i just want you for my own
"Thêm một ly nữa đi anh."
Minseok nhướn mày nhìn anh. Hai tay vẫn bắt chéo nghiêm nghị trước ngực. Junmyeon đã cố gắng tỏ ra đáng yêu nhất có thể. Giờ mà lông mày của Minseok còn nhướn cao hơn nữa thì nó sẽ lẫn luôn vào đường chân tóc mất. Sau một phút - rồi hai phút, Minseok thở dài miễn cưỡng, cầm lấy chiếc ly ở quầy rồi đặt trước mặt Junmyeon. "Đây là ly cuối cùng của chú, anh không muốn chú bất tỉnh giữa chừng và ủ rũ ở đây đâu."
Junmyeon trề môi dưới. "Tại sao em không được ủ rũ ở đây cơ chứ?" Đây là lý do chính đáng khiến anh mặc quần áo để rời khỏi căn nhà trống trải lạnh lẽo mà. Còn gì nữa để làm trong một quán bar vào đêm Giáng sinh ngoài việc buồn bã cơ chứ? Nếu đó là đêm giao thừa, anh hoàn toàn hiểu được việc Minseok đuổi anh đi để ngăn anh "down mood" trong quán nhưng anh thấy có vài vị khách quen làm còn tốt hơn anh nữa kìa.
"Bởi vì chú chẳng có lý do nào cả." Minseok rót cho anh một ly rượu whisky khác. Junmyeon ghét vị whisky nhưng đó là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy ấm lòng vào lúc này. "Sehun về nhà để đón năm mới thôi mà. Một Giáng sinh xa nhau thì em cũng sẽ không chết được đâu. Anh còn không thể nhớ nổi lần cuối cùng anh đón Giáng sinh với Kyungsoo là khi nào nữa."
Thực sự thì, Junmyeon không buồn vì chuyện Sehun không ở đây, hoàn toàn không. Chỉ là, anh nhận ra rằng anh không thể cho Sehun tất cả những gì cậu ấy muốn, cậu ấy mong đợi và cậu xứng đáng. Hồi họ mới bắt đầu hẹn hò, thậm chí ngay cả khi họ mới kết hôn, đó không phải là một vấn đề quá lớn lao. Đúng là các cặp đôi đều phải trải qua từng giai đoạn: chấp nhận lẫn nhau, bên nhau vượt qua những khó khăn, và cùng nhau đi đến cuối con đường.
Nhưng khi Junmyeon có những tiến triển trong sự nghiệp, anh dần nhận ra rằng họ không chỉ đơn giản là "vượt qua khó khăn". Mà cả hai sẽ phải làm quen với mọi thứ, chấp nhận rằng cuộc sống là như thế này. Và Junmyeon đã quen với cuộc sống kiếm tiền - trả lương, sống trong một căn hộ gần như "không thể sống nổi", vừa phải chi trả các hóa đơn vừa phải lo lắng về tài khoản ngân hàng của anh hết hạn từng ngày một chứ không còn là tính theo tuần nữa, nhưng Sehun thì không như vậy... Cậu ấy đã quen với việc có mọi thứ cậu ấy muốn, không áp lực gì cả. Dù Junmyeon có thể dành bao nhiêu tình yêu cũng không đủ để lấp đầy sự thoải mái của cậu ấy.
Sehun sẽ nhận ra thôi, đặc biệt là sau kì nghỉ cùng gia đình. Junmyeon đã vay tiền Chanyeol để mua vé tàu cho Sehun về thăm bố mẹ. Anh thực lòng không biết liệu Sehun có quay lại hay không. Nếu cậu ấy không quay lại thì Junmyeon cũng sẽ chẳng trách móc gì cậu cả. Anh vẫn sẽ rất đau lòng, nhưng anh hoàn toàn có thể thông cảm cho cậu.
Minseok kiên quyết từ chối thêm rượu cho Junmyeon. Junmyeon đành rời đi sau khi anh chắc chắn rằng cái bĩu môi say xỉn này sẽ khiến anh không uống nổi ly nào nữa. Junmyeon lưỡng lự về chuyện tìm một quán bar khác nhưng rồi anh nghĩ có lẽ Minseok đã nói đúng và tốt hơn là anh nên buồn bã ở nhà mình thì hơn. Ít nhất thì ở nhà cũng có thể thoải mái khóc lóc, nếu cần.
Trên đường trở về nhà, anh đi ngang qua cửa hàng trang sức. Junmyeon rẽ ngang đám đông trên vỉa hè để nhìn qua một khung cửa sổ. Tiệm trang sức đã đóng cửa nhưng cửa sổ vẫn sáng đèn. Một cây thông Noel nhỏ, sáng lấp lánh trưng bày trong góc. Ánh sáng trắng xen lẫn xanh lam, những chiếc đồng hồ đặt trong hộp phản chiếu đủ ánh đèn màu.
Junmyeon nhớ Sehun từng chăm chú nhìn qua cái cửa sổ như thế này vào tuần trước, khi cả hai trên đường đến nhà Chanyeol. Đó là giây phút anh thực sự nhận ra rằng anh không thể lo đủ cho Sehun. Anh không chịu được hình ảnh Sehun chăm chú ngắm nhìn những thứ mà Junmyeon không thể đem lại cho cậu, như những chiếc đồng hồ này chẳng hạn.
Junmyeon lại chìm trong những suy nghĩ phiền muộn suốt quãng đường về nhà khi anh đã tỉnh táo hơn chút. Anh sẽ nói chuyện với Sehun. Sẽ dễ dàng hơn khi cậu đang không ở nhà lúc này. Nghĩ vậy, anh cố gắng rút điện thoại ra khỏi túi trong lúc mở cửa nhà.
"Anh đây rồi. Lại đây giúp em cái này đi, em cứ tưởng là mấy cái cây nhỏ thì sẽ dễ ghép lắm."
Junmyeon trố mắt khi thấy Sehun nằm ườn trên sàn phòng khách kiêm phòng ăn, và cũng là căn phòng duy nhất trong nhà, cậu đang loay hoay với một cây thông Noel nhỏ xíu màu xanh lá. Cậu chạm vào ngôi sao gắn ở trên ngọn và nó nhấp nháy một lúc trước khi tắt ngúm. Rồi Sehun lại nằm ra sàn, nghiêng người, đối mặt với cái cây.
"Thế này là đẹp nhất rồi đấy. Nào, anh giỏi mấy thứ này mà, sửa lại giúp em đi."
Junmyeon loạng choạng cởi giày. Anh không thèm cởi áo khoác mà đi thẳng đến chỗ Sehun. "Em làm gì ở đây thế?"
"Vật lộn với cái cây này." Sehun nằm ngửa ra và giơ điện thoại lên. "Mất một tiếng rồi và em bỏ cuộc thôi. Nhưng em cũng không muốn ra ngoài kiếm cái khác nữa. Ngoài đó lạnh hơn đúng không anh?"
"Không, đáng lẽ em phải về nhà bố mẹ chứ. Anh mua vé tàu cho em rồi mà."
Sehun khịt mũi.
"Tại sao em lại muốn về cơ chứ? Và tại sao em lại về mà không có anh được? Em chỉ lấy vé vì em tưởng là anh cũng đi thôi. Chanyeol nói với em là anh chỉ còn đủ tiền mua một vé nên em đã trả vé và mua cái cây này. Thêm mấy con gà đang ở trên bếp kia kìa. "
Junmyeon nhìn Sehun rồi liếc sang cái cây. Nhìn kỹ hơn thì, cái cây trông tội nghiệp thực sự. Khi Junmyeon chạm vào ngôi sao trên ngọn, có mấy cái trục rơi ra, "gia nhập" với đống nhỏ đã rụng sẵn trên sàn.
"Tại sao em không về?" Junmyeon hỏi. Sehun đặt điện thoại xuống và nhìn anh.
"Lại nữa, tại sao em lại muốn thế cơ chứ?"
"Bởi vì anh không thể cho em kiểu Giáng sinh mà em muốn được."
"À... Giáng sinh kiểu gì cơ?"
"Một căn nhà lớn mà chúng ta có thể trang trí và đặt một cây thông to hơn, một cái cây với thật nhiều quà--"
"Em không muốn."
Junmyeon chớp chớp mắt khi những giọt nước mắt đang chực trào trước mắt anh. "Nghe có vẻ giống một Giáng sinh mà anh muốn dành cho em, tốt đẹp và đủ đầy, nhưng mà đó không phải là những gì em muốn."
"Kiểu em mong muốn là như thế nào?"
"Là khi mà chồng em cởi áo khoác và cùng em ăn món gà, cùng nhau xem hết những chương trình trong suốt kỳ nghỉ trên tấm chăn điện này. Và là nơi mà anh không cố gắng tiễn em về cái gia đình mà em còn chẳng quan tâm đó."
Junmyeon lại chạm vào cái cây. Sehun đứng dậy, đi đến góc phòng, chỗ mà gọi là "phòng ngủ".
"Anh có thể sửa nó không?"
Junmyeon loay hoay với đống dây đèn cho đến khi tìm được vị trí để đèn sáng. Anh cẩn thận thay bộ đồ ngủ và cùng Sehun chui vào chăn ăn món gà.
"Chanyeol nói với em là anh mượn tiền hả?" Anh sẽ phải đá Chanyeol vào lần tới khi nhìn thấy cậu ấy. Sehun ậm ừ.
"Anh ấy không giữ nổi bí mật. Anh ấy hỏi em có thích món quà không. Mà đừng lo về việc trả nợ cho anh ấy, anh ấy vẫn còn nợ em tiền."
Junmyeon đổi chỗ và nằm xuống. "Anh muốn Giáng sinh đầu tiên của bọn mình thật đặc biệt," anh nói và lại bĩu môi. Sehun bật cười.
"Thế này không đặc biệt sao? Em được ở với chồng em trong căn hộ riêng cùng cây thông Noel nhỏ bé và khủng khiếp này. Em thấy hạnh phúc và đó là tất cả những gì em muốn. Anh muốn gì nữa sao?"
"Anh chỉ muốn em hạnh phúc."
"Em nghĩ là cả hai bọn mình đều đạt được mong muốn rồi."
Junmyeon cuộn tròn vào người Sehun khi cậu tắt TV và nằm xuống. Anh cảm thấy khá hơn chút khi biết Sehun nói rằng muốn ở bên cạnh anh. Junmyeon nghĩ rằng Sehun xứng đáng hơn thế này nhưng có lẽ anh sẽ nghĩ lại khi kỳ nghỉ này qua đi.
Đèn trên cây lại vụt tắt. "Đúng là một cái cây đáng thương," Junmyeon nói.
"Yea, nhưng rất đẹp đấy chứ . Em nghĩ vậy." Sehun ném thứ gì đó vào nó và ánh đèn lại rực sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top