lies, mistakes and sins.

hyunjin có thể là tất cả, nhưng nổi bật nhất vẫn là một kẻ dối trá, không đáng chú ý và là một kẻ tội đồ.

--------

đôi bàn tay nhỏ bé và một gương mặt nhỏ xinh. những ngón tay nhỏ nhắn cùng ơn huệ bé nhỏ. tất cả đều rất bé nhỏ so với một hyunjin to lớn, nhưng khi những ngón tay, đôi bàn tay nhỏ nhắn kia tìm đến bàn tay to lớn hơn nhiều của hyunjin, hắn chắc chắn rằng hắn muốn nói dối.

"cậu muốn ăn kem không?"

không. tôi không hề muốn ăn kem một tí nào khi tôi sắp có một màn trình diễn cần phải chuẩn bị, nhưng nếu em người hỏi điều đấy thì, tôi sẵn lòng đưa ra một lời nói dối. hyunjin gật đầu và nhìn felix bước đến quầy, vẫn mang chiếc khẩu trang đen, đội chiếc mũ của em, vẫn mặc chiếc hoodie kia và vẫn gương mặt xinh xắn ấy. làm thế nào mà một người lại có thể thấp bé nhưng vẫn vô cùng cao lớn như thế? làm thế nào mà một người nhỏ bé như thế lại chiếm đóng toàn bộ con tim hắn?

hắn cảm thấy quá đủ rồi.

hắn sẽ nôn mất.

"bok, lấy cho mình phần nhỏ nhất thôi."

đúng ra đây phải là một lời thì thầm. một kiểu giao tiếp mang ý nghĩa truyền tải những bí mật nho nhỏ giữa người với người. tất cả đều phải được giấu sau vẻ ngoài dửng dưng và phần còn lại sẽ được truyền tải thông qua những ánh mắt, nét mặt, sự thấu hiểu và cả những động chạm của họ.

nhưng vì sao giọng felix lại quá to trong cảm nhận của hyunjin như thế? vì sao hắn lại cảm thấy như thể điều duy nhất hắn nghe được lúc này là felix và những nhịp đập hấp hối của con tim hắn?

không thể, felix. điều này là không thể.

"nhưngggggggg mà-" không, không được rền rĩ như thế, đứa nhỏ này.

"mình muốn chia sẻ nó với cậu mà."

chết tiệt, tuyệt vời đấy. chia sẻ với hắn đi, felix. chia sẻ mọi thứ em có với hyunjin. chia sẻ brownie mà em làm, chia sẻ số cookie mà em nướng. chia sẻ thời gian của em, đam mê của em, tình yêu mà em dành cho bọn cún và kể cả là cuộc sống của em. chia sẻ những giọt nước mắt của em đi, hắn sẽ lau khô nó. chia sẻ cả những nỗi đau, những gánh nặng, những trăn trở, chia sẻ mọi thứ mà em có thể, vì hyunjin sẵn sàng gánh vác hết tất cả chỉ để cuộc sống em có thể dễ dàng hơn một tí.

"chia sẻ cái gì cơ?" ngu ngốc. đừng hỏi em như thế chứ, hyunjin. mày chỉ đang làm tổn thương chính mình thôi.

"chia sẻ khoảnh khắc này với cậu."

oooooh. hyunjin sẽ phải đánh đổi điều gì đây, để không chỉ chia sẻ khoảnh khắc này cùng em mà là mọi thứ trên đời này. nhưng con tim hắn quá yếu đuối trước sự trân quý của em, hắn cảm nhận được sự ấm nóng ấy, chắc hẳn mặt hắn đang hồng không kém gì thứ kem dâu mà em muốn đâu.

nên cứ tiếp tục đi, xin em, hãy mua cho xong và quay lại cạnh bên hắn.

quay lại nơi mà em thuộc về.

và hyunjin sẽ bảo vệ em thật an toàn.

đôi bàn tay nhỏ nhắn chết tiệt ấy. chúng không nên phải chịu đựng món tráng miệng lạnh giá kia. chúng không nên cầm ly kem lạnh to đùng ấy, nhưng felix, em hãy nhìn xem, em vẫn đang tiến lại gần hắn cùng nụ cười tươi rói ngu ngốc- không, không hề ngu ngốc. đương nhiên rồi, không hề.

vì một điều có thể khiến người khác cảm thấy được yêu thương để rồi rơi vào lưới tình thì chẳng thể nào ngu ngốc.

chỉ là ngây thơ mà thôi.

và ta lại có hyunjin, cố gắng tin tưởng những gì mà hắn muốn tin, chỉ vì hắn không muốn chấp nhận sự thật rằng hắn đang rơi, nhanh chóng và sâu đậm.

nhưng đấy lại là felix.

và felix chính là ánh nắng. là người sẽ đối xử dịu dàng với tất cả mọi thứ và sẽ không nổi giận với bất kỳ ai dù với bất cứ lý do nào.

felix sẽ không nổi giận đâu, nhỉ?

"hyunjin, cậu nên ăn nhanh lên trước khi kem tan hết."

liệu hắn có sợ hãi việc bị nhận ra hay không? hắn có nên sợ hãi việc bị nhận ra hay không? khi mà tất cả những gì bọn họ từng mong ước chính là được biết đến sau những lớp trang điểm, dạ dày kêu gào quặn thắt, những khó khăn họ phải đối mặt và cả đôi chân run rẩy mỏi mệt.

tự do chính là ngục tù của chính mình.

liệu đó có thật sự là những gì mà hắn hằng mong ước? liệu đó có thật sự là những gì mà bọn họ hằng mong mỏi?

có lẽ thế.

thật đấy, lẽ.

bởi vì mắc kẹt trong cạm bẫy của felix lại khiến hắn cảm thấy tự do.

felix đang giải phóng hắn.

để hắn có thể thể hiện bản thân mình.

hắn không hề sợ hãi việc bị nhận ra. hắn yêu nó ấy chứ. hắn chỉ sợ rằng rồi felix cũng sẽ nhận ra- rằng hắn không hề sợ hãi ánh mắt của người đời, những gì họ nghe được và cả những lời họ nói ra. hắn chỉ sợ hãi những thứ nhỏ bé ấy của felix.

"có giỏi thì khiến tớ ăn đi này."

hyunjin còn chẳng tin vào bản thân mình. nhưng rồi hyunjin lại nghe thấy felix cười. em đã bật cười. vì trò hề này của hyunjin. vì sự ngu ngốc của hyunjin. nhưng em đã cười. chúa ơi. felix chẳng ngần ngại giữ lấy chiếc muỗng bằng bàn tay nhỏ nhắn ấy. xúc một muỗng kem mát lạnh và đưa đến gần môi hyunjin.

nếu thiên đường không bằng lòng mở lối cho hyunjin, thì ít nhất địa ngục sẽ đồng ý.

vì hiện giờ, hắn đang gây tội.

"ăn nào, baby."

lời nói dối của hắn, tội lỗi của hắn và những sai lầm của hắn.

một thiên thần đang ở trước mặt hắn đây, nhưng nơi tận cùng của trái đất vẫn đang kêu gọi hắn.

cứu rỗi hắn đi, ít nhất là thế, felix.

xin hãy cứu rỗi tâm hồn này, hỡi thiên thần của tôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top