chapter 9
mark biết mình không phải mark mà là người nhện khi tỉnh dậy với chiếc mặt nạ trên mặt. hắn cảm thấy kỳ lạ vì mình không bao giờ đi ngủ cùng với thứ này trên mặt.
điều mà hắn còn thấy kỳ hơn nữa là hắn không ở trong phòng của mình (hắn chưa từng ở đó khi vẫn còn trong hình dáng người nhện). trần nhà trắng và mùi thuốc khử trùng cho hắn biết mình đang ở bệnh viện.
nhưng tại sao cơ?
mark ngồi dậy và dựa vào cánh tay mình. nhưng điều đó lại khiến hắn nhăn mặt vì đau đớn. cánh tay phải của hắn đau quá. cảm giác như mình đã bị bắn vào đó.
ký ức giúp hắn nhớ lại rằng mình đã bị đứt tay và máu chảy rất nhiều. mặc dù những gì hắn nhớ được tiếp theo là những gì hắn nhận ra thật sự quan trọng hơn.
donghyuck đã nhìn thấy hắn trong bộ trang phục! bí mật của mark đã bị vạch trần. hắn biết điều đó đã xảy ra! donghyuck là một cậu bé thông minh, khả năng cao là em ấy đã xâu chuỗi lại những sự việc đã xảy ra. em ấy đã làm thế! việc mark ở đó với chiếc mặt nạ chỉ có thể mang một ý nghĩa thôi - ai đó đã đảm bảo rằng đeo nó lên mặt hắn trước khi hắn được đưa đến bệnh viện. tại sao mark lại có cảm giác như đó là donghyuck vậy nhỉ?
cửa phòng đột nhiên bị mở và một bác sĩ bước vào. mark căng thẳng và dán mắt vào người con trai đó.
"thật tốt khi thấy cậu đã tỉnh dậy," người con trai nói không kính ngữ như thể họ biết nhau. "cậu đã bất tỉnh hơn mười bốn tiếng rồi."
"tôi phải rời khỏi dây."
"không được, cậu còn chưa hoàn toàn hồi phục đâu"
"tôi không muốn ở đây, thật xin lỗi."
"nếu cậu đang lo lắng về danh tính của mình, thì đừng lo. tôi đã tiếp nhận cậu theo yêu cầu của taeyong, điều đó có nghĩa là tôi không quan tâm điều gì ẩn sau chiếc mặt nạ của cậu hết."
"taeyong yêu cầu điều đó sao?"
"anh ấy tìm thấy cậu bất tỉnh cạnh xe của một chàng trai nào đó. taeyong sau đó đã bắt đầu một nhiệm vụ bí mật chính là đưa cậu đến bệnh viện của chúng tôi."
mark thấy nhẹ nhõm nhưng không phải cảm giác hoàn toàn. hắn vẫn còn lo lắng và biết rằng thân phận của mình ít nhất đã bị tiết lộ cho một người...
"tôi có thể hỏi anh là ai không?"
"cứ gọi tôi là jaehyun. tôi sẽ sẵn lòng chăm sóc cậu cho đến khi cậu hoàn toàn bình phục trở lại."
"cảm ơn anh," mark cười khúc khích. "thật sự có rất ít người tôn trọng tôi như anh và anh taeyong."
"không phải ai cũng tốt mà."
nói đến những điều tốt đẹp nhắc nhở mark và một người nữa.
"gã người xấu có bị bắt không?"
"có, vụ đó tràn ngập khắp các bản tin. đoạn phim quay cảnh cậu với cánh tay đang chảy máu. mọi người hiện tại vẫn đang phát điên lên, một số người trong số họ còn nghĩ rằng cậu đã chết."
"tôi đã suýt như thế mà."
"à, có một cậu nhóc không chịu rời bệnh viện cho đến khi có người cho cậu ấy gặp cậu. cậu ấy trông giống như một fan cuồng vậy". jaehyun nói
"đừng để em ấy nhìn thấy tôi," mark lưỡng lự sau đó rên rỉ.
"tôi không có ý định làm vậy. tôi chỉ muốn cậu biết rằng mọi người đang đợi cậu quay trở lại. mọi người đều biết rằng spiderman bị thương và tất cả bọn họ đều rất lo lắng."
mark gật đầu. mọi người chắc chắn đều yêu mến hắn, nhưng donghyuck cũng vậy.
🕷
ở lại bệnh viện cũng không đến mức tệ lắm.
ở đó mark được đối xử như một người nổi tiếng. jaehyun mang đến cho hắn một đống thứ đồ ăn khác nhau, không giống những gì người khác thường ăn. hắn còn được nằm phòng riêng, bồn rửa, phòng tắm, mọi thứ hắn cần đều có ở đó.
thế này mới gọi là sống chứ!
điều tồi tệ duy nhất là cánh tay của mark bị đau. hắn nhận ra rằng không phải vì nó vẫn bị cắt. không, lý do khiến nó đau đến thế là vì vết thương đã được khâu lại. hắn cảm thấy không thoải mái với điều này nhưng jaehyun nói rằng hắn sẽ quen với điều đó mà thôi.
mark đã cố gắng nhưng điều đó rất khó khăn khi đêm xuống. đau đến mức hắn không tài nào ngủ được. hắn muốn gọi cho jaehyun nhưng không lại muốn làm phiền bác sĩ vào khoảng thời gian đó.
thật tốt khi jaehyun dường như đọc được suy nghĩ của mark. có người bước vào phòng mark và hắn không thể cảm thấy hạnh phúc hơn.
"tạ ơn đấng, tôi cảm thấy như sắp chết đến nơi rồi ấy," mark rên rỉ khi quay về phía người ở cửa.
nhưng hình dáng đó không giống jaehyun. người đó dường như nhỏ hơn rất nhiều...
"cuối cùng chính là anh!"
đó không phải là jaehyun... đó là donghyuck.
mark không biết phải làm gì. vì thế mà hắn đã làm điều ngu ngốc nhất trên đời. trở lại giường, và giả vờ ngủ. hắn nghe thấy tiếng donghyuck bước tới nhưng không cử động tí gì.
"đừng có bơ em!" donghyuck tấn công mark bằng nắm đấm. "em đã lừa bảo vệ để lẻn vào khu vip còn anh thì nằm đây và coi em như tàng hình vậy hả!"
mark tiếp tục giả vờ ngủ. hắn thậm chí còn phát ra tiếng ngáy.
donghyuck tặc lưỡi và điều tiếp theo mark biết là mặt nạ của hắn đã được tháo ra.
"này chứ!" mark phản đối.
ánh mắt hắn ngay lập tức chạm vào đôi mắt sâu thẳm của donghyuck. nhưng hắn không nhìn chúng quá lâu vì khuôn mặt của cậu nhóc kia là điều thu hút sự chú ý của hắn. donghyuck ngượng ngùng nhìn mark, mặt đỏ ửng, đôi mắt long lanh... nhưng trông em cũng có vẻ tức giận. lông mày em nhíu lại và trông như chúng có thể gãy bất cứ lúc nào. em vừa tức giận vừa xấu hổ.
dễ thương thật.
"mark, đồ tồi!" donghyuck phá vỡ sự im lặng. "em muốn đánh chết anh đi vì những gì anh đã làm với em rồi lại mạo hiểm đến thế! em ghét anh vô cùng! anh có biết em xấu hổ thế nào không? em cảm thấy mình như một thằng hề vậy! anh còn đã lừa em bằng một đống cách nữa!" em rap các câu như thể đang sáng tác một bài diss cho sự việc xảy ra mấy tiếng trước để diss chính mình và mark. "nhưng rồi em cũng lo lắng cho anh đến thấu xương, đồ ngu nhà anh nữa! em đã thấy anh suýt chết trong tay em và...và em sợ lắm!"
"đừng phóng đại sự việc mà, anh chỉ mất máu thôi chứ không có ngủm củ tỏi. em đừng lo lắng nữa mà."
"vậy thì đáng lẽ anh phải nói với em! ít nhất cũng phải nhắn tin chứ! và đừng làm ra vẻ như mất máu là chuyện bình thường ấy!"
"đúng vậy. bây giờ xin em hãy về nhà đi, muộn rồi."
donghyuck nhìn mark chằm chằm. nhìn em như thể đã đến giới hạn.
em thở dài khoanh tay trước ngực.
"anh biết gì không?" em bùng lên. "mark là một tên đại ngốc. em thì vừa đến bệnh viện lén lén lút lút một cách bất hợp pháp để gặp anh ấy vì em không thể ngủ được vào ban đêm và anh ấy thì gửi em về nhà như không có chuyện gì xảy ra! anh ấy có bị thẳng không, thẳng niêu ấy, hử spiderman?"
sau đó donghyuck ném cho mark một cái lườm nguýt thật lâu. phải, em thông minh và biết cách khiến mark phải lo lắng.
nó không chỉ khiến hắn lo lắng mà còn xấu hổ về những gì mình đã làm trong mấy ngày qua nữa. đó là lý do chính mark không muốn donghyuck đến gặp mình ngay cả khi hắn nhớ em nhỏ. mark xấu hổ đến nỗi donghyuck phát hiện ra và giờ đang chết trong lòng một ít.
"nói đi, anh có vui khi coi em như trò hề không?" donghyuck hỏi, rõ ràng là không hài lòng vì không nhận được cái phản ứng nào. "mark đang nói một đằng, làm em xấu hổ, người nhện đang nói một nẻo, đứng về phía em. vui quá! đặc biệt khi cả hai đều là một! thật là hai mặt!"
mark quyết định cho em một câu trả lời sau đó.
"thật vui," hắn lên tiếng bắt đầu lại từ người nhỏ hơn. "đây là lần đầu tiên anh nghe được cảm giác thực sự của em đấy."
mặt donghyuck đỏ bừng đến mức mark có thể nhìn thấy ngay cả trong phòng có ánh sáng mờ. em thực sự rất xấu hổ. đáng yêu.
nhưng rồi sự đáng yêu đó biến mất khi mark bất ngờ bị ăn tát. ừm, thực ra cũng không hẳn là vô lý, donghyuck có lý do để làm vậy và nó hoàn toàn ổn. nhưng mark ít mong đợi điều đó nhất. đó là lý do tại sao ngay cả giác quan nhạy bén của hắn cũng không cảnh báo hắn về điều đó sắp xảy ra.
nhưng donghyuck dường như cũng không mong đợi điều đó. em chợt hoảng sợ quỳ xuống gần giường mark và xin hắn bỏ qua.
"em xin lỗi! em không muốn làm vậy! em chỉ quá tức giận đến nỗ-"
"không sao mà. anh xứng đáng với điều đó."
"anh thậm chí đang nói gì vậy?" donghyuck rên rỉ. "tay của anh thì đau và giờ mặt của anh cũng vậy nữa."
"nó không mạnh đến thế."
"vậy anh có muốn ăn một cái khác mạnh hơn không?"
mark phớt lờ lời phê bình của donghyuck và giơ cánh tay không bị thương lên xoa đầu em. donghyuck ngượng ngùng, điều đó thật hiếm thấy. vậy mà em vẫn nhìn thẳng vào mắt mark.
"em không biết anh lại là người nhện đấy," donghyuck bắt đầu thú nhận. "anh và anh ấy quá khác nhau. em chưa bao giờ biết rằng bạn thân của em lại đi cứu người sau khi đọc xong sách chứ... em không thể tin được là anh đã nghe nhiều điều tồi tệ mà em đã nói về anh. chúa ơi, xấu hổ quá đi mất."
"không hẳn... vì sự thành thật của em nên giờ anh mới biết mình ngu ngốc đến mức nào," mark cười.
"không, nhưng giờ anh đã biết mọi điều về em rồi," donghyuck tiếp tục. "t-tình cảm của em chẳng hạn."
"anh chưa bao giờ biết em lại cảm thấy như vậy. nhưng giờ thì hòa nhau nhé. anh biết bí mật của em, và em thì biết bí mật của anh."
"nhưng cái của em thật đáng xấu hổ, còn của anh thì không."
"tại sao em lại nghĩ cảm xúc của mình thật đáng xấu hổ chứ?" mark thực sự tò mò hỏi.
"sao lại không? em tỏ tình với người mình thích mà không hề biết rằng chính anh ấy đã nghe! em thậm chí còn khoe với anh rằng em đã làm tình với người nhện và người nghe được điều đó vẫn chính là anh! uhhhhh, xấu hổ quá phải không? đó! đó là điều xấu hổ nhất trong cuộc đời của em, chúa ơi!"
"còn anh thì thấy nó dễ thương đấy."
donghyuck có vẻ ngạc nhiên. em thậm chí còn nở một nụ cười khó chịu với mark. "vậy là anh không thấy lạ à?"
"sao anh lại như vậy?"
"chúng ta là bạn mà."
"có thật không?"
donghyuck cứng đờ.
"anh thường không làm tình với bạn của mình đâu," mark tiếp tục. "có lẽ hai đứa mình không nên là bạn nữa."
"n-này...em nghĩ em biết chuyện này sẽ đi đến đâu rồi..."
"em thấy đấy, khi lần đầu tiên anh nghe về cảm giác của em, anh đã thực sự ngạc nhiên. em chưa bao giờ tỏ ra rằng tình cảm của em đối với anh còn hơn cả một người bạn. nhưng khi anh nhìn em đủ lâu hơn, anh đã nhận ra những biểu hiện đó. và rồi anh bắt đầu nghĩ đến em theo những cách khác nữa. chết tiệt, anh thậm chí còn ghen tị với chính mình khi em chỉ nói về spiderman với những câu từ đẹp đẽ... điều đó không phải là ngu ngốc sao?" mark cười lớn.
"này...spiderman nói có thể mark đang ghen tị và...trời ơi, em chính là đồ ngốc mới đúng!"
donghyuck giấu mặt vào lòng bàn tay khi nhớ lại cuộc hẹn trên xe, rồi ở nhà hàng. có lẽ em thậm chí còn nghĩ về những điều khác mà spider đã nói và cuối cùng xâu chuỗi tất cả những điều đó lại với nhau.
"điều anh không thích là cách em để người lạ vào nhà của chúng mình," mark phá vỡ sự im lặng. "không phải anh đã nói là không thể để người vừa mới quen vào sao?"
"em biết điều này thật kỳ lạ, nhưng khi là spiderman, nhìn anh rất đáng tin cậy. em đoán là vì đó là anh chứ không phải ai khác..."
"đó không phải là một cái cớ đâu em."
đột nhiên, donghyuck che mặt lại và nghiêng người về phía mark.
"nói với em đi, mark, anh có thích những gì chúng ta đã có giống như spiderman không? anh biết đấy, anh ấy nói rằng anh ấy thích nó."
bây giờ người ngại ngùng lại chính là mark. hắn đỏ mặt và định quay đi nhưng vẫn thu hết can đảm và tiếp tục nhìn chằm chằm vào donghyuck.
"điều đó tuyệt vời lắm," hắn nói.
donghyuck cũng đỏ mặt, cả hai hắng giọng sau khi một làn sóng xấu hổ bất ngờ ập đến cùng lúc. cả hai biết rằng sẽ phải mất một thời gian để họ quên đi những điều này.
🕷
"ồ, vậy là em đã vào được bên trong rồi!"
mark mở mắt nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi bị tát tát lên cái mặt nạ.
"em đi đây, giả bộ như anh không thấy em nhé," hắn nghe thấy giọng donghyuck.
mark phải mất một phút mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. hắn và donghyuck ngủ thiếp đi sau khi sắp xếp xong mọi việc. cả hai không có cơ hội nói về việc donghyuck nên làm thế nào để rời đi mà không bị chú ý. nhưng bây giờ đã quá muộn. em bị bắt gặp rồi.
"c-chờ đã!" mark lẩm bẩm, hầu như không nhìn thấy được gì từ chiếc mặt nạ đeo trên mặt mình.
"tôi sẽ đưa em ấy ra ngoài ngay bây giờ, người nhện," jaehyun tặc lưỡi. "em ấy sẽ không làm phiền cậu nữa."
"để em tự đi," donghyuck rên rỉ. "đừng giả vờ như đang tiễn em ra ngoài, ông anh to xác."
"không, cứ để em ấy ở lại đi!" mark to tiếng, tất cả chỉ vì hắn không nhìn thấy những người khác ở đâu.
một giây chìm trong im lặng. vì mark không nhìn thấy gì ngoài bóng tối mà chiếc mặt nạ gây ra nên hắn không thể đọc được bầu không khí lúc này.
"hôm qua em ấy đã giúp tôi vượt qua cơn đau. tôi muốn em ấy ở lại."
"được rồi..." jaehyun thở dài.
mark nghe thấy donghyuck cười khúc khích và quay lại với mình.
"em đảm bảo sẽ đem những cơn đau của anh mà vất đi," em thì thầm với mark, khiến khuôn mặt của người lớn hơn đỏ bừng sau lớp mặt nạ. "em sẽ là y tá của anh."
mark nghĩ rằng hắn là người duy nhất nghe được những gì donghyuck nói. hóa ra jaehyun cũng vậy.
"hai đứa có biết nhau không?" anh ấy hỏi.
"không," donghyuck xửng cồ, rõ ràng là khó chịu vì sự hiện diện của người con trai kia.
"đừng có xạo," jaehyun cười. "chính em là người đã báo cáo tình hình của cậu ấy, đảm bảo rằng cậu ấy được đưa đến đây an toàn. em còn đã gây rối ở tầng dưới và giờ cậu spiderman kia hầu như còn không đeo mặt nạ."
mark thực sự muốn nói gì đó thật tục tĩu. hãy lo việc của mình đi, bác sĩ ơi! không đời nào mark sẽ nói ra sự thật. nếu danh tính của hắn được giữ bí mật thì của donghyuck bây giờ lại không. nếu hai người họ bị phát hiện cùng nhau ở bên ngoài, ai đó có thể nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
"em là con đĩ của anh ấy," donghyuck trả lời trước khi mark kịp nghĩ ra điều gì đó.
"và điều đó là cách em đã xoa dịu được cơn đau của cậu ấy..." jaehyun lẩm bẩm với chút xấu hổ. "dù sao thì đừng để cậu ấy rảnh rang quá, nhưng đừng...vắt cạn cậu ấy nhé. cậu ấy cần phải nghỉ ngơi."
jaehyun bước ra ngoài, để lại hai người một mình.
"con đĩ của anh sao, hử?" mark nhếch mép cười khi kéo chiếc mặt nạ xuống.
"em nói dối à?" khóe miệng donghyuck cong lên đáp lại.
người nhỏ hơn bò lên giường và cưỡi lên người hắn. đôi mắt của người lớn hơn đảo lên nhìn xuống cơ thể donghyuck một cách thích thú, để cho donghyuck biết rằng hắn cũng mong chờ điều này.
"bữa sáng có gì vậy, y tá?"
"morning sex anh nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top