it does matter.

hyunjin chỉ muốn biết được rằng liệu hắn có quan trọng hay không, liệu bất kỳ điều gì mà hắn đã làm có ý nghĩa gì trong tâm trí felix hay không.

--------

nó có quan trọng không?

câu trả lời có mang bất kỳ ý nghĩa gì hay không, về việc hyunjin là ai? về hắn là gì trên cõi đời này? ừ thì hắn là thành viên của một nhóm nhạc kpop nổi tiếng toàn cầu đấy? ừ thì hắn là bạn- bạn thân ấy, với cậu trai mà hắn dành tình cảm đấy? điều đó thật sự có quan trọng tí nào không?

vì ngay tại thời điểm này, hyunjin không nghĩ nó có bất kỳ ý nghĩa gì.

bởi vì hôm nay là một ngày nắng đẹp, ký túc xá cũng chẳng còn mấy người. các thành viên đều ra ngoài cả rồi. vài người rời đi để sáng tác, để rap, để viết lời cho bài hát mới và vài người vẫn ở đây. đối diện hắn. cùng với bộ âu trộn bột, phới lồng, một hộp bột brownie, bơ và cả cốc đong.

thật lòng thì không hẳn là vài người đâu, vì sau tất cả, điều duy nhất mà hyunjin hằng mong mỏi chính là felix.

thế nên, với người khác thì em chỉ là một ai đó, nhưng với hyunjin, là tất cả.

em là tất cả.

vậy, điều đó có còn quan trọng không khi mà felix trong mắt hắn rất khác với em trong mắt anh chan? khi mà hắn không giống chan, người luôn xem felix là tri kỷ, là em trai và là người mà anh muốn bảo vệ, felix đối với hắn, không phải là tri kỷ, dù em vẫn là người hắn luôn muốn chở che, nhưng không phải với tư cách anh em? cũng không phải với tư cách bạn bè, càng chẳng phải với danh nghĩa bạn thân.

mà là người yêu?

có bất kỳ ý nghĩa gì hay không?

khi mà ánh mặt trời nơi em không chỉ làm bừng sáng cả ngày dài của hắn, mà còn xua tan đi mọi đau khổ hắn đang chịu đựng, cứu hắn khỏi đống hỗn độn của bản thân hắn, khiến hắn tin tưởng rằng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi?

hãy nói với hắn câu trả lời là không đi, làm ơn.

"hyunjinnie, sao cậu cứ nhìn mình chằm chằm vậy?"

câu hỏi gì thế kia, felix?

sao hắn có thể không chăm chú nhìn em được cơ chứ?

khi mà tất cả những gì em làm chỉ là đứng đấy mà đã khiến hyunjin sẵn sàng dâng hiến tất cả mọi thứ hắn có cho em?

"cậu lại nướng brownie đấy hả?" thuật lại một sự thật hiển nhiên cơ đấy, hyunjin. thôi thì cứ thuật lại thế đi. như thể nó sẽ giải thoát cậu khỏi tình huống oái ăm này, cứ thế đi rồi lại tiếp tục giành mọi sự chú ý cho em.

"cậu bảo là cậu muốn ăn brownie của mình mà, nên mình quyết định là sẽ nướng một mẻ khác. dù sao thì hôm nay cũng là ngày nghỉ."

vì mình. mẻ bánh này là vì hắn! hyunjin lập tức tuân theo bản năng đang thôi thúc hắn gục đầu và tránh khỏi tầm nhìn của felix. mặc kệ việc felix nghiêng đầu, gương mặt tỏ rõ sự hoang mang, hyunjin chỉ cắn môi và thở từng hơi thở nặng nhọc để khiến mình bình tĩnh lại.

quá non nớt, quá trong sáng. quá nhiều nhưng cũng quá ít. nhưng những yếu tố đó không có nghĩa là felix không hoàn hảo. chúa ơi, em, quá là, tiệm cận với sự hoàn hảo.

"cậu không muốn ngủ hay chơi game à? bình thường cậu hay thế mà." đừng tin tôi, felix, làm ơn. tôi muốn được ở cùng em. nấu ăn cho tôi đi, nướng bánh vì tôi đi, bất kỳ điều gì cũng được.

felix cười nhẹ và vén tóc mái của em ra sau tai. chiếc hairband yên vị trên trán em và tay trái em thì lấm lem bởi túi bột nở mà em vừa mở. em bước đến gần hyunjin, vươn bàn tay còn lại lên vuốt ve mái tóc vàng và vỗ về đầu hắn.

hyunjin chôn đầu sâu hơn vào hai tay mình.

"cậu đang tránh né mình, mình nhận ra mà. vậy nên khi cậu bảo rằng cậu nhớ brownie mình nướng, mình biết rằng mình phải làm cho cậu một mẻ." vì sao giọng em lại yếu ớt như thế, felix? vì sao việc tôi tránh né em lại khiến em bận tâm?

nói với hắn đi, felix. liệu em có bận tâm đến những việc hắn làm với bản thân hay không? những việc mà hắn đã làm cho em? liệu điều ấy có quan trọng với em khi hắn muốn rời xa em, muốn từ bỏ em? liệu nó có ý nghĩa gì không khi hắn nhớ brownies của em nhiều như cách hắn luôn nhớ em da diết?

"mình không có. mình chỉ mệt-"

"vậy hãy để mình chăm sóc cho cậu, hyunjin"

hắn không khát khao gì số brownies kia đâu. mà là em. toàn bộ của em. em có thể nào tạo ra một felix khác không? một felix sẽ chấp nhận hyunjin và tình cảm của hắn. một felix với nụ cười có thể làm bừng sáng toàn bộ thế giới của hắn. có thể không?

và rồi mọi thứ sẽ chẳng còn quan trọng nữa nếu hyunjin vẫn là một người bạn của em.

như cái cách mà hắn luôn như vậy.

"nhìn cậu đang rất buồn đấy, baby. cậu không thể tâm sự với mình sao?"

vì em sẽ chạy mất thôi, felix.

em sẽ chạy đi mất.

giúp với.

"cậu có cần mình giúp cậu làm bánh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top