1/2
1.
Chồn và Gà đã kết hôn cách đây hai năm, theo cách nói của nhân gian, đó là một cuộc hôn nhân sắp đặt điển hình.
Lúc bấy giờ, Chồn vẫn còn là một người đàn ông nghèo, không có nghề nghiệp gì nghiêm túc ngoài việc ăn trộm gà. Những người đàng hoàng trong làng rất coi thường hắn ta.
Hơn nữa, hắn có đôi lông mày gian ác, đôi mắt nhỏ lại còn thích lăn lộn ngoài đường. Con Hải Ly ở con mương hôi thối đầu làng, hàng ngày chỉ biết bói toán thích nói xấu sau lưng hắn. Nó nói rằng con Chồn là loài ác quỷ, ai kết hôn với hắn sẽ không được may mắn.
Sau khi độc thân hơn hai mươi năm như vậy, cuối cùng bà Đầu Cá* cũng tiếp cận hắn và có ý định mai mối cho hắn ta. Chẳng qua là ở thôn bên cạnh đang có một con gà còi cọc, suốt đời chỉ có thể duy trì hình hài non nớt, không tìm được bạn đời.
*鱼头(Yú tóu): nghĩa là đầu cá. Lúc đầu mình tính để là Yutou luôn nhưng thấy để Đầu Cá nghe vui hơn.
Bà Đầu Cá an ủi hắn,"Hai người rất hợp với nhau, cưới nhau về thì không lo về già bị bệnh không ai chăm sóc nữa."
Chồn đã độc thân quá lâu nên đồng ý mà không chừng chừ gì.
Trước khi rời đi, bà Đầu Cá đã bí mật nói với Chồn rằng con Gà có bản chất tương đối đơn thuần và hy vọng hắn có thể hiểu được.
Con Chồn nghĩ thầm, đầu óc đơn giản lại tốt biết bao, vừa hay hắn lại suy nghĩ rất nhiều, hai người bọn họ đúng là một cặp trời sinh.
Kết quả là sau khi gặp mặt, con Chồn phát hiện ra rằng con Gà không phải đơn thuần mà là ngu ngốc. Có lẽ là bởi vì thân hình Gà nhỏ bé, đầu óc mới có chút phát triển, đôi mắt tròn xoe lại nhìn thẳng xuống đất, để lộ ra một cỗ khí tức ngu xuẩn khó tả.
Con Chồn héo ngay lập tức. Hắn quay đầu lại và định chuồn đi, nhưng trong giây tiếp theo con Gà đột nhiên đập cánh và chạy đến trước mặt hắn. Hót líu lo tiếng chim mà hắn không hiểu được, hai hạt đậu bắt đầu rơi vài giọt nước mắt.
Chồn lần đầu tiên nhìn thấy một con Gà có thể rơi nước mắt, điều quan trọng nhất là con Gà đã rơi nước mắt vì hắn.
Vì đã đọc qua một số loại sách về nghĩa khí của nam nhi. Con Chồn đã thay đổi quyết định ngay lập tức.
Hắn quyết định cưới Gà.
2.
Địa điểm tổ chức hôn lễ là dưới gốc cây đại thụ lớn trên đỉnh núi sau lưng.
Nơi này là do con Hải Ly chọn. Ngâm nửa thân dưới nước mương hôi thối, nó lầm bầm chửi Chồn là ác ma, xui xẻo, lấy vợ dưới gốc cây ma mới có thể yên thân.
Lúc đầu con Chồn còn chế giễu những lời nhận xét về hắn. Nhưng rồi khi đêm đến, hắn không thể nào mà không trằn trọc suy nghĩ.
Vào ngày tân hôn, con Chồn ôm người vợ ngu ngốc của mình trên đầu và leo một quãng đường dài đến cây bồ kết lớn ở phía sau núi. Ở trước cái cây, hắn gặm ba cái nhánh của cây bồ kết, rồi tìm một ít nước suối để tưới lên.
Còn vợ hắn, con Gà ngớ ngẩn đó, suốt buổi như khúc củi, không thèm gáy.
Con Chồn đi vòng quanh con Gà vài vòng với vẻ mặt chán ghét, hắn chúi mũi vào Gà cho đến khi cậu lật ngửa. Gà cuối cùng cũng nhúc nhích được một chút, hai cái chân ngắn cũn của cậu quẫy đạp vài vòng trong không trung, trong cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ.
Chỉ khi đó Chồn mới hài lòng và ngậm con Gà trong miệng suốt quãng đường về tổ.
3.
Hang của Chồn nằm trong một hốc đá, bên trong chất đầy những vật dụng linh tinh mà hắn nhặt được. Đương nhiên, phần lớn là do hắn ăn trộm, còn phần nhỏ là hắn nhặt từ thùng rác.
Là một con Chồn có đầu óc nghệ thuật, hắn gọi những thứ lặt vặt này là "đống sưu tập nghệ thuật".
Chồn lục lọi "tác phẩm nghệ thuật" hồi lâu, cuối cùng hắn lôi ra một chiếc khăn tay nhỏ màu xám, tất nhiên chiếc khăn trông giống giẻ lau bếp bẩn thỉu hơn. Con Chồn ngậm chiếc khăn trong mỏ của hắn và đặt xuống bên cạnh con Gà, cho thấy đây là ổ gà.
May mắn thay, con Gà không ngu ngốc đến cỡ đó, cậu nhìn miếng giẻ rách, rồi nhìn con Chồn, sau đó cậu dùng đôi chân ngắn cũn cỡn của mình nhảy lên trên chiếc khăn, giũ lông và cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ màu vàng mịn màng. Ríu rít sung sướng trong cổ họng.
Mặc dù trên khuôn mặt của con Gà không hiện ra nụ cười, nhưng con Chồn vẫn mơ hồ cảm thấy rằng Gà đang mỉm cười với mình.
Ánh nắng bên ngoài hang đá chiếu xuyên qua khe hở chiếu vào hang, bên tai hắn tràn ngập tiếng chim hót, tiếng nước chảy, tiếng lá xào xạc bị gió thổi bay nhè nhẹ.
Chồn bỗng cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ lắm.
4.
Sau khi Chồn và Gà kết hôn, họ sống một cuộc sống ấm no và hạnh phúc.
Tuy nhiên, giống như tất cả các cặp vợ chồng khác, tinh thần nồng nhiệt ban đầu dần mất đi giờ chỉ còn thừa lại sự đơn điệu và nhàm chán.
Là một con Chồn thích cảm thụ nghệ thuật và văn học, hắn thường cảm thấy mình không thể nào giao tiếp được với Gà.
Ví dụ, hắn nhặt được một mảnh thủy tinh đẹp và muốn chia sẻ nó với con Gà, nhưng con Gà ngu ngốc cứ kêu ríu rít khiến hắn đau hết cả tai.
Một ví dụ khác nữa là hắn vẽ một bức tranh phong cảnh trên cát bằng hai chân trước. Hắn muốn nhờ con Gà nhận xét, nhưng con Gà lại bối rối giẫm lên kiệt tác của hắn, làm bức tranh xuất hiện một vài dấu chân gà khó coi....
Trong mắt Chồn, chú Gà nhỏ nhắn dễ thương giờ đã thay đổi.
Con Chồn thường không về nhà, mà lại chạy ra bờ sông, hắn rình một con Thiên Nga Trắng ở làng đối diện qua con mương hôi thối.
Chính xác là... hắn đã yêu thầm con Thiên Nga Trắng đó.
Khác với Gà có bộ lông xám xịt, không bắt mắt chút nào lại không có cổ. Lông Thiên Nga kia trắng sáng như tuyết, độ cong trên cổ lại tao nhã tựa như trăng khuyết trên bầu trời.
Mặc dù chồn chưa bao giờ nghe nói về ngôn ngữ của Thiên Nga nhưng hắn tin tưởng chắc chắn rằng âm thanh của Thiên Nga sẽ là ngôn ngữ đẹp nhất trên thế giới. Không giống như con Gà đất quê mùa ở trong nhà, luôn luôn gáy những tiếng ngắn, ngu ngốc và khó nghe.
5.
Vào thời điểm đó, tình cờ là làng đang tuyển một người đưa thư. Nhiệm vụ của người đưa thư là hàng ngày chuyển những lá thư qua con mương hôi thối sang bên kia sông.
Con mương hôi thối bốc mùi kinh khủng, quanh năm rác thải sủi bọt, nổi lên khiến muông thú xa lánh trừ lũ hải ly sống ở đó.
Tuy nhiên, Chồn lại bất ngờ đăng ký công việc này.
Những người xung quanh cảm thấy thật khó tin khi con Chồn hằng ngày lười biếng, lén lút ăn trộm này lại thay đổi diện mạo và bắt đầu một công việc bình thường.
Nhưng chỉ có con Chồn biết rằng hắn làm những việc này là vì con Thiên Nga Trắng.
Hắn ngậm lá thư trong miệng đi qua con mương bẩn thỉu hôi hám sau đó chạy một mạch đến con suối trên núi gần đó. Hắn tắm rửa nghiêm túc, chải chuốt từng sợi lông trên người, sau đó vui mừng mang niềm khao khát gõ cửa nhà con Thiên Nga.
Hắn nói bằng một giọng trầm nhất trong suốt cuộc đời mình, "Xin chào, anh Thiên Nga, tôi đến đây để chuyển một lá thư cho anh."
Con Thiên Nga Trắng nhìn xuống con Chồn kiêu hãnh và sáng bóng, nó im lặng hai giây, rồi mở cái miệng lớn màu đỏ phát ra một âm thanh khô khốc—"Karr~~~".
Đây là thứ âm thanh khàn khàn, chế giễu tồi tệ nhất mà Chồn từng nghe trong đời.
Hắn như hóa đá hơn mười giây, cuối cùng cũng tỉnh lại sau tiếng lạch cạch liên tục của con Thiên Nga Trắng lớn. Hắn bối rối lấy bức thư từ chiếc giỏ nhỏ phía sau ra đưa cho nó.
Con Thiên Nga Trắng lớn ngậm lá thư vào miệng, liếc nhìn con Chồn với vẻ mặt chán ghét rồi đóng cửa lại không thương tiếc.
Con Chồn im lặng nhìn cánh cửa đóng chặt, hắn cảm giác buồn cười về những giấc mơ tan vỡ.
Không biết đã qua bao lâu, mặt trời sắp lặn, hắn cúi đầu, tuyệt vọng bỏ chạy với tư thế thua cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top