chapter 4


mark có thể nói rằng donghyuck đang chờ cuộc gọi từ người nhện. mỗi khi điện thoại reo, nó ồn ào đến mức mark hiểu ngay – donghyuck không muốn bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi nào mà mình nhận được.

hắn không thích những gì đang xảy ra dù chỉ một chút. đặc biệt là khi donghyuck không thèm nhấc máy cuộc gọi của mark chỉ vì người nhện có thể cố gắng liên lạc với em mọi lúc có thể và nếu em nói chuyện với mark, người nhện sẽ không bao giờ liên lạc được với em..

chúa ơi, điều đó thật khó chịu. mark thấy được donghyuck bắt đầu có cảm tình với một người đàn ông mà em thậm chí còn không biết rõ (thật kỳ lạ!). em ấy quá mộng mơ, lượn lờ quanh nhà và thở dài, rõ ràng là đang làm những việc mà những người đang yêu thường làm. tất cả là vì cái gì? một con cu á? donghyuck luôn nói rằng ngoại hình là quan trọng nhất đối với em ấy, nhưng bây giờ có vẻ như em thì rơi vào tình yêu chỉ vì một cái cu ngon.

tất nhiên, mark rất hãnh diện khi biết điều đó. là một người chưa từng quan tâm đến đời sống tình dục, kinh nghiệm cũng khá thấp, hắn tự hào vì đã làm rất tốt trong lĩnh vực đó. tuy nhiên, điều đó lại khiến hắn khó chịu khi nhận ra rằng người nhện mới là người được thừa nhận vì có cu ngon chứ không phải mark!

một điều nữa. mark quyết định thành thật với chính mình và ngừng nói vòng vo nữa. hắn phải đối mặt với sự thật mà mình đã phát hiện ra trong cuộc trò chuyện với donghyuck vào đêm tiệc halloween. người bạn thân nhất của hắn thích hắn! donghyuck không có người bạn thân nào khác ngoài mark, nhất định phải là hắn mà! họ luôn ở bên nhau và mark là người duy nhất nghe thấy những ham muốn bẩn thỉu của donghyuck về người nhện, đó là điều donghyuck đã nói với người nhện đêm đó.

mark trước đây không biết nhưng giờ nghĩ lại, hắn có thể nhận ra một vài dấu hiệu cho thấy donghyuck thích mình. luôn nhạy cảm và bám người, em ấy không ngừng trêu chọc mark, gọi tên hắn và vân vân mây mây. em vẫn quan tâm đến người lớn hơn vì em luôn đảm bảo nấu món gì đó cho kẻ mọt sách yêu sách hơn cả đồ ăn.

mark không nghĩ gì xấu về điều đó cả. thực ra hắn thấy nó dễ thương. người bạn nhỏ của hắn nảy sinh tình cảm với hắn mà hắn không hề biết! đó là một điều rất thú vị để suy nghĩ, đặc biệt là khi hắn chưa bao giờ thấy donghyuck yêu nhau trước đây nhưng...

nếu donghyuck có tình cảm với mark thì tại sao bây giờ em ấy lại quay gót đi theo người nhện? dù hai người này là cùng một người nhưng mark vẫn khó chịu khi nghĩ rằng donghyuck ra đi chỉ để em có thể đuổi theo một người đàn ông bí ẩn và vô danh. cảm giác của em ấy đối với người nhện gần giống cái cách em đã rơi vào tình yêu, trong khi đó, donghyuck lại không hề có chút mơ mộng nào khi phải lòng mark suốt thời gian qua!

điều đó làm mark bực mình. đáng lẽ phải là hắn chứ không phải người nhện!


🕷


ngoài việc cứu người, học tập và trở về nhà gần nửa đêm. mark còn có việc khác phải lo.

vô tình hắn lại tiếp cận chủ đề về buổi tối đầu tiên của donghyuck.

"em không nên đợi cuộc gọi của cậu ấy nữa."

"c-cái gì?" donghyuck giật mình, suýt đánh rơi điện thoại khỏi tay. "em có đợi ai gọi đâu! tại sao anh lại nghĩ thế?"

"em đã nói với anh mà, nhớ không?"

donghyuck cắn môi, đột nhiên xấu hổ. mark thấy điều đó thật hiếm. donghyuck là người thường không bao giờ dễ xấu hổ đến vậy. em ấy luôn tự tin vào mọi việc. tại sao bây giờ em lại tỏ ra ngại ngùng như này?

"và nếu em đang đợi thì sao?" donghyuck lẩm bẩm khi nhìn đi nơi khác. "có lẽ anh ấy sẽ gọi cho em ngay khi chúng ta đang nói về anh ấy."

"vào tối muộn như này?"

"chắc thế."

"và em sẽ làm gì?"

mặt donghyuck đỏ bừng.

"bất cứ điều gì anh ấy yêu cầu em," em thì thầm, gần như không nghe thấy được.

mark không khỏi thở dài. chăm sóc donghyuck là ưu tiên hàng đầu của hắn. họ sống với nhau từ hồi trung học. hai người đã cùng nhau đi khắp mọi nơi và làm mọi việc cùng nhau. có thể trông như donghyuck đang kiểm soát tình bạn của họ, nhưng mark lại luôn là người làm mọi việc trong im lặng. hắn thậm chí còn phải trả mấty cái hóa đơn chết tiệt.

mark đã dạy donghyuck nhiều điều vì hắn là người lớn tuổi nhất trong số họ. một trong những điều đó là tự vệ. một cái khác – nói sâu sắc về những nguy hiểm bên ngoài. hắn đã chăm sóc cậu bé nhiều năm nay và bây giờ vẫn vậy, vì nghĩ rằng donghyuck còn ít kinh nghiệm sống.

vậy hãy tưởng tượng xem hắn sẽ cảm thấy thế nào khi nghe donghyuck nói như vậy. cậu bé này thực sự đã nói rằng em sẽ làm bất cứ điều gì người lạ muốn. cho dù đó là người nhện, một siêu anh hùng (và cả mark nữa), người nổi tiếng vì đi tìm công lý, ngay cả một người tốt cũng có thể lợi dụng một người ngây thơ như donghyuck!

đó là điều mark đã nói với donghyuck. hắn chuyển sang chế độ của một người anh lớn và mắng mỏ đứa em.

"quên cậu ấy đi, donghyuck. em không hiểu rằng em chỉ là một nhân vật khác, một người hâm mộ trong cuộc đời của cậu ấy mà cậu ấy sẽ không nhớ tới sao?"

nói dóc. mark chưa bao giờ ngủ với fan của mình cho đến khi donghyuck cản đường hắn.(=)))))))))))))) đoạn này hài). mặc dù hắn muốn dọa bạn của mình nên đã đẩy nó ra khỏi đầu.

"và bất cứ điều gì anh ấy yêu cầu em làm ! đừng bao giờ để người khác kiểm soát em. nếu cậu ấy muốn em đến nhà mình, em có dám đến một nơi không xác định không?"

việc donghyuck không phản ứng đang giết chết mark.

"em có dám đi ngay cả khi nhìn thấy một tòa nhà rùng rợn không?"

"người nhện sẽ không bao giờ sống trong một tòa nhà đáng sợ. anh ấy là siêu anh hùng! anh ấy sẽ không làm hại em."

"cứu người và làm tình với một thằng bé ngây thơ tự ý đến với cậu ấy là hai điều hoàn toàn khác nhau."

mark có thể thấy donghyuck đang bị xúc phạm. đôi mắt cậu bé nhìn quanh phòng lúc nãy giờ đang dán chặt vào mắt mark. em nhìn sâu vào mắt người lớn hơn, để hắn biết rằng những lời nói đó đã làm tổn thương lòng kiêu hãnh của em.

người lớn hơn cũng để ý thấy donghyuck siết chặt nắm đấm. hắn biết em quá rõ để hiểu rằng donghyuck đang chuẩn bị đứng dậy khỏi ghế và chạy về phòng. đó là lý do tại sao mark quyết định tiếp tục và xin lỗi theo cách riêng của mình.

"em biết anh quan tâm đến em mà, anh không muốn em bị thương."

hoặc những lời đó làm donghyuck cảm động hoặc cậu bé chạy ra khỏi phòng vì vẫn giữ ý tưởng đó. mark thở dài và tự hỏi tại sao mình lại dính vào mớ hỗn độn này. tại sao hắn lại phải gặp donghyuck khi biết rõ mong muốn của cậu bé?

câu trả lời rất đơn giản. hắn phải làm vậy, nếu không, gã người xấu mặc đồ đen đêm đó sẽ cho nổ tung tòa nhà. cho dù donghyuck có làm mark lo lắng, thì hắn vẫn biết rằng đó là điều tốt nhất đã xảy ra. ít nhất thì em ấy vẫn còn sống.


🕷


sau cuộc trò chuyện tối qua, mark muốn thử xem cậu bé sẽ làm gì khi nhận được cuộc gọi.

để làm được điều đó, mark dự định sử dụng bốn chiếc điện thoại công cộng trong thành phố. đáng tiếc là hắn chỉ cần ba.

mấy người thấy đấy, ngay khi mark bấm số của donghyuck trên chiếc điện thoại công cộng đầu tiên, chưa đầy hai giây trôi qua cậu bé đã chấp nhận cuộc gọi.

"xin chào, ai gọi đấy?"

khi mark định xem liệu donghyuck có trả lời cuộc gọi của người lạ hay không, hắn phải nghĩ ra điều gì đó thật nhanh chóng... và ngu ngốc.

"xin chào ngài," mark nói bằng thứ tiếng hàn không chuẩn, "con trai ngài vừa gặp tai nạn và chúng tôi-"

"lừa đảo," donghyuck thở dài và kết thúc cuộc gọi.

em ấy không thích những kẻ lừa đảo, mark rất vui. nhưng còn quá sớm để ăn mừng. donghyuck vẫn trả lời điện thoại và điều đó không làm mark bình tĩnh chút nào.

nhưng có lẽ đó là một tai nạn. có lẽ donghyuck không có ý định trả lời. với suy nghĩ đó trong đầu, mark đi tìm một chiếc điện thoại công cộng khác. nhưng donghyuck cũng đã trả lời cuộc gọi.

"xin chào, ai gọi đấy?"

cậu bé nghe có vẻ nhiệt tình. mark muốn phá hỏng tâm trạng của em nên bắt đầu thở mạnh vào điện thoại. tất nhiên, hắn đã tự biến mình thành một kẻ ngốc khi biết những người đi ngang qua mình đều nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ nhưng ít nhất, donghyuck đã kết thúc cuộc gọi.

mark lái xe đến một trạm điện thoại công cộng khác. hắn vẫn mong donghyuck sẽ không nhận được cuộc gọi này. có điều gì đó về cuộc trò chuyện của họ lẽ ra phải đọng lại trong đầu em. lần thứ ba là sự quyến rũ!

tuy nhiên, donghyuck đã trả lời cuộc gọi thứ ba giống như những gì em ấy đã làm với những cuộc gọi khác.

"xin chào, tôi đang nói chuyện với ai vậy?"

"đây có phải là tàu điện ngầm không?" hắn hỏi với giọng khàn khàn. "tôi muốn một cái lớn-"

"không, không phải đâu. hãy tra số điện thoại của họ trên mạng."

donghyuck kết thúc cuộc gọi và mark phải quay lại xe nếu muốn hét lên mà không bị ai nhìn chằm chằm. ở đó hắn đã trút bỏ hết nỗi thất vọng. cứ như vậy, hắn không có ý định đi tìm chiếc điện thoại công cộng thứ tư. rõ ràng là donghyuck đang trả lời bất cứ ai gọi cho em ấy.

em thậm chí còn không xem xét những gì mark nói tối qua! giống như donghyuck đột nhiên bị điếc hoặc mất trí nhớ và không biết gì về cuộc trò chuyện của họ.
hoặc có thể chính lòng kiêu hãnh bị tổn thương của em đã nổi dậy ở đây.


🕷


ngày hôm đó mark không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ donghyuck. thông thường, hắn sẽ làm theo lời cậu bé muốn mark đón mình tan trường. "có ô tô để làm gì nếu anh không đón em trai nhỏ của mình," em ấy luôn nói.

đoán xem, lần đó thì khác.

mark trở về nhà và thấy donghyuck đã ở đó, nằm trên ghế xem tv. bây giờ hắn biết rằng lòng tự trọng của cậu bé thực sự bị tổn thương nếu em đi bộ về nhà.

"em ăn cơm chưa?" mark hỏi dù biết rằng câu hỏi này hắn chỉ đang thử vận ​​may mà thôi.

và nó đã không thành công. donghyuck không trả lời và phớt lờ mark cả ngày.

thật ngu ngốc. thật sự.

donghyuck phớt lờ mark và những cuộc gọi của hắn mà chỉ trả lời tất cả những dãy số lạ. mark không khỏi cười khúc khích. cách duy nhất để giữ liên lạc với donghyuck là làm người nhện à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top