1;



''Anh muốn tôi làm cái quái gì cơ?''



Thành thật mà nói, Taehyung không thực sự đánh giá cao giọng điệu mà Jeongguk đang sử dụng, như thể cậu không thể thực sự tin vào những gì Taehyung yêu cầu cậu. Cậu ấy nghe có vẻ sốc, gần như, như thể cậu không, không hề, không hề quen với việc Taehyung thốt ra những điều như thế này như thể  ngày khi họ vẫn còn bên nhau. Nhưng, một lần nữa, haizz, bây giờ họ không còn là người yêu và thậm chí đã không gặp nhau suốt khoảng một năm nên Taehyung đoán anh có thể hiểu tại sao Jeongguk trông có vẻ mất cảnh giác như vậy.

Anh nhún vai, vắt chéo chân và ngọ nguậy trở lại chiếc ghế dài (chiếc ghế đã quá quen thuộc với anh, đây là nơi mà Jeongguk và anh thường ngủ mỗi khi Taehyung làm cậu ngạc nhiên bằng việc ghé thăm bất chợt). Thoải mái quá đi... Không, anh không nên như vậy, không nên như thế này, không phải trước mặt Jeongguk, nhưng anh không làm đượccc... Anh vẫn luôn như vậy, anh nghi ngờ rằng bản thân sẽ chả bao giờ thay đổi được đâu. "Anh muốn em đóng vai chính trong MV mới của anh," Taehyung nói, lặp lại, rồi thêm vào. "Đi mà... "

Cứ cho là anh hiểu Jeongguk quá rõ, hoặc có lẽ anh đã quen với việc cậu đến mức không hề ngạc nhiên khi thấy một nụ cười thoáng qua trên môi người kia - và đó chắc chắn không phải kiểu cười dễ thương gì, đó không bao giờ là thứ mà Jeongguk chỉ sử dụng khi Taehyung kể cho cậu nghe điều gì đó hài hước, hoặc lúc làm mấy trò con bò, hoặc khi Taehyung chỉ là, à, Taehyung. Không, tiếng cười này lạnh lùng, và thành thật đến mức đáng sợ. Nếu là bất kỳ ai khác hứng chịu tràng cười này thì họ sẽ cân nhắc lại ngay đến việc tiếp cận Jeongguk. Nhưng điều đó chưa bao giờ xuất hiện trong một sợi nơron thần kinh nào của anh. Anh đây là Kim Taehyung, khi anh muốn thứ gì đó, nó chắc chắn sẽ phải là của anh.

Ngay cả khi điều anh muốn là để bạn trai cũ hai năm đóng vai chính trong MV mới nhất của anh. Vâng, là MV, MV đó ạ.

"Từ từ, để tôi load lại đã," Jeongguk nói khi bắt gặp ánh mắt của Taehyung. Đôi đồng tử của cậu  vẫn đẹp như trong trí nhớ của Taehyung, trong ký ức của anh, nó thậm chí còn đẹp hơn bây giờ. Giờ đây nó quá lạnh lùng và đầy đề phòng, ánh mắt cậu nặng trĩu thấy rõ. Xời, đúng như mình nghĩ . "Vậy là anh đến đây, làm gián đoạn buổi luyện tập của tôi, yêu cầu được nói chuyện với tôi mà không thông báo trước chỉ để yêu cầu tôi tham gia vào MV nhỏ ngớ ngẩn của anh và mong tôi thực sự không coi đó là một trò đùa chết tiệt nào đó sao?''

''Đúng.'' Taehyung cắn môi.

Một tràng cười khác lại vang lên, và nó khiến Taehyung bị sốc hơn bất kỳ thứ gì khác trước đó. Jeongguk đang quay lưng lại với Taehyung nên anh có thể thấy mồ hôi lấp lánh trên vai cậu . Nó chắc chắn, chắn chắc không có cái quyền đó, đúng vậy, nó không có cái quyền khiến anh trông nó hấp dẫn đến vậy. Trong chốc lát, thần trí Taehyung trở về vì một lý do rất khác. Anh liếm môi.

"Anh thật nực cười," Jeongguk không thèm đối mặt với anh, nói vào không trung trong khi siết chặt miếng băng quanh tay. Taehyung có thể thấy lồng ngực cậu đang phập phồng , không biết có liên quan gì đến chuyện cậu đang tập luyện vài phút trước khi Taehyung xông vào đòi nói chuyện với cậu hay cậu chỉ thực sự mệt mỏi. Taehyung chọn ô đầu tiên, bây giờ vẫn còn quá sớm vào buổi sáng để khiến cho Jeongguk kiệt sức vì luyện tập quá nhiều. "Thật là lãng phí thời gian," Jeongguk khịt mũi, chủ yếu là với chính mình nhưng đôi đồng tử của Taehyung vẫn bắt lại được khoảnh khắc đó và anh không thể nào đảo mắt ra khỏi bất kỳ thứ gì khác, chết tiệt.

Anh rời khỏi ghế, bước đến chỗ Jeongguk đang đứng. Thật may mắn khi Jeongguk chưa tập luyện trên võ đài mà chỉ đang bận khởi động với bao cát. Có lẽ Jeongguk đã cảm nhận được anh đang tiến lại gần, hoặc có thể đôi mắt cậu chưa bao giờ ngừng đặt lên Taehyung khi anh vẫn còn vởn vơ xung quanh, nhưng trước khi Taehyung có thể chạm tới Jeongguk, cậu đã quay lại, trừng mắt nhìn Taehyung trong giây lát. Cả hai giao tiếp bằng mắt, Jeongguk hỏi anh có dám tiến lại gần hơn không, gần như thách thức anh và như một lẽ đương nhiên, Taehyung tiếp tục tiến về phía trước, anh chưa bao giờ dừng lại trước một thử thách nào đó, cả hai đều biết rõ điều này.

Anh bước thêm vài bước nữa cho đến khi đứng ngay trước mặt Jeongguk. Thật quen thuộc mà cũng xa lạ làm sao, dù chả gặp tí khó khăn nào, Taehyung vẫn cảm thấy phổi mình như bị thiếu khí. Đã một năm kể từ khi họ thân thiết như thế này. Nhưng hồi đó, anh chưa bao giờ cảm thấy khó thể như này, anh luôn thấy cuộc sống mới thật tuyệt vời làm sao khi họ còn bên nhau. Vậy bây giờ thì còn lại gì? Chỉ còn đôi mắt cay xe, những ngón tay run lẩy bẩy và hơi thở nặng nề.

Cả hai cao ngang nhau nên không ai phải nhìn xuống hay nhìn lên. Họ chỉ đứng nhìn vào mắt nhau, để thời gian trôi qua theo lẽ tự nhiên của nó, tự hỏi khi nào ai đó sẽ chấm dứt chuỗi trạng thái này trước. Cuối cùng, sau khoảng một phút, Taehyung nhấc tay ra, và anh có thể cảm thấy nó đang run lên, Jeongguk có thể thấy nó run lẩy bẩy, sợ hãi vô cùng khi cậu ngước mắt xuống. Không gian bỗng trở nên căng thẳng, họ nín thở, không ai muốn phá hỏng bầu không khí này bằng cách thở quá to.

Đã một năm, chính xác là mười hai tháng và tám ngày kể từ khi họ chia tay, chính xác là mười hai tháng và sáu ngày kể từ lần cuối Taehyung chạm vào Jeongguk theo bất kỳ cách nào, nhưng khi anh đặt tay xuống ngực phải của Jeongguk, cảm giác đó thật quá đỗi, thực . Thớ cơ bên dưới bàn tay Taehyung căng ra, và rồi bàn tay trái của Jeongguk bất ngờ nắm lấy cổ tay anh, ngón tay bao lấy anh và siết chặt, mạnh nhưng không đủ sức. Cậu nhớ rằng da Taehyung rất dễ bị bầm tím. ''Anh đang làm gì vậy'' Đó là một câu hỏi nhưng nó chả giống một câu hỏi chút nào. Nó nghe như câu thẩm vấn được đưa ra bởi quan tòa bên tai anh.

Taehyung liếc xuống ngực mình, ôi, bàn tay của anh trông thật đẹp khi chạm vào làn da trên ngực của Jeongguk. Giống như đó là nơi nó thuộc về vậy. Anh liếm môi dưới trước khi ngước lên lần nữa, bắt gặp ánh mắt vẫn đang đề phòng nghiêm ngặt của Jeongguk. Đó chỉ là những gì cậu thể hiện ra bên ngoài thôi, Taehyung biết, nhưng nó vẫn tác động tới thứ gì đó bên trong lồng ngực anh, khiến phổi và tim anh rạo rực. Anh cười:''Cơ ngực em đẹp thật đấy.''

Và đó là tất cả những gì mà Taehyung cho là cần thiết trước khi để tay anh lướt lên vai Jeongguk, cảm nhận lớp mồ hôi mỏng đã hình thành sau bao nhiêu màn luyện tập của Jeongguk trước đó. Những ngón tay quanh cổ tay anh vẫn còn đó, nhưng nó đã lỏng lẻo hơn trước một chút, như cho phép Taehyung khám phá từng inch da vẫn còn khắc sâu trong não anh. Làn da mà anh vẫn luôn ghi nhớ mỗi đêm, dù anh chưa bao thừa nhận điều đó.

Khoảnh khắc thật quá mãnh liệt hơn bao giờ hết. Những người từng yêu nhau sâu đậm và chia tay vì một lý do nào đó không thể làm điều này. Họ không nào thể làm điều này. Đó là một rủi ro to đùng cho trái tim của họ nhưng dù vậy, Taehyung vẫn không quan tâm đến hậu quả chút nào. Cái thứ được gọi là rủi ro đó không ngăn được những chuyển động đi xuống chậm rãi của ngón tay từ vai Jeongguk đến bắp tay của cậu và sâu hơn nữa trong khi vẫn giữ đôi đồng từ nhìn vào bức tường thành trong mắt cậu.

Ngực Jeongguk phập phồng lên xuống, dù người khác khó có thể nhìn thấy, nhưng cậu vẫn đang rất cố gắng để kiểm soát hơi thở của mình. Taehyung cũng cảm thấy như vậy, nhưng anh không dừng lại, tiếp tục để những ngón tay của mình lướt trên làn da mỏng manh trên cánh tay phải của Jeongguk. Sau một phút khi anh ấy làm xong, tay anh lại di chuyển đến ngực trái, nơi có hình xăm gần với trái tim của Jeongguk theo đúng nghĩa đen. Một hình xăm mà Taehyung đã tấn công bằng đôi môi của mình khi lần đầu tiên nhìn thấy nó. Một hình xăm đã khiến Taehyung chùn bước khi lần đầu tiên bước vào phòng và nhìn thấy Jeongguk cởi trần vài phút trước.

Một hình xăm mang tính chất đánh dấu lãnh thổ. Một hình xăm thuộc về anh

Bởi vì ngay đó, trên ngực trái của Jeongguk, ngay phía trên núm vú của cậu ấy, phía trên trái tim cậu ấy, đang nhìn chằm chằm vào Taehyung một cách táo bạo để có thể nhận lấy cái ngước mắt của anh, là tên của chính anh.


taehyung.


TaehYung, Taehyung, Taehyung.


Nó vang lên trong tai anh, ngay cả khi nó không được nói trực tiếp với anh, nhưng cảm xúc vẫn vậy. Cả hai bọn họ đã hẹn hò được một năm rưỡi, sáu tháng trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ và sáu tháng đó Taehyung đã cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi khi anh nhìn vào tên mình được viết rất đẹp trên làn da của người thương. Lúc đó anh vẫn không thể tin rằng ai đó lại có thể yêu anh nhiều đến thế, đến mức để tên anh nằm trong tim họ. Nhưng Jeongguk đã ở đó, nụ cười đầy cưng chiều cùng ánh mắt trái tim khi khoe cho anh hình xăm dành cho anh, một mình anh.

Ngay lúc đó Taehyung đã biết rằng anh sẽ yêu Jeongguk mãi mãi.

"Dừng lại," Jeongguk nói khi những ngón tay của Taehyung nhẹ nhàng chạm vào làn da có in tên anh, giọng cậu trầm xuống. Ngón tay cậu vẫn đang nắm lấy cổ tay Taehyung và cả hai người họ đều biết rằng nếu Jeongguk muốn, cậu có thể dễ dàng giữ chặt tay Taehyung tại chỗ, và rồi đóng băng mọi chuyển động của anh. Nhưng, cậu đã không làm thế, tiếp tục để những ngón tay của Taehyung ngại ngùng chạm vào làn da.

"Em vẫn còn giữ hình xăm," Taehyung nói khi anh liếc nhìn giữa vùng mực và mắt Jeongguk, cố gắng tìm kiếm câu trả lời. Bởi vì anh biết rằng bất cứ khi nào anh xem một trong những trận đấu của Jeongguk trên TV (anh chưa bỏ một trận đấu nào của cậu), thì vết mực không còn ở đó, rằng nó đã biến mất, vùng da nơi hình xăm dường như không bị ảnh hưởng và không tì vết. Nhưng nó ở đây, ngay trước mắt anh. Đậm và đẹp và ngay tại đó. "Làm sao có thể... ?" Anh hỏi, xem xét lại. "Tại sao?"

Thật căng thẳng, không khí giữa họ mới căng thẳng làm sao, Taehyung vẫn cố tìm kiếm một lời giải thích, một câu trả lời, bất cứ thứ gì có thể xoa dịu trái tim đang đập loạn nhịp của anh. Đôi mắt của Jeongguk dường như chỉ tập trung vào bàn tay đang dán trên ngực cậu, trên dòng mực đó, trước khi mắt cậu lại ngước lên để chạm vào mắt Taehyung và chỉ một chốc, khoảnh khắc đó vụt tắt ngay lập tức, bàn tay của Jeongguk đang nắm lấy cổ tay anh đột ngột kéo tay anh ra như một ngọn lửa đang rực cháy, sẵn sàng thiêu đốt bất cứ thứ gì trong tầm kiểm soát của nó.

"Đủ rồi," Cậu thở hắt, lồng ngực phập phồng khi lùi lại một bước, tạo khoảng cách giữa cơ thể họ. "Cái này...cái này là..." Cậu thả cổ tay Taehyung ra khỏi tay mình, luồn vào tóc khi cậu quay đầu đi, chỉ một giây sau lại quay lại với anh. "KHÔNG. Không. Tôi không chơi trò chơi này với anh. Đã được một năm và tôi sẽ không thể lại rơi vào cái trò tình ái chết tiệt này đâu. Không phải bây giờ.''

Taehyung dường như thoát ra khỏi cơn mê, ngồi thẳng dậy và nhếch môi mở một nụ cười nhỏ. Khiến cậu dựng lên một bức bình phong mới thật dễ dàng làm sao. Anh đã làm điều đó kể từ giây phút Jeongguk bước ra và cả thế giới của cậu chỉ còn anh. Giờ thật dễ dàng để giả vờ rằng họ không còn là Jeongguk và Taehyung ngày đó nữa. Rằng họ chỉ là Jeon Jeongguk - tay đấm bốc tài năng và Kim Taehyung - nam thần tượng nức tiếng thôi. Anh sử dụng điều đó để tạo ra lợi thế của riêng mình. "Anh không yêu cầu em chơi bất kỳ trò chơi nào, Gukkie. Anh chỉ đang yêu cầu em hợp tác với anh trong một sản phầm nghệ thuật bình thường thôi.''

Biệt danh này vô tình khiến anh trượt lưỡi và well, thật tuyệt khi có thể nói ra thành tiếng thay vì để nó lặp đi lặp lại trong đầu. Jeongguk dường như cũng nắm bắt được khoảnh khắc đó nên cậu ấy đã nhìn chằm chằm vào Taehyung bằng một cái nhướn mày và nhếch mép. "Và tôi đã nói nó chỉ là một trò đùa chết iệt. Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó, tôi đã nói vậy, sao anh không thể biến khuất ra khỏi tầm mắt của tôi và tìm người khác để chơi cái trò chơi con rối của anh nhỉ?

Taehyung thở dài, nhắm mắt lại và ngửa đầu lên trần nhà trước khi nhéo sống mũi. Chắc chắn hiện tại anh trông rất đẹp trai. "Tại sao em phải khó khăn như vậy?" Đó là một câu hỏi tu từ, một câu hỏi không cần câu trả lời nhưng điều đó không ngăn được Jeongguk khịt mũi, lầm bầm điều gì đó không liền mạch trong hơi thở.

Một tiếng thở dài khác rời khỏi miệng anh trước khi anh quay lại và đi về phía chiếc ghế dài, nhặt chiếc điện thoại mà anh đã đánh rơi khi ngồi xuống trước đó. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Jeongguk dõi theo từng chuyển động của mình, biết rằng mình không nên làm gì quá trớn.

Không nói thêm lời nào, anh đi về phía lối ra, giả vờ không nhìn thấy những cái bóng đang nhanh chóng tán xạ qua cửa sổ khi anh đến gần cửa hơn. Anh đặt tay lên nắm cửa trước khi quay lại, nhìn qua vai để nhìn vào mắt Jeongguk lần cuối. "Em cứ nghĩ đi" Anh ấy nói, giọng có lẽ hơi quá thân thiện. Và sau đó, chỉ để tỏ ra tinh nghịch một chút, anh ấy nháy mắt thêm một cái trước khi đi ra ngoài.

Anh biết chắc chắc hình ảnh đó sẽ mãi luẩn quẩn trong đầu Jeongguk, ít nhất là cho đến hết ngày hôm nay.

.


Khi Taehyung và Jeongguk chia tay một năm trước, mọi thứ thật hỗn loạn. Không chỉ cho họ và trái tim của họ, mà còn cho những người đã ủng hộ họ. Taehyung vẫn còn nhớ Jimin đã nói với anh rằng Internet gần như đã bùng nổ (Taehyung đã quá bận đắm chìm trong nước mắt của chính mình vào thời điểm đó thậm chí còn không chạm vào điện thoại của anh, chứ đừng nói đến việc xem mọi người trên Internet nói gì). Rõ ràng tin tức về sự chia tay của cả hai đã trở thành xu hướng trong hai ngày liền, mọi người lúc đầu nghĩ rằng đó là một trò đùa nhưng khi các bài báo đã xác nhận sự thật, mọi người đã bị shock, ai cũng buồn cho sự kết thúc của mối tình này.

Vấn đề là, Taehyung và Jeongguk từng được cho là mãi mãi. Mọi người đều biết điều đó. Rõ ràng là trong cách họ nhìn nhau đã cho cả thế giới biết rằng, đúng vậy, họ yêu nhau sâu đậm đến mức gần như không thể làm trái tim họ tan vỡ. Đó là cách họ mỉm cười với nhau khi họ nghĩ rằng không có ai để ý, đó là cách họ ủng hộ sự nghiệp của nhau, Taehyung luôn đến xem một trong những trận đấu của Jeongguk khi anh có thời gian rảnh và ở chiều ngược lại, Jeongguk luôn đến xem gần như tất cả các buổi concert của Taehyung. Đó là cái cách họ vẫn chạm vào nhau một cách âu yếm, gần như ngượng ngùng. Họ chỉ là họ, họ chỉ yêu nhau, họ chỉ muốn cả thế giới biết rằng họ sinh ra là dành cho nhau.

Mối tình của họ mới thật đẹp làm sao, trong sáng và tràn đầy những cảm xúc xinh đẹp. Nhưng, khi kết thúc, nó hoàn toàn ngược lại. Chưa đầy một tuần sau khi họ chia tay, những suy đoán về lý do tại sao mọi thứ kết thúc bắt đầu nổi lên. Những suy đoán mà cả Taehyung và Jeongguk đều chưa từng xác nhận.

Cuối cùng, hết tin đồn này đến tin đồn khác nổ ra làm Taehyung không còn chút sức lực nào để đối mặt với chúng. Vì vậy, anh quyết định buông xuôi. Anh đã từng cố gắng rời xa Jeongguk và thậm chí, là cả thế giới ngoài kia.

Họ đã kết thúc như vậy đấy.

Nhưng kết thúc nào chả phải có khởi đầu.

Họ đã bắt đầu như thế này:

Taehyung gia nhập công ty của anh  với tư cách là một thực tập sinh khi anh 15 tuổi, không biết ngành này thực sự đòi hỏi điều gì, đôi mắt mở to và ngây thơ đến khó tin. Anh quá đỗi ngọt ngào và thuần khiết, luôn nở nụ cười với tất cả mọi người, một trong những thực tập sinh lớn tuổi hơn đã nói với anh rằng đừng như vậy nữa nếu không anh chỉ có thể nhận lại sự tổn thương và thất vọng thôi. Taehyung đã bỏ qua lời khuyên đó. Anh tin bản thân có thể tồn tại trong ngành trong khi vẫn là chính mình.

Để rồi trong một khắc


Anh sai rồi.


Nhiều năm trôi qua, ngày này qua ngày khác trong phòng tập mà làm cơ thể anh bầm tím và mệt mỏi như chết đi sống lại, anh mới ngẫm ra rằng mình phải nghiêm túc thực hiện mọi thứ rồi. Anh phải ngừng suy nghĩ bằng trái tim, thay vào đó phải bắt đầu sử dụng cái đầu của mình. Anh vẫn là Kim Taehyung, vẫn tận tụy hơn bất kỳ ai khác, vẫn còn rất nhiều đấu tranh trong anh, vẫn muốn cho cả thế giới thấy anh được tạo ra từ đâu. Nhưng anh cần phải cứng rắn lên hơn nữa.

Thế là anh tự xa lánh chính bản thân mình. Vẫn tử tế với mọi người nhưng không còn giữ khoảng cách gần như trước kia. Lẽ ra anh ấy phải như vậy ngay từ đầu. Anh không còn tin tưởng một cách mù quáng vào mọi thứ nữa, anh đã không còn là một kẻ ngốc trong ngành này nữa.

Quả ngọt đã đến với anh ngay khi anh ấy ra mắt ở tuổi 19. Lúc đầu, điều đó thật đáng sợ. Thành thật mà nói, khi anh ấy đột nhiên trở thành nghệ sĩ solo, sau nhiều năm có các thực tập sinh vây quanh anh ấy, những thực tập sinh mà anh ấy có thể coi là bạn bè, nếu có. Điều đó thật đáng sợ vì sau khi ra mắt, chính những thực tập sinh đó dường như trở nên chán ghét anh vì tại sao Taehyung có thể ra mắt còn họ thì không, và đó không phải là lỗi của Taehyung, anh biết. Nhưng anh vẫn không ngăn được cảm giác buồn bã và côn đơn từ từ xâm chiếm anh.

Tuổi 19 của anh đã chứng kiến cách anh đánh dấu bốn năm hoạt động trong ngành mà không có bất kỳ cảm tưởng gì. Bốn năm đó đã phần nào đóng cửa trái tim và gần như thủ tiêu toàn bộ vòng tròn bạn bè của anh.

Nhưng cuối cùng, nỗi sợ hãi và mất mát mà anh ấy cảm thấy đều xứng đáng. Bởi vì tất cả các khóa đào tạo cuối cùng đã được đền đáp, tất cả những đêm ở lại muộn hơn một chút để thực hiện các bước nhảy vừa phải cuối cùng cũng được đền đáp. Những đêm nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ quê hương, bạn bè xưa quả thực không uổng phí. Bởi vì Taehyung đã ở đó, 19 tuổi và nhìn mọi người hét lên lời bài hát của chính anh, anh  ở đó, kết bạn với những người bạn mới tốt hơn những người mà anh ấy từng coi là bạn của mình, anh ở đó, lắng nghe mọi người kể. Anh không biết mình đã truyền cảm hứng cho fan nhiều như thế nào khi ký một bản sao của mini-album đầu tiên đâu. Nhưng anh  đã biết thế nào là niềm vui thực sự sau hơn bốn năm, sau hơn bốn năm, anh lần đầu có cảm giác thật tâm hạnh phúc khi mỉm cười.


Mọi thứ đều xứng đáng.


Bốn năm tiếp theo trôi qua trong một vệt mờ có màu sắc rực rỡ đến nỗi đôi khi Taehyung nhớ lại và nghĩ rằng mình có thể so sánh nó với một ngôi sao. Anh trở nên nổi tiếng hơn bất kỳ ai có thể đoán được, thu hút được nhiều sự chú ý của quốc tế với việc phát hành album dài đầu tiên của mình. Anh đã rất ngạc nhiên khi thấy mọi người yêu thích âm nhạc mà anh thể hiện và điều đó làm sưởi ấm trái tim anh mỗi khi mọi người nói với anh rằng anh đã thay đổi cuộc sống của họ nhiều như thế nào.

Tất cả đều ổn, những bài hát của anh vẫn vô cùng xuất sắn, bản thân anh vẫn tốt bụng và khiêm tốn và  vô cùng biết ơn về cơ hội mà anh ấy đã được trao. Nhưng sau cánh gà, anh vẫn hành động theo lời khuyên đã được đưa ra cho anh từ nhiều tháng trước. Hãy cứng rắn lên.

Và anh đã cố. Anh thực sự đã cố gắng làm theo y như những gì dặn trong lòng. Anh cẩn thận và thận trọng trong cách diễn đạt mọi thứ, cách anh tiếp cận các đối tượng khác nhau. Anh luôn luôn giữ cảnh giác với những người cố gắng đến  gần anh suy cho cùng, đó là điều anh được dạy phải làm.


Cho đến khi anh gặp Jeon Jeongguk.


Taehyung 23 tuổi và bị kéo đến một trận đấu quyền anh mà anh không có thời gian cũng như sức lực. Anh ấy đã có một ngày dài chuẩn bị cho sự trở lại và tất cả những gì anh  muốn làm là về nhà  nằm dài và thư giãn. Những kế hoạch đó đã vụt bay khỏi cửa sổ ngay khi Jimin, một trong những biên đạo múa của công ty, đồng thời cũng là bạn thân nhất của Taehyung, xông vào phòng tập của anh ấy với nụ cười hình trái tim trên khuôn mặt. "Mặc quần áo vào đi," Hắn nói trong khi vẫn duy trì nụ cười thiên thần của mình. "Chúng ta sẽ đi ra ngoài:).''

Taehyung đã cho hắn một cái liếc mắt, sự thách thức hiện rõ lồ lộ trong mắt hắn, từ chối tao đi, mày dám không?,  anh thở dài. Biết rằng anh  không thể thoát khỏi chuyện này. "Cho tao 20 phút.''

Và đúng 25 phút sau, Jimin kéo anh đến một trận đấu quyền anh, môn thể thao mới nhất mà anh say mê. Đừng hỏi Taehyung tại sao hay thậm chí là như thế nào, nhưng bằng cách nào đó, Jimin có những giai đoạn thích thú với các môn thể thao khác nhau và muốn biết mọi thứ về nó. Taehyung không hề thắc mắc, cứ để mình bị kéo đi bất cứ khi nào Jimin cần hoặc muốn anh đi cùng để hỗ trợ. Và không phải anh sẽ nói với Jimin, nhưng thật tuyệt khi được ở trong một không gian mà mọi sự chú ý không tập trung vào anh, nơi anh không phải là một thần tượng, nơi anh chỉ là một người bình thường giữa hàng tá những người bình thường khác.

"Ai đang đánh vậy?" Anh hỏi khi họ đã ngồi xuống, thực sự là anh chả có hứng thú gì mấy với việc này. Anh chỉ muốn thảo luận một cái gì đó để cho chuyến đi chơi này có một chút ý nghĩa thôi. Điều anh kị nhất trong cái chuyện bị lôi kéo vào các trận đấu thể thao là phải luôn chờ đợi, và chẳng ai biết chuyện gì có thể xảy ra.  Anh đã hơi mất kiên nhẫn. Rất nhiều, thực sự. Nhưng điều này không làm phiền anh quá nhiều.

Jimin quay về phía anh, thân hình tuyệt đẹp thả xuống ghế của người kia làm hắn hơi khựng lại. Một khung cảnh đặc biệt quyến rũ. "Song Jiyong và Jeon Jeongguk," Anh trả lời, một nụ cười lười biếng nở trên môi. "Sẽ rất thú vị đó, Tae. Jiyong là nhà vô địch và Jeongguk là người mới. Nhưng cả hai đều không thua trận nào trong mùa giải này. Tao cược Jeongguk thắng"

Taehyung nhướng mày, môi nhếch lên một độ cong đầy tính mỉa mai. "Đó là 1 lính mới đó Jimin.''

Có một tia sáng lóe lên trong mắt Jimin khi anh nhún vai. ''Mày không biết đâu, thằng đấy có tài đấy.''

Ánh đèn nhanh chóng mờ đi sau đó và mọi người đột nhiên im lặng. Không khí căng thẳng trở nên rõ ràng hơn khi từng giây trôi qua và Taehyung phải thừa nhận, cảm giác phấn khích và hồi hộp đang xâm chiếm anh. Lúc đó anh đã chỉnh lại chỗ ngồi, tò mò quan sát một người đàn ông nhỏ con mặc áo sơ mi sọc đen trắng bước lên võ đài, tay cầm mic.

"Xin chào tất cả mọi người!" Y nói to vào mic và kéo nó ra khỏi mặt khi những tiếng reo hò dội lại anh ấy. "Các bạn có hồi hộp không? Tôi biết tôi là có! Tiếng cổ vũ ngày càng lớn hơn và Taehyung có thể cảm thấy xương mình đang run lên vì phấn khích. Anh có một cảm giác kỳ lạ trong bụng, biết rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra vào đêm nay. Mắt anh vẫn dán chặt  xuống sân khấu, và rồi môi anh nở một nụ cười nhẹ khi MC tiếp tục thổi phồng đám đông. Sau một vài phút nữa, y  sẽ tuyên bố bắt đầu trận đấu.

"Ở góc này," Y chỉ về phía bên trái của mình, nơi mà Jimin và Taehyung đang ngồi. Họ, cùng với những khán giả còn lại, quay lại để đối mặt với cái bóng đang đứng đó, với chiếc mũ trùm đầu. Cậu ta bắt đầu tiến về phía trước khi mọi người kịp đưa mắt nhìn. "Chúng ta có Jeon Jeongguk!"

Đám đông đã cổ vũ khi mọi con mắt đổ dồn vào nhân vật đang di chuyển. Giữa những tiếng la hét và ánh đèn lóe lên trong mắt, Taehyung nhìn bóng người đó leo lên võ đài. Có những tiếng cổ vũ và tiếng 'la ó' thỉnh thoảng đúng như mong đợi từ những người cổ vũ cho cậu chàng kia, nhưng điều đó không ngăn cản được Jeongguk, Taehyung đã nhận thấy điều đó. Cậu ta đứng với vẻ thoải mái, tư thế cậu ta trông vững chãi và tự tin đến mức như thể cậu ta tin chắc rằng mình sẽ là nhà vô địch vậy. Bỗng, Taehyung cảm thấy như có một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh khi cậu chàng tên Jeongguk kia cởi bỏ mũ trùm đầu.

Có thể, vào thời điểm đó, anh đã ngừng thở trong giây lát, cũng có thể anh chỉ quên cách làm thế, nhưng thật khó để cố gắng hít thở một cách bình thường khi cuối cùng anh cũng nhìn thấy Jeongguk. Cậu ta quá đẹp. Đẹp đến mức điên rồi - tâm trí Taehyung đột nhiên có những chú bướm nhỏ bay bay. Mái tóc quạ đen xõa xuống một bên trán, đôi mắt cảnh giác, nặng trĩu,tĩnh như nước và như thể không gì có thể ngăn cản cậu ta. Taehyung tin rằng nếu Jeongguk không thể gây sát thương lớn cho đối thủ của mình thì chiếc hàm sắc bén đó lại có thể đấy. Đôi mắt của Taehyung không thể không nhìn xuống, lướt khắp cơ thể cậu và anh cảm thấy mình khuôn mặt mình đỏ bừng khi liếc thấy cơ ngực và bắp tay của tay quyền anh đẹp đến điên này.

Vì quá bận rộn chiêm ngưỡng chàng trai đẹp trai trước mặt mình anh thậm chí còn không để ý rằng MC đang gọi tên tay đấm bốc còn lại cho đến khi những tiếng cổ vũ vang lên bên tai anh, to hơn nhiều so với Jeongguk, và đột nhiên anh ấy cảm thấy mình cần tiếp thêm sức phòng thủ cho Jeongguk . Một tiếng ''boo'' nhỏ  bỗng được cất lên từ miệng anh với hy vọng có thể tạo ra một sự khác biệt trong tràng âm thanh ồn ào.

Tuy nhiên, tiếng ồn đã biến mất đối với hai tay đấm đối mặt với nhau trên võ đài. Ngay khi họ chạm mặt nhau, căn phòng như thể lạnh đi và dường như, chỉ có hai người họ trong đó. Taehyung cho rằng trong khoảnh khắc đó, với nhau, họ là như vậy.

Chuông đã reo, báo hiệu trận đấu bắt đầu và không ai trong số cả để thời gian trôi qua một cách lãng phí, ngay lập tức tiến tới người kia bằng một đòn tấn công. Đôi mắt của Taehyung vẫn luôn dán chặt vào Jeongguk, quan sát cơ thể nhanh nhẹn của cậu cúi xuống và đánh trả. Rất nhanh, quá nhanh rồi, những động tác của cả hai nhanh đỗi nỗi khiến Taehyung sợ hãi việc chớp mắt làm anh phải bỏ lỡ thứ gì đó quan trọng.

Ván đầu tiên đã sớm kết thúc mà không có thiệt hại nào ở cả hai bên, Taehyung cẩn thận quan sát hình ảnh huấn luyện viên của Jeongguk nhanh chóng bắt đầu nói chuyện với cậu ta và ra hiệu bằng tay một cách đầy hoang dại. Người đàn ông hướng mắt về phía trước, ánh mắt trừng trừng nặng nề. Chẳng mấy chốc, chuông reo và cả hai lại quay lại với nhau và Taehyung chỉ có thể so sánh họ với hai con rắn, sẵn sàng tấn công bất cứ khi nào họ thấy có cơ hội.

Cứ tiếp tục như vậy thêm sáu hiệp nữa, cả hai đều trúng vài đòn nhưng không hạ được đối phương. Taehyung đã có cảm giác ăn không ngon ngủ không yên ngay kể từ hiệp thứ hai, mày anh nhăn lại mỗi khi Jeongguk bị đánh. Anh không biết tại sao, nhưng anh cực kỳ quan tâm đến thứ mà anh không hề hứng thú trước đó. Có thể đó chỉ là cách Jeongguk khiến trái tim anh rung động, hoặc có thể là thứ gì đó khác, nhưng Taehyung biết chắc chắn một điều, anh không hề muốn Jeongguk bị thương chút nào.

Tiếng chuông lại vang lên, đám đông bồn chồn, mong muốn điều gì đó xảy ra. Khi hai người đối mặt với nhau một lần nữa, đã có một bầu không khí khác bao quanh cả hai. Xác định. Họ muốn nó kết thúc, rõ ràng là cả hai đều đang thở dốc vì mệt mỏi.

Lần này, khi Jeongguk ra đòn trước, cú đấm của cậu ấy có nhiều lực hơn, mọi người đều có thể thấy điều đó. Cậu di chuyển nhanh hơn trước và tránh những cú đánh nhắm vào đối thủ thậm chí còn nhanh gấp bội. Tuy nhiên, anh chàng kia đã không lùi bước. Rốt cuộc, gã là nhà vô địch, và đó là lẽ tự nhiên khi gã muốn bảo vệ danh hiệu của mình.

Nó diễn ra rất nhanh, thậm chí không ai có thể nhìn thấy nó đến, một giây trước cả hai lao vào nhau và ngay giây tiếp theo, Jeongguk đã nằm trên sàn, máu chảy ra từ bên trái đầu. Có một sự náo động, mọi người cổ vũ và la hét, đó là một mớ hỗn độn. Nhưng Taehyung không thể tập trung vào đó. Tất cả những gì anh có thể làm là cố gắng xoa dịu trái tim đang loạn nhịp của mình, mong Jeongguk đứng dậy. Khi anh liếc nhìn người kia, anh có thể thấy một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt cậu ta và Taehyung không muốn gì hơn là tiến lên võ đài và tự mình làm điều gì đó.

May mắn thay, Jeongguk đã tỉnh lại ngay khi chuông reo, báo hiệu hiệp đấu kết thúc. Trận đấu đã trở nên dữ dội hơn rất nhiều trước đó nhưng một phút sau đó vừa qua còn tồi tệ hơn gấp mười lần. Đám đông đã có một sự xôn xao nhất định về điều họ chứng kiến, gần như chắc chắn rằng trận đấu sẽ sớm kết thúc, gã đối thủ kia mỉm cười. Và Jeongguk...Jeongguk chỉ gật đầu đồng ý với mọi thứ mà huấn luyện viên mắng cậu trong khi được mọi người lau vết thương, và rồi trước khi Taehyung có thể chớp mắt, hai người họ đã lên sàn đấu, sẵn sàng cho hiệp tiếp theo.

Hành động của Jeongguk cẩn thận hơn, mắt đảo tới đảo lui và Taehyung nín thở. Nó giống như mọi thứ đang chuyển động chậm trong vòng này và sau đó, đột nhiên, nó nhanh chóng. Gã đương kim vô địch tung một cú đấm chắc chắn sẽ gây sát thương nếu nó trúng Jeongguk, nhưng may mắn là cậu đã nhìn thấu và cúi xuống, rồi nhanh như cắt, cậu đã ở sau lưng hắn, tung hết đòn này đến đòn khác trước khi gã có thể quay lại. Bầu không khí đã thay đổi và ồn ào hơn, nhưng không hiểu sao vẫn thật yên tĩnh, mọi người đang nín thở chờ kết quả.

Jeongguk tung đòn cuối cùng và rồi tên kia ngã xuống sàn, bất tỉnh. Cả khán đài trở nên im lặng chỉ trong một giây, mọi người không thực sự tin rằng một tên lính mới lại vừa hạ gục nhà vô địch, nhưng sau đó, họ như bùng nổ, la hét điên cuồng. GIờ đây, anh mới hít thở bình thường được. Cậu bạn thân Jimin bên cạnh anh gần như nhảy cẫng lên, nắm chặt lấy cánh tay của Taehyung trong tay và hét lên "THẮNG RỒI!!!!!" và cả một đống từ ngữ ngoài hành tinh nào đó liên tục vào tai anh nhưng Taehyung vẫn không thể rời mắt khỏi sàn đấu.

Jeongguk đang đứng đó, đông cứng tại chỗ khi nheo mắt nhìn người đàn ông đang nằm gần như bất động dưới chân mình. Máu mũi của cậu chàng như sắp trào ra nhưng Taehyung  không còn để ý nữa, tất cả những gì anh quan tâm bây giờ là nụ cười bất ngờ của Jeongguk khi MC nắm lấy tay anh và giơ lên trên đầu, tuyên bố anh là người chiến thắng. Nụ cười của anh khiến người ta chói mắt, trông vô cùng hạnh phúc. Bỗng,  Taehyung cảm thấy một nụ cười giật giật trên khóe môi của chính mình.

Taehyung không biết tại sao mình lại có mặt tại một bữa tiệc sau đó, nhưng tất cả những gì anh biết vào lúc đó là xung quanh anh có rất nhiều người lạ hoắc trong một căn hộ lạ hoắc và Jimin không có ở đây. Hắn đã biến mất ngay khi nhìn thấy mọi người nhảy múa trong nơi mà Taehyung cho là phòng khách. Đôi khi nghĩ lại, anh ấy nhớ mình đã nghĩ lý do giải thích cho sự xuất hiện của bữa tiệc sau cho một sự kiện như vậy, không phải các trận đấu chỉ diễn ra và rồi kết thúc sao? Nhưng sau này mỗi khi nhớ lại, anh đều thấy vui và biết ơn về điều đó, mỗi khi mường tượng lại hình ảnh của nó trong đầu, anh thường cười rộ lên.

Anh nhớ mình đã đứng tựa vào tường, tay cầm ly rượu khi nhìn mọi người đi ngang qua bản thân, rồi nhìn mọi người làm tình trên những chiếc ghế dài, 'sàn nhảy', dựa vào cửa sổ hoặc tường, bất kỳ nơi nào họ có thể tìm thấy. Một nụ cười nở trên khóe môi anh, một cái gì đó nảy nở trong lồng ngực anh khi anh quét mắt qua mọi người, xem họ chìm đắm vào lạc thú.

"Nếu nụ cười của anh tươi hơn một chút, tôi có thể khẳng định rằng đang tận hưởng điều đó một mình," một giọng nói bên cạnh anh cất lên và Taehyung cảm thấy có gì đó như lửa chạy trong huyết quản khi anh quay người lại và bắt gặpJeongguk. Anh không biết là do rượu hay do tim anh đang loạn, nhưng nhìn gần Jeongguk còn đẹp hơn cả tưởng tượng. Nụ cười, nốt ruồi dưới môi và tất cả, tất cả mọi thứ của tay quyền anh này đều đẹp đến tuyệt hảo.

Anh giả vờ thờ ơ. " Cảm ơn nếu đó là một lời khen." Anh nghiêng đầu, ngón tay mân mê mép chiếc cốc nhựa của mình. "Jeongguk phải không?"

Cả hai đều biết Taehyung đang cố tỏ ra ngầu, nhưng chỉ có Taehyung biết tim anh đập nhanh thế nào khi Jeongguk nhìn anh, mỉm cười với anh. Có một cơn đau nhói trong lồng ngực, không phải đau đớn, mà là ham muốn, và Taehyung không muốn bỏ qua cảm giác đó. Không phải khi Jeongguk ở ngay trước mặt anh.

"Yep," Jeongguk đã trả lời câu hỏi của anh, dựa vai vào tường và khoanh tay trước ngực. Nhạc nền rất lớn nhưng tất cả những gì Taehyung có thể tập trung vào là chàng trai trước mặt mình. Mắt anh quét khắp cơ thể Jeongguk, khẽ liếm môi với từng thứ hiện hữu trước mắt, cố gắng cho Jeongguk thấy bằng ánh mắt quyến rũ rằng anh thích diện mạo lúc này của cậu. "Còn anh là Taehyung. Kim taehyung. Tôi là fan của anh."

Điều đó làm Taehyung bất ngờ. Jeongguk là một tay đấm bốc nổi tiếng, cũng người vừa mới đánh bại nhà đương kim vô địch chỉ vài giờ trước và cậu ta biết Taehyung là ai. Anh hạ cốc xuống, nhìn vào mắt Jeongguk. "Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy" Anh đã nói, đồng thời vừa kiểm tra lại từ ngữ mình dùng "Không có nhiều vận động viên thể thao nghe nhạc thần tượng đâu."

Jeongguk đã bước lại gần nhưng cậu vẫn còn cách Taehyung hai bước chân. Cậu nhún vai. "Âm nhạc của anh rất hay." Taehyung gật đầu coi như lời cảm ơn và chuyển sự chú ý của mình trở lại với những người trước mặt họ. Anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Jeongguk lướt qua mặt mình và trong một khoảnh khắc, anh trở nên ngại ngùng, tự hỏi cậu ấy đang nhìn mình để làm gì.

"Có chuyện gì à?" Taehyung quay lại nhìn cậu.

"Tôi chỉ đang thắc mắc tại sao anh lại đứng đây một mình suốt một tiếng đồng hồ qua trong khi lẽ ra anh có thể khiêu vũ," Jeongguk mỉm cười đáp lại. Không có ác ý nào đằng sau lời nói của anh ấy và dù sao thì Taehyung cũng không thấy như vậy. Jeongguk đã tiến thêm một bước nữa. "Hoặc là vui vẻ, ít nhất là như vậy."

Cảm xúc trong anh bùng nổ khi cậu càng tiến thêm gần anh, Taehyung có thể cảm thấy tay mình đang run lên và trái tim thì thầm, làm đi làm đi, anh không biết điều đó có nghĩa là gì nhưng vẫn cảm thấy như mình đã hiểu. Làm một cái gì đó đi, ít nhất. Anh cười, không cố làm ra vẻ ngượng ngùng hay ngây thơ. Đó chỉ là một nụ cười, có lẽ đang tìm kiếm một câu trả lời. "Tôi không biết là cậu đã theo dõi tôi suốt cả một tiếng đồng hồ đấy.''

Sau đó, Jeongguk khịt mũi, đảo mắt một cách trìu mến. "Tôi đã theo dõi anh từ lúc anh bước vào căn hộ," Cậu trông có vẻ đang suy nghĩ, cân nhắc xem liệu mình có nên nói lời nói đó không. Và rồi cậu đã làm được. "Thật khó để không," Cậu nở một nụ cười đầy ý vị nhắm vào Taehyung. "Anh đẹp vô cùng."

Và trong khoảnh khắc đó, Taehyung cảm giác mình đã bị đông cứng, bị đóng băng trong suốt khoảng thời gian đó. Cách Jeongguk nhìn anh quá đỗi thành thật và nghiêm túc và điều đó khiến Taehyung thấy khó thở. Có một ánh sáng gì đó đã lóe lên rực rỡ trong mắt Jeongguk đến nỗi Taehyung không thể tìm ra nó để rời mắt đi. Anh chôn chân tại chỗ chỉ vì một ánh nhìn của cậu.

Có lẽ anh đang ngại ngùng, hoặc có thể anh ấy không quen với việc mọi người khen ngợi anh ấy một cách thành thật như vậy, gần như bằng cả trái tim, nhưng anh ấy có thể cảm thấy má mình nóng lên và anh ấy đã quay đầu lại, cắn môi. "C... cảm ơn." Anh trả lời, sau đó, để cho Jeongguk biết rằng cậu không phải là người duy nhất nghĩ người kia có ngoại hình ưu nhìn, anh nói, "Em cũng không đến nỗi tệ." Đó, không phải là một lời khen hay nhưng nó đã khiến Jeongguk mỉm cười, nó chính là điểm mấu chốt. Đôi mắt của Taehyung  lướt qua nơi Jeongguk bị đánh trước đó. "Đầu cậu còn đau không?''

Tay Jeongguk đã chạm vào chỗ trên đầu anh. "Không còn đau nữa rồi." Cậu trả lời lại, có điều gì đó trong giọng nói mà Taehyung không thể phát hiện ra. Họ chỉ im lặng trong vài giây khi, "Anh muốn uống gì không?" Jeongguk  hỏi, mắt dán chặt vào anh.

Taehyung mỉm cười, nâng cốc của mình lên. "Không được rồi, tôi có một vài thứ phải làm." Anh ấy nói, có lẽ chỉ để trêu chọc. Anh biết rằng mình sẽ đi theo Jeongguk đến bất cứ nơi nào mà cậu muốn.

Lông mày của người trẻ hơn nhíu lại, một cái bĩu nhẹ trên môi. "Tôi đang định hỏi," Lời nói của anh ấy trở nên có tính toán hơn. "Nếu anh muốn đi lấy đồ uống, anh có thể đi với tôi. Đi uống với tôi đi. Nếu đó là điều anh muốn.''

Taehyung gần như đã muốn tiếp tục trêu chọc trước sự lúng túng của cậu nhưng rồi quyết định thôi khi thấy mặt Jeongguk có chút ửng hồng. Thay vào đó, anh đưa tay ra cho Jeongguk cầm lấy, đặt đồ uống lên bàn bên cạnh. "Dẫn đường cho tôi nào, nhà vô địch.''

Jeongguk nắm lấy tay Taehyung và nó vừa vặn đến mức Taehyung, chỉ trong một khoảnh khắc, đã tự hỏi làm thế nào mà tay của ai đó lại có thể vừa khít hoàn hảo với tay mình.

Đêm đó trôi qua trong mờ ảo. Họ đã trò chuyện hàng giờ đồng hồ mà không để ý đến những người xung quanh. Bình minh đang đến rất nhanh và Taehyung không muốn đi, ngay cả khi anh ấy có buổi tập trong vài giờ nữa. Rõ ràng là giữa những nụ cười ngại ngùng và những câu đùa trêu chọc đã khẳng định phản ứng hóa học giữa họ là không thể phủ nhận, rằng rõ ràng là nếu họ nghiêm túc với nó thì một thứ tuyệt diệu nào đó sẽ nở rộ.

Vì vậy, cả hai đã trao đổi số điện thoại khi đến lúc nói lời tạm biệt. Taehyung thậm chí còn chưa vào thang máy khi anh nhận được tin nhắn từ Jeongguk.


Jeongguk:

Muốn đi chơi với tôi tối nay không?


Anh không cần phải suy nghĩ kỹ, gần như trả lời ngay lập tức bằng một câu đơn giản là tôi vô cùng thích và bỏ điện thoại vào túi. Trái tim anh nảy nở một điều gì đó xa lạ, và anh không phủ nhận cảm giác đó. Lần đầu tiên, anh không thận trọng và đón nhận hơi ấm lan tỏa khắp người khi anh nhớ lại ký ức về đêm anh ở bên Jeongguk.

Phải lòng Jeongguk mới dễ làm sao, tuyệt diệu vì Jeongguk ở đó với anh, đỡ lấy anh nhưng cũng, theo cách riêng của cậu, cũng ngã theo. Mọi thứ giữa họ thật dễ dàng và quá thực. Taehyung đã từng thắc mắc vào một đêm tại sao anh không cho phép mình gục ngã sớm hơn nhưng rồi anh nhận ra rằng có lẽ sẽ không có cảm giác như thế này với bất kỳ ai khác ngoài Jeongguk. Jeongguk, người đã nhìn Taehyung như thể anh là cả một vũ trụ của riêng mình. Jeongguk, người đã chạm đến trái tim của Taehyung với vô số sự quan tâm, ngay cả trong khoảng thời gian ngắn ngủi quen nhau của họ.

Taehyung không bị cấm hẹn hò và Jeongguk có thể tự do làm việc đó, như một lẽ tự nhiên, hai tháng sau khi quen nhau, họ đã công khai. Tất nhiên, đó là một cú sốc. Một thần tượng và một võ sĩ quyền anh, ai có thể nghĩ được? Nhưng mọi người nhanh chóng bị rung động với cuộc tình của họ. Ai mà không thể không rung động được? Mối tình của họ tuyệt đẹp đến mức hoàn hảo, hệt như một bức tranh.

Hai năm trôi qua quá nhanh, hai năm mà Taehyun không phải đánh đổi bất cứ thứ gì. Cuối cùng, sau nhiều năm phải bảo vệ trái tim mình, anh đã có một người có thể đọc hiểu được anh như thể bản thân anh là một cuốn sách đang mở, một người có thể vuốt ve má anh hoặc hôn lên đầu anh khi anh gặp khó khăn. Một người có thể khiến anh vô cùng hạnh phúc chỉ với một nụ cười. Một người mà anh có thể tin tưởng một cách mù quáng, có thể yêu một cách điên cuồng. Một người từng là của anh ấy. Một ngườiđã được tạo ra bởi vũ trụ chỉ dành cho anh.

Anh luôn tin rằng, ngay cả trong những ngày họ bất hòa, rằng Jeongguk vẫn là người của anh. Định mệnh đã quyết định rằng hai linh hồn của họ thuộc về nhau. Mọi thứ như khẳng định với anh để tin vào điều đó, bởi vì trong suốt hai năm liền, niềm hạnh phúc mà anh cảm thấy hàng ngày trong vòng tay của Jeongguk, chỉ có thể là do số phận đã sắp đặt.


Thật tệ làm sao khi niềm hạnh phúc đó không kéo dài lâu.

.


Cũng trong ngày hôm đó, Taehyung đang dùng khăn lau mồ hôi trên trán, ngực phập phồng vì tập đi tập lại các điệu nhảy cho đợt comeback. Đồng hồ trên tường chỉ vài phút sau tám giờ và Taehyung không khó để tin rằng anh đã luyện tập gần chín tiếng đồng hồ liên tục. Không phải với cảm giác chân anh đơ như thạch và tim anh gần như đập ra ngoài lồng ngực.

Mặc dù vậy, Taehyung tin rằng còn có một lý do khác cho điều thứ hai.

Đã tròn một năm, hơn 365 ngày kể từ khi Jeongguk còn xuất hiện trong cuộc sống của anh và anh phải thừa nhận rằng, việc nhìn thấy cậu sáng nay khiến huyết quản anh bùng cháy với những cảm xúc mà anh đã cố gắng trốn tránh một cách tuyệt vọng.

Jeongguk luôn rất hấp dẫn đối với anh, ngay từ ngày đầu tiên Taehyung để mắt đến cậu và trong năm qua, việc nhìn thấy cậu trên những bức ảnh và trên màn hình tivi của anh không đủ để lấp đầy khoảng trống to lớn của Jeongguk trong lồng ngực Taehyung. Nhưng Taehyung đoán rằng anh đã mất quyền được gặp Jeongguk ngoài đời thực khi họ chia tay. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được đôi chân anh như nhũn đi khi anh nhìn thấy Jeongguk sáng nay, tập luyện như thể đó là sứ mệnh cuộc đời mình.

Taehyung cho là vậy.

Anh thở dài, cũng dùng khăn lau sạch cánh tay của mình. Phòng tập nhảy ngày càng vắng khách, các vũ công dự bị của anh ấy chào anh rồi bước ra ngoài, hào hứng vì cuối cùng cũng kết thúc một ngày. Anh chúc họ ngủ ngon, mỉm cười trước khi lau người lần nữa.

''Sáng nay mày trốn ở xó xỉnh nào vậy?''

Đó là giọng nói của Jimin, Taehyung nhảy dựng lên vì ngạc nhiên, anh quay lại, đối mặt với người bạn thân nhất của mình. Mặc dù, trong tình huống này, Jimin trông giống như một biên đạo múa đang giận dữ của anh hơn là người bạn thân nhất, Taehyung cho rằng hắn có lý do để làm thế, sáng nay anh đã đến muộn gần một tiếng đồng hồ mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Taehyung biết Jimin không thực sự tức giận, chỉ hơi lo lắng, nhưng điều đó thật ngớ ngẩn, anh đã trưởng thành và anh có thể tự chăm sóc bản thân. Hầu hết thời gian.

Anh cắn môi, cân nhắc xem có nên nói cho Jimin biết anh đã trải qua buổi sáng như thế nào không.

Khi Taehyung lần đầu tiên nảy ra ý tưởng để Jeongguk đóng vai chính trong MV mới của mình, anh ấy đã không nói với ai ngoài CEO của mình. Hãy nghĩ về nếu việc này bị phát tán, mọi thứ sẽ rối tung rối mù và mọi người sẽ bị sốc - đó chính là điểm mấu chốt, điều này sẽ làm cho MV trở nên viral hơn. Sau đó, đó không phải là một quyết định khó khăn đối với CEO và anh ấy nói với Taehyung rằng hãy đảm bảo rằng Jeongguk đồng ý với dự án. Tất nhiên Taehyung đã hứa sẽ cố gắng hết sức để khiến Jeongguk đồng ý, nhưng anh biết rằng lý do của mình hơi ích kỷ.

Anh suy nghĩ lại, biết rằng nếu Jeongguk đồng ý thì mọi thứ sẽ ổn và tốt nhất là nên tự mình nói với Jimin ngay bây giờ hơn là để hắn tìm hiểu từ các phương tiện truyền thông. "Tao đến gặp Jeongguk," Anh không hẳn thì thầm nhưng giọng anh không đủ lớn để vang khắp phòng tập. Anh nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng, không dám nhìn vào mắt Jimin.

Tuy nhiên, anh vẫn có thể nghe thấy khi giọng nói của Jimin vút lên, "CÁI GÌ????" Và lẽ ra nó chỉ là một câu hỏi một từ thôi nhưng đối với tai Taehyung nó lại nghe như một lời buộc tội. Rồi anh quay lại, cuối cùng cũng bắt gặp ánh mắt của Jimin. Thật dễ dàng để thấy được sự lo lắng nhảy nhót trong mắt hắn và anh lại thở dài, thả chiếc khăn xuống và lắng nghe khi nó hầu như không phát ra âm thanh khi chạm sàn. "Mày nghiêm túc đấy hả Taehyungie? Mày đi gặp cậu ta làm gì?''

Bởi vì tao muốn gặp em ấy, là điều anh ấy muốn nói, bởi vì tao nhớ em ấy. Nhưng anh không thể nói điều đó, không, anh ấy thà bước qua lửa hơn là thừa nhận điều đó với chính mình hoặc bất kỳ ai khác. Thay vào đó, anh chỉ cắn môi dưới, luồn tay vào tóc. Màu đỏ đã phai thành một màu hồng xinh đẹp và Taehyung thích màu đó trên người cậu. "Tao đã đề nghị em ấy làm đối tác của tao trong MV lần này.''

Một thoáng im lặng, miệng Jimin há hốc ra khi anh ở trong quá tình xử lý những từ ngữ thoát ra khỏi miệng Taehyung. Taehyung gần như đã gục ngã cho đến khi khuỵu gối và mở túi. Anh muốn uống nước, không muốn nhìn vào mắt Jimin trong khi trò chuyện vì anh biết hắn sẽ phát hiện ra mọi chuyện đang diễn ra trong đầu anh trong vòng chưa đầy một phút. Anh muốn đánh lạc hướng bản thân. "Mày nghiêm túc chứ?" Jimin hỏi, không tức giận, hắn chỉ đang bị sốc, Taehyung chỉ gật đầu khi lấy chai nước ra khỏi túi và mở ra, uống một ngụm lớn. "Tại sao?"

"Bởi vì," Taehyung bắt đầu, quyết định ít nhất phải thành thật với câu trả lời này. "Dù cho lúc này tao và em ấy không còn trong mối quan hệ tình cảm kia, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng phản ứng hóa học giữa Jeongguk và tao tuyệt vời đến hoàn hảo cả.

Câu trả lời của anh đã đưa Jimin về hiện thực, đó là điều quá rõ ràng, thực sự, và nếu Taehyung thành thật, nếu cậu ấy không trực tiếp tham gia vào tình huống này, thì việc Jeongguk được mời tham gia cũng không bất ngờ mấy. Jimin luồn tay vào tóc và Taehyung cũng có thể thấy mồ hôi trên trán hắn. "Cũng đúng..." Hắn nói, thừa nhận, nhưng giọng hắn đầy cảnh giác, thận trọng và Taehyung nghĩ bạn thân anh hoàn toàn có quyền làm vậy. "Nhưng mày có chắc về điều này không, Tae? Mày hoàn toàn ổn với việc này hả?

Jimin là người đã ôm Taehyung vào những đêm khi nước mắt anh không ngừng rơi và tim anh đau nhói vì Jeongguk sau khi họ chia tay. Jimin là người đã thì thầm vào tai cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng cậu sẽ ổn thôi. Và sau một lúc, anh đã giấu được những giọt nước mắt của mình với Jimin và giả vờ rằng anh vẫn ổn. Giờ đây, khi anh khóc trong đêm, chỉ còn anh với những kỉ niệm và trái tim đầy thương tổn nhưng anh nghĩ mình thích mọi chuyện diễn ra như thế này hơn.

Đó là một loại thảm hại, thực sự. Một năm đã trôi qua và Taehyung vẫn còn luyến tiếc một thứ đáng lẽ đã là quá khứ. Mọi người chắc chắn sẽ cười nhạo anh nếu họ phát hiện ra rằng anh vẫn xem những bức ảnh cũ của anh và Jeongguk hoặc có thể họ sẽ thương hại anh nếu họ thấy rằng anh vẫn còn giữ một trong những chiếc áo hoodie cũ của Jeongguk trong tủ và giấu nó đi một chỗ nào đó chỉ anh mới có thể tìm thấy. Trái tim anh cần Jeongguk ở bên. Kể cả lúc này, khi Jeongguk không còn quan tâm đến anh hay trái tim anh nữa, anh vẫn luôn làm những việc đó, luôn luôn.

"Sao mày lại lo lắng?" Thay vào đó, anh hỏi, nhướng mày và làm ra vẻ như anh không hề bị ảnh hưởng khi nhìn thấy Jeongguk. "Tao chỉ nhờ em ấy một việc đó thôi. Tao không hề yêu cầu bất cứ điều gì khác. Việc mời em ấy sẽ giúp cho MV mới viral hơn, mày cũng không thể phủ nhận điều đó đúng không?''

Jimin lại thở dài, thì thầm, "Tao chỉ không muốn mày bị tổn thương, Tae. Không nhưng nhị gì hết."

Có quá nhiều sự quan tâm trong giọng nói của hắn đến nỗi nó gần như khiến Taehyung vỡ òa nhưng anh ấy đã tự trấn tĩnh lại, quay đầu về phía chiếc túi của mình và lấy điện thoại ra. Anh có một tin nhắn mới từ Jeongguk, Taehyung cố gắng giấu màn hình khỏi tầm mắt Jimin khi mở nó ra.


Jeonggukie:

Tôi sẽ tham gia

MV

Mong là tôi giúp anh được phần nào đó.

Và rồi trái tim Taehyung như bùng cháy, dữ dội đến nỗi anh gần như không còn quan tâm tới vết bỏng mà người kia đã để lại trong lồng ngực anh. Anh mỉm cười, quay đầu về phía Jimin. "Tao sẽ không bị tổn thương nữa đâu, tao hứa.''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top