wamos
Author: parkj_nwoo / ao3
Translator: deecee
T/N: chúc mừng tháng sinh nhật của chúng mình~
-
lần đầu tiên hyunjin nhìn thấy cậu ấy là khi cậu đang ở thư viện ôn thi văn. hyunjin không thường đến đây, hay thường học bài. nhưng với bảng điểm số cậu có được và kèm theo là lời đe dọa sẽ cho cậu chuyển trường nếu chúng còn tệ hại như vậy từ ba mẹ, hyunjin chỉ còn có thể tuyệt vọng nỗ lực ghi nhớ điểm khác biệt kinh điển của thơ siêu hình và thơ lãng mạn.
"vì sao tui lại phải học cái thứ này? bọn họ đều đã quy tiên hết rồi cơ mà, ai quan tâm nữa chứ?" hyunjin than thầm, sau đó thì thả cả đầu xuống bàn, mặc cho âm thanh hành động đó gây ra khiến cậu được gửi lại vài ánh mắt và tiếng góp ý yên lặng từ mọi người. cậu ngồi thẳng lên, vươn người, vặn mình xem xét xung quanh.
không có gì đặc sắc, tất cả các học sinh đều đang dồn về không gian thư viện bé nhỏ này, cắn nuốt từng con chữ hòng ghi nhớ nhiều kiến thức nhất có thể. hyunjin thật sự chán nản sắp phát rồ mất, ba mẹ không bao giờ nên ép cậu học ôn kiểu này.
một chuyển động bất ngờ lọt vào tầm nhìn của hyunjin. cuối cùng có dấu hiệu của sự sống! hyunjin đảo mắt nhìn theo bước đi của người đó, cho đến khi nhìn rõ mặt thì lại không khỏi có chút ngạc nhiên: cậu chưa từng gặp qua người này trước đây. trường học cũng coi như rộng rãi nhưng học sinh ở đây thì chắc chắn chưa đến một ngàn, mà hyunjin lại có một loại năng khiếu nhận biết người khác khá tốt.
cậu trai đang cất lại sách vào giá đựng; trước khi xếp một cuốn vào vị trí phù hợp, cậu sẽ đều mỉm cười với nó. hyunjin nhìn chăm chăm khi cậu xếp đến những tầng thấp hơn. có gì đó trong việc này khiến hyunjin không dứt ra được, nhưng chính cậu cũng không rõ nó là loại cảm giác gì.
không biết sau bao lâu, hyunjin cuối cùng cũng rời đi sự chú ý của mình nhờ chiếc điện thoại nhẹ rung nhẹ lên trong túi.
- minho-hyung;
jin, đâu rồi? tụi này tập được 10' rồi đó
hyunjin trợn tròn mắt, "shit, tui đã nhìn lâu đến vậy á?" rồi vội nhét vở ghi vào cặp sách và choàng nhanh lên vai, túm theo cái túi vải, lao ra khỏi thư viện.
✮
"hyung, em nói thật đó. em nhìn thấy học sinh mới thật mà." hyunjin giải thích khi cùng minho ở lại dọn dẹp sau buổi tập. thầy hướng dẫn không quá giận dữ khi hyunjin đến muộn mà chỉ phạt cậu không được ăn kem cuối buổi cùng mọi người. hyunjin không quan tâm lắm đến chuyện đó.
"không thể nào, jin." minho vừa lau gương vừa đáp, "học được nửa kỳ rồi, ai mà còn chuyển trường giờ này chứ?"
"nếu là em thì có thể đấy, ba mẹ em cũng nói rồi."
"đó là tại mày ngu thôi em." hyunjin liền đẩy vào vai minho một cái, cố ý dùng chút lực, "mà có khi mày nên chuyển vào trường quân đội, ít nhất mày sẽ cải thiện được cái loại thái độ lồi lõm đấy." minho nhăn nhó xoa xoa vai.
"dù sao thì," hyunjin đảo mắt, bỏ qua lời phàn nàn của minho và tiếp tục, "nếu cậu ấy không phải học sinh mới thì cũng thuộc dạng bí ẩn nào đấy, em chưa thấy cậu ấy trong trường bao giờ mà học sinh ở đây ai em cũng phải gặp qua ít nhất hai lần nhé."
"chắc gì," minho lẩm nhẩm, vừa giữ cửa để đợi hyunjin đi ra ngoài. "nhưng nếu mày tò mò thì có thể tìm hiểu nhóc đấy là ai và đến giới thiệu bản thân đi?"
"làm thế nào cơ chứ?" hyunjin hỏi vặn lại. "đi cả trường tìm một người, rồi đến khi thấy rồi thì đến trước mặt người ta nói 'xin chào, tui thấy ấy một lần trong thư viện và tui không quên được ấy nên tui đã đi tìm ấy mãi. tiện thể thì tui lên là hyunjin á' hay gì?"
"nghe được đó mày." minho nhún vai. "hoặc mày có thể quay lại thư viện, đề phòng nhóc vẫn còn ở đó, rồi thì bắt chuyện. đằng nào mày cũng phải ôn thi còn gì?"
"nếu cậu ấy mà ở đó thì em đếch học hành gì cả đâu." hyunjin rền rĩ. "em sẽ chỉ ngồi không, và ngắm cậu ấy."
"thế mày có còn muốn biết 'nhóc bí ẩn' này là ai nữa không?" minho đá lông nheo hỏi. hyunjin căng thẳng cắn môi, cậu có còn sự lựa chọn nào khác ư?
✮
hyunjin có lẽ nên suy nghĩ kỳ hơn về chuyện đó. mọi sự đều là vô thường với hyunjin khi cậu trở lại thư viện vào ngày hôm sau.
cậu nhìn thấy ngay 'người bí ẩn' đằng sau bàn lễ tân khi mới bước vào. cậu ấy có lẽ đang nói chuyện với thủ thư, vừa cười vừa gật đầu khi được hướng dẫn về cách trưng sách mới lên kệ. và điều đầu tiên nảy ra trong đầu hyunjin là cậu ấy trông thật đáng yêu biết bao khi mỉm cười như vậy.
hyunjin nhận ra cả cậu ấy và thủ thư đều đang đột ngột chuyển sự chú ý về hướng mình đứng. hyunjin, không thể hoảng loạn hơn, chạy nhanh đến giá để sách gần nhất, rút bừa một quyển, mở ra và giả như mình đang rất có hứng thú với nội dung bên trong. hay ho thay, đó lại là một cuốn sách viết về vật lý lượng tử, bằng tiếng anh.
hyunjin nhét lại cuốn sách về chỗ cũ, nhân tiện mạo hiểm thăm dò tình hình lần nữa. bất ngờ là hai người đều đã không còn ở đó nữa.
"trốn gì thế mày?" bên tai chợt truyền tới tiếng thì thầm. hyunjin nín thở quay nhanh người lại, tự đưa tay lên chặn lại tiếng hét của mình. cậu chỉ bình tĩnh hơn khi nhận ra người trước mặt là ai.
"mày làm cái quái gì vậy, lix?" hyunjin nổi đóa.
"đang tìm vài cuốn sách tiếng anh thôi," felix đáp, vừa liếc sang cuốn hyunjin vừa mới cầm. "tao cũng đang định hỏi mày đây. sao mày lại đọc sách vật lý, mà còn bằng tiếng anh thế? tưởng mày học lớp vũ đạo mà?" felix dí sát mình vào với hyunjin để bày tỏ sự tò mò.
"tao-uh đang thử xem thôi? hyunjin giải thích, cố gắng khiến cái cớ của mình nghe hợp lý nhất có thể. "đề phòng nếu mà nhảy nhót không được thì tao cần có một lựa chọn khác, phải không?" hyunjin căng thẳng mỉm cười, còn phải cố cười cho rạng rỡ hòng che đi việc tai mình đỏ dần lên.
"hợp lý đó, giờ thì đến lý do mày đứng ở đây đi. tao biết mày ghê sợ khoa học đến mức nào mà." hyunjin thở dài, đánh mắt đến chỗ khi nãy người kia mới ngồi.
"tao đang tìm một người..." felix nhướn lông mày, gật đầu ra hiệu cho hyunjin tiếp tục. "tao có đến đây để học - thật sự, nên đừng có mà cười - và tao thấy một cậu trai đang xếp sách. cậu ấy cười rất ngọt, cười như kiểu đang quyến rũ tao ý... tao không biết phải nói thế nào. chỉ là tao không quên đi được á." cậu nhìn xuống chân một cách ngại ngùng, má cũng dần đỏ lên, "tao đến thư viện tìm để mần quen á, nhưng vừa nãy lại tự nhiên nhát quá..."
"aw, hyunjinnie cũng biết crush ai đó nè~" felix nhéo nhẹ trên má cậu để chọc. cậu gạt tay felix ra, nhưng hai má lại càng lúc càng đỏ hơn.
"dừng đi, crush quái gì," hyunjin phủ nhận, nhìn chăm chăm vào biểu cảm không mấy tin tưởng của felix, "tao chỉ muốn mần quen, muốn làm bạn với cậu ấy thôi."
"yea, giống kiểu bạn bè của changbin-hyung với tao í nhỉ." felix nháy mắt. "nhưng dù sao cũng chúc mày thành công nhé, lover boy." và quay người chạy thật nhanh trước khi bị hyunjin túm được.
hyunjin bất lực quay lại với giá sách, hai tay ôm lấy đầu.
'tui phải làm sao đây?' suy nghĩ của cậu dần trở nên tuyệt vọng.
✮
hyunjin thả người xuống giường, mặt vùi vào gối và rên thật lớn. minho ngồi một bên thở dài.
"mày rồi cũng phải đối diện với nỗi sợ của mình thôi, biết không?" câu động viên đó chỉ làm hyunjin gào lớn hơn và còn đạp chân loạn xạ tạo cường điệu. "drama queen hay gì?" minho đảo mắt bình phẩm.
"em không sợ, hyung." hyunjin đính chính. "em chỉ không muốn em nhìn như thằng ngu trước mặt cậu ấy thôi."
"đằng nào mày cũng sẽ trông giống thằng ngu trước mặt nhóc thôi mà," minho nói, "lần nào đối diện với tao mày chẳng thế." rồi đưa tay lên nhẹ nhàng bắt lấy cái gối hyunjin mới ném qua.
"wow, lúc nào cũng là anh khích lệ em hết á, hyung." hyunjin châm chọc đáp lời, "không có người bạn tốt như anh em không biết phải làm gì nhỉ?"
"gợi ý nên đi chết," vừa nói anh vừa đứng dậy khỏi giường cầm cặp sách của mình lên. "tao đến chỗ jisung để học đây. gọi tao nếu mày nghĩ ra được cách mần quen với cậu nhóc nhớ." và rời khỏi ký túc xá ngay sau đó, để lại hyunjin đang dìm mình trong nỗi đau thương cho phận mình bất hạnh.
✮
'mày làm được mà hwang hyunjin.' cậu tự nói với mình vào ngày tiếp theo xuất hiện trong thư viện. 'thi đậu trường đại học mơ ước, rồi còn được ở trong đội nhảy xịn xò như vậy nữa. chuyện này đã tính là gì?'
thật ra nó rất gì và này nọ là đằng khác.
cậu nhìn thấy người kia ngay, ngồi ở một góc nhỏ sau chiếc bàn lớn nhất. cậu ấy đang giở qua một trang sách, một tay với vào cặp sách bên cạnh và lấy ra một miếng kẹo, hành động lặp lại liên tục. có vẻ cậu đang rất thư giãn, và nó tác động ít nhiều tới hyunjin, khiến cậu mất thêm một lúc để nhận ra bản thân đã vô tình bị cuốn theo như thế nào.
hyunjin muộn màng bừng tỉnh khi cậu thấy mình đang đứng trước quầy lễ tân. người kia ngẩng lên, nhìn hyunjin với ánh mắt mềm mỏng nhưng nụ cười trên môi lại phản ánh chút hiếu kỳ. hyunjin đỏ mặt, miệng thì cứ mở ra lại đóng vào như con cá mắc cạn. cậu trai cũng không nói gì, chỉ nhìn hyunjin mãi cho đến khi ánh mắt chuyển đi và vẫy tay với ai đó sau lưng cậu.
"tôi có thể giúp gì cho cậu không?" cậu ấy đã vẫy tay với thủ thư. hyunjin lập tức quay ra, cúi người lịch sự và lẩm nhẩm "cảm ơn nhưng không có gì đâu ạ". cậu lén nhìn người kia thêm một lần, dù cậu ấy đã quay lại với cuốn sách của mình rồi, và chạy đến chiếc bàn xa nhất có thể.
sau khi xác nhận không có ai để ý đến mình ở đây, hyunjin mới đưa tay lên vò tóc trong sự tức tối và bất lực với chính mình. vì sao chỉ là bắt chuyện với ai đó thôi cũng khó khăn đến vậy?
✮
và khoảnh khắc ấy đã xảy ra vào thời điểm hyunjin ít mong chờ nhất. trong ngày cuối trước kỳ kiểm tra văn, cậu đã đến thư viện, nỗ lực hết mình để ghi nhớ nốt những kiến thức mình cần. và cậu trai đã không có ở đó. có chút thất vọng nhưng hyunjin cố gạt cảm giác đó đi. cậu phát hiện người kia làm việc ở đây, vàthỉnh thoảng thì ai cũng cần có ngày nghỉ.
cậu tập trung vào tập vở đến mức chẳng hề nhận ra ai đó đã ngồi xuống bên cạnh mình được một lúc, và chỉ có được sự chú ý cho đến khi người ấy đẩy ra trước mặt cậu một quyển vở. cậu ngẩng đầu lên, bối rối nhận ra cậu và người nọ đang đối diện trực tiếp với nhau. cậu ấy nở một nụ cười nhẹ, nhẹ đến mức hyunjin nghĩ mình rồi cũng quy tiên sớm, yên lặng chờ đợi. mặt hyunjin đỏ lựng, cậu cố tìm ra gì đó để nói, nhưng cậu nhận ra hai người đang trong khu vực đòi hỏi sự yên lặng tuyệt đối, phát ra âm thanh đồng nghĩa với việc bị đá đít ra ngoài.
hyunjin đơn giản là tiếp tục ngờ nghệch ngắm cậu ấy, và cậu ấy thì tiếp tục mỉm cười với cậu. rồi, cậu ấy chỉ xuống một bảng tên nhỏ gắn trên áo mình. hyunjin nhìn theo, lông mày liền nhíu lại, vì sao trước đây cậu chưa bao giờ nhận ra nó nhỉ?
'jeongin, hợp với cậu ấy thật đó.' cậu nghĩ thầm, sau đó lại ngẩng lên nở với cậu trai một nụ cười ngu, trong khi nụ cười của người ta đã kéo rộng với cậu hơn trước rất nhiều khi đẩy quyển vở sang hẳn bên cậu. hyunjin cuối cùng cũng chú ý hoàn toàn đến nó, lướt mắt một lần và bắt gặp dòng chữ ghi trên đó, trái tim cậu thấy như sắp vọt ra ngoài và nổ tung.
tên môn học mà hyunjin đang vật lộn ghi ở lề trang đầu tiên, góc trên cùng, dọc dưới là những dấu chấm mở ý cho các định nghĩa và giải thích đơn giản hơn nhiều so với những gì cậu được học trên lớp. bên trong mặt giấy là những ghi chú nhỏ và hình mũi tên bắn theo hướng mỗi kết luận cuối cùng. một vài note khác là về nét đặc sắc của chi tiết, hoặc đánh dấu vào chỗ có thể ăn điểm lớn trong bài thi. dòng chữ thu hút hyunjin nhất lại là một câu vô cùng đơn giản ở tận dòng kẻ vở cuối cùng.
'mình để ý thấy cậu có vẻ có chút vấn đề với môn học này, nên mình muốn giúp cậu một chút. hy vọng học theo cách này có thể giúp cậu dễ tiếp thu nó hơn :) -jeongin'
trái tim nhỏ bé của hyunjin lại lần nữa muốn đập tường vượt ngục vì chuyện đó, nhưng khi hyunjin quay ra để tìm người thì cậu ấy đã rời đi từ khi nào. hyunjin ngó quanh thật nhanh nhưng không thể thấy jeongin ở đâu nữa.
lần thứ một trăm, hoặc hơn, hyunjin chỉ còn biết hai tay ôm đầu, vừa vò tóc thật mạnh, thê lương rền rĩ. 'mình còn chưa kịp giới thiệu tên nữa mà...'
✮
"đợi đã, thế là mày cuối cùng cũng tiếp cận được nhóc ấy rồi á?" felix cao giọng hỏi, thu hút cả changbin vốn đang định bỏ qua hai cậu nhóc.
"tiếp cận ai?" anh tò mò hỏi. "anh mày lại bị bỏ rơi ngoài câu chuyện gì rồi?" hyunjin áp nhẹ lên môi felix trước khi để cậu kịp nói thêm gì.
"bỏ rơi gì chứ, hyung." hyunjin đính chính. "em có gặp một người trong thư viện, em đã tìm cơ hội để mần quen và làm bạn với cậu ấy m-" hyunjin chẳng kịp kết thúc câu vì felix đã liếm lên lòng bàn tay khiến cậu rùng mình rụt vội tay về.
"đáng đời mày thôi," felix nhún vai. "thế cuối cùng là sao, có tiếp cận được cậu ấy không?" hyunjin vẫn còn rùng mình, tay kia đưa lên sau gáy.
"không hẳn? cậu ấy là người tiếp cận tao trước thì đúng hơn. sáng lúc tao đến thư viện không thấy cậu ấy, nhưng tao cũng không đi tìm. nhưng đúng lúc tao không để ý nhất thì cậu ấy đến ngồi cạnh luôn ạ." hyunjin kể lại, má cứ đỏ rần lên vì hai người bạn chẳng nề hà gì dựa hẳn vào người cậu để nghe.
"và?" changbin huých vai. "hai đứa đã nói gì? tên của nhóc thì sao?" felix gật đầu đồng tình khi nghe changbin hỏi.
"chẳng có cơ hội nói gì cả, lúc đấy em ngồi khu im lặng tuyệt đối ấy. cậu ấy chỉ cho em bảng tên trên áo. người ta tên jeongin nhé." hyunjin nhoẻn miệng cười, vừa nhìn xuống tay để nhớ lại chuyện khi nãy. "cậu ấy chắc cũng học trong lớp văn của em, vì trong tờ giấy nhắn để lại cậu ấy bảo muốn giúp em học môn này nữa."
felix đột nhiên cứng cả người lại. hyunjin và changbin đều lo lắng quay sang nhìn.
"hyunjinnie, mày nói tên cậu ấy là jeongin à?" hyunjin gật đầu trước câu hỏi đột ngột đó của felix. "trong lớp tiếng hàn cổ, tao có ngồi cạnh một người tên đúng như vậy. cậu ấy chẳng bao giờ nói gì và giảng viên cũng chẳng bao giờ gọi cậu ấy phát biểu luôn. có khi nào cùng một người không ta?"
"có thể lắm chứ, tao cũng không chắc cậu ấy học lớp nào." hyunjin tán đồng. "có lần tao đi ngang cậu ấy trong thư viện, cậu ấy cũng không nói gì cả."
"cưng biết anh nghĩ gì không, hyunjin?" changbin ngồi thẳng lên, choàng tay qua vai hyunjin. "đó là cưng nên hẹn nhóc ấy học bài chung, không phải trong thư viện, vào quán cafe chẳng hạn. đi đến đâu hai đứa có thể tìm hiểu nhau kỹ hơn ý."
"nghe hay đó, nếu đến cuối cùng em không biến mình thành thằng hề. cậu ấy còn chưa biết tên em mà." cả hai người bạn của hyunjin đều đứng phắt lên ngay giây phút đó.
"cái gì cơ?" cùng nhau đồng thanh hét lên và ném hai cái gối vào mặt cậu.
✮
ngày hôm sau, hyunjin bước vào phòng thi với tâm trạng lo lắng cực độ, dù rằng trước đó cậu đã đọc hết phần jeongin giúp mình tổng hợp vô số lần. cậu chưa bao giờ là người có duyên với thi cử cả, được b tính ra đã là may mắn chán. còn lần này, cậu phải đạt ít nhất là a-. điểm môn này nằm ở vị trí vô cùng quan trọng trong bảng điểm, nếu lại không qua môn nữa, giấc mơ nhảy nhót của cậu sẽ tan tành. hơn nữa, cậu cũng sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại jeongin hay tìm hiểu thêm về cậu ấy.
hyunjin quét qua mọi người trong phòng một lượt, hầu như ai cũng đến cả rồi. còn chưa đến mười phút nữa là vào giờ, theo như suy đoán của cậu thì jeongin hẳn là nên ở đây rồi, thậm chí là sớm hơn ấy chứ. hyunjin lại cẩn thận rà soát xung quanh nhưng không hề có dấu hiệu xuất hiện của cậu ấy. hyunjin thở dài ngồi ngay ngắn lại, trong đầu nhẩm ôn kiến thức thêm một lần.
mỗi khi có ai nữa đến, hyunjin lại ngẩng lên đầy mong chờ. cậu cảm thấy thất vọng như thể mình sẽ chẳng bao giờ có thể thấy jeongin nữa thật. 'có khi nào cậu ấy ốm rồi không? rồi cậu ấy sẽ làm lại bài hay gì đó? hay hôm nay cậu ấy kiểm tra môn khác mình?' hyunjin tự suy đoán, càng lúc càng lo lắng khi thời gian làm bài thi càng sát.
thời gian làm bài đã đến, hyunjin thì vẫn chưa thấy jeongin. nhưng cậu cũng phải gạt mối lo riêng đó của mình sang một bên và mở tờ giấy thi ra. mắt cậu lóe lên ngàn hy vọng khi nhận ra đa phần các câu hỏi đều nằm trong quyển vở ôn jeongin đưa cho mình. với nụ cười nở rộng, hyunjin nhẹ nhàng đánh dấu câu trả lời cho từng vấn đề trong đề bài. cậu thấy biết ơn jeongin biết bao, vì cậu ấy đã dành thời gian ra tổng hợp giúp mình mớ kiến thức đó...
điều hyunjin chẳng hề nhận ra trong suốt quá trình, ấy là ở phía bên kia của căn phòng, vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo cậu, và nụ cười của người bí ấn này thì còn tươi hơn cả chính hyunjin khi làm bài với niềm vui trúng tủ nữa kìa.
✮
vài giờ sau bài kiểm tra căng thẳng, hyunjin hướng ngay đến thư viện mà đi. trong bụng thầm cầu nguyện cho jeongin có ở đó, cậu thật sự rất cần phải cảm ơn cậu ấy. nhưng khi vừa mới bước vào, hyunjin đã nhìn thấy ngay đối tượng tìm kiếm của mình.
jeongin không biết hyunjin đã đến, cậu còn đang bận phủi bụi cho một cuốn sách mà có lẽ chẳng ai ngoài cậu sẽ động đến. hyunjin vui vẻ bước tiếp. chợt, một tiếng hắt hơi nhỏ khiến cậu dừng lại, nhận ra đó là từ jeongin, cậu chẳng kiềm được chút hạnh phúc càng đậm hơn trên mặt mình. 'ai cho phép cậu ấy đáng yêu như vậy?'
khi hai người đã ở khoảng cách hoàn hảo, hyunjin đưa tay lên vỗ vào vai jeongin. cậu ấy hơi nảy người lên, nhưng khi quay lại và nhận ra hyunjin, cậu ấy đã nở nụ cười hiền và vẫy tay với cậu. hyunjin bật cười, hy vọng nó không để lộ ra việc cậu đang vui vẻ nhường nào.
"jeongin, mình có thể nói chuyện riêng với cậu một chút không?" hyunjin hỏi. sau đó nhận lại từ jeongin cái gật đầu nhẹ với chút thoáng ửng đỏ trên gò má. cậu dẫn jeongin ra ngoài tòa nhà thư viện, hai người đứng đối diện, jeongin nhìn cậu đầy mong chờ.
"có một vài chuyện thế này nè," cậu bắt đầu, lại dò xét một chút phản ứng của jeongin rồi mới hít thở sâu để tiếp tục một cách bình tĩnh nhất. "thứ nhất là cảm ơn cậu nhiều vì đã giúp mình ôn thi văn nhé, bài tổng hợp của cậu giúp mình nhiều lắm ấy. có khi lần này mình sẽ qua môn ngon lành luôn ấy, tất cả đều là công lao của cậu." jeongin nhoẻn cười, hai má thoáng đỏ lên. "thứ hai là về tên của mình. mình nhận ra là mình chưa kịp cho cậu biết nhỉ, mình là hyunjin, gặp được cậu thật sự mình thấy rất vui luôn đó, jeongin."
jeongin che mặt mình bằng một bàn tay, có vẻ má cậu ấy đã đỏ hơn rồi, rồi hơi cúi người xuống. sau đó cậu ấy vội vã quay trở lại thư viện, không quên cười và vẫy tay với cậu.
"oh- um- bye?" hyunjin bối rối nói với theo.
'vì sao cậu ấy không chịu nói gì với mình chứ?'
✮
"em không hiểu nổi, hyung!" hyunjin vừa vào phòng là ập ngay vào người bạn cùng phòng thân yêu vốn đang nằm nghỉ trên ghế dài. "em nhìn khó gần lắm à? hay em trông đáng sợ? vì gì mà cậu ấy không chịu nói chuyện với em mới được?"
"jin, tao không biết." minho đẩy hyunjin ra, nhún vai. "hay là nhóc ấy bị khiếm thính nhỉ?" hyunjin ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu.
"không, không phải đâu. cậu ấy hiểu hết những gì em nói mà. nếu không nghe được, cậu ấy phải đọc khẩu hình chứ, nhưng cậu ấy còn chẳng nhìn em cơ?"
"tao nghĩ nhóc ấy không phải cố tình tránh nói chuyện với mày..." minho ngồi dậy, tò mò nhìn hyunjin, "không phải felix học chung lớp với nhóc ấy à?" hyunjin gật đầu, không biết minho định nói gì tiếp theo. "felix bảo nhóc không nói gì phải không? giáo viên cũng không gọi phát biểu nữa?"
"thì đúng thế, nhưng ý anh là gì, hyung?"
"hyunjin, mày có biết có những người vốn dĩ không có khả năng nói chuyện bình thường không?"
✮
sau cuộc trò chuyện với minho, hyunjin thấy mình đã đứng trước cửa thư viện, ý thức hoàn toàn tỉnh táo. cậu nhất định sẽ làm sáng tỏ mối nghi ngờ trong lòng mình. cậu sẽ mời jeongin đi uống cafe, và hỏi rõ cậu ấy.
'không được ép nhóc nói chuyện, nhóc có thể sẽ bị tổn thương nếu mày làm thế. cứ để người ta nói rõ mọi thứ khi người ta muốn thôi, nhớ chưa?' lời khuyên hết sức anh minh của minho vẫn còn rõ ràng trong đầu hyunjin.
hyunjin cũng muốn jeongin khi ở với mình được thoải mái nhất, cậu ấy không nên đề phòng hay ngại ngùng khi ở bên cậu.
hyunjin hít một hơi trước khi tiến đến mở cửa thư viện ra, mắt đảo nhanh tìm jeongin. và cậu thấy cậu ấy đang chào tạm biệt với thủ thư, trên vai choàng chiếc cặp quen thuộc. 'hoàn hảo. ít nhất mình không gián đoạn công việc của cậu ấy.'
mắt jeongin lóe lên tia mừng rỡ khi nhận ra hyunjin đang lại gần đây. hyunjin chào cậu, nhận lại một cái vẫy tay nhẹ.
"cậu tan rồi hả?" gật đầu nhẹ. "cậu muốn đi uống cafe với mình không? mình biết một quán gần đây đẹp lắm ấy?" cái gật đầu này còn có điểm thêm chút vui vẻ. hyunjin cười lớn, cảm thấy mình có lẽ hơi quá lố vì jeongin đã tỏ vẻ rất bất ngờ vì hyunjin còn vui hơn cả mình như thế. hai người sóng vai bên nhau trong sự yên lặng thoải mái nhất.
khi tới nơi, hyunjin có thể nhận ra jeongin đang lo lắng. cậu ấy nhìn xung quanh, rồi lại nhìn menu, cuối cùng là tới hyunjin. hyunjin bước đến sát với jeongin, chợt cảm thấy rất có lỗi vì đã đưa cậu ấy đến đây, và cậu ấy thì cần nói để có thể order đồ uống cho mình. 'sao mày lại ngu như vậy, hwang?'
"mình sẽ giúp cậu order nhé, được không?" hyunjin đề nghị với cậu trai nhỏ hơn, nhìn cậu ấy ngẩng lên, nhìn mình với ánh mắt đầy kỳ vọng, nhanh chóng gật đầu, và khiến tim mình run rẩy. "cứ cho mình biết cậu muốn uống gì, không phải vội đâu." jeongin mỉm cười rạng rỡ, 'chúa ơi cậu ấy cứ mỗi lúc lại cười yêu hơn trước hay gì', và bắt đầu xem lại menu một lượt.
và khi chọn được đồ uống, jeongin chọc nhẹ vào vai hyunjin. cậu quay lại, nhìn jeongin giơ lên ba ngón tay.
"số ba, caramel macchiato hả?" jeongin gật đầu, tay chỉ vào size cốc, ý nói đến cỡ M. "size vừa." jeongin lại gật đầu, mặt hơi đỏ lên.
hyunjin order cho cả jeongin và mình, sau đó hai người chọn nơi trong góc xa nhất có thể để ngồi. hyunjin cũng là người nhận đồ khi đồ uống được đưa tới bàn, và cậu đã cố gắng hết sức để không quá luống cuống rồi vấp ngã hay gì đó chỉ bởi vì jeongin vẫn nhìn theo mình mãi.
giữa hai người vẫn là sự im lặng bình yên ấy, cùng nhau thưởng thức cốc cafe của mình và khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ. hyunjin thỉnh thoảng sẽ bình luận vài câu về phong cách của một vài người đi ngang đó, kể cả nếu jeongin không cười, hyunjin cũng nhận ra ít nhất cậu cảm thấy câu nói đùa của mình vui qua những nét nho nhỏ khác.
họ ngồi như vậy trong gần hai tiếng đồng hồ, cũng gần sát giờ đóng cửa của cửa hàng. cả hai đều không nhận ra rốt cuộc đã muộn đến vậy, hay chính xác là đều không quan tâm lắm đến chuyện đó.
hyunjin vẫn nhìn ra bên ngoài, bỏ qua dòng người tấp nập, cậu bắt đầu nói về cách thành phố này khi sáng lên vào buổi đêm đẹp thế nào. chợt quay lại với jeongin, hyunjin nhận ra cậu ấy đang nhìn thẳng vào mình, môi mím lại thành một đường.
"jeongin? cậu ổn chứ?" cậu ấy không gật đầu nữa. thay vào đó, cậu với tay lấy cặp sách của mình, mở khóa, lấy ra một cuốn sổ tay với bìa được dán rất nhiều sticker bên ngoài, sau đó là một cái bút, và cậu bắt đầu viết gì đó. nếu như hyunjin đoán đúng, cậu nghĩ mình không thể đợi để được thấy nội dung trang giấy đó ngay.
nhưng sự khấp khởi của hyunjin không kéo dài được lâu.
những gì jeongin viết hoàn toàn khiến hyunjin bất ngờ.
'hyunjin
cảm ơn cậu vì đã đối xử tốt với mình.
mình biết cậu cũng nhận ra là mình không nói gì cả trong suốt thời gian qua. mình rất xin lỗi khi không thể nói đùa với cậu hay cười thật thoải mái mỗi khi nghe cậu kể chuyện cười. mình nghĩ chúng rất vui, thật đó.
và mình nghĩ cậu xứng đáng với một lời giải thích rõ ràng. nếu cậu chưa biết, mình là người câm. thuộc dạng bẩm sinh, mình chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có thể nói chuyện.
mình muốn làm bạn với cậu, hyunjin. dù như vậy hơi ích kỷ. cậu là một người rất tuyệt vời, và mình không muốn trở thành gánh nặng của cậu. bởi mình không thể chia sẻ mọi chuyện với cậu, không thể tâm sự hay giao tiếp với cậu, một cách dễ dàng. tất cả những gì có thể giúp mình là điện thoại và cuốn sổ này.
mình hiểu mà, nếu như cậu không muốn làm bạn với mình nữa. mình từng trải qua chuyện bị bỏ rơi nhiều rồi, mình nhất định sẽ ổn thôi.
- jeonginnie'
khi đọc đến những dòng cuối cùng, mắt hyunjin đã ướt nhòe và cổ họng thì khô khốc. ai có thể đành lòng bỏ cậu ấy lại kia chứ? và thậm chí có thể cảm thấy ổn với việc tổn thương người như cậu ấy? hyunjin lại nhìn đến jeongin, nhận ra cậu ấy đang cúi gằm mặt, thậm chí là cả người đang run rẩy.
hyunjin đứng ngay dậy, đi đến bên jeongin, ngồi xuống và ôm lấy cậu ấy vào lòng, trái tim cậu rung lên khi nghe tiếng cậu trai trong ngực mình khẽ nấc lên.
"không sao đâu, jeongin." hyunjin thì thầm. "mình sẽ không bỏ rơi cậu, không bao giờ." người jeongin dần được thả lỏng để cảm nhận rõ ràng cái ôm của hyunjin hơn. họ ngồi đó bên nhau, để jeongin khóc trên vai hyunjin, như vậy cho đến khi một người phục vụ đến và lịch sự thông báo rằng quán đã đến giờ đóng cửa rồi.
✮
kết quả bài thi văn của hyunjin có hai tuần sau đó.
hyunjin và jeongin cùng ngồi trong phòng khách nhà hyunjin, căng thẳng nhìn chăm chăm vào màn hình mày tính. kết quả mỗi người sẽ được thông báo qua email vào đúng năm giờ chiều, cách hiện tại hai phút đồng hồ.
"innie, nếu mình không qua môn thì sao bây giờ?" hyunjin bất an hỏi. jeongin nắm lấy tay cậu, siết chặt. cậu ấy biểu hiện rõ ý nghĩa an ủi "không sao đâu" trên mặt để giúp hyunjin bớt lo lắng hơn. "mình không muốn phải chuyển đi đâu, mình cần phải ở lại đây, với đội nhảy của mình, với bạn bè, với cậu nữa mà." jeongin mỉm cười, siết tay cậu chặt hơn.
đúng năm giờ, trong máy tính vang lên âm báo có email mới, hyunjin hét lên, vớ lấy nó đặt vào người jeongin, hai tay ôm lấy mặt mình.
"cậu xem đi jeongin, mình sợ lắm." jeongin gần như đã đảo mắt trước đề nghị của hyunjin, nhưng cậu vẫn làm theo. hyunjin nghe thấy âm thanh trình tự của việc đọc thư, sau đó là yên lặng.
hyunjin từ từ ngẩng đầu lên, không thể đoán được jeongin đã đọc được gì, nhưng hyunjin nghĩ ngay đến kết quả tệ nhất, mắt cậu nóng như có lửa vậy. "mình biết mà, chắc chắn lại-" nhưng jeongin lại cười thật tươi, vỗ tay và hướng màn hình đến cậu.
ở đó, dòng chữ rõ ràng nhất thông báo rằng, điểm a+.
hyunjin nhìn màn hình, dụi mắt, ép phải tin điều mình đọc được là sự thật.
"mình qua rồi?" hyunjin bối rối xác nhận. jeongin vừa cười vừa gật đầu. "qua rồi." và hyunjin bấy giờ mới cười theo được. "qua thật rồi!" hyunjin hét lên trong vui sướng và lao qua để ôm lấy jeongin.
"mình qua môn thật rồi, innie! mà tất cả đều nhờ có cậu đó, cảm ơn nhé, cảm ơn cậu cảm ơn cậu nhiều~~" bây giờ thì hyunjin đến sắp khóc được rồi, chỉ còn biết vừa ôm jeongin vừa thì thầm liên tục câu cảm ơn với cậu ấy.
hyunjin không nghe được câu trả lời, nhưng cậu cảm nhận được cách jeongin hơi run lên và nụ cười rất nhỏ của cậu ấy. hyunjin biết jeongin cũng đang hạnh phúc như chính mình vậy.
✮
hiện tại đã là bốn tháng sau đó, học kỳ hai cũng sắp kết thúc.
tất cả bạn bè của hyunjin đều đã được biết về jeongin, và họ cũng làm thân với cậu rất nhanh. xu hướng đều cực cưng cậu, nhất là minho, có sẵn tư tưởng sẽ bảo vệ jeongin trong bất kỳ tình huống gì rồi.
hyunjin nhận thấy jeongin đã trở nên hạnh phúc hơn bất cứ thời gian nào trước đây mà cậu ấy từng kể cho cậu nghe.
một đêm khi mà chỉ còn hai người trong ký túc xá, quấn lấy nhau bằng chiếc chăn và nằm trên ghế dài, cùng nhau thưởng thức vài thứ trên netfflix, jeongin bất ngờ với lấy điều khiển và dừng tv lại, đột ngột trở nên căng thẳng.
jeongin cầm điện thoại lên, sau đó, một tin nhắn hiện lên trên màn hình của hyunjin.
- innie~♡:
cảm ơn vì tất cả những niềm vui cậu đem tới cho mình. mình sẽ chẳng bao giờ cảm ơn cậu cho đủ mất.
hyunjin nhẹ nhàng mỉm cười, bỏ điện thoại xuống và choàng tay qua người jeongin, kéo cậu vào gần hơn trong cái ôm của mình.
✮
lời tỏ tình đến với hyunjin (lại) khi cậu ít ngờ tới nhất.
cả hai đang cùng nằm trên giường của hyunjin, xem một vài thứ linh tinh trên youtube. hyunjin không nhớ chính xác là vào lúc nào, nhưng cậu đã chợt quay sang nhìn, và nhận ra jeongin chính là người xinh đẹp nhất cậu từng để ý qua.
tuy vậy, suy nghĩ này đối với hyunjin không phải là quá gây shock. cậu ý thức được nó từ rất lâu về trước, khi những cảm xúc cậu dành cho người nhỏ hơn dần thay đổi. cái điều bối rối ở khoảnh khắc này là cảm giác vô cùng mãnh liệt trong người cậu về việc cậu cần nói cho jeongin biết điều đó.
cơn hối thúc ấy mạnh đến nỗi hyunjin còn chẳng kịp ngăn nó lại.
"innie, mình thích cậu."
chiếc video dừng lại, và jeongin thì đang tròn mắt quay sang nhìn hyunjin. cậu ấy không mỉm cười, cũng không giận dữ. lần đầu tiên hyunjin không thể đoán được rốt cuộc cậu ấy nghĩ thế nào. cứ thế một lúc nhưng jeongin vẫn không bộc lộ thêm xíu cảm xúc nào. hyunjin bắt đầu thấy bất an hơn, thầm giận chính mình vì phát ngôn xốc nổi ấy.
hyunjin đứng dậy, tạo ra giữa mình với jeongin một khoảng cách. mắt cậu ươn ướt và tim thì như sắp tan ra vì cơn nhói lan tỏa, từng chữ xuất hiện trong đầu sau đó khiến cậu gần như chẳng có cách nào nói nữa. "nghe này, innie, mình xin lỗi. mình không cố ý nói như vậy, dễ hiểu thôi mà, nếu cậu không có cùng xúc cảm với mình." rồi, bất chợt, hyunjin bị kéo mạnh lại với giường, và môi bị một đôi môi mềm mại khác bất ngờ áp lên.
hyunjin lập tức nhắm mắt lại, một tay đưa lên để ôm lấy má jeongin khi người nhỏ hơn phối hợp nghiêng người với cậu. tay cậu ấy đưa lên, túm lấy ngực áo hyunjin để mỗi lúc một kéo cậu vào sát hơn. hyunjin dần di chuyển để cả hai cùng nằm xuống, rồi cậu nhẹ nhàng hôn lên từng nơi trên khuôn mặt của jeongin. jeongin khẽ cười, ôm lấy hông hyunjin để đẩy cậu xuống dưới, mình chiếm vị trí thượng phong.
hai người nằm như vậy một lúc lâu, dành cho nhau những nụ hôn và trêu chọc rải rác.
"như vậy nghĩa là cậu cũng thích mình, phải không?" nụ cười bằng cả gương mặt vui vẻ và cái gật đầu mạnh xác nhận ấy khiến hyunjin nhận ra tất cả những gì hai người đã cùng trải qua đều là xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top