chapter 0
ở cái độ tuổi 20 ngắn ngủi, lee heeseung chưa từng hẹn hò với ai và không, không phải vì thiếu người theo đuổi cậu, cậu vốn đẹp từ trong trứng, lôi cuốn, nổi tiếng nhưng lại nhút nhát ở trường và tình huống này tương tự cũng xảy ra khi cậu bước vào đại học. cậu nói chuyện với tất cả mọi người nhưng vòng tròn bạn bè cậu luôn rất nhỏ và họ rất thân thiết với nhau.
thành thật mà nói, heeseung chưa bao giờ quan tâm đến đời sống tình cảm của mình, nó đơn giản không bao giờ là ưu tiên hàng đầu, sự tập trung của cậu luôn nghiêng về khía cạnh nghệ thuật và sáng tạo của bản thân, cậu thích đi chơi với bạn bè, với anh trai, với gia đình, cậu đã có những người tuyệt vời xung quanh mình nên không bao giờ cảm thấy cô đơn.
ngoài ra thì, tiêu chuẩn của cậu lại rất cao, ừ thì, theo góc nhìn của bản thân thì không nhưng đây là điều mà bạn bè cậu luôn nói.
heeseung không thích lãng phí thời gian vào những mối quan hệ chỉ để lại vết sẹo trong lòng và những trải nghiệm tồi tệ, cậu không muốn một người không thể cho cậu những gì cậu xứng đáng và thành thật mà nói đối với cậu, thà độc thân còn hơn ở bên cạnh nhầm người.
và ồ, khi lớn lên cậu đã chứng kiến quá nhiều mối quan hệ tai hại, điều đó chỉ khiến cậu tự hỏi liệu việc có một người bạn đời có thực sự cần thiết hay không và tự hỏi điều đó có gì tuyệt vời đến thế...
đối với heeseung điều đó luôn có chút thảm hại hay cậu nên nói là buồn? nhìn thấy ai đó lãng phí thời gian để khóc vì người khác, đặc biệt là khi họ mới 14 tuổi như chúng ta đều biết, thôi nào, điều đó là không đáng mà.
theo suy nghĩ của cậu ở độ tuổi đó, lẽ ra ta phải vui vẻ chứ không được khóc vì đối phương của chúng ta đã lừa dối mình với người khác hay bất cứ điều gì.
ngoài ra thì, trong cuộc đời của mình, cậu cũng chưa bao giờ thiếu người rủ mình đi chơi, cậu thích tán tỉnh một chút, những việc nhỏ nhặt thì không bao giờ đạt được điều gì lớn lao hơn nhưng nhằm nịnh nọt cái tôi của chính mình và để cậu có thể kể một vài câu chuyện hài hước.
dù sao heeseung cũng chưa bao giờ thích ai đến nhường vậy...
hoặc hiếm có ai...
luôn luôn có một ngoại lệ...
uhm...
park sunghoon là cậu bé cậu gặp vào năm thứ nhất đại học khi cả lớp cùng nhau đi phân tích nghệ thuật có tại một trong những nhà thờ cổ nhất trong thành phố. heeseung thực sự không biết gì đến sự tồn tại của sunghoon cho đến khi cậu nhìn thấy nhóc tóc đen đó đề nghị mở cửa một trong những phòng của nhà thờ cho cậu.
và điều đầu tiên heeseung nghĩ tới khi nhìn thấy em là "thật đẹp trai", mặc dù lần gặp đầu tiên của cả hai không quá 20 giây hay gì đó, và họ chỉ trao nhau vài nụ cười dễ thương vì cậu đi cùng với người bạn jay đang đợi mình bên trong và sunghoon đang ở cùng một cậu nhóc khác mà lúc đó cậu lại không hề quen biết, nhưng giờ đây, heeseung đã biết tên của cậu bạn ấy là jake và là bạn thân nhất của em.
dường như số phận đã muốn họ gặp nhau, và chưa đầy một tuần sau, họ đã cùng nhau thực hiện một dự án.
sunghoon đã xin tài khoản instagram của heeseung và cậu đã chia sẻ một số bức vẽ của mình với cậu bé tóc đen, cả hai đều là họa sĩ và rất hứng thú với nó.
và giờ thì hai người đã nói chuyện với nhau được một thời gian dài, gần một năm, khi trong một đêm tưởng như bình thường, cả hai đã hẹn nhau xem một bộ phim qua gọi video, không có gì quá lãng mạn vì sunghoon cực kỳ ghét phim lãng mạn, cả hai đều thế, theo em ấy, cả hai quá dễ đoán và khập khiễng, và mỗi khi heeseung nghe thấy điều đó từ miệng cậu nhóc, anh lại trêu chọc em vì instagram của ẻm tràn ngập những câu trích dẫn lãng mạn trong phần mô tả của những bức ảnh, đầy những từ ngữ sến sẩm.
việc trêu chọc đã mang lại cho cả hai khoảng thời gian vui vẻ khi hai người đã cùng nhau cười ...
- "awww nhóc con buồn bã sunghoon" -
thời gian trôi qua nhanh thật khi cậu ở bên em ấy.
theo như người bạn jay của cậu, heeseung rất thích sunghoon nhưng lại không muốn thừa nhận vì sợ bị từ chối nhưng sự thật lại không hẳn như vậy.
heeseung rất bất an, mặc dù bản thân cậu biết mình rất ưa nhìn và thu hút đấy nhưng cậu không muốn quá tự tin và nghĩ rằng chỉ vì cậu có mối quan hệ với sunghoon nên điều đó có nghĩa là em nhỏ kia thích cậu, ý tôi là họ chỉ có thể là những người bạn rất thân.
hơn nữa, heeseung cảm thấy khó mà nghĩ rằng mình thật đặc biệt và cậu thực sự không muốn như vậy.
- "bộ phim đó hay đấy sunghoon, đừng cay đắng quá" - heeseung nói qua cuộc trò chuyện trên instagram mà cả hai đang nói chuyện, khi bộ phim kết thúc cũng là lúc cả hai quyết định kết thúc video call và giờ thì cậu đang nằm trên giường nhắn tin.
- "heeseung à, cái kết thật kinh khủng, ý tớ là...sau tất cả những gì đã xảy ra, họ lại ở bên nhau sao? đáng lẽ đó phải là phim hành động chứ con mẹ nó...một bộ phim tình cảm què quặt" -
- "ừ, có lẽ cái kết không hài hước nhưng theo tớ thì phần còn lại cũng khá ổn mà" - heeseung trả lời với nụ cười dịu dàng và lưng đặt xuống giường, mặc quần áo sáng màu, lúc đó đã gần 4 giờ sáng và cậu vẫn đang nói chuyện điện thoại với sunghoon.
- "cậu nói vậy vì thương các diễn viên vì phim dở thôi" -
- "mmm không, tớ nói vậy vì tớ cười nhiều với mấy câu đùa của diễn viên chính hơn là cười với mấy câu joke của cậu" -
- "ouch, heeseung đừng hủy hoại cái tôi của tớ như thế chứ" -
heeseung chỉ đáp lại bằng một giọng đầy tiếng cười, cậu đã buồn ngủ rồi nhưng lại không muốn ngừng nói chuyện với sunghoon.
- "bây giờ cậu có định đi ngủ không, heeseung?" -
- "mmm tớ hơi mệt nhưng tớ không muốn để cậu một mình" -
- "...tớ có thể gọi cho cậu không?" -
- "ngay lúc 4 giờ sáng này hả sunghoon?" -
- "nó thật sự rất quan trọng" -
- "ừ..được rồi..." -
chưa đầy 3 phút trôi qua, heeseung nhận được cuộc gọi, cậu trả lời ngay với nỗi sợ người anh trai của mình đang ngủ ở phòng bên cạnh có thể sẽ nghe thấy, cậu không muốn làm phiền những người còn lại trong gia đình mình đang ngủ..
- "heeseung"-
và nếu heeseung cố nói dối bạn một cách ngớ ngẩn nhất, cậu ấy sẽ nói với bạn rằng cậu không hề sụm nụ khi nghe giọng của sunghoon vào lúc 4 giờ sáng, một bài hát với những hợp âm guitar nhẹ nhàng vang lên ở đằng sau, cậu nhớ rằng cậu bé mà mình đang nói chuyện qua điện thoại sống một mình trong một căn hộ, vì vậy sunghoon có thể hoàn toàn bật nhạc cho tới khi nào em ấy muốn...
tất nhiên, nếu hàng xóm không phàn nàn...
dù sao thì sunghoon cũng không quan tâm họ.
- "sunghoon... sao lại gọi cho tớ vào 4 giờ sáng vậy?" -
- "tớ muốn nói chuyện với cậu" -
- "chúng ta vẫn đang nói chuyện mà" -
- "heeseung, em thích bạn" -
- "hả? không....đừng đùa với tớ như thế, sunghoon" -
cậu không muốn nghĩ về điều đó, không thích nghĩ đến những điều như thế này bởi vì cậu thực sự cũng thích sunghoon...nếu đây là một trò đùa thì sao? trái tim cậu sẽ không thể chịu đựng được sự tủi nhục và đau đớn đâu.
- "em không đùa đâu, em thích bạn, heeseung, từ khi mình gặp nhau em đã thích bạn rất nhiều rồi" -
heeseung tựa đầu vào chiếc gối mềm mại trên giường nhìn qua cửa sổ phòng mình, cậu không biết phải trả lời thế nào, ngoài ra thì...
đéo ai lại tỏ tình với người mình thích vào lúc 4 giờ sáng chứ? não của heeseung phản ứng chậm chạp đi vì kiệt sức, đáng lẽ giờ này cậu nên ngất trên giường rồi.
- "heeseung, bạn còn ở đó không?" -
- "ừ...y-yeah, chỉ là...tớ không biết phải nói gì hết..." -
- "bạn có thể...cho em biết bạn cảm thấy thế nào không? em sẽ không ghét bạn vì không muốn em quay lại-.." -
- "bạn...bạn cũng thích em..." -
cậu nghe thấy tiếng cười nhẹ phát ra từ sunghoon ở đầu dây bên kia trước khi lên tiếng. - "anh thích em á?" -
- "anh thích em..." -
- "nhiều bao nhiêu?"-
- "sunghoon..." -
- "em đang hỏi anh mà, heeseung" -
- "rất nhiều..." -
- "đủ để chấp nhận được làm bạn trai của em chưa?" -
- "sunghoon em nhanh quá" -
- "em đã quen anh được một năm rồi và chúng ta gặp nhau hầu như hàng ngày đấy, em nghĩ chúng ta đã nên kết hôn rồi mới phải" -
heeseung không thể không cười và lắc đầu khi câj ngồi xuống giường, rúc vào tấm ga trải giường mềm mại. - "mời anh đi hẹn hò trước đã..." -
- "anh thực sự không muốn làm bạn trai em à?" -
- "đó là chơi bẩn đấy sunghoon, sao ngày mai em không đưa anh đến một nơi tử tế rồi hỏi anh điều đó nhỉ?" –
- "11 giờ anh rảnh không?" -
- "ồ! chúng ta sẽ ăn trưa cùng nhau à?" -
- "em biết một quán ramen mà anh sẽ thích"
- "anh sẽ tỏ ra ngạc nhiên và như thể anh không biết nhà hàng đó khi chúng ta đến đấy nhé" -
- "vâng, làm ơn đấy ạ, em cần cái tôi của mình phục hồi sau lần đó khi một tên diễn viên khốn kiếp nào đấy lại khiến bạn trai em cười nhiều hơn em làm" -
heeseung thích cái cách từ bạn trai phát ra từ miệng sunghoon. - "anh chưa phải là bạn trai của em đâu..." -
- "baby ơi..."
- "sunghoon, anh mệt quá..." - heeseung vừa nói vừa rúc vào chăn với nụ cười ngốc nghếch và đôi mắt ngái ngủ, mmm cậu thực sự muốn đi ngủ.
- "anh định để em ở đây nói chuyện một mình à?" -
- "mmm...không...anh sẽ mơ thấy mình ở bên em" -
- "là vậy sao?"-
- "đúng..."-
- "và chúng mình làm gì trong giấc mơ của anh thế?" -
- "em ôm anh..." -
- "nếu em muốn hôn anh thì sao?" -
heeseung không khỏi mỉm cười nhẹ nhàng khi nhắm mắt lại. - "ngày mai sẽ có nhiều thời gian hơn đó..." -
- "em thích anh..." -
- "kể từ khi nào?" -
- "sao cơ?"-
- "em thích anh từ khi nào" -
- "từ khi em gặp anh..." -
- "em nói dối..." -
- "pff, khó tin là em thích anh phải không baby ơi?" -
- "...nmmm anh cũng vậy"
- "mhm?" -
- "anh cũng thích em từ cái lúc nhìn thấy em...thích em lắm..." -
- "em không đợi được đến ngày mai" -
- "nói chuyện với anh cho đến khi tụi mình ngủ quên nhé..." –
- "kế hoạch có vẻ hay đấy tình yêu của em ơi..." -
sau 30 phút trò chuyện sến sẩm và chia sẻ vài miếng hài, cả hai đều thấy quá mệt để tiếp tục nói chuyện và dưới ánh nến yếu ớt của heeseung và nghe bản nhạc nhẹ nhàng bên sunghoon, heeseung thì thầm:
- "chúc ngủ ngon tình yêu...gặp lại em ngày mai" -
- "chúc ngủ ngon anh yêu...ngày mai gặp anh..." -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top