🍓 strawberry jams and chocolate cake 🍰

.


Jeongguk thường xuyên ngủ say như chết. Ai đã từng sống với cậu hẳn đều biết rõ điều này. Hoặc cũng có thể là những người ''bạn'' của Taehyung trên snapchat (Jeongguk không hề muốn biết có bao nhiêu video làm tình của cả hai ở trên đó).

Hiện tại cũng vậy.

Nhưng giấc mộng đẹp của cậu đã bị phá vỡ do tiếng ''rầm rầm'' phát ra từ nhà bếp vào lúc 3 giờ sáng.

Cậu gần như thò đầu ra ngoài chăn chỉ để nói 'chết tiệt' và tiếp tục ngủ, nhưng phần não đang hoạt động trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh của cậu biết đó có thể là Teahyung, vì anh không ở trên giường và ôm chặt cậu . Một con bạch tuộc, như thường lệ. Chẳng mấy chốc, cậu đã nghĩ ra đủ loại tình huống điên rồ mà chỉ Teahyung mới có thể tự mình dấn thân vào. Dù vẫn còn lưu luyến với chiếc giường thân yêu, cậu quyết định đứng dậy và đi kiểm tra, sợ rằng bạn trai của mình đã vô tình làm bản thân bị thương bằng một cái muôi hoặc bị mắc kẹt trong tủ lạnh.

Cậu loạng choạng ra khỏi giường và lết vào bếp chỉ với chiếc quần đùi, cảm ơn chúa vì ngày mai cậu không có tiết. Cậu nhìn thấy Teahyung ngay khi bước vào ngưỡng cửa. Đành rằng điều đó không khó, vì cậu trai lớn hơn đang ngồi giữa sàn bếp, xung quanh là thứ mà Jeongguk đoán là một lọ thạch vỡ. Những mảnh vụn kính và mứt vương vãi khắp sàn, và Teahyung, chỉ mặc độc chiếc quần đùi thủy thủ mặt trăng và chiếc áo ba lỗ lệch một bên vai, đang nắm chặt một chiếc thìa trong tay phải và nức nở - khuôn mặt anh tèm lem bởi hai hàng nước mắt lăn dài trên má cùng chiếc mũi đỏ ửng, trông vừa mắc cười vừa dễ thương một cách khó hiểu

Jeongguk dụi mắt và thở dài. "Tae," cậu nhẹ nhàng gọi.

Teahyung nhìn lên, và Jeongguk nghĩ thật nực cười khi cậu vẫn thấy Teahyung đáng yêu ngay cả khi anh đang khóc nức nở. "K-Kookie," anh nấc lên. "Anh – anh chỉ muốn làm chút thạch thôi.." Và sau đó anh lại gục xuống và khóc.

Thành thật mà nói, Jeongguk ngạc nhiên vì chuyện như thế này đã không xảy ra sớm hơn. Là sinh viên năm thứ tư chuyên ngành hóa sinh sắp bước vào kỳ kiểm tra sát hạch cuối cùng, Teahyung đã ở trên bờ vực của sự bùng nổ trong nhiều tuần. Anh là một quả bom hẹn giờ, và Jeongguk hiện đang chứng kiến hậu quả của một vụ nổ (tình cờ ở dạng thạch dâu tây).

Cậu lê bước vào bếp và cúi xuống trước mặt Teahyung, càng gần càng tốt mà không dẫm phải mảnh thủy tinh. "Tại sao anh lại muốn ăn thạch lúc 3 giờ sáng vậy hửm, Tae?"

"... A – anh đang học và phải nghỉ giải lao vì đói, anh chỉ muốn ăn dâu tây, nhưng nhà chúng ta không có một miếng dâu tây chết tiệt nào cảaaaaa, ... nên – nên anh đã làm thạch dâu tây và rồi chuyện này xảy ra....'' Teahyung cố dùng nhiều ngôn ngữ cơ thể nhất có thể để miêu tả cho em người yêu của anh thấy rằng anh đã buồn bã như thế nào. '' .... thạch đã rơi khắp sàn nhà. – mọi thứ trong cuộc sống của anh là một mớ hỗn động và chắc.... chắc chắn anh sẽ chả thể làm trò trống gì trong tương lai và anh sẽ trở thành một kẻ thất bại và-''

"Teahyung," Cậu vươn người về phía trước, trong khi vẫn cố giữ chân mình tránh xa bất kỳ chiếc cốc nào, và ôm lấy mặt Teahyung, bẹo má cho đến khi môi người lớn hơn bĩu ra thành hình dấu ngoặc, trông đáng thương vô cùng. Hành động đó khiến Teahyung bớt sụt sịt và yên lặng một cách hiệu quả. Jeongguk nhìn anh một cách dịu dàng "Anh sẽ không thất bại đâu. Anh sẽ có thể dễ dànggggg vượt qua nó như bao kỳ thi trước đó thôi. Hửm? Vì ngày mai cả hai ta đều được nghỉ học nên hãy cùng nhau xem bộ phim hoạt hình mà anh yêu thích lúc trước nhé. Hai ta sẽ dành thời gian cho nhau trước khi anh khiến bản thân trở nên điên khùng hơn hiện tại, ok không? " Jeongguk giương mắt chờ đợi khi Teahyung nhìn chằm chằm vào cậu, kiên trì giữ chặt lấy mặt Teahyung mặc cho những ngón tay cậu ướt nhẹp vì những giọt nước mắt trên má của anh. Cuối cùng, Teahyung chỉ khẽ gật đầu, khuôn mặt anh chùng xuống trong vòng tay của Jeongguk. "Bây giờ, chúng ta sẽ dọn dẹp chỗ này, và sau đó-" Jeongguk thả tay ra khỏi mặt Teahyung. "Chúng ta sẽ nướng bánh."

"A-Một cái bánh?" Teahyung lắp bắp, bối rối. Jeongguk nhấc người anh lên và giúp anh di chuyển ra khỏi khoảnh sàn đầy những mảnh vở. Trên người anh vẫn đầy vụn thạch, nhưng ít nhất là anh có vẻ không bị thương sau vụ nổ. Teahyung cho phép hành động có phần thô lỗ đó, anh đã quen với việc đó sau khi Jeongguk phải bế anh lên và đưa anh ra khỏi phòng theo đúng nghĩa đen lúc cậu tham gia một trong những bài giảng khoa học hay lúc bạn bè của họ đến và tổ chức những bữa tiệc có những nội dung giới hạn độ tuổi không phù hợp với Taehyung – đó là điều mà Jeongguk nghĩ (dù anh đã 24 cái xuân xanh, hơn cậu 2 tuổi).

Khi họ đã an toàn rời khỏi đống lộn xộn, Teahyung dựa vào cậu và tò mò nhìn với đôi mắt còn ửng đỏ. "Đúng vậy, là một chiếc bánh." Có một ít thạch dính trên trán Teahyung, và cậu không thể kìm được nụ cười thích thú khi lau nó đi.

"Tại sao?"

"Tại sao lại không? Anh đang đói mà, phải không?''

Và đó là tất cả những gì cần thiết để đôi môi của Teahyung cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ. Mây mù đã tan, nắng đang trở lại. Jeongguk cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cậu chưa bao giờ dành niềm yêu thích cho một Taehyung không cười.

Họ đã cùng nhau dọn dẹp đống lộn xộn. Jeongguk hy vọng họ có đủ nguyên liệu cần thiết cho một chiếc bánh, vì cậu không hề có tâm trạng mà để mặc quần áo và đi ra ngoài chỉ để mua mấy thứ linh tinh.

Thật may mắn làm sao, họ đã xoay xở đủ tiền để làm một chiếc bánh sô cô la (cậu đang đùa ai vậy, cậu biết họ có cái mấy thứ vớ vẩn này chỉ vì Seokjin thích đi chợ mua hộ họ vì nhiều khi cả hai chẳng thèm bước chân ra khỏi nhà trong nhiều ngày).

Cuối cùng họ lại gây ra một mớ hỗn độn khác, nhưng Jeongguk không ngạc nhiên. Hỗn hợp bánh vương vãi khắp bàn, trên tóc Teahyung, một ít có hình dấu tay trên lưng quần đùi đen của Jeongguk. Teahyung mắng cậu vì đã ăn quá nhiều hỗn hợp trước khi họ có cơ hội cho vào chảo, nhưng ít nhất hãy để anh liếm cái bát đã. Và sau đó cậu buộc tội Teahyung là kẻ đạo đức giả khi người lớn hơn ăn quá nhiều kem phủ sô cô la. Cậu không hiểu tại sao họ lại bận tâm làm bánh trong khi Teahyung chỉ muốn ăn kem.

Jeongguk phải lấy kem phủ ít nhất 3 lần trong khi nướng bánh, và khi cậu quay lưng lại, Teahyung lại một lần nữa cố lén nếm thử. Nhưng Jeongguk đã kịp quay lại và tóm lấy eo anh ngay khi anh thọc ngón tay vào trong lon.

"Jeongguk, đợi- đợi đã! Không, làm ơn! Teahyung cầu xin, tiếng cười ngạc nhiên trượt ra giữa lời nói. Cậu xoay Teahyung lại, nhấc anh lên bàn, và ngồi vào giữa hai chân cậu. Cậu giữ hai cổ tay của Teahyung bằng một tay, người lớn hơn cố gắng vùng vẫy, nhưng không thành công. Khi Jeongguk luồn ngón tay mảnh khảnh của Teahyung vào miệng ngậm và lấy trộm miếng kem phủ trên đầu ngón tay anh, Teahyung cuối cùng cũng ngừng chống lại cậu ấy. "Bé không yêu anh nữa à," anh nói, giọng ỉu xìu.

"Em đã cảnh báo anh," Jeongguk nhếch mép. "Nếu anh tiếp tục ăn nó, kem sẽ không còn đủ cho chiếc bánh."

Teahyung bĩu môi như đáp lại, và kéo cổ tay mình ra khỏi tay Jeongguk để vòng tay qua vai cậu.
Jeongguk vòng tay quanh eo Teahyung và ngả người vào anh vào trong khi Teahyung dụi mũi vào cổ cậu. Một khoảng im lặng yên bình bao trùm giữa họ, Jeongguk nhắm mắt. tựa cằm lên vai Teahyung.

Teahyung nhẹ nhàng gặm gặm cổ cậu, cậu mỉm cười khi cảm giác đó khiến sống lưng cậu rùng mình nhẹ. "Cảm ơn em, Kookie," Teahyung thở dài trong hõm cổ cậu.

Cậu tuột dây áo ba lỗ của Teahyung xuống và cúi đầu đặt một nụ hôn lên vai anh. "Bất cứ lúc nào," cậu thì thầm. Cậu dịch người lên, lướt mũi dọc theo một bên cổ và quai hàm của Teahyung, cho đến khi chạm đến môi anh, đặt xuống một nụ hôn dịu dàng. Teahyung, không ngạc nhiên, có vị như hỗn hợp của mứt dâu và chocolate, Jeongguk nhận ra rằng cậu thích sự kết hợp lạ lùng này khi cậu nếm thử nó từ môi Teahyung.

Họ tách ra, và Teahyung áp trán cả hai vào nhau, cụng mũi một cách tinh nghịch. "Anh sẽ phải làm sao nếu thiếu em nhỉ?''

"Anh phải tìm cách thoát khỏi tất cả những tình huống lố bịch mà anh vướng vào," Jeongguk trêu chọc.

Teahyung đảo mắt. "Nó thường không lố bịch đến thế đâu-"

"Em đã phải giúp anh thoát ra khỏi tủ vào tuần trước sau khi anh dán cửa tủ lại - trong khi anh vẫn còn ở bên trong."

"Này, đó là một thí nghiệm màaaaaaaaaaaaa! Anh làm những điều này vì khoa học, Kookie! Khoa học!"

----
Jk soft vl huhu. Bao giờ tui mới kiếm được bồ như vậy đây TT. Chúc mừng đại ca nhà ta đã đạt all-kill trên bxh billboard, trời ơi ảnh giỏi vải TT. Bé bảy mãi đỉnh ye:)))))). Cái tình huống BTS vs BTS lại lặp lại làm tui mắc cười vl=)))).

-Hành Lá-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top