𝙨𝙪𝙞𝙩

summary:            


định nghĩa: suit

- một bộ quần áo ngoài được làm từ cùng một loại vải và được thiết kế để mặc cùng nhau
- thuận tiện hoặc chấp nhận được, hoặc hợp với nhau

ví dụ: mark lee và lee donghyuck chắc chắn không hp nhau và sẽ không bao giờ hợp nhau.

mark lee là đội trưởng a. lee donghyuck là đội trưởng b. họ ngồi đối diện nhau hàng ngày tại bàn làm việc đối diện của họ như những đối thủ cạnh tranh trong công ty. theo họ, họ ghét nhau và thà tự thiêu mình còn hơn là hợp tác văn minh với nhau.

ít nhất là, cho đến khi cả hai đều phải ở lại muộn một đêm do lỗi của công ty...

notes:                       

bộ này mặc dù oneshot nhưng hơi dài nên mình sẽ tách ra thành 2 phần suityourself  ạ.



_______________


cộp. cộp.

lông mày của mark lee giật giật nhíu lại. ngón tay anh nắm chặt từ chỗ chúng đã chăm chỉ gõ trên bàn phím laptop. tạm dừng trong giây lát, anh chỉnh lại cà vạt và thở hắt ra, trước khi một lần nữa duỗi ngón tay ra trên các phím.

cộp. cộp. cộp.

mark nhắm chặt mắt, nghiêng đầu, cố gắng lờ đi tiếng ồn. tập trung, mark, tập trung nào. mày cần hoàn thành việc này.

cộp. cộp.

một lỗi đánh máy. mark phát ra một tiếng bực bội.

cộp. cộp. cộp. cộp. cộp. cộp. cộp. cộp. cộp. cộp. cộp. cộp. cộp. cộp. cộp. cộp—

"đụ má, cậu có thể dừng lại ngay được không vậy?!" mark hét lên giận dữ, đẩy ghế ra và đứng phắt dậy trong cơn tức giận.

tiếng gõ ngừng lại. đội trưởng lee donghyuck nhìn lên phía mark. kể từ khi được thăng chức, donghyuck được chỉ định ngồi đối diện với mark, hai bàn làm việc của họ được đẩy sát lại thành một không gian chung. và thế là em ở đó, trông vẫn như mọi khi, đôi mắt nai ngây thơ vô tội nhìn lên mark qua cặp kính cận, khi em nhai đầu cây bút đang nằm giữa đôi môi cong căng mọng của mình.

"xin lỗi nha, có vấn đề gì sao?" donghyuck cất giọng kiêu ngạo.

"cậu cứ gõ chân hoài đấy!" mark tức giận nói, khoanh tay lại.

donghyuck chớp mắt vô tội, em xoay nhẹ trên ghế văn phòng. "thì...vấn đề chính xác là gì?" em hỏi lại đầy trơ tráo.

mark hít vào một hơi thật sâu.

"tôi không thể tập trung được! tôi phải hoàn thành việc này trước giờ ăn trưa!" mark nhấn mạnh từng chữ, nghiến răng.

"hmm, tôi vẫn không thấy phần nào đây lại là vấn đề của tôi luôn," donghyuck đơn giản nói, gõ bút lên môi.

mark thở dài. "chỉ cần cho tôi hoàn thành báo cáo này để tôi có thể đi ăn trưa, và sau đó cậu muốn làm gì thì làm."

"thì vẫn không liên quan gì đến tôi mà."

mark đập tay xuống bàn.

"đừng làm tôi mất tập trung nữa."

mắt của donghyuck nheo lại. "tôi chỉ đang làm công việc của mình thôi, mark à. anh mới là người cần lo cho bản thân mình ấy."

"đừng giả vờ ngây thơ với tôi," mark gắt lên. "cậu biết rõ tôi phải nhập những con số này trong suốt thời gian qua mà cậu thì lại cố tình gây khó chịu!"

"bằng cách nào cơ?"

"xoàn xoạc giấy tờ ồn ào, cắn bút, nghịch ngợm đủ thứ, gõ chân...tôi biết cậu đang cố tình làm thế mà!"

một nụ cười tự mãn hiện trên khuôn mặt của donghyuck.

"minhyung-ah..." donghyuck gọi, bắt chéo chân và chớp chớp lông mi một chút khi em dựa vào tay mình. "nếu anh ngừng nhìn chằm chằm vào tôi nhiều như vậy, có lẽ anh sẽ hoàn thành công việc của mình nhanh hơn đấy..."

mặt của mark nhăn lại với vẻ kinh tởm khó hiểu. "a-ai mà thèm nhìn cậu cơ?!"

"nghe này," donghyuck nói, dựa lưng ra sau. "nếu điều này là về việc đội của anh thua đội của tôi tháng này, tôi chỉ muốn nói rằng, dù thế nào thì tôi vẫn luôn coi anh là một đối thủ rất xứng tầm."

nét mặt của mark càng cau lại.

mark là đội trưởng quản lý của đội a, còn donghyuck của đội b. mọi chuyện đã diễn ra theo cách này từ rất lâu rồi

donghyuck đang đề cập đến cuộc chiến doanh số hàng tháng giữa các đội của họ, một truyền thống của công ty nhằm khuyến khích sự cạnh tranh lành mạnh và năng suất giữa các nhân viên. nói như vậy, sự kiện thực tế ít nhiều thường diễn ra như một cuộc tàn sát mỗi lần. đến mức đồng nghiệp của họ thường gọi buổi họp thông báo kết quả của người chiến thắng là "thời kì đó trong tháng"*. ví dụ, cuộc họp diễn ra vào sáng nay đã kết thúc với việc đội b của donghyuck giành chiến thắng chỉ với một chút chênh lệch - nó kết thúc với việc donghyuck chế nhạo "loser! loser!" liên tục ngay trước mặt đối thủ của mình trước khi bị một mark lee như con hổ đang tức giận đuổi theo khắp văn phòng, vừa đuổi vừa hét lên rằng sẽ bóp cổ em ngay khi bắt được em.

tháng trước, đội b cũng đã giành chiến thắng, trong đó đội trưởng donghyuck đã chuẩn bị băng rôn và pháo giấy và tung khắp khu vực làm việc của đội a.

và tháng trước đó là chiến thắng của đội a. nó được coi là đủ lịch sự - đối với họ. mark lee đã bắt đầu đưa ra những bình luận thiếu thiện chí về việc đội của donghyuck không làm việc chăm chỉ, và khi donghyuck phản ứng lại bằng cách nói rằng đội của mark như những con robot, mark đã cố gắng đánh em (nhưng may mắn đã được ngăn lại). và trước đó nữa là một chiến thắng khác của đội a - cuộc chiến đó liên quan đến bánh ngọt và kết thúc với cả hai đội trưởng nằm dưới đất cố gắng nhét bánh ngọt vào mặt nhau (mọi người đều thua ngày hôm đó và phải về nhà sớm để tắm rửa).

vấn đề là có một sự...đấu đá qua lại ở đây, nói một cách nhẹ nhàng (một cuộc chiến toàn diện đang diễn ra nếu nói thẳng). nhưng bằng cách nào đó, nó lại hiệu quả. công ty đạt mức năng suất cao nhất với sự cạnh tranh liên tục giữa hai đội trưởng. mỗi đội của họ là đại diện trực tiếp cho đội trưởng của mình: đội của mark bao gồm những nhân viên nghiêm túc, cẩn thận và chú trọng chi tiết, tập hợp những người làm việc chăm chỉ, thích thức khuya và suy nghĩ kỹ càng về từng kế hoạch và ý tưởng. đội của donghyuck thì hiệu quả, thường hoàn thành công việc sớm nhờ các chiến lược nhanh chóng và trực quan của họ, dễ dàng thích ứng với các tình huống khẩn cấp và thay đổi kế hoạch đột ngột. do đó, đội chiếm ưu thế thường phụ thuộc ít hơn vào kỹ năng và sở thích làm việc cá nhân, mà nhiều hơn vào may mắn và tình huống của dự án cụ thể.

mặc dù vậy, điều đó không bao giờ ngăn cản hai đội trưởng hành xử theo cách họ hay làm với nhau và coi mọi chuyện vặt vãnh là nghiêm trọng, vì bất kỳ lý do gì. bất cứ khi nào mark lee và lee donghyuck xuất hiện trong cùng một không gian công cộng trong phạm vi ba mét, chắc chắn sẽ có một cuộc ẩu đả hoặc trận la hét dự kiến diễn ra trong vòng vài phút (mọi người vẫn còn nói về vụ lỗ donut không mấy hay ho khi donghyuck hét vào mặt mark rằng tự nhét một cái vào mông của anh đi). đồng nghiệp của họ thường tự hỏi làm sao hai người có thể hoàn thành công việc khi xem xét cách sắp xếp chỗ ngồi của họ.

"được rồi, đối thủ xứng tầm," mark hằn học, nhớ rõ giọng điệu chế nhạo của donghyuck trước đó. "tôi vẫn có thể bóp cổ cậu ngay bây giờ theo như lời hứa nếu cậu muốn đấy."

"chỉ cần cẩn thận không để lại vết bầm là được," donghyuck dễ dàng đáp lại, nháy mắt.

"cậu đúng là thằng tồi nhất quả đất mà."

"cảm ơn!" donghyuck vui vẻ nói. "vậy anh sẽ tiếp tục nói điều đó cho tôi biết hay thực sự cố gắng hoàn thành công việc của mình trong một lần đây? cứ cái đà này này và anh thực sự sẽ thua ba tháng liên tiếp đó, và điều đó sẽ rất xấu hổ đấy."

"cậu sẽ biết thôi."

"hmmm, anh biết lần đó không phải là một cuộc chiến công bằng mà ha. và tôi đủ trưởng thành để không coi đó là chuyện cá nhân."

"ồ, vậy bây giờ cậu được quyền quyết định điều gì là công bằng hay không à?"

"tất nhiên rồi!" donghyuck nói vui vẻ, môi hơi cong lên. "tôi là vua chơi đẹp mà."

"như lần cậu cố tình đưa cho tôi tất cả thông tin sai để tôi điền sai hết dữ liệu khách hàng à?"

donghyuck khoát tay. "nghe này, rõ ràng không phải lỗi của tôi khi anh tin rằng tất cả khách hàng đều được đặt tên theo món ăn trung quốc mang đi. tôi đói và chưa cảm thấy sáng tạo lắm nhưng bằng cách nào đó anh vẫn tin đấy thôi."

mark nheo mắt lại. "một ngày nào đó tôi sẽ trả đũa cậu cho ra trò. cậu thậm chí sẽ không biết chuyện gì sắp xảy ra đâu."

mắt của donghyuck lóe sáng. "hmm. tôi muốn xem anh cố gắng thực hiện một lần tử tế đây."

"cậu có định để tôi làm việc hay không?"

"có thể. một lần nữa, tôi không thấy tại sao việc nghe lời anh lại có lợi cho tôi."

"cậu không cần phải làm loạn như thế đâu."

"nó giúp tôi giữ bình tĩnh! tôi nói việc gõ bàn ấy, không phải việc gây rối. mặc dù..."

"chỉ. một tiếng thôi. đó là tất cả những gì tôi yêu cầu."

"tại sao anh không đi mà ngồi chỗ khác? có rất nhiều bàn trống và phòng họp mà."

"tại sao tôi phải làm việc ở chỗ khác khi bàn làm việc của tôi được chỉ định ở đây và cậu có thể chỉ cần ngồi yên một chút?"

"bởi vì tôi không muốn thế"

"tôi phải làm gì đây?" anh thở dài khổ sở.

"ý tôi là, tôi đã nói với anh rồi," donghyuck nói. "anh chỉ cần tập trung vào công việc của mình thay vì đổ lỗi cho người khác."

"ừ, thì cậu cũng có thể dừng lại mà."

"thử bắt tôi làm xem," donghyuck nói với nụ cười tinh nghịch nhất.

em nhấn mạnh lời nói của mình bằng cách với tay qua và nhẹ nhàng gạt tay vào ly nước của mark, làm đổ nước ra khắp bàn.

"úi chớt," donghyuck thốt lên, môi hé mở vô tội. "không cố ý nha."

mark nhắm mắt lại. thật sự, đây là giọt nước tràn ly.

"biết gì không," mark nói, nghiến răng để giữ giọng mình bình tĩnh, khi lông mày anh giật giật không kiểm soát. "tôi nghĩ tôi sẽ làm thế."

mark nới lỏng cà vạt, giật nó ra khỏi cổ mình khi anh bất chợt tiến thẳng về phía donghyuck, nụ cười nghịch ngợm ngay lập tức biến mất khỏi khuôn mặt của em.

em giơ tay lên và co rúm lại trên ghế của mình để tự vệ.

"khoan đã, mark, không...tôi xin lỗi, đó chỉ là tai nạn thôi mà. tôi—!"

qua các bức tường cách âm, không ai có thể nghe thấy những tiếng hét chói tai đầy phản kháng vang lên sau đó.

­­­­­­­____________________


"ê mark, anh muốn đi ăn trưa không—whoa."

lee jeno, trưởng nhóm đội a làm việc trực tiếp dưới quyền của mark lee, xuất hiện ở cửa văn phòng chung của mark và donghyuck. cậu định đến để "nhặt" sếp và bạn thân của mình đi ăn trưa theo kế hoạch, nhưng có...điều gì đó khác mà cậu cảm thấy cần phải giải quyết ngay lúc đó.

mark, mặt khác, chỉ chào cậu bằng một nụ cười như thể không có gì xảy ra.

"ồ, chào jeno!" anh vui vẻ nói. "vừa kịp đấy! còn khoảng hai câu nữa là anh sẽ nhấn gửi."

"ừm..." jeno nói một cách ngượng ngùng. "...cậu ấy ổn chứ?"

"ai?" mark giả vờ không biết jeno đang nói gì. "ồ, cái đó. đừng lo. cậu ấy đang làm phiền và khiến anh mất tập trung nên anh nghĩ đây là giải pháp tốt nhất."

"mark," jeno gọi.

"hmm?"

"...làm sao mà việc đó ít gây mất tập trung hơn bất cứ điều gì cậu ấy có thể đang làm chứ?" jeno hỏi, rõ ràng là bị bối rối.

và chắc chắn rồi, lee donghyuck vẫn đang ngồi đó, ngồi chặt trong ghế của mình, nhưng nó đã bị đẩy ra hết phía góc của văn phòng, ép sát vào cửa sổ kính sát đất và kệ sách bên cạnh. tay và chân em bị trói chặt vào ghế, trong khi cà vạt của mark thì bịt miệng em lại khi em đang vùng vẫy. những tiếng hét nghẹn ngào của em chưa hề dừng lại từ lúc jeno bước vào (và có lẽ đã kéo dài từ trước đó rất lâu rồi), và em đang run rẩy trên ghế với ánh mắt khẩn cầu, tuyệt vọng nhất.

"và...xong!" mark vui vẻ kêu lên khi anh nhấn gửi. "thấy chưa? tất cả đều ổn hơn khi em ấy được kiểm soát như vậy. anh sẵn sàng đi ăn trưa rồi! đi thôi, jeno!"

jeno chỉ vào donghyuck. "anh không định—?"

"không! ai đó sẽ tìm thấy em ấy thôi!" mark hạnh phúc nói, lấy đồ đạc của mình trước khi đẩy jeno đang bối rối ra khỏi cửa.

"...anh lấy đâu ra mớ dây thừng đó?" jeno lắp bắp khi anh bước ra khỏi văn phòng của các đội trưởng.

khi mark và jeno đi xuống hành lang, họ đi ngang qua trưởng nhóm của đội b, na jaemin, người dường như đang trên đường đến để nộp một số báo cáo cho đội trưởng của mình. họ chỉ đi thêm vài bước nữa trước khi phản ứng mong đợi xảy ra.

"trúa ơi!!!! vụ gì đây?!" tiếng hét chói tai của jaemin vang dội khắp hành lang, tiếp theo là tiếng giấy rơi xuống sàn.

mark cười toe toét với jeno vẫn còn bàng hoàng, vòng tay qua vai cậu và kéo lại gần hơn.

"anh đã nói là ai đó sẽ tìm thấy cậu ấy mà," anh cười khúc khích như trẻ con, trước khi bước lên cầu thang lên sân thượng, khu vực ăn trưa cá nhân của họ.


­____________________


"hai người..." jeno thốt lên, nắm chặt chiếc sandwich của mình khi nhìn đăm chiêu lên bầu trời như thể sắp nói điều gì đó rất sâu sắc triết lý.

mark quay lại nhìn cậu. "ai? anh và donghyuck à?"

"...thật sự rất kỳ quặc."

mark nhìn cậu với ánh mắt khó tin được khi cắn một miếng lớn từ hộp cơm của mình.

"em không thể tin rằng anh đã trói và bịt miệng một đồng nghiệp rồi cứ thế bỏ cậu ấy lại trong văn phòng," jeno nói. "nếu cậu ấy cần đi vệ sinh hoặc gì đó thì sao?"

"mình có thể không nói về em ấy được không?" anh nói. "anh vừa tìm ra cách xử lý em ấy và trốn thoát được. chỉ cần nghĩ đến em ấy thôi là cũng tụt mood rồi."

"sao chuyện này lại xảy ra vậy, mark?" jeno tiếp tục hỏi, phớt lờ sếp của mình. "sao hai người lại đến mức này nhỉ?"

mark nhún vai. "anh và em ấy tình cờ tồn tại cùng thời điểm ở cùng một nơi. phần còn lại là lịch sử."

"kiểu, hai người lúc nào cũng đối xử tệ với nhau như thế này sao?"

"em thực sự không nhớ điều đầu tiên em ấy nói với anh vào ngày tụi anh gặp nhau à?"

"...không?"

"em ấy nhìn mặt anh một cái rồi nói: 'trời ơi, anh trông chẳng vui vẻ gì cả. tôi ghét phải làm việc với anh.'...bằng cái giọng ngu ngốc và khó chịu đó của em ấy." mark ngay lập tức nhăn mặt trước khi cắn một miếng đầy giận dữ khác.

jeno nhướng mày không tin. "chỉ có thế thôi sao?"

"không. vì em ấy lập tức dành vài năm tiếp theo biến công việc của anh thành địa ngục cho đến ngày hôm nay," mark trả lời. "em ấy là một con quỷ đội lốt người, anh đang nói với em đấy. ác quỷ. khi anh ở gần em ấy, anh có thể cảm nhận được năng lượng tà ác của ẻm thấm vào mình."

"ý em là, em đồng ý với anh về điều đó," jeno nói. "khi hai người ở gần nhau, tụi anh thực sự đã khơi dậy những mặt xấu nhất của nhau." cậu dừng lại. "mặc dù em đoán là, nếu xét từ góc độ của công ty thì đó là điều tốt...kiểu vậy. không kể đến những lần hai người phá hoại tài sản công ty trong cuộc chiến của mình–máy pha cà phê espresso mới tinh của chúng ta xứng đáng được đối xử tốt hơn nhiều đấy."

"dù sao thì chuyện đó cũng quan trọng gì đâu?" mark nói. "đâu phải tụi anh để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc...hầu hết thời gian."

"ý là, anh không nghĩ vậy nhưng...mọi người đều nói về chuyện này."

"'mọi người' là ai?"

"ok, em và jaemin, nhưng dù sao thì vẫn vậy mà."

mark giả vờ hít thở sâu một cách kịch tính. "em là bạn của trưởng nhóm của đội b à??? đó là kết thân với kẻ thù đấy!"

"đừng đổi chủ đề nữa!" jeno hét lên, đẩy mark một cái. "thực sự thì tất cả mọi người trong công ty này đều giao lưu với nhau bất kể họ thuộc đội nào. chỉ có anh và donghyuck là cư xử như mấy con động vật hoang dã về chuyện này thôi."

"mọi người đều nói vậy nhưng khi đến các cuộc thi đấu thể thao và các buổi giao lưu trò chơi của công ty..."

"...cũng đúng."

"kiểu như, em có nhớ trận bóng né ba tuần trước không?"

jeno nhăn mặt. "sao em có thể quên được..."


-trận bóng né, ba tuần trước-


công ty đã thuê một nhà thi đấu cho sự kiện giao lưu này. đội a là đỏ, và đội b là xanh. ngay từ khoảnh khắc đội trưởng mark và donghyuck buộc dải băng màu lên đầu, những ánh mắt rực lửa đầy quyết tâm không bao giờ dừng lại.

"người thua phải quỳ trước mặt người kia và nói rằng họ là người tuyệt vời nhất trên thế giới," donghyuck đã nói.

"chơi luôn," mark đồng ý ngay lập tức.

họ phấn khích đến mức không thể bắt tay nhau đàng hoàng.

không cần phải nói, đó là một cuộc thảm sát.

thứ duy nhất còn thiếu có lẽ là máu thật, nếu không thì nó trông như một trận ẩu đả hỗn loạn. và mặc dù sự thật là, ngoài các đội trưởng của họ, đội a và đội b thường hoà hợp khá tốt, tất cả điều đó bay biến mất khi nói đến những cuộc thi vô nghĩa của công ty như thế này—mọi người đều trở thành những kẻ man rợ. tình bạn không còn ý nghĩa gì. các cặp đôi phản bội lẫn nhau. lần nào cũng là một cuộc chiến toàn diện.

giữa trận đấu, người chơi nằm la liệt khắp sàn, bao quanh nhau và la hét. khoảng một nửa số người chơi ở mỗi bên đã bị loại, và mark, jeno, donghyuck và jaemin nằm trong số những người sống sót. jaemin đã bôi một thứ gì đó giống như sơn chiến tranh lên mặt và quyết tâm hạ gục tất cả, trong khi jeno đã từ lâu trở thành một cơn lốc xoáy tàn khốc. mark, tất nhiên, chỉ tập trung vào donghyuck, người đang đùa giỡn nhưng bằng cách nào đó vẫn làm rất tốt—và điều đó thật đáng tức giận.

"đừng có nhảy nhót xung quanh nữa!" mark sẽ hét lên với đối thủ màu mè của mình.

donghyuck sẽ chế giễu lại mỗi lần. "anh chỉ tức điên vì không thể đánh trúng tôi à—!"

và cuộc đời như tua lại trước mắt donghyuck mỗi lần mark đáp trả bằng cách ném quả bóng mạnh hết mức có thể về phía em. bằng cách nào đó, em chỉ vừa kịp tránh mỗi lần.

chẳng lâu sau, chỉ còn lại rất ít người chơi, và mark, là một trong những người sống sót còn lại, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và mất tập trung.

"mark, chuyền bóng!"

theo phản xạ, mark ném bóng về phía giọng nói.

"mark! cái quá—oof!"

mark quay lại trong kinh hoàng khi thấy jeno ngã gục bên cạnh mình, quả bóng nảy ra sau khi trúng mục tiêu một cách chính xác. khi quay lại phía đối thủ, anh nhìn thấy nụ cười rộng đầy hài lòng của donghyuck dần trở thành tiếng cười độc ác nhất, và nhận ra điều mình vừa làm.

anh đã chuyền bóng cho đối thủ trong trạng thái không tốt nhất của mình - cho người duy nhất anh không nên chuyền...và đã khiến cho người chơi giỏi nhất và người hỗ trợ của mình bị loại.

"mark, đồ ngốc..." jeno yếu ớt kêu lên, một cách đầy kịch tính, vươn tay về phía anh từ dưới sàn. "anh phải... báo thù cho em..."

"jeno..." mark buồn bã đáp lại. anh quay lại phía trước, nhìn thấy donghyuck, vẻ mặt vô cùng trơ tráo và tự mãn.

"tôi không thể tin rằng anh lại mắc lừa như vậy!" donghyuck gọi với về phía anh.

ánh mắt của mark trở nên hung dữ. anh nhặt quả bóng đã nảy ra từ jeno và tiến gần hơn tới donghyuck, người hiện tại đang "không có vũ khí". khi thấy donghyuck lảo đảo, anh không khỏi mỉm cười.

"cầu xin tử tế và tôi sẽ để cậu sống," mark nói, nắm chặt quả bóng trong tay.

donghyuck ngừng lại.

"c-còn nếu tôi né được lần nữa thì sao?" donghyuck thách thức.

"lần này tôi sẽ không để cậu né đâu." và anh thực sự nghiêm túc lần này. "nhanh lên, donghyuckie. cầu xin tôi đi."

một khoảng lặng nữa. mark có thể thấy donghyuck đang suy nghĩ, và anh không muốn cho em bất kỳ thời gian nào để làm điều đó.

"3..." anh bắt đầu đếm.

đôi mắt của donghyuck lấp lánh nhìn lên khuôn mặt của mark.

"2..."

một chút do dự. donghyuck bắt gặp ánh mắt của mark. có một tia tinh nghịch nhỏ trong đó.

"1— này, cái đé— !"

donghyuck đột ngột buông bỏ hy vọng và lao vào mark, cố gắng giật lấy quả bóng từ tay anh. thật không may, em đã tính toán sai khoảng cách một chút, và khi mọi người đang theo dõi, em mất thăng bằng và ngã đè lên người mark trong khi vẫn cố gắng giằng lấy quả bóng từ tay anh.

mark chắc chắn đang hét lên vào lúc này. "dừng lại! cậu đang làm cái quái gì vậy—!"

"đưa bóng cho tôi!" donghyuck thét lên.

"không! bỏ ra, đồ quỷ lùn này nữa!" mark gầm lên đáp trả.

"anh dám gọi tôi là quỷ lùn à, cái đồ cục xúc não phẳng nhà anh nữa!"

cuộc giằng co bóng nhanh chóng leo thang thành một cuộc ẩu đả toàn diện, khi hai đội trưởng (từng một thời?) đáng kính bắt đầu lăn lộn trên sàn, cố gắng giật lấy quả bóng khỏi nhau. khi mọi người chạy tới, cố gắng giúp đỡ hoặc ngăn chặn cảnh tượng tàn sát thêm, một cái gì đó đã đi chệch so với ý định ban đầu. việc kéo tách họ ra cũng dần biến thành các cuộc đấu thể chất giữa...tất cả mọi người. chẳng bao lâu, cả hai đội đều chìm trong cơn khát máu của trận bóng né, bị cuốn vào một trận chiến khốc liệt và tàn nhẫn mà không ai có thể ngăn lại được. họ đều hừng hực khí thế bởi những âm thanh và tiếng hét của trận chiến, hầu hết xuất phát từ đội trưởng của họ. mặc dù may mắn thay, trong khi có vẻ bạo lực, nhưng không ai thực sự đặc biệt giỏi đánh nhau—nhưng hình tượng mới là thứ quan trọng.

cuộc ẩu đả chỉ dừng lại khi mark và donghyuck vô tình xé đôi quả bóng, sau đó cả hai kiệt sức ngã xuống sàn.

_________________________


"em biết đấy," mark trầm ngâm nói to. "đôi khi anh nghĩ mình có thể là một tấm gương xấu. chỉ là đôi khi thôi."

mắt của jeno mở to. "anh nghĩ vậy sao?"

"anh không thể kiềm chế được," mark chỉ đơn giản nói. "anh ghét lee donghyuck."

"em không biết nữa, có nghĩa là anh luôn nói rằng anh ghét cậu ấy...nhưng em không chắc là anh thực sự ghét đâu," jeno bất ngờ nói, trước khi cắn một miếng sandwich của mình.

mark trông thực sự kinh hãi. "ý em là gì cơ?"

"ý em là, nếu anh thật sự ghét cậu ấy thì sao lại tốn nhiều công sức như vậy, nếu anh hiểu ý em."

khuôn mặt của mark hiện lên vẻ bối rối đặc trưng với chiếc mũi chun lại. "anh không hiểu em đang nói gì cẩ."

jeno nhún vai. "còn nữa, khi anh ở gần cậu ấy...ít nhất so với bình thường, khí chất của anh trở nên...quyến rũ hẳn."

mark nhìn chằm chằm vào jeno. "bro, chú thực sự đang tán tỉnh anh sau từng ấy thời gian sao? hay chúng ta cuối cùng phát hiện ra là chú thích gì? việc anh cư xử giận dữ và bạo lực bất thường có làm chú hứng thú hay gì đó không vậy?"

anh nhận lại một cái liếc xéo. "không phải em, đồ quái dị," jeno nói. "được rồi, em sẽ nói thẳng ra đây. anh luôn lườm cậu ấy như muốn thiêu đốt cậu ấy vậy. và dù bình thường anh là một người khá thoải mái và tốt bụng, anh bắt đầu trở nên quá hung hăng khi cậu ấy bắt đầu trêu chọc anh dù chỉ một chút thôi. chưa kể đến những bình luận kì lạ và hơi quá đáng mà anh chưa bao giờ nói với bất kì ai khác."

"...anh không hiểu tại sao bất kỳ điều gì trong số này lại có nghĩa là anh không cực kỳ ghét em ấy," mark nói, mở chai nước của mình. "rõ ràng, anh chỉ muốn lee donghyuck càng xa bàn làm việc của anh càng tốt, mọi lúc mọi nơi luôn."

"rõ ràng rồi, mark lee, sếp và người bạn thân yêu của em," jeno nói một cách bình tĩnh. "em nghĩ điều anh thực sự muốn là ấn cậu ấy xuống bàn làm việc của anh mọi lúc mọi nơi thì đúng hơn."

mark phun hết nước ra ngoài.

"GÌ?!"

jeno đảo mắt. "em biết anh sẽ phản ứng như vậy mà. đó là lý do tại sao em không muốn nói ra."

mark bắt đầu lắp bắp. "cái gì—?! anh không hề—! không chuyên nghiệp tí nào! a-anh? và d-donghyuck á?" mark giả vờ rùng mình toàn thân. "ughhhh!"

jeno bình tĩnh uống nốt ngụm nước từ chai của mình. "thật lòng mà nói, đôi khi hai người cư xử như trẻ con ấy. em chỉ nói những gì mình thấy thôi, bro à."

"chính xác là em thấy cái gì?!"

"ý em là, được thôi, đối với người mới thì có vẻ như hai người không thể chịu nổi nhau và như dầu với nước vậy. chưa kể đến việc cách cả hai người đều khá thẳng thắn về điều đó nhưng...những nhân viên lâu năm như tụi em thì biết rõ hơn."

"biết cái gì hả?!"

jeno cười thích thú. "rằng đây chỉ là một nghi thức giao phối kỳ lạ, xoắn não mà hai người đang thực hiện. cậu ấy làm anh tức giận, rồi anh lại đáp trả. cậu ấy thích điều đó, đặc biệt là khi anh trở nên thô bạo, và làm điều đó nhiều hơn, khiến cho anh nổi điên và sau đó anh làm cậu ấy bực mình. lặp đi lặp lại. và phần tồi tệ là cả hai người đều thích chọc tức nhau."

"em biết không, hôm nay em nói hơi bị nhiều đấy," mark nhăn mặt.

"ồ yeah," jeno tiếp tục. "và donghyuck cũng cư xử hơi khác khi ở gần anh. cậu ấy hầu hết thời gian đều rất vui vẻ nhưng theo cách tương tự như anh trở nên táo bạo với cậu ấy, cậu ấy bắt đầu hành động đầy e thẹn khi ở gần anh đấy." cậu dừng lại trước khi cười toe toét và nói thêm vào: "và anh nuốt chửng tất cả từng chút một."

mark thậm chí không phản bác lại lấy một giây, khi những hình ảnh của donghyuck ngồi đối diện mình hiện lên trong đầu anh.

"minhyung-ah..." donghyuck gọi, bắt chéo chân và hơi chớp chớp hàng mi em khi tựa vào tay mình. "có lẽ nếu anh ngừng nhìn chằm chằm vào tôi nhiều như vậy thì anh sẽ làm xong việc nhanh hơn đấy..."

chỉ nghĩ đến khuôn mặt của donghyuck cũng làm mark choáng váng một lúc, nên anh lắc đầu để thoát ra khỏi suy nghĩ đó và quay lại tranh cãi với jeno.

"suốt thời gian qua anh tưởng em bận rộn làm việc chăm chỉ, nhưng thực ra em chỉ bịa ra mấy câu chuyện kỳ lạ và tưởng tượng về mọi người trong đầu mình à," mark nói. "gì, em có viết chúng ra không?"

"không chỉ riêng em đâu," jeno trả lời một cách thản nhiên. "mọi người đều thấy điều đó mà."

"thấy gì cơ?! ngoài sự căm ghét tột cùng này chứ," mark lên tiếng bảo vệ. "hơn nữa, đó không phải lỗi của anh! là tại donghyuck! em ấy có cách đặc biệt..làm anh phát điên."

jeno vỗ vai anh. "đó có thể là tình yêu, anh của em ạ."

mark nhăn mũi lại. "tình yêu kiểu gì mà lại khiến với ai đó bị trói vào ghế và—"

jeno nhìn anh.

"ừ, đừng trả lời câu đó," mark lặp lại. "ý anh là, anh thực sự không hiểu làm sao em có thể diễn giải mối quan hệ của tụi anh theo cách đó nhưng...anh đoán em cứ nói những gì em muốn đi. rõ ràng chỉ là một sự cạnh tranh mà thôi...mặc dù rất toxic và mệt mỏi."

"đó là một sự cạnh tranh khốc liệt đấy, em sẽ nói cho anh biết ngay bây giờ."

"ừ, vậy thì, em may mắn vì chưa bao giờ gặp một kẻ thù thực sự trong đời mình thôi."

"anh đánh giá quá cao lòng tốt của em rồi," jeno nhận xét. "em thực sự không thích một vài người. em chỉ không tìm mọi cớ để đánh nhau với họ mỗi khi có thể."

"anh không phải là người duy nhất—"

"em biết, em biết. nó diễn ra theo cả hai chiều, giữa anh và cậu ấy. nhưng thật lòng mà nói, phần buồn cười nhất là...em chắc chắn rằng cả hai người đều nghĩ hành vi này là bình thường. và có thể chịu đựng mãi mãi."

"cái gì?"

"à, không phải thế," jeno thông thả nói. "và tốt hơn hết là hai người nên giải quyết nó ổn thỏa trước khi cả hai...bùng nổ."

"bùng nổ?" mark hoàn toàn bối rối.

jeno khịt mũi cười nhẹ. "nếu điều đó thực sự xảy ra, em chắc chắn anh sẽ không bỏ lỡ nó đâu."

mark bắt đầu tiến về phía jeno. "chờ đã, ý-ý em là gì? anh muốn biết—"

cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại của mark rung lên. anh kiểm tra. id người gọi hiển thị: "ác quỷ 😈"

jeno chớp mắt nhìn cái tên. "sao em lại ngạc nhiên khi hai người có số của nhau nhỉ...?"

mark thở dài. "đợi..." anh trả lời cuộc gọi, ngay lập tức chuyển sang giọng tức giận. "nghe này, nếu đây là về việc để cậu đi—"

"sao tôi có thể gọi cho anh nếu tôi vẫn còn bị trói chứ, đồ đần này?"

"tôi cúp máy đây."

"đợi đã! tình huống khẩn cấp, đồ ngốc! nếu không thì tại sao tôi lại gọi cho anh hả?"

"dừng xúc phạm tôi ngay! và chuyện gì đang xảy ra?!"

một tiếng thở dài đầy bực bội và một khoảng tạm dừng ngắn trước khi donghyuck trả lời bằng giọng hoàn toàn hoảng loạn.

"một thực tập sinh đã vô tình xóa toàn bộ dữ liệu của cả một máy chủ rồi!" tiếng kêu thốt lên.

mắt mark cũng mở to, và jeno cũng nhanh chóng nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng.

"chuyện gì đã xảy ra vậy?" jeno hỏi. mark lặp lại tình huống cho cậu nghe.

"đợi đã! cậu phải nói cho tôi biết phần quan trọng chứ!" mark nói trước khi họ bắt đầu thu dọn đồ đạc.

"cái gì nữa?!" donghyuck hỏi.

"...thực tập sinh đó là của cậu hay của tôi thế?"

cả donghyuck và jeno đồng thanh mắng anh.

"MARK—"




_______________


*"thời kì đó trong tháng" thường là một cụm từ tiếng anh mang tính hài hước hoặc tế nhị để ám chỉ chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. tuy nhiên, trong ngữ cảnh này, nó được sử dụng để nói về cuộc họp thông báo kết quả của đội thắng và đội thua trong cuộc chiến doanh số hàng tháng giữa các đội trong công ty. cụm từ này ở đây mang ý nghĩa là thời điểm hàng tháng khi kết quả được công bố, và cả hai đội sẽ gặp nhau để xem ai là người chiến thắng và ai là kẻ thua cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top