1.
- Thả tôi ra, tôi đang ở đâu vậy?
Seungmin hét lớn, mong rằng ai đó có thể nghe và cứu cậu ra khỏi nơi này.
Hai tay cậu bị trói chặt, mắt cậu không bị bịt lại nhưng vì trời âm ưu nên cậu không thể thấy gì cả. Trong một bóng tối âm ưu hy vọng có một chút ánh sáng tia vào, cậu đã nghe được những tiếng bước chân càng ngày càng rõ hơn.
- N-này có ai ở đây không, anh gì ơi có thể giúp tôi được k-không?
Cậu nói lắp trong khi người cậu cảm thấy bất an
Bước chân của người kia càng ngày càng gần hơn, Seungmin bắt đầu cảm thấy mình.
Cậu thật sự cảm thấy rất sợ hãi, cậu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngay cả hình dạng của chàng trai trước mặt.
- Cưng không nhớ tôi sao, Seungmin?
- T-tôi không nhớ.
Chàng trai bí ẩn đó khẽ cười khúc khích, hắn không ngờ rằng Seungmin không hề nhận ra giọng nói của hắn, Seungmin vẫn là bé con của hắn như trước, ngây thơ và mong manh
Hắn tiến lại gần một bước, khẽ nâng cầm Seungmin lên khiến cậu như bản năng khẽ ngước mặt lên ngây người nhìn anh. Cậu không biết tại sao hắn có thể nhìn thấy cậu trong bóng tối nhưng những gì cậu muốn làm bây giờ chính là trốn thoát. Seungmin ngây người suy nghĩ để tìm ra giọng nói đó là của ai và chỉ trong tích tắc, cậu đã hồi tưởng lại ai đó, Hwang Hyunjin chết tiệt.
Thân cậu khẽ run bần bật. Không thể nào, cậu đã chạy trốn khỏi tên đó suốt 2 năm nhưng tại sao hắn vẫn có thể tìm thấy cậu? Cậu liền nhìn chằm chằm vào bóng đen trước mặt mình một lần nữa, nghiêng người về phía trước để chắc chắn rằng Hyunjin vẫn còn ở đó. Đúng như cậu đã dự đoán, Hyunjin đang ở trước mặt cậu. Môi hắn chỉ cách môi cậu vài cm.
- Cưng đã nhớ ra tôi chưa, baby?
- R-rồi d-daddy!
Hyunjin nhếch mép cười, từ trước đến nay Seungmin luôn ngoan ngoãn với gã. Nhưng lần này, Hyunjin sẽ không để cậu chạy thoát một cách dễ dàng thêm bất cứ lần nào nữa, bé hư thì cần phải chịu phạt cho bất cứ những gì cậu đã làm. So với Hyunjin thì chờ đợi và chịu đựng trong 2 năm thì quá khó. Hyunjin hằng ngày sống trong sự cô độc sau khi Seungmin chạy trốn khỏi gã.
Hắn bước đi đến bức tường bên trái, nhẹ nhàng bấm nút rồi bỗng một tia ánh sáng bật ra. Khá thay, lần này Seungmin mới có thể thấy rõ mặt của Hyunjin, hắn vẫn sáng sủa, đẹp trai nhưng không hiểu sao lại mang lại một chút cảm giác.. rùng mình. Hyunjin vừa nhếch mép vừa đi đến chỗ cậu, hắn liền đi ra sau ghế và cởi trói tay cho người nhỏ hơn. Không lãng phí thời gian nữa, Seungmin chớp lấy cơ hội đẩy ghế đánh mạnh vào thân gã sau đó bật dậy chạy ra cửa. Seungmin chạy rất nhanh, không hề bận tâm đến hắn ta đang đi từ từ theo sau một cách đáng sợ, Seungmin không hề biết cậu hoàn toàn bị mắc bẫy. Lúc chạm tay đến cửa, cậu đã thử vặn tay cầm và rất ngạc nhiên, cánh cửa được mở ra.
Sải bước cẩn thận nhìn xung quanh. Đây chắc chắn là nhà của Hyunjin, đồ vật, cây cối trong nhà, mọi thứ xung quanh nơi đây đều thuộc về Hyunjin. Cậu khẽ quan sát và chú ý đến cánh cửa lớn kia, cậu chạy về phía trước nhanh nhất có thể, dù có bị vấp ngã đi chăng nữa nhưng cậu vẫn cố gắng đứng dậy và tiếp tục chạy. Cuối cùng, cậu đã chạy đến cửa. Đột nhiên, nụ cười trên môi cậu vụt tắt, cửa đã được khoá an toàn bằng mã pin, cậu không thể làm gì được, mọi chuyện không diễn ra như cậu nghĩ. Ngay lập tức Hyunjin đứng sau cậu, nhếch miệng cười thoã mãn.
- Oh look at you, breaking the rules again? You're in trouble babe
Seungmin rùng mình đứng đó theo bản năng mà lùi lại một bước, quay mặt về phía cửa, mắt cậu đảo khắp nơi để tìm lối thoát. Nhưng tiếc thay, không còn cách nào để cậu có thể thoát khỏi hắn, gã luôn biết cách giành lại cậu, thậm chí hắn còn có thể giết một ai đó. Không có ý định chọc tức anh, Seungmin chỉ im lặng đứng đó mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cậu đứng im sợ hãi nhìn Hyunjin, hai tay bấu chặt lấy áo, chân cậu hơi run nhưng cậu quá sợ hãi để quan tâm đến nó. Hyunjin bắt đầu bước đến chỗ Seungmin, mắt nhìn lấy cậu một cách dữ tợn. Hắn ta bị điên à? Tất nhiên, bé con của hắn đã làm hắn khó chịu rất nhiều lần, hắn cần phải trừng phạt nghiêm khắc hơn và phạt không thương tiếc.
Seungmin kinh ngạc chớp mắt hai lần và ngay sau đó, Hyunjin đứng trước mặt cậu.
- Em sẽ không thể chạy thoát khỏi tôi vì em là của tôi, mãi mãi và mãi mãi.
Seungmin xải chân chạy vào bếp nhanh nhất có thể. Không may, chưa kịp bước nhưng Hyunjin đã nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay của cậu. Seungmin giật mình, không tự chủ được nhìn Hyunjin, cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng không thành công. Cuối cùng, Seungmin quyết định bỏ cuộc.
Hyunjin nở một nụ cười thoả mãn nhưng hết sức nguy hiểm, anh nhấc cậu lên và vác cậu lên vai, Seungmin chỉ nhìn chầm chầm trên trần nhà một cách vô cảm, cậu đã chính thức bỏ cuộc sau tất cả những nỗ lực và cậu đã bỏ ra để trốn thoát khỏi nơi "địa ngục" này.
Trong khi bế Seungmin, Hyunjin không nhịn được tát vào mông Seungmin hết lần này tới lần khác, khiến cho cậu trở nên khó chịu mà cựa quậy mình.
- D-dừng lại đi, tôi khó chịu lắm.
Seungmin nhăn mặt khẽ trách móc tên trước mặt kêu đau, nhưng Hyunjin không đáp lại mà tiếp tục cầm tay cậu bước từng bước lên lầu, cho đến khi có một cánh cửa gỗ màu đen hiện ra, hắn dừng lại. Xông cửa vào, Hyunjin ném Seungmin xuống giường không thương tiếc. Người nhỏ hơn khẽ thút thít, dùng cánh tay đỡ lấy thân thể để ngồi dậy. Hắn sau đó đi ra ngoài và lấy một thứ gì đó và khoá cửa, đôi mắt cún của Seungmin khẽ liếc xung quanh, căn phòng được sơn bằng màu nhung đỏ, nhìn trông mơ màng. Không có nhiều đồ vật trong phòng, chỉ có hai chậu cây đặt ở góc phòng, chiếc giường mà Seungmin đang ngồi cùng với một chiếc TV, ngoài ra cũng có một máy điều hoà. Cậu quá tập trung về việc quan sát xung quanh nên đã quên mất rằng Hyunjin đã đứng bên cạnh mình hồi nào rồi.
- "Puppy à."
Gã thì thầm vào tai Seungmin, cậu khẽ rùng mình, nuốt nước bọt một cách khó khăn. Cậu từ từ ngước lên đối mặt với Hyunjin, đôi mắt hơi run lên.
- Cưng không cần phải sợ hãi như vậy đâu, đây vẫn là nhà của em mà, Seungmin?
Seungmin không nói gì chỉ khẽ gật đầu, hai đôi tay bồn chồn lo lắng. Hyunjin lấy ra một thứ bí ẩn mà gã đã lấy ra từ túi, nó đen, hơi dài và đáng sợ. Seungmin cảm thấy sợ hãi khi thứ đó chạm vào đùi mình, Hyunjin kéo nó xuống đùi non của cậu, tận hưởng cảnh xuân đang trước mắt mình. Seungmin cựa quậy, cậu bức đến cắn chặt đôi môi căng mọng. Cậu ghét thứ đó, ghét thứ đó vô cùng, cậu ghét bấy nhiêu thì Hyunjin càng thoả mãn bấy nhiêu.
Cuối cùng hắn cũng kéo quần Seungmin ra, chỉ để lại chiếc boxer và áo len trắng. Seungmin cố gắng kéo chiếc áo len xuống để che đũng quần của mình, dù Hyunjin có muốn phạt cậu như thế nào thì cũng không thể để Hyunjin thấy "cậu nhỏ" của mình. Hyunjin bật cười khúc khích. Một giây sau đó, Seungmin bị lật người lại, chiếc boxer của cậu bị cởi ra. Seungmin mở to mắt, không dám quay mặt lại, bởi vì cậu muốn tránh ánh mắt dữ tợn của Hyunjin, hai tay giữ chặt ga giường. Cậu rất xấu hổ, tất cả phía dưới của cậu đã bị bại lộ, không có nghĩa là cậu chưa từng làm tình với Hyunjin, nhưng Seungmin cảm thấy nó rất ghê tởm. Seungmin cảm thấy chịu đựng đủ rồi, cậu nhắm mắt lại, không gây ra bất kì tiếng động nào. Hyunjin đoán trước được, gã quan sát cặp mông của Seungmin bằng ánh mắt thèm muốn, liếm môi đầy quyến rũ. Seungmin là thuốc trị duy nhất của anh có thể khiến anh phát điên.
- Em biết gì không baby, tôi nghĩ em sẽ nhìn xinh đẹp hơn với màu đỏ đó.
Sau khi nói điều đó, Hyunjin khẽ nhếch mép. Hắn bước xuống giường và đi ra ngoài để lấy cái roi, Seungmin bối rối không hiểu ý gã là gì. Nếu nó có màu đỏ, nó sẽ là một thứ gì đó đáng sợ. Seungmin kiên nhẫn nằm trên giường đợi Hyunjin quay lại, cậu cảm thấy mệt mỏi nằm một tư thế trong suốt thời gian ngắn, cậu mới từ từ đổi tư thế. Cậu lặng lẽ quay lại, kéo chiếc áo len mỏng để che "cậu nhỏ" của minh.
Trong khi Seungmin đang suy nghĩ không biết Hyunjin sẽ nghĩ ra trò gì với mình thì cuối cùng hắn cũng quay trở lại phòng. Trên tay hắn ta có một cái còng, cái roi và chiếc buttplug. Ban đầu hắn định chỉ dùng roi nhưng nhanh chóng đổi ý vì anh muốn gia tăng hình phạt bằng những thứ này với Seungmin thú vị hơn nhiều. Seungmin nhìn những thứ đó một lát rồi cau mày. Cậu không bao giờ thích nó, nói theo cách khác, cậu sợ nó vô cùng. Seungmin theo đó mà lùi lại, lưng chạm vào đầu giường, cậu cảm nhận được cái lạnh khắp cơ thể, da gà bắt đầu nổi lên. Cậu lo lắng trao đổi ánh nhìn với Hyunjin, cầu xin tha thứ với gã nhưng hắn dường như không quan tâm.
Seungmin thề cậu muốn nôn sau khi nghe câu nói hết sức ghê tởm của Hyunjin, cậu thề là cậu sẽ làm bất cứ điều gì Hyunjin nói và khi Hyunjin mất cảnh giác thì cậu sẽ đánh vào Hyunjin và sau đó tìm đường bỏ trốn khỏi nơi biệt thự này.
Nhìn người lớn hơn đang đợi câu trả lời của mình, Seungmin đáp:
- Vâng.
Cậu trả lời nhạt nhẽo nhưng đôi mi cũng hắn nhìn dễ chịu hơn rồi, hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và sải bước về phía Seungmin. Đến giường, hắn yêu cầu Seungmin đứng dậy, xoay lưng và ngồi xuống, nắm lấy cổ tay của cậu và kéo cậu vào lòng, cậu cảm thấy khó chịu.
- Liệu cưng sẽ đếm số lần tôi đánh vào mông cưng chứ?
Seungmin lo lắng gật đầu, dần dần đặt tay lên vai của Hyunjin. Cậu biết hình phạt này sẽ diễn ra như thế nào, Hyunjin chưa bao giờ là một người bạn trai thuần khiết và dịu dàng, anh ta tàn khốc và ác độc thì đúng hơn. Nếu Seungmin không làm theo lời hắn, có lẽ cậu sẽ gặp rắc rối hơn. Vì biết rõ, cậu liền ngồi dậy và ngồi lên đầu gối của anh, nhìn xuống để quan sát cái roi, cậu chắc chắn sẽ bị đập vào mông, cho nên cậu sẽ phải chịu đựng cho kế hoạch trốn thoát của mình. Hyunjin đưa tay phải lên, nhẹ nhàng xoa bóp một bên mông của Seungmin, Seungmin giật bắn người về phía trước khi gã cố tình vỗ vào mông cậu bằng tay không.
- Đùa đủ rồi, giờ thì đếm số lần mà tôi đánh vào mông của cưng nhé.
Continue.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top