2;

warning: 18+ content


Ngày hôm sau, điều đầu tiên Taehyung làm khi đến công ty là thông báo về việc Jeongguk đã đồng ý tham gia cho vị CEO của anh. Người đàn ông này lúc nào cũng mỉm cười, anh thấy điều đó thật kì lạ, nhưng giờ đây Taehyung không còn để tâm lắm, trái tim anh đập rộn ràng vì phấn khích khi anh nói với người đàn ông trước mặt mình rằng đúng vậy, Jeongguk đồng ý tham gia MV. Nụ cười của Taehyung cũng có phần rất kỳ lạ hơn bình thường, anh đã thức dậy với tâm trạng rất tốt vì ngạc nhiên không, đêm qua anh không còn mơ thấy bất kỳ giấc mơ tồi tệ nào mà thay vào đó là một cơn mộng mị với cánh đồng hoa hồng giống như những đôi môi đỏ chúm chím, xinh đẹp đến huyền ảo.

Không gì có thể phá hỏng tâm trạng tốt hiện tại của anh, anh nghĩ vậy, kể cả khi CEO nói với anh ấy rằng người của họ sẽ liên hệ với Jeongguk để sắp xếp mọi thứ và anh không được tự ý làm việc gì. Anh đã có phần mong đợi điều đó, thực sự, nhưng chả ai đủ điên đến mức để anh là người sẽ giữ liên lạc với Jeongguk trong suốt thời gian trước khi quay MV.

Toàn bộ quá trình quay MV sẽ mất hai ngày, một ngày dành cho Jeongguk và ngày còn lại dành để thực hiện các phần vũ đạo và quay phim một mình, Taehyung đã quá quen với chuyện này. Anh là một thần tượng có thể xử lý mọi thứ trong công việc một cách vô cùng chuyên nghiệp. Anh đã làm làm đi làm lại những thứ này trong nhiều năm nay nên nó chả có bất cứ ảnh hưởng gì đến anh cả. Ba ngày nữa sẽ bấm máy và Taehyung biết rằng ngày đầu tiên sẽ là khoảng thời gian duy nhất anh có thể ở bên Jeongguk, dù anh không có quyền gì mà phấn khích thế này nhưng anh vẫn không kiềm nổi....

Anh không muốn thừa nhận điều đó nhưng kể từ giây phút bước ra khỏi văn phòng của CEO, anh đã bắt đầu đếm ngược từng giờ. Anh biết rằng Jeongguk sẽ biết phải làm gì vào ngày hôm đó nhưng anh cũng không khỏi cảm thấy hơi lo lắng, không thể không nghĩ về việc buổi chụp hình, liệu nó có thể xảy ra bất trắc nào không. Hay liệu các fan hâm mộ của anh có thích bài hát này không. Việc quay phim với Jeongguk thực sự sẽ tuyệt vời đến mức nào nhỉ?

Anh đang thực sự chìm đắm trong hạnh phúc, sau tất cả, anh là người đã đề nghị Jeongguk trở thành cộng sự của mình khi đội ngũ staff nói với anh rằng họ cần cậu để tạo ra phản ứng hóa học cho MV lần này. Chỉ có thể là Jeongguk mà thôi, vì Jeongguk là người duy nhất trên thế giới này có thể đáp ứng nhu cầu của Taehyung theo cách anh muốn, Jeongguk là người duy nhất có thể khiến Taehyung rùng mình chỉ với một cái chạm nhẹ. Là Jeongguk, Jeongguk.

Vài ngày tiếp theo trôi qua thật mờ mịt đối với Taehyung, giữa luyện tập và sự hồi hộp đang hình thành trong bụng cậu cho những gì sắp tới, cậu thực sự dường như không thể tập trung nổi hầu hết thời gian. Anh đã dường như luôn không thể kiềm chế nổi sự hưng phấn, tâm trí anh thì thường trôi về miền kí ức ngày xưa và chỉ khi anh ấy thực sự ngồi trong phòng thay đồ của mình, vào ngày chụp ảnh với Jeongguk, anh mới nhận ra cảm xúc anh dành cho chàng trai này còn nhiều hơn anh tưởng. Anh đã ở trong tình trạng căng thẳng tột cùng, tim anh đập nhanh kinh khủng khiếp dù Jeongguk chỉ mới vừa đến nơi, sự tồn tại của cậu thật quá rõ ràng làm anh có chút không thực.

Khi còn rảnh rang trước thời điểm quay, anh đã tự ngắm mình trong gương, mái tóc của anh ấy được tạo kiểu hơi rối, đôi môi của có màu đỏ mọng xinh đẹp như thể anh đang muốn hôn ai đó, mắt anh thì mơ màng như đang chìm vào bể tình, trông anh hiện tại gợi cảm vô cùng, anh phải thừa nhận. "Mày có thể làm được." Anh thì thầm với chính mình, nói lên lòng dũng cảm của chính mình. Những ngón tay anh run rẩy và anh còn lo lắng hơn nhiều so với khi tự mình tiếp cận Jeongguk vài ngày trước. "Đây chả phải điều gì mới mẻ cả. Chỉ là Jeongguk thôi."

Đó chỉ là Jeongguk, người mà Taehyung vẫn luôn nghĩ về. Đó cũng chỉ là Jeongguk, người mà Taehyung vẫn hằng nhung nhớ.

Dòng suy nghĩ của anh bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa, ai đó thò đầu vào. "Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, Taehyung-ssi," Một người phụ nữ mà anh không nhận ra nói, một nụ cười thoáng qua khóe môi. Anh mỉm cười với cô, gật đầu, nhưng không nói gì, chỉ nhìn cô lui ra ngoài và đóng cửa lại sau lưng.

Ngắm mình trong gương và thở dài lần cuối, anh đứng dậy. Mắt nhìn theo tà áo anh đang mặc rơi xuống cặp đùi trần. Trong một khoảnh khắc, anh tự hỏi ai là người nghĩ ra ý tưởng cho anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi lụa đỏ trong những cảnh quay có anh và Jeongguk. Nhưng, một lần nữa, anh mặc kệ mọi thắc mắt của bản thân vì điều này đã giúp anh trở nên gợi cảm hơn bao giờ hết khi chỉ mặc chiếc áo sơ mi cởi trần và quần đùi. Xời, ai mà đẹp thể nhỉ? Anh xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi nhặt chiếc áo choàng đã được phát cho anh lúc trước, bước vào trường quay.

Khi anh bước vào khu vực đang diễn ra buổi chụp hình, bước chân anh đã trở nên loạng choạng trong giây lát. Không phải vì mọi người xung quanh quá bận rộn, không phải để chiêm ngưỡng bộ ảnh, tất nhiên là không. Anh dừng lại vì Jeongguk đang ở đó, đứng cạnh một người đàn ông mà Taehyung không quen biết cùng giám đốc, gật đầu đồng ý với điều gì đó mà người sau đang nói và Taehyung nghĩ rằng chính xác là như vậy, rằng sự căng thẳng trong lồng ngực anh là tất cả vì điều này, tất cả sự cớ này là do Jeongguk đang đứng đó, nở một nụ cười đã làm anh xao xuyến suốt cả một khoảng thời gian dài trước đấy.

Cậu chắc hẳn cảm nhận được ai đó đang nhìn mình vì mắt cậu đã chớp chớp ngay giây tiếp theo và chỉ sau một lúc tìm kiếm, ánh mắt cậu bắt gặp Taehyung từ đằng xa, nụ cười của cậu không chính xác tắt đi, khuôn mặt cậu lúc đó trông thập phần khó đoán . Tuy nhiên, mắt cậu lập tức sáng lên và đó là tất cả những gì Taehyung cần để bắt đầu tiến tới. Anh bước đến chỗ bộ ba, dừng lại trước mặt họ, mỉm cười, đưa mắt nhìn Jeongguk. "Xin chào," Anh cúi chào hai người còn lại trong khi mắt vẫn dán chặt vào cậu.

Những lời chào lướt qua tai anh, mắt anh tiếp tục dõi theo Jeongguk. "Chào anh, Taehyung-ssi," Jeongguk nói, giọng được kiểm soát một cách kinh khủng và ouch, kiểu chào hỏi như thế này thật là khó chịu, nó quá chuyên nghiệp, như thể đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Như thể họ đã không trải qua hai năm cuộc đời cùng nhau. Anh gật đầu đáp lại, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ nhưng cứ vài giây lại đưa mắt về phía Jeongguk. Cuối cùng họ chỉ còn lại một mình, đạo diễn bỏ đi và người đàn ông kia cũng đi theo hắn ta, rồi Taehyung quay sang Jeongguk nhưng Jeongguk đã nhìn anh ấy và oh.

"Cảm ơn," anh nói nhanh, một cái gì đó để lấp đầy sự im lặng bắt đầu kéo dài giữa họ. "Vì đã đồng ý tham gia," anh nói liền một mạch không dứt, khiến cho Jeongguk cơ hội để cất lời. Tâm trí anh chất đầy những mảng suy nghĩ khác nhau, trái tim anh đập nhanh khủng khiếp vì lo lắng, và điều tối quan trọng nhất, là, anh đang đứng trước Jeongguk Riêng việc này đã đủ khiến anh quay cuồng rồi, với sự kết hợp với hai điều kiên, mọi thứ trước mắt anh đã trở thành một mớ hỗ độn, não anh mù mịt trong hàng tá những tấn cảm xúc khác nhau đang dồn dập chạy đến. Có vẻ như cả Taehyung và Jeongguk đều muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nhưng ý định đó của cả hai đã bị thông báo của đội ngũ staff dập tắt, ''Chúng ta sẽ bắt đầu sau chưa đầy 5 phút nữa, mọi người mau chuẩn bị tinh thần đi.''

Không gian mà họ chuẩn bị diễn chỉ có một chiếc giường ở giữa, viền chăn nhăn nheo, bị lật hẳn một nửa, tạo cảm giác có người đã sử dụng nó. Bên cạnh đó còn có một số đạo cụ như bàn cà phê cạnh giường, những ngọn đèn đỏ nhạt trong góc nằm rải rác khắp sàn, cộng với tầng tầng ánh sáng dịu nhẹ tỏa xuống từ trên trần, tổng thể căn phòng trở nên vô cùng quyến rũ và đầy bí ẩn, đúng như những gì Taehyung muốn.

Trong vài phút tiếp theo, Taehyung và Jeongguk đứng cạnh nhau, không nói bất cứ điều gì trong lúc những người xung quanh họ đổ xô đi xung quanh để chuẩn bị cho việc quay phim. Mọi thứ xung quanh họ dường như trôi qua rất vội vã trừ Taehyung, khi nhìn Jeongguk như thế này, anh cảm thấy thời gian như ngưng đọng. Cậu hôm nay trông thật đẹp trai, chỉ đứng đó trong chiếc áo choàng trắng, hình ảnh đó làm anh nghĩ nhiều đến nỗi khi anh vào phòng thay đồ, sự phấn khích trong anh vẫn thôi chưa dứt. Nhưng hầu như không có để lại gì ngoài trí tưởng tượng, ít nhất là với Taehyung vì anh ấy đã tận mắt những gì Jeongguk đang giấu bên dưới chiếc áo choàng và việc chỉ nghĩ về nó thôi cũng khiến má anh ửng hồng.

Một lúc sau, có ai đó đang hét lên từ đằng xa rằng họ cần phải chuẩn bị sẵn sàng, cần phải di chuyển đến trường quay và được rồi, Taehyung cảm thấy như có lửa đốt trong người vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá nhanh để anh có thể nắm bắt được và anh muốn nói ra điều đó ngay bây giờ. Nhưng khi anh ấy quay mặt về phía Jeongguk, một người nào đó của đội ngũ staff đang cởi áo choàng của cậu và đặt nó bên cạnh cậu, không hề để ý đến cái nhìn chằm chằm của Taehyung vì ngọn lửa đang nhảy múa nãy giờ trong người anh đột nhiên biến thành băng khi nhìn thấy Jeongguk để thân trên trần, không mặc gì ngoài chiếc quần dài. Và tất cả, tất cả điều đó đều dành cho anh.

Taehyung đã nhìn thấy cậu cởi trần rất nhiều lần trước đây, chết tiệt, vài ngày trước cậu cũng đã cởi trần trước mắt anh nhưng cứ như lần đầu, sự căng thẳng lại bắt đầu hình thành trong não anh khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn và anh không thể không liếc nhìn ngực của Jeongguk , không nhìn thấy hình xăm, không sao, có lẽ cậu ấy đã tự mình che giấu nó, tại sao cậu ấy sẵn sàng tiết lộ một thông tin mà ngay cả bản thân anh cũng không được phép làm vậy?

Anh bừng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn thường trực khi Jeongguk búng tay trước mắt anh, cố thu hút sự chú ý của anh theo cách đó. Anh liếc mắt về phía khuôn mặt mình, cảm thấy má mình nóng lên khi nhận thấy Jeongguk nở một nụ cười tự mãn khi cậu bắt gặp mắt của Taehyung dán chặt lên ngực mình. "Chúng ta phải bắt đầu ngay bây giờ," Jeongguk nói khi Taehyung vội vàng đảo mắt đi. Taehyung chỉ gật đầu và với bàn tay run rẩy, anh đưa tay cởi áo choàng của mình, bỏ lỡ cách ánh mắt Jeongguk nán lại trên đùi anh lâu hơn mức cần thiết.

Mọi thứ diễn ra nhanh và chậm cùng một lúc, Taehyung đi theo Jeongguk đến giữa phim trường và chỉ đứng đó, trước giường, dưới ánh đèn, tiếng ồn ào của những người xung quanh lờ mờ bên tai khi đèn đỏ bắt đầu chiếu sáng lồng ngực của Jeongguk. Anh muốn vươn tay ra, chạm vào, nhưng rồi Jeongguk đã lùi lại một bước, đôi tai của Taehyung cố căng ra để lắng nghe động tĩnh xung quanh họ.

"Taehyung-ah, Jeongguk-ah, chúng ta sẽ thực hiện các cảnh quay ngay bây giờ," Đạo diễn nói, giọng ông ấy vui vẻ và rạng rỡ hơn bình thường. "Hãy nhớ rằng chúng ta sẽ quay mà không có nhạc, mọi người cần cố gắng hết sức để khiến mọi thứ trở nên chân thực nhất có thể. Hãy cố gắng hết sức mình. Fingting!!!''

Người đạo diễn đã miêu tả chính xác cách mà mọi việc sẽ diễn ra, trong phân cảnh anh diễn cùng với cậu, sẽ không có bất kỳ giai điệu nào được cất lên. Tĩnh lặng hoàn toàn. Chỉ có hai người họ, đứng trong một căn phòng đầy người, cố gắng tỏ ra thân mật nhất có thể trong một khoảng thời gian duy nhất mà lý trí của cả hai cho phép được ở gần với người còn lại.

Khoảnh khắc này, họ phải chạm vào nhau như những người yêu nhau, trêu chọc như những người yêu nhau, trông giống như những người yêu nhau, trông giống như một thứ gì đó mà họ đã từng là. Đó không phải là một nhiệm vụ khó khăn nhưng bằng cách nào đó, với Taehyung, đây lại là một trong việc có tính thách thức nhất mà anh từng làm.

Cả hai đều biết phải làm gì, họ đã được thông báo vài ngày trước, rằng buổi chụp hình diễn ra như thế nào nhưng không ai trong số họ thực sự có động thái để bắt đầu, chỉ đứng đó, sắc đỏ lướt qua da anh mà Taehyung không thể phát hiện ra. Bản thân anh không dám nhìn vào mắt Jeongguk, không thể tự bước lại gần, không thể nhấc tay và chạm vào Jeongguk như lẽ ra anh phải làm thế.

Nhưng rồi có gì đó trong Jeongguk như vỡ ra và cậu tiến lên một bước, đưa tay về phía má Taehyung, vuốt ve làn da mềm mại ở đó. Taehyung đông cứng trong giây lát, khi để Jeongguk chạm vào anh như thế này, với cái những chạm như thể anh vẫn còn ý nghĩa gì đó với cậu, mềm mại, yêu thương và như thể anh cũng muốn chạm vào cậu. Giống như việc chạm vào anh là quyết định riêng của bản thân cậu

Jeongguk tiến thêm một bước lại gần, gần đến nỗi môi người sắp chạm vào nhau, Taehyung không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng anh không thể di chuyển, thực sự, trông anh thật ngớ ngẩn khi chỉ chôn chân tại đó, để Jeongguk tự mình làm mọi thứ. Có một bàn tay luồn qua hông anh, nắm chặt, rồi kéo anh lại gần hơn, những ngón tay của Jeongguk trượt xuống cổ anh, xoa xoa ở đó hoàn toàn không có chủ đích, chỉ vì cậu muốn. Cậu kéo mặt Taehyung lại gần mình hơn. Họ chỉ cách nhau vài inch, thậm chí là có thể nhiều hơn như vậy, nhưng hơi thở của Taehyung như đã nghẽn lại trong cổ họng. "Anh cần phải di chuyển, Taehyung," Cậu thì thầm trên môi anh.

Đầu tiên, những từ đó không được ghi nhận bởi vì anh đã quá bị cuốn hút vào việc chỉ nhìn chằm chằm vào Jeongguk, nhìn chằm chằm vào đôi môi của cậu lần đầu tiên sau một năm, nhìn chằm chằm bởi vì anh ấy nhớ cái cách đôi môi cả hai chạm vào nhau, nhìn chằm chằm bởi vì anh đang nghĩ, tự hỏi liệu cậu còn muốn hôn như lúc trước không, nhưng rồi anh chợt mất hứng khi những ngón tay của Jeongguk nắm chặt lấy hông anh hơi quá mạnh khiến anh chợt nhớ ra rằng, ah, đây là một buổi chụp hình và anh là nhân vật chính. Sau đó, Taehyung cố điều chỉnh lại vị trí mình.

Anh nhìn xuống tay bản thân, cắn môi thích thú khi mắt Jeongguk dõi theo từng chuyển động của anh, bỗng, tay anh trượt lên bộ ngực trần của Jeongguk, để nó nán lại nơi mà anh biết hình xăm đang ẩn dưới lớp trang điểm. Sự căng thẳng bắt đầu hình thành từ từ nhưng chắc chắn giữa họ và với những người bên ngoài đang theo dõi họ, quay phim họ, như thể họ đang bắt đầu làm không gian phim trường trở về đúng nghĩa, giống như họ đang bắt đầu thực sự làm việc với nhau nhưng đối với một trong hay người, ít nhất là với Taehyung, đó lại là một thứ hoàn toàn khác.

Khi bàn tay của Jeongguk trượt từ cổ anh sang hông bên kia và kéo anh áp sát vào cơ thể mình, anh để cánh tay vòng qua cổ mình, ưỡn người mình vào tay Jeongguk như thể đó là một điều hết sức tự nhiên, như thể đó là việc mà cả hai làm thường ngày. Nhưng sự thực là anh đã không làm điều đó khá lâu rồi và anh cảm giác nó không thật, có vẻ đó là một thứ gì đó trước máy quay đấy, nhưng anh cảm giác, cái cách mà anh chạm vào cậu, nó giả tạo vô cùng.

Họ chỉ đứng đó, hít thở không khí của nhau, và rồi, Taehyung cảm nhận một xúc cảm lành lạnh ở phía sau đùi anh, một bàn tay, anh giao tiếp bằng mắt với Jeongguk khi anh được nâng lên trong một giây và sau đó được đặt nằm ngửa trên giường với Jeongguk lù lù trước mặt, giữa hai chân anh, chiếu mắt nhìn xuống Taehyung như muốn chạm vào anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Cả người Taehyung lại đông cứng, trở thành một tảng băng đúng nghĩa khi những ngón tay của Jeongguk chu du trên cơ thể anh , trượt xuống hông anh, thò tay vào bên dưới chiếc áo sơ mi anh đang mặc, Taehyung run rẩy như cá mắc cạn, da anh nóng bừng khi Jeongguk chạm vào, lướt một cách vô định, bàn tay cậu bắt đầu di chuyển lên cao hơn, cao hơn nữa và rồi áp lòng bàn tay lên ngực Taehyung, ngón tay cái lướt nhẹ lên đầu ti. Miệng Taehyung há rộng, anh ưỡn người về phía Jeongguk, vô tình dang rộng chân ra.

Mắt Jeongguk lướt xuống để dõi theo chuyển động phía dưới và khi cậu ấy ngước mắt lên, đôi mắt của Taehyung đỏ hoe, ửng hồng kiều diễm, ha, cậu cười nhẹ. Taehyung biết cậu chỉ muốn mỉa mai anh thôi, nhưng có một thứ gì đó không thể phủ nhận đang hình thành, một thứ cảm xúc luôn tồn tại trong anh dù có bị lý trí chôn vùi đến tận sâu trong một năm. Thứ đó đang trỗi dậy, anh có thể cảm nhận được, trái tim của Taehyung run rẩy, nó không thể chịu đựng được, ngay cả khi thứ cảm xúc hiện tại này là giả, Taehyung vẫn chưa bao giờ thích nghi được việc tim lại anh đập nhanh như thế này, tâm trí anh ấy chạy như thế này, và ngay cả việc Jeongguk nhìn anh ấy như thế này.

Vì vậy, anh làm điều duy nhất mà anh biết sẽ phần nào xoa dịu trái tim mình, anh đặt tay lên ngực Jeongguk, để nó lang thang và chạm vào chỉ một giây trước khi anh ấy ấn tay xuống rồi ngoáy nhẹ vào phần da ở đó. Jeongguk rõ ràng không lường trước được điều này, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Taehyung, hơi sốc, và lần này đến lượt Taehyung ngồi lên người cậu, môi anh cong lên.

Anh đã tìm ra thú vui của mình, quyết định nhấc hông ra khỏi Jeongguk để đến khi cậu ấy nghiến răng, anh dừng chuyển động rồi lại chạm vào Jeongguk một lần nữa. Có vẻ như họ đang chạm vào nhau nhưng thực chất thì không phải như vậy, đó là điều Taeyung nghĩ. Anh muốn nhiều hơn nữa.

Tay Jeongguk tìm đến eo Taehyung, vén áo sơ mi của anh lên một chút, để lộ làn da của Taehyung và chết tiệt, trông nó mới gợi cảm làm sao khi nhìn từ bên ngoài, tuyệt đẹp, cậu ngửa đầu ra sau, thở hắt ra, sự hạnh phúc lan tỏa trên khuôn mặt cậu, cậu biết là máy quay đã bắt trọn được hình ảnh đó.

Taehyung tiếp tục hành động nâng hông lên xuống một lần nữa và rồi, vô tình, anh ngồi xuống hoàn toàn, dừng lại và rồi ngước xuống, giao tiếp bằng mắt với Jeongguk và chao ôi, cậu ấy mới đẹp làm sao, khi nhìn chằm chằm vào Taehyung như thể cậu nhớ anh , Taehyung tự hỏi trong một khoảnh khắc, trái tim anh run rẩy cực độ, điều gì sẽ xảy ra nếu anh cúi xuống và đặt môi lên ngực Jeongguk rồi kéo nó lên trên, chạm vào nó, chỉ để chạm-

Và rồi anh cúi xuống, đặt tay lên ngực Jeongguk, cậu không hề có ý muốn ngăn cản anh, không xung quay dường như đã nóng lên rất nhiều, tim Taehyung bắt đầu đập như chưa từng được đập, nhanh một cách kinh khủng khiếp, môi anh ấy áp sát vào môi Jeongguk, chỉ cần một chút nữa thôi, chỉ cần anh cúi xuống một chút nữa thôi là có thể hôn-


"Cắt!"


Anh thoát khỏi trạng thái mê man khi ngồi lên trên người Jeongguk, quan sát ánh đèn chuyển sang màu trắng sáng thay vì màu đỏ như trước và họ đã không thể hoàn thành cảnh quay của mình- nó quá ngắn, quá nhanh, Taehyung muốn có thêm thời gian, anh muốn nhiều hơn nữa nhưng Jeongguk đã đẩy anh ra, đẩy anh ra khỏi giường rồi đứng dậy, như chưa từng có chuyện gì xảy ra . Đầu óc Taeyung rối bời, anh rơi vào trạng thái hoang mang cực độ, anh muốn hỏi Jeongguk, nhưng trước khi anh có thể làm vậy, Jeongguk đã rời đi, tránh xa Taehyung. Taehyung không còn nghe thấy gì nữa, anh thậm chí không thể nghe thấy giọng nói của chính mình.

Anh không thể cất lên bất cứ từ nào dù anh muốn nói rất nhiều, muốn xin Jeongguk ở lại, muốn xin thêm thời gian. Muốn yêu cầu cơ thể của mình ngừng hành động như thế này. Anh chỉ có thể ngươc mắt chứng kiến cảnh tượng Jeongguk mặc áo choàng và rời đi, bỏ lại anh mà không thèm nhìn lại.

.


Khi Taehyung và Jeongguk lần đầu tiên chia tay, thật khó để Taehyung có thể ở trong căn hộ của anh. Có quá nhiều kỷ niệm gắn liền với mỗi căn phòng và Taehyung thậm chí còn không thể ngủ trên giường của chính mình, nó khiến trái tim anh tan nát hàng triệu lần. Chính xác là trong nhiều tháng, ba tháng rưỡi, Taehyung đã ngủ trong phòng dành cho khách vì anh quá sợ hãi với việc nằm trên giường của chính mình và ký ức về Jeongguk nằm đó vào vài buổi sáng, mỉm cười với đôi mắt không có gì ngoài tình yêu dành cho anh. Không, anh không thể chịu đựng được. Tim anh đã quá đau đớn rồi.

Nhưng rồi, khi nỗi đau lớn dần thành sự đau khổ và niềm khao khát, Taehyung trở về phòng của mình, nằm xuống bên giường của Jeongguk và giả vờ rằng anh vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể người kia để rồi sau khi thức dậy, vẫn có thể ngửi thấy mùi của cậu. Nhìn thấy cậu vào những buổi sáng, chỉ nằm trên giường và trò chuyện hàng giờ.

Khi đó Taehyung đã tàn nhẫn với chính trái tim mình, anh vẫn không cách nào dừng lại được, anh muốn Jeongguk và đôi khi làm tổn thương chính mình trong quá trình thỏa mãn trái tim đã tan vỡ cũng đáng mà đúng không? Ít nhất là Taehyung, nhiêu đau đớn đó anh có thể chịu được.

Tuy nhiên, anh không làm thế nữa, vì anh biết rằng sẽ chẳng có gì tốt đẹp khi giả vờ rằng một ngày nào đó Jeongguk sẽ quay lại và lấp đầy cuộc sống của anh bằng nhiều tình yêu đến mức đôi khi nó khiến anh choáng ngợp. Thật điên rồ làm sao. Trong bốn tháng đầu tiên sau khi họ chia tay, anh cho phép mình xa xỉ với hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ lại thức dậy bên cạnh Jeongguk. Bây giờ... còn bây giờ ư, anh ấy chỉ thỉnh thoảng nằm xuống vào ban đêm, nhìn lên trần nhà và cầu nguyện cho tâm trí mình không quay lại với Jeongguk. Những đêm khác, anh lại cuộn mình trong chiếc áo hoodie của Jeongguk và khóc vì một điều nào đó.

Nhưng anh quyết định sẽ không bao giờ, không bao giờ, cho phép mình hy vọng nữa. Thời gian trôi qua đã dạy anh rằng hy vọng có được một tình yêu đã ra đi cũng giống như hy vọng nhìn thấy một bông hoa hướng dương trên cánh đồng hoa cúc. Thật ngớ ngẩn, bởi vì ai cũng biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra và Taehyung đã không còn là một kẻ ngốc từ lâu rồi. Anh ấy ổn. Taehyung vẫn ổn. Luôn luôn ổn.

Nhưng đêm nay lại là một trong những đêm đó.

Chỉ mới ba ngày sau khi họ thực hiện những cảnh quay cùng nhau mà tâm trí của Taehyung đã chạy với vận tốc một dặm một phút với ký ức về cái cách Jeongguk chạm vào anh, chạm vào anh như thể anh muốn thế, chạm vào anh như thể Taehyung vẫn là của cậu để chạm vào. Giống như muốn chạm vào anh. Anh muốn nắm tay cậu, để lại một dấu ấn trên cơ thể cậu. Nhưng anh biết rằng Jeongguk chỉ làm những gì cậu được yêu cầu và cậu thì không thích làm bất cứ điều gì nửa vời.

Tối nay Taehyung không có năng lượng để quay mặt về phía bên kia của giường của mình, đối mặt với nơi Jeongguk từng nằm, nên thay vào đó, anh chỉ kéo chiếc áo hoodie qua đầu và tiến đến hướng phòng khách, ngồi xuống sofa và giả vờ thực sự chú ý đến mọi thứ. Cho bản thân thấy rằng anh vô cùng bình thường.

Tuy nhiên, đó là một lời nói dối, bởi vì tất cả những gì anh có thể tập trung vào là xúc cảm mềm mại của chiếc hoodie, tâm trí anh vào chữ "JEON" được viết ở mặt sau đang dần mờ đi sau nhiều năm hao mòn. Tất cả những gì anh có thể cảm nhận vào là sự ấm áp nhất thời mà nó mang lại cho anh ấy, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, và nếu thành thật mà nói, anh thích điều này hơn là bản nhạc giao hưởng đang phát phía góc nhà.

Anh không biết tại sao anh lại làm việc này, tại sao anh ấy lại tự nhốt mình mà thay vào đó anh ấy có thể ra ngoài, có thể tận hưởng niềm vui với những người bạn cũng đang làm điều tương tự. Không biết tại sao anh lại làm điều này trong khi anh có thể cố gắng bước tiếp, có thể thử và tìm kiếm một tình yêu mới, quên đi Jeongguk. Nhưng, thành thật mà nói, anh biết rằng Jeongguk là tất cả những gì anh luôn mong muốn ở một người, vì vậy việc anh cố gắng và tiếp tục với một người hoàn toàn trái ngược sẽ chỉ là tự lừa dối chính mình.

Anh thở dài, lắc đầu. Chiếc sofa thật thoải mái và anh không thể biết ơn hơn khi có thể gối đầu vào lớp gối mềm mại, buông thõng đôi chân trần của anh để nó cũng được chìm trong cái cảm giác mơ màng như được thả trôi giữa những tầng mây này.

Bây giờ, anh nghĩ, anh hoàn toàn ổn với điều này. Anh không muốn ra ngoài. Kim Taehyung chỉ muốn dành thời gian và làm điều này một mình, một mình, theo cách riêng của anh ấy. Đó là tất cả những gì anh muốn hiện tại.

Khoảng một tiếng nữa đã trôi qua, Taehyung vô thức dõi theo những gì đang được hiển thị trước mặt anh trên TV. Ngày mai anh không có nhiều việc phải làm, chỉ cần đến công ty trong vài giờ để thảo luận một số điều liên quan đến video với đội ngũ staff của anh trong vài giờ vào buổi chiều vì anh đã hoàn thành việc quay phim chính thức vào ngày hôm kia về mặt kỹ thuật. Anh cảm thấy biết ơn vì điều đó, sự mệt mỏi đã từng thấm đẫm trong từng thớ xương của anh giờ đây đang bốc hơi dần khi anh ngồi để bộ não anh được nghỉ ngơi, và tất nhiên, cả trái tim nữa.

Mắt anh bắt đầu nhắm nghiền khi tiếng ồn phía sau biến mất, ngay khi anh vừa định chui tọt xuống lớp chăn mềm thì đột nhiên có tiếng gõ cửa liên tục. Cơ thể anh giật nảy, sự mệt mỏi ban nãy đột nhiên biến mất khi anh nhận thức được mọi thứ xung quanh mình, đặc biệt là tiếng gõ cửa vang khắp căn hộ của anh ấy mà dường như không muốn dừng lại. Anh thở dài, nhìn thời gian. 22:31. Ai điên mà làm phiền anh lúc này vậy trời?

Anh không suy nghĩ quá nhiều về việc đó, chỉ đứng dậy và đi đến cánh cửa, nó bỗng nhiên trở nên im lặng và khi anh mở nó ra, không có ai ở ngoài đó. Anh cau mày, thò đầu ra ngoài và chết sững khi nhìn thấy một thân hình đang đi dọc hành lang về phía thang máy ở cuối hành lang. Trái tim anh như đóng băng. Anh có thể dễ dàng nhận ra bóng hình đó dù ở bất cứ đâu.

"Jeongguk?" Anh gọi khi bước ra khỏi căn hộ của mình, vòng tay qua eo. Jeongguk đứng hình, có lẽ vì anh không thể chạy đi đủ nhanh hoặc có lẽ chỉ vì anh muốn. Trái tim Taehyung không còn lạnh nữa, đột nhiên có một hơi ấm kỳ lạ lan tỏa khắp người anh và anh hít một hơi để lấy không khí vào cơ thể đang dần tê liệt của mình. "Jeongguk, em làm gì ở đây vậy?"

Jeongguk chầm chậm quay lại, khuôn mặt không chút cảm xúc nhưng cậu vẫn khiến phổi của Taehyung ngừng đập dù chỉ một khoảnh khắc. "Đáng lẽ mày không nên ở đây," Jeongguk nói trong không khí, có lẽ như cậu đang tự nói với chính mình, nhưng Taehyung biết những lời đó không nhắm vào anh. Jeongguk không nhìn vào mắt anh, quay đầu sang một bên. "Đây là một sai lầm. Lẽ ra mình không nên đến đây."

Trước khi Taehyung có thể tự hỏi bản thân, lời nói đã rời khỏi miệng anh. "Sao em lại đến đây?" Anh hỏi, tim anh đập nhanh vô cùng, anh biết mình không thể hy vọng, nhưng Jeongguk đang ở ngay đây, ngay trước mặt anh và anh nên làm gì đây? "Sao em lại đến đây?" Anh hỏi lại, lần này to hơn trước một chút. Tâm trí anh đang đòi hỏi một câu trả lời nhưng trái tim anh chỉ thấy hạnh phúc khi thấy Jeongguk. Anh cảm thấy bản thân như bị giằng xé bởi hai nửa.

Không gian thật sự quá mức căng thẳng, đặc biệt là vì họ đang đứng trong hành lang, nói chuyện với nhau như thể họ đang ở trong một bộ phim và Taehyung thấy biết ơn vì chỉ có một người khác sống ở tầng này, anh ấy hầu như luôn đi vắng. Chỉ có 2 chúng ta thôi, đúng vậy, chỉ hai người mà thôi. Taehyung có thể thấy quai hàm Jeongguk đang siết chặt lại và anh biết đó là dấu hiệu Jeongguk đang chất vấn bản thân, liệu anh có nên hay không nên làm điều gì đó. Anh nhận ra câu trả lời khi Jeongguk cuối cùng cũng ngước lên nhìn anh, ánh mắt trừng trừng. "Tại sao lại là tôi?" Anh hỏi, giọng căng thẳng. "Vì lý gì mà anh lại muốn tôi đóng vai chính trong MV của anh?"

Câu hỏi của người trẻ hơn khiến Taehyung lặng đi một chốc nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh thậm chí còn không thành thật với Jimin tại sao anh muốn Jeongguk, nếu anh nói ra những điều bản thân nghĩ, chắc hẳn cậu ấy sẽ giết anh mất. Anh không muốn đáp lại nhưng lại không thể nào không làm vậy, giọng điệu có thể hơi quá gay gắt. "Sao em lại đồng ý?"

Jeongguk tiến thêm vài bước nhưng cậu vẫn ở rất xa anh. Cậu lắc đầu, cắn vào má trong. "Tôi chỉ làm theo thói quen thôi... ," Dù tiếng thì thầm của cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu, Taehyung vẫn nghe rõ mồn một.

"Điều đó có nghĩa là gì?" Anh hỏi trong vô thức, ngữ điệu có phần thù địch, đó không phải là điều Taehyung muốn. Tất cả những gì anh muốn là một câu trả lời rõ ràng. Tại sao Jeongguk lại xuất hiện ở đây. Tại sao tại sao tại sao?

"Không, hoàn toàn không, tôi không có ý gì đâu." Jeongguk vừa nói vừa khoanh tay trước ngực. Cậu nhìn Taehyung từ trên xuống dưới, đưa trọn vẹn hình ảnh của anh vào trong đồng tử vào và Taehyung đột nhiên muốn thu mình lại, để cơ thể anh có thể bảo vệ trái tim đang tràn ngập sự phấn khích của mình. Đôi mắt của Jeongguk vẫn dán chặt vào anh, và anh muốn biết tại sao. "Thật ra thì," Cậu lại bắt đầu, lần đầu tiên nhìn vào mắt Taehyung trong đêm nay. Có quá nhiều cảm xúc đang nhảy múa ở đó và Taehyung không thể chỉ tập trung vào một thứ. "Tôi muốn biết tại sao anh lại mặc chiếc áo hoodie có tên tôi trên đó. Đó là của tôi.''

Cậu ta không có quyền. Jeongguk hoàn toàn không có quyền gì khi đến đây và đòi hỏi những câu trả lời như thế này, giống như cậu ấy đang cố làm tan nát trái tim Taehyung và khiến anh ấy vỡ vụn. Taehyung buông thõng tay, siết chặt nắm tay bên cạnh. Nếu Jeongguk đòi hỏi một câu trả lời, thì bản thân anh ấy cũng có quyền làm điều đó. Anh cắn vào má trong và tự hỏi, chỉ trong một giây, liệu anh có nên làm vậy không. Không, anh phải làm. "Tại sao em vẫn giữ hình xăm tên anh trên ngực em?''

Khi lời nói đó buột ra khỏi miệng anh, trong một tích tắc sau đó, anh không hề hối hận. Nhưng rồi sự điềm tĩnh của Jeongguk tuột mất trong giây lát, khuôn mặt cậu vặn vẹo theo cách khiến trái tim Taehyung đau đớn thay cho cậu, trước lúc cảm xúc hối hận bắt đầu trỗi dậy trong anh khi đã thốt ra những lời kia. Anh không nên. Anh hoàn toàn không nên cảm thấy bất cứ điều gì chỉ bằng cách muốn một câu trả lời nhưng anh có. Sự đau đớn luôn lấp đầy con tim anh khi Jeongguk bị tổn thương và điều đó đơn giản là không công bằng.

Sự căng thẳng giữa họ biến mất khi cả hai không nói gì, dần dà mọi thứ trở nên im lặng và Taehyung sợ rằng nếu Jeongguk tập trung một chút, cậu sẽ nghe thấy tiếng tim mình đang đập lớn như thế nào.

Taehyung không biết tại sao họ lại thành ra thế này, đứng trong hành lang, đòi hỏi những câu trả lời mà cả hai đều không muốn đối mặt. Anh không biết. "Anh xin lỗi," Anh thì thầm vì anh thực sự không biết phải nói gì khác. Anh cũng không thực sự biết mình đang xin lỗi vì điều gì. Nhưng tại thời điểm đó, anh cảm thấy đó là điều đúng đắn, vì vậy mà anh lại lặp lại. "Anh xin lỗi," Và rồi lồng ngực anh như căng lên, giống những khi anh ở một mình vào ban đêm và nhớ người kia. "Anh xin lỗi. Anh xin lỗi, Jeongguk, anh rất xin lỗi."

Và rồi anh biết mình đang khóc, biết mình đang lặp đi lặp lại cùng một cụm từ, không biết tại sao, nhưng vẫn tiếp tục nói điều đó khi tiếng khóc của anh ấy lớn hơn thành tiếng nức nở, anh lấy tay che mặt. Thật không công bằng cho anh khi hành động như thế này trước mặt Jeongguk, thật không công bằng cho anh khi có một trong những đêm mà Jeongguk đứng đó, quan sát anh. Thật không công bằng khi Jeongguk xuất hiện ở đây và mang đến hy vọng cho trái tim của Taehyung. Thật không công bằng khi trái tim của Taehyung vẫn đập vì cậu nhiều như vậy. Thật không công bằng.

Taehyung nên vào trong nhà, anh biết, anh không thể đứng giữa hành lang để người yêu cũ nhìn anh khóc vì mọi thứ và chẳng vì điều gì cùng một lúc. Anh nên đi, quên rằng Jeongguk đã ở đây. Nhưng anh không thể. Cơ thể anh ấy bị đóng băng tại chỗ, nước mắt tiếp tục lăn dài trên má, anh không thể kiềm nén nổi, anh-

Và rồi đột nhiên có một vòng tay ôm lấy cơ thể anh, ép anh vào một lồng ngực ấm áp và  thậm chí không để Taehyung lạnh cóng lấy một giây, vòng tay Jeongguk bao trọn cơ thể anh, để anh lọt thỏm trong lòng cậu. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối anh ở trong vòng tay của Jeongguk như thế này và mặc dù anh biết mình không nên tiếp tục duy trì việc này, Taehyung cảm thấy như cuối cùng mình cũng đã trở về nhà.

Có một bàn tay chạy dọc lưng anh, vuốt ve anh như thể anh là thứ quý giá nhất trên đời nhưng Taehyung biết chỉ có Jeongguk đang cố gắng hết sức để giúp anh bình tĩnh lại. Dù vậy, nó đang có tác dụng, nước mắt của Taehyung nhạt dần khi anh tựa đầu vào khoảng không nơi cổ Jeongguk chạm vào vai anh, vòng tay qua eo anh và chỉ... ôm.

Có thể là một phút, hoặc có thể là hai hoặc ba hoặc thậm chí là mười nhưng hơi thở của Taehyung cuối cùng cũng bình tĩnh lại, má anh khô trở lại và tâm trí như được thả trôi theo dòng nước, nhẹ tênh và thanh thản đến kỳ lạ. Tay Jeongguk đặt trên lưng anh vẫn bất động. "Anh ổn hơn chưa?" Cậu hỏi, giọng nói cẩn trọng và chân thành đến nỗi Taehyung chỉ muốn như thế này mãi mãi, dù biết rằng mình không thể. Biết rằng anh không được phép.

"Ừm," Anh thở ra, mở mắt và chỉ hơi ngẩng đầu lên một chút. Đôi mắt của Jeongguk đã dán chặt vào anh, nhìn anh mãnh liệt đến mức anh cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Anh muốn lùi lại, muốn bước ra khỏi vòng tay của Jeongguk. Anh biết đây chỉ là tạm thời, biết rằng nếu điều này kéo dài hơn thì anh sẽ gặp rắc rối. Chân anh không di chuyển dù chỉ một bước. "Anh xin lỗi," anh lại thì thầm, nhưng lần này anh biết mình xin lỗi vì đã khóc trước mặt Jeongguk như thế này.

"Đừng xin lỗi," Jeongguk thì thầm đáp lại,đáng lẽ họ không cần phải nói chuyện như thế này, như thể chỉ có hai người trên thế gian này, nhưng họ đã làm thế và Taehyung cảm thấy như có lửa đốt trong huyết quản. Tim anh đang đập thình thịch trong lồng ngực và anh có thể cảm nhận được trái tim của Jeongguk cũng đang làm điều tương tự. Anh muốn biết chính xác chuyện gì đang xảy ra nhưng anh không thể nói nên lời. Không phải khi anh ngước lên và bắt gặp ánh mắt của Jeongguk. Không phải khi Jeongguk đang nhìn anh như thế. Giống như cậu muốn ôm Taehyung mãi mãi và không bao giờ buông tay. Đó là trái tim của Taehyung đang giở trò với anh, anh biết, nhưng anh không thể ngăn được việc phổi anh ngừng tiếp nhận không khí vì nó.

Đôi đồng tử của cả hai vẫn chỉ bao trọn hình bóng người kia, tiếp tục nhìn nhau như thể cả thế giới của họ chỉ có mình họ. Taehyung cảm thấy cơ thể mình tê liệt. Đã lâu lắm rồi họ mới có khoảnh khắc như thế này và anh không dám phá hỏng nó bằng cách di chuyển. Thay vào đó, anh đứng yên trong vòng tay của Jeongguk với cánh tay của mình vẫn ôm eo người kia, cố gắng hít rồi thở ra từng ngụm không khí.

Jeongguk đang nhìn anh, thực sự đang nhìn và Taehyung như ngừng thở vào lúc này. Anh không cử động, không phải vì anh không muốn mà vì đôi mắt của Jeongguk đang giam giữ anh và anh không thể chống lại điều đó. Thật căng thẳng khi phải như thế này với một người đã từng có trái tim của anh ấy trong tay, mắt anh không thể không dõi theo chuyển động của Jeongguk khi cậu đưa tay lên và ấn mu bàn tay vào má Taehyung. Nó thiêu đốt anh, khiến da anh như bốc cháy, nhưng Taehyung đã từng sống vì ngọn lửa mà Jeongguk gây ra trong anh và anh sẽ không thể nào ngăn nó lại bây giờ được. Không phải khi anh đã khao khát nó kể từ khi Jeongguk rời đi.

Bàn tay trên má anh xoay lại, lòng bàn tay của Jeongguk giờ đang áp vào má Taehyung trước khi nó trượt xuống một chút để những ngón tay của cậu ôm lấy gáy Taehyung, ngón tay cái vuốt ve nơi má anh. Taehyung muốn tập trung vào đó nhưng anh không thể. Không thể. Bởi vì đôi mắt của Jeongguk đang nhìn anh, như xoáy sâu vào tận tâm can anh. Anh biết rằng họ không có quyền chia sẻ khoảnh khắc như thế này nhưng họ lại đang ở đây, đứng trong hành lang chết tiệt này và họ đang ôm nhau như thể họ là vẫn ở bên nhau. Taehyung thực sự chỉ muốn kiểm soát mọi thứ trở lại nhưng-

Nhưng rồi môi Jeongguk bất ngờ đặt lên môi anh và nó chỉ vừa đủ ở đó, một cái chạm nhẹ của môi, trước khi cậu rời ra lần nữa và Taehyung muốn hỏi tại sao, bảo cậu hãy hôn lần nữa, nhưng anh đã tê liệt sau khi tự mình cảm nhận được đôi môi của Jeongguk và khi anh nhìn lại vào mắt Jeongguk, nó tối hơn trước và mắt Taehyung chắc chắn cũng vậy vì khoảnh khắc tiếp theo môi Jeongguk lại đặt lên môi anh ấy, nhưng lần này thô bạo hơn, đòi hỏi nhiều hơn và Taehyung không thể không đầu hàng.

Lưỡi của Jeongguk liếm môi dưới của anh và Taehyung mở miệng ra, để lưỡi của Jeongguk luồn vào bên trong. Nó vừa quen thuộc vừa xa lạ và Taehyung không biết phải làm gì. Vì vậy, anh chỉ đơn giản là đứng đó, để cánh tay mình vòng từ eo Jeongguk đến vai cậu và ép mình sát hơn vào cơ thể Jeongguk, gần đến mức cả hai người như dính vào nhau và không sao đâu, không sao đâu, chỉ là nụ hôn thôi. Và rồi, một thứ gì đó như đang trỗi dậy trong trái tim đầy chai sạn của anh. Tim anh muốn nhiều hơn là nụ hôn này. Một thứ gì đó mang tên hi vọng.

Vì vậy, thực sự, nó ổn. Hôn nhau là được. Tay Jeongguk luồn xuống eo anh và khóa chặt anh giữa hai cánh tay là được. Jeongguk ép anh vào bức tường ở hành lang của mình là được. Mọi thứ vẫn ổn, ít nhất là trong thời điểm này.

Taehyung không biết điều gì đã gây ra chuyện này, có thể là do căng thẳng từ buổi quay video, có thể là do họ đã xa nhau quá lâu, hoặc có thể đó chỉ là mong muốn đơn giản, ham muốn đơn giản nhưng anh ấy rất vui vì điều đó đang diễn ra. Thật hạnh phúc khi đôi môi của Jeongguk lại đặt lên môi anh, sau một khoảng thời gian dài như vậy.

Mọi thứ trở nên nóng bỏng hơn khi họ tiếp tục đứng đó, với những ngón tay của Taehyung luồn vào tóc Jeongguk và chỉ nắm lấy, tay của Jeongguk luồn vào bên dưới áo hoodie của anh chỉ để phát hiện ra rằng anh không mặc gì bên dưới và rồi họ lại yên vị ở đó, một tay đặt trên lưng anh và tay còn lại đặt trên hông anh và cậu cứ ôm Taehyung như thế, chỉ ôm lấy anh và hôn anh, khiến anh nhận ra rằng anh nhớ đôi môi của Jeongguk đến nhường nào. Giờ đây anh chỉ muốn làm ngay lập tức, và rồi anh ép mình lại gần hơn, muốn thân ảnh cả hai dính chặt lấy nhau.

Môi Jeongguk có vị ngọt ngào như Taehyung nhớ, không dễ để quên, nhưng khi anh hôn cậu Taehyung vẫn gần như tan chảy với nó. Anh không thể ngăn tiếng rên thoát ra khỏi miệng khi Jeongguk mút lấy môi dưới của anh, trêu chọc anh như cậu vẫn thường làm khi họ làm tình. Nó vừa quá nhiều vừa quá ít, đầu óc Taehyung quay cuồng, ham muốn tiếp tục dâng cao trong anh nhưng anh  không biết làm thế nào để duy trì nó nên thay vào đó anh chỉ làm theo những gì Jeongguk cho phép, để trái tim anh ấy có thể tiếp tục sống trong khoảnh khắc này.

Taehyung không thể không bật ra một tiếng rên nhỏ khi Jeongguk rời khỏi miệng anh và sau đó anh không thể không bật ra một tiếng rên nhỏ vì một lý do hoàn toàn khác. Jeongguk bắt đầu hôn dọc quai hàm anh, gần như mút lấy làn da anh và Taehyung như đang bùng cháy với quá nhiều ham muốn và khao khát đến mức kéo Jeongguk lại gần hơn, thậm chí không biết làm thế nào mà điều đó có thể xảy ra khi họ gần như đã hòa làm một với nhau. Nhưng anh đã làm, dù trái tim và tâm trí của anh đang hoạt động quá mức, anh tạm thời gạt chúng sang một bên, sẵn sàng chiều theo mọi mong muốn của cơ thể.

Thật sự có chút kỳ lạ. Cả hai người đang đứng đó, dựa vào bức tường trong hành lang như hai thiếu niên không biết gì cả. Nhưng sự khác biệt là họ biết điều gì đó. Họ biết nhau. Biết người kia cần gì, muốn gì và điều gì khiến người đó cảm thấy dễ chịu, khiến người đó cảm thấy hạnh phúc. Và thế là Taehyung tiến sát gần hơn rồi ma sát đùi trong quanh hông Jeongguk, nở một nụ cười tự mãn khi Jeongguk bật ra một tiếng rên rỉ ngạc nhiên, tạm dừng hành động hôn quai hàm của Taehyung.

Và rồi cậu hôn cậu lần nữa, hai tay giữ chặt hông anh đến nỗi Taehyung sợ chỉ riêng việc đó sẽ để lại vết bầm tím, người trẻ hơn tiếp tục dán chặt thân trước của mình vào Taehyung, giả vờ mô phỏng động tác đưa đẩy. Nó nóng, nóng kinh khủng khiếp, mọi thứ, cả hai người đều đang cố gắng kiềm nén lại thứ cảm xúc nóng bỏng đang thiêu đốt bản thân, giữa hành lang trống vắng, và Taehyung biết rằng điều này là rất nhiều, nhiều hơn những gì anh đã có hơn một năm qua nhưng anh lại muốn nhiều hơn nữa, muốn tất cả của Jeongguk. Ngay cả khi nó chỉ trong một khoảnh khắc.

Anh phát ra những âm thanh nhỏ xíu này, bởi vì chả có ai ở đây cả, anh tự nhủ, nhưng trong sâu thẳm trong anh biết rằng anh chỉ muốn Jeongguk nghe thấy thôi cũng khiến anh cảm thấy tuyệt vời hơi bao giờ. Thứ đó của anh đang cương lên, anh có thể cảm nhận được nó qua chiếc quần pyjama của anh khi Jeongguk cứ tiếp tục mút chặt lấy môi anh, nếu họ tiếp tục như thế này thì Taehyung sẽ ra sớm thôi và khả năng cao khoảnh khắc này sẽ kết thúc, anh không hề muốn điều đó xảy ra một chút nào. Anh rời khỏi môi Jeongguk, cảm thấy tim mình rộn ràng khi môi Jeongguk đuổi theo môi anh. "Anh muốn em," Anh nói, giữ yên hông. "Làm ơn," Anh thì thầm vào miệng Jeongguk.

"Chết tiệt, Tae," Jeongguk thở ra, lùi ra một chút. "Taehyung. Anh không thể chỉ..." Anh lùi lại và Taehyung thấy cậu trông thật luộm thuộm, tóc dựng ngược và đôi mắt thâm quầng. Giống như anh ấy không muốn gì hơn Taehyung. "Anh không thể chỉ nói những điều như thế.''

"Nhưng đó là sự thật," Taehyung trả lời, nhìn vào mắt Jeongguk và anh biết rằng cậu sẽ nhượng bộ. Ít nhất thì anh cũng hy vọng. ''Anh muốn cái đó của em, muốn em lấp đầy khoang miệng anh. Muốn-''

Thật bẩn thỉu làm sao, thì thầm những điều như thế này một cách công khai, nói ra những suy nghĩ mà anh ấy đã mơ về kể từ khi Jeongguk rời đi và thật lạ khi nói ra điều đó, đặc biệt là với Jeongguk, nhưng Taehyung sẽ không để cơ hội vụt qua kẽ tay. Vì vậy, anh ấy nhìn Jeongguk có chút ngại ngùng, cắn môi. Tay trái của anh trượt từ vai Jeongguk, xuống ngực và bụng cho đến khi anh dừng lại ở vùng đũng quần của Jeongguk. Cảm nhận độ nóng bỏng của Jeongguk qua chiếc quần jeans của cậu. Ôi, anh yêu âm thanh lọt vào tai anh khi anh làm vậy.

Đột nhiên có một bàn tay vòng qua cổ tay anh, ngăn anh chạm vào thứ nóng như lửa kia, Taehyung nhớ lại ngày hôm đó khi anh hỏi Jeongguk rằng liệu anh có thể làm bạn diễn với anh trong MV không, nhưng lần này cậu nắm tay anh theo một cách khác, nhẹ nhàng hơn với ý nghĩa không muốn làm tổn thương anh nhưng thô bạo hơn với ham muốn thuần túy. "Được thôi," Jeongguk thở ra sát miệng. "Nhưng không phải ở đây. Không phải nơi mà bất cứ ai có thể bước vào và nhìn thấy dáng vẻ anh quỳ xuống vì tôi.

Taehyung gật đầu, cảm thấy sự hồi hộp của những gì sắp xảy ra chạy dọc huyết quản khi anh để tay mình luồn vào tay Jeongguk, đan xen những ngón tay của cả hai. Bàn tay của Jeongguk ấm áp và to lớn, Taehyung nhớ việc nắm nó như thế này, nhớ việc nắm nó chỉ vì anh có thể. Anh dẫn cậu vào căn hộ của mình và trước khi cánh cửa kịp đóng lại, Taehyung đã ấn Jeongguk vào nó và quỳ xuống.

Việc này thậm chí không được cho là quyến rũ nhưng đó là bởi vì Jeongguk đang nhìn xuống anh, đưa một tay lên đầu và luồn những ngón tay vào tóc anh. Taehyung mặc bộ đồ ngủ nhưng trong mười hai tháng qua anh chưa bao giờ cảm thấy nóng như thế này và anh đoán rằng có lẽ anh sẽ không còn cảm giác như thế này sau khi họ kết thúc. Mặc dù vậy, Jeongguk vẫnđang nhìn anh, và Taehyung không thể rời mắt khỏi cậu, bị cuốn vào thứ dục vọng cháy rực từ ánh mắt của Jeongguk và chỉ vì lý do đơn giản vậy thôi, hai chân anh đã như nhũn ra và khuỵu xuống trong vô thức.

Có thể Jeongguk đang cười, hoặc có thể tâm trí anh đang độc ác và giở trò đồi bại với anh, nhưng mắt Taehyung đã luôn dán chặt vào miệng cậu khi cậu nói, những ngón tay luồn vào tóc anh siết chặt hơn một chút. Biết rằng Taehyung thích được giật tóc, thích một chút thô bạo. "Vậy thì bắt đầu đi," cậu nói và dù sao thì Taehyung cũng chẳng muốn lãng phí thời gian.

Anh ngồi dậy một chút để đối mặt với đũng quần của Jeongguk, những ngón tay anh run rẩy, không phải vì sợ hãi hay gì cả, mà vì anh phấn khích hơn. Nó chạy dọc huyết quản anh, sự hồi hộp, khiến cơ thể anh tê liệt và da dẻ nóng bừng, tim anh đập thình thịch, tâm trí anh đang hỗn loạn, hệt một mớ hỗn độn nhưng anh đã lập tức gạt phăng tất cả những thứ đó sang một bên, thay vào đó là nhìn lên và bắt gặp ánh nhìn của Jeongguk khi anh cởi thắt lưng cho cậu và kéo khóa quần xuống từ từ, không giờ chấm dứt việc ghi lại hình ảnh người kia trong đôi đồng tử.

Anh kéo quần của Jeongguk xuống, nhìn thấy cặp đùi săn chắc và trong một khoảnh khắc, tâm trí anh lang thang trở lại khoảng thời gian khi anh cưỡi mình trên cặp đùi đó. Anh lắc đầu, tiếp tục tập trung vào hiện tại thay vì quá khứ. Jeongguk đã gần như cương cứng từ bên ngoài và Taehyung có thể nhìn thấy đường gân của dương vật anh qua chiếc boxer khi anh nhìn xuống và miệng anh khô khốc và anh chỉ muốn-. Anh nhanh chóng giơ tay lên, sờ lấy tiểu Jeongguk qua lớp quần đùi và thưởng thức cách Jeongguk thở hắt ra, tựa đầu vào cửa.

Taehyung luôn hài lòng khi thấy cách anh ảnh hưởng đến Jeongguk chỉ bằng một cái chạm tay và bây giờ cũng không có gì khác biệt. Anh cắn môi, ấn mạnh hơn một chút vào dương vật của Jeongguk và yêu thích âm thanh mà cậu phát ra. Anh không thể nói rằng mình không bị ảnh hưởng, bởi đầu óc anh đang trong cơn choáng váng và trái tim anh cũng vậy, anh chỉ muốn nhiều hơn nữa, muốn mọi thứ, nhưng anh vẫn tiếp tục tập trung vào thứ kia.

Cuối cùng, sau khoảng thời gian dài chọc ghẹo Jeongguk qua lớp quần đùi, anh để tay mình luồn vào bên trong, cầm lấy dương vật cứng ngắc của Jeongguk, để bàn tay anh bao trọn nó và để ngón tay cái lên trên đầu, cười khé trước phản ứng của người trẻ hơn khi hơi thở của Jeongguk tắc nghẽn trong cổ họng. Anh thích trêu chọc cậu, vì đó là điều anh luôn làm- đó là điều anh luôn làm với Jeongguk và anh yêu điều đó, anh sẵn sàng sống vì điều đó.

Với bàn tay còn lại, anh kéo quần đùi của Jeongguk xuống, nhìn thẳng vào khi dương vật của Jeongguk bung ra và không thể không liếm môi khi nhìn thấy nó. Hồi đó, khi họ ở bên nhau, Taehyung luôn hơi quá háo hức khi có thể có được dương vật của Jeongguk. Cho dù đó là trong miệng hay trong anh, anh thích cảm giác được Jeongguk lấp đầy và cảm giác đó lại đột nhiên chiếm lấy anh, kệ mẹ đi, rồi anh rướn người về phía trước và ngậm lấy đầu dương vật của Jeongguk trong miệng.

Vị của Jeongguk vẫn như trong trí nhớ của anh, không phải là anh có thể nhớ nhiều, nhưng có gì đó ở anh quá quen thuộc khiến Taehyung run rẩy khi quỳ xuống. Anh đảo lưỡi quanh đầu khấc, nhìn qua hàng mi để xem Jeongguk có đang nhìn mình không. Cậu không nhìn. Hừ. Taehyung đang làm một việc mà anh luôn làm khi ở vị trí này và muốn thu hút sự chú ý của Jeongguk. Không biết Jeongguk có nhớ không nữa... Anh véo vào đùi mình, trái tim ngập tràn niềm vui sướng khi mắt Jeongguk mở ra mộ lần nữa để nhìn vào mắt anh.

Anh không biết tại sao nhưng có điều gì đó trong ánh mắt của Jeongguk nhìn anh như thế này khiến anh cảm thấy thậm chí còn nhiệt tình hơn, khiến miệng anh phải hé mở hơn một chút để đưa thứ kia vào nhiều hơn, để lưỡi anh trượt dọc theo đường gân dày ở bên dưới dương vật của Jeongguk. Anh ấy hoàn toàn thích độ dày trong miệng của mình, thích cách nó kéo dài đôi môi của anh. Đôi mắt của Jeongguk cũng dán vào nó và Taehyung muốn cười rạng rỡ với nó.

Có những ngón tay luồn qua tóc cậu, ôn nhu và dịu dàng, có lẽ là quá nhẹ nhàng nhưng nó lại khiến ngực Taehyung nở ra một niềm hạnh phúc mà đã lâu lắm rồi anh không cảm nhận được, và một sự háo hức, rồi ngay sau đó anh bắt đầu thực sự di chuyển đầu mình lên xuống, lưỡi đủ ẩm ướt để khiến những ngón tay của Jeongguk trên tóc anh căng ra, rên rỉ từng hồi.

Taehyung biết rằng nếu có một thứ mà anh hiểu nhất, thì đó là mọi bộ phận trong cơ thể và tâm hồn của Jeongguk, hoặc ít nhất là anh đã từng rất hiểu. Anh biết rằng Jeongguk thích điều này, thích việc này, khi Taehyung ngoan ngoãn và sẵn sàng như vậy. Thích khi răng Taehyung lướt nhẹ lên dương vật của anh, sống không bằng chết khi Taehyung rút ra, chỉ để thay thế miệng bằng tay và mút lấy đầu dương vật của anh như thể đó là thứ gì đó là bảo vật bị cấm. Và thế là Taehyung làm đúng như vậy; để tay anh ấy tiếp quản hành động di chuyển khi anh chỉ mút phần đầu khấc, rồi ngay lập tức liếm lên chút tinh dịch đã rỉ ra.

Điều này thật đáng xấu hổ, một màn blowjob là kết quả của nước mắt, sự tức giận và ham muốn tất cả cùng nhau, nhưng Taehyung giờ không quan tâm nữa. Điều anh thực sự quan tâm là cách anh tác động đến nhịp thở của Jeongguk mỗi khi tay anh di chuyển lên xuống chiều dài của cậu, mỗi khi đầu lưỡi anh ấn nhẹ vào khe của cậu một cách trêu chọc và tay anh bắt đầu di chuyển hơi nhanh. Taehyung là kẻ thích thú với việc này nhất, anh biết, vì vậy anh không thể không luồn bàn tay còn lại đang đặt trên đùi Jeongguk vào thứ đó của mình, để những ngón tay của mình chơi đùa với nó.

Anh thoải mái để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên: miệng trượt qua đầu và xuống sâu hơn một chút, để tay anh tiếp tục trên phần còn lại của dương vật và anh bỗng có cảm giác muốn Jeongguk chỉ cần sử dụng miệng mình tùy thích, vì vậy anh không thể ngừng nhìn thẳng vào mắt Jeongguk khi anh rút dương vật ra, liếm môi và nói, "Làm ơn đụ miệng anh đi.... ''

Và Jeongguk gần như không thể thốt nên lời khi những từ đó thoát ra khỏi miệng Taehyung, cậu ấy có quyền làm thế, đó là một phần của việc làm tình, nhưng, chậc, Taehyung thế này là qua mức dâm đãng rồi, nhưng cậu không suy nghĩ nhiều về nó. "Chết tiệt, Taehyung," Jeongguk liếm môi, và Taehyung có thể thấy rằng chúng hơi đỏ lên vì có lẽ Jeongguk đã cắn vào chúng. "Chết tiệt- ừ. Ok. Được thôi, tôi sẽ đụ anh như anh muốn,''

Và Taehyung chỉ ngồi đó khi Jeongguk trượt dương vật của mình trở lại vào miệng anh, lần này theo ý cậu, đẩy nó vào sâu trong miệng anh, sâu đến mức nó gần như chạm đến cuống họng anh, những ngón tay luồn vào mái đầu đỏ rực, giữ chặt, thật chặt và thật dâm dục làm sao nhưng nó quá mức tuyệt vời rồi, Taehyung thích điều này, miệng phát ra những tiếng rên rỉ khi Jeongguk từ từ di chuyển hông ra vào trong miệng anh. Taehyung đặt cả hai tay lên đùi Jeongguk, giữ thăng bằng hơn một chút khi miệng anh đang được Jeongguk sử dụng.

Thật nóng bỏng, khi chứng kiến sự bình tĩnh của Jeongguk dần mất đi khi cậu tiếp tục đụ vào miệng Taehyung, hông cậu di chuyển ngày càng nhanh hơn với mỗi cú thúc, dương vật của cậu liên tục đâm vào cổ họng Taehyung và Taehyung cảm thấy như nghẹt thở với mỗi cú đẩy nhưng anh đã từng quen với điều này và giờ anh sẽ không để Jeongguk thất vọng. Anh thở bằng mũi, rên rỉ một chút khi Jeongguk đẩy mạnh vào một lần.

Anh đang tận hưởng nó, anh ấy thực sự là như vậy. Ngay cả khi mắt anh bắt đầu ngấn lệ. Đã một năm trôi qua và làm việc này, chụp lấy tiểu Jeongguk như thế này luôn là một trong những sở thích của Taehyung. Chứng kiến cách mà chỉ riêng cái miệng của anh thôi cũng đủ làm sáng tỏ Jeongguk, khiến lồng ngực anh phồng lên vì tự hào. Mắt anh hoa lên và đầu gối của Taehyung bắt đầu hơi đau như thế này, anh chắc chắn rằng mình sẽ có những vết bầm tím ở đó vào ngày mai nhưng không sao cả vì đây là Jeongguk, người mà anh đang làm chuyện này, cũng chính là Jeongguk mà anh mơ về nhiều đêm hơn cả những gì anh không có.

Những ngón tay anh bấu chặt vào bắp đùi của Jeongguk và anh giữ vững tư thế đó, nhìn lên lần nữa và bắt gặp ánh mắt của Jeongguk, người đã chỉ tập trung vào anh. Anh không nhìn đi chỗ khác, không nghĩ rằng mình có thể quay đi ngay cả khi anh muốn, đôi mắt Jeongguk khóa chặt anh vào đúng vị trí khi hông cậu tiếp tục di chuyển ngày càng nhanh hơn ra vào trong miệng Taehyung.

"Mẹ kiếp, mẹ kiếp." Jeongguk lên tiếng, giọng có chút căng thẳng khi cậu kéo tóc Taehyung ra khỏi dương vật của mình và Taehyung rên rỉ, rên rỉ như một đứa trẻ không thể đi được vì cậu muốn nếm thử cậu, thực sự nếm thử cậu và lấy đi tất cả những gì cậu sẵn sàng trao cho anh. "Đừng rên rỉ nữa, Taehyung," Jeongguk lại nói, mắt dán chặt vào mắt Taehyung và trông anh bây giờ trông thật luộm thuộm. "Tôi muốn làm anh, không thì tôi sẽ chết mất-''

Những từ đó thu hút sự chú ý của Taehyung và anh đứng dậy. Anh nghĩ đây sẽ là một cuộc tán gẫu nhanh chóng và sau đó Jeongguk sẽ rời đi, bởi vì Jeongguk đã rời đi trước đó vậy tại sao Jeongguk lại không rời đi ngay bây giờ? Nhưng những lời đó như một viên đạn bắn thẳng vào tim Taehyung, nhanh và nhanh, không làm nó rỉ máu mà khiến nó ngừng đập trong giây lát. Chỉ trong một giây. Và anh không thể thở được vì đúng, anh muốn điều này, muốn Jeongguk kinh khủng, và anh không thể tin rằng mình sắp có được cậu lần đầu tiên sau một thời gian dài như vậy và trái tim anh bắt đầu đập nhanh, như thể nó bắt đầu có hy vọng rằng đây không chỉ là kết quả của dục vọng, ham muốn hay căng thẳng.

Có một bàn tay trượt khỏi tóc anh và mắt Taehyung nhìn theo nó cho đến khi nó ở trước mặt anh, lòng bàn tay mở ra, mời gọi và Taehyung nhìn lên, thắc mắc, trước khi luồn tay mình vào tay Jeongguk và chết tiệt, anh đã bỏ lỡ điều này. Jeongguk kéo anh dậy khỏi đầu gối, để tay cậu luồn qua hông Taehyung và ép anh lại gần, thật gần, cho đến khi cơ thể họ chạm vào nhau, cả hai cùng hít một hơi sâu. "Tôi làm thế được không?" Anh hỏi, hơi thở phả ra trên môi Taehyung và anh cảm thấy mình đã yếu ớt hơn thập phần."Tôi có thể làm anh được không?''

"Được, tất nhiên rồi, anh-" Taehyung không do dự, nghe thấy giọng khàn khàn của chính mình vang vọng bên tai khi tay anh vòng tay qua vai Jeongguk và anh muốn cảm giác cơ thể Jeongguk áp vào mình nhiều hơn. Anh muốn hiểu những cảm xúc đang chạy trong đầu mình nhưng anh không thể, bởi vì khuôn mặt của Jeongguk đang cho thấy rằng cậu muốn cơ thể của Taehyung và đó là tất cả những gì anh có thể cho đi. Không có gì khác. Đôi mắt cậu tối sầm vì khao khát và Taehyung muốn tìm kiếm thêm nhưng chẳng có gì. "Đúng. Mẹ kiếp. Làm ơn, làm anh đi."

Tay của Jeongguk trượt xuống phía sau đùi Taehyung, người hơi cúi xuống và Taehyung biết chuyện gì sắp xảy ra trước cả khi nó xảy ra, phổi của anh ấy hoạt động quá mức khi Jeongguk nhấc anh ấy lên và anh quấn chân quanh eo cậu, như thể nó thuộc về nơi đó. Và rồi họ đứng như vậy, một lúc, và Taehyung nhìn xuống mắt Jeongguk vì anh nhớ cảm giác đi kèm với nó và rồi họ chỉ nhìn chằm chằm vào nhau như thế.

Thật kỳ lạ bởi vì họ thậm chí còn không được ở gần nhau chứ đừng nói đến việc chia sẻ khoảnh khắc thân mật như thế này, vậy mà họ lại ở đây. Taehyung không khỏi mỉm cười, đưa tay lướt qua má Jeongguk, để ngón tay cái mân mê bờ môi đã ở trong tâm trí anh mãi mãi. Và không sao, anh có thể cảm thấy tim Jeongguk đập thình thịch và đó là quá đủ để khiến anh cúi xuống, áp môi mình lên môi Jeongguk. Lần này, nụ hôn có cảm giác khác. Cảm giác như nụ hôn họ đã chia sẻ khi họ vẫn còn bên nhau và nó khiến tâm trí Taehyung đau đớn.

Bởi vì Jeongguk hôn lại anh. Hôn anh ấy như thể cậu muốn ở lại, như thể cậu sẽ ở lại và điều đó thật không công bằng vì Taehyung biết cậu sẽ không như vậy, vậy tại sao trái tim anh ấy lại nhảy múa vì sung sướng thế này, như thể nó biết Jeongguk dự định làm gì tiếp theo?

Là lỗi của Taehyung khi anh dứt ra, khi anh không thể chịu được vô số những cảm xúc hỗn độn của nụ hôn nữa. "Phòng ngủ," Anh thì thầm vào môi Jeongguk, bởi vì anh muốn cậu ngay bây giờ, và Taehyung nghĩ rằng càng sớm biết anh và Jeongguk đang đứng ở đâu thì càng tốt.

Jeongguk bắt đầu đi về phía phòng ngủ, biết chính xác nó ở đâu vì thực tế cậu cũng đã sống ở đây khi họ vẫn còn bên nhau. Taehyung cúi xuống, bắt đầu hôn xuống quai hàm của Jeongguk vì nếu Jeongguk có thể làm thế thì tại sao anh lại không thể? Anh quá bận rộn với việc cố gắng để lại dấu vết trên cổ Jeongguk đến nỗi anh thậm chí còn không để ý rằng Jeongguk đã nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Anh chỉ nhận ra mình đang ở đâu khi Jeongguk lùi lại, nhìn thẳng vào mắt anh khi anh muốn phản đối.

"Suỵt," Cậu thì thầm với Taehyung như thể cậu có quyền vậy. Giống như anh đang ở trên chiếc giường của cậu. Thuộc sở hữu của cậu. "Nào, xinh yêu của em. Yên lặng, được chứ?"

Trái tim Taehyung rung rinh với biệt danh này và anh muốn hét lên vì anh muốn điều này kinh khủng nhưng anh biết chẳng có gì tốt đẹp sẽ đến từ chuyện này cả. Nó sẽ khiến trái tim anh ấy tan nát một lần nữa và sau đó anh ấy sẽ sợ phải ngủ trên chiếc giường này một lần nữa và- và sau đó anh ấy sẽ tự hỏi tại sao mình lại hy vọng điều gì đó khác sẽ xảy ra từ chuyện này và điều đó là không đúng...

Dù vậy, Taehyung vẫn gật đầu, nhắm nghiền mắt khi bàn tay Jeongguk luồn vào khoảng trống giữa cơ thể cả hai, sờ soạng qua bộ đồ ngủ của anh. Anh đã cương rồi, và điều đó thật thảm hại, anh thậm chí còn chưa được chạm vào, chỉ hôn vài cái và thổi kèn và anh ở đây, dục vọng tràn đầy như Jeongguk vậy. Anh biết đó là vì anh ấy đang làm điều này với ai, nhưng vẫn vậy. Anh muốn trốn đi với mọi sự chì triết về nó.

Jeongguk tiếp tục hành động ấn lòng bàn tay của mình vào dương vật của Taehyung và Taehyung không thể không rên rỉ với điều đó. Đã quá lâu kể từ khi có người khác chạm vào anh như thế này và nó đang đến với anh ấy rất nhanh. Anh dang rộng chân hơn một chút, muốn mọi thứ sắp tới. Anh không biết Jeongguk sẽ làm điều này bao lâu, tất cả những gì anh biết là cách những ngón tay của anh tìm đến vai Jeongguk, ấn xuống, anh chắc chắn rằng nếu quần áo của Jeongguk không ở trên người cậu, anh cũng sẽ để lại dấu vết ở đó.

Trọng lượng của Jeongguk biến mất khỏi anh khi cậu quỳ xuống và Taehyung nhìn dọc theo cơ thể anh, yêu thích hình ảnh Jeongguk giữa hai đùi dang rộng của anh. "Nhấc hông lên đi," Jeongguk nói, giọng có vẻ bị kiểm soát một cách đáng ngờ nhưng Taehyung phớt lờ điều đó, làm theo mệnh lệnh và nhấc hông ra khỏi giường. Jeongguk móc ngón tay vào cạp quần và quần đùi rồi kéo ra, ném quần áo sang một bên và để Taehyung trong chiếc áo hoodie một mình, trần trụi, phóng đãng và mỏng manh.

Và trong một khoảnh khắc cậu chỉ ngồi đó, nhìn Taehyung như thể cậu không bao giờ muốn rời mắt đi và điều đó khiến hơi thở của Taehyung như nghẹn lại trong cổ họng vì anh có thể xử lý rất nhiều việc nhưng điều này, Jeongguk nhìn anh ấy như thế, là quá sức đối với anh. Cuối cùng, sau khoảng thời gian dường như quá lâu, Jeongguk rướn người về phía trước, không nói gì khi cúi đầu xuống giữa hai đùi Taehyung, để miệng mình áp vào đùi Taehyung và cậu bắt đầu liếm, mút như thể cậu muốn vắt kiệt người lớn hơn.

Đùi của Taehyung luôn nhạy cảm, Jeongguk biết điều này, và đó chính là lý do tại sao anh không ngừng tạo những dấu đỏ trên chúng, để lại Taehyung như một đống hỗn độn thút thít phía trên khi anh chỉ nằm đó, lưng đã bắt đầu ưỡn ra khỏi nệm bởi vì ngay cả khi đó không phải là điều gì đó quá tội lỗi, nó vẫn để lại cho tâm trí anh một mớ bong bóng. Những ngón tay của anh tìm thấy tóc của Jeongguk khi lưỡi của người đàn ông tiến gần hơn đến nơi Taehyung muốn anh nhất, và anh đẩy cậu ra, không phải vì anh muốn cậu dừng lại mà vì nó quá mãnh liệt đối với anh.

"Jeon- Jeongguk," Taehyung rên rỉ, cong lưng. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán anh và chiếc áo hoodie khiến anh nóng bừng và anh muốn bàn tay của Jeongguk phủ khắp người anh, muốn cậu khám phá khắp cơ thể mình một lần nữa nhưng bây giờ anh sẽ chỉ chấp nhận những gì được trao cho mình. "Jeongguk, làm ơn."

Và Taehyung rên rỉ khi Jeongguk lùi lại, rời khỏi cặp đùi chắc chắn sẽ có dấu hickey vào ngày mai, một lời nhắc nhở về cách họ đã trải qua khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau như thế nào. Jeongguk lại ngồi xuống, để tay thay thế vị trí trước đó là miệng, và chỉ vuốt ve bên trong đùi Taehyung bằng ngón tay cái. "Hửm?"

Taehyung lắc đầu với nó. "Làm ơn chỉ....hãy làm anh đi."

Hai mắt của Jeongguk mở to vì ngạc nhiên nhưng cậu đã nhanh chóng gật đầu, đứng dậy và đi đến nơi cậu biết Taehyung cất lọ bôi trơn. Cậu ném nó lên giường và Taehyung mở to đôi đồng tử khi quan sát Jeongguk cởi bỏ quần áo, để trần và Taehyung chỉ nhìn chằm chằm vào cơ thể của Jeongguk, nhìn chằm chằm vào hình xăm chết tiệt đó đang hét lại với anh, nhìn chằm chằm vào Jeongguk trong sự hạnh phúc tràn đầy và anh đau đớn trong lòng. Nhưng nó ổn mà. Anh vẫn ổn.

"Tại sao anh lại muốn làm điều này?" Jeongguk leo trở lại giường sau khi cởi quần áo xong.

Và câu hỏi đã khiến Taehyung im lặng một lúc. Anh muốn Jeongguk, muốn nhìn thấy cậu khi cậu làm tình với cậu, muốn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu khi cậu khiến Taehyung như ngày trước. Nhưng anh biết trái tim anh sẽ đau đớn nếu anh có thể nhìn vào mắt Jeongguk khi anh làm tình với cậu. Biết rằng nó sẽ gây ra vô số rắc rối cho những đêm tới. Anh do dự một giây trước khi nuốt xuống. "Muốn em làm anh từ phía sau-" anh nói, thì thầm, không có cơ hội xem xét lại lời nói của mình vì anh đã thốt ra trước mặt Jeongguk rồi.

"Được rồi," Jeongguk trả lời, ngồi thẳng dậy. "Vậy quỳ xuống đi."

Taehyung làm đúng như vậy, nhanh chóng quay người lại và chống tay và đầu gối, ưỡn một vòng cung tuyệt đẹp để mông nhô ra thêm một chút. Anh có thể cảm thấy ánh mắt của Jeongguk như thiêu đốt da thịt mình và anh thấy mình nóng lên theo nó, khả năng cao là ngọn lửa sẽ bùng cháy trong anh khi Jeongguk lại đặt tay lên người anh.

Rõ ràng là Jeongguk không muốn lãng phí thời gian khi Taehyung nghe thấy tiếng mở nắp lọ bôi trơn, khi mà phải mất khoảng một phút để Jeongguk làm nóng nó trước khi chậm rãi và trêu chọc trượt một ngón tay từ thứ đó của Taehyung đến lối vào của anh và ấn xuống, không đủ mạnh để ngón tay trượt vào nhưng đủ mạnh để khiến Taehyung thở nhanh hơn. "Đẹp quá," Anh gần như có thể nghe thấy nụ cười nhếch mép mà anh biết Jeongguk đang nở trên mặt cậu và anh nhắm mắt lại, cố gắng kiểm soát hơi thở của mình khi Jeongguk lặp đi lặp lại hành động đó.

Không quá là bất ngờ khi Jeongguk cuối cùng cũng đút ngón tay vào, bởi vì cậu biết rằng mình nhất định phải làm thế, nhưng điều đó khiến hơi thở của Taehyung như nghẹn lại trong cổ họng. Nó không đau, ít nhất, anh đã trượt ngón tay của chính mình vào bên trong quá nhiều lần nên mới cảm thấy đau, nhưng có một cảm giác không quen thuộc là ngón tay của Jeongguk dày hơn của anh, xúc cảm mạnh mẽ hơn và anh không thể không rên rỉ khi Jeongguk ấn vào anh sâu đến tận đốt ngón tay.

"Đẹp và chặt quá," Jeongguk nói từ phía sau và Taehyung có thể cảm thấy má anh bắt đầu ửng hồng. Anh ấy không nói gì, cố giấu mặt đi trong chiếc áo hoodie đang khiến anh ấy nóng bừng. Anh thút thít khi Jeongguk bắt đầu chậm rãi di chuyển ngón tay ra vào trong anh, chạm đến những nơi bên trong khiến anh muốn rên rỉ. "Đừng ngại lớn tiếng, Taehyung." Jeongguk lại nói, ngón tay bắt đầu đẩy vào trong anh ngày càng nhanh hơn trong khi tay còn lại trượt lên chân Taehyung, đặt ở nơi má chạm vào đùi anh và siết chặt.

Điều đó khiến Taehyung mất cảnh giác, cùng với hành động của Jeongguk, và anh rên rỉ, ngửa đầu ra sau giữa hai bả vai. Thậm chí chỉ với một ngón tay, Jeongguk đã hạ thấp anh, đó là điều đáng lẽ anh phải cảm thấy xấu hổ nhưng anh lại không cảm thấy vậy, chỉ cho Jeongguk biết cậu thực sự khiến anh cảm thấy tốt như thế nào. Taehyung muốn cậu rút lại ngón tay, muốn cậu cho anh nhiều hơn nữa ngay cả khi mọi thứ đối với anh đã là rất nhiều, rất nhiều rồi, nhưng thôi nào. Hãy để Jeongguk quyết định đi.

Ngón tay của Jeongguk càng di chuyển vào bên trong anh, anh càng nóng hơn và Taehyung không thể không phát những tiếng thút thít, rên rỉ nho nhỏ, điều đó cho Jeongguk biết anh cảm thấy tuyệt đến mức nào và anh gần như muốn quay lại và hỏi tại sao khi Jeongguk rút ngón tay ra khỏi anh chỉ để ấn hai ngón tay vào anh chưa đầy một giây sau đó.

Nếu một ngón tay khiến trí óc Taehyung trở nên lộn xộn, thì hai ngón tay khiến anh gần như rời rạc khi Jeongguk xoay nó sang một vị trí khác, lần này đẩy mạnh để tìm kiếm một vị trí sẽ khiến Taehyung nhìn thấy những vì sao. Cậu xoa tay dọc theo mông Taehyung, sự tiếp xúc mềm mại tương phản hoàn toàn với sự thô bạo khi cậu đẩy những ngón tay của mình vào trong Taehyung. Nhưng Taehyung không bận tâm, chắc chắn không phải là do ngón tay của Jeongguk đụ anh quá tốt đâu.

Những ngón tay lướt qua tuyến tiền liệt của anh và Taehyung biết rằng Jeongguk biết cậu đã làm gì khi anh rên rỉ thành tiếng. "Làm ơn, làm ơn," Anh nói, run rẩy, tâm trí bị dục vọng che mờ. Đầu óc choáng váng với Jeongguk. Tất cả những gì anh nhận lại được là Jeongguk siết chặt chân anh hơn, những ngón tay trong anh cố tình không chạm vào chỗ đó nữa và Taehyung muốn nguyền rủa tên Jeongguk vì tại sao cậu lại phải trêu chọc vào lúc này khi Taehyung muốn cậu nhất?

"Kiên nhẫn đi," Jeongguk nói vào tai anh khi cậu tựa người vào lưng Taehyung. Mọi thứ đều nóng, căn phòng, họ, và Jeongguk nghiêng người về phía anh như thế khiến anh càng nóng hơn nhưng điều đó chắc chắn không phải là điều không mong muốn. Trên thực tế, Taehyung áp sát vào cậu, để bản thân vừa khít hoàn hảo với Jeongguk. Để sự hiện diện của Jeongguk nhấn chìm anh ấy và anh ấy có thể nuông chiều bản thân dù chỉ một khoảnh khắc. "Sẽ không lâu đâu," môi Jeongguk áp sát vào tai anh đến mức gần như có thể coi đó là một nụ hôn. Nhưng không phải vậy. Bởi vì ngay sau đó cậu rút ra, những ngón tay trong Taehyung biến mất.

Lần này, khi cậu trượt trở lại bên trong, đó là ba ngón tay thay vì hai ngón tay và cách Taehyung được kéo căng khiến anh rên rỉ, rên rỉ tên Jeongguk, và cậu bắt đầu háo hức đẩy trở lại các ngón tay. Jeongguk giữ yên chuyển động của chính mình, để Taehyung thử và làm hài lòng bản thân khi hông anh ấy bắt đầu di chuyển nhanh hơn theo ý mình và xúc cảm từ nơi đầu ngón tay quá tốt đi, anh cảm thấy rất thoải mái, nhưng sau một lúc, một thứ cảm xúc thèm muốn trong anh trỗi dậy, vẫn chưa đủ, anh muốn thứ kia của Jeongguk cơ.

Anh biết rằng nếu anh yêu cầu Jeongguk thay thế những ngón tay của anh bằng thứ kia thì anh còn lâu nữa trước khi anh được thỏa mãn mong muốn của mình. Thế nên anh không nói gì, chỉ chiều theo những ngón tay của Jeongguk, rên rỉ và thút thít khi cảm giác như nó bắt đầu trở nên quá sức, khi nó khiến anh khó thở trong vài giây và anh phải hít thật sâu để lấy lại không khí vào phổi.

Đùi của Taehyung đang run lên, anh cảm nhận được điều đó khi bàn tay của Jeongguk xoa nắn ngon lành giữa chúng, gần với thứ đó của anh đang treo lủng lẳng giữa hai chân anh, đỏ bừng vì ham muốn. Nhưng anh quyết định sẽ không bận tâm đến điều đó vào lúc này, thay vào đó tập trung vào việc làm hết sức mình vì Jeongguk. Và anh làm đúng như vậy, hông anh di chuyển ngày càng nhanh hơn khi cậu tiếp tục làm mình và khi cảm giác trở nên sung sướng hơn, Taehyung gần như chảy cả nước dãi chỉ vì điều đó. Jeongguk thậm chí còn chưa chạm vào tuyến tiền liệt của mình.

Và Taehyung không biết điều gì đang chiếm lấy bản thân, điều gì tràn ngập tâm trí và cơ thể anh để nói ra điều đó, có thể là do anh quá điên để thực sự nghĩ về những từ đó, nhưng khi anh nói, giọng trầm và cao cùng một lúc, nó khiến căn phòng vốn đã im lặng trở nên tĩnh lặng. "Chết tiệt mà, mình không có bao cao su," - buộc phải thành thật vì anh muốn điều này, ghét phải thừa nhận điều đó nhưng trái tim anh có một chút hy vọng rằng Jeongguk sẽ nói đồng ý. Anh nhìn đi chỗ khác khi Jeongguk chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Thành thật với những lời tiếp theo của mình. "Làm ơn...anh không-" Anh nuốt nước bọt. "Anh đã không làm với ai kể từ khi... kể từ khi em-"

Nếu một chiếc ghim rơi xuống, có lẽ cả phòng sẽ nghe thấy, đó là sự im lặng của nó. Jeongguk nhìn chằm chằm vào anh, thực sự nhìn chằm chằm vào anh, và Taehyung cảm thấy như mình đang bùng cháy vì một lý do hoàn toàn khác so với những gì anh cảm thấy trước đây. Anh bỗng nhiên hối hận vì đã nói điều đó, thậm chí là hỏi nó, bởi vì Jeongguk đang nhìn anh theo cách khiến tim anh thắt lại và anh muốn- muốn....anh không biết mình muốn gì, nhưng anh biết mình không muốn Jeongguk nhìn anh như thế.

"Anh," Jeongguk bắt đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng có điều gì đó bên dưới sự mềm mại đó. Cảm giác tội lỗi, có lẽ, và Taehyung đã biết điều gì sắp xảy ra. Anh như bị thiêu đốt dưới sự từ chối trong mắt Jeongguk. "Em...em không thể làm thế, Taehyung. Em không thể."

Đó là một câu trả lời trung thực, trung thực như cái cách Taehyung đã làm với lời đề nghị của mình, nhưng nó vẫn khiến anh đau nhói, đau đớn. Anh không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng anh không mong đợi điều này và mắt anh rơm rớm nước. Anh gạt chúng đi, lờ đi vết thương trong lòng. Phải. Đúng vậy, họ không còn ở bên nhau nữa và anh không được phép bị tổn thương vì những chuyện như thế này. Anh nuốt cục nghẹn trong cổ họng, gật đầu khi nhìn Jeongguk qua vai. "Chúng ở trong tủ đầu giường," Anh hất đầu về phía bên trái, nơi anh để bao cao su. Không phải là anh ta sử dụng chúng. "Bao cao su. Chúng ở trong đó."

Và Jeongguk chỉ nhìn anh chằm chằm trước khi quay đi, lấy bao cao su. Taehyung quay đầu đi, không muốn nhìn Jeongguk khi cậu ấy mở bao cao su và đeo vào người rồi phết một ít chất bôi trơn lên đó. Nhưng anh có cảm giác khi Jeongguk ngồi sau lưng anh, dùng đầu gối kéo dài chân Taehyung ra xa hơn một chút. Một tay đặt ở phần eo của anh và nó vừa vặn một cách hoàn hảo, như thể nó được tạo ra để vừa vặn ở đó, nhưng Taehyung không quá bận tâm về điều đó. Không phải khi anh ấy đã biết điều đó.

Anh đoán trước được điều đó khi đầu thứ kia của Jeongguk ấn vào trong anh, quên đi nỗi đau mà anh cảm thấy vài phút trước. Jeongguk cảm thấy rất dễ chịu bên trong anh, cảm giác tuyệt vời đến mức cậu ấn sâu hơn vào bên trong cậu và Taehyung rên rỉ khi Jeongguk hoàn toàn ở trong anh, thân trước chạm vào mông anh. Anh cảm thấy rất thoải mái trong người, cậu khiến anh cảm thấy tràn đầy và như thể cơ thể Taehyung cuối cùng cũng có được một mảnh ghép bị thiếu. Đã một lúc rồi nên Jeongguk không di chuyển ngay lập tức, có lẽ cậu có thể cảm nhận được Taehyung vẫn đang ôm chặt lấy cậu như thế nào. Vì vậy, họ cứ để tình trạng này tiếp diễn trong gần một phút.

Sau vài giây nữa, khi Taehyung đã kiểm soát được hơi thở của mình, anh nhìn ra phía sau, thấy Jeongguk chỉ nhìn chằm chằm vào lưng anh. Anh liếm môi. "Em có thể di chuyển-," Anh ấy nói và quay đầu để bắt đầu, không hề tiếc một ánh mắt cho người phía sau. Anh không muốn nhìn Jeongguk trong khi họ làm điều này, con tim anh sẽ tan vỡ vì đau đớn mất.

Jeongguk rút ra, chỉ có phần đầu dương vật của cậu vẫn ở bên trong Taehyung, trước khi cậu lại trượt vào. Cậu làm điều này vài lần, hông tăng dần theo mỗi lần trượt. Anh đặt cả hai tay lên hông Taehyung và nó nóng đến mức Taehyung phải rên rỉ. Điều đó cũng khiến Jeongguk rên rỉ. Và rồi cậu bắt đầu tăng tốc và Taehyung không thể tìm thấy chút oxy nào để thở bình thường khi cậu làm như thế này.

Thứ đó của em ấy thật quá đỗi, cảm giác như nó được tạo ra để làm Taehyung thế này. Chơi anh cho đến khi anh là một mớ hỗn độn sủi bọt, mỏng manh. Và đó chính xác là những gì anh bị thu nhỏ thành sau mỗi lần đẩy. Jeongguk không nhẹ nhàng với anh, không hề, bắt đầu làm anh như ý anh muốn, kiểu như làm anh với cảm giác tức giận, có lẽ, bởi vì nó cứng và nóng và tay cậu chắc chắn đang làm Taehyung bầm tím nhưng điều đó không sao, tất nhiên là không sao bởi vì họ và mọi thứ thật tuyệt, thậm chí còn trên cả hoàn hảo.

Đầu dương vật của Jeongguk sượt qua tuyến tiền liệt của anh và Taehyung bật ra một tiếng rên trầm đến nỗi nó vang vọng đến tai cậu, không biết nó nghe như thế nào với Jeongguk. Anh nghe thấy thứ gì đó nghe có vẻ đáng ngờ như tiếng "mẹ kiếp" phát ra từ phía sau nhưng anh không dám quay lại để xem Jeongguk trông như thế nào vào lúc này. Không cần tưởng tượng, hình ảnh đó khắc sâu vào não anh cùng với nhiều hình ảnh khác của Jeongguk hiện diện trong đó.

Một khi Jeongguk tìm thấy điểm đó bên trong anh, anh không dám đứng lên, nhắm hông để con quái vật của cậu liên tục ấn vào đó mỗi khi cậu trượt trở lại vào trong Taehyung và điều đó khiến Taehyung sướng đến chảy nước miếng, đùi rung lên vì thứ xúc cảm quá là, nó thật tuyệt, chết tiệt, tuyệt vl, ở đó nhưng anh thực sự không thể nói bất cứ điều gì về điều này bởi vì nước dãi đang chảy ra từ miệng anh và anh chỉ nhận ra khi một ít của nó rơi xuống ngực mình. Mặc dù vậy, anh không quan tâm, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch vì anh đang nắm chặt tấm ga trải giường như thế nào, cố gắng giữ lấy thứ gì đó.

Khi dương vật của Jeongguk tiếp tục tấn công tuyến tiền liệt của anh, Taehyung trở nên yếu đi và cuối cùng cánh tay của anh ấy buông ra, mặt đổ xuống đệm trước nhưng anh thấy rằng anh thích điều này hơn bởi vì cách này khiến Jeongguk thậm chí còn ấn sâu hơn vào anh và anh phát ra những tiếng "ah.... ah. ah" nho nhỏ, không hẳn là rên rỉ hay cảm thán hay bất cứ điều gì thực sự nhưng nó chắc chắn có tác dụng gì đó với Jeongguk khi thấy tay cậu nắm chặt lấy Taehyung như thể cậu không muốn buông ra. Dù điều đó không thoải mái chút nào nhưng cảm giác thật đúng đắn làm sao khi được giữ như thế này, được làm tình như thế này bởi Jeongguk, người đàn ông mà anh hằng mơ ước.

Đằng sau anh, Jeongguk đang thì thầm điều gì đó không lọt vào tai anh nhưng dù sao cũng khiến trái tim anh thắt lại và Taehyung muốn trái tim đang đau đớn, đầy hy vọng của mình ngừng đập, để tận hưởng hiện tại, chỉ tận hưởng việc được cậu làm như thể cậu muốn Taehyung gọi tên mình mãi mãi. Trên thực tế, điều đó không còn xa nữa khi cậu bắt đầu lặp đi lặp lại tên của anh khi cảm giác đó hình thành trong bụng anh ấy, khi anh bắt đầu cảm thấy điều gì đó mà anh chỉ được trải nghiệm bằng chính đôi tay của mình trong mười hai tháng qua.

Jeongguk khiến anh cảm thấy vô cùng dễ chịu, khiến anh đổ mồ hôi như lửa và thở bằng băng và anh không biết làm thế nào mà điều đó lại có thể xảy ra nhưng đúng là như vậy và anh không thể xử lý được, không phải với mỗi cú đâm chạm trực tiếp vào tuyến tiền liệt của anh. Anh rên rỉ, hết lần này đến lần khác, rên rỉ, làm mọi cách để thể hiện rằng anh thực sự cảm thấy sướng như thế nào trong thời điểm này và và-

Và có một bàn tay ôm lấy thứ đó của anh, một bộ ngực rắn chắc áp vào lưng anh ấy, hơi thở ấm áp thì thầm bên tai anh ấy. "Chết tiệt, bây giờ anh trông đẹp lắm đấy, Taehyung," Jeongguk nói, giọng nghe cũng chết tiệt như giọng của Taehyung và nó thật nóng bỏng và anh ấy rên rỉ chỉ vì anh ấy có thể. "Anh mới xinh đẹp làm sao khi cúi xuống và bị chịch như thế này."

Và bụng anh ấm dần lên khi Jeongguk nói vào tai anh trong khi tay cậu di chuyển lên xuống trên thứ đó của Taehyung và cậu nói nhiều hơn, nói điều gì đó mà Taehyung không nghe thấy vì mọi thứ đều quá sức chịu đựng, chiều dài đang lấp đầy trong anh, bàn tay trên anh, đôi môi gần tai anh và giây tiếp theo anh nhìn thấy màu trắng sau mí mắt, ngón chân co lại khi thứ tinh dịch trắng đục thoát ra. Theo cái cách mạnh đến mức anh nghĩ rằng mình chưa bao giờ thực sự cảm thấy như vậy trong suốt cuộc đời mình. Đến mức khiến anh khó thở và anh đổ vật xuống giường, cơ thể kiệt quệ.

Jeongguk vẫn chưa xong, nên cậu nắm chặt hơn và bắt đầu theo đuổi cơn cực khoái của chính mình. Cậu đẩy hông với tốc độ nhanh và Taehyung có thể nói rằng cậu đang tiến lại gần hơn với mỗi cú đẩy vì nhịp điệu của hông anh đang trở nên mất phối hợp hơn và anh chỉ vừa mới lên đỉnh. Taehyung vốn đã rất nhạy cảm nhưng cảm giác này thật tuyệt làm sao, được sử dụng như thế này và nó diễn ra nhanh chóng, một giây Jeongguk vẫn còn đút vào trong anh và giây tiếp theo cậu gầm một tiếng và Taehyung biết rằng cậu đang ra, có thể cảm thấy cậu đang đạt cực khoái trong mình và nó thật quá đỗi làm sao khi cậu vẫn ở phía sau, ngã xuống. Trên tấm lưng trần của anh.

Taehyung không bận tâm về điều này. Không phiền khi Jeongguk nằm trên người anh như thế này. Không bận tâm vì có cảm giác như họ đang thở cùng một nhịp, thứ kia của Jeongguk vẫn ở bên trong anh, tay vẫn giữ nhẹ hông anh. Và chỉ trong một khoảnh khắc, anh vẫn nhắm mắt lại, giả vờ rằng mọi thứ đều ổn.

Khoảnh khắc đó không kéo dài lâu khi Jeongguk đứng dậy và rút ra khỏi người anh, tháo bao cao su và buộc lại, ném vào cái thùng nhỏ bên cạnh giường Taehyung. Anh quay người, nằm ngửa, chỉ nằm đó và nhìn Jeongguk bắt đầu nhặt quần áo và mặc lại. Và có thể, chỉ vì anh ấy bị cuốn vào khoảnh khắc đó hoặc có thể vì anh ấy quá mệt mỏi để quan tâm hoặc có thể chỉ vì trái tim anh đang bị chiếm lấy bởi một thứ cảm xúc anh đã sống cùng suốt bao ngày tháng, anh hỏi, "Em sẽ đi à?"

Và Jeongguk đang nhìn anh, nhìn anh từ trên xuống dưới và có thứ gì đó lấp lánh trong mắt cậu, thứ mà Taehyung không thể nhìn thấy vì Jeongguk gật đầu, kéo áo qua đầu. "Ừ," Cậu nói, giọng nói không để lộ bất cứ điều gì. Không có dấu hiệu nào cho thấy điều gì vừa xảy ra. "Ừm. Nó... Muộn rồi. Tôi nên về nhà." Và rõ ràng là họ không còn ở bên nhau nữa vì Jeongguk thậm chí còn không thu dọn mọi thứ giúp anh, điều này thật mới đau đớn làm sao nhưng Taehyung đã lường trước được điều đó.

Rồi Taehyung gật đầu, biết rằng anh không có quyền bị tổn thương vì anh biết điều này sẽ xảy ra, đây là lý do tại sao anh không muốn cho trái tim mình hy vọng. Vì anh biết Jeongguk sẽ không ở lại, không ở bên anh. Anh phớt lờ Jeongguk khi anh đã mặc xong quần áo, quay người và nhìn chằm chằm vào bức tường trong khi Jeongguk đi sau anh, xỏ giày xong.

Anh không quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân đi về phía cửa, không quay lại khi cảm thấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào lưng mình. Không quay lại khi nghe thấy tiếng đóng sầm cửa, và sau đó một phút lại nghe thấy tiếng cửa khác.

Anh không quay đầu lại vì anh biết trái tim mình sẽ không chịu nổi. Biết rằng nó chắc chắn sẽ bùng nổ trở lại nếu anh quay lại chăm sóc cho Jeongguk. Không quay đầu lại vì anh càng quên chuyện vừa xảy ra thì anh càng nhanh chóng gạt được hình ảnh về Jeongguk ra khỏi đầu.

Một tiếng thở dài rời khỏi miệng anh và anh không quan tâm đến đống dịch trắng đục đang khô trên bụng mình, và nhắm mắt lại. Anh muốn ngủ. Nhưng anh biết rằng nếu anh cứ để mặc bản thân như thế này, anh ấy sẽ nhận được một lời nhắc nhở rất phiền phức vào buổi sáng. Vì vậy, anh thở dài một lần nữa rồi đứng lên. Đi vào phòng tắm riêng của mình để lau sạch tinh trùng và thay quần áo đang nằm trên sàn phòng tắm. Anh không thể bận tâm quá nhiều. Không phải khi tất cả những gì anh muốn làm là nhắm mắt lại và quên đi. MV, chuyện tối nay và quan trọng nhất, quên đi Jeongguk.

Anh quay trở lại phòng của mình và để cơ thể mình rơi xuống giường, để chiếc đệm nhấn chìm anh.

Đêm nay lại là một trong những đêm đó và Taehyung đang trải qua nó như mọi lần. Đi ngủ cô đơn, không còn một cơ thể ấm áp để ôm anh và anh thức dậy trên một chiếc giường trống rỗng, lạnh lẽo. Nhưng anh sẽ không khóc vì điều đó, không. Không phải khi anh đã quen với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top