!
Donghyuck cảm nhận rõ rệt luồng ma thuật chảy dồi dào trong không gian xung quanh. Mỗi khi hướng mũi chổi phóng vọt qua tầng mây, nguồn năng lượng ấy càng nhiệt huyết phun trào hơn.
Biết Huang Renjun đang ở trên khán đài giống như cú thúc nguồn năng lượng bung tỏa.
Tỉ số đang là 60-40 nghiêng về Hufflepuff, thời gian trận đấu không còn nhiều, đồng nghĩa với việc Slytherin phải ghi thêm ít nhất ba bàn, hoặc Donghyuck cần nhanh chóng tìm ra trái Snitch.
Truy thủ Hufflepuff Kim Jungwoo từ đầu trận vẫn luôn đứng vững tại vị trí, biểu cảm khó đoán. Donghyuck liếc quanh sân thi đấu. Thủ quân Slytherin Johnny Suh vừa cứu Slytherin một bàn, đám con gái Slytherin liền hô to tên anh ta chúc mừng.
Tầm mắt cậu rơi xuống cơ thể nhỏ bé lọt thỏm giữa khu ngồi của Slytherin. Màu khăn biểu tượng nhà Ravenclaw bao gọn gàng quanh cổ, trên gò má ửng hồng dính vài vệt màu xanh lá. Donghyuck âm thầm nghĩ, hóa ra sắc màu của Slytherin lại có thể hợp cậu ấy đến như thế, ngay cả khi người cậu ấy cổ vũ không chỉ mỗi mình mình.
Chuyện Donghyuck cuồng nhiệt theo đuổi Renjun cả trường đều biết, bản thân Renjun cũng biết.
Suy nghĩ của Donghyuck rất đơn giản, đây là tình cảm chỉ đến từ một phía, vậy thì cậu sẽ tìm mọi cách không ngừng phá bỏ ranh giới chắn giữa hai người. Renjun có thể làm mặt lạnh ngó lơ cũng không cản nổi cậu.
Donghyuck phát hiện tình cảm đặc biệt đối với người nhà Ravenclaw vào năm bốn, hai bên duy trì loại quan hệ này kể từ đó đến nay đã vài năm rồi. Thời điểm ấy Renjun còn chưa dậy thì xong xuôi, phần lớn thời gian đều dành cho những cuốn sách trong thư viện. Donghyuck thấy cậu đáng yêu vô cùng, khi trực tiếp đứng trước mặt cậu nói ra liền nhận được tiếng hừ lạnh tanh.
Dẫu sao Donghyuck cũng không có ý định từ bỏ. Cậu sẽ đi cùng Renjun tới lớp của cậu ấy mặc dù thời gian biểu của hai người phần lớn không hề trùng, bữa tối ở Đại sảnh đường sẽ cầm đĩa của cậu ấy lấy thức ăn hộ. Dù Renjun chưa từng hỏi, nhưng Donghyuck luôn đảm bảo đối tốt với cậu.
Một vật màu vàng đột nhiên bay vụt ngang qua mắt, cắt đứt dòng mơ màng. Cậu lập tức cong người về phía trước, siết chặt cán chổi đuổi theo trái Snitch, trong lòng không ngừng cầu nguyện Kim Jungwoo chưa trông thấy.
Cậu lao qua Truy thủ Hufflepuff, ánh nhìn khóa chặt lên trái Snitch. Donghyuck chửi thầm, bao giờ cũng thế, cứ khi nào cần tập trung lại đều bị phân tâm bởi Huang Renjun, mãi không sửa đổi.
Tâm trí cậu nửa đặt lên trái Snitch, nửa hi vọng Renjun sẽ đang dõi theo cậu, trông thấy dáng vẻ cực ngầu của cậu lúc này. Trái Snitch ngày càng hiện rõ giữa mây trắng, đồng thời khoảng cách giữa Dnghyuck và Kim Jungwoo cũng ngày một sát sao. Gió ngược chiều rít gào bên tai, thổi hất tung tóc cậu, gió chui cả vào mắt, chỉ có một bên tay cậu chống lại sức gió, vươn về phía trái Snitch.
Đột nhiên Kim Jungwoo rẽ chổi lao từ đằng sau sang bên tay cậu, Donghyuck theo phản xạ hướng mũi chổi về hướng còn lại. Cậu với tay về trước, và cuối cùng, tầm mắt cậu tối sầm lại. Donghyuck thua rồi.
_
"Suýt chút nữa bồ bắt được rồi."
Jaemin đứng trong lều thay đồ, cúi đầu tháo găng bảo vệ, nói.
"Jungwoo chẳng qua nhanh hơn một chút xíu thôi."
Donghyuck thở dài thườn thượt, ngã người nằm bẹp trên ghế dài.
"Đáng lẽ rồi! Mình cảm thấy vô dụng quá, Jaemin à."
Vốn dĩ không phải lần đầu Donghyuck bắt hụt trái Snitch, nhưng là lần đầu cậu thật lòng để tâm kết quả như thế, đến chính cậu hiện cũng chưa thể lý giải. Nói chính xác ra, đây thậm chí cũng không phải là trận đấu giải. Trận vừa rồi chỉ đơn thuần là trận hữu nghị thôi.
Donghyuck ôm một bụng đầy suy nghĩ cởi bỏ áo thi đấu.
Có lẽ là vì Huang Renjun dõi theo trận đấu, cổ vũ Slytherin nên mới để tâm.
Cái tên vừa nhắc đến, người liền xuất hiện trước lều. Mái tóc hai màu bị gió thổi tứ tung để lộ vầng trán tinh khôi, khăn choàng phấp phới sau lưng.
Thật xinh đẹp.
Còn Donghyuck đứng ngây ngốc giữa lều, nửa trên trần trụi phủ một lớp mồ hôi bóng nhẫy.
"Jun." Jaemin vẫy tay nhẹ nhàng chào trước.
Renjun mỉm cười đáp lại, trước khi ánh mắt đến chỗ Donghyuck.
"Hôm nay bồ chơi khá lắm."
Donghyuck hí hửng nhếch miệng. "Thật hả?"
"Không phải từ chỉ số ít," Renjun đảo tròn mắt "mà là từ chỉ số nhiều. Cả đội."
Donghyuck há miệng tính trả lời, nhưng biểu cảm trên mặt như đông cứng, não bộ không sao hình thành đủ câu chữ. Cậu đứng đực ra nhìn theo bước chân Renjun tiến vào trong lều.
"Hôm nay mình sẽ học với anh Mark, mình không đi cùng bồ xuống Đại sảnh đường được đâu." Renjun giải thích.
Má, Mark Lee.
Chỉ cần cái tên đã đủ khiến Donghyuck muốn gào toáng lên. Mark là học sinh danh giá của Hogwarts, là con nhà người ta thứ thiệt. Trước khi chuyển về đây anh ta đã nhập học ở Ilvermony ở Bắc Mỹ, vừa đội mũ Phân loại lên liền lập tức được xếp vào Gryffindor, học lớp nào cũng đạt vị trí đầu xuất sắc. Mark Lee là tên mọt sách chính hiệu, ngốc ngốc dở hơi, không hề đáng yêu, không giống Renjun. Nhìn thế nào cũng hiểu Mark Lee chính xác là gu của Renjun, từ đó cũng trở thành kẻ thù không đội trời chung với Donghyuck cậu.
"Bồ lúc nào cũng đi với Mark Lee hết," Donghyuck vùng vằng, bám lấy tay cậu làm nũng. "Thi thoảng bồ đi chơi với mình và Jaemin đi?" Cậu còn mau miệng nói thêm.
Renjun thở hắt. "Trời, lần sau nha?"
Trước khi hoàn toàn khuất dạng, cậu nghiêng người nở nụ cười nhỏ.
"Gặp lại hai bồ giờ Tiên tri nhé."
Donghyuck nét mặt đen thui chỉ biết ngắm bóng lưng dần không còn trông rõ, Jaemin đứng bên cạnh dễ dàng đoán ra suy nghĩ trong đầu cậu.
"Bồ soi gương tự nhìn vẻ mặt mình lúc bồ ấy từ chối xem."
"Không có!"
Donghyuck hét lớn, vung chân đá chân ghế đối diện.
"Renjun nghĩ mình không nghiêm túc! Bồ ấy cho rằng mình chỉ đang đùa giỡn thôi, nhưng mình nói thật. Tình cảm của mình là thật."
"Thế tại sao bồ nghĩ Renjun nghĩ vậy?"
Jaemin nhướng bên chân mày, hỏi vặn lại.
"Chẳng phải vì từ năm năm bồ lần lượt hẹn hò với cả khóa mình à?"
"Làm sao? Đâu có liên quan tới hiện tại! Đó là quá trình học tập! Đúc kết!"
Donghyuck khoanh tay trước ngực kháng cự, lắc đầu nguầy nguậy.
"Chuyện hiện tại là ngay bây giờ đứng trước mặt bồ ấy, bày tỏ chính xác cảm xúc và nói bồ nghiêm túc muốn loại quan hệ đó, biết đâu Renjun sẽ mềm lòng."
Jaemin chậm rãi khẳng định sự thật.
"Bồ là bán Veela, với bồ thì đơn giản."
Donghyuck bĩu môi. Jaemin sẽ không thể biết cảm giác này, vì mọi người đều phủ phục dưới vẻ đẹp trai ma mị của cậu ta. Thế nào mà cuối cùng cậu ta lại đổ Jeno Lee, một tên Gryffindor mọt sách khác trong hội của Mark Lee, thuộc số hiếm những người trong trường không bị cậu ta mê hoặc.
"Mình cũng tốn sức lắm mới tỏ tình với Jeno được chứ. Thậm chí lúc đó mình còn không biết cậu ta ghét mình hay không nữa. Dù sao thì, cứ thử đi? Hoặc chấp nhận làm đà điểu rụt cổ tới lễ tốt nghiệp thì chịu."
Donghyuck hít một hơi bất lực nói.
"Được. Sau giờ Tiên tri."
_
"Anh tính tỏ tình với Renjun?!"
Chenle thét lên giữa bữa trưa.
Donghyuck vội vàng vỗ mạnh lên ngực Chenle. "Ngậm miệng lại, đồ mụn cóc!"
Jisung ngồi bên cạnh bạn thân Hufflepuff cười tít mắt, ấn vai Chenle ngồi yên vị xuống ghế. Hai đứa trẻ năm năm vẫn chưa hoàn hồn sau tin tức chấn động vừa rồi.
"Mọi người à, đâu phải việc gì to tát quá."
Donghyuck thở dài thườn thượt, cầm dĩa gẩy đồ ăn trên đĩa.
"Chắc chứ?"
Jeno bật cười, bỏ tay khoác vai Jaemin chỉ về phía trước.
"Renjun đang ăn trưa với Mark kìa."
Donghyuck đập bàn đứng thẳng lưng như con cầy vằn, cẩn thận liếc mắt khắp sảnh đường, rồi chẳng mấy chốc bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Hai người đang ăn trưa, vừa đọc sách vừa cười khúc khích.
Eo ôi.
Slytherin bất lực ngồi thụp xuống. "Tại sao đột nhiên hai người đó thân thiết thế? Mình không hiểu."
Jaemin chun mũi.
"Vậy thì nhanh nhanh tỏ tình đi."
_
Donghyuck bắt đầu và kết thúc giờ Tiên Tri trong trạng thái mơ màng. Giáo sư vừa hô tan lớp cái cậu liền bật dậy khỏi ghế ngồi, đuổi theo Renjun vừa ra khỏi phòng học. Vừa vặn chặn cậu lại dưới hành lang.
"Huang Renjun!"
Donghyuck bắt lấy cổ tay đằng trước giữ chặt.
Người Ravenclaw nhắm mắt hít một hơi sâu, xoay người lại.
"Bồ gọi mình làm gì?"
Donghyuck hắng giọng, tựa lưng vào bờ tường nói. "Hôm nay trong giờ mình thấy một trái tim dưới đáy cốc trà."
"Thế à?" Renjun cười rộ "Theo bồ có nghĩa là gì?"
"Nghĩa là tình cảm của mình dành cho bồ không đơn thuần như bồ vốn tưởng, Renjun à." Donghyuck tiến lại gần, "Mình nghiêm túc."
Bỗng dưng tròng mắt Renjun xuất hiện một tia mờ mịt, khóe môi dâng cao vô thức rơi xuống.
Donghyuck cầm tay cậu "Mình thật lòng thích cậu. Lần này tỏ tình là thật. Trước đây mình đã nói nhiều rồi, nhưng bồ nghĩ mình nói xạo phải không?" Donghyuck cười vụng về. "Nhưng lần này mình sẽ nghiêm túc. Mình có tình cảm với bồ, mình muốn cùng bồ hẹn hò."
Renjun đưa mắt xung quanh, phát hiện khung cảnh hai người gây nên nãy giờ. Cơ số học sinh đang đi lên xuống cầu thang tụ lại thành đám đông chen chúc quan sát hai người họ.
Bạn Ravenclaw vội ho khan, hai má vô thức ửng hồng.
"Bồ biết không, bồ nói thích mình, đồng thời bồ cũng tán tỉnh người khác. Bồ hay trêu hoa ghẹo nguyệt như thế, mình không tài nào hiểu câu nói của bồ được. Donghyuck à, mình rất hoảng, nhưng thật lòng mà nói, mình nghĩ bồ là người rất ngọt ngào, chỉ là bồ chưa biết cách thể hiện ra thôi. Cảm ơn bồ ngày hôm nay."
Khóe miệng Donghyuck dần cong lên, chiều hướng sự việc đang đi theo đúng quỹ đạo cậu dự tính. Tuy nhiên, vào thời khắc kế tiếp mọi thứ hoàn toàn sụp đổ.
"Nhưng bồ phải bồi thường cho mình. Chúng ta cá cược nhé? Trận tiếp theo của Slytherin trong vài tuần tới, nếu bồ thắng, mình sẽ đồng ý hẹn hò với bồ. Được không?"
Đám đông tán loạn ồ lên. Donghyuck ưỡn thẳng lưng.
"Được. Cá cược, mình sẽ thắng vì bồ."
Nụ cười của Renjun vô cùng dịu dàng. "Mình rất vui."
Và giây tiếp theo, cậu quay lưng đi xuống cầu thang, mái đầu nhanh chóng biến mất giữa biển người giao nhau từ muôn ngả.
Để lại Donghyuck một lần nữa đứng dõi theo, bị hào quang từ cậu hút hồn đến ngây ngốc.
Nếu Renjun muốn thử thách, vậy thì Donghyuck cậu sẵn sàng.
_
"Ngầu chết đi được."
Jaemin phấn khích nói suốt quãng đường đến Hồ Đen.
"Bồ chắc chắn mê tít rồi, được Renjun thách thức trước đám đông."
Màu hồng nhạt chậm rãi lan khắp hai má cậu.
"Renjun rất tuyệt mà."
Chenle thích chí ré lên, liên tục gọi cậu si tình, chu môi làm tiếng động hôn môi hết sức cường điệu. Mãi tới khi Donghyuck dọa cầm cà vạt quăng xuống đáy hồ mới miễn cưỡng dừng lại.
Vừa hay trông thấy Renjun và Mark đứng cạnh nhau gần rìa hồ, trên tay cầm quyển sách khổ to bìa cứng. Donghyuck cau mày, không hề khách khí nhìn chằm chằm từ lúc hai người họ nói tạm biệt cho đến khi Mark thân thiện tiến lại gần đám cậu.
"Renjun có kể anh về chuyện ở tòa Tiên tri," Mark nói trước "Toàn trường đang xôn xao đặt cược xem ai trong số chúng ta sẽ bắt được trái Snitch."
À phải rồi.
Mark Lee còn là Tầm thủ của đội Gryffindor, cũng chính là đội sẽ giáp mặt với Slytherin vòng tới.
Donghyuck suýt chút nữa quên bẵng.
"Vậy anh sẽ để em thắng hả?"
Mark bật cười.
"Anh không thích Renjun như thế. Anh chỉ dạy kèm em ấy môn Độc dược. Nhưng anh sẽ chơi công bằng, được chứ? Renjun vừa rồi cũng nhắc anh, vì em ấy muốn biết em thật lòng bao nhiêu."
Donghyuck tròn mắt nhìn chòng chọc đối phương. "Anh kèm Renjun?"
"Renjun cực kỳ thông minh, nhưng em ấy cũng cực kỳ tệ hại môn Độc dược."
"Thật ra tuần trước anh đã hướng dẫn em ấy thực hành Amortentia. Nếu em muốn biết thì Renjun nói em ấy ngửi thấy mùi vải lụa, socola và chút mùi mồ hôi."
Thế là thế nào?
"Anh phải đi rồi."
Mark bỏ lại đám Donghyuck sải chân về hướng lâu đài.
"Vải lụa? Socola? Mồ hôi?"
Donghyuck cau mày suy nghĩ.
"Lạy Merlin, cậu ngốc thật hay giả vờ đấy?" Jeno thở dài.
Donghyuck không để ý câu nói vừa rồi của Jeno, bởi vì lúc này tâm trí cậu đã đặt lên hình bóng nhỏ đang khom lưng ngồi xổm, ánh mắt long lanh mơ màng quan sát mặt hồ.
Cậu vui mừng chạy nhào đến mục tiêu, hét lớn tên đối phương.
Người được gọi vừa đứng dậy từ tư thế mỏi gối giật nảy người, cơ thể mất thăng bằng. Renjun ngã ngửa người ra sau, vừa vặn Donghyuck phản ứng kịp thời vòng tay ôm ngang người cậu, kéo vào lòng.
Renjun ngượng chín mặt, từ mặt xuống cổ đỏ lựng lắp bắp xin lỗi liên hồi, cuống quýt chỉnh lại đai áo choàng.
Renjun đứng cạnh cậu so ra thấp hơn một khoảng rất nhỏ, vòng tay cậu bao quanh ôm rất vừa vặn.
"Cẩn thận một chút."
"Không phải vì bồ la làm tôi sợ à?"
_
Từ sau bầu không khí ngượng nghịu bên Hồ Đen, dường như cậu đã có thể chậm rãi len lỏi vào nhịp sống của Renjun. Quãng đường đưa người đến lớp học, Renjun đã bắt đầu chịu nói chuyện với cậu, cũng sẵn lòng chia sẻ tập vở cho cậu cả tuần này, và tuần sau nữa. Đôi lúc sẽ cùng học trong thư viện, sẽ để cậu dẫn đi ăn sáng. Donghyuck vừa phát hiện ra câu thần chú mới, có thể khiến Renjun đỏ mặt. Khi cậu nắm lấy tay Renjun kéo đi xuống hành lang, hai má đối phương sẽ từ từ nhuộm một màu hồng nhạt xinh xắn.
Jisung chắc cú Renjun đổ Donghyuck rồi.
Nhưng bản thân Donghyuck chưa hề cảm thấy hồi đáp. Nếu như trước giờ vốn đã không thích, vậy tại sao bây giờ Renjun lại đối với cậu như thế? Chuyện cá cược giữa hai người thật lòng mà nói quả thật hơi ngại ngùng, nhưng cậu chắc chắn rằng chỉ là Renjun tốt bụng cho cậu một cơ hội thôi. Vậy nên mũ Phân Loại ngày trước đã định chọn Renjun vào Hufflepuff là vì thế.
Vì Renjun rất tốt.
_
Trong lúc đợi giáo sư vào lớp Donghyuck nằm dài trên bàn gác đầu lên cuốn Biến hình mơ màng ngủ. Trận đấu với Gryffindor sắp sửa diễn ra, hay cụ thể hơn, là ngày mai. Buổi tập được ấn định vào buổi trưa, Donghyuck âm thầm cân nhắc kỹ lưỡng, nếu bây giờ ngủ một chút, lát nữa sẽ không buồn ngủ rơi từ giữa khoảng không.
Jeno vừa nghe thấy tiếng bước chân của giáo sư liền vỗ cậu bôm bốp vào lưng. Donghyuck dựng dậy, vội vã cào qua loa phần tóc đang bị chổng ngược hết trên đỉnh đầu.
Thời điểm giở tập vở ra, mảnh giấy ghi chú màu vàng dán trên bức tranh con mèo trong cái vạc, được cố định bằng sticker Moomin - nhân vật hoạt hình Muggle yêu thích của Renjun, xuất hiện trên trang vở.
Sau bữa tối đến tòa thiên văn.
-- RJ
_
Buổi tập diễn ra trôi chảy thế nào Donghyuck không để ý, trong tâm trí cậu lúc này chỉ còn việc lát nữa Renjun hẹn gặp. Donghyuck cuống quýt ăn vội bữa tối rồi rời khỏi phòng ăn ngay tức khắc, bước chân khẩn khoản tiến đến cầu thang xoắn ốc quen thuộc dẫn đến tòa thiên văn. Đứng ở bậc trên cùng không thể thấy bóng dáng Renjun ở đâu, cậu liền bước chân lên mặt nhẵn kim loại, khom người nhìn xung quanh.
Renjun kia rồi. Đang áp ngực vào lan can ngắm mặt nước phía dưới, nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại vừa vặn giao mắt với cậu, nở nụ cười nhỏ.
"Bồ gọi mình lên đây làm gì?"
Donghyuck hỏi.
Sau lưng Renjun là ánh trăng nhạt, chiếu sáng từng bước đi của cậu tiến về phía Donghyuck. Renjun đã thay sang áo len dài tay và quần jean, đứng đối diện Donghyuck mặc nguyên bộ đồng phục.
"Mình muốn chúc bồ ngày mai may mắn."
Renjun cầm tay cậu bao trong lòng bàn tay, kéo đến bên lan can, ngửa đầu nhìn bầu trời sao.
"Mình sẽ thành thật.... Mình muốn bồ thắng."
Ánh mắt Donghyuck nhìn cậu mờ mịt. Hai má Renjun giống như ngày hôm qua, xuất hiện màu hồng đó rồi.
"Donghyuck, mình thích bồ. Thật sự vô cùng thích. Mình đã thích từ rất lâu rồi," cậu giải thích "Mình hay tâm sự với anh Mark về tình cảm của mình, nhưng khoảng cách giữa mình với bồ quá xa, bồ ở một thế giới khác hẹn hò với rất nhiều người. Mình đã nghĩ bồ không hề nghiêm túc."
Khi bồ nói thích mình, mình đã quyết định dửng dưng, để khi bồ chán và rời bỏ, mình sẽ không bị tổn thương. Nhưng mình bây giờ đã nhận ra rồi. Bồ là một người rất tốt.
Cuối cùng Renjun ngẩng đầu đối mặt với cậu, ánh mắt gắt gao xuyên thẳng đến lồng ngực cậu.
"Hứa với mình. bồ sẽ nghiêm túc. Mình muốn nghiêm túc với bồ, không phải là thoáng qua. Mình thích bồ, nghiêm túc thích bồ, Donghyuck à."
Donghyuck há miệng, không hay biết bản thân kìm nén hơi thở từ đầu đến hiện tại.
"Mình hứa. Mình cũng muốn chúng ta nghiêm túc."
Renjun nở nụ cười sáng rỡ, nhón chân, nhẹ nhàng chạm môi lên má Donghyuck.
"Bùa may mắn."
_
"Bồ nhất định sẽ làm tốt, Donghyuck à!" Jaemin hét lớn "Không sao cả!"
Donghyuck cúi gằm mặt bước vòng quanh lều thay đồ, mồ hôi túa ướt đẫm hai lòng bàn tay.
"Chính vì biết Renjun cũng thích mình, mình muốn cậu ấy thật tự hào."
Johnny thở dài từ đầu bên kia băng ghế, nắm vai đứa nhỏ kéo xuống ngồi cạnh. "Em sẽ ra ngoài kia, và bắt trái Snitch đó. Mark Lee thậm chí sẽ chẳng kịp trở tay."
Cả đội to tiếng hò reo, lần lượt vỗ lưng Donghyuck cổ vũ.
Donghyuck trầm ngâm. "Không chỉ Renjun, em muốn mọi người tự hào, em rất muốn chiến thắng."
"Bồ là Truy thủ xuất sắc nhất Hogwarts," Jaemin khích lệ "chính bồ sẽ đánh bay đám Gryffindor ra ngoài sân."
Dần dần từng người một bước lên chổi, chờ đợi chỉ thị. Donghyuck ngước mắt tìm kiếm trong đám đông, cuối cùng cũng trông thấy bóng dáng mong nhớ, lọt giữa khu ngồi của Slytherin cạnh Jeno, Chenle và Jisung. Trên má dính vệt sơn xanh lá hệt như lần đầu, nhưng bao trọn cơ thể của cậu hiện tại là áo thi đấu Quidditch của Donghyuck.
Trong thoáng chốc, Renjun đã phát hiện ra cậu, cười tít mắt hô lớn cổ vũ.
Donghyuck có thể ngắm khoảnh khắc này mãi.
Trước khi tiếng còi thổi vang, Donghyuck nhìn cậu mỉm cười.
Trận đấu kéo dài chưa đầy nửa giờ Gryffindor đã dẫn trước 30 điểm. Donghyuck dần dần cảm thấy bồn chồn, tâm trạng kích động chờ đợi trái Snitch xuất hiện.
Vì Renjun trông cậy cả vào cậu.
Thời khắc tia sáng màu vàng sượt ngang qua tầm mắt, Donghyuck không nhịn được hít một hơi sâu. Mark phát hiện gần như cùng lúc, truy đuổi cậu ráo riết. Quả nhiên anh ta không nói đùa nửa chữ. Donghyuck siết chặt tinh thần, khom lưng vươn người về phía trước, duỗi tay. Đám đông hò reo ngày càng cuồng nhiệt. Mark rẽ đường bay sang bên cạnh.
Một chút nữa thôi...
Và cậu ôm trọn trái bóng trong lòng bàn tay.
_
Donghyuck không kịp thay quần áo thi đấu, bạn bè từ bên ngoài đã đổ ùa vào đứng chật ních lều thay đồ. Mark cũng xuất hiện, giơ cao ngón cái với cậu.
"Thấy chưa!" Chenle la hét, phấn khích nhảy nhót xung quanh. Jisung nở nụ cười tự hào, còn Jeno đi đến bên Jaemin, trận vừa rồi chơi cũng rất xuất sắc. Renjun từ xa chạy ào tới vung tay nhào vào cậu, không kiềm chế được âm lượng giọng, khen ngợi không ngớt. Người Slytherin hơi khom người ôm ngang người cậu bế thốc lên, xoay vòng trên không trung.
Renjun cười như nắc nẻ.
"Mình biết mà! Bồ nhất định sẽ thắng!"
Donghyuck dịu dàng mỉm cười. "Mình làm được vì biết bồ ở trên khán đài cổ vũ mình đó."
Donghyuck thả người xuống đất, Renjun đứng trước mặt cậu cảm thán.
"Lee Donghyuck, bồ quả thật vô cùng đặc biệt."
"Vậy chúng ta hẹn hò nhé? Thứ bảy này bồ rảnh không?" Donghyuck nhướng mày.
Renjun cười bất lực, xông tới rút ngắn khoảng cách giữa hai bên, kéo Donghyuck xuống vừa tầm mắt cậu, trực tiếp môi chạm môi. Bên tai Donghyuck có thể nghe rõ mồn một tiếng Jaemin vỗ tay chúc mừng, tiếng Mark lùa Chenle và Jisung đi khỏi lều.
Donghyuck cong mắt, cẩn thận ôm eo Renjun.
Chính tại thời điểm này, cậu mới chân thật cảm thấy số mệnh đã hoàn thiện. Hơn cả sắc màu của Slytherin, áo thi đấu Quidditch của cậu mới là hợp Renjun nhất.
Hoàn
cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top