chapter 6
mark ôn thi cho kì thi sắp tới ngay sau khi rời khỏi "love hotel". đấy là một cuộc sống khó khăn của hắn, học tập và làm nhiệm vụ của siêu anh hùng. mặc dù làm tình với donghyuck đó chẳng liên quan gì đến trách nhiệm cứu người cả...
hắn nghe thấy tiếng donghyuk quay lại sau 1 tiếng. từ cái cách mà bước chân của em nhẹ nhàng, mark đoán rằng em đã cố gắng không đánh thức hắn nếu hắn đang ngủ. nhưng mark thì không và hắn không nghĩ là mình sẽ làm thế.
hắn phải ghi nhớ rất nhiều nếu muốn đạt được kết quả tốt trong lớp.
🕷
mark đã rất bất ngờ khi donghyuck bước vào bếp với tâm trạng vui vẻ vào sáng hôm sau. em thậm chí còn ngồi cạnh mark, người đang ăn sáng, và dựa vào khuỷu tay của hắn.
"anh sai ròi."
đó là điều đầu tiên em nói.
"về việc gì?"
"người nhện đã gọi cho em ngày hôm qua. anh đã nói là anh ấy sẽ không."
"lại là về cậu ta một lần nữa," mark cho ra một nụ cười cay đắng. "và anh đang nghĩ tại sao em lại nói chuyện đó với anh."
"tụi em đã làm tình. trong một nhà nghỉ tình yêu."
"ít nhất không phải ở nhà anh ấy."
"không dùng bao cao su."
mark biết phản ứng mà donghyuk mong đợi nên hắn phản ứng ngược lại. thay vì la hét hay hoảng hốt, người lớn hơn chỉ nhìn cậu bé không chút cảm xúc.
"anh định nói gì?" donghyuck cười nhạo sự thiếu phản ứng của mark, mặc dù người sau có thể nói những lời làm em tổn thương.
"em muốn phải anh nói gì?"
donghyuck đập bàn và đứng dậy.
"em muốn một cái gọi là phản ứng, mark! anh làm như thể đột nhiên không quan tâm đến em vậy."
"em đang nói gì thế?" người lớn hơn cười tủm tỉm hoài nghi. "em còn không biết anh đã lo lắng cho em như thế nào khi em không về nhà lâu như vậ-"
nhận ra rằng lời mình nói hoàn toàn vô nghĩa, hắn lầm bầm nguyền rủa. sao hôm qua hắn lại tấn công donghyuck vậy? lập luận của cả hai thậm chí còn không công bằng!
"hãy cứ... hãy quên chuyện đó đi, được chứ?"
"không đâu, đừng quên chuyện này. xin anh đấy, hãy biết rằng bạn của anh đủ hot để người nhện có thể tùy ý sai khiến nó làm theo ý của mình!"
donghyuck đã bỏ đi và nói với mark rằng em không muốn ăn sáng. em chỉ muốn cãi nhau với mark lần nữa.
🕷
ngoài việc donghyuck lại khoe khoang về việc làm tình với người nhện, mark lại không thấy thằng nhóc nhiệt tình với cậu ta đến thế.
em không xem tin tức một cách điên cuồng và lúc nào cũng không cầm điện thoại trong tay. cho nên mark nghĩ rằng có lẽ hắn đã thành công trong việc đẩy donghyuck ra xa khỏi việc đuổi theo siêu anh hùng.
càng suy nghĩ nhiều, hắn càng nhận ra rằng donghyuck không có tình cảm với người nhện. trước hết, ngay cả khi ở cùng cậu ta, donghyuck vẫn nói về mark. điều đó chỉ có thể có một ý nghĩa duy nhất - bất cứ nơi nào thằng bé đến, nó luôn nghĩ về người lớn hơn.
nó cũng dẫn đến một điều khác – donghyuck thích người nhện vì con cu của cậu ta. đó là tất cả những gì em ấy cần khi gặp siêu anh hùng.
mark có những cảm xúc lẫn lộn về việc này. hắn không thể thích hay ghét nó. đó là hai người cùng lúc. mark rất khoái khi biết donghyuck thích khoảng thời gian thân mật với mình, nhưng đồng thời, toàn bộ chuyện này khiến mark khó chịu vì thằng nhóc không biết con cu thần thánh đó thực sự thuộc về ai.
thế nên, thấy donghyuck không còn mơ màng như trước nữa khiến mark nhẹ nhõm hơn. nhưng hắn không hoàn toàn thả lỏng. có lẽ đó là lý do chính khiến ngày hôm sau mark lái xe đến trạm điện thoại công cộng gần nhất và lập một kế hoạch.
đầu tiên, hắn gọi cho donghyuck với tư cách là mark. hắn dùng điện thoại của mình lúc gọi để donghyuck biết rằng là ai đang cố liên lạc với mình. nhưng chẳng quan trọng, donghyuck không nhấc máy và điều đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. sau cuộc trò chuyện không mấy thân thiện tối qua, cả hai đã không nói chuyện.
một câu trả lời rất rõ ràng – donghyuck không muốn nói chuyện với mark. còn người nhện thì sao?
mark lần nữa gọi cho donghyuck bằng điện thoại công cộng. nhóc đã nhấc máy sau năm giây. điều đó cho mark biết rằng donghyuck có điện thoại ở gần em ấy. hẳn là em ấy phải nghe thấy tiếng chuông mark gọi mình.
"xin chào?" donghyuck lên tiếng.
chỉ cần nghe thấy giọng nói mark có thể biết rằng có vẻ em đang khó chịu.
"là anh đây."
"ồ, là anh, người nhện..." donghyuck lo lắng cười lên khúc khích và ngượng ngùng. "có thể đợi em một lát và gọi lại cho em sau được không?"
"sao vậy?"
"mark, người bạn mà em đã kể với anh, vừa gọi cho em trước đó. và...em không thể nói chuyện với anh lúc này được. em đang nghĩ xem nên nói gì với anh ấy."
giờ thì đây trở thành một tình huống thật buồn cười ...
"sao em phải luyện tập trước cơ?" mark hỏi điều đó một cách tự nhiên.
"em không muốn trông giống như bị ngu đâu. em sợ thua...tối qua chúng em lại cãi nhau nữa."
"thua cái gì?"
"thì," donghyuck thở dài. "đối với anh thì điều đó nghe có vẻ yếu đuối. thua cuộc đối với anh có nghĩa là một thất bại lớn, nhưng với em, đó chỉ là một cuộc chiến khác đối với cảm xúc của em. em chỉ...em không muốn thua anh ấy và làm như không có chuyện gì xảy ra chỉ vì em thích anh ấy."
donghyuck nói không rõ ràng lắm, nhưng mark có thể đoán được em đang nói về điều gì. giống như người trẻ hơn đang nổi loạn chống lại cảm xúc của chính mình. chống lại mark nữa. em đã tự nói như vậy rằng em đang trả thù mark vì trở nên ngu ngốc (hay đúng hơn là quan tâm!) một ý tưởng đần độn. donghyuck không biết mình đang làm gì. mark cảm thấy vui mừng vì đó chính là hắn theo cả hai cách.
"em cúp máy đây, được chứ?" giọng donghyuck kéo mark quay trở lại bốt điện thoại. "ba phút nữa hãy gọi lại cho em. cuộc trò chuyện của tụi em sẽ không kéo dài lâu đâu."
donghyuck cúp máy, để lại mark trong sự bối rối. tuy nhiên, ngay sau đó, điện thoại của hắn bắt đầu rung và người gọi không ai khác chính là donghyuck. mark không khỏi cười thầm.
"này," mark lên tiếng trước. "em có muốn đi đâu và mua gì đó để ăn không?"
một giây chìm trong im lặng. rồi donghyuck trả lời với tông giọng yếu ớt.
"đợi em một chút."
em cúp máy. mark lần nữa rơi vào bối rối – hắn đã bị donghyuck cúp máy tận hai lần! kể cả khi hắn là hai người khác nhau.
tuy nhiên sau một phút, điện thoại công cộng bắt đầu kêu. mark quyết định nhận cuộc gọi vì hắn là người sử dụng nó lần cuối - không thể nào nó lại dành cho người khác.
"người nhện?" mark nghe thấy giọng donghyuck.
hắn hắng giọng, "ừ?"
"mark hẹn em đi hẹn hò! không, không phải hẹn hò nhưng anh ấy muốn tụi em đi ăn cùng nhau. em phải làm gì giờ?"
đúng là một gánh hài. mark không thể tin rằng chính hắn đã ở giữa cuộc tranh cãi của cả hai. chà, hắn cũng đã ở giữa...
"đồng ý?" mark cười tủm tỉm. "em còn có thể làm gì khác nữa không?"
"không đồng ý đâu! lỡ như em trông như loser thì sao? dễ bị tác động ngay khi đồ ăn được nhắc tới á?"
donghyuck thích đồ ăn. mark sẽ hiểu thôi.
"cứ đồng ý đi. nó không khó đến thế đâu em."
"đúng! tụi em đã cãi nhau và đồng ý có nghĩa là em sẽ bỏ cuộc!"
"thế thì ngu ngốc lắm."
"điều ngu ngốc duy nhất là anh ấy không còn mắng em khi em nhắc đến anh nữa! giống như anh ấy thậm chí không quan tâm ý! anh ấy bỏ cuộc rồi! anh ấy thậm chí còn không bắt chuyện trước cơ! thật không đáng để chờ đợi một người đần như anh ấy! anh ấy sẽ không bao giờ biết-"
"em đã bao giờ đặt câu hỏi tại sao anh ấy lại bỏ cuộc chưa?"
"anh ấy chỉ ghét chủ đề đó thôi," donghyuck rên rỉ, rõ ràng là không hiểu vấn đề. "em cá là anh ấy nghĩ việc đó đang lãng phí thời gian của mình."
"không, thử hỏi lại xem."
"anh đang nói gì vậy?"
"có thể anh ấy ghen."
đầu dây bên kia im lặng. mark thậm chí còn kiểm tra xem donghyuck có cúp máy hay không. em không. sau đó thì mark chính là người cúp máy vì nghĩ rằng điều đó sẽ khuyến khích donghyuck gọi điện cho hắn.
hắn đợi khoảng một, hai phút và donghyuck đã làm thế, gọi cho hắn sau khi cậu có thời gian suy nghĩ về tình huống ấy.
"bây giờ em có thể nói chuyện được không?" mark hỏi khi trả lời cuộc gọi.
"vâng. chúng ta nên đi đâu đây?"
🕷
donghyuck trông bảnh bao hơn khi mark đậu xe trên vỉa hè để đón em. hắn biết mình không sai khi cảm nhận được mùi nước hoa của donghyuck tràn ngập trong xe ngay khi em bước vào. mark phải cố gắng không hắt hơi. mùi nồng nặc đến mức siêu anh hùng bí mật tưởng donghyuck tắm bằng cả lọ nước hoa lên người ẻm!
nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó của cả hai, mark cố nghĩ ra điều gì đó nghe giống như một lời khen ngợi vụng về dành cho một người thích đối phương. chà, về phần khó xử, mark thì pro luôn. còn khen ngợi à? khó ăn lắm.
"áo đẹp đấy," mark hắng giọng. "em mua nó ở đâu vậy?"
donghyuck mặc áo khoác ngoài áo sơ mi nên lời khen như thế chỉ chứng tỏ mark để ý tới chi tiết về thằng nào khác thôi!
"anh tặng nó vào sinh nhật em," donghyuck trả lời, rõ ràng là không hài lòng với chuyện vừa xảy ra.
"ồ, thật sao? anh không nhớ nữa."
"anh có thể nhớ hàng trăm công thức nhưng lại gặp khó khăn trong việc ghi nhớ những gì mình đã tặng cho người bạn thân nhất của mình trong ngày đặc biệt của em ấy à?"
được rồi, mark hiểu rằng mình đã làm hỏng việc, nhưng donghyuck không cần phải đanh đá đến vậy chứ. thằng nhóc trông như thể sẵn sàng đập hắn bất cứ lúc nào!
"em đang đến tháng hay gì đó à?" mark cười khúc khích, xem nhẹ việc đó và khiến donghyuck ngạc nhiên.
điều khiến người nhỏ hơn ngạc nhiên hơn nữa là mark chuyển người ngồi trên ghế để đối diện với cậu rồi xoa đầu cậu. giống như hắn làm trước cuộc chiến của cả hai. mark có thể nói rằng điều đó đã tác động đến donghyuck. thằng nhóc đỏ mặt và cố giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình bằng cách quay về phía cửa sổ, nơi chỉ phản chiếu biểu cảm của nó.
"đi nào."
tay mark rời khỏi tóc donghyuck và đi tới vô lăng. chẳng mấy chốc chiếc xe đã di chuyển và cả hai đã ra đường. mark, ngay cả khi đang trên đường đi ăn trưa với bạn mình, đã quan sát xung quanh xem có gì nguy hiểm không. hắn chắc chắn mình sẽ không thể thay trang phục khi có donghyuck đi cùng, nhưng ít nhất hắn sẽ gọi cảnh sát nếu có chuyện gì xảy ra.
may mắn thay, đó là một ngày nhẹ nhàng nên hắn bình tĩnh đưa donghyuck đến nơi mình đã định.
subway! một nơi hoàn hảo cho một bữa trưa nhanh gọn.
"anh nên gọi món gì nhỉ?" mark hỏi khi quay sang donghyuck. "bình thường hay–"
hắn nở một nụ cười khi hỏi điều đó, nhưng nó liền biến mất khi hắn nhìn thấy khuôn mặt của người nhỏ hơn. donghyuck thậm chí còn không giấu diếm rằng mình đang rất tức giận.
"sao?"
"nghiêm túc à? subway cho bữa trưa á?"
"em không thích ăn ở đây à?"
"một cái sandwich. cho bữa trưa."
"em có thể ăn hai cái. anh biết em yêu việc ăn đến nhường nào mà."
donghyuck trừng mắt. mark rùng mình. làm thế nào nhóc này có thể đáng sợ hơn mấy thằng nhân vật phản diện đáng sợ nhất ngoài kia chứ?
"anh có nên đi đến chỗ khác không? burger king, chắc thế?"
"mark," donghyuck thở dài như thể mất kiên nhẫn khi nói chuyện với một đứa trẻ. "để em chọn một cái nhà hàng."
"được thôi, nhưng nhớ đừng chọn loại đắt tiền nhé. anh chỉ có thể trả bằng tiền mặt thôi."
donghyuck nhướng mày.
"anh có bao nhiêu tiền mặt?"
"hai mươi đô la."
người nhỏ hơn có vẻ không hài lòng về số tiền. có phải em ấy đang mong đợi mark có năm mươi hay gì không?
"em sẽ mua sandwich. cái em thích."
mark rất vui vì cả hai đã chọn phương án đầu tiên. nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt donghyuck, hắn biết rằng em chỉ đang giả vờ thích ý tưởng đó mà thôi.
"em có muốn hai-"
"chỉ một thôi," donghyuck lạnh lùng đáp lại.
"được, anh sẽ trở ra nhanh thôi."
mark đang định bước xuống xe thì chợt nhớ ra mình có một chiếc túi đựng trang phục ở ghế sau. để donghyuck với chiếc túi sẽ không thực tế chút nào! mark biết em ấy tò mò về mọi thứ đến mức nào. điều gì sẽ xảy ra nếu em ấy phát hiện ra và nhìn thấy!
"thật ngu ngốc!" mark vỗ lòng bàn tay lên trán. khi chắc chắn rằng mình đã thu hút được sự chú ý của donghyuck, hắn tiếp tục. "có một người bạn rất tệ và thỗ lỗ của anh làm việc ở đây. anh không thể đi được."
tuy nhiên, người nhỏ hơn đã hiểu lầm mark.
"vậy chúng ta đi nhà hàng khác nhé," donghyuck nói, giọng có vẻ hơi hào hứng quá mức.
"không, anh thích cái này. nhưng anh không thể order được, nên... em có thể làm điều đó thay anh được không? anh vẫn là người trả tiền."
mark chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy cái đảo mắt ngổ ngáo của donghyuck khi em ấy hướng mặt về phía trước. tuy nhiên, em trông có vẻ bình tĩnh khi quay sang mark để lấy tiền.
"em biết anh thường gọi món gì mà."
"tất nhiên rồi."
donghyuck bước ra khỏi xe với vẻ mặt bình thản như mới một giây trước. nhưng tiếng sập cửa đã nói với mark rằng hắn đã làm hỏng chuyện tận hai lần. hắn không nhịn được mà đập đầu vào vô lăng. donghyuck thất vọng về cuộc hẹn hò không chính thức này. mọi biểu hiện đều tiêu cực!
giống như donghyuck mong đợi sẽ được đưa đến một nhà hàng sang trọng và giờ đây thì mark cảm thấy mình như một thằng ngốc. ngay cả cách ăn mặc của em ấy cũng gợi ý rằng em nghĩ đây là một điều gì đó đặc biệt.
giờ thì mark đồng ý với donghyuck rằng hắn có một chút hơi ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top