shoot me in the heart (and if i'm lucky, you'll miss)
summary:
nơi donghyuck và mark là những thiên thần tuyệt vời nhất của cupid, bắn tên với tỉ lệ thành công trăm phần trăm. hàng năm vào ngày lễ tình nhân, họ có một trận đấu cá nhân để xem ai có thể bắn đối phương bằng một mũi tên vô hại trước, cho đến năm nay, mark phá hỏng mọi kế hoạch giành chiến thắng của donghyuck bằng cách từ chối tham gia.
______________________
donghyuck là một thiên thần thần đồng.
em thông minh hơn hầu hết mọi người, có thể đọc được cảm xúc của con người như đọc tạp chí buôn chuyện, và kỹ năng sử dụng cung của em thì gần như không ai sánh kịp. đó là lý do tại sao em có số lượng mối quan hệ thành công cao nhất trong thập kỷ này (chỉ bị đánh bại bởi con số huyền thoại của taeyong trong thập kỷ trước - nhưng anh ấy đã nghỉ hưu từ lâu rồi).
vậy nên, em thật sự là một thần đồng.
em biết điều này, mẹ em biết điều này, những thiên thần khác cũng biết điều này, và cả cupid cũng biết điều này.
đó là lý do tại sao em nghĩ rằng thật buồn cười khi mark tin rằng anh ấy có thể vượt mặt em để trở thành thiên thần giỏi nhất.
chắc chắn mark chưa bao giờ thực sự tuyên bố rằng anh ấy muốn vị trí đứng đầu - vị trí của donghyuck - nhưng donghyuck không đi sâu vào vấn đề này. em có thể thấy điều đó qua cách mark luôn đạt được số lượng gần bằng với donghyuck mỗi năm vào dịp lễ tình nhân, luôn dành cho donghyuck một 'làm tốt lắm, hyuck à!' như thể anh ấy không ghen tị với việc donghyuck đã làm tốt hơn, và rồi dành cả năm sau đó làm đủ loại việc ngọt ngào như một thiên thần bảo hộ để đảm bảo rằng những mối quan hệ mà anh đã bắt đầu sẽ nở rộ hạnh phúc và bền chặt mãi mãi, không giống như donghyuck, người chỉ kiểm tra lại những người của mình mỗi hai tháng một lần hoặc lâu hơn - cậu có rất nhiều người mà cậu đã kết thành đôi, được chưa? nhiều hơn rất nhiều so với mark. donghyuck không thể lãng phí thời gian như thiên thần kia. đó không phải là một phức cảm, mặc kệ những gì jeno hay nói.
tất nhiên, donghyuck đã đề xuất một thử thách chính xác là vì lí do này, đó là vào nhiều năm trước khi em 13 và mark 14 tuổi. một thử thách vô hại, thực sự. donghyuck có chút tò mò điều gì sẽ xảy ra nếu một thiên thần bắn trúng một thiên thần khác bằng mũi tên.
(có điều sự thật là, đọc cảm xúc của thiên thần khó hơn nhiều so với cảm xúc của con người. nhưng bắn trúng họ bằng mũi tên? trông lạ chưa kìa, bỗng nhiên bạn có thể thấy mọi thứ mà bạn muốn biết. và rõ ràng, những mũi tên cũng có tác dụng với các thiên thần khác, mặc dù hơi khác một chút. kết quả là: làm một thiên thần say mê trong vòng 24 giờ cho đến khi tác dụng của mũi tên tan biến.
thông tin này không có trong cuốn 'sách hướng dẫn trở thành thiên thần của cupid', thay vào đó, nó chỉ cảnh báo họ không thử nghiệm trên nhau. tất nhiên, donghyuck tò mò, vì vậy cứ việc truy tố em đi.)
thử thách này rất đơn giản: trong vòng 24 giờ của ngày lễ tình nhân, người đầu tiên bắn trúng người kia bằng mũi tên sẽ thắng, trong khi vẫn phải hoàn thành các nhiệm vụ thông thường của ngày lễ tình nhân.
đáng xấu hổ thay, một ký ức mà em vui lòng đè nén cho đến tận ngày nay, donghyuck đã thua cược và phải theo chân mark như một chú cún con lạc lối suốt ngày 15 tháng hai. jeno và renjun có những bức ảnh mà họ vẫn dùng để đe dọa em mỗi khi em trở nên đặc biệt phiền toái. điều an ủi duy nhất của em là đó là một sự thất bại được dự đoán trước, vì donghyuck lúc đó vẫn còn khá mới với việc làm thiên thần (bạn chỉ thực sự tốt nghiệp khỏi vai trò tiểu thiên sứ khi bạn tròn 13 tuổi) và mark đã có một năm kinh nghiệm với bằng cấp thiên thần.
tuy nhiên, donghyuck đã trả thù được vào năm sau đó, sau khi em lấy hết can đảm để thách đấu mark lần nữa. thiên thần lớn hơn chỉ cười mỉm, nhún vai, nói 'chuẩn bị thua đi' và rồi tự mình bại trận khi donghyuck bắn một mũi tên vào mông anh sau 17 giờ. đó là một ngày vinh quang. đặc biệt là khi em đã có cơ hội chứng kiến mark trở nên đáng yêu và bay lượn lờ xung quanh em như một người giúp việc nhỏ, nhắc nhở em cẩn thận và khen ngợi kỹ năng bắn cung của em.
với vị ngọt của chiến thắng đó, tất nhiên em đã thách đấu mark lần nữa vào năm sau, điều này cuối cùng đã trở thành một truyền thống. đến hiện tại, tỷ số là 3-3, mark đã giành được chiến thắng vào năm ngoái nhờ may mắn.
donghyuck hơn bao giờ hết sẵn sàng đánh bại anh năm nay. em thậm chí còn dành cả cuối tuần này để mài các mũi tên của mình cho sự kiện này.
đó là lý do tại sao em không thể tin được những gì mình đang nghe lúc này.
"không, hyuck à," mark nhẹ nhàng đẩy em ra, một tiếng cười nhẹ thoát ra từ môi anh, nhưng anh tránh ánh mắt của donghyuck. anh di chuyển nhanh chóng, đến tận bên mép của pavilion* và ra khỏi tầm với của donghyuck, đôi cánh xám đen của anh mở rộng để chuẩn bị bay. "năm nay thì không."
donghyuck chỉ biết đứng nhìn theo anh như một kẻ ngốc, đông cứng bởi những lời đó, và để mặc cho người lớn hơn thoát đi trong vài giây kinh ngạc.
vậy là. điều này không nên xảy ra.
"nói cho tớ biết là mình nghe nhầm đi," donghyuck chớp mắt nhiều lần. "anh ấy vừa nói không à?"
"chắc vậy," jeno nhún vai, trông có vẻ không quan tâm lắm. "ý tớ là, hai cậu đã làm điều này trong bao lâu rồi? 6 năm? nó phải trở nên cũ đi vào một lúc nào đó và - "
"cái gì?!" donghyuck gần như hét lên. "cũ đi á?! đây là truyền thống đấy!"
mark không thể chỉ nói không. đó không phải là cách mà chuyện này diễn ra. mark nghĩ mình là ai chứ?
"truyền thống? cậu có đang quá nghiêm trọng hóa chuyện này không?" người bạn thân của em nhìn em với vẻ thích thú. "tớ tưởng đây chỉ là trò vui giữa các cậu thôi chứ."
"truyền thống đấy!" donghyuck phẫn nộ lặp lại. rồi em híp mắt, "cậu có làm lộ thông tin về mũi tên mới của tớ không thế, vì tớ phải cho cậu biết rằng tớ đã làm chúng mỏng hơn, nhẹ hơn và gấp năm lần khí động học hơn chỉ để cho chuyện này - "
"donghyuck, chúng là mũi tên ma thuật, chúng thực sự biến mất," jeno chớp mắt nhìn em không tin tưởng. "chúng không cần phải khí động học - "
"đây là lý do tại sao tớ giỏi bắn cung hơn cậu đấy," donghyuck ngắt lời, vì em sẽ không bao giờ thừa nhận jeno có lý.
"okay, được thôi," jeno bình thản trả lời. "dù sao đi nữa, không, tớ không nói gì với ai về mũi tên của cậu hết."
"vậy thì vấn đề của anh ấy là gì vậy?" donghyuck cắn thịt bên trong má mình.
"anh ấy chỉ mệt mỏi khi phải nhìn thấy mặt cậu thôi," jeno cười khúc khích và donghyuck nhe răng với cậu, "cậu không phải là một diễn viên hài như cậu nghĩ đâu."
"vậy thì hỏi anh ấy đi, nếu điều đó quan trọng với cậu đến vậy," jeno nhún vai, nụ cười không rời khỏi gương mặt và lông vũ vàng nâu lấp lánh dưới ánh mặt trời. cậu trông giống như một thiên thần thực thụ, cao lớn và bình yên, và điều đó làm donghyuck phát điên. với một cái vẫy tay nhanh, cậu bỏ mặc donghyuck ở giữa sân vườn.
rồi lời nói của cậu bạn khắc sâu vào đầu donghyuck, "...đợi đã, cậu có ý gì với 'nếu điều đó quan trọng với cậu đến vậy'? jeno? jeno! quay lại đây! ôi, bực mình thật đấy - !"
___________________
"mark," donghyuck yêu cầu khi em bước nhanh đuổi theo theo thiên thần nọ. "mark, thôi nào!"
đã ba ngày và đây là cái nhìn đầu tiên mà donghyuck có được từ anh. lễ tình nhân chỉ còn hai ngày nữa. tuyệt đối không có thể nào em để mark thoát khỏi chuyện này.
"đi chỗ khác đi, hyuck à," mark gọi lại phía sau, liếc nhìn donghyuck. "chúng ta không làm thử thách năm nay đâu."
"nhưng tại sao cơ chứ?!" donghyuck phải bay lên trước để buộc mark phải dừng lại. khi em chắn đường, mark nhíu mày, mũi cau lại vì không hài lòng. anh nhìn donghyuck với vẻ hơi xúc phạm, hoàn toàn không công bằng vì donghyuck mới là người bị tổn thương. "anh ít nhất cũng phải nói cho em biết tại sao anh phá vỡ một truyền thống thiêng liêng như vậy chứ!"
"truyền thống thiêng liêng," mark nhìn chằm chằm vào em. lông mày donghyuck nhướng lên thách thức, thách anh nói khác đi, và mark khôn ngoan đầu hàng. "...ừ, okay thôi."
"vậy thì, kẻ phản bội?" donghyuck nghiêng đầu, gõ chân xuống đất và chống tay lên hông.
"...bởi vì," mark trả lời, khoanh tay trước ngực. anh nheo mắt lại, như thể nghĩ rằng điều này sẽ làm anh trông đáng sợ hơn. thật không may, mark được ban phước với đôi mắt long lanh chỉ khiến anh trông như một chú mèo con khi anh cúi đầu xuống và nhìn qua mái tóc đen. em không gọi mark là dễ thương, nhưng đó chính xác là những gì anh ấy đang là, và điều đó thật khó chịu vì donghyuck đang ở đây để đòi câu trả lời mà.
"bởi vì...?" donghyuck kéo dài giọng, chờ đợi phần còn lại.
"bởi vì."
"bởi vì," donghyuck lặp lại trong vẻ không tin, tự hỏi liệu mình có đang bị trêu chọc không. mark luôn có một kiểu hài hước ngốc nghếch - điều đó có thể giải thích toàn bộ chuyện này. và ít nhất bây giờ khi điều đó được nói lại cho anh, mark có thể nghe thấy nó ngớ ngẩn như thế nào. anh quay đi, gò má ửng hồng vì xấu hổ.
"sao cũng được," anh lầm bầm. anh di chuyển để đi vòng qua nhóc con tóc vàng một lần nữa, và lần này, donghyuck nhanh chóng nắm lấy cổ tay mark. mark dừng ngay lập tức, nhìn giữa donghyuck và bàn tay với sự ngạc nhiên không giấu được. để công bằng, thậm chí ngay cả donghyuck cũng có chút bối rối trước hành động của chính mình, vì em chưa bao giờ làm điều gì như thế này trước đây.
"tại sao anh lại tránh né câu hỏi chứ?" donghyuck nhấn mạnh, cư xử như thể mặt mình không đỏ lên vậy. "thực ra, tại sao anh cứ cố bỏ chạy thế?"
mark không phải là kiểu người chạy trốn. anh có thể thỉnh thoảng là một người dễ thuyết phục, có thể khóc vì những câu chuyện kinh dị, có thể hét lên khi lao thẳng xuống trong khi bay, nhưng anh không phải kiểu người chạy trốn. đó là một trong số ít phẩm chất mà donghyuck ngưỡng mộ ở anh nhưng sẽ không bao giờ thừa nhận.
vậy nếu anh ấy đang chạy trốn, thì chắc chắn phải có gì đó không ổn – và việc anh chạy trốn khỏi donghyuck...thì điều đó chỉ khiến donghyuck cảm thấy không yên tâm. "anh đang tránh mặt em à?"
"anh có việc rồi, hyuck," mark than thở yếu ớt, và rõ ràng là anh lại tránh ánh mắt của donghyuck. "anh sẽ nói chuyện với em sau!"
rồi anh rút cổ tay mình ra và trốn khỏi donghyuck lần thứ hai trong tuần này.
donghyuck không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng nếu có ai có thể đưa cho em câu trả lời, thì đó sẽ là jaemin. renjun sẽ là một lựa chọn nếu không phải vì mark là bạn thân của cậu ấy, và không đời nào renjun sẽ tiết lộ bất cứ điều gì cho donghyuck nếu mark thực sự đang trốn tránh khỏi em.
jaemin, mặt khác, lại là người trung lập và do đó là cơ hội tốt nhất của donghyuck. không may cho donghyuck là, jaemin cũng rất kén chọn.
"chính...xác thì cái gì đang diễn ra ở đây vậy?" donghyuck nhìn xung quanh, hơi kinh hoàng. nhà của jaemin luôn có mùi như một cửa hàng hoa bị ói lên, khiến donghyuck muốn nôn sau khi đứng bên trong quá lâu, trên bàn và phòng toàn là những bản đồ rải rác khắp nơi, với những cái ghim đủ màu sắc được cắm vào các vị trí ngẫu nhiên. từ lần duy nhất em nhớ đã hỏi (và hối hận vì đã hỏi), jaemin là kiểu thiên thần điên rồ, giúp đỡ và thiết lập nên các cặp đôi dựa trên các tình huống của mình thay vì là dựa vào việc cảm xúc thực sự có tồn tại hay không.
(jaemin đặc biệt yêu thích tình tiết 'từ bạn thân thành người yêu', đó chính là lý do tại sao có rất nhiều ghim màu đỏ, theo sau là ghim màu đen cho tình tiết 'từ kẻ thù thành người yêu'. cậu ấy thực sự rất kén chọn so với là một thiên thần.
gần đây, cậu ấy đã thêm một tình tiết mới vào danh sách ám ảnh của mình: 'từ đối thủ thành người yêu', tất cả là vì jisung. jisung, người hiện đang bị quản chế vì là một xạ thủ tệ luôn nhắm nhầm mục tiêu, đã được jaemin nhận dưới cánh* và chỉ khiến những hành vi điên rồ của jaemin thêm trầm trọng.)
*bảo vệ, che chở, dẫn dắt
"hyuck, sao cậu lại ở đây vậy?" jaemin hỏi như một lời chào, đôi cánh màu xanh oải hương rung nhè nhẹ một lần phía sau cậu. "đang cố gắng phá hủy bảng điều khiển của tớ lần nữa à?"
"đó chỉ là một lần thôi và rõ ràng là cậu đã cải thiện nó rồi mà," donghyuck tự bào chữa, bĩu môi.
"cậu cần gì?" jaemin tạm dừng động tác của mình, nhìn cậu một cách nghi ngờ.
"jisung đâu rồi?" donghyuck né tránh chủ đề, và jaemin cũng đi theo câu chuyện đó một lúc, "em ấy đang ở ngoài với chenle, vì...chà, cậu biết chenle làm gì mỗi năm mà."
"em ấy thật may mắn vì là người được cupid yêu thích nhất," donghyuck mím môi. jaehyun để chenle làm mọi thứ mà không bị trách móc. kể từ khi có được giấy phép, tất cả những gì chenle làm là bắn mũi tên vào người thứ ba để tạo ra các tam giác tình yêu trong thế giới loài người vào ngày lễ tình nhân. điều đó không sao khi kết quả là đa ái, nhưng trong tất cả các trường hợp khác, nó chỉ gây ra thêm drama mà thôi - điều mà rất tiếc là, chính cupid lại vô cùng thích điều này.
"không đùa đâu," jaemin ngâm nga. "thôi nào hyuck, đừng lãng phí thời gian nữa. tớ biết cậu muốn hỏi gì đó, vậy cứ nói đi."
"có chuyện gì với mark vậy?" donghyuck vội vã hỏi, hai má ửng hồng khi jaemin ngẩng đầu lên và nhìn em một cách cẩn thận.
cuối cùng, jaemin cười khẩy, "có thể không có chuyện gì với anh ấy chứ?"
"được thôi, hợp lý," donghyuck thừa nhận. "nhưng tại sao anh ấy lại hành động kỳ quặc hơn bình thường vậy?"
"có phải vì anh ấy từ chối thử thách hàng năm ngớ ngẩn của cậu không?" jaemin hỏi với vẻ tinh ranh, mắt lóe sáng.
"nếu cậu đã biết rõ như thế, thì tại sao lại hỏi?" donghyuck xị mặt. "nhưng đúng vậy. anh ấy đang tránh mặt tớ - "
"cũng không thể trách anh ấy được - "
donghyuck phớt lờ cậu, tiếp tục, "và tớ muốn biết tại sao nhưng anh ấy không chịu nói. vì vậy tớ nghĩ mình sẽ đến hỏi cậu."
"tại sao cậu lại quan tâm đến chuyện này vậy?" jaemin rời khỏi bàn, tiến lại gần donghyuck. "ý tớ là, đúng, jeno nói đó là truyền thống của các cậu nên cậu cảm thấy buồn về điều đó... nhưng liệu nó có thực sự quan trọng không? nếu các cậu dừng lại thì có gì to tát đâu?"
"đương nhiên là quan trọng rồi!" donghyuck phản ứng một cách phẫn nộ. "nó kết thúc với tỷ số hòa và tớ là người thua cuộc cuối cùng!"
"cậu chắc chắn rằng không phải vì cậu thực sự muốn có cái cớ để bay vòng quanh theo sau mark chứ?" jaemin nhếch mép với em.
"gì cơ?" donghyuck há hốc miệng trước lời buộc tội. "không! nếu có gì thì cũng chỉ là buồn cười hơn khi anh ấy thua thôi. anh ấy hành động dễ thương hơn bình thường - "
"hơn bình thường?" jaemin nhướng mày.
" - và ý tớ là khi đó anh ấy thực sự đồng ý tỏ ra dễ thương quanh tớ và những thứ kiểu như vậy," donghyuck giải thích. "như khi anh ấy lo lắng cho tớ hoặc khi anh ấy giúp đỡ tớ mặc dù tớ không thực sự cần và anh ấy lại càng ngọt ngào hơn."
nụ cười châm biếm của jaemin chưa bao giờ rời khỏi gương mặt cậu, "vậy điều tớ nghe là cậu thích khi ảnh quan tâm đến cậu và hành động như bạn trai của cậu."
"không!" mặt donghyuck đỏ bừng. "không, jaemin, cái gì - dừng lại đi, cậu biết tớ không có ý đó mà."
"vậy cậu có ý gì, hyuck?" jaemin cười, quay lại bàn của mình. "cậu biết không, hai cậu là số một trong danh sách 'từ đối thủ trở thành người yêu' của tớ - "
"chúng tớ là gì cơ?!"
" - hai cậu sẽ rất dễ thương khi ở bên nhau đấy," jaemin thở dài, chớp mắt nhanh. "thật đáng tiếc là mũi tên của thiên thần không hoạt động theo cách giống như trên con người. chỉ có cupid bắn trúng hai cậu bằng mũi tên mới có thể đẩy nhanh quá trình này."
"không có gì để đẩy nhanh cả," donghyuck suýt thì nghẹt thở. "chúng tớ chỉ là cặp đối thủ thân thiện thôi, nhấn mạnh là thân thiện!"
nhưng donghyuck đã để mất jaemin vào thế giới nhỏ bé của cậu ấy về những tình tiết hạnh phúc của cậu, lẩm bẩm, "ah, từ bạn thành người yêu, một concept đẹp đẽ nữa..."
donghyuck chỉ có thể rên rỉ. em hối hận vì đã đến đây. thật là, phí công jaemin là người bạn có ích duy nhất của em mà.
___________________
công việc bắt đầu chính xác vào lúc 12 giờ đêm đúng ngày lễ tình nhân. em dễ dàng nhận ra mark ở trong lều pavilion. trông anh không dễ bỏ qua chút nào. rất ít thiên thần có mái tóc đen nhánh, chứ đừng nói đến đôi cánh lông vũ màu xám đen trên lưng.
bản thân donghyuck không hài lòng lắm khi sinh ra với mái tóc vàng óng và đôi cánh trắng tinh, đến mức gần như chói mắt. thường thì em sẽ tự hào về ngoại hình của mình, nhưng việc do thám vào ban đêm sẽ trở thành vấn đề khá lớn khi bạn cố gắng theo dõi một người gần như hòa mình vào bóng tối nếu họ cố gắng đủ nhiều. đó là lý do chính khiến chiến thắng thứ tư trong thử thách của họ thuộc về mark; anh đã tìm cách khiến hyuck bất ngờ vào rạng sáng của ngày.
nhưng em quyết tâm giữ bí mật, kín đáo khi theo mark xuống trái đất. em không cần lo lắng về việc bị con người phát hiện, vì dù sao họ cũng không thể nhìn thấy thiên thần mà, nhưng em phải tránh xa khỏi tầm mắt của mark.
nếu mark không cho em câu trả lời, donghyuck sẽ phải tự tìm cho mình một câu trả lời. dù có phải theo dõi anh đi chăng nữa.
("cậu đang định vụng trộm theo dõi anh ấy à, donghyuck," jeno đã gọi em tối qua. donghyuck đã nhìn cậu bằng một cái cau mày không mấy hài lòng, "chúng ta là những stalker chuyên nghiệp, jeno à."
jeno còn không có phản hồi cho điều này.)
tuy nhiên, thứ mà em chứng kiến trước mắt không thể nào chuẩn bị được khi em quan sát từ góc phố.
mark và renjun đang cười đùa, đi bộ trên đường, xung quanh là những đồ trang trí cho ngày lễ tình nhân. mark vòng tay qua vai renjun, nhẹ nhàng kéo thiên thần nhỏ hơn đi cùng, vẻ phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt anh. cánh tay của renjun đặt quanh eo mark, để bản thân bị kéo theo với nụ cười bất lực.
vấn đề là, renjun là người cáu kỉnh nhất thế giới. donghyuck không chắc tại sao cậu ấy lại bận tâm đến việc lấy giấy phép, nhưng cậu chỉ làm tối thiểu để duy trì nó. cậu ấy hầu như chỉ ở nhà và đọc sách với đôi cánh đen quấn quanh người như một tấm chăn, xuất hiện vào ngày lễ tình nhân để đáp ứng yêu cầu tối thiểu là 10 người và trông chừng những cặp đó trong suốt thời gian còn lại của năm như một ông già. cậu ấy gần như ghét cái việc này; donghyuck không biết tại sao và làm thế nào mà cậu và mark lại là bạn bè, lại càng không biết là bạn thân.
đây có phải là lý do mark gạt bỏ em không? bởi vì anh ấy đang dành thời gian với renjun sao?
chưa kể, điều này không giống một chuyến đi chơi thân thiện chút nào.
"...họ đang hẹn hò à?!" donghyuck tự hỏi, cách hai người kia đủ xa để không bị nghe thấy. bụng thắt lại, có thứ gì đó khó chịu đang dâng lên trong cổ họng em.
em quan sát mark chớp mắt nhìn về phía một cặp đôi đang ngại ngùng đi cạnh nhau, do dự chẳng dám nắm tay. mark nhẹ nhàng đẩy renjun nhìn về phía họ với một tiếng thở dài, renjun hiện ra chiếc cung gỗ tối màu của mình, gắn một mũi tên lấp lánh lên đó. mũi tên bay về phía người con trai, biến mất ngay khi nó được bắn ra và xuất hiện trở lại ngay trước khi nó xuyên qua con người một cách vô hại, trước khi lấp lánh tan biến.
mark reo lên khi người con trai dũng cảm đưa tay ra nắm lấy tay cô gái, tặng renjun một nụ cười tự hào, lấp lánh, đôi mắt sáng long lanh dưới ánh trăng.
donghyuck cười khẩy, lùi ra khỏi con hẻm, lẩm bẩm dưới hơi thở, "anh ấy vui cái gì chứ? chỉ là một cú bắn thôi mà, có gì mà ghê gớm vậy chứ...?"
em không thể tin được rằng mark đã bỏ rơi mình để hẹn hò với renjun. anh đã phá vỡ truyền thống của họ, truyền thống thiêng liêng của họ, để đi hẹn hò. thật là một sự phạm thánh. và thử thách của họ có gì tệ đến vậy chứ? nó thú vị mà, họ được chạy đua xung quanh, họ làm công việc của mình và quan trọng hơn là phần thưởng cũng rất tuyệt vời!
donghyuck thở hắt bực bội, định bắn một mũi tên vào mông mark lần nữa vì đã phản bội em như thế này, nhưng cuối cùng, khi nhìn mark nhẹ nhàng đẩy vai với renjun, em chỉ mím môi và biến mất trên con đường về hướng ngược lại.
___________________
em đang không vui chút nào.
đó thực sự không phải lỗi của london. phố oxford luôn tuyệt đẹp bất kể thời điểm nào trong năm và ngày lễ tình nhân cũng không phải ngoại lệ. mọi người ra vào quán bar, nhưng donghyuck hầu như không để ý đến họ.
đã một tiếng trôi qua kể từ khi em đi trên con đường này, bước đi chậm rãi và không có đích đến cụ thể. em đã ghép đôi ba cặp với nhau, nhưng trong đầu em vẫn thấy chán ngấy. chắc chắn ngày lễ tình nhân tự nó đã rất đặc biệt rồi (vì đó là sinh nhật của thần cupid và vì lý do nào đó con người rất thích tổ chức kỷ niệm tình yêu vào ngày này), nhưng điều khiến nó thực sự đặc biệt đối với donghyuck là cơ hội đánh bại mark.
"cậu đang dỗi đấy à," jeno nói với giọng cười phá lên. người bạn thân nhất của em đã bắt kịp em khoảng mười phút trước. "tớ không nghĩ là mình từng thấy cậu tệ đến thế này."
"tớ không có dỗi đâu," donghyuck hờn dỗi, bĩu môi các thứ. "tớ chỉ - mark đã phá hỏng hoàn toàn tâm trạng của tớ rồi."
"cậu luôn có thể thách đấu với người khác, cậu biết mà?" jeno chỉ ra. "nếu nó quan trọng đến vậy. có nhất thiết phải là mark không?
"tất nhiên đó phải là mark," em bực bội đáp lại. "anh ấy là người duy nhất có thể đuổi kịp tớ - nhưng anh ấy phải tiếp tục buổi hẹn hò đó -"
"hẹn hò?" jeno nhìn chằm chằm vào em. "mark á? đang hẹn hò á? với ai?"
"anh ấy đi cùng renjun," donghyuck nhìn đi chỗ khác một cách kiên quyết.
"renjun?!" jeno hỏi với vẻ hoài nghi.
"phải?" donghyuck bực mình. "chính xác là phản ứng của tớ, tớ cứ nghĩ họ chỉ là bạn bè -"
"không, ý tớ là 'renjun?!' kiểu như bây giờ cậu đang ghen với renjun hơn tất cả các thiên thần ấy à?" jeno sửa lại. "hyuck, họ chỉ là bạn thân thôi mà."
"thứ nhất," donghyuck đứng thẳng người, cảm thấy bị xúc phạm. "tớ không ghen. đừng có nói nhảm -"
"nhưng cậu đang ghen mà?"
" - và thứ hai!" em tiếp tục như thể jeno chưa bao giờ ngắt lời mình. "đó không phải là những gì tớ thấy."
"họ đang hôn nhau à? họ có nắm tay nhau không?" jeno nheo mắt khi cả hai quẹo vào góc phố.
"...không và không."
"vậy làm sao cậu biết đó là một buổi hẹn hò?" jeno hỏi, luôn luôn logic như mọi khi. "và thậm chí nếu đó là một cuộc hẹn hò, thì sao chứ, hyuck? cậu ấy được phép đi hẹn hò mà."
"chỉ là tớ thấy phiền, vì anh ấy bỏ rơi tớ mà không thể nói thẳng vào mặt tớ," donghyuck khoanh tay trước ngực, bước lùi lại để có thể nhìn vào mắt jeno.
"cậu có chắc chỉ có thế thôi không?"
donghyuck nhìn lại cậu, "còn có cái gì khác à?"
"tớ không biết, hyuck à," jeno cắn môi. "cậu có chắc là cậu không thực sự thích anh ấy không? tất cả chúng tớ luôn nghĩ rằng cậu đã thách thức anh ấy rất nhiều vì điều đó cho cậu một cái cớ để dành thời gian với anh ấy - "
"cậu không thể nghiêm túc như vậy lúc này được chứ," donghyuck rên rỉ, ngừng lại. jeno dừng bước và để gửi cho em một cái nhìn không chắc chắn. "jeno. nó không phải như vậy. tất nhiên là không. tớ không thích mark theo cách đó -"
"hyuck -" jeno nhíu mày, cảnh báo khi ánh mắt cậu liếc về phía sau donghyuck, nhưng donghyuck lờ cậu đi và tiếp tục.
" – tớ sẽ không bao giờ, anh ấy chỉ là bạn và là đối thủ của tớ thôi," donghyuck tiếp tục, nhanh chóng lắc đầu. "tớ không thể tin được là cậu lại gợi ý điều đó, tớ không thích anh ấy theo cách đó chút nào! tớ thậm chí sẽ không bận tâm đến anh ấy nếu tớ không nghĩ anh ấy là một đối thủ giỏi – không phải như vậy."
donghyuck nhìn thấy vai jeno rũ xuống trước tiên và nhăn mặt, ngay trước khi giọng nói nhẹ nhàng của mark vang lên phía sau, "anh nghĩ là cậu ấy hiểu rồi."
donghyuck cứng người, không nói nên lời khi nhìn mark đi vòng qua mình, renjun ở bên cạnh với vẻ mặt dửng dưng. mark ho một tiếng ngắn đầy lúng túng, hắng giọng khi anh nhìn vào mắt donghyuck. trong một khoảnh khắc, donghyuck nghĩ mình có thể nhìn thấy một tia đau đớn trong mắt của thiên thần lớn hơn trước khi nó biến mất, anh nhìn đi nơi khác và rồi nhìn xuống đất, "thực ra, anh nghĩ chúng ta nên làm rõ mọi chuyện. chúng ta hãy hủy bỏ thử thách vĩnh viễn nhé? dù sao thì anh không hứng thú với vị trí số một đâu, và em giỏi hơn anh ở khoản này, nên. anh sẽ bỏ cuộc. như vậy là ổn, đúng không? chúng ta hãy...chỉ làm việc của riêng mình thôi."
và không, đó không phải là điều donghyuck muốn chút nào. cảm giác tội lỗi gặm nhấm em khi nhìn thấy mark thở ra một cách run rẩy, kèm theo một nụ cười thậm chí còn chưa bằng một phần tư vẻ rạng rỡ ban đầu, đôi mắt mờ mịt. mark luôn giấu kín cảm xúc của mình, và thậm chí bây giờ, donghyuck có thể thấy cách anh cố gắng che giấu rằng mình bị tổn thương, nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ.
"mark - " em bắt đầu nói, cố gắng giải thích. em đã nặng lời hơn mức cần thiết, thậm chí không có ý đến một nửa những gì đã nói, nhưng em luôn nói nhiều hơn những gì mình thực sự nghĩ và cuối cùng điều đó đã xảy ra để em phải trả giá.
"hẹn gặp lại, donghyuck," mark ngắt lời, thậm chí không thèm nhìn em khi nói, vai hơi co lại và quay đi.
renjun vòng tay qua eo mark để dẫn anh đi. cảnh tượng đó khiến em khó chịu, nhắc nhở em chính xác lý do tại sao họ lại ở trong tình huống này, và điều đó càng khiến donghyuck bực bội. trước khi em có thể ngăn mình lại, lời nói đã tuôn ra từ miệng em, "anh là một kẻ hèn nhát, mark à."
sau đó là một khoảng im lặng kéo dài, và em hối hận vì những gì mình đã nói, biết rằng lẽ ra mình không nên làm vậy. cảm giác như không thể cứu vãn được nữa khi mark thậm chí còn chẳng quay lại để đáp lại em. tất cả những gì donghyuck nhận được là cái nhìn sắc bén, lạnh lùng mà renjun ném qua vai cậu, rồi cả hai bỏ lại jeno và donghyuck ở cuối con phố.
cái hố trong bụng donghyuck như rộng thêm, nhìn mark dần rời xa em. cảm giác lo lắng không thể tả được bao trùm lên em, như thể em đột nhiên mất đi tất cả và trong khoảnh khắc đó, em tự hỏi tại sao nó lại có cảm giác như thế này. nhưng ánh mắt của mark hiện lên trong tâm trí em - nụ cười gượng gạo, những lời nói lưỡng lự, sự im lặng đáp lại - và tất cả những gì em biết là mình đã làm sai, một sai lầm kinh khủng.
___________________
"tớ cần phải xin lỗi," donghyuck thừa nhận, chìm vào chiếc ghế của mình vào bữa sáng hôm sau. mắt em chưa từng rời khỏi mark ở chiếc bàn ăn đối diện bên kia căng tin kể từ khi em đến đây. trong khi đó, mark kiên quyết tránh né không nhìn về phía donghyuck cả buổi sáng, nghiêng người về phía renjun và thì thầm nhẹ nhàng (dù sao thì donghyuck cũng không thể nghe thấy gì cả).
donghyuck thậm chí còn không thể phàn nàn về cách hai người họ ngồi sát vào nhau, đầu mark tựa vào vai của thiên thần nhỏ hơn. nhìn hai người họ thật khó chịu, nhưng em cũng biết mình không có quyền khó chịu sau khi đã hành xử thô lỗ như vậy hôm qua.
"không phải đã đến lúc anh thừa nhận rằng mình thích mark sao?" chenle ngồi vào ghế đối diện trước khi jeno kịp nói một lời. "anh đang trông rất đáng thương đấy."
"chenle, đi chỗ khác đi," donghyuck đặt đầu lên bàn. "anh cần phải nghĩ cách xin lỗi."
"ừ, anh chắc chắn cần phải làm điều đó, renjun đã kể cho em nghe cách anh đã làm hỏng mọi chuyện thê thảm như thế nào," nụ cười của chenle quá rạng rỡ để có thể đối mặt vào sáng nay. em phải đối mặt với quá nhiều cặp đôi tươi cười, hạnh phúc để chịu đựng thêm được năng lượng của chenle ngày hôm nay.
"thật tuyệt khi biết cậu ấy đang đi phát tán chuyện này khắp nơi."
"vẫn còn thời gian để chuộc lỗi đấy, anh biết mà?" chenle tựa cằm lên tay nói. "anh thật may mắn vì mark là người tốt, nên chỉ cần đi xin lỗi và có thể anh ấy sẽ tha thứ cho anh - nếu là em thì không đâu. em còn chẳng nghĩ rằng anh xứng đáng có được tình bạn từ anh ấy, chứ đừng nói đến bất cứ điều gì khác, khi anh thậm chí không thể ngay cả việc xin lỗi hay thừa nhận sự thật."
"đồng ý," jeno giơ ly nước trái cây lên.
"nếu em đến đây chỉ để chọc tức anh, thì làm ơn đi đi," donghyuck mệt mỏi nói.
chenle phát ra một tiếng "tsk" lớn, đủ để thu hút sự chú ý của các thiên thần xung quanh. cậu mỉm cười dịu dàng với họ, rồi quay lại với vẻ mặt lạnh lùng, "nếu em muốn làm tệ hơn, em sẽ nói rằng anh đã làm hỏng mọi thứ đến mức anh không nên xuất hiện trước mặt anh ấy và rằng anh có nhiều can đảm đấy khi vẫn còn đến được đây."
donghyuck nhăn mặt, "vậy tại sao em lại ở đây?"
"bởi vì mark là bạn của em," chenle nói một cách thẳng thắn. "và anh đã làm tổn thương anh ấy. nhưng vì lý do ngu ngốc nào đó, anh lại rất quan trọng với anh ấy, nên trách nhiệm của anh là phải bù đắp cho anh ấy đi."
"và anh muốn đấy, nhưng anh chỉ không biết phải nói gì," donghyuck lặp lại. "anh xấu hổ, được chưa? anh đã nói những lời thật tệ hại mà anh không biết liệu có thể rút lại được không."
"này donghyuck," chenle nghiêng đầu. "tại sao anh lại quan tâm nhiều đến việc mark ra ngoài với renjun tối qua vậy?"
"bởi vì anh ấy đã không nói thật với anh về lý do tại sao lại muốn dừng thử thách," donghyuck nhún vai. jeno rền rĩ.
"chỉ vậy thôi à?" chenle nhíu mày, hoàn toàn phớt lờ hành động của jeno.
"phải?"
"vậy, về lý thuyết, nếu mark đi hẹn hò với renjun vào ngày mai thì cũng không sao đúng không?" chenle thúc ép.
donghyuck nhìn lại về phía bàn của renjun và mark, chú ý cách renjun bóp nhẹ vai mark một lần. họ trông hạnh phúc bên nhau, nụ cười mà mark đã không dành cho em hiện rõ trên khuôn mặt anh ấy. em tự hỏi tại sao cái ý nghĩ rằng renjun là nguồn gốc của niềm vui đó lại khiến em buồn nôn và kìm nén mong muốn cau mày, "...mark có thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn. anh ấy không cần sự cho phép của anh."
"okay, tuyệt," chenle đứng dậy, vỗ sạch bụi trên quần jeans của mình. đôi cánh màu đỏ thẫm lấp lánh phía sau khi cậu nở một nụ cười đầy ác ý, "em rất vui vì anh nhận ra điều đó, donghyuck. mark không cần sự cho phép của anh để quyết định cách và việc anh ấy muốn làm và dành thời gian cho điều gì. anh ấy chưa bao giờ thề rằng sẽ dành ngày lễ tình nhân cho anh và nếu anh ấy không nói với anh lý do anh ấy muốn dừng một thử thách ngu ngốc mà anh đã đặt ra, anh ấy không cần phải làm thế. anh ấy không nợ anh điều đó. tự nhìn lại bản thân đi."
cậu bước nhanh khỏi bàn, để lại donghyuck cảm thấy như một mảnh rác dưới chân - nhưng cậu đúng. em đã đối xử bất công với mark, và có lẽ em có nhiều điều cần phải xin lỗi hơn là em nghĩ ban đầu.
"cuối cùng cậu cũng nhận ra, huh?" jeno nhận xét từ bên cạnh, nhấm nháp ly nước nho của mình.
"jeno, chenle nói đúng," donghyuck cuộn mình trên ghế, cau mày nhìn đầu gối. "ý tớ là, tớ đã thật sự không công bằng, mặc dù tớ vẫn giữ quan điểm rằng mark có thể đưa ra một lý do thay vì chạy trốn -"
jeno ậm ừ và donghyuck tiếp tục, "nhưng... tớ đã phản ứng quá mức hơn cần thiết. đúng không? tại sao vậy?"
"tớ nghĩ đó là câu hỏi mà cậu nên tự hỏi mình, hyuck à," jeno nói, nở một nụ cười nửa miệng. "có lẽ hãy bắt đầu bằng việc tự hỏi tại sao thử thách đó lại quan trọng với cậu như vậy."
tại sao thử thách lại quan trọng với em sao?
nó luôn liên quan đến sự vui vẻ, thách thức có mark trong cuộc sống của em từ khi em có giấy chứng nhận, mark đã là đối thủ lâu dài nhất của em. khi họ đồng ý về điều gì đó, khi họ bất đồng về điều gì đó, luôn có cảm giác phải cố gắng để chứng minh bản thân. mark là lý do tại sao em giỏi như ngày hôm nay; anh ấy là lí do đằng sau động lực của em. khi có người như mark bám sát sau lưng, thật khó để ngừng cố gắng, biết rằng nếu muốn ở vị trí số một, em phải xứng đáng với vị trí của mình, bởi nếu không thì luôn luôn có người xứng đáng khác như thế, dù họ có muốn hay không.
nhưng đằng sau tất cả những điều đó, donghyuck biết đằng sau tất cả những niềm vui và trò chơi, tất cả những khoe khoang về việc trở thành thiên thần tuyệt giỏi nhất, đó là việc biết rằng em được dành thời gian với người mà em thích trò chuyện, người có chung niềm đam mê trong việc giúp đỡ người khác, một người thậm chí còn làm việc không mệt mỏi hơn chính em. suy cho cùng, ngay cả khi em hiếm khi thừa nhận điều đó, thì đó là vì mark giống một người bạn hơn là đối thủ, một người mà em đã ngưỡng mộ từ lâu, và đó là về việc tận dụng cơ hội để thấy mark thư giãn và vui vẻ, những mũi tên cắm vào, cười vang và la hét đuổi theo donghyuck, bay tự do qua những con phố mà không ai có thể nhìn thấy.
họ luôn bước trên con đường đầy chông chênh giữa việc đủ gần để thúc đẩy nhau trở nên tốt hơn, nhưng không đủ để cả hai dành thời gian cho nhau. có những ngày, donghyuck nghĩ rằng đối thủ thân thiện thôi là chưa đủ (những ngày đó là những ngày em thấy mark lết mình vào pavilion, xương cốt rã rời và cơn đau đầu, quầng thâm dưới mắt và sắp chìm vào giấc ngủ. những ngày đó, donghyuck muốn đặt anh ngồi xuống, xoa vai và nói anh bình tĩnh đi) và rồi sẽ có những ngày mà cái mác tình bạn đội lốt tình địch trở nên nặng nề như một gánh nặng (và đó cũng sẽ là những ngày mà donghyuck nhận ra họ có thể không đủ thân thiết để em có thể kéo mark đến và ngồi xuống, để nói về những điều khiến họ phiền lòng, mặc dù donghyuck cuối cùng sẽ nghe thấy mọi chuyện thông qua những người bạn chung của họ và lo lắng).
khi lễ tình nhân đến gần, donghyuck cuối cùng cũng có được cơ hội. để có mark ở bên cạnh mình khi anh ấy (chắc chắn) thất bại trong việc đánh bại donghyuck. hoặc khi donghyuck thất bại, em sẽ dành một ngày với mark và xem cách anh làm việc, sinh hoạt và hoạt động mà không có bất kỳ danh hiệu nào cản trở.
đó là lý do tại sao thử thách lại quan trọng với em.
và đó cũng là lý do tại sao em cảm thấy khó chịu, khi mark lấy đi điều đó khỏi em, như thể nó thậm chí còn không quan trọng với anh ấy như với donghyuck. đó là lý do tại sao em cảm thấy bực bội, tự hỏi liệu em có phải là người duy nhất cảm thấy ngột ngạt bởi những danh hiệu của họ hay không, bởi những cảm xúc thay đổi mà em không muốn thừa nhận rằng chúng đã thay đổi.
em không biết chuyện đó xảy ra khi nào, em đã cảm thấy như thế này bao lâu rồi, nhưng rồi buộc bản thân phải nghĩ về nó khiến donghyuck hiểu rằng tất cả những gì em muốn làm là dành thời gian bên cạnh mark. và có lẽ em ghét điều đó, rằng đối với mark, em dễ dàng bị thay thế.
đó là lý do tại sao tối qua không nhất thiết phải là renjun; có thể là bất kỳ ai, và donghyuck vẫn sẽ cảm thấy buồn khi mark hẹn hò với họ, bởi vì donghyuck muốn có mặt ở đó. muốn ở bên cạnh mark, nắm tay anh ấy, được đuổi theo và đuổi lại anh ấy, và là lý do của nụ cười và tiếng cười từ anh ấy -
họ đúng, em nhận ra với một tiếng cười bất ngờ. em đang ghen. em thích mark, nhiều hơn những gì em nên như vậy, nhiều hơn những gì em có lẽ có quyền, khi cả hai hầu như không phải bạn bè và gần đây em đã hành xử rất tệ, nhưng em thích anh ấy.
em thích mark nhiều kinh khủng.
và đây là thời điểm tồi tệ nhất để chấp nhận điều này, vì em đã để mark trượt khỏi tay mình.
"tớ thích anh ấy," donghyuck nói nhỏ, nhìn mark đứng dậy ở bàn, bóp vai renjun một lần. anh trông tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, làn da nhợt nhạt và những lọn tóc đen lộn xộn tuyệt đẹp chơi đùa trên trán, đôi cánh màu xám đậm gập lại sau lưng. mark là lý do tại sao các thiên thần được tôn kính. "và tớ đã để mất anh ấy."
"hãy xin lỗi đi," jeno nói nhẹ nhàng, không có sự phán xét trong mắt cậu. cậu chỉ trông nhẹ nhõm và vui mừng vì donghyuck cuối cùng cũng thừa nhận, và cậu nắm chặt tay donghyuck dưới bàn. "xin lỗi và nói cho anh ấy nghe sự thật. anh ấy sẽ hiểu."
"làm sao tớ có thể nói sự thật với anh ấy đây?" donghyuck ỉu xìu.
"chỉ cần tin tớ, hyuck," jeno chắc nịch. "cậu không phải là không thể cứu vãn. anh ấy sẽ hiểu. hãy tin tưởng vào cả anh ấy nữa."
___________________
đã hai giờ đồng hồ kể từ khi em bắt đầu theo dõi mark, người (khiến donghyuck rất ngạc nhiên và nhẹ nhõm) đã bay đến seoul một mình.
em đã cẩn thận tránh để mark không nhìn thấy mình, và em thậm chí không buồn rút cung và tên ra, từ lâu đã bỏ qua mục tiêu thường ngày của mình là ghép đôi cho nhiều người nhất có thể vào ngày lễ tình nhân. mark vẫn đang làm việc xuất sắc như thường lệ, nhưng anh cứ thở dài mãi, gần như lơ đãng khỏi nhiệm vụ khi lập ghi chú và chụp lại ảnh những người anh ấy sẽ ghép đôi sau này.
donghyuck vừa rẽ qua góc đường, một phút sau khi mark đi xuống phố, nhưng khi em ra phía bên kia, mark đã biến mất. em chớp mắt nhìn chăm chú xuống đường, tự hỏi mark có thể đã đi theo hướng nào và thở hắt ra.
"muốn nói cho anh biết tại sao em đã theo dõi anh từ khi chúng ta đến đây không, donghyuck?" mark hỏi, khiến donghyuck giật mình. em ngước lên mái nhà gần đó, nơi mark đang nhìn xuống em với một biểu cảm trống rỗng. anh thậm chí không có vẻ giận dữ, chỉ có vẻ đầy mệt mỏi. trông anh vẫn rất đẹp, với ánh nắng mặt trời bao phủ sau lưng, và tạo bóng trên khuôn mặt ấy. anh như một ảo mộng, ngay cả lúc này.
donghyuck vỗ cánh, bay lên mái nhà và hạ cánh cách mark vài bước chân. em hơi xấu hổ vì bị bắt gặp, nhưng lý do chính tại sao em đã theo dõi mark là để xin lỗi (mặc dù em đã ba lần chùn bước, không biết phải tiếp cận hay giải thích những gì đang chạy qua tâm trí mình).
"anh biết em cũng đã theo dõi anh cả hôm qua nữa, em biết không?" mark tựa mình vào mép mái nhà, khoanh tay trước ngực chờ đợi. ngay cả bây giờ, anh vẫn dành thời gian cho donghyuck. trong tất cả những năm họ là đối thủ, mark luôn dành cho em sự tôn trọng đủ để lắng nghe những gì em muốn nói. "anh nghĩ rằng mình đã quá quen với việc phải cảnh giác với sự hiện diện của em rồi đấy."
donghyuck cố không nghĩ về những hàm ý của câu nói đó, chỉ xoa xoa khuỷu tay mình khi lắp bắp một cách lo lắng, "à, vâng, em - ừ thì, em - em muốn xin lỗi."
"em không cần phải - "
"nhưng em cần phải làm thế," donghyuck mạnh mẽ ngắt lời, bởi vì mark quá tốt bụng và em biết rằng mark sẽ tha thứ ngay cả khi em không nói ra những lời mà mình cần nói. đó là lý do mọi người yêu quý mark, và là lí do mọi người sẵn sàng bảo vệ anh mà không cần suy nghĩ. đó cũng là lý do chenle, người hiếm khi can thiệp vì cậu thích drama, đã đứng ra bảo vệ mark. "em xin lỗi. em xin lỗi nhiều. em đã hành xử không công bằng, và quan trọng hơn là, em đã nói dối."
"về điều gì?" đôi mắt mark lấp lánh và bối rối.
"nói dối về cảm xúc của em," donghyuck cố gắng nói, hít một hơi sâu. "em đã tức giận khi anh hủy bỏ với em mà không nói lý do. em biết anh không buộc phải giải thích, nhưng em - thử thách này có ý nghĩa rất lớn đối với em, được chứ? nó có thể không với anh, nhưng với em thì rất quan trọng - "
"donghyuck này - " mark cố gắng xen vào, nhưng donghyuck lắc đầu.
"không, nghe em này," em nắm chặt tay lại bên hông một cách bất lực. "em biết chúng ta chẳng phải bạn thân lắm, được chứ? em biết chúng ta không chỉ đi lại với nhau để nói về ngày của mình, em biết chúng ta không ngồi cùng nhau ăn trưa, và em cũng biết rằng em - ừm, em - quá cạnh tranh so với việc anh luôn để em muốn làm gì thì làm. nhưng anh biết gì không, mark? em học được rất nhiều về anh thông qua bạn bè của chúng ta, thông qua việc quan sát anh, thông qua những khoảnh khắc ngắn ngủi mà em có khi ở cạnh anh, và em tự hỏi, tại sao không thể là em chứ? tại sao em không thể là người ngồi bên cạnh anh này, đi chơi với anh này, hỏi anh về ngày của anh và - "
giọng em nghẹn lại, một cục nghẹn ứ đang hình thành cảm giác muốn khóc dâng trào trong cổ họng trước khi em kìm nén nó xuống, "...đó là lý do tại sao em bực bội khi anh hủy hẹn mà không một lời giải thích. bởi vì thử thách là điều duy nhất thuộc về chúng ta, mark à, và anh đã lấy nó đi khỏi em, điều đó thật không công bằng, dù anh có biết nó hay không, dù anh có ý định như vậy hay không."
một khoảng lặng bao trùm.
"anh xin lỗi," mark thở dài. "donghyuck à, anh..."
donghyuck không thể nhìn vào anh nữa, đôi mắt nóng bừng khi em nuốt nước mắt, "xin lỗi, anh có lẽ nghĩ em đang thật thảm hại lắm."
"không, hyuck, không phải - " mark bắt đầu, nhưng một lần nữa, donghyuck lắc đầu, "không, mark ơi. không phải lỗi của anh. em hiểu rằng anh và renjun đang là một cặp, và em không nên cố gắng độc chiếm anh như vậy, và em đã quá ác ý với anh tối qua, nhưng sự thật là em..."
em ngừng lại, cảm thấy mắt mình ươn ướt. nó cảm thấy thật sai lầm khi nói ra, khi mà mark và renjun rõ ràng đang có gì đó với nhau. liệu điều đó có phá hủy tình bạn ít ỏi mà em và mark đang có không?
"anh từ chối tham gia thử thách năm nay vì anh sợ điều gì đó sẽ xảy ra khi một trong hai chúng ta thắng," mark thừa nhận.
ngạc nhiên, donghyuck chớp mắt nhìn lại anh. mark chăm chú nhìn vào donghyuck, và một nụ cười buồn hiện lên trên môi khi anh thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má donghyuck.
"gì ạ?" donghyuck bước tới. "ý anh là sao?"
"nếu như em thắng," mark bước xuống từ mép mái, tiến lại gần donghyuck đến mức khoảng cách giữa họ chưa đến một bước chân. mái tóc anh rối bời trong gió, lông vũ khẽ lay động. donghyuck muốn đưa tay ra, vuốt ve dọc theo quai hàm của anh, nhưng em không thể. em giữ những ngón tay mình siết chặt ở bên hông. "anh không chắc mình có thể chịu được việc em đi theo anh sau khi anh thì si tình vì những lý do đầy sai lầm, hyuck. vì anh biết chúng sẽ chỉ là do ma lực của mũi tên. những khoảnh khắc trước khi ma lực bắt đầu sẽ cho anh biết rằng em không yêu anh."
"còn nếu anh thắng thì sao?" donghyuck hỏi khẽ.
"thì em sẽ phát hiện ra rằng anh yêu em," mark thì thầm, nhưng những lời này vang lên trong khoảng không giữa họ, vang vọng trong tai donghyuck. "ngay cả khi không có mũi tên nào cả, hyuck à."
mark yêu em.
trong một giây, donghyuck không thể tiếp nhận bất cứ điều gì. em chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập vang dội trong tai, không thể tập trung vào ánh mắt mark đang quét qua biểu cảm của em một cách tuyệt vọng.
mark yêu em.
những lời nói đó khiến em nổi da gà, và lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy như mình đang bay mà không cần rời khỏi mặt đất, không cần bất kỳ cơn gió nào lướt qua đôi cánh của mình.
em có lẽ không xứng đáng với mark, không hề, nhưng donghyuck luôn là kẻ ích kỷ, luôn muốn những điều tốt nhất cho bản thân mình, muốn trở thành người tốt nhất cho người khác, và nếu mark yêu em, thì em sẽ không ngăn mình yêu lại anh ấy.
vì vậy, em lùi lại, quan sát biểu cảm của mark thay đổi, nỗi đau khổ tột cùng trong mắt anh, nhưng donghyuck sẽ không để điều đó kéo dài quá lâu.
em nở một nụ cười thành thật và cười lớn, "mark, bắn em đi."
"gì - donghyuck, gì cơ?" mark liên tục chớp mắt bối rối.
"bắt em đi, mark!" em vui vẻ nói, tiến vài bước về phía mép tòa nhà. "em sẽ không bắn anh đâu, vậy nên hãy tận dụng điều đó đi! bắn em nếu anh có thể, nhanh lên nào!"
"donghyuck!" mark chạy đến mép tòa nhà, nhưng donghyuck đã nhảy khỏi mép, bay đi. "ôi, nghiêm túc đấy à?!"
nhưng donghyuck có thể nghe thấy tiếng vỗ mạnh mẽ từ đôi cánh mark, cảm nhận được sự hưng phấn chảy trong huyết quản khi em lao qua một góc, vượt qua các cột đèn giao thông và các tòa nhà chọc trời, những cái bóng phản chiếu cho thấy chính xác khoảng cách gần như thế nào giữa mark và em, với cung tên sẵn sàng.
em lao vào một đường hầm, cười khúc khích khi tránh né một mũi tên từ mark, và đây chính là điều em muốn: cảm giác tự do hoàn toàn này, của niềm hạnh phúc tràn đầy. em thật sự may mắn, khi có thiên thần xinh đẹp này yêu mình.
và em đã sai thêm một lần nữa. donghyuck không chỉ thích anh, mà em cũng yêu anh. không có cách nào khác để giải thích sự hối hả này, mong muốn kéo anh lại gần, hạ mình và sẵn sàng để mark bắn hàng nghìn mũi tên vào mình nếu điều đó có nghĩa là có được anh.
"donghyuck!" mark hét lên từ xa, vẻ lộng lẫy với những lông vũ lấp lánh như bạc tan chảy dưới ánh sáng. anh cũng đang cười, một nụ cười xinh đẹp hiện lên trên môi, và anh trông rạng rỡ hơn nhiều ngày qua.
"thôi nào, mark ơi, anh phải làm tốt hơn thế này nhiều đấy!" donghyuck hét lại, vì đây chính là con người em, và mark đã yêu em như em vốn là như vậy. và có rất nhiều sức mạnh trong điều đó, donghyuck có thể dời núi non với sức mạnh mà điều đó mang lại, có thể gây ra một cuộc chiến như helen* đã từng - nhưng tất cả những gì donghyuck muốn là để mark chiến thắng.
mark nhăn mũi trước lời khiêu khích, đột ngột bay nhanh hơn, và donghyuck vội vàng bay xuống một con đường khác, lao thẳng xuống theo cái cách mà em biết mark không hề thích. nhưng có vẻ như mark đang quyết tâm bắt được em, không ngần ngại theo sát mọi động tác của donghyuck.
donghyuck đã mắc sai lầm khi nhìn lại phía sau chỉ trong chưa đầy một giây, và rồi mark bắn em, mũi tên dường như xuyên qua tim em và rồi biến mất.
không giống như những lần khác khi mũi tên xuyên qua, donghyuck không cảm thấy gì khác lạ. không có sự mềm mại nào trong tầm nhìn của em, những đường viền trở nên mờ đi cho đến khi ánh mắt em tập trung vào mark. không có sự thúc giục nào muốn đứng cạnh anh và hỏi rằng anh muốn làm gì, dự định làm gì trong suốt cả ngày và liệu em có thể đi cùng anh, có thể nắm tay anh trong khi đó.
không, donghyuck cảm thấy hoàn toàn bình yên, và em tự hỏi liệu có phải vì mũi tên không thể thêm bất cứ điều gì vào một cảm xúc đã có sẵn nơi tâm can em hay không.
donghyuck đáp xuống mặt đất, ở miệng một con hẻm trong lòng seoul, và nhìn mark hạ cánh chỉ vài bước cách em. từ đây, em có thể thấy tia sáng long lanh trong mắt mark, sự xác nhận tình cảm của donghyuck đã được đáp lại, và cái cách biểu cảm của anh rạng rỡ một cách khiến anh trông như đã có được cả thế giới.
"donghyuck, em yêu anh sao?" anh hỏi, đôi mắt mở to, đưa tay nắm lấy tay donghyuck, nắn nhẹ.
"em cũng yêu anh," em không do dự, ngẩng đầu lên và hôn lấy mark, cảm nhận tiếng thở hổn hển của mark trong nụ hôn và buông tay donghyuck để ôm em gần hơn thật chặt ở eo. donghyuck đưa tay lên, vuốt dọc theo quai hàm của mark như em đã rất muốn làm trước đó, tim em đập liên hồi và hơi ấm chạy dọc theo xương sống cho đến khi ngón chân em cuộn lại.
"anh yêu em," mark tách ra, đôi môi đỏ hồng khi anh liếm nhẹ qua chúng. "yêu em nhiều lắm, ngốc nghếch ơi."
"anh mới ngốc," donghyuck cười lớn, cúi người về trước hôn mark lần nữa, lần nữa, và lần nữa. mỗi cái chạm môi khiến đầu em nhẹ bẫng; như em có thể đang bay cũng nên. "sao anh chẳng nói gì cả?"
"anh chưa sẵn sàng, hyuck à," ngón tay mark siết chặt nơi hông em, ngón cái vuốt ve bên cạnh, làm donghyuck như muốn tan chảy. "năm ngoái em còn chưa yêu anh mà, và anh nghĩ rằng em mới chỉ nhận ra gần đây thôi, đúng không?"
anh nói đúng, nhưng không đời nào donghyuck thừa nhận điều đó. tất nhiên, mark giỏi đọc cảm xúc hơn donghyuck. thật ra, có rất nhiều thứ mà mark giỏi hơn em, donghyuck chỉ giỏi hơn ở khâu thực hiện mà thôi.
"vậy là anh đã khóc với renjun à?" donghyuck nheo mắt đùa, đẩy mark vào con hẻm. "phải trải qua ngày lễ tình nhân với cậu ấy?"
"renjun và anh không có gì cả, hyuck," mark cắn môi dưới một cách nhẹ nhàng và đầy hối lỗi, rồi cắn mạnh hơn khi donghyuck dựa lưng vào tường, kéo mark lại gần với một nụ hôn đầy cháy bỏng. giữa những nụ hôn khẩn cầu của donghyuck trên môi anh, rồi trên quai hàm, và sau đó là trên làn da mềm mại ở cổ, mark vẫn còn lo lắng, "hyuck, lông của em sẽ bẩn mất - "
"chạ quan tâm," donghyuck cười khẩy bên xương đòn của mark, rướn người lên để để hôn anh lần nữa, "anh mới là -"
"nhìn hai người thật ghê tởm trong khi đang làm việc đấy," giọng điệu không mấy ấn tượng của renjun vang lên từ lối vào hẻm, mark lập tức tách ra. donghyuck không để anh cách quá xa mình, giữ chặt tay quanh eo của thiên thần lớn hơn. "tập trung vào công việc đi."
"lớn mồm thật đấy, khi ngày nào cậu cũng bắn đủ mười người rồi về nhà," donghyuck cọc cằn đáp lại. nhưng renjun không có vẻ gì ghét donghyuck, nếu có thì cậu có vẻ tự hào về diễn biến mới này, dù donghyuck có cảm giác rõ ràng rằng em sẽ nhận được một lời đe dọa đến tính mạng sau này.
"đừng bắt tớ phải tách hai người ra!" jeno xuất hiện sau renjun, và donghyuck phải kiềm chế không thở dài. "hai người có thể tiếp tục chuyện này khi hết giờ làm đấy!"
"hai người toàn là haters, tại sao lại ở đây chứ," donghyuck càu nhàu dù mark vẫn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bên đầu em và khiến em mềm nhũn.
mark nghiêng đầu, thì thầm vào tai em, "lát nữa nhé? nếu em bắn được nhiều người hơn anh, có lẽ anh sẽ để em làm bất cứ điều gì em muốn."
"đó có phải là một thử thách không ạ?" mắt donghyuck sáng lên, một nụ cười đắc ý lại xuất hiện trên môi em.
"một lời hứa, tình yêu à," mark nháy mắt. rồi anh kéo renjun biến mất khỏi con hẻm trong chốc lát.
vậy thì, có vẻ như donghyuck đã có một truyền thống thiêng liêng mới phải duy trì rồi.
____________
*nguồn gốc của từ "pavilion" đến từ tiếng pháp: "paveillon" và tiếng latin: "papilionem", có nghĩa là "lều" và "những con bướm". điều này là do sự xuất hiện của bạt lều, trông giống như những cánh bướm dang rộng. (trích nguồn: wikipedia)
*Helen of Troy: "cuộc chiến Helen," thường ám chỉ đến cuộc chiến thành Troy trong thần thoại Hy Lạp. cuộc chiến này diễn ra khi Helen, vợ của Menelaus, vua của Sparta, bị Paris, hoàng tử thành Troy, bắt cóc. sự kiện này đã kích hoạt một cuộc chiến lớn kéo dài mười năm giữa các thành bang Hy Lạp do Menelaus và anh trai của ông, Agamemnon, dẫn đầu và thành Troy.
Cuộc chiến thành Troy là một phần quan trọng trong thần thoại Hy Lạp và đã được miêu tả trong nhiều tác phẩm văn học cổ điển. cuộc chiến này không chỉ là một xung đột quân sự mà còn là một biểu tượng về tình yêu, lòng trung thành, và sự hi sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top