chương 3


"em vừa nhìn thấy người nhện lần nữa! anh ấy ở trên sân thượng của cửa hàng tiện lợi!"

donghyuck thả sách xuống bàn ngồi cạnh mark.

"thật á?" mark hỏi câu hỏi ngắn nhất có thể.

có lẽ vì hắn đang thiếu oxy và không muốn donghyuck biết điều đó. em ấy biết rằng người nhện đang ở trên mái nhà, vì hắn đã ở đó bảy phút trước, bắt và giăng lưới một tên trộm.

hắn phải thay đồ gấp trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu. đó là lý do tại sao hắn lại ngồi đó gần như không thở được.

"em đã vẫy tay với anh ấy. nhưng anh ấy không nhìn thấy," donghyuck thở dài, tỏ ra buồn bã.

"có lẽ anh ấy bận."

đúng, hắn bận. mark không hề biết rằng mọi người đang theo dõi mình.

"em đã gọi anh ấy từ bên dưới và anh ấy vẫn không nhìn về phía em" donghyuck rên rỉ.

mark đoán trước bạn mình sắp đập đầu xuống bàn nên đặt tay đỡ trán donghyuck. cùng với đó, hắn đã cứu được vầng trán xinh đẹp của cậu em nhưng lại bị thương ở tay.

"sao anh lại làm thế?" donghyuck thở hổn hển khi nắm lấy tay mark.

"rõ ràng là anh không muốn em bị thương."

"sao anh biết em sẽ đập đầu xuống bàn?"

"những lúc em mang cái vẻ mặt đó, em sẽ luôn làm đau mình."

donghyuck bật cười rồi tinh nghịch vỗ nhẹ vào vai mark. siêu anh hùng nghĩ rằng cậu bé sẽ nhận thấy vai của mình trông giống người nhện đến mức nào nhưng donghyuck thậm chí còn không dừng lại để nhìn. em ấy không biết.

                                                                   🕷

theo như mark thấy thì donghyuck không ở nhà. và hắn không thích ý tưởng đó.

bạn thấy đấy, donghyuck đã quá thành thật với mark nên cậu bé đã chia sẻ kế hoạch của mình. em muốn gặp lại người nhện! không phải để nhìn mà là gặp anh ấy tận mắt! đó là lý do chính khiến em lang thang một mình trên đường phố với ý định gặp siêu anh hùng ở những nơi không ngờ tới nhất.

đó là một thảm họa đối với mark. hắn là người sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu có chuyện gì tồi tệ xảy ra với donghyuck khi lang thang một mình ở những nơi xa lạ vào lúc muộn thế này. vì vậy, hắn cảm thấy có trách nhiệm phải theo dõi cậu bé và đảm bảo sự an toàn cho cậu bé.

nhưng nó trở nên khó khăn. donghyuck biết người nhện thường ở trên mái nhà nên em luôn nhìn lên đó. mark phải trốn nếu không muốn donghyuck nhìn thấy hắn, nếu không cậu bé có thể tưởng tượng người nhện đang theo dõi mình, điều đó thực sự là sự thật.

dù sao thì vì mong muốn được gặp lại siêu anh hùng của donghyuck nên em không mấy cảnh giác với xung quanh. vì phần lớn thời gian em phải nhìn lên nên có rất nhiều vụ tai nạn mà mark phải ngăn lại nếu muốn donghyuck được an toàn.

một ngày nọ, em bị một người đàn ông kỳ lạ theo sau mình. được chăm sóc lần thứ hai khi mark nhìn thấy người đàn ông đó muốn làm tổn thương donghyuck. người nhện chỉ cần lướt qua là người đàn ông đã bị biến thành một cái kén và bị bỏ lại giữa đường.

một ngày khác, em suýt bị ô tô đâm. mark phải hành động nhanh chóng để bắn mạng nhện của mình và quay xe sang phía bên kia, cứu cả hai người dân và khiến họ trông như thể may mắn sống sót.

giống như donghyuck đang cố tình thu hút sự nguy hiểm vậy! mark sẽ không ngạc nhiên đâu. biết donghyuck cực đoan đến mức nào, mark biết em có thể làm mọi thứ vì kế hoạch của mình.

và cuối cùng, nó đã xảy ra. có một vụ cướp ngân hàng mà mark đã biết và chờ bọn cướp thoát ra khỏi tòa nhà. nhưng hắn bình tĩnh về điều này vì hắn biết mình đã để donghyuck ở nhà ngủ. nhưng đoán xem?

ngay khi những người đeo mặt nạ chạy ra khỏi tòa nhà, donghyuck bước ra từ phía sau góc phố. bọn cướp có súng và chạy về phía donghyuck đang quay lưng lại và em thì không biết chuyện gì đang xảy ra phía sau. mark hoảng sợ. chấn bé đù này!

mark bắn một mạng nhện vào tường tòa nhà và lao xuống phố. hắn đá mấy gã đàn ông xuống và lấy đi súng của chúng trước khi chúng kịp nghĩ đến việc sử dụng nó.

"tốt nhất là mày nên hạ tay xuống khi tao quấn mày lại," mark cười khúc khích nói. "mọi người thường phàn nàn về cảm giác tê cứng khi mạng nhện được gỡ ra đấy."

"người nhện!" donghyuck rít lên và chạy về phía mark.

tuy nhiên, người sau đã phớt lờ cậu bé vì hắn đảm bảo sẽ xử lý bọn cướp trước. hắn tha thứ cho những lời chửi rủa của bọn chúng và tiếp tục biến chúng thành kén.

trước khi kịp hoàn thành nó, đôi mắt hắn mở to và nhảy lùi lại. một viên đạn vừa bay qua hắn và mark rất biết ơn vì giác quan nhạy bén đã cứu mạng mình.

hắn quay lại và nhìn thấy một người đàn ông khác đeo mặt nạ. đó là tên cướp thứ ba mà mark đã để lỡ. ánh mắt hắn nhìn sang donghyuck đang đứng cạnh mình đang bị sốc, rồi chuyển lên người gã đàn ông.

mark không thể nào để donghyuck ở lại được. ngay lập tức, hắn bắn mạng nhện trên mái nhà và chạy về phía donghyuck, tóm lấy eo cậu bé và vác cậu qua vai. hắn nghe thấy bạn mình thở hổn hển và rồi như ba viên đạn bay qua cả hai.

"em có bị thương không?" mark vừa hỏi vừa bay xa khỏi nơi xảy ra vụ cướp, tìm nơi an toàn để thả donghyuck xuống.

thật vô nghĩa khi nghĩ rằng donghyuck sẽ trả lời. người sau la hét như thể đang đi tàu lượn siêu tốc.

mark tìm thấy một vỉa hè yên tĩnh và đó là nơi hắn đáp xuống. đặt donghyuck đứng dậy và định rời đi thì cảm thấy cậu bé đang nắm lấy bộ trang phục của mình. mark quay lại nhìn donghyuck, nghĩ có lẽ em ấy bị thương. nhưng không... donghyuck đang đỏ mặt.

"chúng ta gặp lại nhau rồi...a-anh có nhớ em không?"

siêu anh hùng muốn trêu chọc donghyuck. mark hắng giọng để nghe có vẻ hơi khác và hỏi, "em là..?"

donghyuck dường như không bị thương. em bắt đầu mỉm cười.

"em là cậu bé hóa trang thành ma cà rồng ở bữa tiệc halloween. chúng ta...ở trong phòng vệ sinh."

"à, ừ," mark vỗ trán. "đó là một trận làm tình rất tuyệt."

"thật ạ?"

mark đã nhìn thấy gì đó hay là vừa rồi mắt donghyuck đang long cả lanh?

"anh có thích những gì em đã làm không?"

mark không biết phải nói gì. hắn đã chọn điều đầu tiên mà bộ não gợi ý cho mình.

"đó là một cách tốt để giảm bớt căng thẳng."

"đợi đã!"

donghyuck quỳ xuống đường nhựa và cởi túi xách ra. em rút ra một cuốn sổ, không thương tiếc xé trang đó rồi lấy ra một cây bút. em đã viết rất nhiều cho đến khi đứng dậy và đưa cho mark một tờ ghi chú.

chàng trai nhìn xuống tờ giấy, thấy một số điện thoại vốn đã quen thuộc nhưng vẫn phải hỏi.

"cái gì đây?"

"số điện thoại của em, người nhện. nếu anh muốn em giúp anh giải tỏa căng thẳng thì cứ gọi cho em bất cứ lúc nào anh thấy cần," donghyuck nói rồi nháy mắt.

đó là cách donghyuck tán tỉnh à? thành thật mà nói, đây không phải là lần đầu tiên mark trong vai người nhện nhận được số điện thoại của ai đó. tuy nhiên, chỉ lần này hắn mới nhận nó một cách riêng tư. tất cả chỉ vì hắn hiểu donghyuck hơn cả siêu anh hùng. có phải nhóc con này thực sự đã đưa số điện thoại của mình cho một người hoàn toàn xa lạ mặc dù có tình cảm với bạn thân mình?

mark vẫn cầm lấy mảnh giấy nhưng hắn chắc chắn mình sẽ không gọi cho donghyuck.

"anh phải đi rồi," mark lẩm bẩm, đột nhiên xấu hổ.

"được ạ, đi xử lý bọn chúng đi!" donghyuck vừa reo hò vừa nhảy cẫng lên. "hẹn sớm gặp lại anh!"

mark phải chạy đi trước khi kịp đáp lại tiếng... gọi của bạn tình donghyuck.

trên đường đến ngân hàng, mark quyết định buông tờ giấy ra và quên mất rằng mình đã nhận được nó. nhưng rồi hắn thở dài và phải quay lại nhặt nó khi nhận ra rằng bất cứ ai trên đường cũng có thể lấy nó và làm phiền donghyuck sau đó.

🕷

ngay khi mark nhìn thấy mạng nhện đã bị xé toạc, hắn biết rằng bọn cướp đã trốn thoát. hắn cố gắng truy tìm chúng nhưng bây giờ điều đó là không thể vì hắn không biết chúng nó đã đi đâu.

taeyong, sĩ quan duy nhất không thấy khó chịu khi làm việc với một siêu anh hùng, bởi vì siêu anh hùng này thực sự đang cướp mất công việc của họ, nhướng mày nhìn mark.

"làm sao chuyện này lại xảy ra?"

"tôi phải cứu một người và chúng nó đã nổ súng. khi tôi đến đây, chúng đã trốn thoát rồi."

"với một đống tiền," taeyong thở dài trong khi xoa bóp thái dương. "nhưng không sao đâu. dù thế nào chúng ta cũng sẽ tìm ra chúng. chỉ cần đợi những kẻ đó chi một số tiền khổng lồ vào nhà hàng hay gì đó. chúng ta sẽ được thông báo về điều đó."

"tôi mong vậy."

mark không thể không coi đó là một thất bại. tất nhiên, hắn đã cứu donghyuck, người luôn là ưu tiên hàng đầu của hắn. nhưng vì cuộc nói chuyện nho nhỏ của họ mà donghyuck đã giữ hắn lại và mark không có cơ hội bắt được lũ cướp. đó chính là điều khiến hắn chán nản.

nghĩ vậy, hắn lái xe về nhà. hắn biết donghyuck đã ở đó nhờ ánh đèn. và hắn vẫn biết rõ điều donghyuck sắp nói.

hắn đã đúng.

vừa mở cửa, donghyuck đã chạy về phía hắn.

"markkkk!" em hét lên. "em đã cho người nhện số điện thoại của em! anh ấy đã lấy nó!"

tại sao mark lại cảm thấy khó chịu trước sự phấn khích của donghyuck? hơn hết, tại sao cậu bé đó lại sẵn sàng nói mọi điều với anh mình?

"sao em lại đưa nó cho anh ấy?" hắn hỏi, giả vờ ngạc nhiên.

"anh ấy nhớ em," donghyuck lại bắt đầu giải thích một cách hùng hổ. "anh ấy nói rằng anh ấy thích làm điều đó với em, nên em nghĩ có lẽ tụi em có thể lặp lại..."

"và em thực sự tin điều đó?"

"anh ấy thích nó!"

mark đi ngang qua donghyuck, định kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này. tuy nhiên, cậu bé vẫn đi theo mark và tiếp tục nói.

"anh ấy có vẻ cũng quan tâm. tại sao anh ấy lại lấy tờ giấy có ghi số của em nhỉ?"

"em không phải là người duy nhất làm những việc này. anh cá là người nhện có rất nhiều cô gái bên cạnh đã cho anh ấy số điện thoại của họ và anh nghi rằng anh ấy chưa bao giờ gọi cho họ."

mark đang nói từ kinh nghiệm của mình. chưa bao giờ hắn gọi cho ai khác ngoài taeyong. ngay cả khi gọi cho viên sĩ quan thân thiện, hắn vẫn luôn sử dụng điện thoại công cộng, điện thoại trên đường phố. không bao giờ là điện thoại của mình.

tuy nhiên, donghyuck dường như đang mắc kẹt trong thế giới nhỏ bé của riêng mình. em đã nghe nhầm từng điều mark nói và tiếp tục hâm mộ sự thật rằng người nhện thực sự đã mang theo số điện thoại của em.

bây giờ mark cảm thấy thật tệ vì đã không đánh rơi tờ giấy đó ở đâu đó trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top