Chương 03
10 tháng 3 năm 2019: Donghyuck và Renjun bị phát hiện [KHÔNG NGỜ]
"Renjun đâu rồi?" Jaemin ôm đầy tay đủ loại poster, Jeno đi đằng sau bê thùng đựng đồ quan trọng, vừa mở cửa vào đã lập tức lấp đầy không gian im ắng.
Donghyuck nhướng mày khó hiểu, "Không biết...." Cậu hơi khựng lại, giống như vừa vỡ lẽ ra điều gì nheo mắt hỏi "Tại sao Renjun phải đến phòng hội đồng?"
"Giờ thể dục đánh nhau một trận lớn với Hyunjin bên đội bóng rổ, bố Jeno bảo giao cho cậu ta dọn tủ đồ của hội học sinh tại nếu phạt cấm túc không thôi thì chắc chắn sẽ trốn tiếp." Jaemin quay sang nhìn bạn trai "Em bắt đầu cho rằng bố anh quý Renjun đấy."
Jeno cười trừ, "Có lẽ? Chắc chuyện ở nhà không thuận lợi hoặc---"
"Có khốn nạn mới nghĩ vậy," Donghyuck chẳng buồn ngẩng lên trả lời, ánh mắt tập trung hoàn toàn lên tờ giấy trong tay, song tông giọng đột nhiên sắc bén, ẩn náu kiềm chế.
"Chỉ vì bề ngoài của Renjun?"
Jeno mở miệng toan nói, nhưng không thể nghĩ đủ từ lắp ghép thành một lý do bảo vệ người bố hoàn chỉnh. Jaemin thấy đối phương không có ý định đáp trả bèn đứng ra giữa, "Hyuck, bình tĩnh, không ai trong số chúng ta biết chính xác con người thật sự của Renjun."
Đúng lúc đó, nhân vật chính của cuộc nói chuyện kiêu ngạo đẩy cửa bước vào phòng, lọn tóc đỏ rực mới nhuộm lòa xòa trước trán, gò má còn nguyên vết thâm tím. Ngay giữa sườn mũi dán băng cá nhân màu vàng loại thông dụng, vẻ mặt căng thẳng giống như vô cùng miễn cưỡng nhận hình phạt. Donghyuck muốn chạy lại chỗ nó, xoa tay nó dỗ dành, hai cánh môi nôn nóng ôm đầy những câu hỏi, nhưng Jaemin và Jeno cũng đang ở trong phòng, phải kìm lại.
"Nói gì tôi?" Renjun nhanh chóng nhận ra bầu không khí im lặng quái gở kể từ khi nó xuất hiện.
Donghyuck lắc đầu, bỏ tờ giấy đang cầm lên bàn, nhìn thẳng vào mắt đối phương.
"Lần này thành quả cà chua ư?"
"Ừ, cậu thích không?" Renjun cười nửa miệng, vươn tay vuốt vuốt vài lọn tóc lưa thưa rơi trước trán, nếu kéo thẳng ra đuôi tóc sẽ chạm đúng tầm mắt. Nó ngước mắt nhìn màu tóc nổi bật qua rèm mi rung rung khe khẽ, đuôi mắt cong một đường thỏa mãn.
Donghyuck khịt mũi trước câu hỏi, "Tóc của cậu liên quan gì tôi."
"Hmm...." Renjun ra vẻ đồng tình, hơi nghiêng đầu sang một bên, nở một nụ cười ranh mãnh. "Cậu cũng thử nhuộm tóc đi, thay đổi một chút sẽ khá hay đó."
Chưa đợi Donghyuck trả lời, Jaemin khó hiểu nhìn hai người. "Hai người thành bạn từ lúc nào sao chúng tôi không biết." Jeno gật đầu, bối rối.
Renjun nhún vai, lôi điện thoại ra ngồi bừa một chỗ ghế trống.
"Hôm trực phòng hội đồng thay cậu, Renjun nói chuyện không ngừng nghỉ."
Donghyuck liếc mắt nhìn nó vẻ khinh miệt, Renjun hất cằm đáp trả.
"Còn cậu thì sao?" Renjun nhếch môi cười, khóe mắt tự mãn quan sát biểu cảm của đối phương biến chuyển không ngừng.
"Mồm cậu cũng đâu biết ngơi."
Donghyuck đảo mắt, màu hồng đậm nhuộm kín cả hai má, vì cậu biết chính xác nghĩa câu nói của Renjun.
"Cậu biết ngượng không đấy?"
Renjun dùng chất giọng vốn ngọt mềm trả lời, âm đuôi hơi uốn lên cao, hai chân hắn lập tức mềm nhũn.
"Bé con, chẳng phải cậu cũng vậy sao."
Jeno hơi nheo mắt dò hỏi.
"Chẳng phải cậu mới trông phòng được hai lần?"
"Thì sao?"
Renjun hất cằm khiêu khích, bàn tay buông thõng bên hông vô thức co lại không giấu diếm.
"Hai là số nhiều rồi." Donghyuck xen vào giữa.
Renjun không phải kẻ dễ dàng cho qua, giống như Jeno không phải mối đe dọa thật sự.
"Do hai cậu trốn trực đúng những hôm đó."
Chuyện Donghyuck làm bạn với học sinh hư nổi tiếng toàn trường ngẫm đi ngẫm lại không liên quan gì tới hai người, Jaemin suy nghĩ một hồi lâu, đâu thể nói gì được.
"Thôi được rồi, còn chuẩn bị nhiều thứ nữa." Cậu vỗ hai tay vào nhau, quay sang vẫy vẫy Renjun.
"Ra đây, tôi chỉ cậu chỗ tủ đồ."
_
"Đến đâu rồi?" Donghyuck đặt chân vào dãy tủ đồ của hội học sinh, quét mắt nhìn vài chỗ đã được lau dọn cẩn thận, biết Renjun là người ngăn nắp càng hài lòng hơn.
Renjun bặm môi, ừ hửm không thành tiếng. Ban nãy nó đã cởi áo khoác đồng phục trường để gọn sang một bên, áo thun ngắn cứ thế để lộ đường nét hình xăm dọc cánh tay. Hình xăm đẹp, làn da rất đẹp. Donghyuck lặng lẽ ngắm nhìn, không kiềm được vươn tay gãi nhẹ lên hình xăm bao gần hết cổ tay phải của bản thân.
"Chưa xong," Renjun ưỡn thẳng người trả lời, cơ thể chuyển tư thế đột ngột khiến lưng kêu rắc một tiếng.
"Nhớ tôi rồi sao, bé con?"
Được gọi thân mật vậy lâu dần Donghyuck không còn để ý, không mất thì giờ chộp lấy tay Renjun nắm gọn trong lòng bàn tay.
"Phải," Cậu nhìn vết thâm tím trên gò má, sang cả băng cá nhân nổi bật ngang mũi. "Nghĩ bản thân đang làm trò mẹ gì vậy? Seungmin to phải gấp 2 lần cậu đấy biết không."
Renjun mím môi. "Cậu ta gây hấn Chenle ở hành lang, tại sao tôi phải nhịn."
Nghĩ tới chuyện ban sáng thôi nó đã vô thức cuộn tay lại thành nắm đấm.
Donghyuck xoa xoa đốt ngón tay siết tới trắng bệch, nhẹ nhàng gỡ từng ngón ra.
"Còn tiếp tục nữa cậu sẽ bị đuổi học đấy."
Donghyuck lắc đầu, chăm chú quan sát đốt ngón tay nửa trắng nửa tím bầm, nâng lên cẩn thận hôn.
"Không cần lo, đánh nhau một trận xong, cậu ta cũng thừa nhận gây sự trước rồi." Vẻ mặt nó hết sức thỏa mãn "Hai bên đều bị phạt."
Mười ngón tay đan khăng khít.
"Tốt"
Donghyuck vươn tay nâng cằm Renjun, chỉnh tầm mắt nó vừa vặn rồi nghiêng đầu hôn.
Sau khi hoàn thành hình xăm, Kun gọi đồ ăn Trung Quốc đầy một bàn, rủ cả Donghyuck ngồi vào ăn chung. Lúc cậu vừa nuốt miếng thịt gà hạt điều Renjun thản nhiên hỏi chúng ta thành người yêu được không, cậu đảo tròn mắt, dĩ nhiên rồi. Tỏ tình xong tất nhiên hai người sẽ hôn, nếu không vì Yukhei ngồi đối diện hắng giọng giục mau ăn uống có lẽ sẽ không dừng lại.
Renjun vừa đơn giản vừa hấp dẫn, kết hợp cùng năng lượng bát quái của Donghyuck vừa vặn thành tổ hợp hoàn hảo.
"Tôi còn phải dọn nữa." Donghyuck đưa môi thơm nhẹ lên khóe môi nó rồi trượt xuống họa theo đường hàm, điểm lóc chóc gần hình xăm.
Cậu không dùng lực, gần như chỉ chạm răng lên đường mực đen, trông như vết răng bọ bé xíu trong sáng quanh cổ Renjun.
"Jaemin với Jeno đi mua đồ, không ai biết đâu."
Cậu há miệng ngậm miếng thịt mềm, câu chữ trở nên không rõ ràng.
Miệng nó gầm gừ Donghyuck đồ cứng đầu, nhưng ngón tay mảnh khảnh có hình xăm lại theo thói quen luồn vào tóc Donghyuck, hướng đầu cậu rúc sâu vào cổ nó, chuyên tâm tạo một dấu hôn gần yết hầu. Biết nó đặc biệt thích tốc độ mạnh bạo, Donghyuck dùng sức cắn mạnh xuống, trước khi nhả ra còn liếm một đường lên đoạn da, vị giác nếm ra cảm giác mằn mặn. Renjun ngửa đầu bủn rủn hai chân. lùi về đằng sau cho đến khi lưng chạm tường, Donghyuck hơi dịch người tìm một tư thế thoải mái, tiếp tục hoàn thành tác phẩm quanh cổ nó.
Thời điểm khép hờ mắt vì khoái cảm, cánh cửa tủ đồ bị bật sang bên ầm một tiếng lớn khiến Donghyuck giật nảy người, va đầu vào cằm Renjun. Renjun bị đau bất ngờ rít lớn, cau mày nhìn về hướng tiếng động truyền tới, phát hiện hai cặp mắt to như cái đĩa ăn lúc này đang đứng chết chân.
Jeno mở lời đầu tiên, phải nắm lấy tay Jaemin bóp bóp để chắc chắn không phải đang mơ.
"Còn hơn cả tôi dám tưởng tượng."
Renjun vòng tay ôm ngang người cậu giữ cho khỏi ngã khụy "Ngu ngốc, không biết gõ cửa hả."
Jaemin lắp bắp, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt Donghyuck run run.
"Cái mẹ!"
Chớp mắt nhìn hình xăm trên cổ tay Donghyuck nói không nổi.
"Tại sao?!"
"Tại cậu mà tôi va đầu đấy." Donghyuck dài giọng, Renjun nhìn cậu bĩu môi.
"Cậu và Renjun? Từ khi nào?"
Jaemin há to miệng, khóe mắt giật giật, lặp lặp câu hỏi.
"Mới gần đây" Donghyuck nhún vai, tránh hai ánh mắt sắp tóe ra tia lửa của hai người.
Renjun chột dạ gãi lên cổ.
"Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé, ở đây có vẻ hơi chật."
_
"Wow, thảo nào..." Jaemin thở hắt, cúi đầu chăm chú nhìn đường gạch sàn giống như đang tập trung lắp từng mảnh ghép câu chuyện vào với nhau.
Jeno lừ mắt liếc Donghyuck, "Rồi sao không nói bọn tôi biết?"
Còn chưa kịp trả lời, Renjun đã nhảy vào giữa.
"Sao phải nói? Rõ ràng vì danh tiếng của tôi và Donghyuck----"
"Vớ vẩn, tại tôi không nên lo mọi người đàm tiếu."
Donghyuck lắc đầu thở dài, đây không phải lần đầu hai người nhắc tới chuyện nhạy cảm này, Donghyuck không ngừng cảm thấy có lỗi, nhưng lần nào Renjun cũng chỉ nhún vai.
"Cậu biết học sinh trong trường như thế nào rồi."
Bạn học lan truyền chuyện gì, nó đều biết, đối xử khác biệt với nó vì chuyện hình xăm, hay xỏ khuyên, nó không còn lạ lẫm.
Jeno thở dài.
"Renjun, chuyện ngày trước tôi từng làm như vậy, tôi xin lỗi."
Người nhỏ hơn không buồn trả lời, hiển nhiên đã sớm quen bị nói ra vào. Ngược lại Donghyuck không nhịn được, mất kiểm soát nâng tông giọng.
"Tại sao có thể gọi Renjun là đứa du côn, cậu ấy một chút cũng không liên quan tới đám đó. Chính cách hai cậu phản ứng khiến tôi nhớ ra lý do không thể công khai được. Mặc dù chuyện tôi làm thì liên quan cái mẹ gì tới----"
"Đừng nóng."
Renjun đứng bên cạnh đặt tay lên lưng cậu vỗ nhẹ.
"Còn nữa, tôi không vận chuyển thuốc, cũng không trong băng đảng."
Câu sau đó là chỉ thẳng Jeno và Jaemin.
Jaemin hơi giật mình chột dạ, nhớ ra ngày trước từng đi rêu rao cả hội đồng học sinh rằng Renjun là thành viên băng đảng thành phố.
"Xin lỗi, lúc đó tôi quả thật---"
Renjun xua xua tay "Tôi thật sự không có để bụng." Nó trả lời thật lòng "Tin đồn với chửi nhau thẳng mặt là hai chuyện khác hẳn nhau mà."
Jaemin gật đầu "Đã ghi nhớ."
Jeno đột nhiên búng tay tách một cái, Donghyuck nhìn nét mặt bừng sáng của đối phương liền cảm thấy dự cảm không lành. "Vậy thì," khoa trương hít một hơi "Giờ chúng ta có thể cùng hẹn hò thỏa ý Nana rồi."
Jeno cười phóng khoáng, ngược lại Renjun đứng đối diện đỡ trán thở dài thườn thượt.
"Chúng ta có thể đi----"
___
25 tháng 4 năm 2019: Hai cây cọ [TỰ DO]
"Đầu tiên," Donghyuck thở dài thườn thượt, thả tay đang nắm tay Renjun ra, ngửa đầu ngắm dãy tranh tường giữa lòng thành phố.
"Cậu không cho tôi biết, cậu có thể vẽ rất đẹp."
Renjun co người ép hai chân sát ngực.
"Chẳng phải cậu từng thấy sổ vẽ rồi sao."
Bật lửa bị nó dùng sức ấn kêu tanh tách.
"Đó là vẽ nháp, còn đây là tranh chân dung trên tường thành phố."
Donghyuck trố mắt quan sát từng hình nghệ sĩ nổi tiếng, còn cường điệu khoát tay một vòng lớn.
"Tôi vẽ nháp đâu tệ thế," Renjun há miệng thở ra làn khói dài, bĩu môi, Donghyuck theo thói quen đưa tay kéo môi dưới của nó, ép nó kêu đau inh ỏi.
"Thế đây là gì?"
Mỗi mặt tường đều có tranh chân dung người khác nhau.
Renjun cầm tay Donghyuck dẫn cậu đi sâu vào con đường dành riêng cho họa sĩ trẻ. "Là nơi cho phép họa sĩ tự do tới giải tỏa hoặc là tìm cảm hứng." Nó chỉ lần lượt các bức họa "Người ta sẽ để một tháng rồi cọ đi, để người mới đến còn vẽ tiếp."
"Sao thế được?" Donghyuck băn khoăn thành tiếng "Cảm giác tác phẩm chỉ có giá trị trong một tháng?"
Renjun nhún vai rít một hơi cuối, rồi thẳng tay ném điếu thuốc xuống đất "Tôi thường lưu một bản khác trong sổ vẽ, nên thấy cũng bình thường." Nó ngừng một lúc lại nói tiếp "Mỗi tháng lại được chiêm ngưỡng bộ sưu tập mới rất hay mà, tôi có thể lấy nhiều ý tưởng."
Donghyuck gật gù, theo chân Renjun dừng lại trước một khoảng tường trống. Nó quay đầu lại, nở nụ cười toe toét.
"Lý do hôm nay đưa cậu đến đây---"
"Chúng ta cùng vẽ?" Khi cười Renjun rất đáng yêu, đuôi mắt cong cong tròng mắt sáng rỡ, ánh sáng trong phụ thuộc vào cảm xúc của nó, lúc vui đặc biệt càng sáng. Renjun yên lặng quan sát phản ứng từ cậu, trong mắt tràn ngập mong chờ.
"Tôi nghĩ cùng vẽ sẽ rất vui." Nó vươn người vuốt tóc mái trước mắt cậu ra sau trán, "Không cần phải câu nệ nguyên tắc, chúng ta thích gì vẽ nấy."
Donghyuck hôn chóc một cái lên môi Renjun. Cảm giác rất ấm.
"Không nguyên tắc, chỉ cần hai cây cọ, tôi và cậu."
Cả người nó phủ đầy màu sắc, cúi đầu nhặt hai cây cọ, phấn khích xòe tay giao một chiếc tới trước mặt Donghyuck, nói. "Bé con, của cậu đây. Sẵn sàng biểu diễn một màn trên phố chưa?"
Donghyuck cười lớn.
_
Donghyuck ngả người nằm lăn ra vệ đường, lưng áp vào mặt bê tông bị mặt trời hun nóng, nắng rơi đầy trên người. Về nhà mẹ nhìn thấy đôi giày bị màu nước bôi bẩn lung tung chắc chắn sẽ mắng xối xả mất. Trên mặt cậu còn dính đủ vệt màu, do Renjun trêu cậu, còn hai cánh môi thì đỏ ướt nước, cũng do Renjun trêu. Hóa ra hôn nhau không thể tìm ra cảm hứng vẽ tranh, thay vào đó chỉ càng khiến cả hai cứ năm phút một lại phân tâm. Nhưng mỗi lần nó áp mặt tới gần thì cậu cũng không thấy phiền.
"Đang nghĩ gì thế?"
Renjun buộc áo phông trắng quanh eo, tông màu sáng nằm cạnh mực đen càng nổi bật. Nó dang chân hai tay chống hông đứng trên cậu, nắng không còn rơi đầy trên người nữa, gương mặt nó chắn giữa cậu và mặt trời.
"Nhọc quá hả?"
Donghyuck ngước mắt nhìn nó từ phía dưới, đột nhiên không chỉ thấy màu cam nữa mà hàng loạt ánh sáng đa sắc màu nhảy nhót trên gương mặt Renjun. Giữa trán Renjun có vệt màu đỏ kéo dài, dọc cổ phía đối diện hình xăm là cả một mảng màu tím, má trái xanh lá, còn chóp mũi bị một chấm xanh trời. Cậu chầm chậm quan sát từng sắc màu hòa vào ánh sáng, đến khi ngước lên mới phát hiện Renjun đã im lặng một lúc lâu rồi, khóe mắt cong dịu dàng nhìn cậu, cứ thế vô tình cướp luôn một nhịp tim. Màu tóc đỏ bắt đầu phai sau nhiều lần gội, tóc mới mọc lại rất nhanh, chân tóc nâu đan xen lọn đỏ xơ xác.
"Vui" Donghyuck nhe răng cười, thành thât trả lời "Nhưng chắc chắn mệt"
Người phía trên hơi cúi xuống xòe tay nắm tay Donghyuck, kéo cậu ngồi dậy.
"Bé con, chúng ta sắp xong rồi."
Renjun thưởng một nụ hôn lên môi cậu, đến khi nó đẩy người ra, Donghyuck siết cây cọ trong tay chặt hơn chút.
"Cùng làm nào."
___
28 tháng 5 năm 2019: Prom [CHẮC CHẮN]
Donghyuck cẩn thận áp tay lên vai nó, trong khi đối phương vòng tay ôm eo cậu. Nói bạn học sốc là nói giảm nói tránh, vài người cùng khóa thậm chí còn tới đập bàn nói rằng một "chủ tịch hội học sinh" không nên như thế. Lần trước bị dọa đình chỉ học cộng thêm lần này tiếp tục đánh nhau một trận lớn với đám bao đồng kia, rốt cuộc Renjun phải nghỉ học 3 ngày, vừa vặn thời gian trôi tới đêm prom của trường.
Trước khi tới cả hai đã cùng uống vài ly vodka, tác dụng của rượu đến sẽ không còn để ý ánh mắt tò mò chĩa về phía mình nữa, trong mắt cậu chỉ còn gương mặt của Renjun. Chất cồn khiến hai má nó hơi ửng đỏ, vết thương từ lần trước còn chưa đóng vảy đã bị bầm tím thêm ở dưới cằm, nó diện cả bộ vest đen tuyền, trên tai đeo khuyên bạc dài lủng lẳng hình mặt trăng. Cậu để ý vành tai phải của nó bấm thêm một lúc vài lỗ liền, trong ba ngày đình chỉ học, Renjun đập bàn chơi hẳn màu tóc vàng hoe.
Donghyuck ngắm nó không nói nên lời, đêm nay thật đẹp, đối phương thật đẹp, đẹp tới câu hồn cậu bay đi mất rồi.
Khớp ngón tay tím bầm bao lấy eo cậu hơi dùng lực, hai người chầm chậm di chuyển theo nhạc, Renjun nhếch môi hỏi.
"Tôi đánh đứa bên A-3, rồi cậu bận tâm không?"
"Lần này bọn họ chắn chắn sẽ đuổi học cậu, nên có, tôi có bận tâm."
Vị rượu nồng nuốt xuống bụng rồi chẹp miệng vẫn còn cảm nhận được hơi nóng.
"Đang cân nhắc bởi vì tôi nghe thấy cậu ta nói chủ tịch hội học sinh không nên---"
Trước ánh mắt kinh ngạc xung quanh sàn nhảy, Donghyuck cúi đầu hôn nó, không nhanh không chậm ngậm lấy môi nó. Bên tai cậu nghe thấy giọng Jaemin và Jeno cảnh cáo người xung quanh, cậu lại càng lấn tới, càng ép sát cơ thể hai người với nhau.
Cuối cùng cũng có thể phấn khích nói to cho cả niên khóa nghe - đây là người của Lee Donghyuck cậu.
Cảm giác thật hạnh phúc.
Có thể hôn Renjun như bây giờ, không cần che giấu, mặc kệ mác chủ tịch hội học sinh và học sinh hư, không ngờ cảm xúc tuyệt như thế này. Mặc dù Renjun nhiều lần nói chưa từng bận tâm người khác nói gì, nhưng Donghyuck để tâm, bởi vì hình xăm, hay khuyên tai, hay nhuộm tóc không thể áp đặt con người Renjun được.
Nói Donghyuck và Renjun là hai thái cực không bao giờ va chạm? Vớ vẩn.
Renjun không phải kiểu người ở ngoài sẽ mạnh dạn, hay Donghyuck cũng không thể hoàn toàn phóng khoáng trước đám đông lớn, nhưng có lẽ là vì tác dụng của rượu cuối cùng cũng ập đến vây chiếm hai người. Quả nhiên nếm thử một lần sẽ không thể dừng lại được, cậu âm thầm nghĩ, muốn làm chuyện này thường xuyên hơn nữa. Renjun bị hôn tới mềm nhũn hai chân, cả người vô lực thành đống nước chảy trong vòng tay cậu, từng âm thanh be bé thoát khỏi vòm họng đều bị Donghyuck nuốt trọn, quyến luyến mê đắm hơn cả khúc nhạc khiêu vũ phát ra từ loa lớn.
Renjun không thở được đẩy vai cậu tách hai người ra, Donghyuck rủ mắt nhìn môi nó, hệt như vừa phủ một lớp son bóng đỏ.
"Đủ rồi, chúng ta đang ở ngoài đấy."
Nó rúc đầu vào bả vai cậu, hôn nhẹ một cái qua lớp vải.
Donghyuck duỗi tay xoa mái tóc vàng hoe của Renjun, bật cười.
"Học sinh hư xấu hổ rồi sao?"
Renjun ngửa đầu về sau ôm bụng cười lớn, thanh âm trong trẻo lấp đầy ngực trái cậu.
"Không bao giờ, thưa ngài chủ tịch hội học sinh."
Giữa các cặp nhảy xoay chuyển chầm chậm, Renjun luồn tay nắm lấy tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu nói.
"Muốn rời khỏi đây không?"
"Cậu muốn tới đâu?"
Khóe môi Donghyuck không nhịn được giãn rộng.
Renjun rướn người về phía trước khẽ cụng trán cậu, cong miệng nói.
"Tôi muốn thử bơi ngoài hồ vào ban đêm, cùng đi không?"
Cảm giác đồng điệu tâm hồn dường như hóa thành tia lửa điện phóng vọt qua tim, chỉ nghĩ thôi đã thấy kích thích cho nổi da gà. Donghyuck cắn môi gật đầu một cái thật mạnh, đuổi theo bóng lưng của Renjun.
_
Cứ nhìn cậu Renjun lại buồn cười không chịu được, vì tóc dính trên trán cậu tẽ lung tung trông ngố hết sức. Hai người đùa dưới nước quên cả thời gian, Renjun khoái chí liên tục khua tay hất nước về phía cậu, cậu giả vờ cau mày, sau đó lại bơi đuổi theo đáp trả một trận nước y chang. Ánh trăng buổi đêm đổ lên hai người, quần áo chuẩn bị cho đêm prom được là lượt bị vứt lộn xộn trên cỏ, mặc độc quần đùi và đeo tất kéo nhau xuống nước. Dường như tất cả niềm vui từ ngày chào đời đổ dồn vào đêm nay, chưa bao giờ Donghyuck cảm thấy hạnh phúc như hiện tại.
Cuối cùng khi cả hai bắt đầu thấm mệt, Renjun nằm ngả người trôi trên mặt nước, thở một hơi dài.
"Tôi định xăm thêm hình nữa."
Chỉ có xương quai xanh và vai nổi quá mặt nước, phần còn lại bị sóng nước lăn tăn vỗ. Dọc xương quai xanh nó có một hàng số La Mã, những hành tinh nhỏ trải dọc từ cần cổ tới sau mang tai bị khuất ánh trăng, Donghyuck đếm được tổng cộng 6 hình xăm, 4 hình còn lại làn lượt nằm ở xương sườn, con rồng trên cánh tay, con cừu đực ở ngón giữa và hình trăng khuyết ở ngón út bàn tay còn lại. Donghyuck có một hình, là từ lần đi cùng Renjun, đám mây và 2 chiếc đĩa nhỏ có cánh của thiên thần.
"Thay đổi?" Donghyuck bâng quơ và Renjun gật đầu "Tôi đi cùng cậu, tôi cũng muốn thêm."
Cậu nghiêm túc nói, ngửa cổ tay nhìn của mình.
Renjun hơi giật mình quay sang nhìn cậu.
"Cậu không cần phải đi theo tôi."
Donghyuck lập tức trấn an "Tôi biết"
Cậu thả tay xuống nước "Lần này là hình gì?"
Thật ra cậu chưa từng thật sự hỏi Renjun, chỉ đoán mỗi hình xăm đều liên quan mật thiết tới cha mẹ hoặc chính bản thân Renjun.
"Tôi muốn một cây cọ vẽ thật ngầu."
Donghyuck nhớ tới ngày cậu cùng Renjun vẽ tranh tường trên phố gần tòa thị chính. "Có phải ước mơ của cậu không?" Cảm giác tự hào giống như dòng nước mát mềm mại thông suốt cơ thể, vui lây cả phần của Renjun.
"Họa sĩ?"
Nó gật đầu chắc nịch "Ngoài đó ra còn nữa." Nó hơi ngừng lại, lúc quay đầu hướng về phía cậu, tròng mắt ngập ánh trăng lóng lánh.
"Tôi muốn ghi nhớ mối tình đầu."
"Renjun à...."
Nước hồ bỗng trở nên ấm áp lạ thường, câu tỏ tình cứ vậy tự nhiên thốt nên dưới sự chứng kiến của mặt trăng.
Renjun đẩy người bơi về phía cậu, bàn tay nhỏ nhắn nâng lên ôm mặt cậu, Renjun thận trọng nói chầm chậm từng chữ.
"Ừ, là cậu đó. Mình yêu cậu."
Gió đẩy nước trôi lăn tăn, tiếng dế rích rích trong đêm, mặt trăng chiếu sáng cả vùng hồ.
Donghyuck bật cười, áp trán cụng trán nó, chóp mũi chạm chóp mũi.
"Mình cũng yêu cậu."
Trong lúc hôn Renjun, cậu âm thầm nghĩ, tỏ tình giữa hồ dưới đêm trăng, không cần linh hồn khác kiểm chứng, quả nhiên thật bọn họ. Donghyuck phì cười không kiềm chế được, có phải đây là hành động phong ấn tình yêu vĩnh viễn không. Có lẽ ở một vũ trụ nào đó, hai người đã định là soulmate của nhau, giống như ở vũ trụ này, khoảng thời gian này, Renjun cũng chính là người ấy. Ở cạnh Renjun như hiện tại mang tới cảm giác đặc biệt yên ổn, khi nó gọi Donghyuck là tình đầu của nó, cậu tin rằng Renjun cũng chính là tình đầu của cậu.
Đầu ngón tay bắt đầu nhăn nheo Renjun mới kéo cậu ra khỏi hồ nước, quần áo mặc lại dính nước lúc này không còn ai để tâm nữa, chỉ thấy hơi chóng mặt. Renjun nắm tay cậu đi trước dẫn đường tới chỗ xe mô tô đỗ, Donghyuck theo sau dán mắt lên gáy nó, lại không nhịn được, hôn chóc một cái trúng sao Thổ.
Đầu xe treo hai mũ bảo hiểm. Donghyuck vòng tay ôm ngang người nó để trèo lên, đến khi Renjun vặn ga bắt đầu phóng đi, cậu giang hai tay quá đầu, để gió lùa tốc vào mặt, vào người. Donghyuck chăm chú nhìn mặt sau mũ bảo hiểm của Renjun, trong tim bỗng dạt dào đổ ra thứ tình cảm điên cuồng.
Người duy nhất đem lại cảm giác phóng khoáng nhường này, Huang Renjun, tình đầu bất ngờ và soulmate của cậu.
Hoàn.
Đọc tới đây rồi, cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top