện gì đến thì đến," jaemin trách móc. "nếu bọn họ phá hủy tòa nhà, chúng ta sẽ nộp đơn xin việc mới vào ngày mai."

"ừ...được rồi..." jeno lắp bắp, khi bị jaemin thúc ép ra ngoài. cậu quay lại nhìn mấy ông sếp của mình vài lần trước khi rời đi, không hề tin tưởng họ sẽ ở lại một mình mà không có ai khác trong tòa nhà.

ngay khi mark và donghyuck chỉ còn lại một mình, ban đầu không có gì xảy ra. cả hai chỉ tiếp tục gõ phím và gõ phím, cố gắng hành động như thể người kia không tồn tại để tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

trong vài phút, dường như mọi thứ sẽ ổn.

cho đến khi donghyuck duỗi tay ra sau và ngáp thật dài và khoa trương.

mark ngay lập tức đập tay xuống bàn và đứng dậy trong cơn thịnh nộ.

"thật đấy à?! cậu không thể không gây phiền phức trong hai phút à?" anh hét lên.

"gì chứ?" donghyuck vô tội nói, vẫn đang duỗi người. "giờ đến cả ngáp tôi cũng không được phép à?"

"tôi đáng lẽ nên biết rõ hơn là nghĩ rằng mình có thể làm việc một mình với cậu," mark nói một cách đáng sợ, đóng sầm laptop của mình lại.

donghyuck chỉ đơn giản dựa lưng vào ghế. "nhạy cảm đến thế cơ à? anh ngồi đối diện tôi cả ngày và giờ thì anh quyết định một cái ngáp là quá nhiều sao?"

"well, tôi xin lỗi nếu tôi có hơi mệt mỏi vì làm việc trong hàng giờ liền để cứu nhóm của chúng ta," mark thở dài.

"được rồi, tôi xin lỗi! quay lại công việc nào, geez!"

"cậu biết đấy, không phải lúc nào mấy thứ cậu nói đều phải quá—đợi đã, gì thế này?"

donghyuck nắm chặt tay vào tay vịn của ghế và đẩy mông về phía trước. "tôi xin lỗi. tôi biết anh đã làm việc chăm chỉ cả ngày nay. tôi sẽ không làm thế nữa."

mark chớp mắt không tin nổi. "gì cơ?" anh lặp lại.

donghyuck thở dài một cách mệt mỏi. "anh không hiểu à? nghe này, tôi đang cố gắng...thông cảm, ok?"

mark nhíu mày nghi ngờ. "tại sao chứ?"

"tôi biết chúng ta đều ở đây vì cuối cùng chúng ta vẫn đều quan tâm đến nơi này," donghyuck nói. "vì vậy, tôi xin lỗi nếu tôi đã làm anh bực mình. tôi nên tập trung vào việc hoàn thành công việc này."

"từ đã, không. không sao," mark đột ngột nói, cầm laptop của mình và đi đến bên cạnh người đồng đội trường. "những gì cậu làm không phải là vấn đề lớn. là lỗi của tôi khi phản ứng quá mức với một chuyện nhỏ như vậy."

"tch, tôi biết mà, phải không? đúng kiểu của mark lee luôn—"

em dừng lại khi mark lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào cậu.

"xin lỗi," donghyuck lắp bắp. "thói quen thôi. vậy thế nào nhỉ? tạm thời đình chiến nhé? ít nhất là cho đến khi chúng ta hoàn thành việc này?"

mark gật đầu. "nghe có vẻ ổn với..."

"được."

"được thôi."

mark thở dài, ngồi xuống cạnh donghyuck và đặt laptop của mình xuống. "cậu biết đấy, cậu nghĩ là với tư cách là những người có năng lực, chúng ta sẽ có thể...kiểm soát bản thân...một cách bình thường..."

donghyuck nhìn chằm chằm vào anh. "nói như người đẩy tôi đi vòng quanh hàng ngày vô cớ à."

"ồ, vì cậu lại oan quá cơ."

"cuối cùng thì anh cũng nói được điều hợp lý đấy."

"...chúng ta lại thế nữa rồi."

"ồ...đúng."

cả hai im lặng một lúc, thẳng người lên cố gắng làm lại từ đầu.

"nhân tiện, tôi có thể giải thích tại sao chúng ta lại như thế này," donghyuck tiếp tục. "thứ nhất, vì chúng ta đều phiền phức hết nói nổi luôn—"

"tự nói mình đi trời," mark nhăn mặt.

"thứ hai, tôi là kiểu người nói ra những gì mình nghĩ và tôi đôi khi không thể chịu nổi anh và mấy phương pháp của anh—"

mark nhăn mũi khó chịu. "ừ thì, cảm giác đó là chung—"

"và cuối cùng...vì tôi biết chắc chắn rằng anh là kiểu người thích thử thách."

mark nghiêng đầu hơi bối rối. "ý cậu là gì?"

"ai mà biết?" donghyuck nhấn mạnh với một nụ cười nhếch mép, trước khi quay trở lại công việc. mark nhìn em vài lần, rồi quay lại công việc của mình, nhận ra cuộc trò chuyện đã kết thúc.

mấy giờ tiếp theo trôi qua tốt đẹp một cách bất ngờ. hai quản lý làm việc sạch sẽ và chăm chỉ, và không một lời chọc ngoáy nào được nói ra nhờ vào quyết tâm mới của họ. họ thậm chí còn nghiêng người giúp đỡ nhau lúc cần, dạy nhau những điều mà người kia chưa biết để làm cho công việc nhanh hơn một chút. đó là một sự hợp tác hiệu quả đáng kinh ngạc, và là điều hiếm thấy giữa hai người họ—hai đối thủ không đội trời chung lần đầu tiên làm việc cùng nhau như một đội, lần đầu tiên...từ trước tới nay

gần đến nửa đêm, hai người đã hoàn thành, khôi phục lại mọi thứ đã mất.

"ôi chúa ơi..." mark kinh ngạc, khi anh điền vào ô cuối cùng và nhấn nút gửi. anh giơ hai tay lên ăn mừng. "chúng ta đã làm được. tôi không thể tin là chúng ta đã thực sự làm được!"

"cảm ơn trời đất," donghyuck thở dài, vô thức dựa vào vai mark, người vẫn ngồi bên cạnh em. "tôi đã gần như bỏ cuộc rồi..."

"không thể tin được..." mark lặp lại, xoa xoa lông mày. "đã lâu lắm rồi tôi mới ở lại văn phòng đến muộn thế này..."

"tôi mệt quá," donghyuck thở dài, kéo dài giọng một cách mệt mỏi, gần như dựa lưng hoàn toàn vào vai mark. "tôi mừng đến mức có thể hôn anh ngay bây giờ."

mất một lúc lâu để những lời của donghyuck mới được ghi nhận, do cả hai đều đang trong trạng thái mệt mỏi. khi điều đó cuối cùng cũng thấm vào, cả hai đột nhiên bật dậy, mắt mở to và cơ thể cứng đờ.

"gì cơ?" mark thốt lên. anh nhìn chằm chằm vào donghyuck, người bây giờ đang lúng túng rời khỏi vai mark và cố gắng ngồi thẳng dậy.

tại sao cậu ta lại nói về điều đó chứ? giờ thì mình mới đang nghĩ về nó. tại sao mình lại nghĩ về nó hả? ai mà muốn nghĩ đến việc hôn đôi môi mềm mọng, đầy đặn và hồng hào của lee donghyuck chứ—?

"ý tôi là...bởi vì đó sẽ là điều tồi tệ nhất trên thế giới nhưng tôi vẫn sẽ làm nó vì cảm giác nhẹ nhõm," donghyuck nói hơi nhanh. em cầm đồ của mình và đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng để trở lại văn phòng.

mark ngay lập tức đi theo em, đột nhiên thấy tò mò lạ thường. "lựa chọn từ ngữ kì lạ...đặc biệt là với một người như cậu luôn ăn nói rất giỏi."

"anh thử nói trôi chảy sau khi làm việc nhiều giờ liên tục như thế này đi," donghyuck trả treo, bước nhanh hơn khi họ rẽ vào văn phòng. "dù sao thì, vì chúng ta đã xong việc rồi, hiệp ước cũng hết hiệu lực và tôi không cần phải tử tế với anh nữa đúng không?"

câu hỏi ngay lập tức thay đổi sự chú ý của mark, khi họ lại đứng đối diện nhau ở hai bên bàn, đặt đồ xuống. "sao vậy? cậu muốn sỉ nhục tôi đến thế sao?"

"chà, nó khiến tôi suy nghĩ đấy," donghyuck nói, giọng điệu trở lại bình thường khi em sắp xếp đồ mà không nhìn vào mắt mark. "cho dù tôi có muốn trải qua tất cả những điều đó lần nữa hay trải nghiệm kỹ năng hôn hít tầm thường của mark lee đây."

mark đột ngột dừng lại. "cái gì đây? sao bây giờ cậu lại lăng mạ tôi về chuyện này thế? đầu óc cậu đang nghĩ gì vậy hả?"

donghyuck nhún vai, cuối cùng ngẩng lên, nhìn mark qua cặp kính. "tôi có thể tưởng tượng được ngay. anh có lẽ sẽ y như cách anh làm việc: miễn cưỡng và cẩn thận nhưng bằng cách nào đó vẫn mắc lỗi. nhìn chung tổng thể là một trải nghiệm dưới mức trung bình và đáng thất vọng."

mark nhíu mày khó chịu. "cậu...cậu thực sự sẽ sỉ nhục tôi về bất cứ điều gì, đúng không? và đừng tưởng tượng nữa, đồ lập dị. dù sao thì cậu sẽ không bao giờ biết đâu..." anh cố gắng gầm gừ

"được thôi."

"được thôi."

mark và donghyuck tiếp tục thu dọn trong im lặng. đối với hai người thường có nhiều điều để nói (hoặc hét) với nhau, họ đột nhiên trở nên im ắng lạ thường. bầu không khí trở nên căng thẳng. mark, chẳng hạn, không biết mình nên nghĩ gì, bị kẹt giữa tâm trí mệt mỏi vì công việc và sự thay đổi lạ lùng trong không khí.

"mark," donghyuck đột ngột lên tiếng. "anh có thể giúp tôi một việc được không?"

"hả? ừ, được, tôi đoán vậy," mark nói, không thực sự suy nghĩ thẳng thắn về bất cứ điều gì và chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. "việc gì vậy?"

donghyuck đang kiễng chân cố với tới mấy tập hồ sơ trên kệ sách. "anh có thể lấy giúp tôi mấy tập hồ sơ đó không? tôi đã định mang chúng về nhà một thời gian rồi, nhưng chưa có cơ hội."

"gì cơ?" mark nhướng mày. anh lẩm bẩm gì đó về việc cả hai đều cao bằng nhau, nhưng cuối cùng quyết định không tranh cãi vì mục tiêu lúc này của anh chỉ là về nhà.

"đây, tránh ra. tôi làm được," mark càu nhàu, đứng sau donghyuck, vòng tay quanh em khi anh với lấy mấy tập hồ sơ. donghyuck định tránh sang một bên, nhưng đã quá muộn, vì tay mark chạm nhẹ vào cánh tay của em, trong khi tay còn lại lơ lửng phía sau eo em.

và vì lý do nào đó, donghyuck chọn khoảnh khắc đó để quay lại, ngay khi mark định đưa tập hồ sơ cho em. cả hai đều khẽ giật mình, donghyuck thậm chí còn thở một tiếng hổn hển khi nhận ra cả hai đang đứng gần nhau đến thế nào.

lẽ ra việc di chuyển ra xa là dễ dàng. nhưng vì lý do nào đó, cả hai đều không làm vậy. bên ngoài cửa sổ, phía sau tấm rèm đóng kín trời đã tối, và bên trong văn phòng thì yên lặng đến chết người. chỉ có hai người họ ở lại trong tòa nhà, tất cả những gì có thể nghe thấy là tiếng thở của cả hai khi họ đứng đó, với mark nghiêng người qua donghyuck, người đang hơi dựa vào giá sách.

cả hai nhìn nhau, thở nặng nề. mark quan sát kỹ khuôn mặt của donghyuck, lần đầu tiên ở gần anh đến vậy. môi, mũi, má, và đôi mắt của em. mark nhìn sâu vào đôi mắt quyến rũ kia dưới cặp kính, thoạt nhìn trông có vẻ vô tội, nhưng khi nhìn kỹ hơn, lại lấp lánh một thứ gì đó đen tối và mạo hiểm hơn nhiều.

mark nuốt khan.

cậu ta luôn xinh đẹp như vậy sao? dĩ nhiên là vậy rồi, nếu không thì mày đã không­...

"vậy thì?" mark hỏi, hơi ngượng ngùng. "cậu...cậu cảm thấy thế nào?" gương mặt cả hai gần đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở.

"khá ổn," donghyuck thở nhẹ. "thực ra là rất ổn. đ-để hoàn thành mọi thứ."

nghe giọng nói nhẹ nhàng của donghyuck, mark cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. "ổn đến mức nào?"

donghyuck thở dài một tiếng khi bất ngờ dựa vào kệ sách.

"ổn đến phát điên lên..." em nói với một giọng điệu không hề phù hợp với hoàn cảnh, đôi môi mọng hờ hững hé mở và ánh mắt trở nên mờ mịt.

một tia nguy hiểm hiện lên trong mắt mark khi anh nhìn lướt qua hình ảnh donghyuck đột nhiên trở nên yếu đuối, dường như xuất hiện từ hư không.

"như...ổn đến mức này sao?"

mọi chuyện xảy ra như một cơn lốc.

các tập hồ sơ rơi xuống sàn. giấy tờ tung tóe khắp nơi. giá sách lắc lư khi va chạm. một giây trước hai người còn cách nhau vài centimet. ngay khoảnh khắc tiếp theo, lưng của donghyuck bị ép mạnh vào kệ sách phía sau, khi mark nắm lấy cổ tay em và đẩy em vào trước khi hôn lấy em thật sâu. donghyuck rên lên một cách thoả mãn khi lưỡi hai người quấn lấy nhau, để mark đẩy mình vào giá sách khi cảm nhận toàn bộ sức nặng cơ thể của mark đè lên mình.

"chúa ơi..." mark thở hổn hển trong nụ hôn. "fuck..."

"oh...mark à..." donghyuck nỉ non tên anh bằng một tông giọng đầy khao khát đến mức khiến anh hoàn toàn choáng váng.

với tâm trí đã bị vắt kiệt sau một ngày làm việc dài, những tiếng rên rỉ của donghyuck càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. những tiếng rên rỉ khàn khàn của donghyuck ngày càng lớn, không e ngại như thể em thực sự không kiểm soát được những gì đang thoát ra khỏi miệng mình. khi bàn tay của mark trượt từ eo donghyuck xuống mông em và bóp mạnh, donghyuck phát ra một tiếng kêu lớn, đầy nghẹn ngào trước khi đẩy họ ra xa.

cả hai đứng đó một lúc, cố gắng lấy lại hơi thở.

"chuyện gì vừa xảy ra vậy?" donghyuck thở gấp. hơi thở em dồn dập và đôi mắt xinh đẹp mở to vì không tin sự thật. tay em vẫn run rẩy bám chặt vào vạt áo của mark.

"tôi không biết," mark trả lời khàn khàn, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào donghyuck. "nhưng...em có thích không?"

donghyuck đáp lại mark bằng cái nhìn đầy dục vọng. "anh nghĩ sao?" em trả lời ngay lập tức, khi những ngón tay bắt đầu nhảy múa tinh tế đầy chủ ý trên cà vạt của mark. "cuối cùng, mark lee anh. đồ ngốc to xác chết tiệt..."

và khi donghyuck nắm lấy cà vạt và kéo anh trở lại thật mạnh, lưỡi em luồn vào trong một cách điêu luyện, mark nhận ra rằng chưa bao giờ bị xúc phạm lại khiến anh cảm thấy tuyệt đến vậy trong suốt cuộc đời mình.

donghyuck không thể nào mang lại cảm giác tuyệt vời đến thế này được.

donghyuck thở gấp một cách quyến rũ khi đôi tay của mark bắt đầu di chuyển xuống dưới, cảm nhận mọi thứ trên đường đi.

"thế thì sao?" mark đột nhiên nói. "nó tầm thường à?"

"n-nó...tạm ổn..." donghyuck thở dốc giữa những nụ hôn. dù lời nói như vậy, đôi tay run rẩy của em vẫn nắm chặt lấy ve áo vest của mark, kéo anh lại gần hơn, không muốn tạo ra dù chỉ một chút khoảng trống nào.

mark thở nặng nhọc khi anh tháo kính của mình và đặt sang một bên. sau đó, anh nhẹ nhàng kéo chiếc kính khỏi mặt donghyuck ra, để có thể nhìn hơn rõ đôi mắt mê hồn, đầy biểu cảm của em. kính của donghyuck bị vướng vào tóc khi mark kéo nó ra. và rồi, ngay lập tức, mark chợt nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp nhất mà anh đã vô thức yêu mến sâu đậm bấy lâu nay.

"anh phải làm gì để nó tốt hơn đây?" mark hỏi bằng giọng trầm khàn.

"hôn em nhiều hơn đi."

như có điều gì đó dâng lên trong anh.

mark ngay lập tức đáp ứng yêu cầu của donghyuck, đẩy em ra sau khi hôn lấy em. mạnh bạo hơn.

nó như một sự giải tỏa, như thể cuối cùng cả hai đã buông bỏ điều gì đó mà họ giữ kín thật lâu nay. văn phòng ngập tràn hương thơm nồng nàn, kích thích. mark tiếp tục hôn donghyuck, cuồng nhiệt như thể nếu lúc này dừng lại, anh sẽ ngừng thở. anh cảm nhận được donghyuck tan chảy trong vòng tay mình, một cảm giác không thể nào tưởng tượng nổi. đôi môi hoàn hảo, đỏ mọng của donghyuck thậm chí còn mềm mại và ngọt ngào hơn cả vẻ bề ngoài. mark không thể kiềm chế được mà cọ nhẹ răng lên đôi môi đầy đặn ấy mỗi lần anh rời ra, nhẹ nhàng cắn lên, cố gắng kìm nén ham muốn mà cắn mạnh xuống.

cả hai loạng choạng khắp văn phòng, không quan tâm đến việc họ hất đổ thứ gì, khi cả hai tập trung hoàn toàn vào việc đưa lưỡi vào sâu nhất có thể. và quả thật, đây là điều đã được chờ đợi từ rất lâu, nên cả hai đều tự biện minh cho mình như vậy. dù kiệt sức, nhưng giờ đây họ vẫn tràn đầy năng lượng khi cuối cùng có thể chạm vào nhau theo cách mà cả hai đã muốn từ lâu.

"chết tiệt thật," mark thở hổn hển giữa những nụ hôn, khi anh tiếp tục hôn donghyuck và say mê sờ soạng mông và đùi em. "lee jeno thông minh hơn nhiều so với những gì anh nghĩ..."

donghyuck đột nhiên đẩy mark ra xa, tạm dừng mọi hoạt động khi em nhìn anh với vẻ không tin nổi.

"tại sao lại nhắc đến jeno lúc này khi em đang tạo cho anh cơ hội để chiếm lấy em chứ?" em chất vấn với vẻ khó tin

"à, ừ. đúng rồi. em nói đúng," mark ngớ ngẩn đáp lại, rồi tiếp tục làm việc dang dở.

sau một lúc, mark đã đẩy donghyuck tựa vào bàn làm việc của mình. tóc và quần áo của cả hai lúc này đều rối bời, vì họ đã quá háo hức khám phá cơ thể nhau ở những nơi mà cả hai đã khao khát được chạm vào từ lâu. đầu gối mark chen vào giữa hai chân donghyuck, trong khi đôi tay của donghyuck đang rải rác trên ngực trần của mark, lúc này đã lộ ra từ dưới chiếc cà vạt bị nới lỏng và áo sơ mi được cởi nút.

"chúa ơi, donghyuck à..." mark thì thầm bên môi em, cong lưng một chút trước khi để miệng mình trượt xuống cần cổ. "anh không biết em có thể dễ thương như thế này đấy..."

donghyuck thở ra một tiếng đầy khoái cảm, tan chảy dưới những nụ hôn, khi cảm nhận đôi môi của mark lướt nhẹ trên những điểm nhạy cảm nơi hõm cổ.

"anh có thể hỏi em mà. em sẽ không từ chối...rõ ràng là thế..." em thở ra, tay di chuyển một cách tự nhiên lên cổ mark rồi để chúng buông thõng trên vai anh.

"em nên đáng yêu như thế này mọi lúc," mark cất tiếng bên cổ em. "chúng ta có thể đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian cãi vã nếu em cư xử và nói chuyện như thế này từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

donghyuck bật ra một tiếng rên rỉ, thở dốc khi mark cắn nhẹ vào cổ mình. tay em luồn vào tóc mark và siết chặt lấy chúng.

"em...em không thể làm vậy," donghyuck nói.

"tại sao không?"

"em đã nói rồi mà..." em nói nhẹ nhàng. "em biết anh thích mấy thử thách hay ho mà."

mark tiếp tục hôn lên cổ donghyuck trong khi đồng thời đưa tay xuống để mở nút và khóa quần của donghyuck. "đó là điều em đã cố gắng làm với anh suốt những năm qua à? thử thách?" anh thì thầm.

cả hai đều phát ra những tiếng rên nhẹ nhàng khi tay mark luồn vào trong quần lót donghyuck, nắm chặt phần thịt trần phía dưới khi donghyuck đẩy xuống đầu gối của mark. ngón tay của mark liều lĩnh trượt xuống sâu hơn, tìm thấy lối vào của donghyuck. anh bắt đầu xoa nhẹ lên lỗ nhỏ, khiến donghyuck rên rỉ và cong người về phía anh.

"ah...mark..." donghyuck rên rỉ tên anh, hông đẩy lên, cố gắng chống lại những ngón tay đang trêu chọc của mark.

mark nhoẻn miệng cười. "giờ thì không có khó khăn gì nhỉ, đúng không?"

mắt donghyuck lóe lên đầy kích động, răng khẽ cắn nhẹ vào môi dưới. "anh...anh định mạnh tay với em sao?"

hơi thở của mark nghẹn lại trong cổ họng. "đó là điều em muốn à?"

"anh thông mình mà," donghyuck cố gắng nói. "tự mình tìm ra đi."

không cần nói lời nào, mark bất ngờ hất hết mọi thứ trên bàn của mình xuống sàn trong một cú quét nhanh chóng, làm mọi thứ bay tung tóe. không dừng lại, anh nhanh chóng lật ngược donghyuck lại và đẩy em về phía trước. donghyuck kêu lên khi mark uốn cong mình trên mặt bàn chỉ bằng động tác dứt khoát, giữ chặt em bằng tay mình. anh cúi xuống bên cạnh vai donghyuck, đưa môi xuống gần tai em.

"như này thì sao, baby?" anh thì thầm.

và khi donghyuck buông ra một tiếng rên rỉ đầy sung sướng, mark biết mình đã làm đúng.

mark kéo quần và đồ lót của donghyuck xuống, với sự giúp đỡ từ những cử động nhẹ của hông em. donghyuck thở hắt ra khi phần dưới cơ thể hoàn toàn trần tụi, đặc biệt khi mark vén áo lên để có thể ngắm nhìn mọi thứ một cách tham lam bằng ánh mắt đói khát này. chỉ cần hình ảnh đó đã khiến mark phấn khích không ngừng—lee donghyuck thực sự đang cúi gập người trên bàn làm việc của anh, hoàn toàn bày ra trước mặt anh theo kiểu này.

và điều đó càng không giúp gì khi lee donghyuck luôn là kiểu người vượt trội trong mọi thứ và luôn hoàn hảo ở bất cứ đâu. mark chắc chắn không phải là người đi tán dương rằng dương vật của con trai là đẹp, nhưng ý nghĩ đó chắc chắn đã xuất hiện trong đầu anh khi lần đầu tiên nhìn thấy toàn bộ cơ thể của donghyuck. anh không thể ngăn mình đưa tay ra và sục nhanh giúp em vài lần, trước khi di chuyển tay khắp mông tròn của em và tách chúng ra để nhìn rõ hơn lỗ nhỏ chặt chẽ ở giữa.

"ôi trời...anh có thể tôn thờ em cả ngày mất." lời nói tuôn ra nặng nề trước khi mark kịp ngăn mình lại

"có gel bôi trơn ở cuối ngăn kéo dưới cùng của bàn em," donghyuck đột nhiên nói.

mark nhướng mày. "em để gel bôi trơn trong ngăn kéo bàn làm việc à? tại sao vậy nhỉ?"

ngay cả trong trạng thái đó, lee donghyuck vẫn có thể quay đầu lại và nhếch mép cười. dù vậy, đôi mắt em đã bị tầng sương mù lấp đầy và cặp má đỏ ửng. một cái nhìn không thể cưỡng lại.

"thì, bây giờ nó có ích rồi, đúng không?" em khẽ gầm gừ.

mark cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể, tự hỏi không biết donghyuck đã nghĩ về chuyện này bao lâu rồi.

anh chưa bao giờ tìm kiếm thứ gì một cách điên cuồng hơn thế trong đời mình, anh sốt ruột lục tung ngăn kéo, hất văng mọi thứ ra ngoài chỉ để tìm chai lọ cần thiết.

"anh nóng ruột thế à?" donghyuck không khỏi nhận xét.

"bây giờ em có thể trách anh sao?" mark nói, bối rối khi anh đổ gel bôi trơn lên từng ngón tay và mông của donghyuck.

donghyuck bật cười. "anh lúc nào cũng vội vàng và—ahhh!"

tiếng cười nhanh chóng biến thành tiếng rên rỉ nghẹn ngào khi mark trượt ngón tay giữa vào bên trong lỗ nhỏ chập hẹp của donghyuck, di chuyển một cách khéo léo.

"huh...giờ thì anh biết cách làm em im lặng rồi," mark không thể kiềm chế mình, khi anh uốn cong ngón tay bên trong, khiến donghyuck rùng mình. "chỉ cần làm em rên rỉ như này thay vì nói." anh cong ngón tay, và donghyuck rên lớn hơn, khiến mark cực kì hài lòng.

mark tiếp tục làm donghyuck sướng điên lên, từ từ nới rộng em ra và thỉnh thoảng chạm vào điểm nhạy cảm làm cả cơ thể em co lại và rùng mình run rẩy. anh đang cố gắng dành thời gian và nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng vẫn đảm bảo rằng donghyuck cảm nhận được từng chút một, như cách em nên đắm chìm vào nó.

"mark...nhanh lên, xin anh mà," donghyuck đột nhiên lên tiếng, lắc mông. "muốn cảm nhận dương vật của anh bên trong ngay cơ."

mark sững sờ trước sự táo bạo của donghyuck.

"lee donghyuck," mark thở dài gọi tên em. "anh không biết em lại dâm đến vậy đấy..." mark nói, mặc dù tay anh đã bắt đầu tháo thắt lưng và cởi quần của mình.

anh nghe thấy donghyuck thở dài bực bội. "gì cơ? anh muốn đợi thêm bảy năm nữa à?"

"...cũng có lý."

cuối cùng, mark cũng thành công giải thoát dương vật cương cứng của mình khỏi sự gò bó của quần và đồ lót. khi anh quấn ngón tay quanh nó, anh thấy donghyuck ngoái nhìn lại, đôi mắt lấp lánh và biểu cảm gần như chảy nước miếng vì ham muốn.

"wow, mark lee..." donghyuck trầm trồ khẽ. "em biết mà. anh thực sự luôn vượt ngoài mong đợi..."

cả hai cùng rên rỉ khi mark dùng đầu khấc vuốt ve quanh lỗ nhỏ ướt át của donghyuck, xoa quanh một vài lần trước khi đưa vào đúng vị trí. với một hơi thở gấp, mark từ từ đẩy vào cửa mình chật hẹp đó. anh quan sát khi donghyuck ngã xuống tay em, cong lưng để có thể đón nhận toàn bộ của anh.

cuối cùng, mark hoàn toàn tiến vào, và thậm chí trước khi bắt đầu di chuyển, anh đã biết rằng điều này sẽ không ổn. tay anh siết chặt lấy hông mảnh khảnh của donghyuck, mồ hôi đổ ra đầy trán khi anh cố gắng kiềm chế một nhịp, chỉ để chắc chắn rằng donghyuck ổn.

"c-cảm giác thế nào?" mark hỏi thận trọng.

"thế...thế nào gì?" donghyuck cố gắng nói, mặc dù giọng khàn đặc và run rẩy (cũng dễ hiểu thôi). "t-thằng em của anh sao? nó ổn, cảm ơn?"

ngay cả trong một khoảnh khắc căng thẳng như thế này, khi mark như một thợ lặn đứng trên mép ván, sẵn sàng nhảy xuống, thì lee donghyuck vẫn có khả năng khiến anh nhíu mày vì bực bội.

"ý anh là có làm em đau không," mark nhăn mặt.

nhẹ nhàng dò tìm, mark tiến vào sâu bên trong donghyuck. anh nhận được một tiếng kêu đáp lại.

"được rồi, đ-đợi đã. dừng lại..." donghyuck rên rỉ. "anh...anh lớn quá. chỉ cần để em quen với nó một chút..."

mark giật mình lần nữa. "em..." anh rên rỉ khàn đặc, trước khi cúi người qua donghyuck một lần nữa.

"lee donghyuck," mark gầm gừ hung dữ. "em biết chính xác mình đang làm gì, đúng không?"

mark rút hẳn ra rồi đâm mạnh vào, khiến cho bàn làm việc rung lên và làm donghyuck hét lớn. thật sự may mắn là không có ai khác ở gần vì nếu trước đây tiếng rên chưa đủ rõ ràng, thì bây giờ nó hơn cả rõ ràng rằng donghyuck rất ồn ào. khi mark lặp lại động tác của mình, tiếng thút thít của donghyuck ngày càng cao vút và lớn hơn, kích thích ham muốn mark ngày càng dâng cao.

"chúa ơi, giọng của em..." mark rên rỉ. "mọi thứ về em. em thật sự...quá hoàn hảo..."

điều này thật điên rồ. mọi thứ về em đều làm mark phát điên. donghyuck, người từng ngạo mạn và châm chọc, giờ đây lại đang nằm trên bàn của anh, khóc lóc, quằn quại, gần như cầu xin anh thô bạo và chiếm lấy mình. và khi nhận ra rằng không có gì mình khao khát hơn thế, mark chợt nhận ra jeno đã đúng một lần nữa, nhưng anh không nói ra vì không muốn phá hỏng bầu không khí.

"ahhhh, mark...mmm..." donghyuck rên rỉ tên anh khi mark tiếp tục đẩy mạnh vào em trên bàn. "anh...mạnh...quá...đầy quá..."

lúc này, mark lật donghyuck lại để có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt đẫm lệ của em. anh nâng một chân em lên vai mình trước khi căn chỉnh và đâm mạnh dương vật vào, khiến donghyuck rên rỉ nhiều hơn và nhiều hơn.

"phải không?" mark gầm gừ ngay lập tức, nhấn mạnh bằng một cú thúc mạnh khác trước khi nghiêng người cúi xuống thì thầm vào tai donghyuck. "nói với anh rằng em không thích đi."

donghyuck chỉ có thể rên rỉ lớn thành tiếng, toàn bộ cơ thể như tan chảy trên bàn khi mark tiếp tục chiếm lấy em. mark dõi theo những giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt khép hờ của em. đôi môi hé mở trong khoái cảm, với tiếng rên rỉ liên tục thoát ra từ cổ họng. chỉ riêng khuôn mặt này thôi cũng đã quá gợi cảm và xinh đẹp đến mức khiến mark phát điên.

"lẽ ra anh phải biết," mark gầm gừ. "anh phải biết rằng. tất cả thời gian em trêu chọc anh, kích động anh...đều là vì em thực sự muốn anh chơi em như thế này sao. thế nào? đây có phải điều em muốn không?"

"anh...bạo..quá..." donghyuck rên rỉ, nằm bẹp xuống bàn khi mark tiếp tục thúc mạnh vào hông em.

"không phải em thích thế này à?" mark khiêu khích, đặt một nụ hôn nóng bỏng lên miệng em trước khi dẫn môi xuống cần cổ em lần nữa.

donghyuck nỉ non. "vâng..đúng vậy..." em cố gắng. "mmm...nữa..muốn nữa. mark ơi...mark...cho em hết đi mà...mark..xin anh."

và chỉ cần vậy thôi. bản năng mạnh mẽ của mark hoàn toàn chiếm lấy anh, bị kích thích bởi những lời cầu xin đầy tuyệt vọng của người con trai dưới thân, xinh đẹp mê hồn và gợi cảm. anh tăng tốc và điều chỉnh góc độ cho đúng, khiến donghyuck chỉ có thể khàn giọng gọi tên anh điên cuồng, lặp đi lặp lại. âm thanh đối với anh như một thứ âm nhạc, và mark cảm nhận được một luồng nhiệt dâng lên trong bụng mình.

"donghyuck...ha..." anh gầm gừ qua hàm răng nghiến chặt. "anh...sắp...sắp tới rồi..."

cảm nhận được donghyuck siết chặt lấy dương vật. "ahhh...em cũng...vậy!" donghyuck kêu lên, lớn tiếng và không hề xấu hổ.

donghyuck tiếp tục gọi tên anh thêm vài lần nữa trước khi vòng tay ôm chặt lấy mark và kéo anh lại gần nhất có thể. với vài cú thúc mạnh mẽ nữa, cả hai cùng đạt khoái cảm, mark rên rỉ hài lòng hòa quyện với tiếng kêu cao vút của donghyuck. họ cùng run rẩy ôm chặt lấy nhau, cơ thể đều đẫm mồ hôi với da thịt nóng bừng cùng quần áo xộc xệch.

vẫn chưa thoát ra khỏi cơn cao trào, mark nhẹ nhàng trườn lên người donghyuck và hôn em một cách dịu dàng, kéo và nhấm nháp môi em cho đến khi nụ hôn dần sâu hơn theo một cách tự nhiên. đây là một hành động đơn giản, sau tất cả những gì họ đã trải qua, nhưng vì lý do nào đó, nó là sự khẳng định cuối cùng với mark – nó thực sự khiến anh cảm thấy như mình đang hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc mà donghyuck mang lại.

"chúa ơi..." mark cuối cùng thở ra sau một hồi. "chúng ta...vừa làm gì vậy?"

donghyuck cười khúc khích trên môi anh. "bây giờ anh mới hỏi cái đó á?"

cả hai nằm đó một lúc, chìm vào một khoảng lặng nào đó vô cùng thoải mái.

"em biết không...thực sự là anh nghĩ em ghét anh," mark nói một cách ngớ ngẩn. "ít nhất là một thời gian dài."

donghyuck bật cười khẽ rồi nghiêng đầu xinh xắn để cả hai có thể nhìn thẳng vào mắt nhau.

"ai nói là em không còn ghét anh chứ?" donghyuck trêu chọc, vẫn nở nụ cười.

tâm trí của mark bắt đầu quay cuồng trước gợi ý này. "không thể nào...cảm giác này quá tuyệt vời."

"hmmm. em nghe nói rằng hate sex có thể thay đổi cuộc sống đấy."

"là thế à?" mark hỏi, mặt trông ngơ ngác.

tiếng cười của donghyuck thực sự như tiếng chuông ngân trong tai mark. trước đây anh không nghe thấy nó nhiều lắm, nhưng giờ thì, đó chắc chắn là âm thanh mà anh có thể quen với nó.

"em không nghĩ vậy," donghyuck rạng rỡ nói. "em nghĩ cả hai ta đều có...hứng thú với nhau được một thời gian rồi, nhưng lại có cách thể hiện khá kỳ lạ, em đoán thế. ngoài ra thì, em đã nó với anh rồi—anh thích mấy thử thách thú vị mà."

mark nhăn mũi. "mấy năm vừa qua không phải là 'thử thách thú vị' đâu, là em cố tình gây rắc rối cho anh mỗi khi có cơ hội."

"nhưng nó có hiệu quả mà, đúng không?" donghyuck nói một cách thoải mái, cắn nhẹ vào góc môi.

mark thở dài chịu thua. "chắc em sẽ luôn là điều quá sức đối với tôi mất."

"vậy tốt," donghyuck cười.

"tốt," mark cười đáp lại.

họ nghiêng mình vào một nụ hôn khác, đảm bảo lần này kéo dài hơn trước. giữa chừng, mark lại bắt đầu chạm vào những chỗ nhạy cảm của donghyuck một lần nữa, và em bắt đầu phát ra những tiếng rên nhỏ, hoàn toàn không thể kiểm soát được. mặc dù đã là giờ khuya và cả hai đã ở lại làm việc quá giờ một cách vô lý, nhưng điều gì đó đã đánh thức bản năng cuồng nhiệt trong tâm trí yêu đương mơ mộng của mark, đặc biệt là khi donghyuck bắt đầu nắm lấy áo anh và rên rỉ vào môi anh một lần nữa.

"donghyuck ơi," anh thở dài yếu ớt. "chúng ta không thể...trễ quá rồi...mình còn phải dọn dẹp nữa." nhưng bất chấp lời nói của mình, anh đã bắt đầu sờ soạng donghyuck một lần nữa.

"nhưng... em đã chờ quá lâu rồi..." donghyuck rên rỉ, cọ xát hông vào người mark một lần nữa.

mark rên lên. anh là một kẻ yếu đuối, vậy thì ai sẽ là người có thể cưỡng lại được cơ?

"được thôi," mark thở dài ra, nhấc donghyuck lên trong tay một lần nữa, để em quấn đôi chân trần quanh mình.

hóa ra cả hai đều tích tụ nhiều hơn họ tưởng tượng, khi tiếp tục làm tình trên mọi bề mặt phẳng trong không gian văn phòng chung, bất chấp sự mệt mỏi của tất cả. sàn nhà, tường, bàn làm việc một lần nữa, cửa sổ. không nơi nào được bỏ qua. như thể họ đang bù đắp cho những năm tháng đã mất, và khoảng thời gian đó thật dài.

họ chỉ dừng lại khi thực sự không thể tiếp tục nữa, khi cả hai quyết định rằng họ có thể chết nếu tiếp tục thêm một hiệp nữa ("điều này đã từng xảy ra," donghyuck đã nói không cần thiết. "tử vong vì làm tình quá nhiều khi đã mệt mỏi là điều hoàn toàn có thể."). với văn phòng bây giờ còn bừa bộn hơn trước, họ gần như không thể di chuyển khi dọn dẹp những gì có thể, trước khi cài nút áo lại. như một biện pháp cuối cùng, họ xịt phòng bằng nước thơm và mở cửa sổ và cửa ra vào.

khi mark mệt mỏi dọn dẹp một số đồ bị rơi xuống đất, anh đột nhiên cảm thấy đôi tay vòng qua ôm lấy eo mình, theo sau đó là khuôn mặt của donghyuck rúc vào lưng anh.

"donghyuck, tụi mình phải dừng lại thôi," mark rên rỉ yếu ớt. "như em nói đấy...có lẽ sẽ rất đáng xấu hổ nhất nếu chúng ta bị tìm thấy tử vong trong tình trạng như vậy đó..." anh liếc nhìn donghyuck. "mặc quần vào đi nào." mark cúi người nhặt chiếc quần của donghyuck đã bị vứt bỏ lăn lóc trên sàn từ lâu.

"mợt...quá à," donghyuck lẩm bẩm vào áo mark. donghyuck chỉ mặc một chiếc sơ mi và đồ lót, đang treo người trên mark. em trông thật là sự kết hợp tuyệt vời giữa đáng yêu và quyến rũ với mái tóc rối bời, khuôn mặt ửng đỏ, trong khi đôi chân trần mịn màng của em dài miên man, lộ ra từ dưới chiếc áo sơ mi dài.

mark thở dài, ném chiếc quần về phía donghyuck, người miễn cưỡng kéo chúng lên. mark làm điều tương tự với những đồ của mình, không quan tâm đến việc mọi thứ trông bừa bộn ra sao. dù sao cũng chẳng còn ai khác nhìn thấy họ nữa.

vừa chỉnh lại cà vạt một cách lộn xộn xong, anh liền ngáp một cái dài. đầu anh bắt đầu quay cuồng. khi nhìn sang donghyuck, anh nhận ra người nọ cũng đang ngáp.

"cưng à...thật là...một ngày dài quá" anh nói khi lảo đảo đi về phía donghyuck. khi mark khoác tay qua vai donghyuck, donghyuck quyết định hoặc là không muốn, hoặc là không thể đỡ trọng lượng của mark, nên cả hai cùng ngã xuống sàn.

mark rên rỉ, lăn qua lăn lại, không thể tìm thấy ý chí để đứng dậy. anh cảm nhận được sự ấm áp của donghyuck bên cạnh mình.

cảm giác...khá thoải mái nhỉ? anh lười biếng nghĩ

"tất cả...là lỗi của...anh..." donghyuck lẩm bẩm một cách buồn ngủ, mắt khép lại. "anh chả biết kiểm soát sức mạnh của mình gì cả, mark lee à."

mark dịch chuyển người một cách lười biếng, vô thức gần hơn với donghyuck. "làm sao lại...lỗi của anh chứ...?"

đó là điều cuối cùng anh nói trước khi mọi thứ mờ dần—một cách bình yên đáng ngạc nhiên—vào bóng tối.

___________________


"chết tiệt. cái đếch gì xảy ra thế này?"

gì cơ?

mark vẫn nhắm chặt mắt, bị đánh thức một cách thô lỗ. cái mẹ gì vậy? đầu anh đau như búa bổ, như thể toàn bộ oxy bị rút hết ra khỏi não.

chậm rãi, anh lê lết lên ngồi dậy, chớp mắt liên tục, cố gắng nhớ lại mình đang ở đâu (và mình là ai).

anh nhìn những dấu hiệu bị tàn phát từng chút một.

đầu tiên là toàn bộ văn phòng của anh trông như thể bị một cơn bão quét qua. giấy tờ vương vãi khắp nơi, sách bị rơi khỏi kệ, đồ đạc bị vứt ra khỏi ngăn kéo, áo khoác vứt lung tung, giày nằm ở hai đầu phòng, cây giả bị đổ, bàn làm việc tan hoang, tất cả mọi thứ đều nằm trên sàn—thật sự là một cảnh tượng kinh hoàng của sự lộn xộn.

thứ hai, anh nhận thấy hầu như toàn bộ công ty đang đứng ở cửa và bên ngoài văn phòng của mình, nhìn vào với ánh mắt sửng sốt. đứng đầu là jeno (người rõ ràng là đã đánh thức anh), với jaemin đứng ngay phía sau.

và điều cuối cùng anh nhận thấy, hay đúng hơn là nghe thấy, một tiếng kêu khẽ nhẹ nhàng, mơ màng ngay bên cạnh mình. anh quay xuống nhìn thấy cơ thể của lee donghyuck, vẫn đang ngủ say và yên bình, cuộn tròn ngay cạnh mình.

không cần phải nói, khi não bộ anh cuối cùng cũng hiểu được tất cả và nhớ lại những ký ức mơ hồ của đêm qua, mark nhận ra rằng mình có rất nhiều điều cần phải giải thích.

"uhhh..." anh cố gắng lên tiếng với cả đội, vẫn chưa đứng dậy khỏi mặt đất.

jaemin chen ngang qua jeno và quét mắt nhìn tình trạng thảm hại của văn phòng.

"ít nhất thì họ cũng không đốt cháy nó," cậu lầm bầm.

"chuyện gì đã xảy ra vậy hả?!" jeno kêu lên lần nữa, xông vào gần mark. những hành động ồn ào của cậu cuối cùng đã làm donghyuck tỉnh giấc.

"hmm...vụ gì?" người lãnh đạo đội bên lẩm bẩm trong giấc ngủ, dụi mắt khi cố gắng thức dậy.

"em biết không nên để hai người ở lại sau giờ làm việc mà!" jeno gào lên, không đợi donghyuck tỉnh hẳn. "hai người trông như một đống đổ nát ấy! trông như văn phòng này bị cướp! và...hai người đã ngủ lại ở đây tối qua à?!"

donghyuck vẫn ngồi gục đầu sang một bên, quá mệt để hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên mark phải tự xoay sở một mình.

"ừ thì," anh nói đơn giản. "ít nhất thì tụi anh cũng đã hoàn thành tất cả công việc rồi."

ánh nhìn của jeno hướng về phía mark hoàn toàn kinh hoàng. "hai người đã...đánh nhau hay gì đó đêm qua à?"

"gì cơ?" mark nói một cách ngớ ngẩn. không hiểu sao lời của jaemin lại quá gần với sự thật.

"đánh nhau." jaemin nhắc lại. "hai người đã đánh nhau hay làm gì?"

mark mất một giây để tập trung vào câu hỏi đó thay vì những khoái cảm tuyệt vời từ cuộc yêu mà anh đã trải qua với đồng đội của mình đêm qua.

"à...đúng," anh đáp, giọng nói có vẻ xa xôi. "đúng vậy, điều đó có vẻ hợp lý. bởi vì đó là những gì tụi anh—tức là donghyuck và anh—thường làm. nếu có bị để lại với nhau. một mình."

anh chỉ nhận được vô số cái nhìn trống rỗng từ mọi người, do cách diễn đạt kỳ lạ của mình.

"dù sao thì..." jeno nói, vẫn nhìn mark với ánh mắt lạ lùng. "em muốn hỏi thêm nhưng bây giờ chúng ta không có thời gian cho việc này đâu. hai người sẽ phải giải thích sau. hai người nên dọn dẹp và chỉnh sửa lại bản thân vì nhóm điều hành nói rằng họ sẽ đến điều tra nội bộ trong mấy tiếng nữa đấy."

mark khựng lại. anh cũng cảm nhận được donghyuck bên cạnh đang giật mình.

"cái gì?!" hai lãnh đạo đồng thanh kêu lên.

"đúng vậy," jeno gật đầu khẩn trương. "thật đấy, đây là thời điểm không may và tụi em biết tụi anh đã ở lại muộn để giúp công ty nhưng...tất cả trông rất đáng ngờ. họ có thể đến bất cứ lúc nào."

điều đó cuối cùng cũng đã đủ để khiến mark và donghyuck vội vã đứng dậy một cách lúng túng. chỉ ngủ được vài tiếng và một ngày làm việc mệt mỏi hôm qua, họ không còn ở trạng thái bình thường của mình.

jaemin cau mày đứng bên. "trời ơi...đừng bao giờ làm việc muộn cùng nhau nữa, thề luôn đấy," cậu nói. "mấy người trông thật lố bịch. donghyuck, sao áo sơ mi của mày lại cài nút sai vậy hả?"

mark và donghyuck nhìn xuống. jaemin nói đúng. cả hai cố gắng không hoảng loạn khi donghyuck nhanh chóng quay lưng cài lại, để không bị lộ.

may mắn thay, có vẻ như tất cả mọi người đều đang bận tâm về cuộc điều tra nội bộ chứ không phải về họ.

jaemin bắt đầu nói. "tao sẽ giúp hai người dọn dẹp những gì có thể—"

"không sao đâu, tụi tao tự làm được," donghyuck nhanh chóng nói.

"ừ, cứ ra ngoài một lúc đi," mark nói. "tụi anh sẽ xong ngay thôi. tụi anh sẽ sẵn sàng trong vài phút nữa."

mọi người trao nhau vài ánh nhìn lo lắng, nhưng rồi quyết định không thể làm gì hơn. họ đành rời khỏi phòng và quay về chỗ làm của mình, để lại hai vị lãnh đạo tự lo.

ngay khi họ rời đi, donghyuck đóng sầm cửa lại và khóa nó. em ngay lập tức trao đổi ánh nhìn với mark, người cảm thấy như bị một tảng đá đập vào đầu.

"chà, mẹ nhà nó chứ." donghyuck nói đơn giản.

­­___________________

không tệ lắm. chỉ mất hai hoặc ba cuộc cãi nhau (một kỷ lục mới của họ) nhưng bằng cách nào đó, các đội trưởng đã làm mọi thứ và chính họ trông khá ổn trong vòng một tiếng. vì cả hai đều có sẵn quần áo dự phòng trong xe và văn phòng, nên việc làm mới bản thân và trông như thể họ không phải ở lại văn phòng qua đêm không mất nhiều thời gian.

"anh không thể tin là chúng ta đã làm điều đó," mark nói, khi anh kết thúc việc đánh răng bên cạnh donghyuck trong phòng tắm.

"thư giãn đi, đó chỉ là một lần duy nhất thôi," donghyuck nói khi em chải tóc. "chúng ta thật may mắn vì họ không nhìn thấy bất cứ điều gì tồi tệ hơn. ví dụ như, tụi mình đều đã mặc đồ đầy đủ. và...may mắn là chai gel lăn vào dưới kệ..."

"đó là lần cuối anh làm vậy trong văn phòng của chúng ta. điều đó quá mạo hiểm," mark nói rõ ràng.

"giờ thì anh không phàn nàn chứ hả, đúng không?" donghyuck nói khi em cố gắng chỉnh sửa tóc của mình. "mông em đau đến mức không thể ngồi nổi rồi."

"không phải lỗi của anh khi em khiêu khích anh mà," mark thờ ơ nói, cũng hoàn thiện và làm thẳng quần áo của mình.

"không phải lỗi của em khi anh không biết kiểm soát sức mạnh của mình ấy," donghyuck đáp lại.

mark hừ một tiếng. "ồ, xin lỗi nha, anh không biết có cách nào khác để hiểu 'mạnh hơn đi mà—!'" anh nhận được một cú đánh vào vai. "đau anh!" anh kêu lên, nhăn mặt.

"không thể tin nổi anh là cái người cùng tôi làm chuyện đó đêm qua đấy," donghyuck nhíu mày nhìn mark.

mark liếc nhìn em, hơi bị mê hoặc khi nhận ra ngay cả việc lườm anh của donghyuck cũng thật xinh đẹp.

"ừ, nhiều lần là đằng khác..."

"mark!"

cửa phòng tắm đột ngột bị đẩy mở, khiến cả hai đều giật mình. một jaemin với vẻ mặt hơi rối bù xuất hiện, nhìn họ với ánh mắt chán nản.

"họ sắp đến rồi! hai người phải chuẩn bị sẵn sàng đi!" cậu nói.

và thế là cậu lại biến mất.

mark và donghyuck thở dài và nhìn nhau.

"vậy," donghyuck lên tiếng. "trông em thế nào?"

nụ cười của mark mềm mại và dịu dàng. "xinh đẹp," anh đơn giản nói, đưa tay ra vén một sợi tóc lòa xòa sau tai donghyuck. "như mọi khi."

"cảm ơn anh," donghyuck mỉm cười đáp lại. "anh cũng không tệ chút nào."

trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, donghyuck nhón chân lên và hôn nhẹ lên môi mark. dù chỉ là một cái hôn nhanh, nhưng cảm giác đó rất dễ chịu.

bất giác, mark đưa tay ra và nhẹ nhàng vỗ vào thắt lưng của donghyuck.

"em chắc chắn là mình ổn chứ?" anh hỏi.

"hmm..." donghyuck có vẻ suy nghĩ một chút. "có lẽ tí nữa đội trưởng có thể giúp em massage lưng không?"

mark thở dài, mặc dù vẫn đang mỉm cười.

"vâng, tuân lệnh em."

___________________


dù cả hai đều chưa có nhiều kinh nghiệm về việc này, nhưng hóa ra mark và donghyuck lại có thể dọn dẹp khá gọn gàng trong một khoảng thời gian ngắn. không ai nghi ngờ gì khi họ giới thiệu các thành viên ban giám đốc vào văn phòng, đưa họ đi một vòng tham quan nhanh và sau đó đưa họ đến phòng họp để thảo luận cuối cùng. csr hsi gần như đã trở lại với hình ảnh chuyên nghiệp thường thấy của mình.

"tất cả điều này thật ấn tượng," giám đốc điều hành zhong chenle nhận xét từ đầu bàn khi họ hoàn tất báo cáo. "có vẻ như mọi thứ vẫn hoạt động khá ổn. làm tốt lắm, hai người. renjun, ghi lại rằng tôi đã khen ngợi họ."

thư ký trưởng hội đồng huang renjun gật đầu khi nhanh chóng gõ trên laptop, ghi chú cho cuộc họp.

mark và donghyuck cúi đầu lịch sự, biết ơn vì được đánh giá.

"tôi thực sự ngạc nhiên đấy," giám đốc điều hành park jisung nhận xét. "lần trước tôi đến đây một mình, tôi đã nghĩ rằng với cấu trúc hiện tại thì sẽ không tồn tại thêm được một tháng nữa..."

"chuyện gì đã xảy ra à?" chenle hỏi một cách bình thản.

gương mặt jisung nhăn lại như thể không muốn nhớ lại điều đó.

"ý tôi là, họ đang giữa cuộc họp thì ai đó ném mình qua bàn—"

mark hắng giọng. "chúng ta có thể, ừm, xem báo cáo doanh số tháng trước nếu sếp muốn ạ."

chenle gật đầu, hai tay đan vào nhau. "được, nghe hợp lý đấy."

trong khi đó, jaemin đang liên tục vỗ vai jeno bên cạnh, mắt nhắm chặt khi cậu cười không thành tiếng.

"oh man, hôm đó thật tuyệt," jaemin nói. "tao chưa bao giờ nghĩ mark lee có thể có nhiều thời gian phát sóng đến vậy..."

"cho tôi một phút, tôi sẽ lấy báo cáo," mark nói từ phía trước. "hey baby, em có thể đưa cho anh tập tài liệu không?"

"dạ vâng," donghyuck đáp, đứng dậy và đưa cho mark tập tài liệu màu be.

khoảnh khắc tập tài liệu chạm vào tay mark, anh nhận ra toàn bộ phòng họp đang nhìn chằm chằm vào họ.

oh shit.

mark ho nhẹ. "c-cảm ơn em. em có thể ngồi xuống, donghyuck."

"v-vâng ạ," donghyuck nói nhanh chóng, cũng khá bối rối.

"anh vừa gọi cậu ấy là gì vậy?" jaemin thốt lên, không chút ngại ngùng.

"ý em là gì khi hỏi anh gọi cậu ấy là gì?" mark lặp lại. "anh gọi tên của cậu ấy thôi mà."

jeno mở miệng. "nhưng anh vừa nói—"

"mark, sao anh không uống một chút nước đi," donghyuck chen vào, đẩy cốc của mark về phía anh. "có vẻ như anh bị mắc cái gì đó trong cổ họng nên nghe như anh phát âm thành cái gì khác vậy."

"u-uh đúng vậy," mark nói, vừa vấp váp ly nước của mình.

"à, trong khi mark xử lý việc đó, tôi có thể làm báo cáo—" donghyuck nói gấp gáp, cố gắng chuyển hướng sự chú ý.

không may là mark đã quá bối rối nên làm đổ một ít đồ uống lên áo sơ mi của mình. "oh, f–"

donghyuck bỏ tất cả những gì mình đang cầm và đứng dậy, ngay lập tức bên cạnh mark.

"chúa ơi, anh hậu đậu thật chứ..." em nói khi cầm một mảnh giấy và cố gắng lau phần ngực của mark.

"đ-đợi đã, không, anh làm được—" mark nói, mặt đỏ bừng vì lý do nào đó khi donghyuck đứng gần anh.

"không, không sao. để em làm cho anh—"

"không sao đâu. chỉ là một chút nước thôi mà—"

"đừng lo việc đó. em khá giỏi những chuyện như thế này mà."

mark thở dài nhẹ nhõm. "chờ đã...donghyuck-ah... ở đó không có chút chất lỏng nào mà—!"

mọi người đều đang nhìn họ, nhưng cả hai không còn để ý đến xung quanh nữa, mà hoàn toàn bị cuốn vào thế giới riêng của mình khi lo lắng về một điều hoàn toàn vô lý.

ngón tay của renjun ấn vào thái dương, rõ ràng không còn gõ phím nữa.

"mình đang xem cái quái gì đây trời?" cậu hỏi với sự không tin nổi.

"cái gìiiiiii đang diễn ra vậy nè?" jaemin há hốc miệng, mắt mở to.

jisung nhìn qua nhìn lại một cách hoàn toàn bối rối. "đây là cùng một văn phòng mà mình đã đến một tháng trước không vậy?"

"cái này thật sự...thú vị đó chứ," chenle nói, mỉm cười tinh quái khi bắt chéo chân.

"alo mấy người! chúng ta đang giữa cuộc họp đấy!" jeno cố gắng gọi một cách tuyệt vọng.

bằng cách nào đó, điều đó đủ để khiến mark và donghyuck ngẩng lên và nhận ra những gì họ đang làm. mọi người vẫn đang nhìn họ chằm chằm vào họ, vì vậy nhiệm vụ của các đội trưởng là làm cho tất cả mọi việc trở nên tự nhiên nhất có thể.

"vậy, um..." mark nói khi chỉnh lại cà vạt của mình, hắng giọng lần thứ n. "tôi đoán đã đến lúc để mọi người thấy điểm mạnh kinh doanh thực sự của chúng tôi với tư cách là một đội...haha..."

sự im lặng chết người, khi mark nhận được những cái nhìn lạnh lùng từ tất cả mọi người trong phòng (kể cả donghyuck).

___________________


cuộc đối chất xảy ra gần như ngay lập tức sau khi các thành viên hội đồng quản trị rời đi.

jeno chặn mark trên đường trở lại văn phòng của mình.

"chuyện gì đã xảy ra giữa anh và donghyuck đêm qua?" cậu hỏi thẳng thừng.

mark giả vờ ngạc nhiên. "ý em là chuyện gì? tụi anh thức khuya và hoàn thành tất cả công việc đúng hạn..."

ánh mắt jeno nheo lại đầy nghi ngờ. "có điều gì đó không đúng. em vẫn không hiểu tại sao hai người lại phá hủy văn phòng như vậy..."

mark gãi gáy một cách lo lắng. "chà, thì...mọi người biết tụi anh mà—"

"MARK!" một tiếng hét chói tai vang lên từ hành lang.

mark và jeno nhìn lên thấy donghyuck lao xuống hành lang, vẻ mặt tức giận. trước khi bất kì thành viên của đội a có thể phản ứng, donghyuck đã kéo mark lên bằng cổ áo sơ mi của anh với tất cả sức mạnh của mình.

"anh dám khuyến khích chenle áp đặt làm việc ngoài giờ cho văn phòng của chúng ta à?!" donghyuck hét lên giận dữ.

mắt mark mở to. "em nói gì vậy? tất cả những gì anh nói là có vẻ như điều đó liên quan đến năng suất của chúng ta mà!" anh nói, khi vặn mình thoát khỏi tay donghyuck.

"ừ?! vậy thì em vừa phát hiện ra chúng ta có một chính sách mới theo dõi làm thêm ngoài giờ đấy," donghyuck hét lại. "và đoán xem? đội nào có số giờ làm thêm nhiều hơn vào cuối tháng sẽ nhận được tiền thưởng!"

em thở hổn hển. "thật bất công mà!" donghyuck tiếp tục gào thét. "anh biết rằng làm thêm ngoài giờ có lợi cho thói quen làm việc của đội anh nhiều hơn đội em mà!" em thở dài một cách bực bội khi xông vào văn phòng, đẩy jeno sang một bên.

"whoa!" jeno kêu lên, lùi lại phía sau.

"anh đâu có bảo cậu ấy làm vậy đâu!" mark la lên theo sau donghyuck. "có thể đó là dấu hiệu cho thấy đội của em nên nâng cao hiệu suất đấy!"

"tụi em không cần thêm thời gian vì tụi em hiệu quả mà!"

"chà, có lẽ nếu em dành thêm thời gian để kiểm tra mọi thứ, thì công việc sẽ có chất lượng tốt hơn đấy!"

"KHÔNG BAO GIỜ NÓI CHUYỆN VỚI CÁI NHÀ ANH NỮA!" donghyuck gào lên, trước khi biến mất vào văn phòng của họ và đóng sầm cửa lại.

mark thở dài và đảo mắt, nhét tay vào túi và lắc đầu.

"em đoán...hai người vẫn như mọi khi...?" jeno nói yếu ớt, xoa xoa vai.

mark nhìn jeno một cách mệt mỏi. "anh nghĩ anh sẽ phải xử lý chuyện này. anh sẽ nói chuyện với em sau."

ánh mắt của jeno trông đầy thương cảm. "ừ, làm việc của anh đi."

"ồ, và một điều nữa," mark nói. "văn phòng bừa bộn vì tụi anh đang tìm một tài liệu bị mất...và tụi anh cũng đang cãi nhau về việc nó ở đâu."

"ồ...okay. điều đó có vẻ hợp lý...em nghĩ vậy." lời giải thích dường như đã tạm thời làm hài lòng jeno, khi cậu quay lưng bước đi, để lại mark trở lại văn phòng của mình.

mark đảm bảo không ai theo sau khi anh vào lại phòng.

"anh đã nói với jeno rằng chúng ta đang cãi nhau và tìm kiếm một cái gì đó đấy," mark nói với donghyuck, khi anh đóng cửa lại. "đó là câu chuyện mà chúng ta sẽ phải giữ nếu—"

lời của mark bị cắt ngang khi donghyuck lao vào anh, đẩy anh vào cửa với một tiếng "bịch" và hôn anh ngay trên môi. theo bản năng, mark tan chảy vào nụ hôn trong một khoảnh khắc, tay anh tự động ôm chặt lấy hông donghyuck.

"whoa, sao thế em?" mark nói, cố gắng lấy lại bình tĩnh khi họ rời khỏi nhau.

donghyuck nhún vai. "anh dễ thương suốt cả buổi sáng, và em chỉ thật sự muốn làm vậy. đó là cơ hội."

"em..." mark ho khan, tránh ánh mắt em. "chúng ta nên cẩn thận hơn..."

"không phải ai cũng có thể nghe hay thấy chúng ta ở đây đâu."

"ừ, nhưng mà mọi người hay ghé thăm khi chúng ta ở đây và..." mark hạ thấp giọng. "anh nghĩ em đánh giá quá cao khả năng của anh trong việc kiểm soát bản thân xung quanh em rồi."

donghyuck cười khúc khích, cuối cùng cũng rời đi vì những gì mark đang ám chỉ. mark chỉnh trang lại, rời khỏi cửa và quay trở lại bàn làm việc đối diện với donghyuck.

"em nghĩ cả hai chúng ta đều không biết thế nào là tự kiểm soát khi ở bên nhau," donghyuck nói.

"vì sự tò mò..." mark hỏi. "nếu là trước tối qua, em sẽ làm gì thay vào đó? em biết đấy, trước khi..."

donghyuck đặt một ngón tay lên môi, suy nghĩ một chút. "có lẽ đã di chuyển một trong những tài liệu trên màn hình máy tính của anh. giấu ghế của anh? hoặc chỉ đơn giản là chế nhạo trò đùa tồi tệ của anh trong cuộc họp vừa rồi. một cái gì đó như thế."

mark lắc đầu. "cái đồ thích gây sự chú ý mà."

"tụi mình đã hành xử như những thiếu niên ngốc nghếch một chút, phải không?"

"ừm. nhưng giờ khi nhận ra điều đó, tụi mình sẽ không như vậy nữa..."

"vậy thì, vì mọi thứ đã qua, nói cho em biết anh sẽ làm gì để trả đũa vậy?"

giờ thì đến lượt mark suy nghĩ. "anh biết tốt hơn là nên cố gắng tranh cãi với em," cuối cùng anh nói. "vì vậy, anh có lẽ đã cố đẩy em vào một cái ghế hay gì đó."

"ugh, em thích mỗi lần anh làm vậy," donghyuck mỉm cười mơ màng, chống cằm vào tay.

mark nhướn mày. "thật sao? có vẻ như điều đó đã phản tác dụng rồi..."

"vâng. anh biết là anh chưa bao giờ dùng đủ sức để thực sự làm em đau, phải không?"

"anh biết mà."

"mặc dù...đôi khi em nhớ mình đã mong anh sẽ hơi mạnh tay một chút."

mark ngẩng lên và thấy donghyuck đang nhìn mình chằm chằm. mark không rời mắt, nhìn lại cho đến khi một tia lấp lánh đầy gợi ý xuất hiện dưới kính của họ.

đột ngột, cả hai đều đứng dậy và lao ra cửa.

"có một phòng cung ứng hoàn toàn không sử dụng và ở xa trên tầng năm," donghyuck nói nhanh, giọng em đã thở hổn hển khi em vội vàng với lấy tay nắm cửa. "nói với họ rằng chúng ta đang nghỉ trưa nếu họ đến."

"anh đã chuẩn bị trước rồi," mark nói vội vàng, vấp chân khi họ gần như xô đẩy nhau ra ngoài cửa.

cả hai cùng nhau chạy đi.



__________

trời ơi gần 11k từ :) siêu cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn đọc đến đây ạ! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top