his fault.
không một ai nên chịu trách nhiệm cho những việc này, nhưng tại đây, hyunjin thản nhiên thừa nhận rằng tất cả thực chất là lỗi của hắn.
--------
liệu đấy có phải lỗi của hyunjin không, khi hắn cảm thấy đau đớn bởi felix đã thật sự ở lại và nắm lấy tay hắn? liệu đấy có phải lỗi của hắn không, khi hắn cảm tưởng như thế giới đã dừng lại và chỉ còn lại ánh mắt đầy lưu luyến của họ dưới ánh đèn chói sáng? liệu đấy có phải lỗi của hắn, khi đã đến lúc hắn cần ra sân khấu, khi hắn nhìn về phía ánh mắt khắt khe của stylist trước khi đứng dậy, rời đi, để felix ở lại mà không hề có một lời tạm biệt?
đấy chắc hẳn là lỗi của hắn rồi.
nhưng bạn có thể trách hắn được không?
hyunjin đã chuẩn bị tâm lý trước. hắn biết rằng felix có thể ảnh hưởng hắn đến mức nào. dù chỉ với việc đôi tay họ lướt nhẹ qua nhau cũng có thể khiến hắn như tan chảy, cái cách mà felix cười, thậm chí là cách em nhún nhảy khi em trở nên quá hào hứng-- tất cả đều khiến hyunjin chỉ mong rằng địa ngục hãy mở lối và nuốt chửng lấy hắn.
hắn đã biết rằng con tim hắn sẽ đập nhanh đến mức tưởng chừng như phá vỡ lồng ngực hắn. hắn đã biết rằng đôi lông mày hắn sẽ chau lại, cổ hắn sẽ kêu gào đau đớn vì căng cứng, và đôi môi hắn cũng sẽ khó chịu vì nó đã quá mong mỏi được chạm vào đôi môi của felix.
hyunjin vốn đã biết trước tất cả.
nhưng hắn chỉ là một cậu trai cô độc, chật vật để giấu đi cảm xúc của mình, khi hắn đeo lên chiếc mặt nạ ác liệt mà mọi người đều yêu thích ở hắn. hắn chỉ là một cậu trai bình thường, không có gì quá đặc biệt, và đang yêu một người có vẻ như là đang đối xử với tất cả mọi người hệt như cái cách mà em đối xử với hyunjin. hắn chỉ là hyunjin, điều gì khiến hắn trở nên đặc biệt chứ?
sức nóng từ ánh đèn như châm chích vào da hắn. hắn đang mặc một chiếc áo khoác da, một chiếc quần da và đeo choker. hắn mặc tất cả những thứ đó để che đậy làn da của hắn, nhưng chưa bao giờ là để che giấu cuộc đời của hắn.
vì hắn chẳng là gì cả, làm ơn đấy, hắn không nên là bất cứ điều gì.
nhưng đôi mắt chết tiệt kia luôn nhìn về phía hắn và thậm chí là cổ vũ hắn ở dưới sân khấu, khiến hắn tưởng chừng mình có thể là tất cả. không chỉ là tất cả, mà là tất cả của em.
bạn thật sự có thể trách hắn sao?
khi chẳng điều gì ở felix có thể khiến mọi người ghét em cả? khi chẳng có bất cứ thứ gì hyunjin có thể dùng như một công cụ để sắp xếp lại mớ tình cảm ngổn ngang của hắn.
hyunjin thở mạnh ra lần cuối trước khi đôi mắt hắn trở nên mạnh mẽ hơn vào lúc bài hát kết thúc. chiếc máy quay tập trung vào hắn hơn, thậm chí là di chuyển thêm vài mét đền gần hắn để có thể bắt trọn khoảnh khắc thoáng qua trong đôi mắt ươn ướt của hắn.
quay hình kết thúc, mọi người thoát khỏi trạng thái như bị thôi miên và vỗ tay, di chuyển xung quanh, thậm chí là khen ngợi hyunjin vì đã hoàn thành tốt màn trình diễn, nhưng hắn lại chẳng hề quan tâm.
đôi mắt hắn tìm kiếm bóng dáng của người đeo chiếc khẩu trang trắng, đôi mắt híp lại tươi cười chờ đợi hyunjin chạy thật nhanh đến bên em và ôm em vào trong vòng tay,
chỉ thế thôi.
"thật sự ngầu lắm luôn đó, jinnie!"
phải không? nhưng mà, thậm chí khi felix nghĩ màn trình diễn rất ngầu, đấy lại không phải là những gì hắn muốn nghe từ felix. nó chỉ ngầu thôi sao, felix?
hyunjin lướt ngang qua bàn tay đang đưa tờ khăn giấy của anh quản lý, để hắn có thể lau khô mồ hôi trên mặt, mà bước thẳng đến felix, vùi đầu vào hõm vai của felix, chẳng thèm suy nghĩ xem mồ hôi hắn sẽ khó chịu đến mức nào ở trong căn phòng lạnh giá ấy.
bất chấp những suy nghĩ chạy lung tung trong tâm trí hyunjin, felix vẫn có cách để khiến chúng phải ngừng lại.
"giá như tớ không yêu cậu đến nhường này, tớ đã đẩy cậu ra rồi, đồ nhân loại dính nhớp này."
haha,
đây chính là lý do mà hắn không muốn felix ở lại. hắn không nghĩ là hắn có thể kiểm soát được bản thân mình nữa. thậm chí hắn còn không đủ tỉnh táo để đón nhận những từ ấy từ felix và cảm nhận tay felix lau đi từng dòng mồ hôi của hắn. hắn không chắc nữa, không một chút nào, hắn không—
"cậu đừng nói như thể cậu thật sự nghĩ như thế chứ."
đm. hắn thật sự chẳng thể kiểm soát được bản thân mình nữa rồi.
hyunjin cảm nhận được rằng người felix đông cứng lại. dù đôi mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào sàn nhà, nhưng hyunjin biết rõ rằng mình phải đẩy felix ra và tươi cười với những nhân viên xung quanh, những người đang nhìn họ ôm chầm lấy nhau. đó không phải là một điều quá hiếm lạ. phần lớn các nhóm nhạc đều làm như thế, điều khác biệt ở đây chỉ có hyunjin mà thôi.
làm thế nào để bạn có thể ngừng trao tình cảm cho một người hằng ngày đều nói rằng họ yêu bạn và bạn nên tin tưởng vào bản thân mình hơn một chút chứ? làm cách nào?
"oh? nhưng tớ thật sự nghĩ như thế mà, hyunjin. cậu là người duy nhất cho rằng tớ đang nói dối."
chúa ơi, felix. tôi thật sự là người duy nhất nói như thế ư? hyunjin gần như đã phải giựt chiếc choker trên cổ xuống để có thể hít thở như thông thường. vì hắn biết hắn đã kìm lại hơi thở của mình. hắn nhìn quanh và thấy chiếc khăn giấy ban nãy mà quản lý đã muốn đưa cho hắn rồi lau mồ hôi thật mạnh, lau đi cả một phần phấn trên gương mặt hắn.
tai hắn như ù đi vì nó.
vì điều gì chứ?
"cậu luôn im lặng khi tớ nói rằng tớ thật sự nghĩ như thế. việc tớ yêu cậu chẳng phải là hiển nhiên sao, hyunjin? cậu là stray kids mà."
tiếng gào thét của con tim và tâm trí hắn khiến tai hắn như ù đi. tai hắn có thể chảy máu luôn mất.
"ừ đúng nhỉ, tớ là stray kids mà." nhưng tôi cũng là hyunjin nữa, felix. đến khi nào thì em mới nhìn thẳng vào tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top