Chương 2

| 29 tháng 12 |


Sáng hôm sau Renjun đã dậy đúng giờ, cậu đặt hai báo thức trong điện thoại, một lần 9 giờ kém 5 phút sáng và lần thứ 2 vào 7 giờ tối. Chống mắt mà coi, Renjun này nói được làm được. Donghyuck đã tin tưởng giao thứ cưng vào tay cậu đến thế, cậu nhất định phải hoàn thành trách nhiệm.

Tôi dậy rồi, đừng lo.

Renjun nằm trên giường gõ tin nhắn gửi cho Donghyuck, phía cuối kèm theo emoji mặt cười nhe răng. Gửi xong cậu mới yên tâm ném điện thoại sang một bên, duỗi tay chân ngáp một tiếng dài. Freddie đã tỉnh từ lâu, đuôi mèo mềm mại loanh quanh cửa ra vào đứng chờ cậu.

Tôi không có

Thời điểm Donghyuck trả lời Renjun đang lăng xăng trong bếp, hết đổ đầy bát ăn cho Freddie lại quay sang lò vi sóng kiểm tra.

Giường cậu thoải mái cực kỳ

Ấn hai lát bánh mì vào lò nướng bánh trên bệ bếp, trong lúc chờ bữa sáng, Renjun tì khuỷu tay lên thành bệ nhàm chán lướt thông báo điện thoại.

Haha. Ngủ một mình hoài cũng thấy bình thường

Lần thứ hai Renjun không biết trả lời như nào, lần này là vì ngượng tới mức mặt đỏ bừng bừng, trái tim trong lồng ngực tưởng như sắp nổ tung tới nơi.

Xin lỗi, tôi không có ý...

Renjun phết mứt dâu lên mặt bánh, tay cầm đĩa tay giữ cốc nước cam bê ra bàn. Tin nhắn của Donghyuck chưa được xem, trong lòng cậu rối tung mịt mù. Cậu nên nói gì bây giờ? Hay đúng hơn là, cậu được quyền nói gì? Chết tiệt, rốt cuộc cậu phải cảm giác như nào? Cứ mỗi lần có người đem tới hi vọng cho Renjun, sau này chắc chắn một trăm phần trăm lại trở thành người lạ cậu không còn thậm chí liên lạc. Một người hay đùa giỡn, có lẽ chẳng có ý nghiêm túc nào.

Nhưng mà...

Renjun dứt khoát trả lời tin nhắn trước khi bản thân nghĩ tới nổ tung đầu.

Không sao. Tôi khá thích giường của cậu.

Khoảnh khắc thành công nhấn nút gửi, Renjun vô thức rùng mình thả lỏng hai vai, ngay lập tức ném điện thoại ra vị trí xa chỗ ngồi nhất có thể, tiếng va đập làm Freddie đang chậm rãi ăn trong bếp giật nảy một cái, rụt đuôi chạy biến. Renjun cau có. Mới một phút trước cơn đau bụng còn dày vò, lát bánh mì chẳng mấy chốc đã ỉu xuống, Renjun cụt hứng với tay lần mò điện thoại đặt trên tay ghế. Donghyuck chưa trả lời. Renjun hết nhìn điện thoại lại chuyển sang lát bánh mì chỏng chơ, chân dậm dậm.

Lo chết đi được. Cậu vừa thu hết can đảm đá quả bóng ẩn ý vào sân Donghyuck, và hiện tại trong lòng cậu đang rối loạn chờ phản ứng của Donghyuck.

Kim đồng hồ kêu tích tắc. Không trả lời. Renjun cắn một miếng bánh mì.

Từng phút dần chuyển thành giờ đồng hồ. Cậu đổ đồ ăn thừa đi, sau đó quay về tiếp tục ngồi bất động trên ghế.

Cậu không dễ dàng xao động bởi vài câu chữ vô hại bằng tin nhắn đâu, không đâu, đây là đang ngồi thiền thôi.

Mãi quá bữa trưa màn hình điện thoại mới nhấp nháy sáng, Renjun vứt bỏ hết việc đang dở tay lao tới vật hình chữ nhật nhỏ xíu khó cưỡng trong tích tắc, vội vàng kiểm tra.

Không phải tôi cố ý biến mất đâu

 Là mẹ tôi ép vào bếp làm bánh bao

Cậu biết mà

Nhọc kinh khủng

Renjun không hiểu, trọng điểm cần nói chưa xuất hiện.

Tôi chợt nhớ ra là

Tôi không biết chút gì về cậu

Kể chuyện của cậu đi

Renjun nhắm mắt thở dài. Donghyuck cố tình phớt lờ tin nhắn hay là hiểu mà không nói, hay câu trả lời vừa rồi là nối tiếp? Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra đây? Huang Renjun cậu sống trên đời gặp được mấy điều đủ hấp dẫn để kể ra nhỉ? Chết tiệt, nếu bị dồn ép cậu sẽ bịa chuyện.

Chắc vậy. À hay thôi. Cậu làm tệ nhất là nói dối.

Ừm

Tôi là Huang Renjun

Sinh ra ở Trung Quốc nhưng tới đây học

Renjun chun mũi hừ hừ. Ngại thiếu điều muốn đập mặt xuống bàn mất.

Renjun, chuyện này hiển nhiên mà

Những điều chỉ bạn bè cậu mới biết cơ

Bụng dưới Renjun bất giác nổi bong bóng đa màu, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Có phải Donghyuck muốn hai người trở thành bạn?

Khởi đầu phải không...

Oh

Tôi thích vẽ

Và Moomin

Chuyên ngành hội họa

Tôi thích vũ trụ nữa

Người ngoài hành tinh

Kiểu vậy

Hồi âm mất 30 phút

Hơi muốn trốn, hơi hơi.

Còn cậu?

Freddie từ lúc nào đã nhảy lên chân cậu duỗi chiếm gần hết diện tích ghế, nó nằm dài trên bụng cậu, tựa đầu vào ngực cậu rên ư ử. Renjun bật cười, nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay vỗ đỉnh đầu nó. Cơ thể mèo rất mềm, lại ấm.

Tôi học ngành ca sĩ

Renjun chớp mắt liên hồi, đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn ngắn ngủi. Cậu thử tưởng tượng giọng Donghyuck trong đầu. Cậu nhớ rõ giọng Donghyuck, nhưng là cậu tò mò khi hát Donghyuck sẽ như nào. Trong tâm trí cậu dần vẽ nên hình ảnh Donghyuck đứng trên sân khấu lớn, âm nhạc tràn đầy khoảng không gian và khán giả đắm chìm trong cảm xúc bạn đem tới. Donghyuck nắm giữ người nghe gọn lòng bàn tay, trong đó có cả Renjun.

Poster Michael Jackson của cậu tuyệt lắm

Renjun làm thêm lát bánh mì trong lúc chờ cuộc hội thoại tiếp diễn, làm bao nhiêu cắn tới đó. Bây giờ cậu lại hơi tiếc ban nãy chưa ăn xong đã đem đổ, rồi sao? Có lẽ Donghyuck chẳng để ý. Renjun sẽ chấp nhận tình nguyện đổ rác giúp trước khi bạn quay về.

Tin nhắn đứt đoạn kể từ đó. Hơn một tiếng sau mới thấy câu trả lời từ bên kia, giải thích rằng chuẩn bị tiếp đón dòng họ mất nhiều thời gian, nên lúc nào xong việc sẽ nhắn. Renjun rảnh rỗi hết thứ để nghịch, cũng hết tò mò căn hộ của Donghyuck, sau một hồi suy nghĩ, cậu đi tới kết luận sẽ tắm bồn buổi chiều. Renjun âm thầm nhớ đến vòi hoa sen bé tẹo ở nhà cậu, nghĩ xem nên nói một câu với quản lí chung cư để thay nội thất phòng không. Cậu có thể ở nhờ chỗ Donghyuck trong lúc chờ sửa sang.

Tắm xong Renjun nhón chân rón rén vào phòng Donghyuck. Cậu cần áo choàng tắm. Hôm qua cậu chỉ kịp lấy đúng một bộ đồ mới, mà hiện tại không thể cứ thế trần như nhộng chạy từ đây về căn hộ được, vậy nên phải tìm thứ gì mặc tạm trước. Đây là suy nghĩ hợp lý. Renjun trấn an bản thân, từng chút từng chút hé cửa tủ quần áo.
Donghyuck có nhiều quần áo hơn bất kỳ ai Renjun từng gặp từ bé tới giờ. Hai bên tủ treo kín áo phông và quần và áo khoác, quần jeans gập gọn xếp thành chồng trong hộc tủ. Renjun lẩm nhẩm đếm số lượng áo oversized dài tay màu pastel. Cậu âm thầm hình dung dáng vẻ Donghyuck lúc mặc sẽ như nào, có thể mềm mại hơn, trẻ hơn. Ôm thích hơn.

Vội vàng lắc lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ không hay, Renjun bất giác tìm thấy thứ cần: áo choàng tắm màu trắng đơn giản treo mặt ngoài tủ, Renjun giật vội xuống, nhanh chóng choàng lên người.

Lúc chuẩn bị đóng tủ rồi quay về phòng ngoài, Renjun tình cờ phát hiện một chiếc hộp bìa các tông đặt dưới cùng tủ quần áo nửa lộ ra ngoài sáng.

Renjun không định nhìn. Thật lòng không nói điêu, cậu là người có nguyên tắc, bao gồm việc không tùy tiện xem đồ riêng tư của crush.

.....ừ thì

Đèn vô tình chiếu rõ bên trong hộp, cậu không nén nổi tò mò.

Cậu ngồi thụp xuống sàn, vạt áo choàng tắm mềm mại vắt ngang qua đùi, cậu khoanh chân trước tủ, với một tay cẩn thận kéo chiếc hộp ra hẳn ngoài sáng. Renjun thận trọng cầm vỏ đựng CD trong suốt, bên ngoài có dòng chữ viết tháu bằng bút dạ đề "Donghyuck Demo – 2017".

Renjun chăm chú đọc một lúc lâu, sau đó chuyển mắt nhìn bên trong hộp. Dưới CD đặt chồng ảnh khá cao, cậu lật tấm ảnh trên cùng lên nhìn, CD đặt trên đùi vô thức trượt xuống sàn nhà tạo tiếng động không nhỏ.

Là bức ảnh một ban nhạc đang biểu diễn. Renjun nhìn ra người cầm guitar, người chơi trống, và...


Donghyuck.

Donghyuck đứng vị trí trung tâm, cầm chặt mic bằng cả hai tay. Quần da bó sát chân bạn và đôi mắt nhắm hờ hững, Renjun gần như trực tiếp cảm nhận khát khao chảy thành mật từ trong mắt bạn mặc dù một phần góc ảnh đã dần ngả vàng. Renjun lật mặt sau tấm ảnh, góc dưới đề dòng chữ rất nhỏ, 6/6/17, bên cạnh là "Tiệc sinh nhật của Donghyuck!". Renjun muốn ở đó để tận mắt chứng kiến. Không biết Donghyuck còn biểu diễn với người trong ảnh nữa không.

Đặt tấm ảnh vào hộp, Renjun ngẩng cao đầu dứt khoát đóng chặt tủ, ngay lập tức bỏ ra ngoài, trái tim đập thình thịch truyền cảm giác đau nhói lên đại não. Cậu chầm chậm lê chân ra cửa chính, Freddie ưỡn thẳng lưng đứng trên bàn ăn chăm chú quan sát nhất cử nhất động.

"Tôi trở lại ngay" Renjun nói khẽ, sau đó không chần chừ vặn tay cửa đẩy ra ngoài, vội vã chạy về nhà. Mãi đến khi sập cửa sau lưng cậu mới để ý trong tay vẫn cầm theo CD demo của Donghyuck.

Renjun cau mày, ném CD lên bàn bếp rồi vào phòng ngủ thay sang quần áo sạch.

Một hai phút sau quay lại, chiếc CD nằm im lìm trên bàn. Yên lặng nhìn cậu. Như thể mời gọi cậu cầm lên nghe.

Renjun thậm chí không có cả ổ CD, cậu có máy tính trường, nhưng loa máy không ổn định, sẽ không thể dẫn trọn vẹn âm thanh. Cậu suy đi tính lại một hồi lâu, kết quả lại càng bế tắc. Có vẻ như ông trời đang ám chỉ cậu nên vứt quách chiếc CD đi cho rồi thì phải.

Hai mươi phút sau, hai căn hộ và một con mèo no căng bụng, Renjun tìm thấy chiếc boombox đã bám bụi quanh gờ, bên trong có ổ đựng CD.
Cậu khom lưng ngồi bệt xuống sàn, CD demo của Donghyuck trải thành hình tròn quanh người. Freddie từ lúc nào chẳng hay đã lách qua khe hở cửa phòng, chậm rãi đi quanh Renjun như đang chờ cậu nghe từng chiếc CD một, đuôi mèo mềm mịn khẽ chạm lên đầu gối cậu.

Renjun ngơ ngẩn một hồi lâu.

Donghyuck quá hoàn hảo

Tông giọng cao, nhưng hơi khàn khàn. Thuần khiết, mà vừa vặn hòa hợp với thể loại rock 'n' roll vốn gai góc. Mặc dù không phải loại nhạc Renjun hay nghe, nhưng cậu không thể phủ nhận chất nhạc thật sự rất lôi cuốn.

Cậu thở dài, ngả người về sau dựa hẳn vào cánh cửa tủ, vô tình "thịch" một tiếng khiến con mèo nhảy dựng lên.

Điện thoại nằm ở túi sau quần đột nhiên rung bần bật, báo tin nhắn mới. Renjun nửa hi vọng nửa ngờ vực cong eo giật mạnh điện thoại, giơ ra trước mặt.

Tôi gọi cậu được không?

Renjun mở to mắt nhìn chăm chăm màn hình. Cứ cho là hai người họ chính thức biết nhau được hai ngày tròn đi, tính tới thời điểm này, tới nhận tin nhắn từ Donghyuck cũng đã đủ khiến Renjun rối tinh rối mù, huống chi là nhảy hẳn sang phương thức gọi điện. Giả như không phải để kiểm tra xem con mèo và cậu còn sống không, vậy còn chuyện gì khiến Donghyuck nhắn như thế?

Được chứ

Renjun nhắm mắt ấn gửi đi trước khi kịp hối hận. Cậu âm thầm tính toán trong đầu, đợi tin nhắn tiếp theo thông thường sẽ mất vài phút, vừa đủ để cậu trấn tĩnh. Thế mà chưa đầy 4 giây sau, điện thoại đổ chuông. Renjun cuống cuồng nhào tới chiếc boombox bé nhấn nút tạm dừng.

"A—alo?" Renjun tới hai tay cầm điện thoại cũng run bần bật, đầu óc một khoảng trắng xóa đầy mơ hồ.

"Renjun," Đầu dây bên kia trả lời rất chậm. Hình như Donghyuck đang mệt.

"Sao vậy?" Renjun hỏi.

Cậu thoáng nghe thấy tiếng vải xột xoạt nhỏ xíu, ngay sau đó một tiếng "phịch" cùng tiếng thở hắt khoan khoái, giống như bạn vừa nằm xuống giường vậy.

"Ít nhất là, bữa tối xong rồi. Mọi chuyện cũng ổn."

Renjun một tay cầm điện thoại, tay còn lại chống xuống sàn nhấc người đứng thẳng dậy, cậu đi thẳng tới giường Donghyuck, trèo lên, kéo chăn tới dưới miệng.

"Ổn rồi phải không?"

Donghyuck khẽ thở một hơi dài "Ừ. Tôi vừa..."

Giống như trò chơi giằng kéo, Renjun đếm từng nhịp thở truyền về tai, còn bản thân cậu lo lắng đến nỗi không dám cả thở mạnh.

"Chỉ là tôi muốn ai đó sẵn lòng nghe tôi nói thôi."

Donghyuck chợt khựng lại.

"Tôi muốn nghe giọng cậu."

Hai má Renjun đỏ bừng. "Tại sao?"

Donghyuck bật cười, âm thanh run rẩy len lỏi qua màn hình lạnh căm căm rơi cả vào lòng cậu. Donghyuck dịu dàng nói "Không rõ nữa. Tôi thích giọng cậu"

"T----tôi cũng vậy."

Giá như Donghyuck biết trong thâm tâm cậu lúc này hỗn loạn bao nhiêu phải biết.

"Mmm."

Và sau đó cả hai cùng im lặng một lúc lâu, không ai có ý định mở lời trước. Renjun siết chặt điện thoại, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi mặc dù nhiệt độ căn phòng thấp hơn so với ngoài trời, cậu không biết nói gì để giữ máy, cũng không rõ có thể tiếp tục ngậm miệng thêm bao lâu. Vốn dĩ Renjun là đứa nhút nhát, đặt giả định nào cũng trái ngược với Donghyuck.

Donghyuck là người đầu tiên phá vỡ khoảng im lìm.

"Chị tôi vừa bỏ đi không lâu. Đi cùng chồng luôn. Bữa tối.... không được suôn sẻ cho lắm."

Renjun à một tiếng nhỏ như hiểu ra. "Tôi xin lỗi. Cậu không sao thật chứ?"

Có đánh chết Renjun cũng không bao giờ nghĩ giọng cậu nhẹ nhàng tới mức vậy.

"Ừ," Donghyuck trả lời "Chỉ hơi mệt thôi. Tôi nhớ Freddie quá, nhớ cả giường của tôi nữa. Ở đó tôi không phải lo nghĩ về chuyện gia đình, rồi đột nhiên, tôi lại bị ép phải lo toan tất cả." Âm cuối cùng chuyển thành tiếng cười rất mỏng.

"Tôi sẽ nhớ giường của cậu nhiều lắm đấy"

Renjun cong môi thừa nhận. Một câu nói tùy theo đối tượng mà có vô vàn cách hiểu khác nhau, Renjun không rõ Donghyuck hiểu theo tầng nghĩa nào, và cậu cũng rất sợ đối mặt với câu trả lời. "Cả Freddie nữa."

Đợi đến khi bên kia trả lời, Renjun mơ hồ nghe thấy trong giọng bạn có chút ý cười. "Hai người bắt đầu thân hơn rồi phải không?"

"Ừ," Renjun cười theo "Freddie có vẻ chấp nhận tôi rồi."

Giọng Donghyuck càng về sau càng nhỏ, Renjun cau mày chờ mãi mới hiểu ra là bạn đang nói gì. "Con mèo khôn lỏi."

Tuyệt đối không được nghĩ nhiều. Hại sức khỏe. Hại tim.

"Donghyuck, rốt cuộc tại sao Freddie không ở một mình lâu được vậy?" Renjun cẩn thận sắp xếp từ ngữ sẵn trong đầu, bấu lòng bàn tay mấy hồi mới dám hỏi. Cậu đã suy nghĩ chuyện này từ những ngày đầu rồi.

"Ồ" Donghyuck ngập ngừng, không ngờ Renjun sẽ hỏi như thế "Nó, ừm..."

Renjun muốn đập đầu xuống bàn trả giá vì tội vạ miệng ngay bây giờ.

"Không sao, không cần phải trả lời. Tôi xin lỗi----"

"Không không. Renjun, cậu nghe tôi nói,"
Donghyuck chen ngang "Cậu đâu làm gì sai. Chỉ là...trước giờ chưa từng có ai hỏi về Freddie. Chưa từng có ai quan tâm chuyện này."

Renjun ngẩng đầu nhìn bầu trời sao long lanh xoay tròn giữa trần phòng, cắn môi do dự.

"Tôi quan tâm."

Hình như loáng thoáng bên tai cậu nghe thấy tiếng Donghyuck khe khẽ bật cười.

"Tôi nhận nuôi Freddie ở nơi trú ẩn cho động vật ngay trước khi nhập học. Lúc tôi tới, nó nằm riêng một lồng nhỏ, quay lưng khỏi cửa, co tròn trong góc. Người ta nói gia đình trước từng bạo hành nó rất dã man, con người cũng không tha chứ đừng nói động vật nhỏ." Donghyuck chậm rãi kể chuyện.

"Người ta dặn rằng nó bị ám ảnh tâm lí nặng từ quá khứ, và tôi phải dành thời gian và tận tâm chăm sóc nếu thật lòng với nó."

"Họ thả nó khỏi lồng, để tôi có thời gian ở riêng với nó để thích nghi trước, và..." Bạn hơi dừng lại, tuy đã cố gắng giấu nhưng Renjun vẫn nghe ra tiếng hít mũi nhỏ.

"Nó không chần chừ lao thẳng vào lòng tôi. Bấu vạt áo tôi kêu rừ rừ, ánh mắt nhìn tôi đầy mong đợi. Ngay lúc ấy tôi đã xác định câu trả lời trong thâm tâm rồi. Bằng bất cứ giá nào cũng phải cho Freddie cuộc sống tốt nhất, để nó biết nó không hề tin lầm người."

Renjun không khóc đâu. Cậu cứng rắn lắm, sẽ không rơi nước mắt đâu.

"Cậu tốt lắm" Phải rất lâu sau đấy Renjun mới thu hết bình tĩnh để lên tiếng, cắn răng thật chặt để nói tròn vẹn chữ. Donghyuck đã thành công trông thấy dáng vẻ mềm lòng Renjun chưa từng dám bộc lộ ra ngoài rồi.

Donghyuck bật cười "Freddie là bạn thân nhất của tôi mà. Đôi lúc tôi có cảm giác nó là người bạn duy nhất của tôi ấy."

Renjun cau mày, chưa kịp định thần thì lời muốn nói đã vuột qua khóe miệng.

"Tôi cũng là bạn cậu."

"Thật?"

"Thật."

Trước mắt cậu mọi thứ hơi nhòe đi, xoay mòng mòng như thể chực kéo cậu ngất xỉu.

"Tôi rất mừng."

Ít nhất lúc này cuộc nói chuyện không còn ngại ngùng như ban đầu nữa.

"Kể tôi nghe về cậu đi"

Mãi tới khi Renjun sắp thiếp đi vì buồn ngủ rồi, Donghyuck chậm rãi lên tiếng.

"Hả?" Renjun chớp mắt liên tục để giữ bản thân tỉnh táo, không kịp nghe ra câu nói của đối phương.

"Tôi xin lỗi," Donghyuck hơi hối hận "Chúng ta kết thúc cuộc điện thoại nhé?"

"Không được!" Renjun vội vàng hét lớn "Không, không có. Tôi vẫn ở đây. Cậu muốn biết cái gì, tôi sẽ nói hết."

Donghyuck thấy có chút buồn cười. "Tùy cậu."
Renjun dừng lại vài giây cẩn thận suy nghĩ "Một tuần một lần tôi sẽ tới khu tập trung dành cho người vô gia cư. Tôi giúp người lớn nấu súp. Mọi người rất hiền, tôi rất thích làm ở đó."

Cậu nghe thấy Donghyuck khẽ thở hắt một tiếng "Còn gì nữa?"

"Ừm... tôi thích chó hơn mèo. Nhưng Freddie sẽ là một ngoại lệ," Renjun thành thật nói suy nghĩ trong lòng khiến Donghyuck cười ha hả. Cậu muốn là người chọc Donghyuck cười như vậy. Có lẽ là mãi mãi.

"Tôi tha thứ cho cậu, Huang Renjun. Chẳng qua vì cậu dễ thương. Và tốt bụng."

Renjun thất thần. Người duy nhất gọi cậu dễ thương là Jaemin, mà Jaemin gọi tất cả mọi người là dễ thương.

"Cảm ơn," âm thanh rung rung líu ríu cả lại. "Tôi nghĩ cậu.... cậu---"

"Renjun, còn gì nữa?" Donghyuck nhẹ nhàng hối thúc cậu.

Ngay lúc này trong đầu cậu chỉ có đúng một chuyện muốn nói thật với Donghyuck.

"Tôi đã lục tủ quần áo của cậu," Renjun đánh liều nói liến thoắng, không cả để Donghyuck kịp phản ứng "Tôi không cố ý, tôi thề, tôi tính tìm áo choàng tắm nhưng mà lại vô tình thấy hộp cất CD, bên trong đựng CD demo của cậu nên tôi tò mò nghe thử. Sao bây giờ cậu vẫn còn giữ boombox được vậy, giờ đã là, kiểu, cuối năm 2018 rồi mà. Giọng cậu hay lắm, thật sự rất tuyệt, tôi muốn nghe cậu hát nhiều hơn nữa."

Renjun nói liền mạch trong một nhịp thở, tới gần cuối cậu bị hụt hơi phải ngừng lại một chốc để điều chỉnh hơi thở đều đặn. Đột nhiên bụng dưới như có ai càn quét kịch liệt, chỉ để lại khoảng rỗng không đáng sợ.

Cậu sợ Donghyuck sẽ giận vì cậu tự tiện nghe mà không nói một tiếng, Renjun cắn môi chờ, mãi đến khi phía bên kia phát ra tiếng lạch cạch cậu mới hoàn hồn nhận ra, nãy giờ chưa ai nói gì.

"Cậu muốn nghe tôi hát?" Trong giọng bạn cất chứa nhiều phận ngạc nhiên hơn là tức giận.

Renjun nuốt một ngụm nước bọt "Phải"

Donghyuck hát. Bạn hát rất nhiều, tiếng hát nhỏ trầm ấm chảy vào tim Renjun tựa như dòng nước mềm mại. Bạn hát bài của EXO, của SHINee. Hát cả những bài hát Renjun không biết. Tới lúc bài hát dần trở nên ngắt quãng vì pha lẫn tiếng thở dài mơ màng, và cơn buồn ngủ bắt đầu chiếm lĩnh Renjun, Donghyuck dịu dàng thì thầm, "Renjun ngủ ngon. Cảm ơn cậu." rồi ngắt máy.

Thời điểm Renjun kịp định thần nhớ ra cuộc gọi bỏ dở thì đã là chuyện sáng hôm sau, chín giờ kém năm, chuông báo thức vừa tắt, và Freddie đang đứng thẳng tắp trên ngực cậu, cái đuôi ve vẩy chờ được cho ăn.

Chiếc điện thoại vẫn nằm chắc trong lòng bàn tay.

| 30 tháng 12 |

Renjun không dám nhìn màn hình điện thoại cho tới khi chắc chắn đã chuẩn bị đủ đồ ăn cho Freddie. Chuyện tối qua chầm chậm trôi về vùng trí nhớ vừa tỉnh táo chưa được lâu của cậu. Lòng cậu rối tung như mối tơ vò, hoàn toàn không thể nghĩ thông suốt. Donghyuck sẽ phản ứng thế nào? Sẽ vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra?
Renjun không có nhiều kinh nghiệm liên quan tới vấn đề này. Thành thật mà nói, người Renjun biết chắc chắn từng trải qua loại chuyện này là Jaemin và Jeno, hai chữ "kinh nghiệm" đơn giản chính là công khai qua lại với nhau kể từ, năm tám tuổi.

Hỏi hai người họ cũng vô ích.

Renjun ngồi khoanh chân trước bàn bếp, điện thoại nằm ngay ngắn trên mặt bàn. Cậu kê ghế cách xa rìa bàn nhất có thể, dùng một ngón để mở khóa màn hình điện thoại, âm thầm vỗ về nỗi lo sợ quấy nhiễu sâu thẳm dưới đáy lòng.

Có 2 tin nhắn từ Jeno nhắc nhở về buổi tiệc của Jaemin tối mai.

E-mail từ mẹ, chúc mừng năm mới sớm.

Jisung spam 56 tin nhắn trong group chat KakaoTalk, hầu hết đều là meme và chuyện tiến triển với crush cùng lớp, Chenle. Hiện tại có hai giả thiết, một là Chenle thật sự thích khoa học viễn tưởng, hai là giả vờ để bắt chuyện vì nó thích Jisung.

Cậu bật cười, xóa sạch hộp thông báo rồi ấn vào khung trò chuyện với Donghyuck.

Cảm ơn cậu tối qua đã nói chuyện với tôi, tôi thật sự rất vui.

Tôi đang tìm chuyến bay về rồi. Đừng lo, tôi sẽ về trước buổi tiệc của cậu.

Renjun tính thử gọi Jeno và Jaemin hỏi xem đưa Donghyuck đi cùng được không. Với tư cách bạn bè, dĩ nhiên rồi. Ngoài bạn bè ra thì còn có thể là gì nữa sao.

Phía dưới Donghyuck gửi kèm một tấm ảnh chụp bông hoa nhỏ, thân cây cong cong giữa đầu ngón tay.

Cậu biết đây là hoa gì không? Nhìn đẹp nhỉ

Renjun không rõ vì sao Donghyuck nghĩ cậu biết nhiều về loài hoa, chính vì cậu biết nhiều nên mới khó hiểu. Mẹ trước khi sinh ra cậu từng làm ở tiệm hoa, thi thoảng mẹ hay ngồi cắt tỉa hoa thật cẩn thận rồi sau đó bỏ vào bình, những lúc như thế cậu hay bám cạnh bàn quan sát đôi tay mẹ thoăn thoắt tỉa.

Renjun nheo mắt giơ điện thoại sát gần mặt.

Sao cậu biết tôi thích hoa?

Renjun tì nửa người lên bệ bếp, cầm cốc nước hớp một ngụm nhỏ.

Renjun mỉm cười.

Tôi cũng vậy

Donghyuck gửi icon mặt cười, kế tiếp là emoji ba bông hoa yêu thích.

Renjun trả lời bằng icon trái tim, sau đó lập tức tắt máy không muốn nghĩ nhiều thêm nữa.

Cậu dành cả ngày cẩn thận lau dọn từng tấc căn hộ của Donghyuck từ trong ra nhà, đảm bảo mỗi phòng đều phải được lau chùi sáng bóng rồi mới xách giẻ sang vị trí khác, tiếp tục hì hụi lau. Cậu thay cát trong hộp vệ sinh của Freddie, rửa hai lần bát ăn, thay ga giường Donghyuck xong cậu đứng thừ người một lúc, suy đi tính lại, lại gập lưng thay sang bộ khác.

Lỡ như có ai đó phát hiện cậu đặt chiếc boombox giữa phòng khách, bật demo của Donghyuck, đẩy volume cao nhất, nhấn nút lặp lại?

Ồ. Ai mà biết được.

| 31 tháng 12 – 13 giờ 18 phút |

CON MẸ NÓ ĐÊM NAY ĐÃ SẴN SÀNG QUẨY CHƯAAAAAAA

JENO VỪA KIẾM MỘT THÙNG BIA

QUA NỬA ĐÊM LÀ CHÚNG TA ĐƯỢC PHÉP UỐNG RỒI

Renjun chun mũi, nhấp nhổm không yên trên ghế dài của Donghyuck. Sau khi Donghyuck nhắn tin đang tới sân bay, Renjun đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Mặc dù không tự nguyện nhưng vẫn thay đồ. Về lý mà nói, đáng nhẽ cậu có thể đợi tới khi Donghyuck về để trả chìa khóa rồi chuẩn bị ở nhà riêng luôn mới phải. Chỉ là.... cậu thừa biết bản thân hợp mặc quần da bó sát và choker được chưa? Đây gọi là Thời Trang. Bắt buộc phải để Donghyuck trông thấy đầu tiên khi bạn bước vào căn hộ.

Jaemin, từ hai năm trước cái gì cũng làm rồi chứ có phải không đâu.

Jaemin gửi icon mắt long lanh. 5 cái.

Biết, nhưng mà năm nay ĐẶC BIỆT

Đảo tròn mắt, Renjun vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh, Freddie hiểu ý liền nhón chân nhảy lên, làm tổ cạnh đùi cậu.

Ok

Renjun cúi người hôn cái chóc lên đỉnh đầu mềm mịn của Freddie, nhẹ nhàng gãi cằm nó. Thành thật mà nói, cậu sẽ nhớ con mèo này nhiều lắm.

Hàng xóm cậu về chưa thế? Này đừng nói cậu nhớ cậu ta đấy?

Renjun đoán là Donghyuck đang trên máy bay nên không gửi tin nhắn được.

Sẽ đến mà

Thời điểm nhấn nút gửi đi, Renjun vừa vặn nhận thông báo tin nhắn mới, từ Donghyuck.

Mọi chuyện, có hơi phức tạp

Renjun đợi.

Tới nơi tôi mới được thông báo là chuyến bay bị quá tải, nên tôi đã nhường vé cho hai mẹ con khác

Nhưng chuyến bay tiếp theo cũng không còn chỗ trống

Tiếp nữa

Bây giờ tôi đang, ngồi ngoài sảnh đợi lên máy bay

Renjun cực kì ghét sân bay, cậu cau mày không vui, lo lắng đến nỗi gõ tin nhắn phát ra tiếng lạch cạch cực to.

Trong lúc chờ hồi âm, Renjun xoay người tìm điều khiển TV.

À, thời gian trôi nhanh lắm không sao đâu

Cứ ba phút một lần tôi lại chạy ra quầy khách hàng hỏi thông tin chuyến bay

Hỏi nhiều quá cái bà tiếp tân phát cáu luôn rồi

Renjun cười khanh khách, không tập trung tìm kênh Discovery được.

Không gấp đâu. Tối bữa tiệc mới bắt đầu mà.

Renjun cắn môi do dự một chốc

À này

Cậu muốn đi cùng không? Tôi dẫn cậu đi gặp bạn tôi

Bọn họ còn đang định "càn quét" cả khu nhà kìa

Đột nhiên thời gian như trôi chậm hẳn đi vài khắc, xung quanh điện thoại tự lúc nào đã phủ một tầng mồ hôi từ lòng bàn tay Renjun, cậu cầm không được vững, bồn chồn không yên chờ đợi tin nhắn trả lời.

Haha. Được chứ . Có lẽ tôi không điên được giống bọn họ thôi, nhưng tôi sẽ cố gắng giả vờ cho giống

Renjun cúi đầu, khóe môi không nhịn được nở rộ như cánh hoa bừng sáng.

Chúng ta cùng giả vờ <3


| 31 tháng 12 – 16 giờ 46 phút |

Tôi vẫn đang ngồi đợi

Làm ăn kiểu gì không biết nữa

Uuggghhhh


| 31 tháng 12 – 18 giờ 27 phút |

Bọn họ đảm bảo cho tôi lên chuyến tiếp theo rồi


| 31 tháng 12 – 19 giờ 5 phút |

Bọn họ nói dối


| 31 tháng 12 – 19 giờ 34 phút |

"Cậu cứ tới buổi tiệc đó đi," Donghyuck dùng sức nâng giọng át tiếng ồn ã xung quanh sảnh sân bay "Đừng lo lắng cho Freddie. Lúc về nhà tôi bù đắp cho nó sau cũng được."

Renjun bật loa ngoài, tranh thủ gõ nhanh tin nhắn gửi Jeno, báo cậu sẽ không đi. Trong hai người, Jeno có vẻ bình tĩnh tiếp nhận thông tin hơn là người bạn trai.

Jeno, tôi không tới kịp đâu. Có chút chuyện đột xuất. Bảo Jaemin đừng giận tôi, nhá? Chút mừng năm mới!

Xong chuyện cậu liền ấn điện thoại lên tai, không do dự cắt ngang Donghyuck đang càm ràm không ngớt.

"Donghyuck, tôi không thể cứ thế bỏ Freddie một mình được," Cậu bình thản nói "Nó cần một người ở bên, và tôi đã hứa sẽ chăm sóc cho tới khi cậu về mà."

Renjun gần như có thể trực tiếp đoán ra vẻ mặt lúc này của Donghyuck "Nhưng, bữa tiệc..."

"Vẫn sẽ vui dù có hay không có tôi" Renjun khẳng định chắc nịch, giật mạnh chiếc choker trên cổ xuống, không chần chừ quẳng lên mặt bàn café "Hyuck, không sau mà. Yên tâm về nhà đi nhé? Tôi không đi đâu đâu."

Donghyuck thở dài "Huang Renjun, thế giới này thật sự không xứng đáng với cậu"

Renjun cười rộ "Cậu và Freddie cũng vậy", và trước khi Donghyuck kịp lên tiếng, cậu đã chủ động ngắt máy trước.


| 31 tháng 12 – 20 giờ 59 phút |

Thời điểm Jeno trả lời, Renjun đã ngủ gật trên ghế dài từ lúc nào chẳng hay, đôi giày dự định đem tới buổi tiệc đặt ngay ngắn dưới tay ghế, Freddie cuộn tròn nằm im lìm trong tay cậu.

Hi vọng người này xứng đáng với cậu, Renjun. Nếu cậu ta dám từ chối cậu nhất định phải gọi tôi tới đánh một trận cho tỉnh đấy?


 | 31 tháng 12 – 21 giờ 2 phút |

MẸ KIẾP CUỐI CÙNG CŨNG CẤT CÁNH RỒI


| 31 tháng 12 – 21 giờ 5 phút |

Renjun?

Cậu đâu rồi?


| 31 tháng 12 - 23 giờ 58 phút |

"Renjun. Đồ ngốc, dậy đi."

Renjun mơ hồ cảm giác hai má bị bóp lại rất nhẹ, tiếp theo là nụ hôn mềm mại rơi lên má, chẳng mấy chốc hơi ấm bao bọc cậu trong giây lát thoáng cái đã biến mất, nhanh như khi bắt đầu. Cậu bị nụ hôn đánh thức, lơ mơ ngồi dậy dụi hai mắt, không nhịn được gừ gừ trong cổ họng tựa con mèo con đòi hơi ấm vừa đánh mất.

Renjun lắc lắc đầu, chưa thể mở mắt hoàn toàn. Mất một lúc cậu mới thích nghi với lượng ánh sáng trong phòng, bốn bề xung quanh dần thành hình hài rõ nét, cậu trông thấy Donghyuck ngồi khoanh chân bên cạnh. TV trước mặt bị ai tắt tiếng, từ lúc thiếp đi cho tới giờ vẫn để ở kênh Discovery, lát nữa sẽ chiếu toàn cầu khoảnh khắc đếm ngược đón giao thừa. Donghyuck có chút buồn cười, nét mệt mỏi vẫn ẩn hiện đâu đó quanh đuôi mắt đang nhếch cao, nhưng, Renjun chợt để ý, ánh mắt hiện tại không còn giống ba ngày trước nữa. Là ánh mắt hoàn toàn thoải mái.

Donghyuck ngồi lùi lại chừa ra vừa đủ khoảng trống cho Renjun ngồi dậy. Lúc này cậu mới nhìn thấy chai rượu chưa khui dưới sàn nhà, và bó hoa trắng nhỏ bạn ôm trong lòng.

Hoa thanh lương trà.

"Hi," Donghyuck khẽ cười. Đường kẻ mắt đoạn cuối hơi nhòe, giống như bạn nằm nghiêng người trên ghế máy bay cố ngủ vậy. Thật ra, có như thế nào, Donghyuck vẫn rất đẹp.

"Hi," Renjun chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, ngơ ngẩn nhìn đóa hoa còn ướt nước một hồi lâu.

"À," Donghyuck nhìn theo ánh mắt cậu mới chợt nhớ ra "Tôi thấy một cửa hàng hoa ngoài sân bay. Vừa vặn tôi nghĩ tới cậu." Bạn hơi khựng lại, suy nghĩ câu nói tiếp theo khiến gương mặt đỏ bừng cả lên, hai vành tai nhuộm kín một mảng đỏ rực. "Ý tôi muốn nói là, hình như, tôi chưa từng ngừng nghĩ về cậu."

Renjun chớp mắt "Cái này?" Cậu chỉ chai rượu.

Tiếng cười của Donghyuck rất dịu dàng "Trộm ở nhà ba mẹ tôi trước khi đi, phải giấu kín trong hành lý mới cầm về được. Tôi biết cậu không thể tới buổi tiệc, nhưng..."

Renjun ngước mắt nhìn màn hình TV, lúc này đã chuyển sang hình ảnh đồng hồ đếm ngược.

"Xin lỗi, tôi về trễ rồi," Donghyuck còn chưa nói hết câu xin lỗi thứ 15 trong ngày "Đáng nhẽ ta đã có thể ăn mừng một chút"

10...

9...

8...

Renjun nhoài người về phía trước cầm cổ chai rượu, cẩn thận đặt nó ở bàn café cách hai người một khoảng an toàn.

7...

6...

5...

Renjun chọn trong bó hoa nhành đẹp nhất, nhẹ nhàng cài sau tai. Donghyuck quan sát cử động tay của cậu không rời, đáy mắt bạn hiện tại chỉ đủ chỗ cho độc nhất một hình bóng. Bạn mỉm cười, khóe môi nhếch lên đầy yêu chiều.

4...

3...

Renjun chuyển thành tư thế khuỵu gối, cậu ôm trọn gương mặt Donghyuck trong lòng bàn tay. Donghyuck chăm chú nhìn cậu, sắc đỏ bắt mắt ban nãy đã nhạt bớt, từ từ phai thành mảng hồng dịu nhẹ. Bạn hơi há miệng, im lặng chờ đợi.

2...

1...

"Donghyuck, chúc mừng năm mới."

Renjun thì thầm, nửa cuối âm thanh nhanh chóng bị nhấm chìm giữa làn môi hôn.


Hoàn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top