Prodigal children - Milkvetch 「1」

Hi vọng cho những ngày tốt đẹp hơn.

.

Bộ tộc Kuruta được tái sinh như thế này:

Có một đứa trẻ trong vòng tay ôm ấp của cậu, yên lặng và ngoan ngoãn khi con bé nhìn chằm chằm vào Kurapika. Đôi mắt của đứa trẻ có màu đỏ và đó chỉ có thể là một điềm báo.

Có một điều, khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cậu ấy trong gương qua đôi mắt này — tức giận và rực lửa. Trong chiếc hộp thủy tinh được trưng bày như những chiếc cúp — tinh tường và vô hồn. 

Hoàn toàn khác khi ngước nhìn cậu, khi Kurapika là người đầu tiên con bé thấy trên thế giới này.

Cậu đã thề sẽ bảo vệ con bé, và đó là điều khốc liệt nhất mà cậu từng cảm thấy trong đời.




Nước mắt ở trung tâm của mọi thứ.

.

Là một người không không bao giờ e ngại, Kuroro đang do dự.

Kurapika trao con bé cho anh, bởi vì ngay cả khi anh là người cuối cùng phải làm cha, hay không biết làm thế nào để làm cha, con bé vẫn là con của anh.

Kurapika nhanh chóng chỉ ra rằng đứa nhỏ đã thừa hưởng như thế nào từ đôi mắt xếch xuống của anh và không may là cả lông mày của anh. 

Dù vậy, anh chỉ nhìn thấy Kurapika khi anh nhìn đứa trẻ.

 " Anh nên ôm con bé. "

Kurapika thì thầm, và cậu ấy trông có vẻ mệt mỏi hơn bao giờ hết. 

Cậu đã sẵn sàng để ngủ sau những đêm thức trắng liên miên và cậu xứng đáng với điều đó. Bất chấp sự căng thẳng giữa hai người và cảm giác e ngại trừu tượng, Kuroro tiếp nhận đứa nhỏ nhẹ nhàng nhất có thể. 

Anh ấy chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như thế này trước đây và đứa trẻ nhỏ bé đến mức anh cảm thấy như thể mình đang ôm con bé quá chặt. Anh nghĩ rằng mình sẽ khiến con bé khóc toáng lên trong giây lát — nhưng nó chỉ chớp mắt với anh, bình tĩnh đến không thể tưởng tượng được.

 Anh không thể tin được độ đậm từ màu mắt con bé và chỉ mất một lúc để anh nhận ra mình đang khóc, khi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống. Kurapika đưa tay đến lau chúng ra khỏi má anh, cử chỉ đó khiến lồng ngực của anh như bị kéo căng hết sức để có thể chứa đựng tình cảm mới chớm nở bên trong anh.




Mặt trời, mặt trăng và những vì sao.

.

Khi con người đến thế giới này, họ không có danh tính*.

Cả hai đã đặt cho đứa con gái bé nhỏ một cái tên. Họ gọi cô ấy là Runa, với hy vọng rằng cô ấy sẽ chia sẻ niềm yêu thích học tập của họ.

Nhưng có những đêm, khi Kuroro tỉnh dậy trên giường và thấy đứa trẻ cùng Kurapika đang nằm nghỉ bên cạnh mình, anh đã có những suy nghĩ khác về vấn đề này.

Tất cả đèn trong phòng đều đã tắt, nhưng ánh trăng len lỏi qua rèm cửa và trải đầy trên đệm.

Kuroro tựa đầu vào khuỷu tay, tận hưởng sự đơn giản trong khoảnh khắc — lồng ngực họ nâng lên rồi hạ xuống đều đặn, tiếng thở nhẹ nhàng của họ . . . 

Điều đó thật sự không thể nào miêu tả được, cái cách mà ánh sáng hôn lên da và lướt qua tóc họ. Nhưng nó cũng khá phù hợp, bởi vì nếu Kurapika là mặt trời được nhân cách hóa, thì Kuroro sẽ cho nữ thần mặt trăng mượn tên của con bé. 




Niềm tin kiên định.

.

" Anh không biết làm thế nào để nuôi dạy đứa nhỏ. " 

Kuroro ngồi xuống mép giường, ngay khi Kurapika sắp mặc xong quần áo. Kurapika biết rõ rằng Kuroro sẽ để cậu rời đi, rằng anh ta sẽ không ngăn cản cậu, nhưng sự tổn thương trong giọng nói của anh không phù hợp với tính cách của Kuroro chút nào.

Không phải Kurapika định bỏ họ lại và tham gia vào một kỳ nghỉ dài — đúng hơn là cậu đã sẵn sàng trở lại thói quen cũ của mình. Sau nhiều tháng treo trong tủ, bộ vest đen vẫn vừa vặn với những đường nét trên cơ thể cậu, đúng như những gì cậu nhớ. 

" Chúng ta sẽ học. "

Kurapika trả lời - Chúng ta, vì đây là bước khởi đầu cho cả hai người. Cậu cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên hình xăm trên trán Kuroro, cam đoan rằng cậu sẽ sớm trở về và còn nhiều hơn thế nữa.

Họ sẽ thích nghi. 

Họ sẽ nuôi dạy đứa trẻ đúng cách, và cho nó một cuộc sống mà cả hai đều không có.




Khu vườn bí mật.

.

Runa kiên quyết giữ yên lặng khi ở cạnh anh, không hề gây ra một tiếng động nào trừ khi con bé đói.

Kuroro tự hỏi liệu con bé có nhận ra anh cũng là cha của nó không, khi Kurapika là người duy nhất ôm nó vào lòng và hát cho nó  nghe những bài hát của bộ tộc mình.

Con bé càng yên tĩnh hơn khi Kurapika đã đi làm và chỉ còn lại hai người họ.

Ngay sau khi cả hai hoàn thành bữa ăn trưa, Runa vươn tới chỗ Kuroro, tìm kiếm sự tiếp xúc, và anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc ôm con bé. Cẩn thận nâng con bé lên, anh bế con bé ra ngoài để thay đổi không khí. Khu vườn phía trước nơi ở của họ chỉ trồng cây ăn quả và rau theo ý tưởng của Kurapika, nhưng Kuroro nghĩ rằng có thể làm được nhiều hơn thế.

Kuroro lấy ra một cuốn sổ phác thảo nhỏ từ trong túi sau của mình, với những trang bị mờ và rách do sử dụng quá nhiều. Anh dùng bàn tay còn lại của mình để lấy nó và mở ra các bản phác thảo về những gì có thể của mình. Thiết kế phức tạp là bằng chứng của quá trình nghiên cứu sâu rộng của anh về hoa, và một vài phần của tờ giấy thô hơn so với bình thường bởi anh thường xuyên tẩy xóa.

Đó là điều mà anh vẫn chưa đề cập với Kurapika, và vì sự im lặng này bao trùm lấy anh, anh đã nói với Runa.

Kuroro cho rằng nó thật nực cười, nhưng anh vẫn nói với con bé rằng Kurapika không cần phải làm việc như thế khi anh có thể nuôi sống gia đình họ và cả các thế hệ sau của họ, anh tự hỏi bây giờ Kurapika đang làm gì và loại hoa nào anh muốn trồng trong vườn của cả hai. Đứa nhỏ ngáp nhẹ, dường như nó cảm thấy mệt mỏi vì anh nói quá nhiều.

Mọi thứ anh cố gắng phát triển dường như sẽ chết đi, nhưng anh muốn chứng minh cho Kurapika thấy anh có khả năng nuôi dưỡng đối với cả những thứ nhỏ nhất.

Sự phản chiếu.

.

Kurapika cố gắng giữ liên lạc tốt nhất có thể.

Không mất nhiều thời gian để kết nối cuộc gọi video của họ và hai khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trên màn hình điện thoại của cậu. Họ thực sự giống nhau đến kỳ lạ, ngay cả khi Kuroro đã phủ nhận một nhận xét đó. Nhưng điều này chỉ khiến Kurapika nghĩ rằng Kuroro không muốn con bé trông giống anh chút nào, bởi vì Kuroro không muốn con bé có kết thúc như anh.

" Mọi thứ thế nào? " thay vào đó, Kurapika hỏi.

Khi nghe giọng nói của cậu, Runa nở một nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Nó trông khá đáng yêu, và tiếp đó đến lượt Kurapika mỉm cười.

Theo cách mà Kuroro nhìn con bé, anh có vẻ khó chịu trước cách đứa nhỏ thủ thỉ vui vẻ và với lấy màn hình điện thoại.

" Cả hai đều còn sống và anh vẫn chưa thiêu rụi ngôi nhà."

" Điều đó thật tốt. "

" Con bé muốn gặp em. " Nét mặt Kuroro dịu lại. " Anh cũng thế. "

Kurapika mỉm cười nhẹ nhàng, và tất cả tình yêu cùng tình cảm của cậu trên thế giới này giờ đây cô đọng trong trong câu nói này. 

" Em sẽ gặp anh sớm thôi. "

Đó là một lời hứa.

_Continued_

*When so many come into this world without an identity*

Tôi không biết nên dịch thế nào cho nó ổn cả, thành thật xin lỗi Orz Nếu mọi người thấy có câu nào ổn hơn thì góp ý giúp tôi với nhá ヽ(;▽;) Có một số chỗ hơi khó hiểu mà thực chất đến chính tôi cũng không hiểu nên tôi không biết gì đâu.

P/s: Sẽ không ai biết tôi để xưng hô anh-em thay vì tôi-anh/tôi-cậu vì muốn thật high, sẽ không một ai.

_Thân ái, Vei_

29/8/2021

Chỉnh sửa 21/2023
/Vcl anh em, tôi dịch sai ý đoạn cuối, tội lỗi dã man/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top