4; (end)

note: dành cho các bạn đọc fic này trước ngày 26/7/2023 thì mình đã edit lại toàn bộ và chỉnh sửa lại số lượng chương do mình cảm thấy việc chia ra các chương nhỏ dù dễ đọc nhưng mà đã làm cho mạch truyện bị rời rạc đi nên mình đã giữ nguyên lại số chương ban đầu. mong các bạn thông cảm ạ.

-hành lá-

warning: a little bit 18+ content


Taehyung, trong ngần ấy năm sống, có lẽ chưa bao giờ cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc như bây giờ. Hôm nay là Chủ nhật và anh có một ngày nghỉ, một ngày hiếm hoi nhưng là ngày mà anh chắc chắn đánh giá cao nhất. Mặt trời đang chiếu xuyên qua tấm rèm cửa để mở tối qua, tỏa ra một sắc thái hạnh phúc lười biếng và Taehyung không thể không thở dài, một tiếng thở dài phát ra từ lồng ngực anh, nhưng nó chẳng buồn chút nào. Thay vào đó, đó là một tiếng thở dài hạnh phúc, âm thanh cho thấy Taehyung cuối cùng cũng hài lòng với những gì thuộc về mình.

Anh cảm thấy hạnh phúc, trái tim anh đập đều đặn trong lồng ngực. Anh không biết làm thế nào mà trái tim mình có thể bình tĩnh như thế nào khi toàn thân anh đang râm ran vì dư âm của tình dục, nhưng bằng cách nào đó nó chỉ đập nhẹ nhàng, bình tĩnh, giống như nó đang hạnh phúc khi được yêu. Đây là tất cả những gì Taehyung luôn mong muốn trong đời, được nằm trên giường với tình yêu của mình trong vòng tay. Taehyung thở nhẹ bằng mũi khi cánh tay anh siết chặt trên ngực Jeongguk, cái chân mà anh vắt qua eo Jeongguk cũng nhấc cao hơn một chút khi anh siết chặt. Anh buông ra một tiếng thở dài mãn nguyện khác khi nhắm mắt lại.

"Tất cả những tiếng thở dài này để làm gì vậy hả?" Jeongguk hỏi từ phía trên anh và Taehyung nghiêng đầu từ chỗ đang tựa trên ngực Jeongguk để nhìn vào mắt cậu. Cuối cùng, khi anh giao tiếp bằng mắt với bạn trai của mình, hơi thở của anh nghẹn lại trong cổ họng và trong một giây, anh tự hỏi làm thế nào mà một người có thể giữ cả thiên hà trong mắt họ. Anh đẩy những suy nghĩ đó ra sau đầu khi Jeongguk mỉm cười với anh. "Anh chán em rồi à?" Cậu hỏi, nhướn mày, nhưng khóe môi cậu lại nở một nụ cười tinh nghịch và Taehyung cứ để trái tim mình bị chiếm lấy.

Anh lại cúi đầu xuống và chỉ rúc vào ngực Jeongguk. Tay Jeongguk đặt khắp cơ thể Taehyung, một tay uể oải vẽ vòng tròn trên lưng anh và tay còn lại nhẹ nhàng giữ lấy đường cong nơi mông anh, những ngón tay chạm vào làn da trần và điều đó khiến Taehyung run lên vì thoái mái. Điều này, anh nghĩ khi ôm lấy Jeongguk, đây là hạnh phúc. "KHÔNG." Anh trả lời lại. Không, anh không chán Jeongguk. Anh không nghĩ rằng anh ấy sẽ mệt mỏi với cậu. "Không, anh chỉ là," Anh lại thở dài. " Anh chỉ thực sự thấy hạnh phúc thôi."

Những ngón tay đang nhẹ nhàng mơn trớn làn da anh không ngừng nghỉ trong một khoảnh khắc nhưng Taehyung có thể cảm thấy mình đang áp vào Jeongguk mạnh hơn một chút. "Em cũng vậy," Jeongguk đáp lại và cậu nghe đúng như cảm giác của Taehyung và nó thật hoàn hảo. Taehyung ngước nhìn chàng trai một lần nữa và có thể thấy rằng khuôn mặt cậu rất thoải mái. "Em cũng vậy, darling."

Đã một tháng kể từ khi họ quay lại với nhau và mọi thứ không thể tốt hơn nữa, Taehyung nghĩ. Chắc chắn, cả hai vẫn có những ngày mà nỗi buồn trở nên quá nhiều và khi họ hơi bất an và họ chỉ suy nghĩ quá nhiều, nhưng họ luôn đảm bảo nói chuyện với đối phương khi họ cảm thấy như vậy. Bây giờ cả hai mới bắt đầu quay lại với mọi thứ như trước đây và Taehyung không muốn làm bất cứ điều gì gây nguy hiểm cho điều đó. Vì vậy, anh ấy hoàn toàn, thành thật và vui vẻ mở rộng trái tim mình trước mặt Jeongguk. Giao tiếp là chìa khóa, anh đã học được điều này.

Ngoài ra còn có một thực tế là họ đã không nói với bất kỳ ai rằng họ đã quay lại với nhau. Thậm chí không phải những người bạn thân nhất của bản thân cả hai. Đó là ý tưởng của Taehyung ngay từ đầu. Họ vừa mới trở lại đúng hướng và việc mọi người nhìn họ với con mắt tò mò không nhất thiết là xấu, nhưng điều đó cũng không tốt. Taehyung hạnh phúc với điều đó, anh thực sự hạnh phúc. Bởi vì giờ đây anh có thể có Jeongguk cho riêng mình mà không ai biết rằng anh thực sự có Jeongguk. Anh biết rằng cuối cùng họ sẽ phải đối mặt với thực tế nhưng hiện tại, điều này không sao cả. Đã quá hoàn hảo rồi.

Trong một năm qua, trái tim của Taehyung chưa bao giờ cảm thấy bình yên như cảm giác trong những tháng ngày mà họ trở lại bên nhau này. Anh nghĩ rằng với sự xuất hiện của Jeongguk trong cuộc sống, trái tim anh sẽ không ngừng để mọi người biết đến bản thân, và đúng là như vậy, nhưng nhiều hơn là theo cách bình tĩnh, thanh thản và Taehyung nghĩ điều đó đã tự nói lên rất nhiều điều.

Anh đã bỏ lỡ điều này. Bỏ lỡ thức dậy bên cạnh Jeongguk. Bỏ lỡ việc Jeongguk nhìn anh như thể anh là một ngôi sao chưa được khám phá. Bỏ lỡ cảm giác Jeongguk trao mọi thứ cho anh chỉ để được khen ngợi. Nhưng tất cả những lần anh bỏ lỡ nó, Jeongguk đã bù đắp cho nó trong tháng qua.

Sáng nay cậu đã đánh thức Taehyung bằng những nụ hôn nhẹ nhàng lên khắp mặt anh, bởi vì đúng vậy, họ đã ngủ ở chỗ của nhau nhiều hơn là ngủ riêng, và cậu đã thì thầm vào tai Taehyung rằng anh trông thật xinh đẹp ngay cả khi anh mới thức dậy và sau đó cậu bắt đầu cù anh chỉ vì cậu có thể. Taehyung, tất nhiên, đã cố gắng hết sức để chống trả nhưng vô ích vì Jeongguk đã chiếm thế thượng phong và cù lét anh cho đến khi anh bật cười và buông ra lời cầu xin. Chỉ đến khi Jeongguk bình tĩnh lại và nhìn vào mắt anh, anh mới nhận ra họ đang ở vị trí như thế nào

Jeongguk đang nằm trên người anh, giữa hai chân dang rộng của anh, và hơi thở của cậu mỗi lúc một nhẹ nhàng hơn, cũng như của Taehyung, và họ chỉ nhìn nhau như thế. Khoảnh khắc vui đùa đã biến mất và thay vào đó là sự căng thẳng không thể phủ nhận dành cho cả hai người họ và Taehyung không thể không đưa tay ra, chạm tay vào má Jeongguk, qua vết sẹo mà Taehyung biết cậu có khi lên năm, và anh chỉ nắm lấy nó.

Và sau đó là môi cậu, thô ráp và đòi hỏi, nhưng cũng cẩn thận theo cách đầy yêu thương và Taehyung không thể không nhượng bộ ngay lập tức. Có thể nói rằng họ đã dành phần lớn thời gian của buổi sáng để quấn lấy nhau, với việc Jeongguk đưa Taehyung đẩy đến đáy sâu của dục vọng chỉ để kéo anh lên trong khi anh gần như sắp nổ tung. Cậu đặt Taehyung trên tay và đầu gối, sau đó là trong lòng, rồi đứng khỏi giường và làm Taehyung, người chỉ có thể ôm lấy tấm đệm như thể đó là vật cứu cánh cuối cùng của anh.

Mọi thứ tiếp tục như vậy trong ít nhất một tiếng rưỡi và cuối cùng cậu đặt Taehyung nằm ngửa với hai chân quấn chặt quanh eo cậu, toàn bộ cơ thể ép sát vào người cậu, thì thầm những lời mềm mại vào làn da của Taehyung, những từ như "xinh đẹp" và "dấu yêu" và "của em, chỉ của em thôi, của em, của em thôi" và rồi, như một câu thần chú, anh thủ thỉ vào miệng cậu "Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều, rất, rất nhiều, em không biết anh yêu em nhiều thế nào đâu bé cưng" và đó chính xác là điều đã đẩy Taehyung chìm sâu đến mức gần như tan ra dưới đáy bể tình cùng với những giọt sữa trắng đục khi Jeongguk tưới tinh dịch lên người anh.

Và đó là cách cả hai được nửa kia âu yếm một cách nhẹ nhàng như thế này, làm tình và rồi tận hưởng những xúc cảm xinh đẹp mà nó mang tới, cùng nhau. Đối với Taehyung, mọi thứ giống như đã được sắp đặt, bánh xe vận mệnh của họ đã quay về đúng hướng rồi.

Ngoại trừ. Có một điều luôn nung nấu trong tâm trí anh. Nó thực sự không phải là một vấn đề, chỉ là một câu hỏi ngẫu nhiên xuất hiện và rồi nằm lại thâm tâm anh mà thôi. Điều gì đó mà anh muốn biết kể từ lần đầu tiên họ quay lại với nhau. Anh chưa bao giờ thực sự có ý định tiếp cận nó nhưng giờ đây, anh nghĩ anh cần đánh thức nó rồi. Những dải suy tưởng khác nhau đang che đậy, bao phủ lấy câu hỏi kia bỗng nhiên bị phá dỡ bởi một giọng nói trầm lắng, dịu dàng tựa tiếng chuông hè bên hiên nhà khẽ cất lên, ''Gukkie?''. Anh bắt đầu, thoải mái nhắm mắt tận hưởng âm vang nhẹ nhàng mà Jeongguk phát ra để cho anh biết rằng cậu đang lắng nghe. Anh nuốt cục nghẹn trong cổ họng. "Anh có thể hỏi em một điều không?''

Jeongguk không nhìn thẳng vào anh nhưng Taehyung biết rằng mọi sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào anh. ''Đương nhiên rồi dấu yêu của em.'' Cậu thở ra khi hít vào và lại thở ra, đầu Taehyung nâng lên theo từng chuyển động. Những ngón tay của cậu vẫn đang chạm vào Taehyung. "Anh có thể hỏi em bất cứ điều gì.''

Taehyung hít một hơi thật sâu trước khi đẩy mình ra khỏi ngực Jeongguk và ngồi lên cạnh cậu. Anh nhìn xuống người nhỏ hơn, người mà giờ đây chỉ tập trung vào anh, và anh đặt một tay lên ngực khi đảo mắt đi. "Anh chỉ-" Anh hít một hơi thật sâu, không muốn nhìn Jeongguk khi cậu hỏi nãy giờ anh đang nghĩ gì. "Anh chỉ muốn biết...chỉ muốn hỏi em đã làm tình với bao nhiêu người...khi chúng ta không ở bên nhau."

Qua khóe mắt, Taehyung có thể thấy cơ thể Jeongguk đông cứng trong một giây trước khi cậu tự đẩy mình ngồi dậy, trước khi cậu xích lại gần Taehyung hơn đến nỗi họ gần như áp sát vào ngực nhau. Taehyung không thể nhìn cậu, nhất là khi anh đang bùng cháy với sự nhục nhã của câu hỏi, nhưng anh có thể cảm thấy ánh mắt Jeongguk dán chặt vào anh. "Này," Jeongguk nắm lấy má Taehyung và cái chạm đó quá nhẹ nhàng để có thể phủ nhận sự thật phũ phàng mà Taehyung muốn biết. ''Nào. Nhìn em này.'' Jeongguk nói, hỏi, và toàn bộ khuôn mặt của Taehyung hướng về phía anh ấy nhưng mắt họ không gặp nhau. "Hãy nhìn em này, dấu yêu của em. Sao anh lại hỏi điều này?''

Cuối cùng thì Taehyung cũng không kìm được mà từ từ ngước mắt lên để nhìn vào mắt Jeongguk. Chúng vẫn tỏa sáng như mọi khi, nhưng cũng có điều gì đó giống như sự lo lắng ẩn giấu bên dưới đôi đồng tử, bằng một cách nào đó, trái tim vốn bình tĩnh của anh đập thình thịch. Anh cảm thán một hơi dài. "Anh...khi em-" Anh dừng lại, hít một hơi thật sâu, không nhìn đi chỗ khác. "Khi anh muốn em làm chuyện đó với anh mà không dùng bao cao su vào đêm hôm đó... em đã không đồng ý. Và...và bây giờ em vẫn đang sử dụng chúng nên anh chỉ tự hỏi-"

Jeongguk ngắt lời anh bằng một nụ hôn đặt lên trán và Taehyung mừng vì nếu không thì anh đã để bản thân xoắn xuýt lên với nó rồi. Jeongguk đang nhìn anh, vẫn chạm vào anh, dịu dàng trấn an và Taehyung thấy mình bình tĩnh lại nhờ điều đó. Sau đó, Jeongguk thở dài, nhưng không bỏ qua câu nói kia. "Em đã ở cùng với hai người," cậu trả lời, trái tim của Taehyung không tan vỡ nhưng anh cảm thấy một tia đau nhói. "Nhưng em và họ đã không thể đi đến cuối cùng... em không thể-" Cậu dừng lại, tự cười một mình, và Taehyung bất giác mỉm cười. "Em không thể vượt qua nó. Với họ."

Và Jeongguk lại thu gọn hình ảnh của anh vào trong đôi đồng tử, với cái cách mà cậu vẫn luôn nhìn anh, như thể cả thế giới này chỉ có một mình anh, ngay từ giây phút đầu tiên họ gặp nhau và tia đau nhói lúc đầu bỗng nhiên biến thành một mũi dao nhỏ, cắm sâu vào tim anh. Anh không thể rời mắt khỏi Jeongguk. "Tại sao không?" Câu trả lời của cậu làm anh phải đặt ra nhiều nghi vấn hơn, và anh nghĩ anh không cần phải giấu chúng.

"Bởi vì họ không phải là anh," Jeongguk nói và lời đó nghe thật dễ dàng khi thoát ra khỏi miệng cậu làm sao, cậu nói rất nhanh, như thể cậu không có bất cứ nghi ngờ gì, như thể cậu không ngại phơi bày nó ra và toàn bộ tâm trí, linh hồn, cơ thể và trái tim của Taehyung tan chảy cùng với điều đó. "Em đã gần như đi đến đích hai lần. Khi làm tình với họ, em mới nhận ra rằng cuối cùng nó cũng đã trở thành sự thật mà em không thể chốt bỏ được nữa." Jeongguk hít một hơi, ôm mặt Taehyung sát vào mặt mình. "Em không thể làm được. Em đã nhìn vào họ và họ không phải là anh. Vì vậy, em chỉ ... không-''

Và toàn bộ cơ thể Taehyung như tê liệt với lời thú nhận kia, cả trái tim anh tựa lệch khỏi nhịp đập đương nhiên của nó, toàn bộ tâm trí anh lặp đi lặp lại trong đầu, anh là duy nhất, anh là duy nhất, anh là duy nhất, và anh muốn cho Jeongguk biết ngay bây giờ nhưng có chờ đến Tết năm sau anh cũng chẳng nói đâu, ai mà chả biết anh bướng bỉnh cỡ nào. "Vậy tại sao em không muốn làm anh mà không dùng bao cao su?" Anh hỏi trước khi anh có thể ngăn mình lại. Không có ác ý đằng sau lời nói của anh và tất nhiên là Jeongguk biết điều đó, đó là lý do tại sao cậu chỉ cười khúc khích một chút.

"Bởi vì," cậu đáp lại, tay trượt từ má Taehyung xuống trán khi cậu vén những sợi tóc mềm mại che phủ lông mày ra sau. "Bởi vì trái tim em đã tan vỡ thành từng mảnh vụn rồi, và em không muốn cho nó hy vọng hão huyền.''

Chỉ cần một khắc đó, Taehyung nhận ra rằng họ thật ngốc nghếch, cả hai đều quá đỗi ngốc nghếch làm sao, và anh không thể không vòng tay qua vai Jeongguk và áp mặt vào cổ cậu, và bỗng, trái tim anh đau nhói vì một lý do nào đó và anh nói lời xin lỗi, bởi vì mới chỉ có một tháng, mà một tháng thì không thể xóa đi nỗi đau trong suốt một năm và xin lỗi là điều duy nhất anh biết làm bây giờ.

Jeongguk đang kéo anh lại, ôm Taehyung trên vai và nhẹ nhàng trấn an anh bằng từng cái chạm của mình. "Nhìn em đi," Cậu nói, thận trọng vô cùng"Nhìn em này, chả ai có lỗi nhiều hơn ai cả. Cả hai chúng ta đều quá ngốc nghếch và chúng ta đều đã phạm phải những sai lầm, được chưa, hỡi dấu yêu của em, hửm? Không ai cả.''

Và Taehyung chỉ gật đầu vì anh vẫn cần được nhắc nhở rằng họ vẫn ổn. "Anh xin lỗi," anh lại nói, chỉ để cho Jeongguk biết anh đang thực sự cảm thấy thế nào. Ngay cả khi anh đã nói từ đó rất nhiều trong quá khứ khi nỗi buồn và sự cô đơn xâm chiếm lấy toàn bộ anh, cơ thể, trái tim, và cả linh hồn.

"Nào dấu yêu của em, đừng xin lỗi," Jeongguk kéo anh vào một cái ôm, áp ngực họ vào nhau và để môi cậu chạm vào trán Taehyung. "Bây giờ những thứ đó không còn quan trọng nữa. Không còn nữa. Anh biết tại sao mà?" Cậu hỏi, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên lưng Taehyung.

"Tại sao?" Taehyung nhỏ giọng đáp lại người nhỏ hơn bằng một câu hỏi khác.

"Bởi vì anh và em lại có nhau. Và em không định để anh rời đi và em cũng không nghĩ anh định để em đi, phải không? Taehyung lắc đầu nguầy nguậy, quá nhanh so với nơi nó áp vào cơ thể Jeongguk và lẽ ra đầu anh phải khó chịu nhưng thực chất thì không phải vậy. Nó vẫn cảm thấy thoải mái đến hoàn hảo, tựa như đây nơi mà nó thuộc về, là nhà. Một phút trôi qua như thế và cả hai đều bình tĩnh trở lại trước khi Jeongguk lên tiếng, "Em đã sử dụng bao cao su vì em không muốn hỏi anh trừ khi anh nói ra điều đó... nhưng nếu anh muốn, em có thể làm mà không cần bao cao su kể từ bây giờ."

Taehyung lùi lại, nhìn vào mắt Jeongguk và trái tim anh như vỡ tung vì hạnh phúc. "Được chứ?" Người anh yêu đã cho phép rồi mà, tại sao anh phải ngần ngại? Trên hết, anh muốn biết liệu Jeongguk có thực sự nghiêm túc về điều này hay không.

"Ừ," Jeongguk xác nhận sau đó và đôi mắt cậu như chứa cả dải ngân hà, chỉ có mình anh trong đó, đẹp đến huyền ảo, khiến anh không thể không rướn người về phía trước và áp môi mình vào môi Jeongguk. Một nụ hôn dịu dàng tựa nắng sớm mai đáp xuống. Nhưng sau đó Taehyung bắt đầu khao khát nhiều hơn và anh có thể cảm thấy Jeongguk cũng trở nên mất kiên nhẫn, và chẳng mấy chốc, anh thấy mình nằm trong lòng Jeongguk, hông anh chuyển động nhẹ nhàng, theo những chuyển động nhỏ và anh có thể cảm thấy thứ kia của Jeongguk đã cứng lên bên dưới anh và điều đó thật hoàn hảo, bởi vì anh nhớ điều này, nhớ việc hôn Jeongguk chỉ đơn giản là vì anh có thể, nhớ việc làm tình buổi sáng hai, ba, bốn lần liên tiếp chỉ đơn giản vì họ là họ, họ yêu nhau và họ có thể.

Mọi thứ đang trở nên nóng hơn một chút, Jeongguk nắm chặt lấy hông Taehyung, để lại những dấu vết mới trên những dấu vết cậu tạo ra đêm qua và sáng nay và rồi tay Taehyung luồn vào tóc cậu, đẩy chúng lại với nhau, cố gắng làm bó thành một chùm nhỏ và-

Và rồi ai đó đằng sau họ hắng giọng và cả Jeongguk lẫn Taehyung đều dừng chuyển động, quay lại với đôi mắt mở to. Jimin đứng đó, tựa người vào cửa ra vào, với ly cà phê trên tay và nụ cười nhếch mép trên môi. "Cửa mở.''

(Cứ cho là Jimin hơi buồn vì Taehyung đã không nói với hắn về việc anh và Jeongguk quay lại với nhau nhưng khi Taehyung giải thích lý do tại sao cả hai làm những gì cả hai đã làm, hắn nói rằng hắn hiểu và trao cho Taehyung một cái ôm ấm áp. Taehyung cũng không thể bỏ qua nụ cười tự mãn trên khuôn mặt của Jimin khi hắn nói với anh, "Tao biết thể nào cũng vậy mà=).'' Nhưng anh thấy rằng anh không thực sự bận tâm về điều đó. Không phải khi Jimin nói với anh như vậy.

Cuối cùng, họ phải nói với cả thế giới rằng họ đã quay lại với nhau vì Taehyung sắp có chuyến lưu diễn và Jeongguk đã nói rằng cậu muốn hỗ trợ anh nhiều nhất có thể. Có nghĩa là Jeongguk muốn xuất hiện tại một số buổi concert của anh và hét lên hết mình vì người yêu khi Taehyung biểu diễn. Taehyung cũng muốn đến xem các trận đấu của Jeongguk thường xuyên hơn, bởi vì Jeongguk luôn nói với anh rằng anh là lá bùa may mắn của cậu và Taehyung thì quá yêu người nhỏ hơn.

Vì vậy, một tháng sau khi Jimin bắt gặp cả hai đang chìm đắm trong một màn sexcapade* nho nhỏ, họ đã công khai việc quay lại với nhau bằng cách đăng một bức ảnh cả hai hôn nhau trên mạng xã hội. Taehyung thấy nó thật sến súa, anh sẽ thừa nhận, bởi vì khi anh đăng ảnh đó lên, anh không thể ngăn tay mình đánh thêm dòng caption: "my destiny". Jeongguk chỉ nhìn anh khi anh làm vậy và gọi anh là đồ ngốc trước khi kéo anh vào một nụ hôn.

sexcapade*: theo như mình tìm hiểu thì nó là kiểu làm chuyện đó có tình thú và hưng phấn cao, ví dụ điển hình như public sex=)

Thật không ngoa khi nói rằng toàn bộ mạng lưới internet toàn cầu đã bùng nổ. "Taekook" đang là xu hướng trong suốt 3, vô số bài báo suy đoán về tính xác thực của thông tin cả hai quay lại với nhau ra đời, có vẻ cánh nhuận bút vẫn không tin được chuyện gì vừa xảy ra trước mắt họ. Ngược lại, những người hâm mộ như vỡ òa với dòng caption của Taehyung, một số thậm chí còn đăng ảnh họ đang khóc, số khác thì tạo ra các tá những video, bài phân tích khiến trên khắp các nền tảng mạng xã hội trèn ngập hình ảnh của cả hai. Taehyung không thực sự chú ý đến chúng lắm sau khi anh đăng bức ảnh kia lên vì toàn bộ tâm trí của anh đã dồn hết vào Jeongguk mất rồi.

Mãi cho đến khi anh sắp bắt đầu chuyến lưu diễn của mình, anh mới bị hỏi về điều đó. "Nếu hai người là định mệnh của nhau thì họ sẽ luôn tìm được đường quay lại với nhau thôi." Anh mỉm cười trả lời, trong thời khắc đó, anh biết rằng anh và Jeongguk vẫn luôn là như vậy.

.


.

-một năm rưỡi sau-


Taehyung không giận. Thực sự, anh không giận chút nào.

"Anh điên rồi," giọng Jeongguk vang lên sau lưng anh.

Được rồi, có lẽ Taehyung hơi khó chịu một chút.

"Jeongguk," Taehyung nói khi đi dọc bờ biển. Thời tiết đẹp, không quá nhiều gió, mặt trời đang lặn trên mặt nước trông thực huyền ảo và Taehyung muốn thưởng thức cảnh tượng nên thơ này nhưng anh chỉ cảm thấy hơi khó chịu. Anh không quay lại nhìn Jeongguk, thay vào đó anh đi trước cậu như cậu đã làm trong năm phút qua. "Em không hiểu anh đã phải vất vả thế nào để cầu xin Giám đốc điều hành của mình ra khỏi cuộc họp tối nay cho cuộc hẹn của chúng ta đâu, và giờ thì sao, em đã hoàn toàn phá hỏng nó."

"Không tệ đến thế đâu cưng," Jeongguk nói từ phía sau và Taehyung có thể thấy rằng cậu đang nở một nụ cười trên môi, biết chính xác mình đã làm sai điều gì.

"Thật ư?" Taehyung dừng lại và quay lại đối mặt với anh. Jeongguk cũng dừng lại, để mắt lướt qua khuôn mặt Taehyung. "Em đã làm đổ rượu lên người phục vụ của chúng ta đấy.''

"Đó chỉ là một tai nạn," Jeongguk nhún vai.

Taehyung nhướng mày. "Em đã làm rơi đĩa thức ăn của mình ngay khi nó được đặt trước mặt em."

''Ai bảo anh quá đẹp làm chi, em không ngừng nhìn anh được.''😘

"Em đã đẩy món tráng miệng của mình ra khỏi bàn khi em nghĩ rằng anh không để ý!" Taehyung nói hơi to.

Khi đó, Jeongguk trông như một chú nai bị đèn pha chiếu vào và cậu thở dài khi Taehyung nhìn cậu chằm chằm. "Được rồi, về điều đó thì em không có gì để biện hộ cả.''

Taehyung cười trào phúng khi anh quay lại, không thể không đảo mắt nhìn xung quanh. Anh tiếp tục đi dọc theo bãi cát mà không có điểm đến cuối cùng trong đầu, chỉ đi bộ để hạ nhiệt một chút.

Taehyung đã có một vài tuần bận rộn phía sau và tất cả những gì anh muốn là có một buổi hẹn hò thư giãn vui vẻ với bạn trai của mình. Anh đã lên kế hoạch cho tất cả, rời khỏi cuộc họp mà anh dự định sẽ tham dự vào tối nay, đến một nhà hàng nhỏ xinh xắn mà họ thường lui tới và sau đó về nhà uống một ly rượu, nằm dài trong vòng tay của bạn trai để xả stress. Chỉ cần có một buổi tối tốt đẹp với người mà anh yêu nhất trên thế giới.

Nhưng tâm trạng của Taehyung thậm chí còn trở nên chua chát hơn khi Jeongguk bắt đầu cố tình làm hỏng kế hoạch của anh. Đầu tiên, cậu đã lỡ làm chiếc quần bị rách khi họ mặc quần áo và Taehyung không thắc mắc về điều đó, chỉ mỉm cười với cậu và nói với cậu rằng cậu có thể mặc thứ khác. Một nạn đã xảy ra, phải không? Nhưng thời gian trôi qua, Taehyung bắt đầu tự hỏi liệu tình huống chiếc quần kia có thực sự là một tai nạn hay không. Bởi vì nó gần giống như việc Jeongguk không muốn tham gia buổi hẹn hò. Cậu đã lái xe đến nhà hàng quá chậm đến nỗi cả hai gần như mất chỗ đặt trước và ngay khi họ vừa ngồi xuống, cậu thậm chí còn có những hành động điên cuồng hơn.

Cậu đã làm đổ rượu ra sàn, rồi lên bàn, sau đó là lên người phục vụ của họ chỉ trong vòng 30 phút. Nỗi nghi ngờ trong anh ngày càng lớn hơn anh biết rằng Jeongguk đang cố tình làm điều đó khi cậu đưa tay ra để lấy đĩa thức ăn của mình chỉ để làm rơi nó chưa đầy một giây sau đó. Lúc đó Taehyung càng khó chịu hơn và muốn hỏi Jeongguk xem cậu đang làm gì nhưng cậu chỉ cười ngượng ngùng với anh.

Đó là khi Jeongguk đẩy miếng bánh của mình ra khỏi bàn khi nghĩ rằng Taehyung không để ý, Taehyung cuối cùng đã cáu kỉnh, đứng dậy và nói với Jeongguk rằng anh muốn rời đi. Họ đã thanh toán nhanh chóng, cả Taehyung và Jeongguk đều xin lỗi nhiều lần về những thiệt hại đã xảy ra nhưng người quản lý chỉ nói với họ rằng không sao cả, những chuyện như thế đã xảy ra. Nhưng nó không ổn chút nào, ít nhất là với Taehyung, bởi vì Jeongguk cố tình làm thế trong khi cậu biết rằng Taehyung đã trải qua một vài tuần khó khăn và anh chỉ muốn thư giãn.

Trong xe, Taehyung thậm chí còn không nói một lời nào với Jeongguk và tình trạng đó vẫn được giữ nguyên kể cả khi Jeongguk không lái xe về hướng căn hộ của cả hai. Thay vào đó, cậu lái xe ra khỏi thành phố, cách đó 20 phút, và dừng lại ở bãi biển mà họ luôn đến mỗi khi chỉ muốn thoát khỏi chốn đô thị phù hoa. Dải cát trắng vắng vẻ một cách đáng ngạc nhiên cho một buổi tối xinh đẹp như thế này. Cậu quay về phía Taehyung. "Chúng ta cùng nhau đi dạo nhé?".

Taehyung đã trừng mắt với cậu trước khi mở cửa xe và lướt qua thân ảnh người nhỏ hơn.

Và đó là cách cả hai thấy mình ở đây, với Jeongguk giờ đang đi theo anh để cố thu hút sự chú ý của anh. Thành thật mà nói, Taehyung không thực sự tức giận nữa, chỉ là khó chịu thôi, và lúc này anh ấy chỉ thả mình vào vòng tay của Jeongguk nhưng điều đó hơi khó thực hiện khi Jeongguk là lý do khiến anh buồn. Hoặc một phần nào đó, thực sự.

"Nghe này, em có lý do để làm tất cả những điều đó," Jeongguk giải thích khi cố bắt kịp Taehyung. Và thật buồn cười vì Jeongguk là vận động viên nhưng cậu không thể theo kịp bước chân hậm hực của Taehyung. "Em thề."

"Anh đây rất muốn nghe cái lý do chính đáng kia của em đấy." Taehyung chế giễu, giọng đầy mỉa mai khi anh tiếp tục bước đi, hành động của anh không hề chậm lại. Mặt anh nóng bừng và anh đang mặc một bộ đồ ngớ ngẩn mà chẳng ai mặc khi đi biển nhưng anh thực sự không thể kìm được.

"Sự thật là," Jeongguk nói sau lưng anh, một hơi khó thở và Taehyung muốn cười thật to bởi vì, tin nổi không, ngay cả khi Jeongguk khiến anh phát điên lên thì anh vẫn hoàn toàn gục ngã vì độ dễ thương của cậu. "Sự thật là em muốn đưa anh đến bãi biển. Đây là nơi-"

Taehyung vẫn tập trung lắng nghe những điều cậu nói ra nhưng không hề quay lại nhìn cậu. Thay vào đó, anh xoay người để nó hướng về phía mặt nước, và chỉ trong một giây, hơi thở của anh bị tắc lại trong cổ họng vì ôi chao, cảnh tượng trước mắt anh thật quá đỗi xinh đẹp, nhưng bất chợt Jeongguk đột nhiên hắng giọng đằng sau và Taehyung nhớ ra, ồ đúng rồi, mình đang tức giận với cậu. "Tại sao?" Anh hỏi, vì giờ đây Jeongguk khiến anh tò mò. Cậu có thể nói với anh rằng cậu muốn đi biển thay vì đi chơi nhưng không, cậu toàn làm những việc khiến anh khó chịu.

Jeongguk đang lê bước phía sau anh, Taehyung có thể nghe thấy, nhưng anh không quay lại nhìn cậu. "Bởi vì em muốn hỏi liệu anh có nhớ cuộc hẹn hò thứ tư của chúng ta không."

Taehyung thì có. Anh nhớ hầu hết mọi buổi hẹn hò mà họ từng có. Lần hẹn hò thứ tư của họ là trên bãi biển này, vào buổi tối vì cả hai đều quá bận rộn vào ban ngày và họ muốn gặp nhau nên cả hai quyết định lên kế hoạch một cuộc hẹn ngẫu hứng. Jeongguk đã đưa anh đến đây, chỉ có hai người và nó thật vui, họ đã chơi đùa dưới làn nước, rượt đuổi nhau khắp biển và trao cho nhau những cái hôn nhẹ nhàng như cái cách mà mặt trăng dịu dàng đặt môi mình xuống những gợn sóng li ti.

Taehyung cắn má trong, không hiểu tại sao Jeongguk lại hỏi anh điều này, nhưng anh vẫn trả lời, "Tất nhiên là anh nhớ."

"Tuyệt vời," Jeongguk nói sau lưng anh và Taehyung có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng nói của cậu. " Em cũng nhớ nó. Nhưng em cũng nhớ rất nhiều điều khác từ ngày đó." Taehyung nhíu mày nhưng không nói lời nào khi Jeongguk tiếp tục. "Em nhớ đêm đó trông anh vô cùng lộng lẫy, đẹp kinh khủng. Em nhớ anh đã cười rất tươi đến nỗi khiến em cũng bất giác mỉm cười theo. Em nhớ hình ảnh anh nhìn lên bầu trời và em cũng nhớ cả đôi mắt của anh sáng hơn bất kỳ ngôi sao nào trong đêm đó. Em nhớ tất cả mọi thứ, từng chi tiết một. Từ cách mà hơi thở của anh nghẹn lại trong cổ họng mỗi khi em hôn anh đến cách anh khiến tim em đập nhanh đến mức em sợ nó sẽ nổ tung. Em nhớ rằng đêm đó em đã biết là em sẽ yêu anh mãi mãi, và anh chính là hạnh phúc mà em luôn tìm kiếm.

Dù trái tim của Taehyung đang đập rất mạnh trong lồng ngực và tất cả sự tức giận của anh đã biến mất nhưng anh vẫn không muốn quay lại vì Jeongguk không có quyền nói những điều như thế và giả vờ không biết ảnh hưởng mà nó sẽ để lại cho Taehyung.

"Bây giờ anh quay lại nhìn em chứ, hỡi dấu yêu của em?" Jeongguk nhẹ nhàng hỏi từ phía sau và Taehyung không muốn gì hơn là quay lại và hôn Jeongguk một cách ngớ ngẩn, nói với cậu rằng anh đã tha thứ cho hành động như một tên phá hoại của cậu và rằng anh cũng yêu cậu rất nhiều.

Nhưng ai mà chả biết Taehyung bướng bỉnh cỡ nào. Anh muốn để Jeongguk đau khổ thêm chút nữa. "KHÔNG."

"Được rồi," Jeongguk lại nói, lần này Taehyung có thể nói rằng Jeongguk đang thích thú. "Em đoán là mình sẽ phải cầu hôn anh khi anh quay lưng lại với em."

Có vẻ Taehyung đã muốn đáp lại điều gì đó để trả đũa nhưng rồi những từ đó thực sự lọt vào tai anh và anh không thể quay đầu lại nhanh hơn khi tim anh bắt đầu đập mạnh trong lồng ngực, cơ thể anh đông cứng vì sốc. Jeongguk đang quỳ một chân với nụ cười trên môi cùng một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen với một chiếc nhẫn ở giữa và nó được giơ lên cho Taehyung, và rồi Taehyung chỉ đứng đó, chỉ nhìn chằm chằm vào Jeongguk rồi nhìn vào chiếc nhẫn rồi lại nhìn Jeongguk và rồi lại nhìn chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn dành cho anh. Chiếc nhẫn mà Jeongguk dùng để cầu hôn Taehyung. Chiếc nhẫn của Taehyung. Chiếc nhẫn đính hôn của Taehyung.

"Kim Taehyung, anh-"Jeongguk bắt đầu nói nhưng Taehyung thậm chí còn không cho cậu cơ hội để nói hết, trái tim mách bảo anh cứ làm đi, vì vậy anh đã làm theo nó và nhảy lên người Jeongguk, khiến cả hai ngã ngửa ra sau khi Taehyung hạ cánh trên người Jeongguk và anh ấy bắt đầu hôn cậu khắp nơi, má, trán, mũi, miệng và anh không thể dừng lại vì Jeongguk muốn anh trở thành vợ của cậu, làm vợ của cậu mãi mãi, là cậu muốn anh kết hôn với cậu.

Và rồi Taehyung rời khỏi mặt Jeongguk và nói, "Em đồng ý, tất nhiên là em sẽ đồng ý, em sẽ cưới anh, ôi, em đồng ý, em đồng ý, em đồng ý, em đồng ý-"Anh thậm chí không biết mình đã nói điều đó bao nhiêu lần giữa những nụ hôn nhưng Jeongguk đột nhiên ngồi dậy, giữ anh tại chỗ khi anh làm theo hành động của Jeongguk, khi anh ngồi xuống trong lòng cậu và những nụ hôn lại trút xuống như mưa.

"Nào, dấu yêu của anh." Jeongguk cười khúc khích khi nhìn vào mắt Taehyung. "Anh thậm chí còn chưa có bài phát biểu quan trọng nào về việc anh yêu em nhiều như thế nào và anh muốn dành những ngày còn lại của mình với em như thế nào mà."

"Em không quan tâm," Taehyung nói, hiểu nhầm gì Jeongguk muốn nói và biết rằng cậu không có đùa về bài phát biểu quan trọng kia. Biết rằng có lẽ cậu đã luyện tập nó nhiều đến nỗi nó cứ lởn vởn trong đầu nhưng Taehyung là một người thiếu kiên nhẫn và anh chỉ muốn chiếc nhẫn, chỉ muốn hôn Jeongguk một cách ngớ ngẩn. "Em không quan tâm," Anh lặp lại. "Hãy chỉ hôn em thôi. Hôn em điiiii."

Và Jeongguk trao cho anh những gì anh muốn ngay sau đó, cậu hôn anh như thể cậu sẽ hôn anh trong suốt những ngày tháng tiếp theo của họ, và Taehyung muốn khóc với những cảm xúc dâng trào trong lồng ngực nhưng anh sẽ không làm thế vì anh chỉ muốn đây là khoảnh khắc hạnh phúc của họ. Không có nước mắt hay bất cứ thứ gì. "Anh sẽ cưới em" Cậu lặp lại khi lùi từng bước nhỏ. "Đúng vậy, anh sẽ cưới em, ôi dấu yêu của anh, xinh đẹp của anh,-''

Và tâm trí của Taehyung lúc này đang bị bao phủ bởi quá nhiều tình yêu, quá chắc chắn, quá nhiều sự tin tưởng và anh không thể không rơi nước mắt khi Jeongguk lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp và xỏ nó vào ngón tay của anh và nó vừa vặn một cách hoàn hảo, trông thật đẹp trên da anh, trên ngón tay anh, tựa như nó được tạo ra cho anh. Và rồi Jeongguk ôm mặt Taehyung vào lòng bàn tay cậu, lau đi những giọt nước mắt khi anh mỉm cười với cậu. ''Bé cưng đừng khóc, đừng khóc.''

Điều đó chỉ khiến Taehyung khóc nhiều hơn tim anh bị lấp đầy bởi thứ cảm xúc tuyệt đẹp mang tên hạnh phúc. Anh đang rất, rất hạnh phúc. "Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc," anh nói khi vòng tay ôm lấy Jeongguk, vùi mặt vào hõm cổ cậu và cố làm dịu đi trái tim đang đập của mình. Tuy nhiên, anh cũng có thể cảm nhận được trái tim của Jeongguk, nên anh đoán mình không đơn độc với những cảm xúc đang chạy khắp cơ thể mình. "Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, Gukkie. Điều này mới thật hạnh phúc làm sao.''

Và Taehyung biết, trong khoảnh khắc họ ngồi xuống đây, dưới lán ánh sáng ấm áp khi tấm màn hoàng hôn rọi xuống, tay trong tay, chiếc nhẫn như nóng lên trên ngón tay anh, rằng tất cả những giọt nước mắt mà cả hai đã rơi vì nhau trong quá khứ, những giọt nước mắt hạnh phúc sẽ bù đắp cho nó. Những giọt nước mắt hạnh phúc sẽ luôn có thể bù đắp cho điều đó.


(end)

___________

vậy là hành trình của ''always meant to be; destiny'' đã kết thúc rồi owo, cảm ơn các bạn đã đi đến cuối con đường cùng mình và thả những ngôi sao xinh xắn nhé. chúc hai tình yêu taehyungie và jungkookie của chúng ta một đời hạnh phúc. chúc hai anh hoàn thành được giấc mơ của mình, chúng em, ARMYs, sẽ luôn ở đây, hỗ trợ các anh hết sức mình. chúc album solo của hai anh sẽ thành công như mong đợi ạ. mãi một tình yêu với jungkookie và taehyungie owo.

-hành lá-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top