Chương 1

| 27 tháng 12 |

Thời điểm bên ngoài truyền tiếng gõ cửa, Renjun đã ăn hơn nửa bát mì thứ ba trong ngày.
Thành thật mà nói, đối với kì nghỉ đông, cuộc sống của một sinh viên eo hẹp kinh tế tương đối khó khăn. Cậu không thể về nhà vào dịp lễ, bạn bè cũng không ở lại cùng đón Giáng Sinh, từ đó suốt cả tuần trước, Renjun làm ổ trong căn hộ nhỏ xíu của mình, miễn cưỡng duy trì sự sống bằng mì ăn liền và 0% giao tiếp xã hội.


Vài ngày đầu cậu không để tâm mấy, Renjun dành gần như toàn bộ thời gian ngủ bù cho quãng ôn thi cuối học kì kinh khủng trước kì nghỉ, thời gian ra khỏi phòng ngủ hầu như sẽ để dọn dẹp nhà cửa. Lễ Giáng Sinh trôi qua khá yên tĩnh và cô độc, nhưng cũng chẳng mấy chốc hết ngày. Jeno thường xuyên gọi điện nhất quyết kiểm tra tình hình sống chết của cậu. Cảm giác rất tốt. Jeno rất tốt.

Nhưng đó là câu chuyện từ hai ngày trước, kể từ ngày đó cậu không còn nhận điện thoại từ bất kì ai nữa. Trước kì nghỉ Jaemin dúi vào tay cậu hộp bảo quản nhét đầy thịt gà hơi cháy da để đảm bảo Renjun không bỏ bữa tuyệt thực qua dịp lễ, hôm qua vừa vặn hết nhẵn, vậy là cậu chỉ còn lựa chọn món mì mặn sũng nước, gần như chẳng có việc gì để giết thời gian.

Tiếng gõ cửa ngày một lớn cắt đứt bầu không khí bên trong căn hộ, cậu hơi cau mày, nhấc điện thoại kiểm tra giờ. Renjun ngẫm nghĩ có thể Jeno về sớm hơn so với dự định nên muốn rủ cậu ra ngoài. Nhưng điện thoại không hiện thông báo tin nhắn từ bất kì ai, kể cả Jeno hay người khác, màn hình trống rỗng kể từ sáng ngày Giáng Sinh.

Xếp bằng đũa lên trên bát mỳ, Renjun nhấc người đứng dậy, cầm bát đặt lên bàn cà phê. Vừa đi vừa nghiêm túc suy nghĩ, mục tiêu cho năm mới đầu tiên bắt buộc là sắm một chiếc ghế dài.

Ban đầu Renjun sống trong kí túc xá giống như hầu hết các sinh viên năm nhất khác. Phòng không quá to, bạn cùng phòng năm nhất tên là Mark. Ngoài việc người đó là sinh viên năm hai với lịch học dày đặc tới nỗi gần như không bao giờ có mặt trong phòng ra thì Renjun không biết thêm gì khác. Một buổi sáng, Renjun quay trở về phòng và thấy nửa căn phòng hoàn toàn trống trơn, tất cả vật dụng của người bạn cùng phòng biến mất sạch sẽ, như thể ngay từ đầu chưa từng xuất hiện. Cậu buộc phải tìm bạn học xung quanh để hỏi chuyện: Hóa ra một tháng sau ngày đi học trở lại, Mark đột nhiên đứng bật dậy giữa tiết buổi thuyết trình chính trị, thẳng thắn thông báo bản thân cần "nghỉ ngơi", cứ thế xin giấy phép biến mất khỏi khuôn viên đại học.

Dù sao thì.

Sau sự việc đột ngột đó, phía nhà trường đề nghị Renjun chuyển tới sống ở khu căn hộ dành cho sinh viên mới xây. Về lý mà nói cậu không thể từ chối được – căn hộ rộng hơn rất nhiều so với phòng kí túc, mà cũng không cần ở chung.
Renjun duỗi chân, giơ ngang ống tay áo lau miệng qua loa, đến lúc này mới lơ mơ nhớ ra từ hôm qua đến giờ còn chưa tắm, cũng lười chẳng buồn thay đồ ngủ. Nhưng hiện tại cậu đang sống một mình mà, bận tâm làm gì. Não bộ mang thiên hướng tư duy nghệ thuật hợp lí hóa mọi sự việc, chẳng qua là Renjun đang sống theo hướng tối giản, tiết kiệm hết sức có thể.
Không sao hết. Renjun đang sống cực tốt. Cậu nhủ thầm trong đầu, thận trọng dẫm từng bước trên sàn đến cửa chính.

Cậu đột ngột dùng sức mở cửa, không cả kiểm tra người phía đối diện.

Ừ thì, nước đi thiếu suy nghĩ rồi.

Hiện tại giả như Renjun trông giống hệt bệnh nhân mất ngủ gần một tuần nay và không thể thực hiện hoạt động vệ sinh cá nhân thông thường, thì Lee Donghyuck hoàn toàn trái ngược.

Donghyuck sống cách cậu hai phòng. Hai người có thể tạm coi là có chút quen biết, giao tiếp hầu như chỉ là vô tình gặp trên hành lang sẽ chào hỏi một tiếng, vậy mà Renjun biết rất rõ, vượt qua tầng mây mù, cuộc đời của Lee Donghyuck trước mắt tụ hội những tia sáng Renjun chỉ có thể âm thầm mơ ước. Bạn luôn phối những bộ đồ độc nhất vô nhị chẳng ai khác nghĩ ra, lớp trang điểm hoàn hảo không chút tì vết, bất kể giây phút nào, bạn đều mang khí chất chói lòa khiến Renjun phải ghen tị.

Bạn vừa tự tin lại thân thiện đáng kinh ngạc.
Trái ngược hoàn toàn với thời điểm hiện tại, ánh mắt Lee Donghyuck nhìn cậu hoảng loạn cực độ.
Renjun đứng đờ người một lúc lâu trước cửa, chăm chú quan sát vị hàng xóm trước mắt, âm thầm dùng mắt kín đáo so sánh đôi bên.

Donghyuck mặc áo sơ mi sọc đỏ đen phối cùng quần đen bó sát xẻ quanh đầu gối, một bên vai vắt hờ chiếc áo khoác da cùng tông màu tối với quần jean. Tóc tối màu, kẻ mắt màu khói. Renjun đứng đối diện mặc bộ đồ ngủ màu mè hoa lá, tóc tai bù xù rối tung một nùi, giống hệt củ khoai tây ngốc nghếch.

May mắn cho cậu là, Lee Donghyuck – người mẫu Instagram, đang không trong tâm trạng để tâm tới bề ngoài đối phương.

"Tôi muốn nhờ cậu một chuyện" bạn gấp gáp mở lời, Renjun mơ hồ nghiêng đầu, hoàn toàn không thể nghĩ ra loại chuyện Donghyuck cần cậu là như thế nào, yên lặng lắng nghe.

Tầm mắt Renjun lơ đễnh lướt xuống chạm gấu quần jean của Donghyuck, Phần gót đôi ủng nhung khá nhỏ.

"Tôi cần cậu trông mèo hộ", Donghyuck bổ sung.


Renjun nhớ rõ con mèo của Donghyuck. Cậu từng bắt gặp theo gót Donghyuck một hai lần vào phòng giặt chung, bởi vì Donghyuck hiếm khi đi đâu mà không mang con mèo đó theo, thậm chí cậu còn nghĩ nếu như được cho phép chắc Donghyuck sẽ ôm hẳn đến lớp mất.

Renjun thật lòng không hề thích mèo.

Cậu thở dài, giơ cao tay lơ đãng vỗ vỗ chỏm tóc vểnh trên đỉnh đầu, "tôi không biết nữa," Renjun mất một lúc lâu mới tìm ra câu trả lời thích hợp, âm thanh bị vùi mờ trong hơi thở, cậu khoanh tay trước ngực làm ra vẻ suy nghĩ một lý do hoặc ít nhất trông hơi bận rộn.

"Đi mà. Hiện tại chỗ này chỉ còn mình cậu, tôi cần phải đi, đi về nhà ngay lập tức. Trong nhà đang xảy ra chuyện khốn kiếp quỷ thần gì bắt tôi phải về!" Donghyuck nói không ngừng nghỉ, mãi đến đoạn hết hơi mới dừng, ngẩng đầu chạm ánh mắt Renjun. "Nhé?"

Renjun bĩu môi nghĩ cay đắng trong lòng, tất cả là tại Donghyuck quá đẹp, đẹp tới bất công.
Này, Huang Renjun đây không phải hàng tồn kho biết chưa? Dây cáp và vật dụng cá nhân còn lâu mới mua chuộc được cậu. Renjun không biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trong chỗ Donghyuck, nhưng chắc chắn cậu biết Donghyuck hoa gặp hoa nở người gặp người thương.

Cậu còn biết khoảng 4 tiếng nữa kênh Discovery chiếu phim viễn tưởng, suốt tuần rồi Jisung luôn miệng nhắc tới, nhưng cuối cùng vẫn không thể cùng nhau xem giống như trước khi Renjun chưa lên đại học.

Renjun không có kênh Discovery. Trong phòng cậu đặt cái TV nhỏ vẫn còn hoạt động đủ mạnh để chạy game, nhưng chi phí cáp có chút hơi quá so với túi tiền.

Renjun không kiêng dè cười sáng lạn "Tôi sẽ làm", cậu gật đầu mạnh.

Thôi được rồi, vậy là có lẽ, cậu, hơi dễ dãi. Một chút thôi.

Gương mặt Donghyuck ngay tức khắc thả lỏng "Cảm ơn trời. Freddie không thể ở một mình quá vài giờ đồng hồ được, tôi đã nghĩ sẽ không tìm được ai đồng ý mất," bạn chộp tay Renjun tức tốc kéo cậu đi về hướng phòng hắn, Renjun loạng choạng với tay còn lại đóng cửa phòng mình. Cậu để mặc Donghyuck kéo qua hai cửa phòng nằm giữa. Bàn tay Donghyuck vừa mềm vừa ấm, nhiệt độ bao bọc cổ tay nhỏ xíu của Renjun khiến cậu bất giác mơ màng.

"Cậu có thể ngủ trên giường tôi" Donghyuck dùng chân đẩy cửa vào phòng "Giường rất rộng, êm lắm"

Renjun chẳng mảy may nghi ngờ.

"Trong tủ lạnh vẫn còn kha khá đồ ăn, cậu cứ tùy ý lấy bất cứ lúc nào" Donghyuck miệng nói không ngừng, vừa chỉ tay vừa lôi Renjun tới giữa phòng khách mới buông. Renjun còn hơi chóng mặt, chưa kịp định thần khung cảnh xung quanh đã phải tiếp thu lượng lớn thông tin mới.

Căn hộ của Renjun đem so sánh ra có chút buồn tẻ. Đơn điệu. Lạnh ngắt, chứa ít đồ đạc tới nỗi nhiều khi thoạt tưởng chẳng có ai sống.

Căn hộ của Donghyuck mang sức sống khác hẳn.
Cơ man sắc màu đồng loạt va vào tầm mắt, bốn bức tường phủ đầy những tấm lụa trắng muốt và rèm cửa mềm mại và tranh vẽ đầy đủ sắc cầu vồng. TV đặt chính giữa phòng khách rất to, hai bên chất đống đĩa DVD phim ảnh. Renjun ngửi thấy mùi chanh tươi thoang thoảng trong phòng. Căn hộ của cậu vẫn còn nồng nặc thứ mùi như món cà ri cậu làm hỏng 2 tuần trước.

Căn hộ của cậu thật sự rất cô đơn.

Căn hộ của Donghyuck cảm giác như một tổ ấm nhỏ.

Đột nhiên thứ gì đó có lông chạm nhẹ vào mắt cá chân Renjun. Cậu giật mình nhìn xuống.

À. Con mèo.

Donghyuck cúi người bế ngang con mèo lên, ôm vào lòng, dùng giọng thủ thỉ trò chuyện
"Freddie, đây là Renjun" Donghyuck để con mèo sọc xám nằm trong vòng tay, nhẹ nhàng đu đưa qua lại. "Cậu ấy sẽ thay tao trông coi mày trong vài ngày, mày phải cư xử thật ngoan đấy biết chưa?"

Freddie hơi nghiêng đầu về phía Renjun đang đứng, nheo nheo hai mắt.

Renjun với tay, thử xoa đầu Freddie, nhưng bị con mèo nhe nanh gừ gừ. Donghyuck tặc lưỡi, vỗ mông mèo bôm bốp.

"Ngoan nào"

"Nó (He), ư...rất đáng yêu" Renjun bày vẻ mặt miễn cưỡng quan tâm sinh vật sẽ gắn bó với cậu trong thời gian Donghyuck không ở đây.

Donghyuck thấy buồn cười "Freddie (She) là mèo cái" Bạn nhẹ nhàng sửa lại.

"Cái tên là từ Freddie Mercury, ca sĩ nổi tiếng nhất mọi thời đại" Donghyuck quỳ xuống thả con mèo trong tay, nó cong lưng lủi đi ngay tức khắc.

"À" Renjun đen mặt. Donghyuck đang nói cái quái gì vậy?

Giữa hai người dần hình thành khoảng lặng mơ hồ, mất một lúc Renjun mới nhớ ra chuyện cần thiết. "Cậu nói sẽ đi khoảng vài ngày? Tôi... đại khái phải tham gia một buổi tiệc... hôm giao thừa..."

Cậu hơi rụt người, âm thanh càng về sau càng nhỏ dần, giống như e dè sợ đối phương hiểu lầm. Thật ra cậu không muốn đặt điều kiện giữa lúc Donghyuck cấp bách như này, nhưng Jaemin mấy tuần nay đã liên tục dày vò cậu thúc ép tới buổi tiệc này.

Không ngờ Donghyuck chỉ huơ tay cười nhẹ "Không sao, muộn nhất sáng giao thừa tôi đã về rồi" Bạn nhìn vào mắt cậu gật đầu đảm bảo "Tôi sẽ không để chuyện kéo dài quá lâu đâu"

Renjun có chút muốn hỏi chuyện của cậu là chuyện gì mới được, há miệng toan nói ra lại thu về, cậu không rõ bản thân đủ gần gũi để hỏi không nữa.

Donghyuck đưa cậu tới chỗ bát thức ăn của Freddie, bên cạnh đặt hộp cát vệ sinh, đống đồ chơi để cào móng để riêng một góc. Renjun lặng lẽ theo bóng lưng Donghyuck tiến vào phòng tắm có bồn tắm hiện đại. Renjun đã dọn tới đây trước cả khi nhà trường tiến hành nâng cấp nội thất cho khu học sinh. Cậu không hề có bất cứ thứ gì giống của Donghyuck.

"Cậu cứ tự nhiên sử dụng bồn tắm, lấy thức ăn, xem TV, cái gì cũng được" Donghyuck lặp lại hệt ban nãy, như thể còn chưa đủ thuyết phục Renjun đồng ý chuyện chăm mèo. "Chỉ, chắc chắn không để Freddie một mình quá lâu" Bạn cúi người vỗ yêu con mèo quấn quanh chân bạn theo hình số 8 nãy giờ mà Renjun không để ý.

"Được" Renjun gật đầu.

Qua khóe môi hơi cong lên của hắn, lần đầu tiên Renjun thoáng trông thấy tia bồn chồn ẩn náu dưới vẻ ngoài lạnh lùng bộc trực của Donghyuck. Cậu ngẫm nghĩ trong lòng, tự hỏi có phải nó vốn dĩ luôn ở đó, hay chỉ là lần đặc biệt này khiến bạn không kiềm chế phô bày cảm xúc khác lạ.

"Cảm ơn, Renjun. Thật sự thật lòng cảm ơn cậu. Tôi có thể trả tiền cho cậu, chỉ là hiện tại tôi không cầm tiền mặt...." Donghyuck đột nhiên nói nhanh.

Renjun bật cười, theo hắn trở về phòng khách "Donghyuck, cậu để tôi ngủ trên giường của cậu, dùng mạng, xem TV, tùy ý ăn uống trong bếp. Cứ coi đó là khoản trả công đi"

Tiếng cười của Donghyuck giống hệt với tiếng chuông lanh lảnh.

Renjun thật lòng cũng cần thay đổi chế độ ăn ngay tức khắc. Không phải mì ăn liền nữa, cậu sẽ suy dinh dưỡng mất.

30 phút sau Donghyuck vội vàng rời đi, sau màn tạm biệt bịn rịn với Freddie và câu tạm biệt ngắn gọn hơn nhiều dành cho Renjun. Bạn đặt chìa khóa dự phòng vào lòng bàn tay Renjun, chỉ trong trường hợp cấp bách.

Renjun đứng yên tại chỗ cho tới khi chắc chắn không còn thấy bóng dáng Donghyuck, mới vội chạy nước rút về căn hộ, thay bộ đồ mới và cấp tốc tìm những đồ vệ sinh cá nhân. Ngay khi quay lại căn hộ Donghyuck, Freddie đã ngồi sẵn trước cửa chính, mắt mèo sáng quắc hướng về phía cậu như buộc tội.

Renjun le lưỡi, chạy vào nhà tắm.

_

Donghyuck có sữa tắm tạo bọt, và dầu gội đầu xịn.

Renjun thỏa mãn ngâm bồn hơn một tiếng, thay nước nóng hai lần và đổ sữa tắm để thêm bọt đều đặn. 30 phút đầu cậu thiếu chút nữa ngủ quên, nhưng tiếng Freddie cào lên cửa rên gừ gừ đã thành công kéo giật Renjun khỏi mơ màng.

Cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng tắm, cậu ngước nhìn đồng hồ mới ngớ người nhớ ra nguyên do Freddie liên tục cào cửa – giờ ăn của nó. Donghyuck đã cẩn thận viết giờ cho Freddie ăn vào giấy note vàng, dán lên mặt tủ lạnh cho Renjun dễ thấy: 9 giờ ăn sáng, 7 giờ ăn tối. Renjun tìm quần áo sạch để thay, sải dài bước chân ngang qua phòng khách tới bếp, đong đếm chi tiết lượng thức ăn dưới ánh nhìn quan sát của Freddie ngay bên cạnh, đôi mắt mèo mở to chừng chừng như thể đang chịu đựng người trước mặt.

Đồ con mèo.

Cậu đặt bát thức ăn xuống sàn cạnh bát nước, nhìn nó chầm chậm ăn vài miếng rồi mới lững thững trở về phòng khách. Renjun đứng từ xa, nhún chân một phát nhảy lên ghế dài bọc da của Donghyuck, cậu vớ lấy điện thoại đặt trên thành nhắn tin cho Jisung,

Yo muốn cùng nhau xem marathon không?

Chưa đầy một phút sau màn hình điện thoại nhảy thông báo tin nhắn. Renjun đoán trước hiện tại Jisung cũng đang không có việc gì làm. Cấp 3 là quá trình đày đọa kéo dài, còn kỳ nghỉ Giáng Sinh kéo dài lại buồn tẻ.

Anh lấy đâu ra cáp truyền hình? Anh đang tá túc nhà ai à?

Renjun đưa mắt nhìn quanh phòng khách căn hộ Donghyuck. Hương chanh nhẹ nhàng từ từ len qua cánh mũi cậu, cậu nghiêng đầu chau mày, mùi hương khó phai nhưng đặc biệt dễ chịu, cứ quanh quẩn trong căn hộ khiến cậu không thể không ngó lơ. Cậu âm thầm tính toán trong đầu, lát nữa sẽ lập danh sách những câu hỏi để hỏi Donghyuck một vài chuyện.

Anh trông hộ con mèo hàng xóm ít hôm.

Renjun vớ điều khiển bật TV, ấn bừa nút cho tới khi tìm ra kênh Discovery. Chưa tới giờ chiếu marathon, hiện tại đang chiếu lại tập đặc biệt của năm trước nên Renjun bỏ tạm điều khiển sang một bên, nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại.

Em tưởng mèo, thích... một mình?


Freddie lững thững bước lại gần, nhón chân nhảy lên góc ghế dài, vẻ mặt hờ hững nhìn thẳng về phía Renjun. Trước đây Renjun cho rằng loài mèo họa hoằn chỉ có một hai biểu cảm, nhưng hiện tại đối diện với con mèo cái kia, cậu bất chợt lạnh toát sống lưng.

Chịu, nó đang nhìn anh chằm chằm kia kìa.

Nói chuyện thêm chốc lát trong khi chờ tới giờ chiếu, Renjun đứng dậy duỗi tay chân, ngó qua tủ đựng thức ăn trên cao. Cậu tìm thấy vài gói bỏng ngô, lấy thêm bát to và rót cốc soda lớn, ôm cả trong tay trở về chỗ ngồi. Liếc mắt qua màn hình điện thoại, khóe môi cậu vô thức nhếch lên thành một đường cung nhỏ. 6 tin nhắn mới, 5 phút trước. Đều không phải Jisung.

Cậu cho Freddie ăn tối chưa?

Nó đang phải ăn kiêng theo chế độ đặc biệt.

Mỗi ngày cần đều đặn ăn đúng giờ.

Bác sĩ thú y dặn thế.


Trước khi rời đi Renjun và Donghyuck đã trao đổi số điện thoại phòng trường hợp xảy ra chuyện. Không ngờ tin nhắn lại tới sớm hơn cậu vốn tưởng.

Yeah. Tất cả đều tốt.

Mất một lúc lâu Renjun chậm chạp gửi thêm emoji mặt cười như để khẳng định câu nói phía trên. Cậu không rõ lý do nào khiến Donghyuck đặc biệt coi sóc con mèo đến vậy, dường như bạn luôn luôn trong tình trạng căng thẳng cực độ nên Renjun nghĩ một chút an ủi hiện tại là thích hợp nhất.

Ơn trời. Tôi sắp tới giờ lên máy bay rồi. Lát nhắn cậu sau. Cảm ơn Renjun!

Renjun nhìn emoji bông hoa Donghyuck gửi sau cùng, bất giác thấy hơi buồn cười, cảm giác ngọt ngào không rõ nguyên do bung nở.

Jisung xem bộ phim viễn tưởng cùng cậu khoảng 3 tiếng, tới khi không chịu được cơn buồn ngủ nữa mới rời đi, Renjun vui vẻ một mình xem tiếp. Ban sáng cậu có lẽ sẽ không dám tin sẽ xem TV như hiện tại mất, và cậu cảm thấy cực kỳ mãn nguyện. Lâu lắm rồi Renjun mới có lại cảm giác tiếp đón tri thức mới lạ. Không giống ở trường lớp, lượng thông tin đó đem so sánh với những hành tinh ngoài vũ trụ, mặt trăng có vẻ khô khan buồn tẻ.

Renjun không đủ sức đi về giường của Donghyuck mà trực tiếp nằm dài trên sofa ngủ, TV trước mặt vẫn sáng màn hình, và ánh mắt dè chừng xuất phát từ nệm đặt trong góc của Freddie.

|28 tháng 12|

Buổi sáng hôm sau, nắng mùa đông xuyên qua rèm cửa sổ, điện thoại Renjun rung bần bật.
Cậu lỡ vài tin nhắn và cuộc gọi, và Donghyuck đang gọi lại lần nữa.

Renjun vội vàng trượt nút trả lời, đưa điện thoại lên tai.

"A lô?" Giọng cậu khàn đặc nhỏ xíu vì cơn buồn ngủ chưa tiêu biến.

Donghyuck ở đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm "Ơn trời. Tôi cứ nghĩ đã xảy ra chuyện gì mất rồi"

Renjun chống tay xuống giường hơi nhổm đầu dậy, chớp chớp mắt cho quen ánh sáng xung quanh, tay còn lại dụi mắt liên tục. "Không, không phải. Đang ngủ mà"

Cậu ngẩng cao đầu, giật mình nhìn chăm chăm Freddie đang tì 4 chân lên hai đầu gối cậu bình thản vẫy đuôi.

"Freddie cần ăn sáng lúc 9 rưỡi," Donghyuck lên tiếng nhắc nhở, và Renjun ngay tức khắc bật dậy khỏi ghế, đá Freddie sang một bên trong lúc cậu cuống cuồng tìm bát sạch và hộp thức ăn cho mèo.

"Chết cha, tôi xin lỗi, Donghyuck. Tôi không cố ý ngủ quên đâu. Yên tâm lần sau tôi sẽ--"

Donghyuck bật cười, âm thanh trong rõ xuyên thẳng vào tai Renjun khiến cậu nuốt lời đang dở. "Không sao. Renjun, tôi không giận"

Renjun cố nén tiếng thở phào nhẹ nhõm. "Tốt-tốt quá," Cậu lầm bầm, tì điện thoại giữa vai và nửa bên đầu, hai tay bận sắp xếp thức ăn và nước cho Freddie "Vậy....bao giờ... cậu đang làm gì thế?"

Hiện tại còn hơi sớm, cậu chưa đủ tỉnh táo để cân nhắc có nên tò mò việc riêng tư của Donghyuck không, cứ thế trực tiếp nói ra câu hỏi. Dù gì cũng đang tùy ý sử dụng nhà bạn rồi.
Donghyuck hơi hắng giọng, hạ thấp tiếng bất mãn làu bàu "Cái này... cái này rất khó nói"
Renjun không hỏi thêm.

Cuộc điện thoại cũng không kéo dài quá lâu, suy cho cùng hai người họ mới chỉ quen biết chưa tròn một ngày, còn chưa tìm ra sở thích chung, đầu dây bên kia loáng thoáng tạp âm, nghe như Donghyuck thật sự khá bận. Renjun không muốn giữ bạn lâu, cậu chủ động ngắt máy.

Kể cả khi cậu, ừm, có chút, hứng thú, với cuộc sống của Donghyuck.

Một chút thôi.

Vài tiếng sau Renjun bắt đầu cân nhắc nên đi xa hơn nhà bếp không. Thật ra tất cả những gì cậu cần chỉ là một chỗ nằm và TV lớn.

Mặt trời lên cao, Renjun phát hiện trong bếp chất đầy đồ ăn. Cậu thấy hàng tấn thịt dưới tủ đông, rất nhanh chóng chưa đầy một giờ sau cậu đã xoay sở thành công nồi lẩu nhỏ. Tất nhiên là cậu đâu chỉ ăn mỗi mì, có lúc còn ăn pizza nữa, nhưng quả thực nhiều ngày rồi cậu mới tự làm một bữa ăn tử tế như này. Cũng không quá xuất sắc hay đẹp mắt, Renjun nuốt từng miếng nhỏ. Lúc ăn xong cậu ngoan ngoãn thu dọn rồi rửa sạch bát đĩa thay vì chất đống trong bồn rửa như ở nhà.

Thời điểm bữa trưa kết thúc, Renjun vừa ngả lưng xuống ghế dài, Donghyuck gửi tin nhắn đến.

Chị tôi trốn đi lấy chồng.

Renjun ngẩn người, cậu không biết chút gì về gia đình Donghyuck, và cậu không có nghĩa vụ được biết.

Vậy nên tôi bị ép về nhà ngay lập tức.

Chúng tôi là chị em song sinh, chị ấy hơi hơi... -cậu biết đấy

Thật ra mỗi lần về nhà chị đều giới thiệu bạn trai mới nhưng mà lần này là lấy CHỒNG.

Mẹ tôi hoảng luôn.

Bảo là nếu đứa con yêu nhất không về thăm nhà thì bà cũng không thiết sống nữa.

Là tôi

Tôi là đứa con mẹ yêu nhất

Có lẽ là vì 19 năm nay tôi chưa tùy ý đưa chồng về ra mắt gia đình bao giờ chăng


Cậu giả vờ không để ý câu cuối, gõ tin nhắn trả lời trước khi dòng ba chấm bên đối phương kịp biến mất.

Dã man thật.

Thời điểm bấm nút gửi cậu vô thức rùng mình một trận. Đáng nhẽ động viên mới phải chứ nhỉ.

Nhưng, lỡ rồi. Lỡ rồi.



Bầu không khí ở đây sắp bóp chết tôi mất

Mặt ai cũng cau có, vậy mà không nói một lời nào.

Như thường lệ.

Tôi muốn trốn thoáaaaaaaaat


Renjun cau mày. Tại sao Donghyuck không nhắn tin với bạn bè, thay vào đó lại thoải mái kể chuyện cho Renjun như vậy?

Có lẽ bạn cần một người ngoài không biết gì, Renjun nghĩ thầm trong đầu.

Xin lỗi, tôi tự ý nhắn cho cậu

Chỉ là tôi không muốn nói chuyện với mấy người sẽ cố gắng nghĩ đủ loại khuyên nhủ này kia


Renjun khúc khích cười, ngón tay gõ điện thoại tăng tốc.

Ít nhất tôi không giả vờ hiểu bản thân đang nói gì, Donghyuck


Renjun cuộn tròn trên ghế dài, điện thoại kẹp giữa hai bàn tay.

Cậu hài ghê. Tôi rất thích.

Cảm ơn nhé, Renjun


Không cần nhìn vào gương Renjun biết rõ bản thân lúc này mặt đang đỏ tới cỡ nào. Ở đây cũng chẳng còn ai ngoài Freddie biết, lúc này nó đang nằm ngủ dưới chân bàn cà phê kê giữa phòng khách. Freddie bắt đầu cởi mở hơn so với khi trước, chủ động thoát khỏi ổ nhỏ trong góc nhà tới nằm bên chân cậu.

Không sao

Cậu có thể nhắn tin cho tôi bất cứ lúc nào

Tôi không phiền


Renjun xoay điện thoại sang một bên để chụp ảnh Freddie, rồi nhấn nút gửi Donghyuck. Bạn trả lời gần như ngay lập tức.

BÉ YÊU

Nó ngủ ngoan ghê!

Tôi hơi bất ngờ đấy


Renjun khó hiểu, mèo ngủ ngoan thì có gì bất ngờ?

Cậu còn chưa kịp định thần thì một chuỗi tin nhắn mới từ Donghyuck ào ào nảy lên màn hình.

Tôi phải đi rồi

Lát nhắn tiếp nhé

Renjun không hiểu vì sao Donghyuck liên tục nói câu cuối cùng, trong khi rõ ràng bạn sẽ không dừng nói chuyện ở đây.

Mà Renjun cũng không muốn bạn dừng.

_

Để chứng tỏ bản thân không quá vô dụng trong căn hộ Donghyuck, ngoài việc quan sát Freddie nhảy nhót khắp nội thất trong nhà bạn, Renjun quyết tâm dành một buổi dọn dẹp căn hộ cho Donghyuck.

Nhìn sơ qua có vẻ không mất nhiều thời gian, nên Renjun ngồi khoanh chân sắp xếp sách trên kệ theo thứ tự bảng chữ cái trong khi Jaemin đang tường thuật trực tiếp chuyến đi chơi trên tàu về nhà trong group chat.

Cậu xem TV, dùng máy chạy của Donghyuck, tới bữa tối cậu chính thức cạn kiệt ý tưởng động tay chân, vậy nên Renjun quyết định chui vào phòng ngủ nhà bạn nằm cả tối.

Freddie tò mò bám theo cậu. Nó bắt đầu chạy lon ton theo Renjun bất kể khi nào cậu đứng dậy. Không phải đáng yêu đó chứ, Renjun lắc lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ.

Cậu, chưa hẳn, vào phòng Donghyuck bao giờ. Renjun ôm một bụng lo lắng ngó qua khe cửa, rón rén bật công tắc đèn cạnh cửa ra vào.

Mặc dù toàn căn hộ đem tới cảm giác hơi cổ điển nhưng ấm cúng, thân thiện, thì phòng Donghyuck lại là sự bùng nổ khó ngờ tới. Donghyuck thay toàn bộ đèn trắng thành đèn xanh biển, màu lạnh bao trùm căn phòng, cảm giác hệt như bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Bốn bức tường sơn màu đỏ. Renjun thậm chí không ngờ quản lí cho phép sơn tường, ở đây. Hình như không cho phép thật, cậu chậm chạp nhận ra. Donghyuck cũng không giống kiểu người bận tâm tới nhận xét của người khác. Renjun rất thích. Khắp căn phòng dán đầy poster, dán lên cả trần. Đặc biệt cậu để ý kha khá trong số đó là Michael Jackson, cậu nhận ra poster của Queen (Tối qua trong lúc tắm bồn Renjun tranh thủ lên mạng tìm hiểu gã tên Freddie Mercury mà bạn nhắc tới), mỗi tấc nhỏ bị trống giữa các poster Donghyuck sẽ đính những ngôi sao nhỏ Renjun từng thấy hồi còn nhỏ.

Renjun đưa mắt từ bức tường ngửa lên trần, khắp trần căn phòng đều là những ngôi sao nhỏ đua nhau ùa vào mắt cậu. Ánh sáng xanh lam cộng hưởng khiến không gian trở nên kì ảo hơn, có những ngôi sao, mặt trăng, sao chổi, thậm chí cả hành tinh lớn nhỏ. Căn phòng của Donghyuck chính là một dải ngân hà riêng tư. Renjun nằm trên giường bạn, chui vào chăn lập tức cuộn tròn người, xung quanh chất đầy gối. Renjun mơ hồ chú ý, ở đây hương chanh đã bớt nồng đi rất nhiều, mà dần dần bị khỏa lấp bằng mùi hương của riêng Donghyuck.

Thật kỳ lạ, cậu không biết nhiều về người này, cũng không hiểu vì sao cậu nghĩ như vậy.
Renjun ngửa mặt chăm chú ngắm nhìn bầu trời lấp lánh đầy sao, cậu đưa ra quyết định lớn trong năm mới, nhất định sẽ mua bằng được chiếc ghế dài cậu để ý từ lâu: cậu sẽ biến căn hộ nhỏ thành chốn riêng, năm sau. Cậu sẽ trang trí thật nhiều, tô điểm bức tường khô khan, có lẽ sẽ mua poster về dán nữa, chọn thêm vài bức tranh nhỏ hút mắt. Renjun thầm nghĩ, có lẽ Donghyuck cũng sẽ phụ giúp.

Suy nghĩ bất chợt tới kéo theo mảng hồng từ từ lan từ dưới cổ lên mặt cậu. Renjun bật dậy trước khi cả hai má cậu sắp nhuộm hồng theo, ánh mắt chột dạ liếc một lượt căn phòng, cậu phát hiện trong này còn có tủ sách nữa. Renjun không nghĩ Donghyuck sẽ thích đọc như vậy, nhưng có vẻ cậu sai rồi. Tủ ngoài phòng khách chất đầy sách ở tất cả các ngăn, trong phòng ngủ cũng không khác là bao. Bạn nhét bừa tạp chí lẫn với văn học cổ điển, cậu còn tìm thấy sách chiêm tinh, xem bói, thiền,... Renjun không quá để tâm tới những chủ đề đó, nhưng cậu vẫn có thể đọc, một chút. Đa dạng hóa kiến thức rất tốt mà.

Renjun lôi bản copy The Only Astrology Book You'll Ever Need khỏi kệ, ôm về giường, tùy ý mở một trang, cố gắng đọc hết mức có thể dưới ánh đèn xanh mờ. Renjun chú tâm vào việc đọc sách đến nỗi vô tình không chú ý Freddie nhón chân nhảy lên giường, cuộn tròn thân nằm cạnh người cậu, mỗi hàng chữ cất giấu lượng thông tin khổng lồ như hút cậu vào khoảng không gian riêng biệt. Cậu không rõ đã đọc bao lâu, có thể hàng giờ, hay chỉ mới vài phút ngắn ngủi, đọc sách và bao bọc trong mùi hương của Donghyuck. Tới khi không thể gắng gượng thêm nữa, hai mắt dần dần díu lại, Renjun ngủ thiếp đi dưới dải ngân hà lấp lánh dịu dàng độc nhất của Donghyuck

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top